Trang thơ Tháng Ba của nhiều tác giả

Thứ ba - 01/03/2022 10:48
Lâm Bằng ( Thanh Hóa ), Trần Hòa Bình ( Hà Nội ), Võ Văn Thọ ( Quảng Nam ), Mỵ Duy Thọ ( Hà Nội ), Nguyễn Xuân Hoàn ( Vĩnh Phúc ), Trần Văn Khương ( Kiên Giang ), Trần Văn Hóa ( Quảng Nam ), Nguyễn Kim Rẫn ( Thái Bình ), Thế Phú ( Hà Nội ), Ái Nhân ( Hà Nội ), Trần Kim Lâm ( Đăk Nông ), Đỗ Chiến Thắng ( Hà Nội ), Trần Năng Tĩnh ( Hà Nội )...
Ảnh trong trang: ST
Ảnh trong trang: ST
 
                    Lâm Bằng           
                   ( Thanh Hóa )                                                                       

 

Hình như ngoài kia...

Hình như ngoài kia đang gió
Khói vương trên những mái xanh
Hình như núi đang nhẹ thở
Sương giăng như giải lụa mềm.

Mắt cây giọt sương long lanh
Hình như lá đang sắp mở
Phiến xanh nhẹ rung trong gió
Ly ti vài búp len nhành.

Bầy chim thiên di… hình như
Cũng nghiêng trên vòm xanh lá
Hình như suối đang trở dạ
Giọt gầy, róc rách... hình như.

Ơ kìa, vườn ai đang thở
Râm ran hạt khẽ cựa mình
Mắt nâu tròn xoe tiếng đất
Hình như ngoài kia đang xuân.
                          6.4.2020

 

bằng

Em

Từ thuở hồng hoang em đã đẹp
Đã chín bao mùa, ngẩn ngơ cây
Nhẽ vạn năm sau em vẫn thế
Mười chín xuân thì... xuân mãi thôi.

Chợt thấy tà xuân… ngong ngóng đợi
Chợt thấy mơ màng trong mắt say
Thì em, em hỡi thêm chút nữa
Để đất để trời... gió thôi lay.

                           20.9.2020

 

Trần Hòa Bình
 (1956 – 2008)

LỐI HOA VÀNG
 
Thả một câu thơ về phía em mơ mộng
Có lẽ nó đã bay như lá về ngàn
Thả một lời thương về phía em vô vọng
Nó biệt tăm như cánh chim hoang
 
Anh đã đi qua những bờ bãi hoa vàng
Những đỉnh núi đá xanh và lau bạc
Giấc mơ yêu-trái tim rung lục lạc
Qua một bến bờ lại thấy bến bờ sau
 
Những giấc mơ nát nhàu
Những con chữ nảy mầm tí tách
Anh mang theo giữa đất trời nguyệt bạch
Chút kiêu hãnh này chứng giám có trời xanh !
 
Dẫu những câu thơ như phận lá về ngàn
Anh vẫn thả rợp một chiều dại dột
Trái tim yêu-vó ngựa hoang thảng thốt
Lục lạc rung theo những lối hoa vàng…

thọ,

Võ Văn Thọ
( Quảng Nam )
 
HOA GẠO
 
Tháng ba hoa gạo rực trời
Đỏ tươi sắc thắm nói lời yêu thương
Đôi bàn tay đẹp vấn vương
Nhặt bông hoa rụng con đường diễm xưa
 
Màu hoa kiêu hảnh nắng mưa
Đợi trong tiềm thức vẫn chưa phai tàn
Con tim thổn thức ngỡ ngàng
Tình xưa nay đã lỡ làng tháng năm
 
Tháng ba về nhớ xa xăm
Bờ môi mộng đỏ rất đằm thắm duyên
Tình người trắc trở chưa quên
Còn mong giấc mộng vẫn bên cuộc đời
 
Hoa ơi cứ mãi ru hời
Bao giờ nói được ý lời trái tim
Xa em lận đận kiếm tìm
Nào hay biển cả, mò kim phương nào...
 
CẢI VÀNG NGHÊNH XUÂN
 
Cải vàng hái lá còn hoa
Vươn lên trong nắng gió hòa quyện xuân
Gió ru tình khúc xa gần
Chạm miền ký ức rất cần có nhau
 
Bồng bềnh con nước bờ lau
Còn thương rau đắng kiếp sau chung tình
Sắc hoa trong nắng lung linh
Ai chờ, ai đợi bóng hình thuở xưa
 
Nắng vàng còn ngóng cơn mưa
Bóng sầu xa khuất vẫn chưa thấy về
Gửi vào xuân chút hồn quê
Tình xuân lắng đọng, mân mê cải vàng...
 

NÓI VỚI DÒNG SÔNG!
                  Tặng CS , NS Phạm Bạch Trúc
 
Em ngồi thả dáng với sông
Xanh màu kỉ niệm tình không bến bờ
Dòng trôi như cũng thẫn thờ
Đợi người năm tháng tình thơ ngọt lời
 
Đất trời Tiên Phước ngàn đời
Vẫn luôn điệp khúc ru hời dòng trôi
Tình yêu quê kiểng không thôi
Vẫn xanh hy vọng bờ môi duyên hồng
 
Từ ngày xa xứ theo chồng
Dòng sông vẫn mãi ngóng trông đêm ngày
Em về cảnh vật có hay
Tình yêu nồng ái, chẳng thay đổi lòng!
 
NGHIÊNG CHIỀU
 
Nghiêng chiều rót giọt nắng vàng
Hanh hao hoa cải ngỡ ngàng tháng năm
Kỉ niệm còn chút xa xăm
Óng ánh tơ lụa con tằm nhả tơ
 
Rót vào đây chút thẫn thờ
Tình như mắc cạn bến bờ ước mong
Cầu vồng nhuộm bảy sắc cong
Cuộc người mong mỏi thong dong bốn mùa
 
Còn nghe được tiếng gió lùa
Đồng quê sóng lúa vui đùa ngát xanh
Tiếng chim thánh thót trên cành
Lắng nghe nhịp đập của nhành tơ vương
 
Hoa sầu đông thoảng mùi hương
Rụng rơi cánh nhỏ con đường diễm xưa
Tiết trời hết nắng lại mưa
Em nghiêng rót để cho vừa hoàng hôn!?
 
VVT

dsc 0933

 Mỵ Duy Thọ
( Hà Nội )

CÓ NGHỀ NÀO
 Thân tặng các bạn ngành y
nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2022


Có nghề nào
làm vơi đi đau khổ
Cuộc nhân sinh
ở chốn trần gian
Cứu con người
những lúc nguy nan
Khi lưỡi hái tử thần
đến dọa

Có nghề nào
thời gian luôn tất tả
Đua với giờ vàng
mổ cả nửa đêm
Say nghề mình
quên mất việc riêng
Bệnh nhân tỉnh lại
là niềm vui đến

Có nghề nào
suốt đời luôn tu luyện
Tu luyện chuyên sâu
tu luyện tâm nghề
Sự sống trời sinh
luân chuyển thần kỳ
Kiến thức ngành y
mỗi ngày mỗi mới

Có nghề nào
làm việc nhiều hơn nói
Đêm trực ban
nhàn rỗi nhất trong ngày
Ánh trăng rằm
qua cửa sổ vào đây
Gửi tâm tình
về nơi con mong đợi

Là nghề gì,  
nghề y đó bạn ơi
Áo Blouse
mang trọng trách trong đời
Khỏi bệnh, hết đau,
sinh mạng con người
Giữ hạnh phúc
và nụ cười nhân ái
Một lần gặp thôi
mà cả đời ơn mãi.
 
22/2/2022

GHENH RANG TS

 
             ĐỒI THI NHÂN
 
Đồi xanh, dốc lụa trải quanh co
Biển biếc, non in bóng xa mờ
Thuyền ai thấp thoáng buồm căng gió
Có chở trăng về cặp bến thơ
 
Lữ khách đường xa, khách đường xa
Bậc đá nghiêng nghiêng bóng rừng già
Mộ Hàn Mặc Tử vòng hương khói
Thương đời khổ hạnh bút tài hoa
 
Trăng có về đây có về đây
Xem kẻ đùa rao bán trăng này
Nhưng hồn trăng thì ông không bán
Trăng ơi, sao cứ lẩn vào mây
 
Bàn thành tứ hữu(*) Bình Định xưa
Say đắm mơ màng những Trường thơ
Lãng mạn rời xa đời hư thực
Có về đây hội ngộ bao giờ?
 
Ai đặt nơi đây Đồi Thi Nhân
Ghềnh Ráng Tiên Sa(**) vắng bụi trần
Sóng đuổi chân trời thơ đuổi gió
Bia hồn thi sĩ vội dừng chân.
 
Quy Nhơn 13/3/2022  MDT

(*): Bàn thành tứ hữu hay còn gọi là Nhóm thơ Bình Định do Hàn Mặc Tử khởi xướng thành lập năm 1936 gồm bốn thành viên là: Quách Tấn, Hàn Mặc Tử, Yến LanChế Lan Viên theo đuổi Trường thơ Loạn. Hiện không ai còn sống, riêng Hàn Mặc Tử mất sớm nhất ở tuổi 28 (1912-1940)
(**): Đồi Thi Nhân đặt trong khu du lịch Ghềnh Ráng Tiên Sa - Quy Nhơn, Bình Định

 

du lich tam dao 1


Nguyễn Xuân Hoàn
( Vĩnh Phúc )

Bài thơ không vần.
 
Mùa xuân Tam đảo đầy mãnh lực
Bàn chân phăm phăm bước rợp phấn thông vàng..
Ta chọn những non tươi
Làm Trường ca vươn ngực hát
Chùm hải đường nụ đang ủ lửa
Đợi nắng về bùng cháy tỏ nguồn cơn
Vị thần nào vén nắng vạch mưa ?
Xếp đặt bát kim cương
Ngoảnh về tắm hướng
Trầm ngâm suy nghĩ ...
Nhộn nhịp thời gian vun vút ngựa ô truy
Mây vừa về lững thững ra đi
Núi trụ lại xếp thành hình cánh cung
Tạo nên trường thành hùng vĩ.
Không một thiên nhiên nào đồng hóa nổi
Xuyên suốt cuộc hành trình ta đi.
 
 
 
Tháng ba xanh.
 
Tháng ba đâu cũng ngát màu xanh.
Quê nhà ta đơm hoa kết trái
Bím tóc hoa cài , ngây thơ em gái
Hồn nhiên sau giờ tan ca.
 
Tháng ba xanh biếc, đảo Trường sa.
Đêm rì rào ngân nga sóng hát
Lá bằng vuông mặn vị sóng bạc
Nghe triều dâng tha thiết đợi tin nhà .
 
Tháng ba xanh trên đỉnh suơng mờ
vững tay súng gồng cơn gió lạnh
Đá tai mèo vui bước chân người lính .
Nhớ quê nhà , bệnh dịch đã qua!
 
Tháng ba này mẹ ở đâu xa ?
Nơi biên thuỳ rưng rưng con nhớ mẹ..

3 /2022.


2 khuong

Trần Văn Khương
( Kiên Giang )

THÁNG BA HÀ NỘI

Tôi đã có những ngày Hà Nội
Tháng Ba về sương trắng, nắng hồ Gươm
Liễu bên bờ xanh như tóc người thương
Mây trắng nõn nà, in hồ nước biếc

Tạm biệt thầy cô, giáo trình, cây viết
Tôi lên đường làm chiến sĩ vũ trang
Đơn vị hành quân qua hồ Gươm
Thấy cờ đỏ sao vàng phấp phới

Ga Hàng Cỏ, còi tàu đang rú gọi
Chiến trường đang chờ những bước chân mau
Vườn nhà ai, đào vẫn nở thắm màu
Lòng xao xuyến nhớ tháng Ba Hà Nội!


   1 Hòa                              

Trần Văn Hóa
( Quảng  Nam )

BÀI THƠ VIẾT VỘI

Gửi cho em bài thơ viết vội
Giữa đường cùng đồng đội tuần tra
Biên cương rực rỡ sắc hoa
Du dương tiếng suối chan hòa trong sương

Thề quyết giữ biên cương bờ cõi
Súng chắc tay vượt mọi gian nan
Làm trai rèn chí bền gan
Suối sâu vực thẳm núi ngàn vượt qua

Đường tuần tra hoa rừng chào đón
Lính biên phòng quyết trọn niềm tin
Một lòng một dạ trung trinh
Lời thề son sắt chung tình nước non

Gặc còn đó ta còn quyết chí
Nơi biên thùy vạn lý đường xa
Non sông gấm vóc ngàn hoa
Vững vàn biên giới nhà nhà yên vui./.

2.2022


BIÊN GIỚI CHIỀU XUÂN

Em ơi biên giới chiều xuân
Có anh chiến sỹ hành quân ngang rừng
Đèo cao mây trắng lưng chừng
Biên cương lũy thép đếm từng bước chân
Mưa rừng xóa bước hành quân
Che dòng lệ nhỏ bao lần nhớ ai
Bước chân trong những đêm dài
Ngôi sao trên mũ thức hoài cùng anh
Tiếng gà cuối bản sang canh
Giọt sương trên lá long lanh nụ cười
Ngước nhìn đỉnh núi cao vời
Thành đồng tổ quốc muôn đời dựng xây.
                                                         

NIỀM TIN

Vì hoàng hôn cho nên chạng vạng
Sau cơn mưa trời lại sáng lên rồi
Mây mù qua sắc nắng lại lên ngôi
Sau mùa lũ bãi bồi thêm màu mỡ.
Trong yêu thương như nghe từng hơi thở
Trái tim hồng không lỡ nhịp thời gian
Trong dịch bệnh dù còn lắm nguy nan
Vẫn trong đó cả vô vàn hy vọng
Trao yêu thương đẫm tình người lắng đọng
Nắm chặt tay hy vọng ngập tràn./.
 
 
3 Rẫn
       
Nguyễn Kim Rẫn

( Thái Bình )

Lời ru của mẹ
Mẹ đi đã quá mười thu
Mà bên con vẫn lời ru hôm nào
“Cái cò đỗ cọc cầu ao
Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua…”
“Cái cò đi đón cơn mưa…”
“Cái cò xúc tép…”, cò đưa tiễn chồng,
Chết còn muốn chốn “ nước trong”
“Chết rũ”  còn phải trăm vòng lễ nghi
“Lặn lội bờ sông ” sá chi,
“Bắt được con trắm…” mình thì ăn xương…
Mẹ ơi gian khổ trăm đường
“Cái cò”- đời mẹ tình thương đong đầy
Lời ru nghẹn ngút trời mây
Cho con hiểu nỗi vơi đầy nhân sinh
Cho con mỗi buổi bình minh
Ngắm đồng lúa biếc thấu tình thương con…
 
Các con mẹ vì nước non
Băng qua muôn nẻo vẫn còn nhớ ghi
“Làm trai cho đáng…” sá chi
Sao cho “Đông tĩnh”, Đoài thì được yên
“Làm trai chí ở cho bền”
“Đá mềm chân cứng” mới nên thân người
 Con đi muôn dặm… Mẹ ơi!
Suốt đời vững bước … nhờ lời mẹ ru…
 
Những chữ trong ngoặc kép (“”) là của ca dao, dân ca.
                            
 Biển vắng
 
Biển không em- một biển buồn
Triều lui để một bãi cồn quặn đau.
Toà nhà nghỉ hướng về đâu,
Vắng du khách, bóng chiều sầu ngẩn ngơ.
Sóng kia còn có bãi, bờ
Nếu không sóng biết dỡn đùa cùng ai?
Nếu em không có trên đời
Thơ anh liệu có thành lời bấy nay?
 
 
Em…
 
Nỗi giận hờn đang chồng chất trong anh
Gặp em cười, bỗng nghiêng rơi tất cả
Em chớp vành mi làm đất trời nghiêng ngả,
Vơi nỗi buồn, bối rối nhịp tim anh.
 
Em dịu hiền như bông huệ bông lan
Mà bên em anh hoá thành bé bỏng
Tay lóng ngóng như cành khô gió động
Muốn lời hay lời lại hoá vô duyên.
 
Ơi em gái mỏng manh! Em có phải thần tiên
Hay chỉ tại lòng anh ngẩn ngơ, ngơ ngẩn?
Nhưng nếu cuộc đời không có em hiển hiện
Anh sẽ sống thế nào giữa hoang vắng cô đơn?

N.K.R
            6 Phú

 

Thế Phú
 ( Hà Nội )
 
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
 
Buổi sáng đầu tiên gõ cửa
Chân trời bừng ánh bình minh
Nụ non chót cành khao khát
Sương giăng ẩn hiện bóng hình…
 
Ký ức muôn đời vẫn mới
Vẻ xuân - tươi mãi không già
Tung tăng ngày đầu đến lớp
Ngỡ mình…vừa mới hôm qua?…
 
 
BUỔI SÁNG
 
Bình minh toả rạng phía trời đông
Vạn nẻo đang xanh chuyển sắc hồng
Thấp thoáng lưng trời con én lượn
Bồng bềnh mặt sóng cánh buồm dong.
Hương đêm còn đọng cành sương ngọc
Bướm đã xôn xao đến vẽ vòng
Cảnh vật như tranh ngồi ngắm mãi
Lòng người thơi thới thoả niềm mong…
 
 
SỚM XUÂN HỒ TÂY
 
Rét đài gõ cửa, nụ còn mơ
Sương sớm - tơ giăng trải mặt hồ
Thấp thoáng Cổ Ngư người trẩy hội
Dập dờn sóng liễu dệt hồn thơ…
 

5 nhân

Ái Nhân
( Hà Nội )

 

DẮT NHAU VỀ HỘI


Bao mùa xuân lặng lẽ trôi
Trầu xanh mà lại thiếu vôi tần ngần
Gió sương bạc tóc phong trần
Nhớ thương nhau để bần thần… tháng ba

Hoa xoan rụng tím vườn cà
Chông chênh bông gạo, la đà sương say
Trắng ngần hoa bưởi hương bay
Thơm lên mái tóc xuân ngày… em xoan

Mưa rào như lộc trời ban
Lúa thì con gái, hân hoan sấm cười
Đồng xanh mướt mát gọi mời
Nụ tầm xuân tím ru lời… ca dao

 

Đi tìm em giữa chiêm bao
Dắt nhau về hội… ngọt ngào hương quê

 

ĐƯỜNG XUÂN

Chân trần nà nõn, vai thon
Đường xuân em gánh mạ non ra đồng
Ban mai hoa bưởi thơm nồng
Thơ mơ lên lối phiêu bồng hân hoan

 

Đương mùa xuân độ đang xoan
Hừng trong nắng mới miên man gió lùa
Ni cô quyét lá sân chùa
Ngẩn ngơ ánh mắt như vừa trông sang

 

Mạ non em dệt mùa vàng
Hương đồng gió nội lụa làng bóng quê
Nhòe nhòe vạt nắng ven đê
Cỏ may dẫn lối ta về… quê hương


 

HƯƠNG XƯA

Mưa xuân giăng tím vườn cà
Bên hiên cây bưởi bung hoa trắng ngần
Nụ cười em thuở thanh tân
Sắc hương ngan ngát làng gần làng xa

 

Đương thì con gái tháng ba
Xuân lên mơn mởn như là đang yêu
Rập rờn cánh gió phiêu diêu
Tinh khôi hoa nở rất nhiều hương quê

Nửa đời phố bỏ bùa mê
Rưng rưng xuân gọi ta về ấu thơ
Ngạt ngào nưng nức giấc mơ
Chùm hoa em tặng đến giờ còn thơm

 

THÁNG BA

Nắng vàng lên lối tháng ba
Hoa xoan rắc tím la đà ngõ xuân
Thương thầm từ thuở thanh tân
Lời không dám ngỏ phù vân hồn tình


Bão giông nén đáy tim mình
Đôi khi chợt thức bất bình gió mưa
Người giờ còn nhớ xuân xưa
Cái đêm tan hội ta đưa nhau về

Bến mê mưa gió dầm dề
Chênh chao giấc điệp bộn bề nhớ thương

 

LOA KÈN

Loa kèn nghiêng nụ tháng ba
Long lanh mắt biếc, kiêu sa nụ cười

Hân hoan thi tứ ngỏ lời
Cung thăng, khúc giáng vời vợi bay

Tưng bừng nắng gió ru cây
Tóc đen, môi thắm
. Thơ say em rồi
Sông Tương Tư
cứ lở bồi
Trái tim mơ mộng đêm bồi hồi mong


Mơ hồ khúc nhớ long đong
Bâng khuâng tiếc thuở trắng trong loa kèn


img 20160825 1 yyfs

Trần Kim Lâm
( Đắk Nông )

TUỔI THƠ CÓ MẸ

Ơi tuổi thơ khúc hát!
Tình mẹ luôn đong đầy
Bàn tay cơn gió mát
Con giấc ngủ no say.

Ơi tuổi thơ khúc hát!
Lúng liếng mảnh trăng quê
Mẹ theo con chân bước
Hạnh phúc vui nẻo về.

Ơi tuổi thơ khúc hát!
Mẹ tần tảo sớm hôm
Bàn tay gieo nhánh mạ
Cho hạt lúa dẻo thơm.

Ơi tuổi thơ khúc hát!
Cùng mẹ tát gàu sòng
Căn nhà chông chênh bão
Tấm ngói đỏ rớt cong.

Ơi tuổi thơ khúc hát!
Bên bếp lửa sum vầy
Nồi cơm còn nguyên nóng
Tình mẹ con đong đầy..


03 / 2022

img20171027212849225 12d24

 

Đỗ Chiến Thắng
 
THÁNG BA TÂY NGUYÊN
 
Đêm lửa cháy bập bùng mờ tỏ
Bàn chân trần dính bụi
đỏ Ba dan
Uống ngụm gió hoang đại ngàn
Thoang thoảng hương rừng múa dẻo nữa
đi em
 
Con Nai nào lạc mẹ gọi trong đêm
Ngơ ngác thác ghềnh bọt tung khao khát
Em gái vai trần đặm đằm câu hát
Chú voi rừng, vòi gõ nhạc tờ rưng
 
Cồng chiêng phả hơi thở trập trùng
Hoang giã đại ngàn mê dụ hồn nhau
 
 
THÁNG BA
 
Ta cách tháng ba một tầm thương nhớ
Mưa qua chiều ràn rạt vòm cây
Nghe tiếng sông reo khát gọi dâng đầy
Hoa gạo đỏ sau thai kỳ bung nở
 
Lúa chiêm non lấp ló bờ hớn hở
Uống sấm rền ươm hạt mẩy như mơ
Nhớ giáp hạt năm nao từng đói khát
Củ giong riềng cõng hạt gạo chơ vơ
 
Tháng ba giao mùa hoa bưởi trắng hương đưa
Chú ong mật cần cù bay hút nhụy
Rét nàng Bân rót qua chiều âm ỉ
Gió bấc lại ra ràng rú rít cõng mưa bay
 
Tháng ba này khắp đây đó Covid vẫn bủa vây
Người nhiễm tăng người vào viện bệnh tình trở nặng
Tháng ba oán hờn vi rút hãy cút đi
Đôi chào mào cũng phải chịu cách ly
 
Tháng ba buồn tử biệt sinh ly
 
TIẾNG SẤM
 
Vẫn tiết tháng Hai còn đang rét lộc
Sao đã vội đi đón sấm vỗ mưa rào
Sóng quẩn phù sa em đợi bến nao
Vó bè tướp ướt thũng chiều cá quẫy
 
Tháng Ba cách ta hương thầm mùi hoa bưởi
Mạ xuống đồng vừa nẩy mấy lá non
Qua vụ đông trâu nhẩn nha nằm nhai lại
Nàng Bân vụng về cố đan nốt sợi len con
 
Đêm chưa qua dầu cạn bấc lụi đèn
Mấy lễ hội đông nghẹt người vừa mới mở
Thơ chờ tứ chưa sang dòng bỏ ngỏ
Bỗng giật mình nghe sấm vỗ không trung
 
Tiếng sấm cô đơn e lại nghẽn tương phùng
 
30-3- 2020


VNE Tree of life 4377 1445662180

Trần Năng Tĩnh
Chùm thơ viết giữa ngày dịch

MỘT NGÀY NÀO

Lá xanh bừng mướt
Một ngày...
Non. Biếc...rờn rợn nhòa - theo mùa.

Lại một ngày, đâu cần đo đếm
Xanh lìa, ngày đến ngày qua

Ta rủ nhau đi, tơi bời lá rụng
Xanh gần thoắt hóa xanh xa
Miết mải trôi ngang
Rụng sâu vào Giếng-Mắt-Người

Kỉ niệm đọng giữa lòng ta Vui-Buồn, Sướng-Khổ
Miên man miên man là xanh
Rồi nữa,
Lại đến một ngày
Ta tâm nguyện và đồng thuận sống cùng thiên nhiên
Lá xanh cây quyện với Lá-Xanh-Người
Rụng vào kỉ niệm...
                 Tuyệt đích-Vô biên.
                 

BIẾT BUỒN

Ngỡ như muôn thuở xưa sau,
Nỗi buồn trùm khắp !?
Biết đâu thanh thản nắng ấm xuân thì
Hay đùng đùng bão giông sa sập
Mịt mùng trường dạ tối tăm.

Còn tình mà thương lấy cây trút lá
Áo tả tơi, trơ xương, trụi trần
Ngờ đâu, vẫn đấy- Con người thời hiện đại
tự phá mình, phá cả lòng Nhân?

Ớn lạnh toàn cầu lây lan dịch bệnh !
Biết đi đâu? Biết tìm đâu ?
Mà đóng đinh, tự tại niềm tin cùng hi vọng?

Trời vẫn treo cao một mầu hiu hắt
Đất dẫu gần, mạng sống quá mong manh...

Buồn hay vui,
Hãy thương lo lấy cho mình.
Thương Nước - Dân mình bao phen vung gươm, sáng ngời nhân ái.
Cho cây mãi xanh - muôn đời sự sống - An lành.



TA NHẬN RA

Ta nhận ra nhau
Tròn đầy,
Ngay giữa Vùng-E-Sợ toàn cầu.

Ngỡ, Ta vừa ngợp giữa bủa vây hoang mạc,
Mắt chợt bừng reo :ốc đảo đây rồi !
Mưa mát mẩy tận hồn bối rối...

Lòng thành lạy Chúa cao xanh

Ta nhận ra Tình-Người, muôn xưa-sau
Rực rỡ hào quang gặp gỡ-chung lòng,
Điểm khởi thủy cũng hòa chung điểm đến !


Ta nhận ra nhau,
Đích thực ngộ ra Bản-Thể-Mình
Le lói chân trời
                Dựng sáng
                            Bình minh.

  Hà Nội  3/2020.


thang

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây