Chùm thơ tháng Chín của nhiều tác giả

Thứ tư - 01/09/2021 22:27
Nguyễn Chính ( TP. Hồ Chí Minh ), Đoàn Thịnh, Nguyễn Đình Bắc ( Hà Nội ) Lê Thanh Hùng ( Bình Thuận ), Thân Thế ( Hà Tĩnh ), Nguyễn Duy Xuân ( Đăk Lăk ), Trần Văn Khương ( Kiên Giang ), Trịnh Bá Sướng ( Hà Nội ), Nguyễn Ngọc Tú Anh (TP. Hồ Chí Minh) ...
Chùm thơ tháng Chín của nhiều tác giả
Nguyễn Chính
( TP. Hồ Chí Minh )

NHỚ VỀ HÀ NỘI
 
Tôi xa Hà Nội, nhớ mùa thu
Rộn rã chim gù, lúa vàng mơ
Khởi nghĩa người đi màu cờ đỏ
Tuyên ngôn Độc lập tiếng Bác Hồ.
 
Tôi xa Hà Nội, nhớ màu xanh
Bát ngát Hồ Tây trong nắng hanh
Chuông chùa Trấn Quốc gieo hư ảo
Hồn của người xưa mộng chửa thành.
 
Nhớ hồ Lục Thủy mài gươm sáng
Rùa đá, rùa vàng cõng Thăng Long
Văn Miếu, Hoàng Thành bia:" Hạ mã"
Nước Nam! Nhìn đấy đã định danh.
 
Leng keng tàu điện ra năm cửa
Dẻo thúng cốm Vòng, thơm lá sen
Xẩm mù réo rắt cây đàn nhị
Anh Khóa xuống tàu lòng thở than.
 
Nhớ về Hà Nội, nhớ bao năm
Đêm vượt sông Hồng se môi em
Ca nô đội lệch trên hỏa tuyến
Ra đi là để hẹn ngày về.
 
Nhớ về Hà Nội, nhớ bờ đê
Một dải lụa đào dẫn em đi
Mùa xuân trẩy hội nghiêng màu mắt1
Nghiêng cả dòng sông hát :" Đừng về"
 
Nhớ về Hà Nội, nhớ hương hoa
Mùa nào sắc ấy đẹp kiêu sa
Âm vang khúc hát:" Người Hà Nội"
Em gái nhẹ nhàng như thánh ca.
 
Ai về Hà Nội cho tôi gửi
Thương nhớ! Tấm lòng người đi xa
Mang hồn non nước bao kẻ sĩ
Một chút hào hoa của Bắc Hà !
 
                     Sg 8-2021


CÓ MỘT MIỀN QUÊ
 
Sinh con ra mẹ hơ than đước
Đi đến đâu cũng nhớ quê nhà
Âm ỉ cháy trong làn da thớ thịt
Cha nựng con nở nụ cười chơi
 
Đường Cà Mau thẳng tắp đến chân trời
Bát ngát bao la rừng tràm, rừng đước
Vù vù ong bay trên Gành Hào sông nước
Chảy miên man trong nỗi nhớ nguồn
 
Xanh đất, xanh trời, xanh biển quê hương
Nơi cùng trời cuối đất
Bản tánh tôi là bạn với con thuyền
Đi mở đất lênh đênh đêm nước lợ
 
Sông, rạch, biển, cá tôm cùng nhịp thở
Mang trong mình khoáng đạt mũi Cà Mau
Thả giọng hò hay một câu vọng cổ
Buồn mênh mang không biết tự bao giờ..
 
                             Sg 7-2021
 
CUỘC HỒI HƯƠNG LỊCH SỬ
 
Sương vẫn sương giăng trên thành phố Ngọc
Người không quê hương thắt ruột ngược đường
Bao người trắng đêm tình thương đồng loại
Một chốn nhân gian hồi hộp, đợi chờ
 
Người đã ra đi người còn trở lại
Đất nước ta ơi! Một dải đi về
Ngày nào Trường Sơn, bây giờ bươn trải
Hiểm họa, tai ương đè mãi trên đầu
 
Tiếng con oe oe dãi dầu xe máy
Mắt cha đỏ hoe nhớ lấy mai này
Mẹ đón nắm cơm ấm lòng tình nghĩa
Nắng hè đổ lửa nối nhau đêm ngày...
 
                              Sg 8-2021
 
ÂM THANH TỪ CÁI
VÚ CHUÔNG
 
Em đem bán lược cho sư
Khác nào chuông thỉnh nát nhừ vú chuông
Vội vàng xin thắp tuần hương
Em khấn, em vái đừng buông thở dài
 
Phất phơ chi ngọn tóc mai
Chạm vào tiếng mõ có dài bản kinh
Phật trong chùa vẫn lặng thinh
Sư ông tịnh độ thấy mình lao đao
 
Chắc gì đất thấp, trời cao
Chuông chùa không vú làm sao hỡi chùa?
Chấp kinh nên phải tòng thừa
Chấp tình ai đã bỏ bùa cho ai?
 
Dạ thưa thì cũng lên đài
Nếu không thưa dạ cũng người trăm năm!
Ai sinh ra Phật hương chằm
Phật sinh ra Phật ngàn năm chuông chùa
 
Hình như trong nắng có mưa
Trong sư có tiểu, trong chùa có nhân
Nụ cười em cứ phân vân
Ngày nay cuộc sống vẫn cần có nhau !
 
                            Sg 8-2021
 
MÊ MẨN SÔNG TIỀN
 
Qua sông Tiền anh ghiền vú sữa
Trái căng tròn, mắt lá đung đưa
Ai ghiền vú sữa thì mua
Hèn chi cà trớn mà mơ của người
 
Tại mây, tại gió, tại trời
Tại người óng ả cho tôi dật nài
Đã qua bao chặng đường dài
Chắc gì qua được nút cài áo em
 
Đường về thành phố lên đèn
Sao còn mê mẩn bóng em miệt vườn?

1

 
Đoàn Thịnh
( Hà Nội )
 
CÔ GIÁO LÀNG TÔI
 
Cô giáo dạy con tôi, cô giáo trường làng
Chồng là thương binh mất một chân , một mắt
Bố mẹ già nua cả đời lấm mặt
Con trai lớn chỉ nằm vì di nhiễm độc da cam .
 
Thân mảnh mai mà tất bật lam làm
Tan lớp về là tay năm tay bẩy
Chồng chất lo toan, bao tin yêu, trông cậy
Việc chồng con, việc nhà cửa, mẹ cha …
 
Bọn trẻ quây quần lớp bốn lớp ba
Chúng đều bảo kính yêu cô giáo nhất
Nói thương cô đứa nào cũng nhòe mí mắt
Nước mắt tuổi thơ là thật vô cùng .
 
Phòng học trường nghèo mấy lớp học chung
Chia buổi , phân ca ghế bàn chật chội
Học sinh rưng rưng nuốt từng lời cô nói...
Bao năm rồi không còn một em hư.
 
Bao năm rồi từ lớp một, lớp tư
Con chúng tôi không đứa nào học lại
Từ cô bắt đầu và mãi mãi
Cô " trồng người " bằng một trái tim yêu …
 
 
 
HEO MAY CỎ GÀ
 
Cỏ gà thế và heo may vẫn thế
Đất ruộng xa rồi bờ bãi , đồng gần
Lấm láp cùng người bao đời mặt cỏ
Đã thành hình vân khắp dưới bàn chân
 
Gió lạnh đầy mà cỏ gà đâu chỗ
Chân trần đi tìm mãi bãi mọc dầy
Từng bước chậm nhói lên hồn nhức buốt
Mà cỏ lạnh lùng cứ náu đâu đây...
 
Nhớ tuổi thơ nao đến ngây mãi mặt
Tôi tìm tôi qua hình cọng cỏ gà
Nào bạn chăn trâu ai còn ai mất
Heo may cũng buồn tứa nước mắt ra .
 
Ơi các con có nghe cha thổn thức
Thương thương hơn bao nối lượt sinh thành
Khổ đến nỗi quên đi mình sao khổ
Phận dân hiền ngửa mặt với trời xanh.
 
Xuân đang về chở bao điều mong đợi
Heo may ơi luôn cùng cánh đồng làng
Dẫu cỏ gà vắng dần bao đi nữa
Tình quê lành ta cứ mãi nặng mang .
 
                                               2021


2

 

Nguyễn Đình Bắc
( Hà Nội )

 

Tình xuân                                             
 
Con chim lẻ bạn
đi tìm bầy,

Tiếng kêu xao xác cả mùa xuân!
Người đàn bà đơn côi
ngập ngừng trước ngõ,
Bước đi,
 bước ở,
 tần ngần!
Ngày xuân ngang qua như ngựa vía.
Người đàn bà nép mình vào cõi chiêm bao.
Gió thổi.
Mây bay.
Con đường mờ ảo.
Đêm xuân!
Ngọn gió xạc xào!
 
 
Lời ru trong đêm mưa
 
Ru em một khúc đêm nay
Có mưa thu nhẹ, lây rây mé ngoài
Bão giông mùa hạ qua rồi
Heo may dìu dặt hát lời ru êm.
 
Ngủ đi nào! Ngủ đi em!
Trong mơ em nhé, về miền… ngày xưa...!
Cái thời cải chửa muối dưa
Tầm xuân đương nụ, em vừa đôi mươi.
 
Cái thời tôi vẫn mình tôi
Áo khăn em bước theo người... đằng xa
Bao mùa bưởi đã đơm hoa
Bấy nhiêu tôi vẫn chỉ là ... người dưng.
 
Mưa ơi sao cứ nửa chừng
Gió sao gió mát sau lưng thế này...?
Một mình, rượu uống chẳng say
Mà thu thì cứ ngất ngây gọi mời...
 
Kìa, ai mở cửa phòng tôi...?
Đúng là em! Đúng em rồi-là em!
Từ trong giấc mộng êm đềm
Lời ru tôi, đánh thức miền... ngày xưa...!

lang chai mien tay19 lxbz

Lê Thanh Hùng
( Bình Thuận )

Nhớ biển

Sóng dạt, xô đời, nghiệt ngã
Nổi trôi, hai mặt đồng tiền
Đắm đuối, vòng tay buông thả
Thao lao, mưa đổ ngoài hiên
                    *
Cuốn quýt, chợ chiều bến cá
Nhòe mưa, dáng nhỏ liêu xiêu
Nặng nợ ân tình như đã ...
Vắng thuyền, bến cũng buồn hiu
                   *
Biển động, thuyền câu “chạy lựa”
Mịt mù, sóng bủa ngàn khơi
Lặng lẽ bếp chiều đỏ lữa
Nhớ gì ? quên tiếng cơm sôi
                   *
Khơi lộng, thuyền không về bến
Giông chiều, khói bếp nồng cay
Nước cạn, phơi cồn lơ đểnh
Cơm chiều, rớt đũa cầm tay
                   *
Hạt mưa, vỡ trên ngọn sóng
Tan chiều ảo vọng đường khơi
Nổi nhớ, theo chiều gió lộng
Mênh mông, đằm thắm dặm đời.
                               VIII/2015

 
Tôi thấy nhân dân mình trước dịch Corona virus
 
Trong những ngày cả nước gồng mình, chống Corona virus
Tât bật, xôn xao như những ngày bão lụt
Mà dự báo thời tiết, trời còn có khả năng mưa
Khi tin đồn và các trang mạng, nhảy múa từa lưa
Thiên hạ đông tây xấc bấc xang bang, lao đao mõi mệt
Mới thấy nhân dân mình trong khó khăn: Đoàn kết
Có thể ngày bình thường, ngành nọ ngành này còn tính toán so đo
Khi đụng chuyện, mới thấy những hy sinh lặng thầm,
                                                            không một chút đôi co
                             *
Vậy mà còn có kẻ, xô bồ lao nhao lếu láo
Xuôi ngược mơ hồ, rêu rao gượng gạo
Không một chút sẻ chia, dửng dưng vô cảm trước cảnh đời
Nghĩ cho cùng, có trách giận cũng hoài hơi
Nhân dân mình trong hoạn nạn, càng vững vàng tâm tưởng
Nhận rõ đúng sai, không có giấc mơ đi mượn
Ráng một chút thôi, mỗi người làm hết việc của mình
Đêm dài sẽ qua đi, rồi sẽ có bình minh
                            *
Trong tai họa, cũng có mầm hạnh phúc
Kiên định bước qua dòng đời vẩn đục
Xốc lại đội hình - một phép thử - cố kêt lại một niềm tin
Tươi mới trong xanh, biêng biếc góc nhìn
Đội ngũ của ta vẫn trùng trùng điệp điệp
Rợp bóng của cha ông, biết bao nhiêu người sẵn sàng bước tiếp
“Nuôi quân ba năm, sử dụng một giờ”
Nuôi dân một năm, cả ngàn đời sử dụng...

Nỗi niềm

... “Có ai đó, khi đời xế bóng
Sẽ hờn ghen, với ảnh chính mình xưa” ...
                                                Simonov
Không có ai đúng và không ai sai
Chỉ là ta không còn chung suy nghĩ
Thì có bao nhiêu hàm ngôn, hoa mỹ
Cũng đổ trôi theo biển rộng, sông dài
                       *
Cơ hội khép dần, vòng đời chật hẹp
Khắc khoải u hoài, lần lữa giêng hai
Cái mới lạ, chắc gì đâu là đẹp
Sắc màu, rồi năm tháng cũng tàn phai
                       *
Phong sương nào, mòn vẹt một đời trai
Bổng nhiên gặp  “đồng hương” nơi xứ lạ
Xao động ngày xưa, một thời hoa lá
Ầm ỉ mơ trôi, choáng ngợp nắng mai ...
                       *
Chiều vỡ toang, lối mòn treo dĩ vãng
Thời gian nào, rơi lược giắt, trâm cài ?
Dựa lưng trời, xanh một màu bảng lãng
Nghe tiếng hoàng hôn, vóng vót  bên tai
                        *
Tuổi xuân chín bên kia bờ ảo vọng
Nuối tiếc hoa niên, ray rứt đêm dài
Trôi vòng sống,  cuốn thời gian mở đóng
Cho nỗi hoài hương, ngơ ngác miệt mài.
                                                   IX/15


Em ngồi vá lưới trong chiều

Chiều nghiêng, nghiêng xuống vai gầy
Choàng tay em vá, tháng ngày rụng rơi
Nhặt thưa mắt, võng xuống đời
Gối nào kết nối thành đôi sau này ?
Ghim tròn nhợ, cước đầy tay
Đẩy đưa duyên nợ, đắng cay mắt đời.


Lối cũ em về

Nắng theo em, hay em là nắng?
Vụt sáng lên trong bóng chiều tà
Lơ đểnh bước bên lề phố vắng
Xốn xang chiều, thắc thỏm mờ xa
                       *
Bâng quơ, tiếng ghi ta vọng lại
Bài ca buồn, như rối lòng ta
Lời hẹn cũ, quên dòng trôi mãi
Khói sương xa, đọng bến quê nhà
                        *
Điều hư ảo, thời gian khỏa lấp
Lối em về, mùa ngập đường hoa
Bến sông xưa, một thời e ấp
Ngày trôi mùa, xa vắng nhạt nhòa
                         *
Em có nghe, ngày xưa đồng vọng
Nhịp đời reo, hối hả thiết tha
Sao lặng lẽ, mờ chìm vòng sống
Tình hồn nhiên, say đắm thật thà!
                         *
Anh sẽ đến, như ngày đã đợi
Chờ em, qua mấy độ đôi mươi?
Dẫu đã biết, tầm xa chấp chới
Vẫn còn đây, nguyên vẹn tiếng cười.


7

Thân Thế
(Can Lộc, Hà Tĩnh )
 
 QUÊ TÔI
 
Quê tôi bên mạn chợ Cường
Cánh đồng bát ngát, con đường vạt mưa
Hàng cau thoang thoảng hương đưa
Dàn trầu xanh bước lối xưa  ta về .
Cánh cò trắng muốt triền đê 
Gió Lào sạm nắng ngõ về bóng trưa
Bờ tre cánh võng đung đưa
Đằm sâu xứ Nghệ ngàn xưa gọi đò .
Tháng năm áo trắng học trò
Trường xưa còn đó, hẹn hò trốn đâu?
 
Nay về nhuộm đốm mái đầu
Bâng khuâng em đã làm dâu nhà người !.
                                         
                                                 Tháng 9/2021


1

Nguy
n Duy Xuân
( Đăk Lăk )

 

THU SANG

Gió se l
nh gi thu v
Lá vàng trước ngõ sau hè rơi rơi…

Chiu thu trong vt tiếng cười
M
y tà áo trng v nơi cui làng.

Kh
khàng nh bước thu sang
Tóc em v
ương mt nét vàng bâng khuâng.


 

NÉT THU

Góc sân lác đác lá vàng
Gió lay lay nh
, kh khàng rơi rơi

Hình nh
ư thu đến tht ri
T
trong ánh mt, n cười ca em

D
u dàng mt nét thu êm
N
ng nghiêng vt áo, trước thm đi ai!

 

 

HƯƠNG CM

 

I

Làng quê khuya sớm thậm thình

Dẻo thơm hạt nếp quyện thành cốm hương

Lá sen xanh, buộc lạt mềm

Gửi ra phố thị, nỗi niềm chân quê.

 

II

Tay nâng bánh cốm thơm nồng

Biết chăng sương gió quyện trong hương này

Cùng bao nhiêu nỗi đắng cay

Của người trồng lúa, tháng ngày gian nan...

 

III

Bây giờ mỗi độ thu sang

Trên con phố nhỏ, lá vàng chao nghiêng

Ngẩn ngơ... ai đứng trước thềm

Git mình thng tht. Cm mm ai rao?.


1

Trần Văn Khương
( Kiên Giang )

 

EM VÀ HOA DẺ

Đầu thu vào bộ đội
Em tặng tôi cuốn sổ
Có ép chùm hoa tươi
Hoa vàng màu lúa mới
Thơm hương đường hành quân

Thuở thơ ở chung làng
Tôi cùng em đi học
Đường vui nắng xanh ngọc
Chim mừng ríu rít ca
Tôi chui vào bụi lá
Hái hoa nhỏ cho em

Ngày đất nước bình yên
Xuất ngũ trở về quê
Đón tôi dưới bờ tre
Tóc em cài hoa dẻ
Hoa ngọt ngào lặng lẽ
Hương nồng thổn thức bay...
Bồi hồi tôi nắm bàn tay
Của cô thôn nữ, lòng đầy yêu thương.



1


Trịnh Bá Sướng
( Hà Nội )

 

TÔI VỚI NÀNG
                  
                           Chuyện tình đầu thu
 
Tôi với nàng,
Hai đứa chung một góc trời xanh thẳm
Tạo hoá trêu ngươi dẫn lối đưa đường
Gặp nhau tựu trường, tình yêu chưa mộng tưởng
Mà thiết thân như tự thuở kiếp tiền
 
Nàng lớn lên trong nhung lụa quý quyền
Miệt mài bút nghiên, dịu hiền trinh trắng
Năm tháng qua nhanh vui tấm bằng toả sáng.
 
Nàng là Hương sư,
 
Tôi 18 mùa xuân lướt ngang song cửa
Ánh mắt ngây thơ mơ mộng hão huyền
Nhìn gió đùa mây ngắm hoa nở ngoài hiên
Hồn lâng lâng tim rộn ràng đưa nhịp
 
Rồi một ngày kia quê nhà tràn ngập
Bầy quạ ngang qua bom đạn gầm gào
Xóm nhỏ ven sông tắt khúc hát đồng dao
Buông bút lên đường tôi áo bào chinh chiến
 
Giữa tử sinh máu hồng tô sắc diện
Lòng thắt xe khi bạn trúng đạn thù
Ngực căng đầy say trống giục mùa thu
Cùng đồng đội giương cao cờ quyết thắng
 
Hoả lựu, bom rơi, mìn mo,đạn thẳng
Hoá học, thiết xa vây chặt quanh mình
Không sờn lòng bên Huynh, đệ chi binh
Chiến hào chung vẫy vùng cây súng nhỏ
 
Thần lưỡi hái như thương tình tôi đó
Mở vòng tay cho tái lại kiếp người
Trả tôi về nơi thuở nhỏ nằm nôi
Dưỡng sinh chồi khi cây đầy xước xẹo
 
Tĩnh tâm lại sau bước dồn vạn nẻo
Xin cúi đầu tạ thiên địa gần xa
Tạ linh hồn đồng đội chở che ta
Tạ tiên tổ tôi chưa hoà cát bụi.
 
Tôi người lính phế bình,
 
Gặp nàng xưa qua những lá thư tình
Qua lời hứa khi bình minh gõ cửa
Trái tim yêu sau bao năm yên ngủ
Nay rộn lên dâng tràn ngập huyết hồng
 
Mơ một ngày được đón sáo sang sông
Mái tranh nghèo nơi tôi là bến đậu
Nơi xuân xưa ngắm bóng câu qua cửa
Nơi mẹ xưa đưa võng hát Ru hời
 
Nhưng ai ngờ thuyền nhỏ giữa dòng trôi
Qua bão trận lại vương hờn duyên phận
Sáo sang sông tìm lầu son gác ngọc
Dựa cánh bằng xây mơ ước cao sang
 
Lời thương xưa như lá ngọc cành vàng
Nay biến dạng cứa hồng loang tấc dạ
Tiếng than sầu thâu đêm ve rỉ rả
Như xé lòng tan nát mối tình si
 
Nàng xa trường giáo án bỏ mùa thi
Bỏ Tiên lễ Hậu văn nơi hướng nghiệp
Bên chồng mới vui danh gia vọng tộc
Quên mảnh tình anh lính phế binh xưa
 
Tạo hoá ơi sao ông nỡ trêu đùa
Đem nàng đến rồi đưa xa khuất nẻo
Tấm thân gầy can qua đầy xước sẹo
Nay duyên tình lại xé nát trời thu.


1

Nguyễn Ngọc Tú Anh
(TP. Hồ Chí Minh)
 
MÙA THU CÒN ĐÓ
 
Rồi tháng Chín anh không về nữa
em tìm gì trên lá thu rơi
để heo may lạnh cùng nỗi nhớ
chiều qua đây mưa gió ngập trời.
 
Rồi tháng Chín hoa vàng không nở
đóa cúc nào giữ lại cho nhau
em còn đó, mùa thu còn đó
mà lòng buồn một nỗi khát khao.
 
Rồi tháng Chín Sài Gòn mưa lũ
chiếc dù che chẳng đủ vai em
mưa ướt áo mưa giăng đầy phố
ướt bàn tay, ướt cả trái tim.
 
Rồi tháng Chín anh không về nữa
em một mình đón giọt mưa qua
đã xa xôi một trời nắng hạ
người đi rồi tình cũng phôi pha.
 
 
CHIA TAY TIẾNG HÁT MIỀN SÔNG HẬU
- PHI NHUNG
 
Thôi cũng đành thôi một kiếp người
chị đã về theo áng mây trôi
từ đây tiếng hát mang dòng lệ
khóc giữa nhân gian tiếng nói cười
 
Một đời ca hát cũng vậy thôi
ánh đèn sân khấu tắt lịm rồi
còn ai dẫn dắt đàn con trẻ
còn ai thương xót tuổi mồ côi
 
Chị đi thanh thản lòng đi nhé
còn vọng đâu đây tiếng nhạc buồn
tình quê còn thắm dòng sông Hậu
con nước xô bờ vỡ chảy tuôn
 
Rồi ai hát “Nỗi buồn chim sáo”
ru chị ngàn năm giấc ngủ vùi
thôi đã trả xong đời cơm áo
thôi cũng đành thôi một kiếp người.

Sg 9/2021.

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây