Chùm thơ tháng Tám của nhiều tác giả

Thứ tư - 04/08/2021 22:39
Thanh Bảo Nguyên ( Hà Nội ). Thân Thế ( Hà Tinh ), Nguyễn Ngọc Tú Anh ( TP. Hồ Chí Minh ), Võ Văn Thọ ( Quảng Nam ), Lê Thanh Hùng ( Bình Thuận ),Trần Trung, Ái Nhân ( Hà Nội ) Đặng Thành Tô, Đoàn Thịnh, Nguyễn Thạc Lưu, Lại Hồng Khánh và Phan Văn Đà ( Hà Nội ) ...
Ảnh trong trang: ST
Ảnh trong trang: ST
   

  Thân Thế ( Hà Tĩnh )

   
TẠM BIỆT SÀI GÒN
 
 Tạm biệt nhé , Sài Gòn hoa lệ
Con trở về nơi quê mẹ miền Trung
Nơi có gió Lào thổi nồng bờ cát trắng
Điệu Ví thương nuôi lớn mảnh hồn con.
 
 Con trở về nơi chốn thân thương
Nơi có đồng quê rợp bóng cánh cò
Hàng tre gầy , giáng lưng còng trước ngõ
Có mẹ già vẫn đang ngóng trông con.
 
 Tạm biệt nhé , Sài Gòn  yêu dấu
Hãy “ ngủ yên” sau những tháng ngày buồn
Qua “đêm tối” là “ bình minh” rực rỡ
Sài Gòn lại như xưa : Đô hội phồn hoa.
 
 Tiếng còi tàu đang giục bước chân con
Đường về quê, sao nay thấy thật gần
Một ngày không xa con sẽ quay trở lại
Đón “ bình minh” bên bến Nhà Rồng !

 

hqdefault

Thanh Bảo Nguyên
( Hà Nội )

MẸ ĐI CHỐNG DỊCH

 

              Tặng nữ bác sĩ Phùng Thị Hạnh viện quân y 103
               tham gia chống dịch tại tâm dịch Bắc Giang.
              Con thơ còn nhỏ gửi bà trông nom. Cảm phục
              những tấm gương vì đất nước, tổ quốc vì dân.

Mẹ đi chống dịch nơi xa
Con thơ nhỏ dại ở nhà bà chăm
Nhớ con mẹ để trong tâm
Thương con khát sữa mà bầm ruột gan

Bắc Giang tâm dịch nguy nan
Dứt con tình nguyện sẵn sàng vì dân
Lương y giữ trọn chữ tâm
Đồng lòng chặn dịch... khám thăm đêm ngày

Mẹ đi con ngủ đang say
Không đành đánh thức chia tay con mà
Đôi lời gửi gắm nhờ bà
Chăm lo, quán xuyến cửa nhà cậy trông

Con ngoan cho mẹ yên lòng
Ngực căng, sữa tắc mẹ lòng ngổn ngang
Bảo hộ nóng vẫn phải mang
Đề phòng lây nhiễm mẹ càng quyết tâm

Chỉ mong dịch sớm dập tan
Bệnh nhân giảm bớt lây lan không còn
Những lúc nghỉ chỉ nhớ con
Mẹ mong có được ái ôm ấm đời

Gọi về con thấy mẹ cười
Bỗng nhiên đòi bế... mẹ ơi! rồi hờn
Thương con mẹ quyết tâm hơn
Chỉ mong dịch hết bên con hàng ngày.


 

GÁNH

Trĩu vai chị quẩy cơ hàn
Oằn lưng níu những lo toan vào ngày

Tiếng rao khản đặc còn đây
Bước chân tấp tểnh bàn tay chai sần

Góp từng đồng lẻ chuyên cần
Bữa chiều liệu đủ mấy phần con thơ

Quờ tay chạm nhẹ giấc mơ
Giá chi vơi gánh cầm tờ tiền trăm

Nhoẻn cười bên gánh gian truân
Bán mưa tầm tã cho xuân nắng về.

 

2021

79a2056abbc352775c666df8a52d8088

Nguyễn Ngọc Tú Anh
( TP. Hồ Chí Minh )

THÁNG TÁM
 
Em dạo một khúc đàn chào tháng Bảy
nắng bên ngoài vàng vọt xanh xao
em đợi chờ tháng Tám
để cùng anh đi qua từng kỷ niệm
hoa cúc vàng rồi đó
em thầm mơ một cơn mưa nhỏ
rơi nhẹ nhàng trên tóc em bay
mưa đi cho trôi hết nhọc nhằn năm tháng
em đợi anh từng ngày nắng hạn
nhớ vô cùng đó một vòng tay
em chỉ muốn ngủ vùi trong mộng
để thấy mình còn mãi thơ ngây
trong tình yêu anh
em gầy quá đỗi
nụ cười ơi
cùng em đi nhé
tháng Tám đã về
thắp lên môi nỗi hân hoan mừng tủi
em vẫn đợi
nụ hôn đầu em giữ lại hôm qua
cơn mưa nào xóa được
như ánh mắt anh
đứng nhìn theo cuối phố
nỗi tha thiết này
tháng Tám vẫn cùng em.
 
                             
 
anh clip Nguoi dan Ha Noi vat lon song chung voi rac thai 1 1533776546 width650height433

Võ Văn Thọ ( Quảng Nam )
                                                          
NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
 
Hà Nội sắp bước sang Thu
Ta hong hạt nhớ gió ru thì thầm
Hạt gieo nay đã nảy mầm
Vẫn cơn giông đến mưa đằm nhớ thương.
 
Bao năm xa nhớ còn vương
Công viên Thủ Lệ, hồ Gươm, tượng đài…
Đường nay rộng mở thêm dài!
Thảm xanh đường Láng...mắt ai bời bời.
 
Mùa Thu hoa sữa diệu vơi
Hương thơm nhè nhẹ như lời tình ca
Mấy năm học tập xa nhà
Sống cùng nơi ấy thật là mến yêu
 
Vào lăng viếng Bác một chiều
Lòng con ghi nhớ bao điều Bác khuyên
Bác về nơi chốn thần tiên!
Tư tưởng để lại thiêng liêng sáng ngời
 
Bác là lẽ sống cho đời
Hồn thiêng, sông núi, đất trời Việt Nam!
 
 
 
 NGÀY CHẠY DỊCH
 
Về quê chạy dịch, vậy sao!
Trụ không nổi nữa ngày nào nơi đây
Toan lo sao đến đủ đầy ?
Tiền nhà, điện, nước bủa vây nhức đầu.
 
Nghỉ suông mãi đến buồn rầu
Ngoài kia dịch dã mà đau trong lòng
Người người gia cảnh long đong
Đồng hương nhắn gọi quay vòng về quê.
 
Cả nhà chồng chất lên xe
Đường xa dặm thẳng lối về theo nhau
Màn đêm phủ xuống chân cầu
Mắt rưng rưng lệ! thẳm sâu tự tình.
 
Cũng vì cuộc sống mưu sinh
Nên đành chọn lối dấn mình vào Nam
Mong sao ngày sớm bình an
Dịch Covid chẳng lan tràn đâu đây.
 
Ngày xa mà hẹn hôm nay
Sài thành hoa lệ, đổi thay nhịp đời
Lại rời đồng đất ta ơi
Mô - chi - răng - rứa…rối bời yêu thương.
 
                 VVT
 

 
                      Hùng

 

Lê Thanh Hùng
  (Bình Thuận)
 
 Gửi ...

Bình yên nhé – người xưa, tóc rối
Xa lắm rồi, ngày tháng lênh đênh
Xao động mãi, dặm đời chìm nổi
Đong yêu thương, cuối bãi đầu ghềnh.
                     *
Bình yên nhé – người xưa, mây trắng
Trôi về nơi xa lắm, người ơi!
Dẫu có biết, trời xanh dấu nắng
Vành môi xưa, tím ngắt, gọi mời.
                     *
Bình yên nhé – người xưa, hư ảo
Mộng ban đầu, tan vỡ từ lâu
Mưa bụi bay, còn ai ướt áo
Con đường quen, đứng đợi chờ nhau.
                    *
Bình yên nhé – người xưa, sâu lắng
Bài tình ca, tròn khép cung môi
Điều trăn trở, phía sau dấu lặng
Sao mơ hồ, đọng mãi tình thôi.
                   *
Bình yên nhé – người xưa, hoan lạc
Bỏ quên bờ sông mộng ngày xưa
Kỷ niệm chất trong phòng cũ nát
Nhịp đời trôi, réo gọi đẩy đưa ...
                   *
Bình yên nhé – người xưa, nắng mới
Theo nhau về, trong những bước chân
Thương lối cũ, cỏ hoa vẫn đợi
Vỡ toang chiều, rơi rụng tràn sân ...
                                         VIII/2015


Chiều ký ức

Đôi mắt em, chìm trong dáng núi
Chiều Sông Pha, trôi chậm qua đèo
Cứ chảy đi, đời sông, đời suối
Biết bên bờ, ai đó dõi theo ...
                   *
Khi bóng nắng, treo chiều năm cũ
Nông trường xưa, se thắt một thời
Ký ức nào tưởng chừng yên ngủ
Lau trắng bờ sông, lay chơi vơi ...
                   *
Thanh niên xung phong, hồn nhiên sống
Như rừng cây, hút gió nghiêng chiều
Lán trại nam, tứ bề gió lộng
Nghe “Ví dầu, nhà dột, cột xiêu” ...
                   *
Thắp thỏm, chờ kẻng chiều réo gọi
Đằng kia, bếp lữa, dậy mùi thơm
Gõ chén hát, hát cho quên đói
Chờn vờn, hau háu đợi giờ cơm.
                 *
Chuyện tiếu lâm, rung rinh lán trại
Những tháng năm, ăn mãi không no
Vẫn tròn căng, sắc màu con gái
Sống vô tư, không chút đắn đo.
                  *
Những bàn tay, mài mòn cán cuốc
Nối hoa văn, những vết chai sần
Cơn sốt rét, nghe chừng quen thuộc
Mơ nắm tay em ... chỉ một lần!


                             
image 40   CHÙM THƠ TÌNH THÁNG TÁM

 

Trần Trung
 
KHÔNG ĐỀ
 
Mây vắt vào mây - Con nước mọng ngang trời
Chim vắt cánh vào trời xanh thành nỗi nhớ
Hạ vắt sang Thu thành Thơ - Tình muôn thuở
Ta vắt đời Ta sang nhau
                                Thành
                                         Xa xôi...
 
NGÕ VẮNG
 
Trưa đủng đỉnh - chợt ngưng vệt nắng
Gà gáy đâu...ngỡ tự xửa xưa
Hình như tà tím trôi ngang ngõ ?
Thoảng gió hương đưa...Khách ngẫn ngờ.
 
 
TÌM MÁT
 
Dịu mưa chút lại chang chang nắng
Nhìn đâu
        Cũng rừng rực
                          Lửa nung.
Tự tìm mát
        Thuở hương đồng gió nội,
Trăng xõa đầm sen
                  Tóc mướt
                              Lưng ong...
 

dong co lau o bai sau song hong min


Ái Nhân  (Hà Nội)
 

“Ngàn năm khóc một mối tình
Lệ ngâu rơi lõm mái đình thờ yêu”

 

RU NGÂU

Giời còn cho một đêm ngâu
Tình xưa ước gặp bên cầu trần gian
Kiếp người dâu bể nghiệt oan
Ngưu Lang - Chức Nữ hàng hàng lệ yêu

Cõi phàm đằng đẵng cô liêu
Ngưu Lang nát rượu muốn liều nhảy sông
Lục bình ngơ ngác trên sông
Bao nhiêu mưa gió trắng đồng phù hoa

Ngược mùa gom mớ lá đa
Làm con nghé thả đồng xa đồng gần
Mẹ ai mong bát canh cần
Tình xa giấu hận bần thần câu thơ

Lệ buồn đẫm ướt giấc mơ
Ngậm bồ hòn bước sang bờ cao sang
Đoạn đành thổn thức trái ngang
Âm thầm cam phận võ vàng… vu qui

Nhạc lòng tấu khúc lâm ly
Tình xưa giờ đã thiên di đường trời
Đắng cay gục mặt bên đời
Bóng yêu xưa giấu trong lời… ru ngâu.



LỆ NGÂU

Ngược dòng về bến nhân gian
Nhặt ca dao cũ ngồi đan mộng tình
Tủi thân cái bóng của mình
Thủy chung một kiếp vô hình sắc không

Có gì ở cõi mênh mông?

Muôn ngàn năm vẫn hư không hoặc huyền
Qua sông đâu chỉ có thuyền
Bắc cầu dải yếm sang miền nhớ mong

Ái tình
dâu bể long đong
Hồn yêu chết đuối chong chong mắt người

Tương tư nói chẳng thành lời
Cháy trong gan ruột thơ vời vợi đau

Sông tình chảy mãi trong nhau
Tóc thời gian trắng miền lau võ vàng
Thương yêu muôn kiếp lỡ làng
Trăng rơi đáy nước, hàng hàng… lệ ngâu

 
  

CHO MƠ NGỦ YÊN


Lời thề chìm đáy sông sâu
Xa nhau từ độ mùa ngâu năm nào
Cao sang nhung lụa ngọt ngào
Trời bên ấy nắng, mưa rào bên ta

Giang hồ cát bụi phong ba
Phong trần dâu bể phôi pha bóng cười
Chân mây nhấp nháy sao giời
Lòng đau thổn thức gieo lời thơ đau

Bao mùa ta đánh mất nhau
Trên đầu tóc cũ phai màu thủy chung
Sợi buồn vô cớ lại rung
Người xưa bất chợt rưng rưng hiện về

Bóng câu chênh chếch bên hè
Vô duyên thổn thức bên lề giấc mơ
Nỗi niềm như gió bơ vơ
Dặn lòng đừng nhớ tình hờ xửa xưa

Quái chiều nắng đã nhạt thưa
Thời gian đằng đẵng dư thừa nhớ quên
Mong người đừng nhắc thầm tên
Để mơ mộng cũ ngủ yên… trong hồn.


                      
 
037622065327b557dbfd94489754c968

Đặng Thành Tô
 
ĐỪNG NHÌN ANH NHƯ THẾ
 
Chao ơi, sóng mắt chòng chành
Em đừng nhìn thế kẻo anh phải lòng
Anh là một gã đàn ông
Chứ nào gỗ đá, sắt đồng gì đâu!
 
Cái nhìn sắc tựa dao cau
Liếc qua đã hút hồn nhau mất rồi
Đừng nhìn anh thế em ơi
Kẻo rồi xáo động, rối bời lòng anh!
 
Mắt em như nhện giăng mành
Để rổi vướng phải lưới tình như không
Bởi em, ai chẳng phải lòng
Muốn từng đắm đuối chết trong mắt này.
 
Mắt em là biển tình say
Em mà nhìn thế, anh đây cũng chìm!
 
THU SANG
 
Sấu già đã rụng vào đêm
Chanh đào đã mọng và sen đã tàn.
 
Trời xanh giăng mắc tơ vàng
Hạ hồng đã cạn, thu sang thật rồi!
 
Thuyền trăng ai thả lưng trời
Nỉ non tiếng sáo như khơi nỗi buồn...!
 
Nhớ thương nhuộm tím hoàng hôn
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
 
Hạ đi, bỏ lại mình ta
Giữa cô đơn, giữa nhạt nhòa chiều Thu...!



t

ĐoànThịnh
( Hà Nội )


MẮC NỢ
 
Ta cứ nghĩ còn nợ nhau em nhỉ
Dẫu chẳng vay chẳng mượn bao giờ
Cũng không hẹn mua và đâu bán chịu
Thế mà lòng canh cánh mãi lạ chưa .
 
Mấy bận cầm tay nhau giữa giăng mưa
Nước lạnh phả nhưng ngón mềm lại ấm
Đường còn xa mà cố tình bước chậm
Nhịp chân đan thổn thức dưới trăng ngà...
 
Mới vậy thôi lại làm khổ người ta
Mỗi khi nhớ là cồn cào muốn ốm
Giăng mắc nhau thành bão lòng thổi cuộn
Khao khát trả sang nỗi nợ nồng nàn .
 
Hè dần về xuân vẫy với tay sang
Ta xen giữa khoảng hai mùa đóng mở
Trong liu li em rằng thêm mắc nợ
Hết đời này anh nhỉ trả kiếp sau
 
Sẽ chẳng bao giờ ta hết nợ nhau .
 
                                               2021
MỚ BA MỚ BẢY
 
Rộn ràng mớ bảy mớ ba
Đồi Lim giăng mắc như là hoa xuân .
Mà bỗng dưng những tần ngần
Vì câu hát phải mong gần nhớ xa
Chạnh buồn thả những ối a
Chút vui ứ hự gấp ba bốn hồi
Rưng rưng giải đỏ yếm sồi
Miếng trầu xanh khéo têm rồi lại têm
Hội dừng thèm lại thèm thêm
Làn môi cắn chỉ mỉm êm cả đời
Mớ ba à mớ bảy ơi
Tôi mong đến chết mất thôi hội về ...
 
  
   NẾU EM VỀ
                    
                     Nếu em về làm bạn với anh
Căn nhà cũ ông bà để lại
Anh sẽ nới rộng thêm gian trái
Và tường ngoài cũng quét thêm vôi.
 
Có em về bỗng chốc hóa đôi
Cần giã gạo thêm chân em dận
Phản anh nằm ghép thêm gỗ tấm
Tát nước mực sâu em nửa tay gầu.
 
Em về thêm rực rỡ sắc màu
Luống rền non ngọn thêm tiá đỏ
Hoa Thiên lý nở dồn đầu ngõ
Lúa khoai xanh mà mượt như nhung.
 
Bếp rơm nhen lửa nhỏ bập bùng
Nồi cá kho vại cà đậm muối
Ngồi đầu nồi cơm mùa em xới
Nước canh cua chan vỏng em mời.
 
Ông cha ta nghèo khó cả đời
Chỉ để lại nguyên lòng chân thật
Anh cố giữ em ơi, giờ biết
Ai sang giàu làm thước so đo.
 
Nếu em về mẹ chẳng còn lo
Anh mộng mị chờ em ngày tháng
Đâm bông lông ăn làm đuểnh đoảng
Rạn chân chim thửa ruộng cuối đồng.
 
Về với anh thành vợ thành chồng
Giữ nghiệp nhà dãi dầm với đất
Bàn tay ta đơm bông kết hạt
Quấn quýt bên nhau nắng sớm mưa chiều.
 
Em về rồi tất cả về theo
Như cây xuân trổ bùng hoa lá
Anh vẫn chờ một lòng một dạ
Dẫu bao lâu , ngày ấy em về.
                                                                                                                      
 
HƯƠNG BƯỞI
 
Ngọn gió cuối chiều thoảng tóc em bay
Chút tỏa về anh dịu thơm hương bưởi
Anh ở làng trên liền em xón dưới
Hoa bưởi vào mùa nở trắng trong nhau .
 
Có phải hôm nay em lại cài đầu
Bông bưởi ngát như ngày anh ngắt tặng
Xao xuyến lắm nên gió im nắng lặng
Để hương đưa môi ta lại thật gần …
 
Chinh chiến người đi trai tráng vắng dần
Em ở lại việc đàn ông gánh cả
Tay chai sạn và rám loang đôi má
Mắt đợi chờ thăm thẳm nỗi buồn lo .
 
Anh trở về thân còn một xác xơ
Có vết thương cướp đi điều hạnh phúc
Loáng thoáng em qua một bên mắt đục
Chỉ hương bưởi buồn vẫn ngát nguyên xưa .
 
Nào mấy xa mà chỉ dựa hương đưa
Thương nhắn với qua , yên bề mỗi phận
Hoa bưởi hóa ngàn vạn sao lấm chấm
Sáng dịu dàng và thơm mãi về nhau .
 
                                                 7/2018

1

Nguyễn Thạc Lưu
(Hà Nội)
 
Người giữ Đất nước bình yên
 
Khi anh khoác trên người bộ quân phục
Giơ tay chào, cất lời thưa nghiêm túc
Tôi hình dung anh là người nguyên tắc, khô khan
Như nhiều người còn nghĩ về Công an.
 
Khi hoàng hôn buông xuống lũy tre làng
Bên bếp lửa anh cùng tôi trò chuyện
Anh lại dịu dàng như người em quý mến
Nét mặt hiền khô, đôi mắt biết cười
 
Anh nói về những con người làng tôi
Những việc rất bình thường anh cần nắm bắt
Những sự vụ tưởng như là vụn vặt
Có thể khiến cho làng xóm chẳng bình yên.
 
Anh bảo :
Mỗi người dân là một công an viên
Nơi cuộc sống thường ngày là trận tuyến.
 
Vẫn còn đó
Những kẻ thù muốn chiếm trời, chiếm biển
Gây rối ren và diễn biến hòa bình
Bao máu xương qua hai cuộc chiến tranh
Mới có được nền tự do độc lập
Lẽ nào ta để mất?
 
Nay đất nước phồn vinh, giang tay hội nhập
Cũng tiềm ẩn nguy cơ một mất, một còn
Doanh nghiệp cạnh tranh xé rào, lách luật
Gây cho ta những tổn thất khôn lường.
 
Còn bao nhiêu tai nạn đau thương
Bởi những người điều khiển giao thông không
chấp hành đúng luật
Còn những kẻ tham lam tranh chấp
 
Vườn ruộng, đất đai, mất nghĩa, mất tình
Còn những tên lừa lọc tinh ranh
Khiến bao kẻ của, tiền trôi theo nước mắt
Ma túy, mại dâm làm cho thanh niên trụy lạc
Đồng cốt, ma cô tin xằng mờ mắt
Cuộc sống này đâu dễ bình yên ?...
 
Tôi lắng nghe và mời anh một chén trà sen
Hương thơm ngát từ lòng dân ban tặng
Anh đón nhận như niềm tin gửi gắm
Và nâng lên, đôi mắt lại cười.
 
Hoàng hôn buông vào đôi mắt tôi
Những nét lặng thầm của người chiến sĩ
Mạnh mẽ , hiền khô mà yêu quý thế
Bởi anh là người giữ đất nước bình yên.
                                                          8/2/2015
 
Tự nói với tuổi bảy mươi
 
Ta nghe một bài ca
Khi nhà văn bóp đầu nặn ra từng câu chữ
Khi rừng sâu ẩn mình bao giấc ngủ
Anh thợ cày mày mò làm ra máy thái sắn khoai
Người giáo viên đao-loát ( download ) bài trên mạng
Toyota, General thu hồi hàng vạn chiếc xe
Chứng khoán lan ra đến tận vỉa hè
Và cao ốc lặng chìm trong hoàng hôn sương lạnh
Vũ trường trồi trật điệu rum-ba.
 
Ta lại nghe một bài ca
    Khi Hoàng Sa có bảy mươi tư người lính Cộng hòa tử trận
Thuyền ngư dân bị chúng dồn, đuổi, bắt…
Nước mắt nào tan mặn được biển khơi
Ta ngoảnh nhìn lại ta bảy mươi năm cuộc đời
Bao cái chết để rồi ta không chết
Bao nỗi đau đành nén lại cơn đau.
 
Ta muốn hỏi họ ra đi từ đâu
Những chiến sĩ tay trần khắc lên :" Sát Thát"
Chùa Tây Phương mười tám pho La Hán
Thân xác họ chẳng còn là thân xác
Còn mỗi trái tim để sống lại với đời.
 
Ta gặp hai mẹ già đến thăm Thành cổ
Một dâng hoa vàng, một dâng hoa đỏ
Hai đôi mắt hai dòng lệ nhỏ
Cùng nhòa đi trong chiều vắng đơn côi!
 
Ta trở về ru cháu bên nôi
Vẫn câu hát ngàn đời ta vẫn nghe, vẫn hát
- À ơi ! "Hoa cải lên trời, rau răm ở lại ..."
- À ơi !...
 
Đếm lại từng bước đi trong bảy chục tuổi đời
Sao lắm chông gai sao nhiều uẩn khúc
Như mạng ảo vừa hư vừa thực
Một bài ca, bài ca ta vẫn hát
Trên con đường còn hun hút vời xa.
 
15 /7 /2015-ĐTTL
 2

Lại Hồng Khánh
( Hà Nội )

ĐI QUA MIỀN DỊCH
 
Đi qua miền có dịch
Bao tấm lòng yêu thương
Như phù xa nhân ái
Bù đắp tình quê hương.
 
Đi qua miền có dịch
Mới thấm nghĩa đồng bào
Những nhường cơm, sẻ thuốc
Thật cao đẹp biết bao!
 
Đi qua miền có dịch
Để tới ngày an lành
Việt Nam ơi, yêu lắm
Sự sống mãi tươi xanh.
 
                Ngày 21/8/2021
 
  
1

                       

                         Phan Văn Đà
                                   ( Hà Nội )
                                       
                                Lại tình nguyện
                         vào Nam chiến đấu
 
                        Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh
                        Và nhiều tỉnh ở Miền Nam bùng phát
                        Miền Bắc lại sẵn sàng
                        Giống như thời cha anh xin vào Nam đánh giặc
 
                        Có cả chục ngàn những y bác sĩ
                        Có bao bạn trẻ cũng tình nguyện ra đi
                        Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì
                        Chỉ mong được góp phần đẩy lui dịch bệnh
 
                        Cũng như thời chiến tranh
                        Cùng với sức người còn có bao vũ khí
                        Nào máy thở
                        Nào những bình oxy
                        Nào biết bao máy móc của ngành y
 
                        Không chỉ có thế
                        Cả nước còn chung tay
                                                     gửi vào vùng dịch
                        Hàng ngàn tấn gạo, thịt, rau, củ, quả…
                        Và bao tỷ đồng giúp người khốn khó
 
                        Những lúc nguy nan
                        Việt Nam càng tỏ rõ
                        Cả nước một lòng và chỉ có tiến công
                        Cả nước lại vang lên câu ca bất hủ
                        “Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                        Người trong một nước phải thương nhau cùng”
 
                                                                            Ngày 05/08/2021
 
 Đến hôm nay cả nước đã có hơn
mười ngàn y bác sĩ vào giúp phía nam
và chi viện hàng chục ngàn tấn hàng hoá,
vật tư thiết yếu để chống dịch.
 
 
                                  Như chùm hoa
                                  khoe sắc
 
                                  Ở bệnh viện Đồng Hới  
                                  Có một người tên gọi:
                                  Là Nguyễn Thị Bích Liên
                                  Một thầy thuốc ngoan hiền
                                  Hết lòng vì người bệnh
                                  Thấy cả nước giàn trận
                                  Chống loại giặc Covid
                                  Hiểu bổn phận ngành y
                                  Cô quyết định xin đi
                                  Vào miền Nam chống giặc
                                  Cô cùng chồng bàn bạc
                                  Nhờ chăm sóc ba con
                                  Dặn lũ trẻ phải ngoan
                                  Làm theo lời của bố
                                  Chồng, con đều ủng hộ
                                  Mong cô cứ yên tâm
                                  Để cố gắng góp phần
                                  Vào chiến công thắng dịch
                                  Như chùm hoa khoe sắc
                                  Một gia đình nêu gương.
 
                                                     Ngày 13/08/2021
    
Tính đến hôm nay thế giới có 205.458 724
Ca nhiễm, 4.336 669 ca tử vong. Việt Nam có
247. 543 ca nhiễm, 4.487 ca tử vong. Riêng đợt
 bốn Việt Nam có 244.585 ca nhiễm, 4.452 tử
vong.Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến
khó lường, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh.
                         

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây