Truyện ngắn của Nguyễn Khang
Năm nay cơ quan vẫn tổ chức đi nghỉ mát như mọi năm. Vẫn là một nhóm lên rừng, một nhóm xuống biển. Kế hoạch dềnh dàng từ cuối năm ngoái nhưng rồi phải thay đổi ở phút chút do hội hưu có thêm nhiêu thành viên mới và còn trẻ. Các cụ hưu cũ vui lắm, cập nhật hàng ngày danh sách người tham tham gia, ai cũng mong các cụ hưu mới sẽ cập nhật thông tin về cơ quan để các cụ khỏi lạc hậu với ngành và lạc hậu với một số cụ vón luôn có thông tin “ nóng” về cải cách hệ thống và thể chế. Sắp đến ngày đi, chuông điện thoại của các cụ hưu cũ đổ chuông liên tục nhắc nhau cùng đi, năm nào cơ quan còn tổ chức được là phải đi “ mưa lúc nào mát mặt lúc ấy”. Các cụ nói với nhau thế theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen vì ai mà biết ngày mai sẽ thế nào
Và thế là các cụ lên đường, hỳ hả, hoan hỷ, tay bắt mặt mừng. nhóm hưu cũ đến từ trước hơn cả tiếng đồng hồ, vì sợ tắc đường vì lo lắng rằng nếu tắc thì làm sao mà gọi tắc xi công nghệ được, các cụ dường như đã bị bỏ lại phía sau trong cái lĩnh vực công nghệ này. Ông trưởng ban liên lạc , thấy taxi nhấc một va ly nhỏ và thấy chiếc quạt giấy thò ra khỏi xe là nhắc ngay mấy đồng chí trong tổ chạy lại đỡ cụ, còn khi thấy, một va ly to và quần áo sắc sỡ thì ông quay mặt đi và tiếp tục hút thuốc. Ông biết chắc đó là nhóm hưu mới, mới nhập tổ hưu theo diện 178.
Đường phố lùi lại phía sau, còn các cụ thì cố tiến về phía trước. Tiếng cười nói rôm rả. Tuy sinh hoạt hưu trí đã xếp theo địa chỉ nơi ở để sinh hoạt thăm hỏi nhau cho thuận tiện nhưng lên xe là cứ chuyên môn nghiệp vụ nào là thấy sấn vào ngồi với nhau.
Những câu chuyện và câu hỏi đại loại thế làm chiếc xe 45 chỗ chật ních chuyện là chuyện. Nhưng rồi chuyện vãn dần, đầu xe đã thấy tiếng ngáy vang và mấy cụ hưu cũ cứ thấy nhấp nhổm hỏi xe đỗ ở nghỉ trạm nào cho mát và sạch sẽ. Cụ trưởng xe nhìn đồng hồ và thông báo:
Mấy cụ lớn tuổi thấy nhăn mặt sốc lại quần rồi cố vận động ít nhất có thể, rồi ngồi yên ắng lắm, duy chỉ có nhóm hưu 178 thì thấy khó hiểu với cử chỉ của các cụ hưu cũ
Xe dừng tại trạm nghỉ, các cụ hưu cũ như chợt thấy một sự ưu ái của đoàn với mình, các cụ xuống xe, xong việc ra xe hỉ hả lắm và rồi những câu hỏi tương tự như trên xe lại râm ran. Sau đúng 20 phút, cụ trưởng xe điểm đi điểm lại vẫn thiếu một cụ, 3 phút rồi 5 phút trôi qua cụ vẫn bặt vô âm tín. Cả xe nháo nhác đi tìm
Cụ ngồi cạnh cụ “ mất tích” giọng chắc nịch. Câu nói ấy làm xe chùng hẳn xuống, nhưng rồi sau 10 phút vẫn không thấy cụ đâu. Lúc này, cực chẳng đã, cụ trưởng xe giao cho cụ ngồi cạnh vào tận cái nơi “vệ sinh” phía cuối trạm nghỉ ấy để tìm. Cụ đi tìm đi dọc dãy nhà và hét lớn, Anh Hùng ơi, anh có ở trong này không. Bất chợt ở ô cuối cùng của dãy có tiếng yêu ớt phát ra “anh đây, anh đây. Anh đau bụng quá nhưng trong này lại đang bị mất nước cơ chứ”. Hú vía, cuối cùng xe cũng lại bon bon trên đường, cũng không ai trách cụ đã vi phạm giờ giấc để mọi người phải chờ. Cơ cấu thuốc mang theo đã giảm đi chút ít.
Đến nơi, nhóm các cụ hưu cũ được bố trí ở tầng trên cho thoáng mát và có view đẹp. Các cụ nhận phòng xong hỷ hả và chuẩn bị tâm thế xuống ăn. Các cụ thấy rất cảm động với sự quan tâm và bố trí của Ban liên lạc hưu trí đã quan tâm và ưu tiên các cụ. View biển, thò đầu ra là mát rượi chứ không nóng đến phát điên như ở Hà nội. Bỗng nhiên, đèn điện tắt phụt, cầu thang máy cũng không thể sử dụng. Ban liên lạc lại lo thêm lần nữa. Các cụ lẫn cẫn đi mà ngã cầu thang hay xuống mà không lên được thì quả là đại họa. May sao, cua vẫn hết đằng cua, mực hết đằng mực, ngao hết đằng ngao và tiếng cười vẫn lao xao.
Ngày một, ngày hai cứ thế trôi đi thật dịu dàng như vườn địa đàng. Các cụ cũng tung tăng sắc màu, chụp choẹt tưng bừng, cũng thả tim cũng chill như trẻ mới lớn. cũng tìm tòi những concept lạ, cũng tạo dáng Tây Thi, Điêu Thuyên, Dương quý Phi, Hàm Hương, cũng mắt lơ đãng nhìn xa xăm như mẫu chuyên nghiệp. Các cụ cũng đơn, ca, song ca, đồng ca, giữ cột hơi và nhả chữ tròn nhất có thể, cũng uống rượu kiểu “vòng tay cầu hôn”, “ khát vọng”....cũng xe điện dạo chơi, chill out với nhau chả khác gì hồi trẻ.
Buổi giao lưu với Giám đốc địa phương, anh này tinh tế, giới thiệu những khuôn mặt nguyên lãnh đạo Ngành và đại diện các đơn vị. Cuộc Review này như một cuốn phim quạy lại, rồi anh bống dừng lại ở nguyên lãnh đạo đơn vị kiểm tra và nói:
Phía dưới bất chợt người ta thấy một khuôn mặt ửng đỏ và bẽn lẽn như con gái khác hẳn so với khuôn mặt của người đàn ông ấy khi còn đương chức. Vợ cụ hưu lấy tay xoa tấm lưng bắt đầu còng của cụ. Phần thưởng bất chợt ấy không chỉ làm hai cụ mà cả đoàn ai cũng bỗng thấy phần công lao đóng góp nhỏ nhoi của mình cho ngành trong suốt mấy chục năm qua.
Sáng ngày thứ ba. Cũng như mọi hành trình nghỉ mát khác, các cụ đi chợ săn đặc sản cho cái tổ ấm và bạn bè mình.
Các cụ hưu cũ giục nhau đi từ lúc thuyền còn chưa vào bến, vừa đi vừa thò tay kiểm tra lại ví cho chắc ăn. Các cụ hưu cũ phần thì đã không thể ăn được mọi thứ như hồi còn trẻ, phần thì cái ví cũng lép hơn, phần thì cho rằng chợ địa phương còn lâu mới “lừa” được mình, phần thì do thể chất không thể nào mua và mang vác như thanh niên nên đi đứng rất khoan thai, mặc cả đến gãy lưỡi mới mua. Các cụ hưu cũ vui khi đi chợ vì đồng tiền bỏ ra thật ý nghĩa. Quà các cụ mua mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là giá trị thật mang về, khác hẳn với nhóm 178.
Hưu 178, đi vào chợ phăm phăm, gọi nhau í ới mỗi khi thấy có hàng lạ và đắt, cụ hưu 178 mua cái gì cũng chỉ so với cái số tiền mình vừa được nhận, tuyệt nhiên không không để ý đến giá trị thật nhiều lắm. Các cụ hưu 178, mua theo sức thực lĩnh vừa rồi, nên ra khỏi chợ là thúng lớn, thùng bé đầy ắp. Khi ra chợ, xe điện chở 10 cụ khi về thì chỉ đũ chỗ cho 3 cụ thôi.
Cụ hưu cũ thấy nếu sức mua của nhóm bào cũng thế này thì GDP tăng trên 10% có gì là lạ đâu, còn nếu mua theo sức mua của cụ hưu cũ thì 2% cũng là khó, chả ai nói với ai nhưng hình như mọi người đều hiểu thế.
Thông lệ quốc tế nói tuổi hưu đẹp nhất là từ 60-70, tức khoảng 10 năm sau nghỉ hưu, nay khái niệm Quốc tế ấy có thể đã được Việt Nam viết lại là 20 năm sau nghỉ hưu từ 50 đến 70. Ở cái đẫn này, thì Thế giới có mà xách dép học Việt nam.
Xe về đến Hà Nội, những nước da rám nắng đặt xe công nghệ về nhà. Mỗi người có những câu chuyện khác nhau về ký ức đã qua và về chuyến đi. Dãy tòa nhà cao tầng sững sững đổ bóng xuống con đường cuối ô.
N.K
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùm thơ của Bùi Văn Kha
Người thương binh đánh Giày
Viết nhân ngày Thương binh - liệt sĩ của các nhà thơ nữ Hà Nội
BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH TRONG QUÂN ĐỘI
CHI HỘI 1 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔ CHỨC GIAO LƯU TẠI CÔNG VIÊN ƯỚC
CỎ HÁT - thơ Phạm Thị Hồng Thu và lời bình
Con bò đi chiều thuận
NGƯỜI Ủ TRẤU THẮP "HUYỀN THOẠI LÀNG" trong thơ Nguyễn Văn Thích
A PA CHẢI, MỘT LẦN ĐẾN CẢ ĐỜI THƯƠNG NHỚ
Trang thơ Tháng Bảy của nhiều tác giả
Năm tác giả Thơ (10 )
Dưới bóng cây ô liu
Hương cốm - hồn của làng trong phố mãi nguyên tươi qua thơ Lê Minh Tý
Tầm cao mới của Nhà văn Nguyễn Mạnh Thắng QUA TIỂU THUYẾT “ĐƯỜNG ĐỜI VÀ SỐ PHẬN”
XU HƯỚNG ĐỊNH HÌNH THƠ HIỆN ĐẠI