Đôi điều cảm nhận về tập thơ KỶ NIỆM XANH của tác giả Trần Thùy

Thứ bảy - 13/06/2026 19:45
Đôi điều cảm nhận về tập thơ KỶ NIỆM XANH của tác giả Trần Thùy


P. Gs, Ts. Vũ Nho
      Đã tự nhủ rằng từ nay sẽ rửa tay, gác dần bản phím. Không viết nữa vì đã viết quá nhiều. Ấy thế mà khi nhà thơ Bùi Việt Mỹ gọi điện nhắn viết mấy trang về tập thơ của tác giả Trần Thùy, lại nể không nỡ từ chối!
          Ừ thì viết! Nhà văn thì phải viết thôi. Như đã là tằm thì phải nhả tơ. Biết làm sao!
          Tôi đã chăm chú đọc 110 bài viết của tác gia Trần Thùy, lại tiện đọc bài giới thiệu của nhà thơ Bùi Văn Kha mà tôi quen biết ở đầu sách. Anh Bùi Văn Kha đã nhấn mạnh đến “Tính trung thực” của thơ Trần Thùy. Nhà thơ lẩy ra 4 bài, Kỉ niệm để đời, Bên dòng sông xưa, Bắc Cạn quê hương ta Kỉ niệm xanh coi như những bài thơ tiêu biểu của tác giả. Một sự lựa chọn đúng nhưng hình như chưa đủ. Có lẽ cần phải trích thêm đôi ba bài nữa, nhưng e dài quá chăng?
          Tôi cũng có chút băn khoăn vì thơ là tình cảm, thơ là cảm xúc, khác với văn xuôi. Đánh giá thơ nhấn mạnh tiêu chí “trung thực” liệu có hoàn toàn  thỏa đáng? Trong khi thơ cần thực nhưng cũng cần ảo, cần quen thuộc nhưng cũng cần “lạ hóa”, cần  bám sát đời sống nhưng cũng cần bay bổng, thăng hoa.
          Trong số những bài thơ của Trần Thùy, tôi  chú ý đến bài thơ “Tự sự” như lời bộc bạch chân tình của người viết:
                    Suy tư viết lại mấy vần chơi
                    Chữ nghĩa thô sơ gửi cuộc đời
                    Lục bát giao duyên cùng bạn hữu
                    Ngũ ngôn san sẻ với muôn nơi
                    Đường thi nắn nót cân câu chữ

Tôi đồ răng tác giả có chơi FB hoặc tham gia một câu lạc bộ thơ nào đó,  nên mới giao lưu với bạn gần xa, mới có nhu cầu “chung vui” với mọi người.
          Tác gỉa tự đánh giá thơ mình :
          Chữ nghĩa thô sơ
Đó là một cách nói khiêm nhường thường thấy. Nhưng quả thật, một số bài thơ chưa được thôi xao kĩ lưỡng, nên có giọng điệu xưa xưa cũ cũ, có vẻ như là diễn ca, nôm na. Những bài thơ đó khá nhiều trong tập. Chính chúng đã làm lu mờ những bài thơ không thô sơ, tinh tế khác của tác giả.
          Thú thật trong hai phần của tập thơ, tôi ấn tượng tốt với phần thứ hai Thơ dịch và Ca khúc. Phần này chỉ có số bài khiêm tốn, nhưng được viết khá chỉn chu. Không rõ tác giả có uyên thâm chữ Hán đến mức nào, nhưng thơ dịch của anh khá ổn. Thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú. Rồi lại chuyển nội dung ấy sang lục bát khá nhuần nhị. Phải nói rằng phần này thể hiện năng lực thơ ca của tác giả tập trung nhất, nổi bật nhất. Kể cả việc mạnh dạn dựng hoạt cảnh thơ “ Chiếc lược trên Bến Nhà Rồng”.
          Như đã nói, có lẽ vì ham viết, ham chia sẻ nên một số bài thơ trong tập cảm xúc không theo kịp, cảm xúc bị  lấn át bởi lí trí, bởi ý định chủ quan của người viết. Cảm giác tác giả đang làm “diễn ca” một cách khá thô sơ và đơn giản những đề tài mà mình theo đuổi. Kết quả là điều đó chỉ làm cho bài viết thiếu chất thơ, thiếu thuyết phục, ví như ở bài “Việt nam tôi”.                         
Lại có những câu thơ gợi ấn tương đẹp kiểu như:
          Con đò chở nặng tiếng ve
          Mênh mông cái nắng trưa hè làng tôi
          Con đò chở nặng nụ cười
                           
( Người lái đò tôi yêu)
          Nhớ thu xin ngỏ đôi lời
          Gửi người còn nhớ đầy vơi thủa nào
                         
     ( Trăng thu)
          Với góc nhìn đã chuẩn
          Anh bấm máy kịp thời
          Ghi hình em với sóng
          Giữa khung trời sáng tươi
                             
( Kỉ niệm xanh)
Chúng khá hiếm hoi và bị chìm khuất sau những câu dễ dãi dù có vần vè khá chỉn chu! Thật đáng tiếc!
Nhân đây xin bàn một từ trong bài” Kỉ niệm xanh”.
Trần Thùy viết :
          Tọa lạc trên mỏm đá
          Giữa mênh mang nước xanh
Tra Từ điển  Tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học 1992, trang 984 ta có:
tọa lạc đg (cũ) ( Nhà cửa, ruộng đất) ở tại nơi nào đó. Mảnh ruộng tọa lạc gần đường cái.
Vào mạng gõ từ “tọa lạc” ta có:
Tọa lạc là một động từ gốc Hán Việt (坐落) dùng để chỉ vị trí, nơi chốn mà một công trình, ngôi nhà, vùng đất hay tổ chức đang nằm hoặc được xây dựng tại đó. [1, 2]
Từ này mang sắc thái trang trọng và lịch sự, thường được ưu tiên sử dụng trong các văn bản hành chính, báo chí hoặc mô tả bất động sản thay vì từ "nằm" hay "ở" thông thường. [1]

Ví dụ cụ thể:
Ngôi chùa cổ tọa lạc trên đỉnh núi yên tĩnh.
Trụ sở chính của công ty tọa lạc tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 
Ngữ cảnh bài thơ cho biết đây là cô gái. Vậy thì sao không viết giản dị:
                    Ngồi trên mỏm đá
                    Giữa mênh mang nước xanh
                    Nước da em trắng quá
Cô gái không phải là công trình, không phải ngôi nhà, càng không phải vùng đất hay tổ chức,…để mà dung từ “tọa lạc”!
          Tôi cũng ngờ ngợ rằng biết đâu Trần Thùy liên tưởng cô gái Lào với “tòa thiên nhiên” của cụ Nguyễn Du? Nhưng “tòa thiên nhiên” ấy là nàng Kiều khỏa thân khi tắm. Chắc chắn không phải thế hình ảnh cô gái làm mẫu chụp ảnh  này!
                                        ***
          Nhưng dù sao thì Trần Thùy cũng không phải cố phấn đấu để thành nhà thơ. Anh viết để giao lưu bè bạn, để ghi lại những “kỉ niệm xanh” của mình cho con cháu, cho người thân và cho bạn bè. Sự cố gắng ấy thật thiện lương, thật đáng ghi nhận và biểu dương.
 Hà Nội, 6/6/2026
V.N

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây