GIẬT MÌNH LƯƠNG THIỆN

Thứ bảy - 25/10/2025 18:50
 



Tùy văn của Nguyễn Khang

        Ba người đàn ông về hưu ngồi uống nước chè vỉa hè như một thói quen tiêu tốn thời gian quá thừa mỗi ngày. Bỗng một người nảy ra ý nghĩ xem  lương thiện là gì? và nó khác nhau không dưới ống kính  của “xã hội học” hưu trí? và thế là họ  quyết định chơi trò “Giật mình lương thiện”. Người thắng cuộc sẽ là người kể lại cảm xúc mà mình cảm thấy lương thiện nhất của đời mình và đánh thức cảm giác  lương thiện nhất cho hai người kia. Giải thưởng.

Ba ông ngồi đăm chiêu lắm. Góc nhìn xã hội về một vấn để là tùy vào cách nhìn, quan điểm, trình độ học vấn, nghề nghiệp và có khi cả tuổi tác nữa. Những thứ như đức hạnh, phẩm giá, liêm sỉ, lòng tốt, chân tình đều mang được đo lường bằng những chuẩn mực, hệ quy chiếu, tiêu thức và hệ giá trị không rõ ràng, không lượng hóa được như các bài toán  theo  quy luật tự nhiên. Nhân loại lo nhất là việc lượng hóa đánh giá xã hội theo tiêu chí của các quy luật tự nhiên chẳng hạn như một ai đó hôn một người đàn bà 100 cái tức là yêu người đàn bà đó hơn cái ông hôn có một cái hay người đàn bà làm tình với 100 ông thì có tình yêu to lớn với đàn ông hơn là chỉ với một người.

Nhưng đã nhậ lời tham gia cuộc thi rồi thì cứ phải cố thôi, đôi khi người ta cho rằng trực giác và cảm xúc là hai thứ định hình nên các tính xã hội của xã hội. chưa ai kịp kỹ đến giảm khảo thì cuộc thi đã bắt đầu.

Ông thứ nhất nhấp một hớp nước chè và kể

  • Hồi bé tôi nghịch lắm, các ông biết đấy Nick của tôi là Thanh Bươu, trán lồi to tướng ba bốn ụ như dế mèn, ngang đầu cũng vaì ba cái sẹo, cái nhỏ nhất cũng phải 5 cm bên thái dương do thằng Đức “ bột” tặng. Một hôm tôi thấy một bà cụ bán xổ số vào quán bia mời mọi người mua, tôi đã mua của bà cụ  bốn vé  bằng tờ tiền tôi đã bóc đôi ra  rồi dán vào tờ  có mệnh giá cao hơn. Bà cụ cũng chẳng hay biết gì về cái trò ma quái hồi ấy và bán cho tôi bốn vé. Uống được nửa cốc bia tôi bỗng giật mình với cái trò quái ác của mình nhỡ đâu lại làm cho bà cụ đã nghèo lại nghèo thêm và hơn nữa nhỡ  bà cụ lại có ông chồng nghiện rượu  và vũ phu thì chết tôi. Và thế là tôi  chạy đi tìm bà cụ bán vé số. May mà bà cụ mới đi được có mấy bàn bia chứ không thì cũng chẳng biết tìm bà cụ ở đâu. Tôi  trả tiền đầy đủ cho cụ rồi còn biếu cụ cả bốn vé số ấy. Tối đến một trong bốn vé số ấy trúng giải lớn đủ để bà cụ không phải quá gian nan với cái nghề bán vé số dạo nữa. Tôi thấy sự chợt “lương thiện” ấy đã mang lại cơ hội cho ít nhất một người nghèo. Tôi vui và hạnh phúc đến tận bây giờ.

Hai ông kia vỗ tay tán thưởng rất lâu vì sự chợt “lương thiện” của ông thứ nhất. Hóa ra bề ngoài  dữ dằn của ông thứ nhất lại chưa một trái tim thật thà  và lương thiện.

Ông thứ hai cũng nhấp một hớp chè rồi thủng thẳng kể

  • Hồi trẻ tôi đào hoa lắm, nhà lại có điều kiện,  tuy học không giỏi nhưng tôi đẹp trai và mang chí “anh hùng” từ nhỏ. Tôi luyện Vịnh xuân, Xà quyền, Karate và Tecondo từ nhỏ  nên trên trời dưới đất tôi chẳng sợ ai bao giờ. ố tôi đau đầu với tôi lắm nhưng đã kịp ném vào đầu tôi một Slogan “ người học võ chỉ làm việc nghĩa”. Nhờ đẹp trai, nhà có điều kiện  và nhờ võ nghệ tôi cũng có rất nhiều mối tình với rất nhiều em mà bây giờ bọn trẻ  hay gọi là “Hot girl”. Tôi coi sự “đào hoa “là một đặc ân ông trời dành cho tôi và tôi cũng thích câu nói của Tào Tháo “ta thà phụ người chứ không để người phụ ta”. Có rất nhiều em đã khóc hết nước mắt vì tôi. Nhưng đời nó không đơn giản thế. Một em dám phụ tôi đi với một thằng Bác sỹ Nội trú Tim mạch giỏi lắm. Thế là tôi nổi máu yêng hùng tìm đúng lúc chúng nó đang mặn nồng để ra tay. Thằng Bác sỹ bị tôi đánh không còn ra hồn người, nhưng như thế tôi vẫn chưa hả giận. Đúng lúc, tôi và lũ đàn em định ra tay kết thúc đời thằng bác sỹ thì bỗng sự “lương thiện” của tôi thức tỉnh bởi tôi nghĩ giết một con người thì dễ nhưng cứu được rất nhiều người như “nó” không phải dễ. Và tôi vãn còn nhớ lời bố dạy “người có võ” chỉ làm việc nghĩa. Tôi tha cho nó. Đúng thế, sự thức tỉnh của “lương thiện” đã mang lại sự sống cho rất  nhiều người hôm nay. Tôi và “thằng bác sỹ” đều đã cám ơn sự  chợt “ lương  thiện” đúng lúc của số mệnh.

Ông thứ nhất và ông chưa đến lượt vỗ tay cũng rất lâu cho sự chợt “ lương thiện” của ông thứ hai. Cả hai đều cười mỉm cho cái triết lý cao quý, hành đạo cứu người của nghề thầy thuốc vầ sự thức tỉnh đúng lúc của ông bạn  mình, nếu không thì .... ai mà biết được cái kết cục ấy thế nào.
 

Untitled 1Ông thứ ba nhấp một hợp chè, vò tay bứt trán và ghĩ có thể mình không cần kể nữa. Chuyện của hai ông kia đã đủ thắng cuộc hôm nay rồi,. Nhưng đã là cuộc thi, ai cũng phải tham gia. Nhất là bét, mình cứ kể còn việc bình xét là của hai ông kia dù phiếu của mình đã dành cho hai câu chuyện  chợt “ lượng thiện” ở trên rồi. rồi ông cũng thủng thẳng kể

  • Hồi tôi đi làm, tôi cũng chỉ là thằng chuyên viên lèng tèng thôi, nhưng lãnh đạo lại giao làm chuyên viên giám sát các kỳ thi Phổ Thông Trung Học. Chức  vớ vẩn nhưng việc giám sát thi cử đâm ra lại có ối người nhờ, tất tật các quan đầu tỉnh nhé, gì chứ cứ lo cho con cái họ được học ở một trường danh tiếng thì ai mà chả thích. Vậy là các món nghề được tung ra, rất nhiều con cháu lãnh đạo nhờ thế mà khi tốt nghiệp về quê “oai” như cóc. Kỹ sư, bác sỹ, Nhà ngoại giao, Nhà quản lý, Giáo viên ưu tú.... đủ cả. Tôi cũng đã quen với cái không khí bận bịu và  rất “oách” vào mùa thi, quen với cả hệ thống Network  phức tạp quan hệ này rồi, không dễ gì rời xa nó.  Nhưng rồi có một lần sự lương thiện chợt thức giấc, điểm của thí sinh đã được vào theo đúng kết quả bài thi. Sự chợt “Lương thiện” đã mang đến một kết cục tốt cho toàn huyện, tỉnh năm ấy. Số con em lao động học giỏi đã vào các trường Đại học và bây giờ có nhiều cháu không chỉ phát huy năng lực ở tỉnh mà cả ở cấp Trung ương. Sự thức tỉnh “lương thiện”  thật sự đã mang lại niềm tin cho và sự công bằng cho mọi người. Chuyện bé, không ai nhìn thấy nhưng tôi thấy hụm nước chè này vẫn ngon và ngọt như cái hôm tôi đã thắng chính mình hôm ấy.

Hai ông kia vỗ tay hồi lâu nhưng phần trao giải rơi vào bế tắc. Sau cùng ba ông phải nhờ đến Bà bán nước phân xử hộ. Bà bán nước mông lung lắm, bà chỉ quen kẹo lạc với kẹo vừng, quen phân biệt với chè Thái với Kim Anh của nhà máy chè Đông Anh thôi chứ. Trực giác và cảm xúc của bà chỉ có thể đúng với bánh thôi, cái bánh cưng cứng là tẻ, cái mềm mềm là bánh nếp, cái mùi hăng hắc ngửi đã nhức đầu là rượu làng Vân Bắc Ninh, cái rượu thơm chặn đáy chai là rượu Lạc đạo, Hưng yên bà cũng quen lắm. Nhưng rồi bà nghĩ ra cái mẹo bà sẽ quay con dao gọt dứa, mũi nhọn quay vào đâu thì ông ấy thắng. Bà ngồi cho hai chân lên ghế xoay cho chắc, nhỡ rơi vào chân ai thì khốn. Dao xoay tít trên mặt bàn rồi rơi xuống đất.

N.K
Minh họa: ST

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây