Tôi biết anh khi bắt đầu tham gia CLB Thi đàn Thứ Bảy và mến anh khi nghe anh đọc thơ. Ngày ấy thơ anh có sức hút kỳ lạ với tôi bởi sự mới mẻ. Thế rồi chúng tôi quen nhau và tôi thường xuyên qua lại thăm anh. Mỗi lần có bài thơ đăng anh đều tặng báo cho tôi. Tôi ngầm hiểu anh cũng quý tôi.
Khi chuyển sang viết truyện, những truyện ngắn đầu tay tôi không quên nhờ anh góp ý. Chúng tôi thành đôi bạn tâm sự chia vui cùng thơ văn. Chỉ trong thời gian cách ly dịch covid chúng tôi mới không thể đến với nhau mà thôi. Hết dịch đầu năm 2020 tôi ghé thăm, anh khoe tôi cuốn bản thảo tuyển tập thơ và hỏi tôi nơi nào in rẻ. Tôi gọi điện để anh nói chuyện với nhà xuất bản. Điện thoại xong anh nói, đắt quá rồi kể tôi nghe anh đã trải qua ba lần thắt bỏ polyp ra sao. Sau buổi đó thì anh chuyển nhà. Gọi điện thoại cho anh không được, trang facebook của anh cũng xóa, thế là từ ngày đó tôi mất liên lạc với anh. Mãi đầu năm 2024 biết địa chỉ tôi cùng Thanh Hà và một bạn thơ đến nhà anh lúc 9 giờ sáng. Anh vẫn còn nằm trên giường, vợ anh ra mở cửa. Mười lăm phút sau anh mới ra tiếp chuyện. Nhìn dáng anh ốm yếu tôi rất thương. Đã sang cái tuổi 87 anh không khỏe là lẽ thường tình, tuy vậy anh vẫn còn minh mẫn. Sức khỏe kém khiến anh rũ bỏ hết cảm hứng thơ phú. Hỏi số điện thoại, anh cho biết, tôi mất điện thoại phải thay mới nên mất luôn số của mọi người đành bó tay. Khi hỏi về tập thơ anh nói, tôi chán lắm, đã không còn tâm trí đâu để lo in ấn. Anh đưa cho tôi tập bản thảo đã đánh máy in ra giấy. Hỏi bản đánh máy điện tử, anh lắc đầu. Thương cảm một nhà thơ tài ba giờ đây đã không còn tâm trí sức lực để lo cho đứa con tinh thần của mình, tôi bàn với Thanh Hà cầm bản thảo về vận động anh chị em bạn bè blogviet tài trợ giúp anh xuất bản tập thơ, coi như đây là tấm lòng của bạn bè với anh.
Cầm bản thảo trong tay về nhà, ban đầu tôi định mang đi thuê dánh máy nhưng sau khi đọc một lượt bài liền bị hút vào sự mới mẻ của những vần thơ. Thơ anh có sức hấp dẫn kỳ lạ bởi những tứ hay, lạ cùng cách sử dụng từ và hình tượng nghệ thuật khiến tôi thay đổi ý định. Tôi thấy mình cần tự tay đánh máy, có vậy tôi mới có thể thẩm thấu được thơ anh, học hỏi nghệ thuật thơ từ tay bút điêu luyện của anh.
Từng bài thơ hiện dần như những bức tranh tình yêu tuyệt vời được vẽ ra, dẫn dắt tôi vào nhưng cuộc phiêu lưu tình ái. Tôi đánh máy say mê như đánh máy thơ mình. Tôi không ngờ được chiêm ngưỡng những áng thơ hay đến vậy. Tôi đã từng đọc thơ Nguyễn Bình, Hàn Mạc Tử rồi Xuân Diệu nhưng giờ lại bị thơ tình Duy Khoát hấp dẫn. Tôi coi anh là nhà thơ tình thứ tư sau ba nhà thơ tình nỏi tiếng. Thơ anh mang nét hiện đại của tình yêu thời mở cửa. Qua thơ anh tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của tình yêu, điều ít thấy của các nhà thơ hiện đại. Tôi dùng từ hơi thở vì thơ tình anh cho ta những câu chuyện tình yêu sinh động, muôn màu muôn vè, đủ bốn chiều không gian cứ như đang xem một video tình yêu....
Thơ tình Duy Khoát không suồng sã, nóng bỏng mà rất êm dịu như dòng suối róc ra róc rách rót vào tâm hồn người đọc cái mới lạ mà tác giả vừa khám phá ra:
“Mắc tội nào ai bảo tội không to/ Nhan sắc của em đâu của chung nhân loại/ Nếu còn gặp kẻ trộm nhìn em mãi/ Em cứ bắt giam vào trái tim mình.”
Chỉ cái nhìn trộm người đẹp cũng thành những vần thơ rung cảm. Hay những câu thơ rất lạ: “Từ hôm em bước xuống đò/ Lòng ta vỗ sóng giày vò câu thơ”
“Điện thoại anh trong túi/ Đã mấy ngày ngủ quên/ Sáng nay nghe em gọi/ Nó cứ mừng run lên”
“Chiều nay/ Anh không hề lặng im được nữa/ Đôi mắt em bén lửa/ Làm trái bom nổ tung/ Hộp hồi hai khuôn ngực chuyển rung/ Ôi khát quá làn môi thơm cuồng nhiệt/ Cả không gian sau đấy bỗng im lìm/ Chỉ còn nghe trống giục trong tim/ Anh nghèn nghẹn không nói gì được nữa/ Em mềm lả như bức thành sụp đổ”
Tôi chỉ lấy vài ví dụ vậy để minh chứng thơ tình Duy Khoát luôn mới lạ. Chính cái mới lạ đã tạo nên sự hấp dẫn chết người. Cô gái nào đọc thơ anh mà không rung động sao? Chỉ tiếc anh đã có vợ con và là một nhà thơ đứng đắn không thì các cô gái sẽ bám dài như Đông Ki sốt. Thơ hay phải như vậy, không cũ kỹ, mở ra trước mắt người đọc một con đường, một chân trời mới lạ trong tình yêu và cuộc sống. Vì cái mới lạ trong thơ nên hầu hết các bài thơ tác giả gửi báo đều được đăng và trả nhuận bút cao. Cả tập thơ này thì Hầu như chín mươi phần trăm bài trong tập đã được đăng trên các trang báo Trung ương và địa phương. Anh là một nhà thơ tài ba nhưng vô cùng khiêm tốn dù đã in tới 6 tập thơ. Có lẽ với anh thì “hữu xạ tự nhiên hương” mới là điều đáng quan tâm.
Khác với thơ tình của các nhà thơ tiền bối, thơ Duy Khoát là kiểu thơ hiện đại, thơ tình của thời kỳ mở cửa nhưng không suồng sã mà thầm kín, tế nhị đem lại những vẻ đẹp, ngọt ngào của tình yêu. Tuy đã nhiều tuổi, cái tuổi đã xé chiều nhưng thơ anh luôn trẻ trung của cái tuổi hồi xuân;
“Mắt em thăm thẳm nước trời/ Để anh chới với chưa bơi đã chìm”
“Chiều nay/ Đôi mắt em có sóng/ Đưa thuyền anh đến bờ/Một mối tình anh vẫn giấu trong thơ/ Như cất giấu trong lòng một trái bom chậm nổ”
“Mỗi lần điện thoại cho em/ Thấy lòng vơi đi nỗi nhớ/Lắng nghe được hơi em thở/ Tưởng môi đang kề sát môi’
“Ta chưa nhấp cạn ly “thần tửu”/ Đã thấy trong lòng nổi bão dông/ Muốn ở lại đây làm Từ Thức/ Chỉ tiếc nàng tiên đã có chồng.”
“Chao ôi, đôi môi người ngọc/ Tay tiên mời chén rượu đào/Nâng chén anh chưa kịp nhấp/ Mà hồn sao đã chênh chao
“Anh chợt thấy đất trời biến mất/ Phút nồng nàn gắn chặt môi nhau/ Môi em hóa vầng trăng nguyệt thực/Ngực căng đầy trắng muốt đêm sâu”
Với 128 bài thơ tình và 81 bài thơ về gia đình và xã hội sẽ giúp bạn đọc phát hiện những nét hay nét đẹp trong thơ anh. Có được tập thơ trong tay tôi khẳng định các bạn cũng sẽ bị thơ anh khuất phục và các bạn sẽ học được từ thơ anh một nghệ thuật thơ hiện đại.
5/2024
Ng.N
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn