HE XUEJIAO
Đất trời chuyển mùa, mùi hoa quế làng quê cũng phai nhạt trong gió rì rào, hoa bay màu, mùi ngọt hoa nhạt đi xa đi...thu cũng hết trong mùi hoa rồi đó. Không biết từ khi nào mùa động bước chậm nhưng cũng tới, gió lạnh lẽo thổi chào đón màn đen mùa đông tới sớm hơn, những ngọn đèn vàng đang cố soi sáng đường đi về. Trời sắp tối, năm cũ sắp hết, mùi hương Tết gần tới...khiến cho người xa xứ phải vội vàng bước chân lên đường về tổ ấm, về quê, về cạnh mẹ, về cạnh gia đình...
Dù đi xa tới chân trời góc bể, hương vị Tết có lẽ chẳng bao giờ phai mờ trong ký ức của những đứa con xa quê luôn khao khát tìm về. Càng lớn, càng xa quê hương, mùi Tết càng thêm nồng nàn, hương sắc... Hương vị Tết với mọi người sẽ có những ký ức và màu sắc độc đáo, riêng biệt. Với tôi, hương vị Tết là những món ăn mẹ nấu, là bầu không khí sum họp quanh gia đình, là tiếng cười nói, là pháo hoa rực rỡ, là âm vang tràng pháo, là màu đỏ truyền thống...là những ký ức tuổi thơ ở làng quê.
Hồi nhỏ, mong chờ lớn nhất của tôi chính là Tết Nguyên Đán. Vào dịp Tết, ba tôi, người đang làm việc xa ở Quảng Châu, sẽ trở về để cùng các thành viên trong gia đình đón Tết. Vào những ngày thường, làng tôi chỉ có khoảng 30 người, phần lớn cũng như ba tôi, đều đi làm xa để kiếm tiền mưu sinh. Ngày 24 tháng Chạp, mọi người bắt đầu lần lượt trở về quê hương để sum vầy với gia đình. Khi ba sắp về, mẹ tôi thường dặn: “Con ơi, nhanh lên, ra đầu làng chờ đợi ba về nhé...nhớ cầm đồ hộ ba, đừng có đi chơi nhiều mà quên đấy nhé.”
Nghe mẹ nói vậy, tôi lập tức nhận nhiệm vụ: “dạ, con ra đón ba, xem ba có mang gì ngon cho con không!” Tôi như một chú chim nhỏ đợi “bố” về tổ, tung tăng tung tăng chạy ra đầu làng, nơi đã có nhiều bạn bè đang chờ đợi. Họ cũng giống như tôi, đang mong ngóng người thân từ xa trở về. Chờ lâu mãi không thấy hình bóng ai, chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi trốn tìm. Có người ẩn nấp sau đống bù nhìn rơm trên cánh đồng, có người trốn sau tường của bể tắm trong làng, có người ẩn sau cây cổ thụ ở đầu làng... Chúng tôi chơi vui vẻ, dường như quên mất nhiệm vụ chờ đón người thân.
Ở đầu làng có một cái giếng cổ to, nơi mọi người trong làng đều lấy nước sinh hoạt và giặt giũ. Giếng cổ như một nơi giao lưu, một nơi buôn dưa lê của cả làng. Cô Vương đang giặt quần áo, cười nói: “Giảo ơi, con còn chơi à? Nhìn kia có phải ba con về không...” Tôi lập tức quay lại nhìn rồi nói “Dạ dạ, là ba con ạ...ba về rồi, không chơi nữa...” Tôi chạy nhanh về phía ba: “Ba ơi, lần này về Tết ba có mang gì ngon cho con không? Ba nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Một năm không gặp, con lại cao lên rồi, ba mua kẹo và áo mới cho con đó!” Tôi cầm một cái bọc nhỏ nhất của ba, ba nắm tay tôi cùng đi về nhà. Tôi tự hào bước nhanh về phía bạn bè, khoe: “Ba về rồi, ba mua đồ ngon, ba tôi về rồi đó, hôm khác chơi tiếp nhé...” Ba dừng lại, chào hỏi hàng xóm: “Lại một năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, mời mọi người về nhà ăn cơm...” Một ông già đáp lại: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi...”
Lúc đó, tôi không hiểu hàm nghĩa sâu sắc của những câu như “Lại một năm rồi, về là tốt rồi...” tôi chỉ biết ba về, có đồ ăn ngon và có áo mới. Lớn lên, tôi mới hiểu những sự vất vả của ba khi phải rời xa quê hương, làm việc xa để kiến tiền mưu sinh gửi về gia đình. Thử hỏi rằng, có ai lại muốn xa quê, rời xa người thân yêu nhất của mình nhỉ? Một câu “về là tốt rồi” chứa đựng biết bao ngày đêm chờ đợi của gia đình ở nhà.
Ba nắm bàn tay nhỏ bé tôi cùng về nhà, ông nội vội vã từ phòng bên trong bước ra nói: “Về là tốt rồi, năm nay nhà có nuôi một con heo chờ con về ăn Tết! Hôm nào chọn ngày tốt đẹp, gọi mấy anh em họ hàng mổ con heo đó để chuẩn bị cho Tết...” Mẹ tôi vội vàng dừng ở dọc nhà, để chổi ở một bên, nhận bọc đồ từ tay ba và nói: “Đã bảo không mua, không mua, tiết kiệm tiền còn để cho con đóng học phí sau Tết nữa. Tết, cả nhà quây quần bên nhau là đủ rồi, là vui vẻ nhất!” Ba tôi nhanh chóng nói: “Không sao, năm nay kiếm tiền rồi, mua nhiều ăn Tết sung sướng chứ...”
Chị gái đang làm bài ở phòng học cũng chạy đến: “Ba, ba về rồi... báo cáo gia đình của con cần ba ký tên!” Ba tôi mỉm cười nói: “Nhanh qua đây, xem ba có mua cho con cuốn sách con thích không, xem có phải cuốn con muốn không.” Tôi bên cạnh liền nói: “Còn của con nữa, của con nữa!” Mẹ tôi mỉm cười: “Nhanh đi lấy bằng khen năm nay cho ba xem...” Tôi vội vàng lấy bằng khen của mình và chị gái ra: “Ba, ba nhanh xem bằng khen của con và chị, năm nay cả hai đều đứng nhất trong lớp... con muốn quà!” Ba cầm bằng khen xem qua, tự hào nói: “Hai con là con gái tuyệt nhất của ba, ba mua cho các con chiếc váy đỏ, để mẹ con cho các con thử xem...”
Tôi mặc chiếc váy đỏ mới mà ba mua, cùng bạn bè chạy tung tăng, vui đùa trong làng... Mẹ bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị đồ Tết, chị gái bắt đầu viết câu đối, dán chữ “Phúc”, ba theo ông nội xem ngày tốt đẹp để “giết heo”... Người trong làng cũng bắt đầu bận rộn. Những người đi làm xa cũng lần lượt trở về, một năm không gặp, mọi người như đi chợ, nói chuyện rôm rả. “Tết” đối với mọi người trong làng là thời gian đoàn tụ gia đình hàng năm. Hương vị Tết là hương vị đậm đà của “nhà”, của “tình yêu thương”, của “cả nhà đoàn tụ”...
Thời gian trôi đi, ba mẹ già đi, con cái lớn lên. Cả nhà tôi cũng đã chuyển từ làng lên thị trấn. So với trước đây, “hương vị Tết” dường như nhạt nhòa hơn. Với sự phát triển của thời đại, trẻ con không còn phải ra đầu làng chờ đợi người thân trở về nữa. Trẻ em giờ đây thường chơi game online, dường như khoảng cách giữa người với người cũng xa hơn. Nhưng sự mong chờ của gia đình vẫn còn đó. Mọi người thường nói thời gian là một đường thẳng luôn đi lên phía trước, nhưng tôi lại cảm nhận rằng thời gian dường như một vòng tròn, từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc, từ điểm kết thúc trở lại điểm khởi đầu. Đồng hồ cũng quay quanh một vòng tròn không ngừng, mặt trời cũng vậy, từ bình minh đến hoàng hôn, cuộc đời con người dường như cũng di chuyển trên một vòng tròn, trẻ em trở thành người già, người già lại như một “đứa trẻ lớn tuổi” trở về với sự “ngây thơ” ban đầu.
Hồi nhỏ, tôi đứng ở đầu làng chờ ba trở về. Giờ đây, ba đứng ở ga tàu chờ tôi trở về. Mỗi lần tôi đặt vé máy bay về nhà xong, ba tôi lại thường gọi điện hỏi: “Con đã mua vé máy bay ngày mấy, vé tàu ngày mấy, ba đi đón con...” Mẹ tôi bên cạnh luôn cười và nói: “Ba đã hỏi nhiều lần rồi, sống càng ngày càng giống ‘trẻ con’, con cứ thông thả về, ba mẹ không có việc gì, ở nhà chờ con về ‘đón Tết’...” Mỗi lần ba đều đến ga tàu sớm vài tiếng để chờ tôi, ba luôn đứng ở vị trí dễ thấy nhất tại cửa ra. Mỗi khi tôi bước ra khỏi cửa kiểm soát vé, ba luôn là người đầu tiên gọi tôi: “Đây đây, ba ở đây nhé, ba con mình nhanh về nhà, mẹ đang đợi đấy!”
Từ hình bóng và lời nói của ba, tôi dường như thấy lại hình dóng xưa của mình đứng ở đầu làng đợi đón ba. Từ đầu làng giờ đây đã chuyển sang ga tàu, người chờ đợi từ tôi trở thành ba. Dù có thay đổi thế nào, chúng tôi vẫn đang mong chờ, chờ đợi sự trở về của người thân yêu nhất, tôi nghĩ đó chính là “hương vị Tết”. Tôi bước nhanh vào nhà: "Mẹ, con về đón Tết rồi!” Mẹ tôi vội vàng đến bên, mỉm cười nói: “Về là tốt rồi, cả nhà đoàn tụ là tốt rồi... mệt không con?”
Nhiều người nói rằng “hương vị Tết” của chúng ta đang phai nhạt. Nhưng trong lòng tôi, tôi vẫn tin rằng bất kể thời gian có trôi qua như thế nào, hay công nghệ ngày càng phát triển ra sao, “Tết” vẫn mang một ý nghĩa quan trọng trong tâm hồn chúng ta, là hương vị của “nhà”, là sợi dây kết nối mà chúng ta luôn nhớ về, là hương vị của “có người đang chờ đợi mình trở về”. Con người luôn coi trọng tình thân, mong chờ sự đoàn tụ, giá trị cốt lõi đó không bao giờ thay đổi. Nhà là cảng bình yên cho tâm hồn, là nơi thư giãn, là vòng an toàn của chúng ta. “Cả nhà đoàn tụ” chính là hương vị Tết đậm đà nhất.
---------------
Ảnh minh họa: ST
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn