Năm tác giả Thơ (10 )

Thứ bảy - 27/06/2026 14:54

Năm tác giả Thơ (10 )

Vũ Quần Phương, Trần Nhuận Minh, Nguyễn Quang Thiều, Giáng Vân và Trần Hùng




VŨ QUẦN PHƯƠNG

1653643620 df265ffb267ff7a98cc89d80519f6015

 
Nhà thơ Vũ Quần Phương tên thật là Vũ Ngọc Chúc, sinh năm 1940,  là nhà thơ, nhà báonhà phê bình văn học. Bút danh khác của ông: Ngọc Vũ, Phương Viết.
Quê cha tại Hải Hậu, Nam Định; ông sinh ra ở quê mẹ Từ Liêm, Hà Nội .
Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa rồi làm bác sĩ 2 năm trước khi chuyển sang làm thơ, làm phê bình văn học.
Nguyên Trưởng ban biên tập văn học (Nhà xuất bản Văn học).
Nguyên Chủ tịch Hội văn nghệ Hà Nội, Tổng biên tập báo Người Hà Nội.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Nguyên Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà Văn Việt Nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn chương Việt Nam bằng tiếng Pháp.
Đại biểu Quốc hội khóa IX.
Ngoài làm thơ và viết phê bình văn học, ông còn dịch thơ đăng trên các sách, báo và tạp chí văn học.Ông được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.

Tác phẩm chính:

  • Cỏ mùa xuân (1966)
  • Hoa trong cây (1977)
  • Những điều cùng đến (tập thơ, 1983), 22 bài thơ
  • Đợi (1988)
  • Vầng trăng trong xe bò (tập thơ, 1988)
  • Vết thời gian (tập thơ, 1996)
  • Quên chữ... quên câu (tập thơ, 2000)
  • Giấy mênh mông trắng (tập thơ, 2003), 56 bài thơ
  • Chỗ ấy sóng... (tập thơ, 2008), 65 bài thơ
  • Thơ hay có lời bình 100 bài(2001)



Tình yêu - Dòng sông

1

Có bao giờ sông chảy thẳng đâu em
Sông lượn khúc lượn dòng mà đến biển
Bờ bãi loi thoi xóm làng ẩn hiện
Đời sông như đời người trên sông

Đời anh quen với lũ với dông
Với gió chạy cát bay, đá ngầm vực xoáy
Thuyền êm lướt khi sào va dưới đáy
Anh thuộc từng lòng lạch mỗi dòng trôi


2

Đá thượng nguồn và cát vụn ngoài khơi
Sông dạy anh cái cứng mềm của nước
Sông còn trẻ là khi sông lắm thác
Suốt đêm ngày mặt sóng cứ sôi lên

Con sông già có mặt nước trôi êm
Đáy sông phẳng nên sông thường thích ngủ
Anh muốn đi với dòng sông trẻ
Khúc sông nào cũng gợi nhớ về em


3

Em có về với bãi cá, bãi chim
Nơi cá đẻ, nơi chim trời đến ở
Mát dưa hấu, thơm dưa hồng, dưa bở
Nơi tay người mang màu đất phù sa

Em có về nơi dông lũ đi qua
Nơi sông đẻ ra bờ xôi, bãi mật
Sóng nuôi bãi sức trăm đời, dư dật
Bãi nuôi người, người quấn quýt bên sông


4

Em yêu anh có yêu được như sông
Sông chẳng theo ai, tự chảy nên dòng
Sông nhớ biển lao ghềnh vượt thác
Mang suối nguồn đi đến suốt mênh mông

Đã yêu sông anh chẳng ngại sâu nông
Em có theo anh lên núi về đồng
Hạt muối mặn lên ngàn, bè tre xuôi về bến
Em có cùng lũ lụt với mưa dông


5

Đời sông trôi như đời người trên sông
Anh tin bến, tin bờ, tin sức mình đến bể
Tin ánh sáng trên cột buồm, ngọn lửa
Tin mái chèo cày trên sóng cần lao

Anh tin em khi đứng mũi chịu sào
Anh chẳng sợ mọi đá ngầm sóng cả
Anh yêu sông, yêu tự nguồn đến bể
Gió về rồi, nào ta kéo buồm lên.

 

 

Trước biển

 

Biết nói gì trước biển em ơi!
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn của nghìn đời sóng vỗ
Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời

Chân trời kia biển mãi gọi người đi
Bao khát vọng nửa chừng tan giữa sóng
Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng
Bao kiếp vùi trong đáy lặn mù tăm
Nhưng muôn đời vẫn những cánh buồm căng
Bay trên biển như bồ câu trên đất
Biển dư sức và người không biết mệt
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa
Những chân trời ta vẫn mãi tìm đi

Em ơi em biển sâu rộng nhường kia
Ai biết được tự nơi nào biển mặn
Ơi hạt muối mang cho đời vị mặn
Tự bao giờ biển đã biết thương ta

Anh lặng im trên bãi cát như mơ
Trưa cô độc mặt trời lên chót đỉnh
Chỉ còn anh với nghìn trùng sóng đánh
Với nghìn trùng sâu lắng thương em
Chiều nay thôi khi nước thuỷ triều lên
Biển lại xoá dấu chân anh trên cát
Đời thay đổi những vui buồn sẽ khác
Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau

Đến bao giờ anh được đứng cùng em
Trước biển lớn cuộc đời thương cảm ấy
Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi?

Ôi cuộc đời sâu rộng nhường kia
Sâu như biển, rộng như triều tít tắp
Vị biển mặn đến quá chừng mặn chát
Hạt muối đời hai đứa cắn chung nhau
Anh hiểu sao con sóng sớm bạc đầu

Anh hiểu sao chúng ta lại yêu nhau
Biển rộng quá, biển cần trời, cần đất
Bờ dẫu xa, bờ còn là có thật
Biển không cùng biển vẫn đỡ hơn anh
Trưa biển này anh chỉ nắm tay anh

Sóng bạc đầu biển vẫn mãi tươi xanh
Khi ta hết cuộc đời kia vẫn thế
Cái lúc ta chẳng được chờ nhau nữa
Gió vẫn vào thầm thĩ lá thông non
Dưới bãi xa con sóng vẫn bồn chồn
Vẫn chờ đợi một cái gì chưa tới
Mặt trời lên những chân trời lại mới
Những chân trời mờ ảo thuở ngày thơ...

Những cánh buồm lại rẽ sóng ra đi
Gió còn trẻ và buồm đang khao khát
Thuyền quăng lưới như đàn chim tha rác
Mặt biển bằng vui như mái nhà ta
Biết nói gì trước biển quá bao la
Trước tất cả những điều đơn giản thế
Anh đứng lặng nghe ngấm vào chất bể
Tiếng sóng dào trên một bãi dương xa...

 

 

Thuyền Trương Chi đang trôi

 

Anh mang ngày xưa sang sông xa
Tôi ở bên đây chiều đã tà
Neo được thuyền xong sông đã khác
Tiếng hát lòng anh sao vẫn ca

Ca rằng:
Nước chảy nao nao
con người sống giữa trời cao đất dày
đã yêu như lũ tràn đầy
thì thương cho đến hao gầy khúc sông
chống sào hát với biển đông
biển không hết nước ta không hết nàng
mây trôi nước chảy mơ màng
con chim trúng đạn yêu bàn tay cung

Hoàng hôn chiều xưa thì cũng hồng
nỗi đau tình xưa như đang rung
chén mộc vỡ rồi, sao vẫn thấy
thuyền Trương Chi đang trôi trên sông


8-11 và 14-12-1990

 

 

Thương Cuội

 

Trung thu trăng sáng khắp trời
Cuội ơi, sao Cuội phải ngồi gốc đa
Đêm khuya mình Cuội trông nhà
Trời im như cánh đồng xa vắng người
Đâu ai cắt cỏ trên trời?
Đâu ai cưỡi ngựa đi mời quan viên?

Trung thu nào bánh nào đèn
Chúng em phá cỗ trăng chen với người
Ngẩng lên thương Cuội góc trời
Đêm trung thu lặng lẽ ngồi giữ trăng!


1985

 

 

 

 

TRẦN NHUẬN MINH

tgUntitled

 

Nhà thơ Trần Nhuận Minh, sinh năm 1944, quê tại thôn Điền Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Trần Nhuận Minh lúc mới làm thơ lấy bút danh là Trần Bình Minh, có thơ đăng trên báo từ 1960. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông đi dạy học (1962-1969). Sau đó ông hoạt động sáng tác, làm biên tập Tạp chí Người vùng mỏ và sách của Hội Văn nghệ Quảng Ninh nhiều năm. Ông từng là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh, Tổng biên tập báo Hạ Long. Đại diện báo Tiền phong tại Quảng Ninh (1993-2008). Uỷ viên Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1983.

Đến năm 2024, Trần Nhuận Minh đã có 65 tập sách, trong đó, có 30 tập thơ tiếng Việt và 19 tập thơ khá dầy dặn, in sang trọng bằng các ngôn ngữ khác ở các nước... Ông đã có biên khảo, tuyển chọn và giới thiệu 6 nhà thơ lớn của thế giới, như: Khuất Nguyên, Xécgây Exênhin, Oan Uýtman, Yanit Rítxốt, Nicoola Ghiden... ngoài ra còn hàng trăm bài báo, bài nghiên cứu về lịch sử và văn hóa, về nghề văn và công việc bếp núc của sáng tác...

     Năm 2007, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với tập thơ Nhà thơ và hoa cỏ và trường ca Bản sonate hoang dã. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam; Giải thưởng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (ba lần): Năm 1980 với tập thơ "Âm điệu một vùng đất", năm 1990 với tập thơ "Nhà thơ áp tải", năm 1997 với tập thơ "Nhà thơ và họa cỏ"; Giải thưởng Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Giải thưởng văn học thiếu nhi của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 1979 với tập truyện vừa "Trước mùa mưa bão",…

 

Tác phẩm chính

Thơ

  • Đấy là tình yêu (1971);
  • Âm điệu một vùng đất (1980);
  • Thành phố bên này sông (1982);
  • Nhà thơ áp tải (1989);
  • Hoa cỏ (1992);
  • Nhà thơ và hoa cỏ (1993);
  • Giọt phù sa vạn dặm (2000);
  • Trần Nhuận Minh thơ (2003);
  • Bản Xô nát hoang dã (2003);
  • Thơ với tuổi thơ (2003)
  • Trần Nhuận Minh - Tuyển tập tác phẩm thơ (2005);
  • Tuyển thơ 1960 - 2003 (2005)
  • Gửi lại dọc đường (2005);
  • 45 khúc đàn bàu của kẻ vô danh (2007);
  • Miền dân gian mây trắng (2008);
  • Bốn mùa - Pou seasons (2008);
  • Bốn mùa (2009).
  • Miền dân gian mây trắng (thơ, 2011);
  • Bốn mùa (thơ, 2011);
  • Cánh rừng đã bay về trời (thơ, 2012);
  • Thành phố Dịu Dàng (thơ, 2015, in lần thứ 2, năm 2017);
  • Liệu có kiếp sau (thơ, 2017);
  • Qua sóng Trường Giang (thơ, 3 ngữ: Việt - Trung - Anh, 2017, in lần thứ 2, 2018);
  • Biết gửi cho ai (thơ, 2018);
  • Trường ca Đá cháy (thơ, 2020, in lần thứ 29);
  • Trần Nhuận Minh - Thi ca tinh tuyển tập (thơ, tiếng Trung, Phùng Trọng Bình, Dương Hạ Nguyệt, Tấn Dương dịch, GS.TS Phùng Trọng Bình và Ths Dương Hạ Nguyệt giới thiệu, 2014);
  • Đi ngang thế gian - Tuyển tập thơ Trần Nhuận Minh (thơ, 3 ngữ: Việt – Trung – Đài, Tưởng Vi Văn, Thái Thị Thanh Thủy dịch, GSTS Tưởng Vi Văn giới thiệu, 2018);
  • Flared up subconscious (Bừng thức) - Tập một - Tiếng Anh, 2023
  • The day I live (Ngày tôi sống) - Tập 2 -Tiếng Anh, 2024
  • Human realm (Cõi người) - Tập 3 - Tiếng Anh, 2024

 

Dặn con

 

Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn

Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào

Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán

Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này...


Cửa Lục Thuỷ, 13/11/1991

 

 

Nguyễn Du

 

Đến đâu con cũng gặp Người
Xin dâng chén rượu giữa trời Trung Hoa
Hạc Vàng một bóng lầu xa
Hồ Nam úa nắng chiều tà hanh heo
Tiệc to thường ở nơi nghèo
Đồng ngô khô xác, mái lều gió lay
Người xưa đi sứ qua đây
Bùn lưng bụng ngựa, sông đầy thuyền trôi
Cỏ cây, thành lũy khác rồi
Hoàng Hà đã cạn, thơ Người vẫn sâu
Thời nào thì cũng như nhau
Nõi buồn li biệt, nỗi đau dối lừa
Tiền Đường sầm sập đêm mưa
Nước âm u chảy như chưa vớt Kiều
Nghiệp Thành còn tiếng quạ kêu
Lâm Tri bến cũ, cầu treo rực đèn
Sắc tài chi để trời ghen
Người đâu phải nước đánh phèn cho trong
Cõi đời đâu cũng long đong
Văn chương bạc phận, má hồng vô duyên
Bời bời những cuộc đỏ đen
Chính trường sấp mặt, đồng tiền xoay ngang
Đặt chân lên đỉnh Thiên Đàn
Bốn bề mây trắng thu vàng lá rơi...
Bâng khuâng con lại thấy Người
Vái Người, con đứng ngang trời Trung Hoa...


(Cố Cung, 21-9-1999)

 

 

Lời từ biệt

 

Về thôi em, vàng thu đã rụng rồi
Buồn và sáng những mảnh hồn xao xác
Tập thơ khép, nửa mái đầu xổ bạc
Em chả cần đâu giữa láo nháo chợ trời

Những câu thơ dằn vặt một đời người
Chẳng cần biết có ai còn nhớ nữa
Cuộc sống này với bao nhiêu dang dở
Anh có thể đi mà chả kịp chào...

Tìm anh ư? ở bất cứ nơi nào
Khi chợt thấy run run bông cỏ nở
Lúc thoáng gặp một bóng người đau khổ
Tay chìa ra...sâu như cõi thế gian

Về thôi em...
Bốn phía đã thu vàng
Mây đã trắng đến từ ngàn năm cũ
Gió đã xanh thổi lên từ Hoa Cỏ
Nở bời bời những khát vọng muôn sau...

Thăng Long, thu 1993

 

 

Đôngkisôt

Nàng Đunxinê của anh ơi,em có trở về
giặt áo bên giếng cũ
Anh đã gẫy hết giáo khiên,con ngựa Rôtxinăng
cũng đã chết rồi
Thế gian vẫn còn nhởn nhơ lũ Cối Xay Gió
Vẫn còn ngổn ngang bao oan khổ kiếp Người

Những đứa trẻ mang đầy bi kịch,dưới ánh trăng
nhảy múa tưng bừng
Chúng cười chế giễu anh,bởi anh săn tìm
khát vọng ngàn đời cho chúng
Thờ phụng em suốt tuổi đắm say,
dọc thời mơ mộng
Anh đâu dám nghĩ rằng em chỉ là một
cô gái dở hơi
Anh còn lại gì cho mình chăng? mấy trận đòn
oan,vài thuyết giáo cũ mèm
Chút kiêu ngạo hão huyền nơi Quán Trọ
Nhân Nghĩa và Tự Do,ước nguyện của hồn anh
đã hiện thành Hoa Cỏ
Nở chẳng vô tâm trong mọi tiết trời,bên các
nẻo đường đi

Vĩnh biệt em,chẳng oán giận,chẳng xót thương,
chẳng ân hận,chẳng đau buồn
Anh đã làm xong phần việc đời mình
với trái tim tình nguyện
Đèn nến sáng choang các vòm cây,làng mở hội
rồi,bao lứa đôi xe duyên mà anh không đến
Anh lang thang cùng ngọn gió giang hồ
phiêu bạt cuối trời YÊU
Đất đã tự quyên dấu tích oai hùng để tiếng chim
như chuỗi bạc long lanh bay rập rờn sông núi
Nhưng nàng Đunxinê của anh ơi,nếu còn một ai
bị đói khổ và đoạ đày,ở bất cứ nơi nào
lên tiếng gọi
Anh sẽ lại trở về bên lưng ngựa Rôtxinăng
Giương thẳng ngọn giáo dài, lững thững đi
trong tái nhợt những đêm trăng...


Matxcơva 25/4/1990.
 

 

 

NguyenQuangThieuCustom

 

NGUYỄN QUANG THIỀU

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957 tại Hà Tây, hiện sống ở Hà Đông - Hà Nội. làm thơ, viết văn, là tác giả kịch bản và là dịch giả. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn học ở Việt Nam và quốc tế.

 Hiện ông là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Tác phẩm chính về thơ:
- Ngôi nhà tuổi 17 (1990)
- Sự mất ngủ của lửa (1992)
- Những người đàn bà gánh nước sông (1995)
- Những người lính của làng (1996)
- Thơ Nguyễn Quang Thiều (1997)
- Nhịp điệu châu thổ mới (1997)
- Bài ca những con chim đêm (2000)

-Lò mổ (trường ca - 2025)
- Tập thơ The women carry water (bản Anh ngữ của cuốn Những người đàn bà gánh nước sông) được University of Massachusetts Press xuất bản năm 1997, và được The National Translation Association of America trao giải thưởng vào năm 1998. Thơ của ông đã được dịch và đăng trên rất nhiều báo chí, tập sáng tác và nghiên cứu văn chương trong nước và quốc tế…

 

 

Bức thư

 

Viết lúc nửa đêm
Mùa hè 2024
Sấm rền rĩ từ chân trời
Mang theo cơn mưa nước mắt

Những chùm ô liu
Chín trong sợ hãi
Và những hàng chữ đổ rạp
Về phía những ngọn đồi

Một cụm từ bình yên
Bị cái bóng vô hình xoá mất
Thay vào đó một giọt máu
Không phải rơi xuống từ mắt kẻ ngồi viết
Mà từ một đám mây
Mang hình một thân xác đầy lỗ thủng
Trôi trên bầu trời
Loang mãi như một cơn sóng thần
Từ Biển Chết

Vào lúc một cây ô liu đổ xuống
Vào lúc một bóng người ngã gục
Bức thư được gửi đi
Trong tiếng thét rền vang của người bưu tá.

 

 

Viết dưới chân núi cám dỗ

 

Mọc lên từ chính chúng ta
Những ngọn núi Cám Dỗ

Chúng ta là những kẻ lạc đường
Trong chính thân xác tăm tối của mình
Một con thú mang họ tên chúng ta
Với bản lý lịch tự khai như bản lý lịch
Của chúng ta trong tủ hồ sơ tổ chức
Đôi khi được niêm phong và đóng dấu
Và nó ăn từng miếng tâm hồn ta
Cho đến khi thân xác ta thối rữa

Chúng ta sinh ra
Và mỗi ngày lớn lên một chút
Ngọn núi Cám Dỗ lại cao thêm
Chúng ta biết điều đó
Và nói về điều đó
Nhưng chúng ta vẫn kêu lên khoái lạc
Khi để con thú mang họ tên chính mình
Ăn từng miếng tâm hồn ta đã chết

Và nơi đấy, núi Cám Dỗ
Tôi nhìn thấy dòng người vô tận
Từ mọi nơi tìm đến chốn này
Những người hành hương, khách du lịch
Cả những linh mục
Và có rất nhiều người leo qua ngọn núi
Nhưng không leo qua được thân xác của mình.


Beauty Inn, 05/06/2023

 

 

Kẻ phản bội

 

Khi tôi khóc cho những người Palestine vô tội bị giết
Một tín đồ của Chúa nói:
- Ngươi đang chống lại những đứa con của Chúa
- Chúa sẽ rủa xả ngươi
- Chúa sẽ trừng phạt ngươi

Xin Người hãy rủa xả con
Hãy trừng phạt con
Khi con khóc cho cái chết
Của những người vô tội
Không phải con của Người

Tôi ngước lên cao
Thấy Chúa khóc
Nước mắt người như máu
Với tình yêu kỳ vĩ và vô tận của mình
Chúa khóc cho mọi đau buồn trên thế gian

Chúa không phải là một thủ lĩnh
Để tập hợp một đội quân cho mình
Chúa là TÌNH YÊU.

Hơn 2000 năm trước
Có một kẻ phản bội Chúa
Nhưng hơn 2000 năm sau
Có quá nhiều tín đồ của Người phản bội Người
Amen.


10/2023

 

 

Bầy cừu

 

Như những đám mây nhỏ trôi trên những triền đồi từ ban mai đến đêm tối
Những con cừu vùng Achill không hề than thở về số phận của chúng
Không đau khổ, không tuyệt vọng, chỉ im lặng thực hiện sứ mệnh vô thức
Đi từ chân đồi lên đỉnh đồi trong gió lạnh không bao giờ ngừng thổi trên vùng đảo.
Đi và đi, thi thoảng kêu lên, chợt nhớ điều gì đó
Tiếng buồn bã tan trong sóng biển vỗ chân đồi

Vào lúc ban mai thêm một con cừu trong đàn biến mất
Những mảnh thân xác tản mát đâu đó
Những con cừu khác lại im lặng tiếp tục thực hiện sứ mệnh của chúng
đi từ chân đồi lên đỉnh đồi,
những ngọn đồi…
những ngọn đồi…
những ngọn đồi…
bất tận.

 

 

 

8251 11 1
 

GIÁNG VÂN

Nhà thơ Giáng Vân tên thật là Nguyễn Thị Giáng Vân, sinh năm 1959 tại Nghệ An, sống tại Hà Nội, là con gái của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Chị tốt nghiệp Khoa Văn tại Đại học Tổng hợp. Công việc chính của chị làm báo, gắn bó với các tờ báo Phụ nữ thủ đô, Đời sống gia đình. Ngoài ra, chị làm thơ, vẽ tranh.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

 

 

Các tác phẩm chính:
- Năm tháng lãng quên
- Trên những ngày buồn
- Lửng lơ
- Vô lý
- Đâu phải bởi mùa thu
- Hoa Thạch thảo
- Trên bức tường thời gian
- Hoa táo mùa thu
- Yên tĩnh
- Nếu anh bỏ đi
- Lắng nghe
- Trước biển
- Lo âu
- Viết cho nỗi khổ của tôi
- Xuân muộn
- Tâm hồn
- Thơ viết ở Đà Lạt

 

Yên tĩnh

 

Mặt trời trưa đã quá đỉnh đầu
Vách đá chắn ngang điều muốn nói
Em ru gì cho đá núi
Đá núi trụi trần vết tạc của thời gian

Em ru gì cho dòng sông
Dòng sông chẳng khi nào ngừng lặng
Sóng cuộn lên nỗi khát khao vô bờ
Sóng rất biết nơi mình đi và đến

Em ru gì cho anh
Mặt trời linh thiêng mặt trời giông tố
Đã mệt mỏi rồi đã bao nỗi âu lo
Trên gương mặt anh hằn lên nỗi khổ
Khiến câu hát cất lên bỗng tắt nửa chừng

Em yêu anh như yêu cuộc đời cực nhọc
Có tuổi thơ em buồn bã dịu dàng
Sáng lung linh vầng ánh sáng thiên thần
Niềm hạnh phúc muôn đời có thật

Xin đừng trách em nhiều
Cũng xin đừng day dứt
Cây lá có rơi nhiều xin đừng hỏi mùa thu
Lặng nghe anh
Yên tĩnh - lời ru


(Bài thơ này được nhạc sĩ Phú Quang chuyển thành bài hát Đâu phải bởi mùa thu).

 

 

Hoa thạch thảo

 

Nhìn đâu em?
Dối mình làm gì nữa
Hoa thạch thảo héo trên bậu cửa
Câu thơ ai đó ném qua đường

Một lưỡi dao găm trong tim hiền dịu

Khóc ư em?
Không còn khóc được
Nhưng thôi, đừng cười nữa
Đừng cười
Hoa sẽ héo thêm một lần nữa

Đêm trú ngụ trong hồn máu ứa
Đêm thánh thiện hát ca
Đêm nức nở
Lũ mèo hoang gào lên
Ngõ tối. Rêu mờ.

Đi tìm một cuốn sách ước bị bỏ quên
Có lẽ em cần chăng?
Hay cũng chẳng cần tới nữa!
Ôi, thạch thảo - hoa dịu dàng bé nhỏ.

 

 

Một giọt nước mắt

 

Đơn giản là một giọt nước mắt
Một giọt nước mắt của trời
Trong suốt
Bởi vì là nước mắt của trời nên nó không thể tan đi
Chiếc gương soi thấu thị
Tôi có thể thấy được em yếu đuối và tủi hổ nhưng
không thể làm gì

Tôi có một chút mặn mòi
Để có khát vọng, để không nhạt nhẽo
Tôi thả tôi vào nước hy vọng sẻ chia
Tụ vào tôi
Giọt nước ngày một lớn

Hãy thử soi vào tôi đi
Dù tôi chỉ là một giọt nước mắt...

 

 

Ngày cuối năm

 

Định bỏ đi
Nhưng có gì níu chân tôi lại
Nghĩ mãi,
Thì ra ngày cuối năm
Bừa bộn trên bàn
Những công việc chưa làm
Loại việc như thế nhiều không kể xiết
Ta như một cái thùng chứa
Cố phình lên
Việc càng nhiều ra
Ta đã để
Rụng rơi đâu đó
Rất nhiều
Những thứ có thể nhìn thấy
Và những thứ không thể nhìn thấy
Công việc lớn tiếng gọi
Còn thứ không thể nhìn thấy
lại lặng lẽ rời xa

Ngày cuối năm
Một người bán hoa đứng góc đường
mời tôi mua
Tôi chọn một bó tầm xuân lớn để cắm
vào chiếc bình gốm cũ
Tôi đã rất chăm chú làm việc này
Thay vì
Đi tìm những quên lãng.

 

 



nha tho tran hung anh vanvnvn 17301307222531842198296
 

TRẦN HÙNG

Nhà thơ Trần Hùng sinh năm 1957 tại quê ngoại - Yên Bái. Quê nội ông ở Phú Xuyên, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội.

 Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tác phẩm đã xuất bản: Gọi bạn (NXB Thanh Niên, 1991); Mơ quê (NXB Văn học, 1998); Thảm thắc (NXB Hội Nhà văn, 2015); Vườn khuya (NXB Hội Nhà văn, 2015); Tuyển thơ Trần Hùng (NXB Hội Nhà văn, 2018); Mùa xa (NXB  Hội Nhà văn, 2019).

Trần Hùng đã nhận được: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2015, Giải thưởng văn học Đông Nam Á năm 2017. Một số báo văn học của các nước: Uzbekistan, Hàn Quốc, Thái Lan, Nga, Nhật báo Thời đại châu Á... đã đăng bài giới thiệu về tác giả Trần Hùng và thơ của ông. Ông cũng nhận được lời mời của nhiều liên hoan thơ quốc tế.

Năm 2022, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với các tác phẩm: Gọi bạn (tập thơ); Vườn khuya (tập thơ).

 

Madonna

 

Dàn nhạc quay cuồng

Chớp vỡ từng mảng màu thế giới

Madonna hiện ra

Tóc bập bùng

Cả rừng cánh tay

Rùng rùng chuyển nhịp

Madonna hát

Bần bật ngực lò xo

Chật căng thân thể cô

Bí mật

Những cơn co giật

Cô tiêm vào mạch máu con người

Madonna

Đôi môi tơi bời

Hổn hển chống chọi với tiết tấu

Lại như cố giữ níu

Một điều gì đang sắp mất đi

Gieo mình như Giêsu

Bỗng hoảng hốt tru lên như sói cái

Những tình khúc man dại

Hoàng hôn châu Phi

Những người tình lặng lẽ ra đi

Không ngoái lại

Thế giới

Động mạch đứt

Trong đám đông cuồng nhiệt

Có kẻ xé áo lót ném lên trời

Nhiều người cắn răng vào song sắt

Nhưng Madonna đã ngừng hát

Vùn vụt biến đi rồi

Chỉ còn những mảng màu rã rời

Đang ghép lại.

 

Hà Nội 1991

 

 

 

Gọi xanh

 

Anh ơi

lá đắng em còn một cây

lá đêm em còn một bầy

lối trăng em còn một đời

một đời ta đi không mùa

một mùa lên cao chơi vơi

một mùa diều non liu diu

một mùa tùng rinh thuyền son trâu vàng

một mùa đồng trinh lùm tre lân tinh

tay nắm tay buông miên man lời đêm

tiếng khóc kim cương em tôi cầu hôn

phím lẫy tinh khôi phím giàn giụa sóng

sóng cất lên đi bài ca không bờ

ta cất lên ta bài ca không mùa

ướm lên tim anh một xanh dù lá đắng

rớm lên môi anh một trăng rồi xa anh.

 

 

Đồi nương

 

Đừng đi em nhé Đồi nương này là của em Lát sắn tươi nhớ nụ cười em Ngọn bí ngọn bầu vươn qua lèn đá Đàn chim rơi hạt đỏ hạt hồng Đồi nương trùng trùng Tiếng cây đi tiếng mây đi trong nắng Đàn sẻ ri bay bay im lặng Im lặng bay bay Ôi đồi nương Đưa tay đây nào em Đi con đường này Qua hông đá này Rồi ngô sẽ sai quả sẽ đầy vai Khèn sẽ miên man lưng áo mồ hôi Rồi chân sẽ đầy suối trong tăm tắp Đừng đi nhé em Đàn ong đồi nương đang về Đàn ong đói hoa đang về.

 

 

Không mã nguồn

Như là
Siêu bão về
Sầm sầm cây rừng
Ngập tràn bao ao tù
Nước vỡ sáng trên đồng
Tù và rúc lên từng cơn
Xiết ghì bầm dập
Nước mắt trong mưa vỡ táp
Bay trên ngàn ngàn ngọn mầm
Rung ngàn cây đêm đẫm nước
Phun lên dòng dòng phù sa

Đêm nay
Em bên anh
Như iPhone trên bàn sạc không dây
Xiêm áo còn đây
Bao nhiêu mưa không đầy em
Hai tay dâng ngón ngón
Đừng để bay đừng để trôi
Kia vạt ngô gượng mình hân hoan sau bão
Sau bão này
Mình niêm phong nhau bao ngày.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây