
PHAN THỊ THANH NHÀN

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn sinh năm 1943 tại Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Năm 1969, bài thơ Hương thầm của bà đoạt giải nhì cuộc thi thơ báo Văn nghệ. Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; Từng là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội; Q. Tổng biên tập báo Người Hà Nội. Ngoài làm thơ, bà còn viết báo, truyện ngắn, truyện cho thiếu nhi.
Phan Thị Thanh Nhàn được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
Phan Thị Thanh Nhàn là nữ thi sĩ nổi tiếng thời chống Mỹ, và sáng tác đều đặn hiện nay, đồng hành cùng đương đại.
Tác phẩm (thơ): Tháng giêng hai - in chung (1970), Hương thầm (1973), Chân dung người chiến thắng (1977), Bông hoa không tặng (1987), Con muốn mặc áo đỏ đi chơi (2016),…
Nếu anh đi với người yêu
Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta không biết vì đâu
Hai con đường rẽ ra xa nhau hoài
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.

Nhà thơ Trần Anh Thái sinh năm 1953 tại Tiền Hải, Thái Bình (nay là Hưng Yên). Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông từng là phóng viên, biên tập viên báo Quân đội nhân dân; viết báo, viết tiểu thuyết, làm thơ từ năm 1980, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn Việt Nam.
Các tác phẩm (thơ): Độc thoại trắng (1996), Vọng trắng (1977), Đổ bóng xuống mặt trời (trường ca, 1999)
Thi pháp trữ tình đậm nét tự sự làm thơ Trần Anh Thái gần với thơ hiện thực. Nhưng cái triết lý hiện sinh lại đưa ông đến cách thể hiện nhân văn, khát tìm lối đi mới. Thơ ông luôn có cách đặt vấn đề suy tưởng chính phản. Ông đại biểu cho tiếng nói của con người và miền đồng bằng châu thổ đang thời kỳ Đổi mới.
Những ngọn gió đi qua không để dấu dọc đường
Bao mùa chim én xây lâu đài bị vùi tan giữa cánh đồng cỏ dại
Và em nữa
Điều chúng ta tin còn chưa kịp nói
Giờ đã thành cuốn sách qua trang
Sao sáng chờ ai
Mà chiều quay bước
Hoa rơi nhoà mắt
Tôi nhặt gói về cánh mỏng ấu thơ
Con chim qua bão tố trở về
Chân đê cũ vắng tiếng cười khúc khích
Những chiếc lá đổ nghiêng dòng nước
Sợi tóc bay số phận hai chiều
Em trong tôi câu thơ chưa viết
Những câu thơ nối hai vạch vui buồn
Chiều đến thả hoa vàng da diết
Đêm mơ hồ giấc ngủ chẳng lời ru
Hoa quỳnh nở giữa đêm về sáng
Vầng trăng xua đôi chút nghi ngờ
Tôi xin gửi giữa mặt trời rực nắng
Những nhuỵ vàng cay đắng giấu sau hoa.
ĐẶNG VƯƠNG HƯNG

Nhà thơ Đặng Vương Hưng sinh năm 1957, quê ở Tân Yên, Bắc Giang. Cử nhân Luật; Tốt nghiệp Khoá 3 (1986 - 1989) Trường viết văn Nguyễn Du. Ông từng là Biên tập viên NXB Công an nhân dân, P. Tổng biên tập báo Công an nhân dân. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Ông đóng góp nổi tiếng với các tổng tập, tư liệu lịch sử, từ: Những lá thư thời chiến Việt Nam, đến: Mãi mãi tuổi hai mươi và hình thành Tủ sách lớn cùng chủ đề này.
Tác phẩm (thơ): Đang yêu (1988), Dâng hiến (1993), Thời tôi mang áo lính (1994), Lửa thức (1996 - thơ thiếu nhi), Gửi người trong mơ (1997), Học quên để nhớ (lục bát và lời bình), Phố quê (2019), Lục bát mỗi ngày (2021).
Thơ Đặng Vương Hưng biệt riêng một lối thơ truyền thống bác văn triết lý. Trọng truyền thống lục bát, song đậm trí tuệ sáng tạo. Đặc sắc nhất trong thơ Đặng Vương Hưng là những bài thơ tình và đề tài tình yêu, bài nào cũng rất ý vị.
Nỗi nhớ
Bởi vì người ở, người đi...
Mới thành nỗi nhớ có gì lạ đâu!
Ngày chúng mình chia tay nhau
Anh mang nỗi nhớ lên tàu rời ga...
Bao nhiêu ngày tháng đã qua
Chỉ riêng nỗi nhớ em là vẹn nguyên
Dẫu cho anh đến trăm miền
Thì nỗi nhớ vẫn theo liền bên anh.
Khi buồn mà nhớ đã đành
Lúc vui anh cũng để dành nhớ em
Đặt tay lên ngực mà xem
Nỗi nhớ theo nhịp quả tim lại về
Hình như em nói anh nghe
Hình như có tiếng bạn bè đâu đây
Áo lính xanh màu lá cây
Hình như nỗi nhớ ngấm đầy bên trong.
Lắm khi chỉ ước, chỉ mong
Nhìn em một thoáng thì lòng mới nguôi
Có tuần vằng vặc trăng soi
Anh vẫn ngỡ được đứng ngồi bên em
Những ngôi sao sáng nhất đêm
Anh bảo đấy là mắt em đang nhìn
Anh và đồng đội đều tin
Rằng nỗi nhớ chẳng lặng im bao giờ!
Cho em bao nhiêu trang thư
Và bao nhiêu những bài thơ anh làm
Đóng quân xa bản xa làng
Những đêm khó ngủ lại càng nhớ em...
Ước mình như những cánh chim
Cứ theo nỗi nhớ mà tìm đến nhau
Bây giờ em đang ở đâu?
Thời gian xa vắng bắc cầu cho ta
Nỗi nhớ không có tuổi già
Và em thì mãi vẫn là của anh!
Như bông hoa nhỏ
Không mọc lên từ đất
Chẳng rơi xuống từ trời
Mà như bông hoa nhỏ
Được yêu thương suốt đời.
Là hoa của bố mẹ
Là hoa của thầy cô
Như mỗi lần đi học
Mưa nắng đều xoè ô.
Bao nhiêu bạn trong lớp
Bấy nhiêu màu hoa tươi
Một bông hoa biết hát
Cả vườn hoa biết cười.
Giấc mơ yêu
Hạnh phúc chưa kịp đặt tên
Giấc mơ yêu cũng đã quen thở dài
Tiếng gà gáy lệch ban mai
Tôi đi ngược phía không ai đợi mình
Trời còn vương vấn bình minh
Người còn thương cái vô tình dở dang
Chẳng đèo bòng vẫn đa mang
Người đừng duyên phận lỡ làng cùng tôi
Có duyên gặp gỡ bởi trời
Tình trong chốc lát để rồi lại xa
Mình đang thương nhớ người ta
Người ta có nhớ để mà thương không?
TÔ THI VÂN

Nhà thơ Tô Thi Vân tên thật là Tạ Văn Thiệu, sinh năm : 1948 tại Thanh Oai, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in 7 tập thơ và được trao một số giải thưởng thơ của báo Văn nghệ và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam…
Ông được mệnh danh là lão nông thi sĩ; một người giữ hồn quê, an tĩnh viết lại những khoảnh khắc đẹp nhất của đồng quê giữa sự chuyển biến vừa chậm chạp, lại vừa vội vã của cuộc sống, đời người.
Chiều bên mẹ
Mẹ ngồi chõng tre nhìn theo chiều
Bóng mẹ trùm lên chiếc bị cói và hộp kim chỉ
Trong tay mẹ chiếc áo vá dở
Trong tay mẹ chiếc kim nắng vàng
Chiều sán gần đến mẹ
Xòe những dải quạt xanh
Mây trắng, mây vàng phơi phới rủ nhau qua chùa
Thầm thì...
Chiều nói gì với mẹ?
Mây trắng
Những cánh hạc vút bồng - lai
Bồng - lai thêu vẽ
Ai đang gọi mẹ?
Mẹ không ngước lên trời
Mẹ ơi!
Năm tháng như nước qua cầu không trở lại
Mê mải
Con mò trăng rơi
Sực tỉnh mẹ ngồi
Chiều đến
hoàng hôn ngỏ lời
Mẹ ơi!
Chiếc bị đựng mụn vá và hộp kim chỉ bao năm rồi bên mẹ
Những tấm áo những mảnh đời cháu con nhói lòng mẹ
Những đứa cháu riú rít đòi sâu kim
Chiều lắng nghe
Dường như chiều quên...
Bữa cơm trên đồng
Dọn cơm trên bãi cỏ xanh
Mình ngồi trên cỏ, cỏ thành chiếu thôi
Tán cây sàng giọt mưa rơi
Bàn chân khỏa vội còn đôi vệt bùn
bàn tay em đảo âu cơm
bàn tay đón nắng sớm hôm giữa đồng
bàn tay vãi giống hừng đông
bàn tay cầm mảnh trăng cong mùa về
tay nghiêng đồng úng đêm hè
tay tê gió bấc dải se mặt đồng
ai hay hạt gạo trắng trong
vo tròn mưa nắng trong lòng người ơi!
Gian nan đâu chỉ bằng lời
Đau sao nắng nẻ tháng mười tay em
Quả cà trắng, ngọn rau mềm
Buông tay quốc lại tay liềm em mang
Việc đồng nắng táp mưa chan
Yêu chồng em vẫn ríu ran tiếng cười
“Kìa anh, cơm sới ra rồi”
Đồng xanh cũng ngọt câu mời của em.
Hoa mướp vàng
Áo nâu nón lá
Chiếc giỏ khoác vai
Ông lão xoè tay
Hoa mướp bay vàng chiều thu lặng
Xôn xao những cánh bèo
Mắt ông lão không chớp
Đấu cước trên tay quay vòng
Ngọn trúc vút lên
Những cánh vàng tả tơi rụng xuống
Sóng lan vòng hoảng hốt một chùm tăm
Mắt mùa thu xa xăm
Cành tre ngơ ngác gió
Bước chân êm cọng cỏ
Ông lão lầm lũi đi
Ông ơi! Ông về đâu?
Hoa mướp vàng đã nát
Ông ơi! Làng ông đâu?
Tiếng ếch giờ đã khác.
BÙI THỊ TUYẾT MAI

Nhà thơ Bùi Thị Tuyết Mai, sinh năm 1971, tại Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Dân tộc Mường.
Thạc sĩ kinh tế - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Từng là giảng viên Trường Đảng tỉnh Hòa Bình; Hiện là chuyên viên, công tác tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn tỉnh Hòa Bình và TP. Hà Nội.
Thơ Bùi Tuyết Mai khiến những ai đọc dù chỉ một lần đều cảm thấy ấn tượng. Đó là cái duyên của một người phụ nữ đa cảm, tinh tế và nhiều mơ mộng. Chất tự sự đậm trữ tình triết lý theo cái nhìn khám phá bản sắc dân tộc mới mẻ, bạn đọc nhận ra cái đẹp ở nấc thang mới của bản thể trong trẻo vùng cao, như là sự khám phá riêng có của chị.
Tác phẩm (thơ): Mưa trong nhà, Trầu đỏ môi ai, Nơi cất rượu, Mường trong, Binh Boong…
Khúc hát mùa xuân
Tôi sinh ra giữa vũ trụ Mường
Ba tầng, bốn thế giới
Xênh xang áo váy
Xứ sở tôi câu ví lượn trong mây
Nhà sàn hàng ngàn năm khói lên cong cong bạc
Khung cửi hình chim Lạc
Yên thư Chu Đá, Chu Đồng
Con gái tựa bông trăng
Dệt lụa, quay xa
Thêu nét hoa văn nguồn cội
Vun cho bếp lửa đượm bốn mùa
Con trai tựa dòng sông
Hiền mà mạnh
Ngực nở cằm bạnh
Gìn non, giữ biển muôn đời
Giữ sách thần chứa đựng sử xanh
Hai tiếng thiêng liêng cội nguồn dân tộc
Âm vang từ lồng ngực
Nơi truyền thuyết ngân vang câu Đẻ đất Đẻ Mường
Sông núi nước Nam ta quyết giữ gìn
Như con ngươi mắt mình, như sự sống
Góp phần làm nên thế giới
Sách và thơ gói xứ sở trong lòng
Ngọn lửa hóa thân vào tiếng trống đồng
Giữ hồn thiêng cha ông truyền lại
Trải qua bể dâu dâu bể
Vẫn đây
Mãi mãi rực hồng
Gái bản, trai Mường mang tiếng trống đồng
Ra đi
Chờ đợi
Chớp lửa phía chân trời, chớp nhòe câu ví hẹn
Náo nức ngày về!
Xuân về quốc thái dân an
Bi Vang Thàng Động muôn ngàn lời ca
Tôi sinh ra giữa vũ trụ Mường
Tôi lớn lên giữa vũ trụ Mường
Tôi an vui giữa xứ sở Mường
Ba tầng bốn thế giới
Xênh xang áo váy.
Lính biên phòng kể chuyện
Người yêu tôi
Như cánh hoa đào
Như bông hoa mận
Như sương chiều khói bản
Nhuộm tôi nhớ cong cánh ná
Nhuộm tôi lử đử mật ong
Người yêu tôi
Nhỏ như sợi lanh
Nói êm lời mật ong núi
Nói ấm lời xôi nếp nương
Ánh nhìn mũi tên xuyên đá
Gặp rồi bắt được vía tôi
Người yêu tôi
Sợi lanh nhỏ lưng thon
Khéo ở nhuộm thắm chỉ thắm
Khéo làm nhuộm vàng chỉ vàng
Buộc tôi
Buộc chắc
Vừa dai vừa bền
Lính biên phòng
Vững vàng như cây lim cây nghiến
Ánh mắt màu da nhuộm nắng nhuộm gió
Nhuộm màu nồng ấm sợi lanh thon
Suốt dọc đường cánh sóng
Tuần tra
Qua Lũng Cú
Fanxipan
Trường Sa
Hoàng Sa
Giữ biển, giữ đất
Giữ bài ca vừa bền vừa chắc.
Trên ngực em
Khi ngọn gió mùa khô ngả vào
Em bén lửa
Những ngọn núi đương xuân
nhô lên cao
cao nữa
Khói
Đám cháy của cỏ còn vương trên áo cha
Ống tên vót dở treo lửng lơ sau chái nhà
Bóng chiều tà lăn qua vai mẹ
Gọi gà,
gọi bước xa nên gần,
gọi xưa sau quen thân
về ăn cơm cá
Sương
Nong cau của bà mới phơi cong cong dáng chiếc thuyền
Mỗi miếng một lời hẹn,
một kỉ niệm
một nên
một lỡ
một còn
một mất
Bên nôi
Một ngủ ngoan
Một xa xôi dấu chân chim Đáy khát
Âm ẩm tro trên đất
Vết sẹo xưa vẫn mặn
Cỏ tranh gai gai da
Mới đấy
Chao xa
Ôi!
Đám cỏ
vẫn găm
bời bời
Khói
sương
mải mê trôi
Cỏ gai không bao giờ có tuổi
Khi anh như ngọn gió ngả vào
Mùa
em
bén lửa.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BA BÀ CỤ Ở CUỐI XÓM
ĐỨA BÉ
ĐỌC THƠ CÙNG NHAU
Khi cái đẹp còn đang ngủ yên
GIỮA NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN
THƯƠNG NHAU NGÀY TẾT
CHI HỘI 3 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT CT NĂM 2025
CHÂN MÂY (1)
NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG ĐÃ ĐI VỀ DÒNG SÔNG ẤY…
CUỘC THI tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
Đông vui như chợ quê ngày Tết
Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ
Chờ đợi
Mùa này cải đã ra hoa
Phố mùa đông thơm lừng hương ngô nếp nướng