NĂM TÁC GIẢ THƠ (6)

Thứ hai - 24/11/2025 11:15

Ảnh: ST

Ảnh: ST
Phạm Khải, Bùi Kim Anh, Phùng Hiệu. Nguyễn Nho Khiêm và Hoàng Đăng Khoa





PHẠM KHẢI

4 khai113

 

Nhà thơ Phạm Khải sinh năm 1968, là nhà thơ, nhà báo Việt Nam, quê ở Hà Nội. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Hiện là Thiếu tướng, Tổng Biên tập báo Công an Nhân dân.

Được nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật của Trung ương và Hà Nội.
Tác phẩm
chính:
- Cánh chuồn tuổi thơ, (thơ , NXB Hội nhà văn, 1991);Giấc mơ ban ngày (thơ, 1992);Sự sống thật (thơ,1993); cùng nhiều tác phẩm phê bình nghiên cứu văn học…

 

Mười bảy tuổi
 

Tóc dài lắm - màn đêm buông xoã trán
Mà xoa dịu dần vầng sáng âu lo

Cảm ơn nhé, chuồn chuồn bay thấp thoáng
Đã cõng em qua tuổi học trò...

Mười bảy tuổi, em ra nơi đầu gió
Nhận sao trời làm tín hiệu tình yêu

Mười bảy tuổi, em ngồi đây với cỏ
Để không gian xao xuyến buổi ban chiều

Mười bảy tuổi, những nét xưa còn khuyết
Như vầng trăng em khép lại cho tròn

Da em trắng, bình nguyên nào trải tuyết?
Má em hồng, ảo ảnh của hoàng hôn?


1988
 

 

Dáng mẹ
 

Một mình gieo mạ dưới trưa
Vụ này biết có được mùa hay không?
Lom khom dáng mẹ lưng còng
Mà như dấu hỏi giữa đồng mênh mang!


25-8-1988

 

Khúc quân hành lặng lẽ

(Nhớ các chiến sĩ Hồng quân và thanh niên Xô viết trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ II)


Súng với súng người với người
Ánh mắt như tia chớp trời
Đoàn quân bước chân đều đặn
Non tơ cũng thành già dặn

Bó hoa em hái cầm tay
Theo chiều quân tiến huơng bay
(Anh chẳng nhận ra em nữa
Không như em của những ngày)...

Những người anh đã kề vai
Sẽ cùng chiến đấu ngày mai...
Đừng tìm tình yêu riêng lẻ
Anh dặn vài lời em nhé

Người người súng súng đi qua
Như từ cuộc chiến mà ra
Kia những khu vườn bỏ ngỏ
Lá rụng xếp mùa trên ngõ

Ôi cuộc tình duyên trớ trêu
Thôi tạm quên những buổi chiều
Trêu em và trêu mọi người
Xin hứa hẹn ngày gặp lại

Hoa làng thơm rồi trở dại
Sống với tình ta, sống mãi
Nói gì - ánh mắt nhìn nhau
Cái nhìn trắng nắng xanh rau

Đoàn quân đã xa mờ hút
Trông như những người con út
Súng người khuất dưới tầm mưa
Cỏ đồng toát một màu lơ

Ôi khúc quân hành lặng lẽ
Hay một hồi âm xa khẽ
Nhập vào rừng quả trào sôi
Trái thuơng cháy đến mặt trời

Khiến lời ngọt ngào tình tự
Đều pha âm thanh chiến sự
Những tròng mắt thức đêm thâu
Thức hơn trời đất Châu Âu


29-11-1984

 

 

Về với biển

Quên tất cả để trở về với Biển
Về với cánh hải âu... hai mảnh rã rời
Khi đen - trắng còn lập lờ,
tan biến...
Để một lần sa ngã trước trùng khơi

Để một lần
nước mắt lại tuôn rơi
trên mặt cát
bàn tay ta vừa vốc
Để hiểu ra: trong yên tĩnh đời đời
Ta đã làm biết bao điều xuẩn ngốc!

Như một kẻ trèo leo trên đỉnh dốc
Chập chờn trăng
và bập bùng sao
Như một kẻ nằm trong cơn lốc
Im lặng, trầm ngâm, không thét gào

Thôi tất cả để trở về với Biển
Bàn tay không nâng mái tóc bơ phờ
Ta đã nhập hồn ta trong vĩnh viễn
Nghe trang đời huỷ diệt những trang thơ...


1988

 

 

 

PHÙNG HIỆU

phunghieu XRVP

 

Nhà thơ Phùng Hiệu sinh năm 1976 tại Đà Nẵng, lớn lên ở Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai.
Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo TPHCM,
Từng công tác tại các báo: Nhà báo và Công luận, Nhân đạo và Đời sống, Pháp luật Môi trường, Môi trường Đô thị Việt Nam qua các chức danh BTV, Trưởng ban, Trưởng Văn phòng, Trưởng Cơ quan Đại diện phía Nam.
Hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn TP. HCM (Khóa VIII). Thường trực Trang web Văn chương TPHCM - Diễn đàn văn học Hội Nhà văn TPHCM.
Tác phẩm chính:
Tình không dám ngỏ (tập thơ, NXB Văn Học 2008), Thức giấc (tập thơ, NXB Thanh Niên 2010), Trong thế giới nguỵ trang (tập thơ, NXB Trẻ Wikibook 2014), Dấu chân biển cả (tập thơ, NXB Văn hóa Văn nghệ 2018), Biên bản thặng dư (tập thơ, NXB Hội Nhà văn 2019).
 
Giải thưởng văn học:
Tặng thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2019 cho tập thơ Biên bản thặng dư.
Giải thơ Áo trắng 2020 cho chùm thơ lục bát.

 

 

Quét rác

 

Chị quét cả đời nhưng rác chảy về đâu

Khi dấu chân dẫm mòn tuổi tác

Và năm tháng rót dần khô cạn

Sáu mươi năm mà rác vẫn tuần hoàn

 

Chị quét mòn phố xá về đêm

Những bước chân thưa trên con đường

chạnh vắng

Những bô rác chứa đầy số phận

Những chén cơm từ rác chảy ra đường

 

Chị quét cả đời nhưng rác mãi phát sinh

Từ những ngôi nhà mang danh tri thức

Từ những diễn đàn hô hào, phô trương

rất thực

“Giữ sạch môi trường, quy hoạch tự nhiên”

 

Đến cuối cuộc đời người ta quét chị ra

Vì ngỡ rác trong khu nhà ổ chuột!

 

 

 

Ngôn ngữ lên ngôi

 

Chợt một ngày ngôn ngữ đa đoan

Đừng hỏi tại sao

Có những vần thơ được rót từ đáy cốc

Khi nhìn vào chiếc ly

Tôi bỗng thấy cả sông ngòi và đại dương

trong đó

Chảy miên man hình tượng ngôn từ

 

Chợt một ngày châu thổ bị lãng quên

Tôi cầm lấy bát cơm

Và chợt thấy những con trâu, cánh đồng,

mùa gặt

Hạt gạo trắng còn nguyên màu nước mắt

Câu thơ sót lại sau mùa

 

Chợt một ngày tôi nhận ra tôi

Từng lang thang dưới bầu trời chữ nghĩa

(hoặc ký tự)

Tôi nghe được tiếng hát của mưa

Tiếng cười của nắng

Tiếng nói của cỏ cây

Tiếng rên của mây

Tiếng buồn của đất...

Tiếng núi đồi hoa cỏ yêu nhau!

 

Tôi nghĩ thế giới này có thể sẽ mất đi

Nhưng còn lại vần thơ nhân cách.

 

 

 

Tiếng nấc trong khu rừng cao su

 

Trong khu rừng già cỗi cơn đau

Những tán lá cao su ngủ quên trên mái nhà tạm bợ

Nơi vách tường bằng đất

Rét cong từng ngọn lửa tàn

 

Người đàn bà cựa mình rát buốt cơn đau

Chôn chặt tháng năm trong túp lều

lạnh cóng

Tiếng gió mùa đông thét gào tuyệt vọng

Những vết thương khô

Vỡ vụn giữa đêm ngàn

 

Giải pháp nào cho hơi thở hồi sinh

Khi cơn đau bật thành tiếng nấc

Tiếng nấc cuối cùng theo quy luật tự nhiên

 

Người đàn bà thoát kiếp công nhân

Khu rừng cao su

Trút đầy tiếng lặng!

 

 

 

Dấu chấm

 

Có một quãng đường mang tên dấu chấm

Không quanh co nhưng khúc khuỷu

gập ghềnh

Chỉ một ngả mà lối về muôn hướng

Bước chân khờ theo vạt nắng chông chênh

Có một dòng sông chảy về miền ngược

Thuở núi đồi vừa mới nhấp nhô lên

Thuở con sóng còn vương triền bãi cạn

Bờ miên man bồi lở phía sau ghềnh

 

Có một thiếu phụ mơ màng khát vọng

Hét vang lên trong hạnh phúc mơ hồ

Những đôi mắt lặng thầm qua rất vội

Sau ánh rèm lặng lẽ một người mơ...

 

Họ xa rồi dang dở những vần thơ

Người thiếu phụ chắp tay vào quá khứ!

 

 

Tết của người công nhân góa phụ

 

Chị cầm tháng lương nép vào bóng đêm

ngoài kia

những vì sao giật mình trở giấc

những bước chân âm thầm tháng chạp

gọi nhau về sau tiếng kẻng tan ca

 

Chị ước bầu trời không có mùa đông

cho những đứa con thơ đừng đòi mua

áo ấm

cho bà mẹ gầy còm đêm sương ướt đẫm

chén cơm vơi run rẩy phía sau ngày

 

Tiếng kẻng mùa này không chứa nổi

giấc mơ

sau buổi tan ca

chị nghe âm vang từ quê nghèo réo rắt

những tấm áo đàn con se thắt

cái tết nghèo - giá trị thặng dư

 

Đêm giao thừa khói bếp lạnh như đông

nhìn lũ trẻ mơ về nhau chiếc áo

nơi chái bếp xuân về dăm ký gạo

với dưa cà cơm mắm đợi mùa sang.

 

 

 

BÙI KIM ANH

Kim Anh

 

Nhà thơ Bùi Kim Anh sinh năm 1948 tại Thái Bình, tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội, là giáo viên dạy văn tại một số trường Phổ thông trung học ở Hà Nội (Cổ Loa, Bạch Mai, Trần Phú).  Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Viết cho mình (thơ, NXB Văn học, 1995)
- Cỏ dại khờ (thơ, NXB Hội nhà văn, 1996)
- Lối mưa (thơ, NXB Quân đội nhân dân, 1999)
- Bán không cho gió (thơ, NXB Hội nhà văn, 2005)
- Lời buồn trên đá (thơ, NXB Hội nhà văn, 2007)
- Lục bát cuối chiều (thơ, NXB Văn học, 2008)
- Nhốt thời gian (thơ, 2010)

 

Đến bao giờ

Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi êm ả
Dẫu đã có bao lần vội vã
Anh vẫn là anh xa cách giữa đời

Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
Ấm áp hương người thương nhớ
Một bông cúc muộn mằn mới nở
Dẫu vàng tươi trơ trọi cuối mùa

Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
Em với anh chỉ là mộng ước
Một giấc mơ gần mà không thực
Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi

Sẽ chẳng bao giờ đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi là tất cả
Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm
.

 

 

Bằng lăng

 

Khi xa cách anh, em mới hiểu mình
Xin anh hãy quên - đừng nhắc nhở
Góc phố nhỏ - hoa bằng lăng đã nở
Tím ngát một chiều nắng hạ vấn vương

Em và anh đã đi riêng đoạn đường
Lo lắng và hân hoan đổi khác.
Sắc bằng lăng cuối mùa bàng bạc
Tóc chúng mình cũng phai theo thời gian

Xin anh đừng trách em vội vàng
Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ
Mỗi mùa hạ lại đẩy mình cách xa hơn nữa
Em đã rẽ đường sang ngang.

Hoa bằng lăng sao tím lỡ làng
Nở hết cả góc trời nhức nhối.
Cái thuở ban đầu bối rối
Dại dột vin màu hoa thủy chung

Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng
Tình bé bỏng.
Bằng lăng hoa mỏng mảnh
Day dứt làm chi lúc hè về?...

Tình yêu của mẹ không là một màu hồng

tình yêu không là một màu hồng
tình yêu mang sắc của con biến hình đổi màu
theo thời gian và mưa nắng
.

 



mẹ yêu con
 

tình yêu cũng không là một màu hồng
nước mắt cũng không là màu hồng
nước mắt chứa trong tình yêu con ạ
những mất mát trong đời
những cơn đau quặn thắt
tình yêu mang màu xám của u buồn

màu hồng là của tia nắng ban mai.
đã có lúc ô cửa nhà mình bị những bản báo nhật trình che kín
đã có lúc bóng đen theo vào giấc ngủ
ú ớ cơn mơ
đã có lúc lằng nhằng đeo bám cả niềm vui
vượt lên là sự sống.

và tất cả đó là tình yêu trong thơ mẹ
những câu thơ cũng không mang sắc thái hồng hào
ta không thể đánh bóng ý nghĩ bằng lời bay lượn
những câu thơ không thể nào nói dối
không thể nói lời sách vở rập khuôn

và tất cả đó là tình mẹ yêu con
như bao người đàn bà dành cho con cái
niềm vui có thể giống nhau
nỗi buồn không khoác chung tấm áo
tình yêu của mẹ không là một màu hồng

mẹ yêu con bằng tình yêu riêng của mẹ
.

 

 

 

Trên đường Giảng Võ

 

Là chợ mà chỉ có người
Phơi phong từng đám giữa trời lơ vơ


Con đường hai vệt nắng mưa
Cái cơn trái gió có chừa mặt ai


Đời như sợi chỉ dễ phai
Nay còn chưa chắc, thì mai mong gì


Vạ vật tê cả bước đi
Cát lầm lụi cát còn gì để đau


Chợ người chẳng bán người đâu
Dãi dầu bán cái dãi dầu mà thôi.

 

 

 

 

NGUYỄN NHO KHIÊM

Nguyen Nho Khiem vanvn2

 

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm sinh năm1963, quê ở Quảng Nam, Đà Nẵng;  Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyên là Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng (2008 - 2018), PChủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật VN, Tổng biên tập tạp chí Non Nước.

Tác phẩm
chính:
- Khói toả về trời (NXB Đà Nẵng, 1994)
- Bên ngoài cánh đồng (NXB Đà Nẵng, 2003)
- Nắng trên đồi (NXB Đà Nẵng, 2011)

Giải thưởng:
- Giải thưởng 5 năm Văn học Nghệ thuật Đất Quảng của UBND tỉnh Quảng Nam lần thứ II (2009-2013)
; Giải thưởng 5 năm Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ III (2010-2015)

 

 

Với chiếc lá vàng rơi trên sông

 

Kìa em, chiếc lá bồ đề
gió liu riu vẫy rơi kề vầng trăng.
loang loang vòng sóng hoa đăng
lung linh sông chảy mấy tầng hợp tan.

 

Lá trôi rất nhẹ, đa mang
tay trong tay phố bàng hoàng chiêm bao?
lẽ nào như đĩa dầu hao
hôm nay lộc biếc hôm nào vàng rơi?

Sông kia chảy đến xa khơi
lá kia có đến chân trời phục sinh!
ngày ngày tháng tháng của mình
trên đời còn một cõi tình trao em.

Bốn mùa phố vẫn xanh lên
đớn đau tìm lại êm đềm trong nhau
tay trong tay phố, mai sau
ta yêu lại buổi ban đầu, ta yêu…

 

 

Tiếng rao

Nửa đêm chợt tỉnh giấc
Nghe tiếng rao: -Bánh chưng?
Phố mưa phùn, gió bấc
Hơi lạnh dọc sống lưng.

Người bán bánh hối hả
Rong xe khắp ngõ nghèo
Tiếng rao vang xa lắm
Sao bốn bề vắng teo!

Tiếng rao nghe hốt hoảng:

 Bánh chưng, bánh chưng đây!
vị quê ai còn nhớ
hương quê ai còn say!”

Thương người bán bánh dạo
Lòng đau đáu góc làng
Lúa nuôi ta lớn dậy
Tre nâng ta nên người.

Chiếïc bánh chưng ngày xưa
Đến bây giờ vẫn thế
Như lòng mẹ nắng mưa
Bền lòng trong dâu bể.

 

 

Mùa Đông

Đêm gần sáng tiếng gà eo óc gáy
Mưa xé đêm lỏng bỏng trước hiên nhà
Mẹ già yếu ho khan gió rít
Rét lại về lạnh ngắt thịt da.

Mưa nối đất với trời thê thiết quá
Gió rong chơi ngiêng ngửa lòng người
Chỉ còn mẹ ho khan mặt đất
Chỉ còn ta đông giá bùi ngùi.

 

 

Thả nhớ thương trên đường Đồng Khởi

 

Có những chiều mênh mang hoang vắng

Anh thả bộ cùng em phố xá chợt trôi xa

Đi như tìm dấu chân xưa cũ

Tìm làn hương tha thướt áo dài qua.

 

Thả bộ quanh nhà thờ vắng lặng

Đỉnh tháp chuông mây trắng trời xanh

Chiều nghiêng nắng bóng tôi cùng bóng phố

Nhịp bước dừng bên Đức Mẹ Hoà Bình.

 

Cơn gió nào thổi qua hàng cây quanh Nhà hát

Đôi nữ thần nghệ thuật trắng trinh bay

Viên đá lót thềm chờ ai rêu xám

Nhà hát lẻ loi giữa sân khấu sẵn bày.

 

Nhớ bạn bè góc quán bấy đêm say

Tiếng hát Lệ Thu thương thương nhớ nhớ

Có một bó hoa thơm hương ngày nọ

Dẫn lối đường Đồng Khởi quấn chân tôi.

 

Anh chưa hình dung một ngày thành phố mồ côi

Dịch giã đến người gọi người chạy trốn

Không thể giấu đâu cơn nhớ dài theo phố

Ánh mắt, nụ cười và bước chân mơ.

25/7/2021.

 

 

 

Ghi chép ở Puducheri, Ấn Độ

 

 

 

Người choàng khăn ấm qua vai
Nghe làn gió nổi mùa dài xuân sang

Hàng cây chiều nhuộm ánh vàng
Phố xe tuktuk chen hoàng hôn xa

Người đeo vào cổ tràng hoa
Đậm hương hoa sứ Champa tìm về

Lần tìm góc quán chân quê
Miền nào lá cũng xanh mê đất trời

Chân trần chạm đất đá trôi
Choàng vai lời bất tận lời, tri âm
.

 

 

 

 

 

 

HOÀNG ĐĂNG KHOA

chan dung khoa20240703125113

 

Nhà thơ Hoàng Đăng Khoa sinh năm 1977 tại Quảng Bình. Năm 1999, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế và bắt đầu dạy học ở Quảng Bình. Từ năm 2013 chuyển công tác ra Hà Nội. Hiện là Trưởng ban Lí luận phê bình -Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Tác phẩm đã xuất bản: Kiếp lá (thơ, Nxb Thuận Hoá, 2005); Gặp (phê bình văn học, Nxb Quân đội nhân dân, 2016); Khát vọng mùa (thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2016); Phiêu lưu chữ (phê bình văn học, Nxb Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2017); Bên gốc đại Nhà số 4 (phê bình và đối thoại văn học, Nxb Lao động, 2017); Song hành & đối thoại (đối thoại văn học, Nxb Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2018); Đứng về phe cái khác (đối thoại văn học, Nxb Hội Nhà văn, 2020); Những tờ sạch (phê bình và tiểu luận, Nxb Văn học, 2023).

Hoàng Đăng Khoa từng nhận tặng thưởng thường niên của Hội đồng Lí luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (2017); Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm (2014 - 2019) của Bộ Quốc phòng; Giải thưởng Lưu Trọng Lư của tỉnh Quảng Bình (2021), Giải thưởng thơ của Tạp chí Sông Hương (2023)…

 

 

Linh sơn

Cám ơn người đưa ta đến đây
và im lặng cùng ta đến cạn ngày

Cây mùa trụi lá
như những bàn tay chới với vẫy cao xanh
như ta mười ngón trắng

Lũ thiêu thân
quẩy tung cột sáng
camera một mắt thản nhiên nhìn
ta ở đấy thiên nhãn còn không thấy

Những con chim
bay đêm vào hun hút
bầy đàn mà lầm lũi cui cút
thân xác không mang vác nổi linh hồn

Mật Sơn
cà phê thì vẫn đắng
Chí Linh có gì thiêng

Bây giờ cuối tháng giêng
chưa kịp chợp mắt sẽ là tháng chạp
nòng nọc bơi quẩn đứt đuôi thành ếch ộp oạp
ngơ ngác một đời gọi mẹ đến tàn hơi

Núi vời vợi
lên đến đỉnh chạm mênh mông khoảng trống…

 

 

Mẹ…

 

Trải chơ vơ xứ lạ quê người

Con mới thấm thía hơi ấm gia đình bình dị

Trải thật giả sâu nông tình thiên hạ

Con mới cảm thấu lòng mẹ mênh mông…

 

Như con tằm rút ruột nhả tơ

Như cánh phượng cháy nồng nàn trong nắng

Như ngọn nến tan chảy tràn đêm trắng

Quên phía mình, đau đáu phía đời con.

 

Những đêm khuya bóng điện thức mỏi mòn

Cửa khép hờ phạc phờ giấc ngủ muộn

Niềm vui con nhẹ tênh theo gió cuốn

Quầng thâm mắt mẹ ở lại với ngày sau.

 

Băng ngày tháng con rong ruổi tìm đâu

Bạn bè người yêu lần lượt thành xa lạ

Thương những sợi gàu tưởng giếng sâu cứ thả

Thương những bài thơ đánh bóng đến tàn canh…

 

Mọi thứ chẳng lành nguyên chỉ lòng mẹ nguyên lành

Thao thiết chảy xuống đời con xanh tuổi

Con là đứa vô tâm nông nổi

Xin được về tạ lỗi mẹ. Mẹ ơi!

 

 

Cha…

 

Xưa nồi cơm độn cha gạt phần màu về mình

Để bát con ngọt ngon phần trắng

Nay mẹ chọn loại gạo thơm dẻo nhất

(Thường khi ham vui con cùng bè bạn ở nhà hàng)

 

Xưa mưa bão về nhà mình như không có mái

Cha ôm chặt con hâm ấm làn môi

Nay nhà mình kín bưng chắc nịch

(Thường khi công tác xa con nghỉ khách sạn nhiều “sao”)

 

Xưa đi làm cha thường bách bộ

Để chiếc xe đạp cũ con đến trường

Nay con đã có xe đời mới nhất

(Thường khi người ta đưa đón bằng xe công)

 

Xưa nhà mình thiếu thốn nhưng luôn đầy đủ

Nay nhà mình đủ đầy nhưng lại thiếu cha

Cái bóng hạnh phúc ngày con đuổi bắt

Đêm về quặn thắt ký ức gọi: Cha ơi!

 


 

Hạ sót

 

Ngày trút nắng xuống bài thơ anh viết

Anh ngờ nghệch như thể trẻ lên năm

Lóng ngóng mãi những vần không ăn điệu

Nhễ nhại sông mồ hôi đẫm mạn thuyền.

 

Heo may theo em vào năm học

Hương mùa thu nưng nức dậy sân trường

Em bước vội. Tà áo dài trắng mỏng

Nắng vẫn vàng y buổi hồng hoang…

 

Tàu cập cảng. Biển sông gặp gỡ

Cầu chạy dài nối kết bờ vui

Không dám cả thả lời yêu vào gió

Nông nổi làm xao sóng hồ Thu

 

Bên này sông dùng dằng Hạ sót

Anh một mình quạt mát tình riêng…

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây