Ngôi sao gọi sáng và Hai người mẹ - truyện của Lê Thị Mây

Thứ ba - 06/07/2021 21:14
Lê Thị Mây - Truyện
Minh họa của Văn Nguyên - Nguồn: báo Thanh niên
Minh họa của Văn Nguyên - Nguồn: báo Thanh niên


Ngôi sao gọi sáng
 

             Nhạn đã mười chín tuổi lúc nào không hay. Vào một chiều, vừa ngơi việc đồng áng, cô cầm gương soi rồi giật mình mỉm cười và tự ý thức rất rõ về cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cô không xinh giòn, nhưng cái duyên thầm cứ lúng liếng hiện lên nơi đuôi mắt với cái nhìn như cười kín đáo. Lẽ nào một ngày không xa nữa, Nhạn sẽ đi lấy chồng. Lấy ai trong đám trai làng thường bám theo đon mạ ruộng nhà cô để tán tỉnh, giúp công cày cấy, Nhạn cũng đã chọn. Đúng ra, Nhạn đã thầm yêu như ngọn khoai trồng bén hơi lưỡi cuốc vun vồng từ bữa giêng hai đầu năm. Nết làng, bao giờ việc cưới xin cũng được định vào những tháng giáp tết, hoặc ra giêng…

Nhạn cười ngậm kim, đưa mắt nhìn xa xôi ra cánh đồng làng. Lúc này bố Nhạn đã về đến đầu ngõ. Một tình cảm sâu lắng ẩn trong lòng cô trào dậy, xoá sạch những gì cô vừa hình dung đến đám cưới và nụ hôn đầu, tuy cô chưa nhận lời hứa hôn. Bố cô mặc chiếc áo len cũ, miệng ngậm điếu thuốc sâu kèn.

  • Bố, bố về rồi ạ?
  • Trời rét quá, bố không cày hết đám ruộng.
  • Hay bố cho con mượn người cày giúp?
  • Thôi con. Đang giữa vụ, nhà nào cũng lo vắt chân lên cổ mà cày…

Nhạn đỏ ửng hai má và vô tình thả rơi chiếc gương. May nó chưa vỡ. Cô nhặt chiếc gương lên, lòng nén tiếng xuýt xoa. Ngày mẹ cô qua đời, bố cô chưa đầy bốn mươi tuổi. Ông ở vậy nuôi ba đứa con. Hai anh trai cô giờ đã thoát ly ra thành phố lập nghiệp và đã có gia đình, chỉ còn lại mình cô.

Khi ăn xong bữa cơm tối, Nhạn rụt rè nhắc lại:

  • Bố ạ. Bố cứ để cho con nhờ người cày đám ruộng sâu sau lưng chùa Bụt đi bố. Nước sâu đến nửa đòn gánh, bố xốc cày không nổi đâu.
  • Bố biết thế…
  • Bố không lo làm phiền ai đâu!

Ngoài ngõ có tiếng chó sủa dóng vài hồi ăng ẳng kêu khách lạ. Nhạn giật mình đứng lên, ngập ngừng bước ra hiên. Cô nhận ra dáng người quen thuộc của Huỳnh. Anh ngập ngừng chưa dám bước lên hiên, mắt tránh nhìn Nhạn, lễ phép chào bố cô:

  • Dạ thưa, cháu chào bác.

Bố Nhạn ngỡ ngàng chưa đáp lời chào, chợt thần sắc biến đổi khi nhận ra anh. Nét mặt ông vụt đỏ rần, lan đến cổ. Cục yết hầu chạy lên xuống như người nghẹn cơm. ánh đèn dầu hắt bóng ông lên vách im phắc, câm lặng. Hình như ông cố dằn một cơn xúc động từ cõi xa xăm nào ập về. Ông hỏi việc, sai Nhạn, muốn đánh trống lấp, vùi chôn những hình ảnh chắp nối.

  • Nhạn, con rót nước mời khách. Bố đi nghỉ sớm. Rồi còn phải lo chuyện giống má cho kịp ngày cấy ruộng sâu.
  • Dạ… Thưa bố… Anh Huỳnh con nhà thím Nga bên làng Thượng…
  • ừ… Bố cũng ngờ là vậy…
  • Thưa bác…

Bố Nhạn ậm ừ chào khách rồi bước sang gian trái đặt lưng xuống bức ngựa gỗ cố tìm giấc ngủ sớm. Nhạn bẽn lẽn tiếp khách. Hết lưng tuần trà, cả hai đưa nhau ra ngồi trước hiên bên phải có lót một chiếc chõng tre. Trăng hạ tuần sáng suông, nhưng họ có nhau, trăng trở lên ấm áp hư ảo… Trong lúc họ thủ thỉ trò chuyện, rúc rích cười thì bố Nhạn trằn trọc khó ngủ. Khi nhận ra Huỳnh ở thềm hiên, ông linh cảm được ngay con gái ông đã phải lòng chàng trai. Khốn nỗi Huỳnh là con trai của người đàn bà ông đã nặng lòng yêu thương. Năm vợ ông lâm bệnh qua đời cũng năm mẹ con Huỳnh nhận được tin dữ. Cha Huỳnh là bạn nối khố từ nhỏ của ông đã hy sinh ngoài mặt trận. Chính vì tình bạn sâu xa này mà mẹ Huỳnh đã lẩn tránh, từ chối ông, khi đọc được trong ánh nhìn của ông có gì khác thường. Đã mười lăm năm qua, ông sống cảnh gà trống nuôi con, và người đàn bà goá bụa ấy chẳng tái giá với ai. Chỉ có điều hai gia đình mỗi năm chừng xa nhau thêm một chút, rồi bao giờ không hay, cả hai gia đình đều hờ hững vắng qua lại thăm nhau như những ngày xưa.

Sự đoạn tuyệt ấy, không phải không có duyên cớ. Một lần, ông đi tháo nước thì lúa trổ, trời xui đâu ông lại gặp mẹ con Huỳnh cũng đang thức đêm chờ trở nước. Ông mạnh dạn ngồi ghé xuống bếp lửa nhỏ nhóm ngay ở đầu bờ ruộng. Khi đứa trẻ đó đã ngủ trong lòng mẹ, câu chuyện của họ trở nên khó nói, ngượng ngập…

- Mẹ con chị Nga có đủ lúa ăn qua giáp hạt không?

  • Cũng phải tính cho đủ anh ạ. Không biết mẹ con em có nên bỏ ruộng chạy chợ không?
  • Chạy chợ được, đôi khi tiền về như nước chảy. Nhưng ở đời mấy ai có tiền mà cầm được tiền. Ruộng đất ngoài nuôi mình bát cơm, còn là chỗ giữ cho mình làng mạc tổ tiên!
  • Mẹ con em cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết trời có cho đầy bát cơm?

Trăng sắp lặn, gà sắp gáy sáng, nước đập Trấm vẫn chưa tuôn về. Lửa tàn, người thiếu phụ lại mồi nhóm dè sẻn đến từng que nè. Hình như có ngọn lửa, chị cảm thấy yên lòng hơn, tránh được cái nhìn của ông trong bóng tối hơn.

  • Thế này không chắc nước đã về đêm nay chị Nga ạ… Hay chị Nga bồng cháu về đi, để tôi đợi nước, tôi trổ luôn phần nước ruộng chị.

Khi mẹ con người thiếu phụ đứng lên, rời bếp lửa bước tới đầu đê, ông sững sờ đứng lên theo. Rồi như vô tình, ông ôm choàng lấy hai mẹ con chị. Khi ông kịp ý thức được tiếng khóc của thằng bé, ông không còn nhớ được điều gì đã xảy ra với họ. Giọng chị hổn hển trộn trong tiếng khóc của đứa con trai đầu lòng.

  • Mẹ con em xin anh đừng thương hờ đến nữa. Bởi là… người ngoan không ai lấy bạn của chồng!

Tránh mặt ông, nhưng thi thoảng chị sai thằng bé đưa chút xôi thịt cho bố con ông mỗi khi nhà có giỗ. Đáp lại ân tình đó, đến kỳ cày bừa, ông lại cho hai thằng con trai lớn lên giúp chị năm bảy ngày công… cách mặt, nhưng ông khó cách lòng, khó quên được cái hương vị đồng áng của người đàn bà trẻ một con.

Cho đến bây giờ ông còn giữ nguyên cái cảm giác chị nổi giận, vùng đẩy ông ra, rồi ôm thằng bé nén từng cơn khóc tủi thân goá bụa, chạy biến vào trong làng với vầng trăng lặn…

Ông nhìn lại bếp lửa sắp tàn, vội ngồi thụp xuống nhóm lại. Mặt tràn nước mắt phần vì khói củi lau, phần vì nỗi đau đớn trong lòng. Quanh ông trời đất tối sầm, nuốt chửng đi sự bẽ bàng của ông. Ông rùng mình sợ sệt và thấy cổ họng đắng ngắt, thèm thuốc đến chóng mặt. Ngày trước, vợ ông đứng ra mai mối cho cô cháu gái gọi dì nên duyên vợ chồng với bạn ông. Sau chiến tranh, ông được giải ngũ với ba bốn vết đạn xuyên qua lách và phổi… Còn bạn ông được thăng cấp, cầm quân đi đánh trận biên giới.

Tiếng gà canh một gáy rộ. Những ngày giáp Chạp, làng xóm ông không ai ngủ quá canh hai. Ông trở mình, đạp chăn, nhìn đăm đắm ra ô cửa sổ phía đông có ngôi sao lay động như gọi thức ông. Một linh cảm gì đó chợt xuyên nhói qua tim ông. Ông vùng dậy bước chân đất ra hiên. Cái lạnh của đêm trăng suông dội ngược lên tới đỉnh đầu. Chiếc chõng tre trước hiên sũng ướt. Thoạt nhìn thấy bộ bình trà còn nguyên trên chiếu ông bật người đi vội vào buồng con gái. Buồng bỏ rèm kín đáo, nhưng chiếc giường trống không. Ông đảo xuống bếp. Bếp trấu đang tàn đến gộc củi mục ủ từ đầu hôm. Hình như đến nửa khuya, con gái ông có nhóm bếp. Ông lục chạn thấy một chén cơm còn nóng hổi… Ông thoáng cười trong lòng và nén tiếng gọi con gái, rồi thở phào nhẹ nhõm. Không dưng khoé mắt ông để lăn những giọt nước mắt, khi cố nuốt bát cơm. Phần thương con gái. Phần ông lo, liệu trong ngày hôm nay ông cày có xong đám ruộng sâu sau chùa Bụt, để kịp cấy trước Tết. Uống vội bát nước chè xanh có mùi gừng thơm lựng, được ủ nóng, ông bước ào ra sân tìm vai cày. Vai cày không thấy. Buổi đầu hôm, chính tay ông dựng nó ngay sát cây rơm. Ông đảo cây rơm sang gốc cây sầu đâu trụi lá. Không lẽ con gái ông lại dám liều, đánh trâu ra ruộng? Ông so vai, bước thấp, bước cao đi đến chuồng trâu. Nhưng không cần đến tận chuồng ông cũng đã biết làm gì còn con đực hoa ở trong đó. Ông vụt ngửa mặt nhìn lên đáy trời, trăng sáng như ban ngày. Không kịp cầm chiếc nón, ông bước vụt ra ngõ, đi như chạy ra phía chùa Bụt. Sau bờ tre làng, ngôi sao mai sáng rực đã vượt khỏi chân ruộng đằng đông. Con bé thật ương bướng, quên cả tục làng lệ xóm. Ai đời con gái lại dám hò trâu cầm cày bao giờ? Bước chân ông rung lụy khụy như người già yếu sức. Nỗi lòng thương con gái tưởng nặng trịch, ông cầm được ở tay như cầm cả một thỏi vàng báu. Ra khỏi bờ tre làng, ông ngờ vực phát hiện giữa đồng có bếp lửa. Ông băng đường ruộng đạp tới.

… Hai người ngồi nói chuyện ở chõng tre nhưng Nhạn vẫn để ý thấy bố cô luôn trở mình, khó ngủ làm cô thấy lo âu. Trăng sáng, Huỳnh ngẩng nhìn gương mặt hiền và duyên thầm của Nhạn dưới ánh trăng rồi soi vào mắt cô với nhìn xao xuyến, dịu dàng. Đây là lần đầu tiên họ trò chuyện ban đêm với nhau mà chỉ có hai người. Cái khao khát của thì xuân non bừng dậy ở Nhạn.

  • Anh Huỳnh, vào bếp nhóm lửa cho ấm nhé.

Cái nồng nàn của lửa trấu làm rạo rực trái tim hai người. Không kìm nén được lòng khao khát yêu đương, hai má Nhạn càng bén hơi trấu càng đỏ ửng. Huỳnh chốc chốc lại liếc nhìn trộm cô, rồi rụt rè đẩy thanh củi cời than. Ngọn đèn dầu hắt bóng đôi trẻ lên chái nhà lung lay sau nhập hoà vào nhau làm một. Trăng ngoài trời loãng đi trong tiếng ếch nhái kêu suông, dọc những bờ tre ao nước…

Đầu hôm trăn trở mãi, rồi bố Nhạn thiếp đi lúc mà con gái ông đã đắm đuối nhận lời hứa hôn với chàng trai ông cố tình tránh mặt. Còn bây giờ, ông kinh ngạc đứng sững lại, cách bếp lửa một quãng đủ thấy tất cả. Cạnh bếp, con đực hoa đang nằm nhai cỏ, đuôi phe phẩy như đang canh chừng một điều gì đó. ánh lửa soi hư ảo vào đôi mắt mở to trong trạng thái ngái ngủ của nó. Còn trên đầu con đực hoa, là vai cày để vật ngửa còn ướt nhét bùn non… Thế này là con gái ông đã lội xuống cày đám ruộng rồi đây. Gương mặt ông như thoáng có một nét cười. Chỉ có ngôi sao rạng sáng ở chân trời xa mới thấy được ánh cười đó. Bởi nó ẩn sâu trong đáy mắt rưng lệ của ông. Ông thở một tiếng xả lo âu, rồi bước dần tới. Trời ơi! Ông đứng như trời trồng, nhìn chăm chắm qua vai con đực hoa. Trong ánh lửa, con gái ông nằm gọn lỏn, mơ màng trong vòng tay của chàng trai. Lọn tóc dài đẫm trăng chảy quá ngực…

    Quảng Trị, 1992

 

 

   Hai người mẹ

images
 Ảnh minh họa: ST
 
Trông thấy anh, một cháu gái rụt rè hỏi:

- Chú bộ đội tìm nhà ai?

Anh giật mình quay lại, nhìn cháu bé từ đầu đến chân, giọng cố nén hồi hộp.

  • Nhà má Sâm.

Vừa buột ra mấy tiếng đó, lòng anh bỗng rưng rưng, có một nỗi xúc động sâu xa tràn dậy. Anh cố nhìn cái nhìn tò mò ngây thơ của cháu bé. Cháu bé hình như cũng lây nỗi xúc động của anh.

- Nhà ngoại Sâm đây. Nhưng ngoại không có nhà.

 Cháu bé đẩy cửa ngõ, nhường lối cho anh vào, rồi biến mất sang bên kia vườn dừa. Anh ngơ ngác bước vào sân. Bên ang nước vơi xuống nửa phần có một hàng cau đang trổ hoa. Hoa cau rụng quanh gốc, cánh còn đẫm sương đêm. Anh treo chiếc mũ cối lên giàn mướp và định múc nước rửa mặt. Một chú mèo tam thể, từ trên giàn mướp cao nhảy xuống, trườn mình mềm mại trên thành vại nước. Vài giây sau, nó cất tiếng kêu “nghiêu, nghiêu” như muốn bày vẻ gì đó cho anh. Từ thành vại nước, lập tức nó nhảy sang góc cây mướp, vươn hai chân trước ra cào cào. Cứ mỗi lần cào như thế, chú ta lại ngẩng lên kêu “nghiêu nghiêu” phải mất chừng dăm phút anh mới hiểu nó muốn nói gì. Nhưng có thể là anh làm theo ý mình, khi thấy chú mèo cào cào chỗ đất khô rang, anh liền nghĩ phải tưới nước cho cây mướp. Anh vừa rửa mặt ráp bụi và mồ hôi của mình vừa vẩy nước cho cây. Xong gáo thứ nhất, anh giội cho cây mướp chừng năm gáo nữa. Rời gốc mướp, anh lại nhìn tới gốc bầu ở cuối giàn. Cạnh gốc bầu, cái xoa đựng nước tưới cây còn đến lưng xoa. Anh nhấc xoa nước lên tưới hết cho gốc bầu, rồi anh xách xoa ra giếng. Giếng ở ngay phía sau hàng cau, nước trong vắt, mát lạnh như giếng nước nhà anh. Cầm gầu mo cau lên, những liên tưởng về quê nhà bỗng xáo động trong anh. Không hiểu sao, mọi thứ ở đây lại thân thuộc với anh ngay từ phút đầu. Nhà anh cũng có một giàn bầu bí. Ngôi giếng ở sau một lùm ngâu, chứ không phải ở sau hàng cau. Hàng cau bố anh trồng trước ngõ. Anh nhớ ra rồi, hai hàng cau ấy, cạnh ngôi giếng cũ bố anh đào ngày anh còn bé tí.

ý nghĩ đó giống như một cánh cửa huyền bí hé mở ra trước anh những liên tưởng lúc đầu còn rời rạc, vô cớ, nhưng hướng anh đến một nhận thức mới mẻ về bố anh. Về tất cả những gì chưa xảy ra và sắp xảy ra cho anh. Anh múc một gầu nước giội hai bắp chân săn trần. Chỉ một thoáng sau, anh đã múc đầy xoa nước và đưa mắt nhìn quanh vườn. Vườn đã được tưới đẫm, chỉ riêng cái gốc mướp kia là bị bỏ sót. Anh xách xoa nước, tưới luôn vào gốc cây khô quoắt ấy…

Chú mèo tam thể vẫn “nghiêu, nghiêu” bên chân anh, sau khi đã chạy sang vườn hàng xóm một lúc. Hình như chú sang tìm bạn chăng? Anh nghe tiếng nó “nghiêu, nghiêu” bên ấy rõ to. Hay là nó đi tìm cháu bé lúc nãy cho anh. Anh vừa nghĩ lung tung vừa đi quanh vườn. Phía sau chuồng lợn có một mẹ gà đang ấp trứng, mẹ gà thấy anh, nó vươn cổ lên kêu tộc tộc. Có lẽ mẹ gà khát nước chăng? Anh trở nhanh ra ang nước, nhặt một cái chén mẻ ở cạnh bờ rào, đổ nước vào đấy rồi gác lên cạnh ổ gà. Chị gà mẹ lúc đầu hơi làm kiêu, vểu cổ trở lại ổ trứng của mình, như sợ rời trứng ra các cô cậu gà con của chị ta còn trong trứng sẽ bị nhiễm lạnh không ra đời được. Thế đấy. Anh đã quan sát và kết luận, các chị gà ấp là chúa khó tính. Khó tính đến mức ngớ ngẩn…

Chú mèo cũng lon ton theo chân anh đi quanh cây rơm. Nó vẫn không ngớt kêu “nghiêu, nghiêu”. Bỗng một chú cún lông vàng, từ trong một cuộn rơm lăn ra. Thế là đôi bạn tam thể và cún vàng ấy vừa mơn trớn, vừa thủ thỉ với nhau. Cún vàng sủa lên mấy tiếng non choẹt rồi ngửi ngửi vào gót chân. Anh hỏi nó:

  • Sao chú mày? Có nhận ra mùi nước giếng quen thuộc không?

Vừa lúc này, anh nghe ngoài ngõ có tiếng người lao xao. Từ cây rơm anh hấp tấp gần như chạy ra ngõ. Nhưng đấy chỉ là một tốp người đi chợ về ngang qua. Anh đẩy cửa ngõ bước ra đường, nhưng chẳng biết đi đâu. Anh bắt đầu thấy sốt ruột vì không biết cháu bé lúc nãy biến đi đâu mà lâu thế. Bây giờ, trong đầu anh mới nẩy ra câu hỏi, cháu bé ấy con cái nhà ai. Có quan hệ gì với người mẹ thứ hai của anh?

Bố anh kể, khi bố anh ra đi, bố với người mẹ trong này chưa có con cơ mà. Anh nhớ, năm chừng tám tuổi, ngôi giếng cũ tự nhiên bị sục bùn đục nước, đành phải lấp đi, bố anh buồn suốt cả đợt phép. Dịp ấy, có một đêm anh choàng tỉnh dậy khi nghe mẹ anh khóc thút thít. Bố mẹ anh còn thức, ngồi trên chõng tre, kê ngoài hiên sát cửa sổ. Anh nằm im thít trên bức phản gỗ tạp, lắng tai nghe. Chờ cho mẹ anh ngừng nức nở, bố anh mới nói, tiếng ông nhỏ, chừng còn nghẹn trong cổ, không bật ra được thành lời.

  • Em nghĩ xem. Không lẽ bây giờ anh chỉ sống cho em và các con ngoài này.

Giọng bố anh cố nén lại rồi ngưng bặt. Ngoài mẹ con anh ra, bố anh còn muốn nói tới ai? Anh nằm tụt xuống một đầu phản, để tai kề ngang cửa sổ. Anh là con cả. Sau anh, còn năm đứa em gái lít nhít. Chúng chỉ cách nhau gần như năm một.

Mẹ anh gần bốn mươi tuổi mới sinh anh là con đầu. Lúc đó bố anh đã ngoài năm mươi. Khi anh lớn thì tóc bố đã bạc trắng. Còn theo bà con chòm xóm, mẹ anh ngày càng trẻ ra. Mẹ anh và bố anh xây dựng gia đình với nhau quá muộn màng, không hy vọng còn sinh được con cái. Bố anh là trung uý thương binh, chuyển ngành làm công nhân cầu phà. Năm đó máy bay Mỹ ném bom ác liệt, bố anh lại bị thương ngay trên con sông làng mẹ anh. Mẹ anh bấy giờ là y tá xã, đã băng bó vết thương cho ông… Cứu ông qua khỏi cơn hiểm nghèo.

Tiếng mẹ anh giàn giụa nước mắt:

  • Em hiểu. Anh cứ để em khóc. Em khóc là khóc cho em.
  • Sao em lại nghĩ thế. Em mà yếu đuối, rồi các con sẽ…

Bây giờ anh hiểu, mẹ anh đang trải qua một cơn sóng gió tình cảm. Nhưng cơn sóng gió đó như thế nào thì mãi sau này, năm, bảy năm sau anh mới hiểu được ngọn ngành…

Hôm sau anh ngủ dậy muộn, bố anh không có ở nhà nữa. Anh rất ngạc nhiên. Bố anh mới nghỉ phép năm ngày, sao ông lại trở về đơn vị sớm thế? Nhớ lại những gì nghe lúc đêm, anh e ngại không dám hỏi mẹ. Quá trưa, lúc mấy mẹ con ngồi ăn cơm, thừa ra một đôi đũa, một cái bát, đứa em gái mới nói thầm với anh. Nó cho anh biết, bố anh đã đi vào với mẹ trong đó…

Cháu bé đột ngột xuất hiện. Anh vừa kịp nhận ra nó, chưa hết ngạc nhiên, thì ngoài ngõ có hai người đàn bà tóc bạc dìu nhau vào. Cô bé lên tiếng, giọng mừng rỡ, ríu rít:

  • Chú bộ đội, mẹ Sâm về đây rồi!

Cô bé kéo tay anh ra giữa sân. Anh đứng sững trong giây lát rồi lúng túng cất tiếng chào. Trong giọng nói miền Trung hơi nặng của anh chứa chất một nỗi xúc động thầm kín mà chính bản thân anh cũng không lường hết tình cảm của chính mình:

  • Chào má!

Cả hai người đàn bà đều nhìn anh. Một trong hai người gần như chụp lấy tay anh với một nụ cười mở rộng làm toàn bộ khuôn mặt rám nắng khó đoán tuổi của bà tươi rạng, cởi mở:

  • Trời này! Chị Mai, con trai chị đây này… Con! Bà đặt bàn tay anh vào bàn tay khô gầy ốm yếu của má anh.

Bà Sâm vừa qua cơn cảm hàn thập tử nhất sinh, người còn xanh xao, đứng không vững. Hai tay bà run run gần như níu hẳn cánh tay anh trong giây lát. Một nét xây xẩm trên mặt làm bà gần như luội đi, nhưng bà cố chống lại và đã thắng được phút đó. Bà thốt lên tiếng nói đập vang trong thành ngực mình. Cái tiếng nói của một nỗi niềm mà giây phút đó bà vừa muốn chối bỏ, lại vừa muốn nương tựa vào. Thực ra, nhiều năm sau và có lẽ cả cuộc đời bà cho đến khi nhắm mắt, bà nhớ mãi gương mặt anh trong giây phút bà ngước nhìn anh với tất cả sức hồi xuân mãnh liệt. Cái sức sống tưởng như đã chết lụi trong bà bỗng bật dậy như những chồi măng mập mạp.

Cái tiếng nói ấy bà vừa thốt lên, nhưng lại muốn nén giữ lại, để nó khỏi bay mất đi như con chim mẹ lo sợ mất tiếng hót gọi con buổi hoàng hôn. Nhưng rồi cuối cùng, nó cũng bay ra khỏi lồng ngực bà, cất thành tiếng nghẹn ngào:

  • Con!

Biết tin anh vào học trường sĩ quan thông tin Nha Trang, bố anh đã tìm đến đơn vị trước khi anh lên đường chỉ để yêu cầu anh có một điều. Nói đúng hơn đó là một lời dặn thiêng liêng. Trong giọng nói của bố anh, anh biết, bố đã phải trải qua nhiều day dứt trăn trở.

  • Thái! Bố chỉ dặn con có một điều. Con vào học trong đó, con phải tìm đến má con, chăm sóc má con thay bố.

Thú thực tình cảm của anh lúc đó nửa muốn bênh vực người mẹ đã đẻ đau mang nặng anh chín tháng mười ngày, nửa thương xót bố. Anh im lặng, tựa hồ ghen thay cho mẹ anh. Vậy ra, tình cảm của bố anh kể từ ngày thống nhất đất nước lại san đôi sẻ nửa ra như thế!

Bây giờ anh phải chấp nhận, anh có hai người mẹ. Người mẹ đẻ của anh và người mẹ trong Nam. Bà như thế nào anh chưa biết, chưa hiểu. Anh lục tìm lại hồi ức, về những gì bố anh đã kể. Bố anh vốn là người đàn ông kín đáo, có phần khắc kỷ nữa là khác. Có một lần anh hỏi bố. Dạo ấy vào mùa đông, bố anh chỉ còn một ngày nữa là hết phép.

  • Bố, sao bố không cho chúng con về thăm quê nội?

Bố anh khơi lửa và im lặng. Gần tàn bếp lửa, bố anh mới nói:

  • Bố đã tính chuyện ấy rồi con ạ. Mấy năm bố đã tính. Nhưng…

Bằng một giọng trầm trầm, trước tiên bố anh nói về quan hệ họ hàng và ông bà, cô bác ruột thịt trong đó. Bố anh là con trai độc nhất của ông bà nội. Trên bố anh, có hai người chị gái, cũng thoát ly tham gia cách mạng từ nhỏ. Ông bà nội anh cũng đã qua đời, còn hai bà bác. Sau ngày giải phóng, hai bác chuyển công tác về Sài Gòn.

Cuối cùng, ông nói với giọng buồn bã như muốn tìm sự thông cảm của anh:

  • Có điều, bố phải có thời gian để dàn xếp con ạ. Con biết đó, mẹ con ngoài này, không phải không hiểu bố. Mẹ không phải là người đàn bà ích kỷ. Chừng một hai năm nữa, con thành một người đàn ông thực sự, rồi con sẽ thông cảm cho mẹ con. Bố hy vọng ở con nhiều lắm.
  • Con ấy ư, bố?
  • Phải. Bố nói là con đấy con ạ. Năm ấy, cả sư đoàn bố được điều động khẩn tốc ra tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ không được biết trước đâu con ạ. Lúc ấy, chiến dịch đang nằm trong chiến lược bí mật. Ông bà nội của con ở nhà ngóng tin bố, cứ như được thánh phật cho biết trước, nên đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi, thời đó, tình cảnh ấy xảy ra không phải hiếm. Bố trên đường tạt qua nhà, đúng vào cái ngày số phận định trước cho bố một hạnh phúc bất ngờ. Đó là ngày ông bà nội lo việc cưới cho bố người vợ mà bố chỉ biết qua thư từ tin tức của gia đình. Đó là đám cưới vắng mặt con rể, do hai họ lo liệu.

Bố anh ngừng kể, cảm thấy mình không truyền hết những gì đang làm ông xúc động.

Anh bước ra vườn, ôm vào hai gộc củi lớn, lặng lẽ nhen cho đến khi nó bén lửa, cháy to. Anh ngẩng lên, nhìn gương mặt bố anh, với mái tóc gần như bạc trắng.

Giọng ông bỗng trở nên xa xôi, nhưng không phải để tâm sự với con trai, mà để thốt nên với mình:

  • Số phận đã trao má con cho bố, người vợ mà không phải ai cũng dễ có được.

Anh chờ đợi bố anh nói thêm, nhưng bố anh lại im lặng triền miên như một pho tượng. Đâu phải đợi đến hai năm nữa anh mới trở thành một người đàn ông thực thụ. Một năm nữa học hết phổ thông, anh sẽ thi vào đại học. Anh đã có bạn gái thân, những buổi chiều nghỉ học, hình ảnh của cô bé làm anh bâng khuâng.

Anh cũng im lặng. Nhưng lòng anh lại hướng về một phía khác. Bây giờ, mẹ anh đã ngủ. Anh thương yêu mẹ với một tình yêu khôn tả. Là con trai lớn trong gia đình, anh cả của năm đứa em gái lít nhít, anh luôn là chỗ tựa của mẹ và các em.

Những tháng năm bố vắng nhà, anh là nơi để mẹ tâm sự, thổ lộ. Với một tình cảm tự nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn anh, cơ hồ có một luồng gió ghen tuông, sự ghen tuông thay mẹ trỗi dậy. Trong giây lát, anh cố gạt đi thì thương xót mẹ quá. Bao nhiêu hình ảnh về tình yêu thương mẹ đã dành cho bố kéo về vây bủa anh. Hẳn nhiên trong đó có cả tình yêu thương kính trọng của anh dành cho bố. Trong anh vang lên tiếng nói: Không! Không thể chia sẻ tình cảm của bố cho ai!

Dầu vậy, song song với tiếng nói nỗi niềm ấy, còn một tiếng nói khác không kém mạnh mẽ cùng lúc đan chéo vào anh. Bỗng dưng anh có thêm một người mẹ nữa.

Bố anh chợt nói, sau khi đã hút xong hai điếu thuốc:

  • Má con trong đó tóc bạc dữ quá. Với bố, má con đã chờ đợi hai mươi bốn năm.

Gốc củi cháy hườm lên. Bóng hai bố con anh đổ chéo trên phên liếp.

  • Ngày bố đi má con khóc. Nước mắt của má con là giọt nước mưa, nhưng là giọt nước mưa chát đắng. Bao nhiêu năm xa cách, nhớ má con là bố nhớ tới những giọt nước mắt. Bố hình dung, nếu đất nước thống nhất, gặp lại, có lẽ cả bố và má con đều khóc. Tranh nhau mà khóc đấy con ạ. Thế mà đã ba cái phép bố về thăm má con trong đó rồi, mà cả má con và bố đều không khóc. Không khóc được con ơi…

Bố anh im lặng. Chừng vài giây trôi qua nặng nề, rồi anh nhận ra bố anh nén tiếng khóc trầm vào ngực, đôi vai của bố khẽ rung trong một cơn rùng mình ớn lạnh như thể người sắp lên cơn sốt rừng. Từ hai hốc mắt sâu trũng chảy xuống hai dòng nước mắt nóng và hiếm hoi như một con suối bị tắc cạn từ đầu nguồn hàng chục năm nay. Bố anh tránh cái nhìn thương cảm và ngơ ngác của anh. Nhưng rồi ông lại muốn tìm sự đồng cảm và nơi nương tựa ở con trai. Ông nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt của hai bố con gặp nhau và trong giây phút ấy, cả hai đều cảm thấy mềm lòng. Cái mềm lòng của người đàn ông trước người đàn ông quá chênh lệch nhau về tuổi tác, và là hai cha con, cho nên thật khó diễn tả được. Nhưng với anh, ánh mắt trong cái nhìn ấy của bố anh làm tất cả cội nguồn yêu thương đột nhiên trỗi dậy trong anh đối với người mẹ thứ hai.

Bố anh nói, giọng đã vợi đi những u uất còn giấu kín mà bố anh nghĩ, với anh, không phải để đến hai năm nữa. Bố anh chợt đổi cách xưng hô như thể đặt lên vai anh một trách nhiệm với lòng tin cậy tuyệt đối.

- Anh Thái, má anh không còn sinh đẻ được nữa. Con là con của bố mẹ, cũng là con của má.

Bố anh chẳng nói thêm gì nữa, rời bếp lửa, để mặc cho anh ngồi đấy với một nỗi bối rối phức tạp. Anh chỉ biết nhìn theo bố, cái lưng thẳng đứng so với tuổi tác không hề bị thời gian đè xuống bỗng gù đi. Người đàn bà cùng đi với má là dì Sịa. Suốt mấy hôm nay, hầu như dì không rời má con anh. Cả bé Hoà nữa. Thay má anh, dì dắt anh đi giới thiệu khắp làng nước. Câu đầu tiên của dì là:

- Đây nè, con trai anh Phận ngoải đây nè. Thực ra không cần dì giới thiệu, mọi người, ai gặp anh lần đầu đều sửng sốt. Anh giống bố thời trai trẻ như hai giọt nước. Sự giống nhau ấy là cái đáy sâu tình cảm của làng xóm dành cho anh, xoá đi cái khoảng cách mấy mươi năm xa cách. Khi cảm nhận được điều này, anh cứ như người được sống hai cuộc đời với những xúc động do những hình ảnh thời trai trẻ của bố anh còn đọng lại trong kí ức mọi người.

Dì Sịa có lần kể:

  • Con ơi! Để dì kể cho con nghe. Con gọi bố con là bố hử? Trong này không gọi thế con ạ. Gọi ba gọi má nghe thuận hơn. Nhưng chẳng sao. Ngoài ấy con gọi là bố mẹ. Dì biết, con giống bố con như hai giọt nước. Bây giờ dì mới nói. Lúc nhìn thấy con, má con và dì đâu có dám tin vào mắt mình. Cứ hệt như hồi xưa, ngày đám cưới của má con, bố con tìm về làng giữa lúc hai họ trao nhẫn…

Dì Sịa nín lặng. Xem chừng dì đang thèm ăn miếng trầu ghê lắm:

  • Bố con về lúc đó đã xế bóng nắng. Khổ. Tội cho má con. Giữa lúc hai họ đang còn uống rượu, ăn trầu thì má con đeo khăn gói tiễn bố con về điểm tập kết để kịp hành quân khi mặt trời gác núi.

Dì Sịa lau dòng nước mắt đột ngột trào ra, rồi nở một nụ cười khô héo, như chính dì đã cùng má trải qua mấy chục năm đợi chờ đằng đẵng. Sau này, anh mới biết, chồng của dì bấy giờ cũng ở đơn vị với bố anh, thuộc ban tham mưu chiến dịch đã lên đường hành quân trước đó ba ngày.

Má anh bước vào. Giọng má phấn khởi, cố che giấu sự xúc động khi gọi anh:

  • Anh Thái…

Cả anh và dì Sịa nhìn má hết sức ngạc nhiên. Sớm nay má anh bảo anh đi trạm xá lấy thêm một ít thuốc, vậy mà chờ mãi không thấy về. Anh và dì Sịa hết đứng lại ngồi nhìn ra ngõ. Bé Hoà chạy đến trạm xá về thì bảo má đã lấy thuốc rồi đi ra phía đường quốc lộ. Có lẽ, tiện thể, má anh lên phố cần mua thêm một thứ gì nữa chăng. Dì Sịa đã nhanh nhảu khéo tay má anh đi dạo một vòng khắp vườn, làm như thể má anh chưa hề hay biết gì cả. Cạnh đống rơm, mái gà đang tục tục dẫn đàn gà con đi ăn. Cứ như trời xui đất khiến, sau khi con gà mái uống bát nước giếng anh bưng lên tận ổ, hôm anh mới đến, chừng độ hơn tiếng thì ổ trứng đã nở mười hai chú gà con chiu chít, lông vàng rộm.

  • Chị Hai này, khi tôi ở ruộng về, qua nhà thì cháu đang chữa lại cái chuồng lợn cho chị. Rồi tôi biết, mấy ngày rày bàn tay của cháu đã làm những công việc mà mấy chục năm nay chị phải nhờ cậy xóm giềng, cô bác.

Anh thương má quá. Thực lòng mà nói, những việc vặt ấy thấm gì với tất cả sức lao động cần cù và tháo vát của anh từng làm bao năm giúp mẹ anh ngoài ấy.

Má anh bước thấp bước cao để mặc dì Sịa đi loanh quanh từ góc vườn này sang góc vườn khác. Nào là dì khen cái giàn mướp vừa ý, rồi đến cái chuồng lợn, cái hàng rào chè tàu vừa được xén tỉa thẳng tắp…

Dì nói thầm vào tai má anh:

  • Chị Hai này, coi bộ cháu tháo vát quá nè. Sao ảnh không đưa chị Hai ngoài đó vào thăm quê nội một lần?

Khi trở lại trước sân nhà, dì còn nói thêm:

  • Chị Hai nè, hay chị viết thư để chị Hai và các cháu ngoài đó vào thăm quê nội.

Dưới ánh trăng, anh, má anh, dì Sịa và cháu Hoà giải chiếu giữa sân ăn đậu phụng luộc, uống nước chè xanh. Cháu Hoà là cháu ngoại của dì Sịa. Cháu mồ côi mẹ từ lúc lên ba. Ba cháu hiện nay vẫn còn tại ngũ, ở biên giới. Ngày mai anh trở về đơn vị. Cháu Hoà biết điều đó, lăn vào lòng anh nũng nịu.

  • Chú Thái ơi, rồi chú về thăm nội Sâm nữa chứ?

Trong lúc đó, dì Sịa vẫn tiếp tục hỏi gặng lại má anh câu hỏi hồi trưa:

  • Sao ảnh không đưa chị Hai ngoài đó vào thăm quê nội một lần?
  • Phải. Dì nghĩ phải. Nhưng chuyện đời ruột ai đau, người ấy biết.

Im nặng một lúc má anh húng hắng ho.

  • Nếu dì ở vào hoàn cảnh chị.
  • Có lần ảnh nói với em bên nào anh cũng nặng. Ngoài thì anh còn bầy con.

Không đợi dì Sịa nói hết lời, má anh quay sang anh với một cái nhìn lúng túng, sau khi đưa cho anh nắm đậu phụng luộc, hạt chắc mẩy, má anh nói:

  • Hồi trưa má lên phố.

Anh ra hiệu cho bé Hoà im lặng, anh ngừng ăn đậu phụng, chờ đợi. Cuối cùng má tiếp giọng xúc động.

- Hồi trưa má ra bưu điện, đánh điện cho bố con. Phải. Dì đừng trách chi dì Sịa, mà tội vầy. Chị không tiếng nặng, tiếng nhẹ với ảnh, mà chị im lặng. Đến khóc chị cũng không khóc được…

Dì Sịa chộp lấy hỏi, giọng ngờ vực, nhưng hết sức vui mừng:

  • Có phải chị Hai điện cho ảnh đưa bầy con vào thăm quê không?

Dưới ánh trăng, gương mặt má anh trẻ ra chừng năm tuổi. Trên khuôn mặt có lẽ thời trẻ đẹp đến mê hồn trở lại một nụ cười làm toàn bộ gương mặt má ánh sáng rạng lên. ở khoé mắt, hai giọt nước mắt lăn ra chảy thành dòng.

Anh hiểu. Kể từ giây phút đó trong cuộc đời anh có hai người mẹ, hai mảnh vườn với những giếng nước, với những bầy gà con, với những hàng cau. Từ đó anh khoác súng ra đi, tình yêu thương của anh hoá thành hai cánh chim đại bàng mang sứ mệnh che chở đất, che chở hai trái tim của hai người mẹ đã cùng gắn bó với cuộc đời chinh chiến của bố anh từ thời trai trẻ.

Huế, tháng 8 năm 1982

 

 

 

 

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây