Nhân ngày Nhà giáo VN, trở lại với hành khúc NGÀY VÀ ĐÊM

Thứ hai - 15/11/2021 18:17
Ảnh của: Bài ca đi cùng năm tháng
Ảnh của: Bài ca đi cùng năm tháng
 NGÀY VÀ ĐÊM
     Nhà giáo, Nhà thơ Bùi Công Minh
 
Rất dài và rất xa
Là những ngày mong nhớ
Nơi cháy lên ngọn lửa
Là trái tim yêu thương
 
Anh đang mùa hành quân
Pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích
Chờ nghe tiếng pháo ran
 
Ngôi sao như mắt anh
Trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở
Cho ánh sao bay vào
 
Ngày và đêm xa nhau
Đâu chỉ dài và nhớ
Thời gian trong cách trở
Vẫn cháy ngời tình yêu
 
Pháo anh trên đồi cao
Nã vào đầu giặc Mĩ
Bục giảng dưới hầm sâu
Em cũng là chiến sĩ
 
Cái chết cúi gục đầu
Cuộc đời xanh tươi trẻ
Ngày đêm ta bên nhau
Những đêm ngày chiến đấu
 (Viết năm 1967)
 
    Nhà giáo, Nhà thơ Bùi Công Minh sinh năm 1947 tại thành phố Đà Nẵng, tốt nghiệp khoa Ngữ văn ĐHSP Hà Nội năm 1967. Có nhiều năm dạy học ở Hà Nội, rồi năm 1975 cùng với các cán bộ giảng dạy Đại học, thày giáo các cấp, học sinh, sinh viên lao vào trận đánh cuối cùng Giải phóng miền Nam, anh nhập ngũ và tập huấn tại Đại học Kỹ thuật Quân sự Vĩnh Yên. Sau khi non sông liền một dải, anh trở về hoạt động trong ngành Giáo dục.
   Bài thơ “Ngày và đêm” anh viết năm 1967 trong không khí cả nước rực lửa anh hùng chống Mĩ cứu nước. Đó là những ngày sôi nổi, vô cùng hào hứng và hào hùng “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước – Mà lòng phơi phới dậy tương lai” (Tố Hữu). Lúc này mỗi người dân là một chiến sĩ trên mọi hoạt động của mình, đến “ruộng rẫy” cũng “là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ”. Không có phía sau, đâu cũng là phía trước. Không có hậu phương, đâu cũng là tiền tuyến, vì thế “Như không hề có cuộc chia li”. Bùi Công Minh cùng lớp tuổi trẻ đương thời đã sống hết mình trong những thời khắc lịch sử ấy, thở hơi thở của tình yêu đôi lứa nồng cháy trong thời đại anh hùng, cho nên bài thơ “Ngày và đêm” của anh như một hành khúc khải hoàn của TÌNH YÊU BẤT DIỆT. Thuở ấy bao lứa đôi yêu nhau đẵng đẵng thời gian trong mong nhớ, đợi chờ, vời vợi trong xa cách núi sông. Bùi Công Minh đã mở đầu bài thơ bằng cảm thức thời gian và không gian tâm lí đặc biệt của tình yêu đôi lứa. Ca dao có câu: “Đêm nằm lưng chẳng bén giường - Mong trời mau sáng ra đường gặp em”; “Nhớ nhau bổi hổi bồi hồi - Như đứng đống lửa, như ngồi đống than”. Nhưng bây giờ ngọn lửa tình yêu đôi lứa cháy lên cùng lúc với tình yêu nước, “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau”:
Rất dài và rất xa
Là những ngày mong nhớ
Nơi cháy lên ngọn lửa
Là trái tim yêu thương
     Đã có ý kiến cho rằng nhà thơ, và cả nhạc sĩ nữa, nên sửa hai câu mở bài “Rất dài và rất xa – Là những ngày mong nhớ”, bởi vì ý thơ, nét nhạc có thể làm nản lòng bao đôi lứa chiến sĩ đang cháy bỏng yêu thương mong nhớ mà phải xa cách nhau, “Rất dài và rất xa” mới tới ngày đôi lứa sum họp, đoàn tụ, ai mà chờ mà đợi được! Nhưng ngay lúc chiến tranh đang khốc liệt nhất, Bác Hồ kính yêu đã ra “Lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước”, trong đó Người tuyên bố đanh thép: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, nhưng nhân dân ta quyết không sợ. Không có gì quý hơn Độclập, Tự do !” Lời non nước thiêng liêng ấy đã thổi bùng “lên ngọn lửa” từ những “trái tim yêu thương” của bao người Việt Nam yêu nước, đang xả thân cứu nước “Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Đoan thơ bật lên trong rung cảm nghệ thuật của Bùi Công Minh, nhưng cũng dào dạt chảy trong dòng lịch sử của tình yêu lứa đôi hòa hợp với tình yêu nước. Khoảng cách không gian và thời gian trong chiến tranh khốc liệt trở nên một thử thách lòng thủy chung của tình yêu đối với non nước và tình yêu lứa đôi. Thuở ấy, chưa xa, biết bao chàng trai tuổi vừa biết yêu ngã xuống chiến trường chưa trọn nụ hôn thiếu nữ; anh đi mãi không về, nơi miền quê em mãi là trinh nữ. Có những chàng trai thành liệt sĩ, trong nấm mộ vô danh vẫn ấp ủ đôi nhẫn cưới chưa trao phía trái tim người lính. Chỉ tình yêu lớn lao, thiêng liêng, cao cả của những người chiến sĩ mới lấp đầy khoảng cách không gian và thời gian, để “Anh với em sống vẫn gần nhau”. Với kẻ thù xâm lược, đôi mắt anh có hình viên đạn để “Pháo anh trên đồi cao - Nã vào đầu giặc Mĩ”; còn đối với Em yêu, cô giáo của lòng Anh, thì mắt anh như ngôi sao trong những đêm không ngủ để ánh sáng tình yêu soi tỏ trang giáo án của Em. Đó là những dòng thơ thăng hoa trong cảm hứng lãng mạn, bay bổng, trìu mến, say lòng người yêu. Tiếp nối dòng cảm xúc lãng mạn đang dâng trào, nhà thơ viết đoạn thơ triết luận đầy tỉnh táo:
Ngày và đêm xa nhau
Đâu chỉ dài và nhớ
Thời gian trong cách trở
Vẫn cháy ngời tình yêu
   Thơ là tình cảm, cảm xúc, nhưng thơ nhuần thấm lí trí, thơ trở nên sâu sắc, tăng thêm sức thuyết phục, cảm hóa người đọc. Thơ của Bùi Công Minh có phẩm chất ấy.
                                                *
    Bùi Công Minh kết thúc bài thơ viết theo thể năm chữ chắc nịch của mình bằng một niềm tin yêu vào chiến thắng của Tình yêu và “Cuộc đời  xanh tươi trẻ”, đè bẹp chiến tranh xâm lược tàn bạo:
Cái chết cúi gục đầu
Cuộc đời xanh tươi trẻ
Ngày đêm ta bên nhau
Những đêm ngày chiến đấu.
    Xin cảm ơn Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, khi phổ nhạc bài thơ này (1974) đã giữ nguyên trọn vẹn, gọn ghẽ bài thơ này trong nhạc phẩm “Hành khúc ngày và đêm”. Bản hành khúc này mang hơi thở mới của ca khúc Cách mạng. Để cho giai điệu hoàn chỉnh hơn, ông đã thêm vào câu cuối “Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau”. Sự hòa hợp giữa thơ ca và âm nhạc đã tạo nên một tuyệt phẩm mà các thế hệ yêu đời, yêu nhau, yêu nghệ thuật, ca hát suốt một thời, dư âm vọng mãi tới mai sau.
                                                         Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021
                                                        Nhà nghiên cứu và phê bình Văn học
                                                                       Đặng Tương Như

 

 

 

Nguồn tin: HNV:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây