LỜI THƯA DÂNG NGÀY THƠ VIỆT NAM
Càn khôn vĩnh hằng!
Tổ quốc trường tồn!
Tiên tổ anh linh hào kiệt!
Truyền thống bốn ngàn năm oanh liệt!
***
Đất nước ta cong thon hình chữ S
Lưng Trường sơn, ngực ưỡn Biển đông
Đồng đất phì nhiêu, rừng vàng, biển bạc
Thơm thảo nghĩa tình, nhân ái mênh mông
Tiên tổ Vua Hùng anh linh chính trực
Dựng, giữ non sông vạn đại trường tồn
Dạy dân cấy trồng, chăn nuôi, dệt vải
Đêm múa hát, đọc thơ, ngày ra đồng làm ruộng
Khúc ca dao thấm đậm vị tương cà
***
Lịch sử dân tộc mình là những khúc tráng ca
Trước giặc ngoại xâm hiên ngang khí phách
“Sông núi Nước Nam vua Nam ở
Tiệt nhiên địch phận tại Thiên thư...”
Dân tộc mình sinh ra từ một bọc
Tình thân máu mủ ruột già
Khi hoạn nạn dìu nhau vượt khó
“Con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”
Lành rách thương nhau “máu chảy ruột mềm”
Tổ tiên ta vạn đại thiện hiền
Truyền thống ngàn năm văn hiến
Dân tộc kiên cường trước bao phen nguy biến
Vượt lên mọi gian khó nguy nan
***
Thế hệ chúng ta, con cháu Bác Hồ
Nguyện giữ non sông, xây đắp cơ đồ
Viết những vần thơ yêu thương thao thiết
Ngợi ca nhân dân, quê hương, đất nước
Ngợi ca dòng giống Lạc Hồng
Kết nối bốn phương đoàn kết đồng lòng
Người yêu người, thương nhau như ruột thịt!
Tự hào thay!
Chúng ta con dân Nước Việt
Tiên tổ ông cha anh hùng hào kiệt
Đánh giặc, làm thơ nhân nghĩa ngời ngời
Người yêu thơ, làm thơ thời nào cũng vậy
Cốt cách nghĩa nhân
Kết yêu thương thành tứ, thành vần
Thơ tải đạo hướng đời: Chân - Thiện - Mỹ
Xây những lâu đài mơ kỳ vỹ
Nối vòng tay thương nước, thương nòi
Chắt cay đắng cất đời thành rượu ngọt
Viết lời thơ như vàng ngọc dâng đời
Gạn đục khơi trong khát vọng tình người!
Thổi vào đời những ý tưởng mộng mơ
Sáng bừng ánh mắt bờ môi chảy tràn hạnh phúc
Cảm thông chia sẻ, gom nắng tình thương, sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh
Thơ là men, ánh sáng, hương hoa, mật ngọt dâng đời
Là những lâu đài không bằng gạch, bằng vôi, xi măng sắt thép
Nhưng vĩnh hằng tồn tại trong giấc mơ loài người
Thơ như dòng trăng tắm gội hồn người
Gột rửa những vết nhơ đen đúa mà thượng đế quên khi sáng tạo loài người
Như thiên thần chắp cánh ước mơ
Thơ là rượu, là men, là hương, là hồn cuộc sống!
***
Thưa Tiên tổ anh linh!
Thưa những hương hồn hy sinh vì Tổ quốc!
Thưa nhân dân những con người kiên gan trung liệt!
Thưa những tâm hồn nghĩa nhân thanh cao lãng mạn!
Thơ là mơ ước khát khao
Là trái táo thơm trong vườn cực lạc
Là lời Bà tiên thiện hiền trong cổ tích
Là yêu thương, nhân phẩm, nghĩa tình
Là khao khát Tổ quốc mình thanh bình sánh với năm châu
Là niềm hân hoan của nhân dân khắp các vùng miền rộn vang tiếng hát, tiếng cười… hạnh phúc!
Mặt trời hồng vừa tỉnh giấc chiêm bao
Gieo hạt nắng gọi nàng Xuân thức sớm
Xuân Bưởi, xuân Lan. xuân Mộc miên đó thắm
Xuân của đất trời bừng tỉnh giấc xôn xao
Có tiếng gì rất lạ ở trên cao
Tiếng cánh én khẽ chạm vào mây trắng
Có tiếng gì khẽ khàng trong khoảng lặng
Tiếng chồi non cựa mình đón mát rượi mưa xuân
Có tiếng gì xôn xao giữa cánh đồng
Tiếng mạ non reo vui hứa hẹn mùa trĩu hạt
Đôi chim yêu nhau véo von say sưa hát
Giữa đại ngàn trong vắt tiếng Mùa Xuân.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn