Những trang nhật ký bằng thơ lục - bát

Thứ năm - 16/01/2025 07:35
Những trang nhật ký bằng thơ lục - bát




        Nhà thơ LÝ HOÀI XUÂN

        Cầm trên tay tập Thơ lục bát của Minh Phúc… tôi có liên tưởng lục bát của Minh Phúc nói riêng và thơ lục bát nói chung với chiếc áo dài truyền thống Việt Nam! Mới thì chẳng mới, nhưng cũ thì không bao giờ cũ. Lục bát có từ ca dao cổ; có từ Nguyễn Du, Tản Đà, Nguyễn Bính… Áo dài có từ thời bà, thời mẹ… mà nền nã cho tới ngày nay. Và nó sẽ còn tồn tại mãi mãi trong sắc thái văn hóa dân tộc!

        Có người cho rằng thơ lục bát đã cũ, đã lỗi thời. Nói thế là không đúng! Bảo: “bình cũ” để đựng “rượu mới” thì còn nghe được. Tuy nhiên, theo sự vận động của đời sống xã hội và sự biến đổi tất yếu của hình thức, thể loại thơ lục bát nhiều khi cũng cần biến thể để đáp ứng yêu cầu của nội dung mới.

        Trong việc làm thơ, mỗi nhà thơ có một điệu hồn phù hợp với từng thể loại. Xem ra, điệu hồn của Minh Phúc rất hợp với thơ lục bát. Ông yêu và say lục bát đến mức bất cứ điều gì trong cuộc sống, ông cũng biến thành lục bát. Nào là: Lục bát mẹ con, Lục bát vợ chồng, Lục bát chị em, Lục bát tâm trạng, Lục bát phận mình… Rồi: Lục bát người - Lục bát tôi, Việt Nam Lục bát năm nhà, Lục bát viển vông… và còn Lục bát mất hồn nữa!

        Chịu thi sĩ Minh Phúc thôi! Tích thời xưa, chuyện thời nay, những điều tốt, những điều không tốt… những vui, buồn, yêu thương, hờn, giận… ông đều thể hiện bằng lục bát!

        Này đây:
                    Người thương người lắm… Ngày xưa
          Đầy vơi rau cháo sớm trưa tiếng cười
                    Bây giờ tiệc lớn, hoa tươi
          Tìm đâu thân thiện nụ cười…
                                                      Ngày xưa!...
                                                         (Ngày xưa 2)
        Hoặc:
          Gió chao lạnh sóng sông trôi
Buồn lên xóm vắng, ai người có ai
          Buồn cùng cái rét giêng hai
Buồn cùng tiếng vạc lạc ngoài chân tre?
                                     (Mong nắng cho quê)

        Ở một số bài thơ của ông, đọc xong ta hình dung được cả câu chuyện. Ông cho nhân vật đối thoại với nhau bằng lục bát. Trong một vai nào đó, ông cũng đối thoại với họ bằng lục bát!...

       Lục bát là thể thơ có niêm luật rất chặt chẽ, với số chữ được quy định trong từng dòng và phải chuẩn mực về vần điệu, ngữ nghĩa. Vậy mà, ở bài thơ nào Minh Phúc cũng tỏ ra điêu luyện, nhuần nhuyễn trong việc dụng vần, nối ý, chuyển nhịp... Thơ ông có những bài chỉ có hai câu, có những bài dài mấy chục câu nối tiếp nhau hoặc phân chia thành từng khổ.

        Tôi thích những câu thơ gợi ý tưởng thật hay:

           Chết rồi cây trúc thả hồn
 Vườn khuya tiếng sáo gọi muôn sao trời…
                                                  (Ngẫu hứng)
          Chân cò lội dưới bùn đen       
Mà bay cánh vẫn trắng trên nền trời…
                                                   (Cò trắng)
        Những câu thơ đầy tâm trạng:
          Sáng xuân năm ấy bên đường
Chạm hoa xấu hổ vấn vương đến giờ…
                                                  (Đoản thi 1)
         Bồn chồn mong nắng cho quê
Trắng trời mưa bụi, bờ đê vắng người…
                                        (Mong nắng cho quê)
        Những câu thơ giàu tính triết lý:
            Đạn bom giặc giã tan rồi                                           
 Đạn bom lại tự lòng người dội lên!...
                                  (Lục bát người - Lục bát tôi)     
         Đời người có nghĩa gì đâu
Với người, nếu chẳng thẳm sâu tình người!
                                                  (Chuốc rượu)

        Minh Phúc rất yêu quê hương, đất nước! Nhớ lại tuổi học trò, nhà thơ tâm sự:
 

          Tôi thì cúc dại, mái đồng
Học về lượn xuống mấy vòng kênh mương…
                                                     (Đống Cao)
        Hoặc:
                     Tôi thì suốt sáng sang chiều
            Lớp trường bè bạn, cánh diều chân đê…
                                                               (Tháng mười)

        Xem nghệ thuật múa rối nước, khi trên sân khấu hiện cảnh non xanh nước biếc, nhà thơ thốt lên:

          Tài hoa Phường rối Chàng Sơn

Tình quê, hồn nước dập dờn sóng xanh....

                                            (Phường rối tài hoa)

        Kết thúc tốt đẹp chuyến công tác ở miền Tây Nam Bộ, khi rời xa bến phà Hậu Giang nhà thơ cảm thấy lòng mình đầy lưu luyến:

          Phà vừa qua bến Hậu Giang

Bâng khuâng nhớ cái nắng vàng như tơ…

                                                    (Hậu Giang)

        Tại một thị xã miền núi, rung động trước phong cảnh hữu tình và cuộc sống bình yên nơi đây, nhà thơ thủ thỉ:
 

          Em có nghe? Gió thầm thì:
- Trái tim thi sĩ đập vì phố quê!...
                                                     (Phố quê)

        Sau bao năm xa nhà đi chiến đấu ở chiến trường, rồi học tập, công tác ở trong và ngoài nước, khi trở lại mái nhà tranh thân yêu, Minh Phúc bỗng thấy lòng xốn xang một niềm vui khôn tả:
 

          Tới nhà vừa gặp thềm cao
Nắng xòe hoa - nắng ngày nào tuổi thơ...
                                                        (Nắng)
        Rồi thi sĩ:
          Lại giấy bút, lại ngâm nga:
- Tứ thơ đẹp nhất chính là Quê hương!...
                                        (Vườn hoa dưới nước)

        Thơ Minh Phúc giàu cảm xúc, nặng hoài niệm, thấm đẫm tính nhân văn! Nhiều bài có tứ hay, ý tưởng sâu sắc, như: Mai vàng Yên Tử, Văn nhân, Thảnh thơi tạo dựng, Đưa tương lai đến, Tâm Hiệp dựng xây,…

        Trong tập thơ này, sau phần thơ là những bài bình thơ lục bát Minh Phúc của các nhà giáo, nhà thơ, nhà phê bình văn học. Đó là những minh chứng sinh động cho nhận định trên.

        Tập thơ này như bút ký bằng thơ lục bát của cuộc đời ông. Những vấn đề thế sự được ông quan tâm, giãi bày, trăn trở... Mảng thơ tình yêu có lẽ vẫn là mảng chủ đạo của tập thơ.

        Có thể kể tên những bài thơ tôi thích: Mong nắng cho quê, Hương vườn mẹ, Sơn ca phố núi, Tháng mười, Tình yêu là thế, Lục bát tâm trạng, Lục bát vợ chồng, Tìm đâu bùa lá, Người và hoa, “Vườn hoa” dưới nước, Lời ca xanh,…

        Vậy là, Minh Phúc đã phát huy cao độ năng lực sáng tạo của mình và gia tăng sức truyền cảm cho thể thơ lục bát mà ông trân quý. Dường như qua thơ của các nhà thơ nổi tiếng và qua thơ mình, ông muốn chứng minh: Thơ lục bát luôn căng tràn nhựa sống!...

        Với độc giả, tập thơ này của ông chắc sẽ nảy sinh nhiều ý kiến tranh luận… Đó chính là dấu hiệu vui đối với một tác phẩm văn học.

        Xin chia sẻ cùng ông!

                                                                                         Quảng Bình, ngày 15-10-2022
                                                                                                             L.H.X

 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây