
PHẬN ĐÁ
Nguyễn Đình Bắc
Đá còn thấm nỗi đau đời
Dõi nhìn thăm thẳm kiếp người phù vân
Biển xa trong trái tim gần
Trách tình con tạo mấy lần trêu ngươi.
Động tâm đá hóa tượng người
Trơ trơ còn đứng như phơi giữa dòng
Biển đời sóng đục dòng trong
Mới hay phận đá cũng trong phận đời!
Lời bình của Nhà thơ Nguyễn Thanh Tùng
“Phận đá” là bài thơ cùng tên trích trong thi tập PHẬN ĐÁ của tác giả Nguyễn Đình Bắc - Nhà xuất bản HNV - 2025. Bài thơ lục bát có bốn cặp câu khiêm tốn nhưng chứa đựng những tầng nghĩa rộng lớn và sâu sắc: Nhan đề bài thơ (cũng là nhan đề của tập thơ). “Phận đá” là một từ ghép! Phận thường dùng chỉ cuộc đời con người; duyên phận, số phận…! Đá là vật vô tri vô giác được ghép với một từ chỉ người. Phải chăng, tác giả muốn thổi hồn vào đá, làm cho đá có cảm xúc, tâm tư, suy nghĩ và tình cảm như một con người, để kéo vật vô tri gần với con người hơn.
Từ “còn” diễn tả sự hiện hữu của đá rất tự nhiên, từ lâu rồi lặng im, sừng sững chứng kiến cuộc sống, là một phần của cuộc sống, hiển nhiên. Vì vậy đá có một tâm hồn, có cảm nhận sâu sắc “thấm nỗi đau đời” cái thấm “thăm thẳm” đó là tình sâu nghĩa nặng, niềm vui, nỗi buồn con người từng trải qua. Đá như người thân dõi theo, im lặng và thấu hiểu.
Sự đối lập thú vị “biển xa” “trái tim gần” vẫn nằm trong mạch “phận đá”. Thiên nhiên vô tư và rộng lớn, hoàn hảo được hiện hữu ngay trong cuộc đời: biển đời biển tình tất cả được thu lại trong không gian vô định là trái tim con người chứa đựng cảm xúc với nhiều tần số cung bậc khác nhau. Sự rộng dài bao la của vũ trụ được thu sóng vào trái tim con người, lưu giữ suốt cuộc đời, đem theo suốt cuộc đời. Mỗi lần, cảm xúc trái tim rung lên với một tần số đặc biệt trong sự vô tri của đất trời, của thiên nhiên của cuộc đời. Đôi khi thực tế cuộc sống phũ phàng không chiều theo ý muốn cảm xúc của trái tim. Con người bất lực, bị số phận trói buộc, bị quy luật tự nhiên khống chế không thoát ra được giống như trái tim đang cầu cứu, đang thổn thức trong lồng ngực. Khi số phận chẳng xuôi chiều đành thuận theo quy luật tự nhiên mặc cho con tạo xoay vần giữa dòng đời xuôi ngược. Cặp lục bát như một tiếng thở dài trước những nghịch cảnh của cuộc đời, như một sự “trêu ngươi” Dù nó vẫn cảm nhận từng cung bậc thấp cao trong “trái tim gần”.
Hai cặp lục bát tiếp theo tiếp tục giãi bày tâm sự của nhà thơ chứa đựng đầy đủ, sâu sắc những tầng vỉa ý nghĩa nhân văn:
Trong mạch cảm xúc vẹn nguyên của Phận đá nhưng đá đã “thấm” tình người nên đá không an phận vô tri mà đá cựa quậy, đá “động tâm”, đá “hóa tượng người”, đá có trái tim, trái tim từ lồng ngực của nhà thơ như truyền hơi ấm, đá biết yêu thương, biết che chắn cho con người đang ngày đêm mưu sinh giữa “biển đời đục trong”. Ngoài khơi xa thăm thẳm, có những con người đang vật lộn với đêm tối, quằn quại khi bão giông vì cuộc sống, họ đang mất đi phương hướng, họ đang lơ lửng trước lưỡi hái tử thần. Bỗng họ nhận ra ánh sáng được phát sóng từ trái tim của đá. Tượng Đức cứu thế sừng sững uy nghiêm đang vẫy gọi đang chỉ đường dắt lối cho những con dân trở về với quê hương, gia đình về với những đứa con thơ. Trong cuộc sống tình cảm sâu nặng “đá hóa tượng người”. Biểu tượng của lòng chung thủy, tình nghĩa vợ chồng. Tượng đá hình người phụ nữ ôm con đăm đắm nhìn theo hình bóng người thương, chờ đợi, ngóng trông, hy vong và vô vọng…Đá Vọng Phu là biểu tượng tình nghĩa đã ăn sâu vào tâm khảm của người Việt Nam tự muôn xưa, tượng Vọng Phu là nỗi xót xa cũng là niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt văn hóa Việt. Hình ảnh chứa đựng cảm xúc nhân văn sâu lắng của Nhà thơ Nguyễn Đình Bắc “đá hóa tượng người”, hình ảnh khiến cho độc giả xúc động, mở rộng trường liên tưởng về một thời “sóng đục dòng trong”. Một thời cả dân tộc ta dốc sức trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Cuộc “chia ly màu đỏ” những người mẹ với những đứa con yêu quý, người vợ trẻ tiễn chồng ra trận, những người yêu nhau gác lại lời hò hẹn, để rồi ngóng trông chờ đợi, hy vọng… Những người ở lại nhớ thương mong ngóng nhưng họ không chịu hóa đá chờ đợi mà họ gồng mình “Làm việc bằng hai”, họ thắt lưng buộc bụng “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”. Họ đã thật sự vượt lên “Biển đời sóng đục dòng trong”. Phận đá thấu hiểu phận đời. Trái tim đá nhân hậu bao dung, chia sẻ với những phận đời bất hạnh, hàn gắn cho những đổ vỡ, kết duyên cho trầu cau thắm đỏ quấn quýt bên nhau. Đá che chở cho những phận đời, nơi tâm linh hội tụ. Đá sắc nhọn như những mũi tên bảo vệ con người từ thuở sơ khai, đá sừng sững dưới trời như những bức tường che chắn cho sự bình yên của một quốc gia “Sông núi nước Nam Vua Nam ở”. Thông điệp rằng: Đừng có kẻ nào làm điều phi nghĩa, đá nổi giận ắt “Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”.
“Mới hay phận đá cũng trong phận đời”. Đó là câu kết hay nhất của bài thơ và ý nghĩa nhất của nhan đề PHẬN ĐÁ.
Nhà thơ Nguyễn Đình Bắc đã thổi hồn cho đá với những cảm xúc nhân văn, chia sẻ và thấu hiểu. Đá như có trái tim, có tâm hồn, cùng đồng hành với lịch sử xã hội cuộc sống của chúng ta. Đá tiếp tục hiện hữu và lan tỏa thông điệp “Cho đi là nhận lại”. Lan tỏa tình yêu thương sẽ nhận lại tình yêu thương. Phận đá - Phận đời - Duyên phận!
Xin cảm ơn món quà của tác giả. Kính chúc Nhà Thơ Nguyễn Đình Bắc - Hội viên Hội NV Hà Nội - Phó trưởng Miền Cổ tích luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Hà Nội, tháng 8 - 2025
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Nhớ hơi lửa ấm nồng từ cây mồi rơm tuổi thơ
Nhà văn Nguyễn Thi - ký ức còn lại
TRANH ĐÔNG HỒ VÀ 5 NGHỆ NHÂN ƯU TÚ CỦA LÀNG TRANH
Thơ Phạm Hồng Nhật và Tống Song Hà
CHI HỘI NHÀ VĂN 2 TỔ CHỨC TỎNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI TRUYỆN NGẮN & THƠ (2024-2025)
NHÀ THƠ NGÂN VỊNH Thêm vùng quê Đà Nẵng tình người
Bình bài thơ TRƯỚC SEN của Nhà thơ TRẦN TRỌNG GIÁ - Ngắm hoa mà nghĩ về kiếp người
PHẬN LÀM NHÀ THƠ VÀ SỨ MỆNH CỦA THI CA
ĐẠI SỨ KHU VỰC CHÂU Á
Mai Phương - NGÀY ANH ĐẾN BẦU TRỜI XANH LẠ
Trang thơ Tháng Mười Hai của nhiều tác giả
Đọc thơ dịch của Thái Xuân Nguyên NGHĨ VỀ DỊCH THƠ VÀ NHÀ THƠ X. EXENHIN
Hoàng Đăng Khoa và nỗi buồn đương đại, đồng điệu nhân văn trong tập thơ mới của anh
THẠCH ĐỘNG THÔN VÂN
NĂM TÁC GIẢ THƠ (6)