Phố mùa đông thơm lừng hương ngô nếp nướng

Thứ năm - 08/01/2026 09:22
 


       Tạp văn của Lê Thị Kết

   Đã từ lâu, khi những cơn gió mùa đông bắc thổi về mang theo cái lạnh tràn ngập phố phường Hà Nội, thì cũng là lúc trên khắp các nẻo đường, ngõ phố xuất hiện rất nhiều các quán hàng ngô nướng lan toả mùi thơm lừng, hấp dẫn mời gọi khách qua đường. Không chỉ ban ngày, mà về đêm cũng có không ít những người đàn bà tỉnh lẻ lam lũ chịu thương chịu khó, thức đêm với chậu than hoa đỏ lửa cùng mẹt ngô tất tưởi mưu sinh vì miếng cơm manh áo cho gia đình. Nếu như ngày trước, việc quạt và bán ngô nướng chủ yếu là người dân ngoại tỉnh tới thủ đô mưu sinh, thì những năm gần đây cũng có không ít các bà các chị là dân nội thành chính gốc, cũng nhân cơ hội mùa đông kiếm thêm chút tiền bằng công việc quạt ngô nướng bán cũng không lấy gì làm vất vả cho lắm này.


ngô 1ngô 2

 

Từ lâu, ngô nướng - thứ quà ăn vặt dân dã được xem là chút hồn quê nơi phố thị này - đã trở nên rất đỗi thân thuộc trong cuộc sống với hết thảy mọi người mỗi độ mùa đông về. Món quà vặt quá bình dị, giản đơn và rẻ tiền này nhưng lại có sức hút mạnh mẽ với hết thảy mọi người, từ trẻ nhỏ tới các cụ già, từ các chị em phụ nữ tới cánh đàn ông. Hàng ngày trên phố phường, khi chỉ thoáng trông thấy bóng dáng của các chị, các bà bán ngô nướng dạo, ngoe nguẩy xách chậu chậu than hoa đỏ lửa, nách cắp mẹt ngô nếp vừa bẻ, bẹ còn xanh non là sự thèm muốn của bất cứ ai lại trỗi dậy. Khi mùi ngô nướng thơm lừng lan toả vào không trung lại càng khiến người ta “thôi thúc” mua một vài bắp ngô để thưởng thức cho ấm lòng và thoả cơn thèm muốn. Dường như người Hà Nội, nhất là mấy bà mấy cô làm kinh doanh cửa hàng, cửa hiệu trên khu phố cổ, ngồi buồn nên hay có thói quen mua vài bắp ngô nướng ăn chơi. Ăn quà vặt riết thành quên, nên nhiều người còn tỏ ra “nghiện” món quà ngô nướng này, khi ngày nào không ăn vài bắp là không chịu nổi, thậm chí có bà, có chị còn ăn ngô nướng thay cơm luôn. Ngay cả các chị em làm công sở vốn hay có tính ăn vặt, vào buổi trưa rảnh rỗi hay lúc gần xế chiều gần tan sở, cũng “ngóng” những hàng ngô nướng bán dạo để mua vài bắp ăn chơi “lót dạ”.

Ăn ngô nướng thú nhất là những hôm trời trở gió lành lạnh, thậm chí càng lạnh tái tê càng hấp dẫn. Nếu không phải là người vội vàng, khi ăn ngô nướng mà có thời gian ngồi túm năm tụm ba quây quần bên mẹt ngô, vừa chọn ngô, vừa nướng và sưởi ấm thì quả là tuyệt vời. Trời càng lạnh thì những người bán ngô nướng càng đắt hàng bởi luôn có rất nhiều khách ăn ngô, cho dù ban ngày hay thời khác đêm tối. Thú vị hơn cả chính là khi màn đêm buông xuống,và cái lạnh tái tê bao trùm không gian mà được ăn một bắp ngô nướng vừa rời khỏi chậu than hoa thì sự thú vị như tăng lên gấp bội phần, và chắc chắn lúc đó bạn, cũng như mọi người bạn của bạn đều cảm thấy lòng mình ấm nóng bởi vị ngô nướng bùi bùi, thơm thơm…

Thời kinh tế thị trường, người từ các tỉnh lên thủ đô mưu sinh ngày một nhiều và trong số ấy không ít người chọn cho mình nghề quạt ngô nướng bởi công việc không thật quá vất vả trong khi mức thu nhập cũng tàm tạm. Nhiều người chỉ qua ngày và nửa đêm cũng có thể kiếm được dăm ba trăm ngàn đồng bằng nghề quạt nướng ngô, thậm chí có người bán đắt khách kiềm tiền triệu mỗi ngày cũng không phải là hiếm. Chính vì thế nên có đến hàng ngàn người quạt ngô nướng trong thành phố. Hàng ngô nướng xuất hiện khắp mọi nơi, từ các khu phố cổ trung tâm cho đến tận các vùng ven ngoại. Thậm chí có con ngõ dài chưa đến vài trăm mét mà có tới cả mấy hàng ngô ngồi sát liền nhau để bán, ấy vậy mà hàng nào hàng nấy vẫn đều đắt hàng như tôm tươi. Thế mới biết sức tiêu thụ ngô hàng ngày của người dân là rất lớn. Việc bán quà ngô nướng và ngô luộc đắt hàng, với sức tiêu thụ lớn, cũng phần nào “kích cầu” mang tới niềm vui cho người nông dân canh tác giống ngô nếp.

Ngô dùng để nướng chỉ có thể là ngô nếp bánh tẻ, hạt không già quá và cũng không non quá(ngô tẻ nướng ăn cứng và không ngon), được đưa về từ các vùng quê như: Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, hay từ vùng ven ngoại của Hà Nội… Vẫn biết là ngô nếp thì đều dẻo, thơm ngon, vậy nhưng có một loại ngô được trồng ở bãi giữa sông Hồng - bãi Tứ Liên, bắp nhỏ, ngắn, hạt tròn nhỏ có màu trắng ngà và bóng láng, vẫn luôn được những người sành ăn chọn lựa nhiều hơn. Nhiều khách ăn tính ý nói rằng ngô nếp ở bãi giữa Tứ Liên đó mới là ngô nếp thứ thiệt, hay ngô nếp ta, chất lượng tuyệt hảo: dẻo, thơm hơn gấp nhiều lần các giống ngô lai bắp to, hạt mẩy. Theo như một số người có thâm niên quạt ngô kể lại, ngô dùng để nướng phải là ngô tươi, bẻ trong ngày, bởi chỉ cần để quá một ngày thôi, nghĩa là để qua ngày hôm sau, thì vị ngọt, dẻo của ngô sẽ giảm đi rất nhiều. Vì lẽ đó nên những người làm nghề quạt ngô bán thường đi tới tận vườn để mua, tự tay chọn lựa rồi bẻ từng bắp một, sau đó mang về bán hết ngay trong ngày. Thực tế thì bây giờ người ăn ngô nướng họ tinh ý lắm, khi nướng bắp ngô lên, họ ăn thấy hơi nhạt, độ dẻo không được quánh lại, là họ phát hiện là ngô đã… “qua đêm”(để qua một đêm), và như thế lần sau người bán sẽ mất khách, khi khách ăn luôn “nhắm” tới ngô tươi ngon mới mua ăn, bởi dù gì cũng là mất tiền nên, dẫu mỗi bắp ngô nướng có đắt hơn chút xíu họ cũng không nề hà gì cả.

Hôm nay, Hà Nội đang ở tiết trời mùa đông, khi ngô nếp ở bãi giữa Sông Hồng cũng đang vào độ chắc hạt, và đâu đó trên các ngõ phố dài hun hút gió của cái se lạnh, tôi vẫn luôn bắt gặp những hàng ngô nướng với mùi thơm lừng hấp dẫn mời gọi khách. Xưa nay trong danh mục ẩm thực mùa đông Hà Nội, nhất là các món ăn vặt chẳng thiếu gì các món làm vơi bớt đi cái lạnh tê tái như: ốc luộc, quẩy nóng, bánh khoai, bánh chuối rán...; vậy  nhưng với ngô nướng- thứ quà mang đậm chất hồn quê nơi phố thị này luôn có sức hút và chiếm được cảm tình của nhiều người, bởi sự bình dị, mộc mạc và dân dã như chính tên gọi của nó…

L. T. K

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây