Ta còn nợ Huế...Thơ Đặng Cương Lăng và lời bình

Thứ ba - 25/02/2025 19:51

Ảnh minh họa: ST

Ảnh minh họa: ST
 

TA CÒN NỢ HUẾ MỘT ĐÊM

                         Thơ: Đặng Cương Lăng


Ta còn nợ Huế một đêm
Trăng non núi Ngự nước mềm sông Hương
Đêm Vỹ Dạ lỡ độ đường
Về Văn Lâu thấy nhớ thương ngô đồng
Ngô đồng buồn vương mênh mông
Ai đi ai ở? Giữa dòng không yên...

Ta còn nợ Huế một đêm.

 

Lời bình:

TA CÒN NỢ HUẾ MỘT ĐÊM là một bài thơ ngắn gọn nhưng đong đầy cảm xúc, gợi lên một nỗi niềm vấn vương với Huế - vùng đất thơ mộng và trầm mặc.
Bài thơ mang nặng nỗi nhớ và sự lưu luyến về một đêm Huế chưa trọn vẹn, một cuộc hẹn hò với Huế còn dang dở. Hình ảnh thiên nhiên, địa danh đặc trưng của Huế như “núi Ngự - sông Hương -Vĩ Dạ - Văn Lâu..”vừa làm nền vừa khắc họa tâm trạng bâng khuâng lưu luyến của nhân vật trữ tình.
Cụm từ “Ta còn nợ Huế một đêm” được lặp lại ở câu đầu và cuối như một điệp khúc, nhấn mạnh sự tiếc nuối và gắn bó sâu sắc với đất Huế. Dường như tác giả đã từng đặt chân đến đây, đã từng say đắm cảnh sắc Huế nhưng chưa thực sự tận hưởng trọn vẹn một đêm ở nơi này, để rồi mang theo một món nợ tình cảm không thể quên.
Bài thơ đã sử dụng nhiều hình ảnh thơ đặc trưng của Huế và nghệ thuật biểu đạt tinh tế.
“ Trăng non núi Ngự nước mềm sông Hương “
Hình ảnh “trăng” non gợi sự dịu dàng e ấp, còn “nước mềm” như một nét chấm phá đầy chất thơ, khiến sông Hương trở nên mềm mại nữ tính và trữ tình hơn bao giờ hết.
“Đêm Vĩ Dạ lỡ độ đường”: đây có thể là sự liên tưởng đến bài thơ “Đây thôn vĩ dạ” của Hàn Mặc Tử, một đêm bị lỡ hẹn, bị bỏ dở, để lại nhiều xao xuyến..
“ Về Văn Lâu thấy nhớ thương ngô đồng “: Cây ngô đồng là biểu tượng của sự cô đơn và nỗi buồn vương vấn. “Nhớ thương ngô đồng “ chính là nhớ thương Huế, nhớ thương những kỷ niệm đã qua.
“Ai đi ai ở? Giữa dòng không yên” : Câu hỏi tu từ mang âm hưởng bâng khuâng thể hiện tâm trạng day dứt, không rõ ai ở, ai đi , nhưng lòng thì chênh chao giữa dòng cảm xúc.
Bài thơ có nhịp điệu nhẹ nhàng du dương, phù hợp với chất Huế mộng mơ. Những câu thơ 6-8 đan xen, kết hợp với điệp ngữ “Ta còn nợ Huế một đêm “ tạo nên một âm hưởng vang vọng, như một lời tự nhắc nhở, nỗi niềm chưa thể nguôi ngoai.
Tác giả của bài thơ đã có thể là một người từng ghé thăm Huế, nhưng vì một lí do nào đó chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc và hồn cốt nơi này. Cảm giác “Nợ”Huế một đêm không chỉ đơn thuần là một đêm chưa qua trọn vẹn, mà là món nợ tình cảm với vùng đất này. Đó có thể là một cuộc hẹn chưa thành, một nỗi nhớ chưa nguôi, hoặc một ký ức đẹp còn dang dở.

Bài thơ không chỉ nói về Huế mà còn là tiếng lòng chung của những ai từng đến một miền đất đẹp, mang về trong tim một chút vấn vương, một chút day dứt vì chưa thể tận hưởng trọn vẹn. Nó khơi gợi trong lòng người đọc một tình yêu tha thiết dành cho Huế,cho những vẻ đẹp dịu dàng thơ mộng và đầy hoài niệm.
Bài thơ “Ta còn nợ Huế một đêm “ là một bài thơ đẹp, mang một nỗi niềm sâu lắng, vừa thể hiện tình yêu với Huế, vừa gợi ra sự tiếc nuối nhẹ nhàng nhưng da diết. Hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ giàu nhạc tính và cách sử dụng điệp khúc khiến bài thơ càng trở nên ám ảnh, lưu lai dư vị trong lòng người đọc./.

Đỗ Chư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây