Tập Trường ca NGÔI SAO ĐỎ TRÊN ĐỒI XANH của Phùng Trung Tập

Thứ hai - 08/06/2026 19:28
Tập Trường ca NGÔI SAO ĐỎ TRÊN ĐỒI XANH của Phùng Trung Tập
NGÔI SAO ĐỎ
TRÊN ĐỒI XANH
                                                                                                             Trường ca
 

                                              NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN, 2024



 

tapPHÙNG TRUNG TẬP

Sinh năm 1955
Nguyên quán: Nam Sách, Hải Dương
Sống và làm việc tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Giải thưởng cuộc thi thơ báo Người Hà Nội, năm 2013

Đã xuất bản 07 tập thơ và trường ca:

  1. Miền yêu thương, Nxb. Văn học, 2012;
  2. Mắt bão con tim, Nxb. Văn học, 2013;
  3. Hồn quê một cõi, Nxb. Văn học, 2013;
  4. Tình thơ khoản nợ, Nxb. Hội Nhà văn, 2017;
  5. Lời ru khát vọng, Nxb. Hội Nhà văn, 2017;
  6. Trường ca: Quê mẹ, Nxb. Hội Nhà văn, 2020;
  7. Trường ca: Thần Nông chân đất, Nxb. Hội Nhà văn, 2024.

 




ĐỀ TỪ

Xương máu chiến tranh tàn cỏ lại xanh
Đất thay áo bao nấm mồ Liệt sĩ
Thác suối lệ, vành khăn tang chiến luỹ
Khoản thơ nào còn thiếu nợ chiến binh?

Trong đời người, cần mang ơn nhiều lắm. Trước hết là mang ơn các Cụ, Ông, Bà, Cha, Mẹ, Tổ Tiên đã sinh ra và giáo dưỡng mình nên người. Thứ hai, mang ơn những người đã giúp đỡ, động viên mình trong cuộc sống, lao động, học tập để trở thành người hữu ích cho xã hội.

Nhưng lớn hơn tất cả là khoản nợ tinh thần. Khi sống cần phải cố gắng trả một phần và dù trả đến mức độ nào chăng nữa cũng không thể trả hết khoản nợ tinh thần này được. Đó là khoản nợ các Anh hùng, Liệt sĩ, Người chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Với tâm niệm mình còn mắc nợ các Anh hùng, Liệt sĩ và những Cựu chiến binh, Anh hùng đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tác giả viết trường ca NGÔI SAO ĐỎ TRÊN ĐỒI XANH và xem như trả một phần khoản nợ này.

Thể hiện lòng biết ơn không bao giờ là muộn, mặc dù chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã diễn ra 70 năm, mới có trường ca này. Tác giả xem đây là một khoản nợ cần phải trả, mặc dù không bắt buộc theo nghĩa vụ pháp lý, nhưng nghĩa vụ lương tâm không thể không thực hiện.  

Trường ca Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh, bày tỏ sự biết ơn đến các Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh và những Cựu chiến binh, Anh hùng, Chiến sĩ Điện Biên đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu của mình vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, trong đó có Dũng sĩ Đồi Xanh, Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Đặng Đức Song.

 P.T.T

 

 

LỜI GIỚI THIỆU TRƯỜNG CA
NGÔI SAO ĐỎ TRÊN ĐỒI XANH (*)

 

Nhà văn Phùng Văn Khai
(Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội)

 

moiNăm 2024, đất nước đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Đây là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc ta. Đây còn là niềm tự hào lớn lao của nhân dân ta, bộ đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh lịch sử.

Điện Biên Phủ từng giờ từng phút
Đang gửi đi thông điệp khắp hành tinh
Những lời Hịch của tự do, độc lập
Những khát khao cháy bỏng hòa bình
(Hữu Thỉnh)

Đó là một trong những thông điệp từ Chiến thắng Điện Biên.

       Cầm trên tay tập Trường ca Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh của nhà thơ Phùng Trung Tập, tôi đọc mà bâng khuâng khôn tả. Tôi vừa có khoảng thời gian đi và viết trong dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên. Ở tuổi ngoài 50, tròn 30 năm cầm bút (1994 - 2024) với vô số thăng trầm nghiệp văn bút khi đứng trước tầng tầng mộ trắng các nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên tôi mới thấy sự tột cùng của các cung bậc cảm xúc. Sắc hoa ban đỏ, trắng núi đồi, thắm phố phường, hồng vai áo thiếu nữ Điện Biên. Đã nhiều chục năm trôi qua, rồi nhiều chục năm đang tới cũng sẽ trôi qua, song sắc hoa ban ứa máu đào Liệt sĩ làm sao có thể phai nhạt được? Còn con người ư? Rồi sẽ có đổi thay không? Và cả thơ ca, trong đó có những Trường ca viết về Điện Biên sẽ hiện ra và đậu lại như thế nào? Câu trả lời thật không dễ dàng với mỗi con người trong đó có người cầm bút. Cũng là may mắn thay, tôi có dịp đi tìm câu trả lời đó trong Trường ca Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh của nhà thơ Phùng Trung Tập.

Tại sao lại Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh?

Rì rầm, rì rầm,… đêm đêm, những ngôi sao xanh khuya thẳm trời Điện Biên, tháng rồi năm, rồi lại năm vẫn lung linh sáng.

Rì rầm, rì rầm,… lúa cánh đồng Mường Thanh từ hạt thóc ủ mầm tí tách nảy chồi xanh mở mắt lá mạ non tơ tóc ngậm sương đón nắng vững trãi trổ đòng đòng dâng hạt mẩy vàng ươm thơm thảo đời này sang đời khác như mây trời ngao du thanh thản vĩnh hằng.

Rì rầm, rì rầm,… mấy nghìn nấm mộ trắng còn khuyết danh đêm đêm trò chuyện dưới cỏ xanh đất ấm. Chuyện làng quê giờ đã phố phường. Chuyện đồng đội trở về quê mạc sau 70 năm thành ông, bà, cụ, kỵ cũng đã dần dần đồng quy về với mạch nguồn tiên tổ. Ở cõi vô cùng ấy, những linh hồn sẽ lại cùng kề vai sát cánh nhắc nhớ về một thuở chiến hào máu trộn bùn non.

Xương máu chiến tranh tàn cỏ lại xanh
Đất thay áo bao nấm mồ Liệt sĩ
Thác suối lệ, vành khăn tang chiến lũy 
Khoản thơ nào còn thiếu nợ chiến binh?

Đó là những câu đề từ trong Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh rất ấn tượng của Phùng Trung Tập.

Trong phần đề từ, tác giả đã đưa ra những thông điệp cũng là tư duy tri ân của mình, của nhiều người với các anh hùng Liệt sĩ Điện Biên, nói rộng ra là các anh hùng Liệt sĩ mọi thời đại đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và danh dự của người Việt. Phùng Trung Tập đã khơi đúng mạch của chính mình, cũng là đặt ra cho mình nhiệm vụ phải vượt qua nhiều ải lũy để thể hiện các thông điệp đó bằng thơ.

Quả thực không dễ dàng gì.

Nhưng, dường như người sáng tạo trong đó có các nhà thơ rất ưa thích việc vượt qua gian nan thử thách.

Phải vậy chăng? Phùng Trung Tập đã chuẩn bị gì cho cuộc trường chinh chữ nghĩa này? Mặc dù sáng tác thơ ca văn chương nghệ thuật không phải của riêng ai, nhưng để có được tác phẩm neo trong lòng bạn đọc, nhất là với thể loại Trường ca luôn là cực khó.

Phùng Trung Tập dường như tỏ rõ chí hướng kiếm khách của mình đã rút gươm ra khỏi vỏ chẳng thể nào thu về tay trắng. Những câu thơ của anh trong Chương I: Câu chuyện bên sông Kinh Thầy đã cho thấy điều đó. Mạch lạc và uyển chuyển. Thanh thoát vẫn cương cường. Hình thế câu thơ bao trùm tâm can chí hướng. Đem kiến thức của mình mà trải lòng thành thực và sòng phẳng. Những dòng thơ như không hề biết sợ mặc kệ sự phẩm bình. Những câu thơ chân chất mà không kém phần quyết liệt, hiên ngang:

Chàng có phép màu
Do tu luyện mà thành chính quả
Văn võ song toàn vang danh thiên hạ
Đức độ khiêm nhường ai cũng quý yêu
Nhất là câu thơ:
Đất đá moi lên thành dãy núi Kinh Môn

Thật xứng đáng con Lạc cháu Hồng khiến người đời cảm phục.

Thực hiện một Trường ca, khó lắm thay là bố cục các chương, mỗi trường đoạn, từng khúc, bao gồm cả hình thức và nội dung ngàn câu thơ hàng trăm trang viết để dẫn dắt người đọc theo những lộ trình thẩm mĩ khác nhau. Trường ca phải kể ra một câu chuyện với vô vàn câu chuyện. Trường ca phải là một dòng sông chính lưu cuồn cuộn với vô số chi lưu cất lên sức vóc mạnh mẽ âm thầm miên man không dứt. Có thể hiểu Trường ca phải là thiên biến vạn hóa chăng? Càng phải hiểu Trường ca phải là thấu lý đạt tình chăng? Ai đã viết Trường ca dù thành công hay thất bại đều thấy rất rõ điều này.

Bởi vậy, viết về người anh hùng như Phùng Trung Tập viết về anh hùng Điện Biên Đặng Đức Song chính là ở trong tâm thế đó.

Tuy nhiên, những dòng thơ vẫn phải tiếp tục viết ra.

Và, Phùng Trung Tập rất biết mở ra những hướng đi khác nhau nhưng đều châu tuần về một mối. Cái cách anh đặt ra những câu hỏi bằng thơ chính là một cách tự giải đáp và khát vọng hướng tới của mình:
 
Dài sông mà vắn đời người
Khúc nào nghẽn lối, ngậm ngùi sóng lăn?
Lúc nào đời bớt khó khăn
Lời ru khát vọng vượt vành nôi xưa?

Cách khai mở Trường ca Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh đã báo hiệu một cơn chữ nghĩa của Phùng Trung Tập sẽ muôn vẻ đất trời, tận tâm toàn lực, dốc hết bình sinh, trùng trùng điệp điệp và cũng đầy kế sách như bộ đội ta đánh Điện Biên ngày trước vậy.

Nhân vật chính của Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh xuất hiện một cách rõ ràng mạch lạc từ tên tuổi, nơi sinh, thế đất,… song câu thơ tiếp theo đã khiến người đọc phải sững sờ:

Ông mồ côi cha khi tuổi còn sấp ngửa
Mồ côi mẹ hắt hiu quần túm, áo manh
Lăn lóc bãi bồi
Da ngăm màu đất
Vờn sóng Kinh Thầy
Mắt biếc trời xanh

Sững sờ ở đây, không phải lời thơ hoa gấm cao cường gì mà chính là sự chân thật lên ngôi, chỉ là có sao tả vậy mà xôn xao câu chữ cũng là tài lắm.

Tôi cho rằng, Phùng Trung Tập rất hiểu không chỉ con người làng quê đồng bằng Bắc bộ những năm giặc giã, cơ hàn, đói khổ đến tận cùng, mà chính là anh đã hiểu cái tầng sâu cội rễ để cháy lên khát vọng từ những sự thật đời thường, từ những “Chăn trâu, cắt cỏ - Bắt dế, bẫy chim - Hun chuột, mò cua” mà vụt thành “Mắt biếc trời xanh” vậy.

Không riêng gì với thể loại Trường ca, từng bài thơ độc lập cũng rất cần những vụt sáng này.

Phùng Trung Tập cũng luôn viết thẳng ra những câu dễ, nôm na, mang tính thông tin một chiều:

Thuở nhỏ
Đặng Đức Song
Cắt cỏ, chăn trâu
Toãi chân gồng gánh
Giúp anh cả chị dâu nhiều việc gia đình…

Với Trường ca, cũng chẳng còn cách nào hơn. Nếu là một bài thơ độc lập, đây là điều tối kị.

Trên tinh thần ấy, Phùng Trung Tập đã tự đặt ra các chương cho mình: Trên nẻo đường quê; Trở thành chiến sĩ; Cao điểm 781 - Đồi Xanh táp lửa…. Cao điểm đồi C1 - Máu trộn bùn non; Người anh hùng trong đời thường; Khúc hát về con đường đã cho thấy sức viết của một tác giả trưởng thành trước biên độ rộng lớn của Trường ca. Không ít lúc, Phùng Trung Tập đã kể từng câu chuyện nhỏ, từ chuyện ở thôn làng với những vị thần linh nơi đền miếu tới chuyện tận phương trời vạn dặm tít ở Paris - Pháp - Đức - Nhật xa xôi cũng là cái cách để dẫn dắt cảm xúc của bạn đọc vào bên trong câu chuyện của mình. Điều này cho thấy tác giả không chỉ dày công xây đắp mà còn có ý thức rất rõ ràng việc đối sánh văn hóa, phong tục, phong cách, nhân cách và ứng xử của các tộc người trên thế giới. Chính biên độ này đã tạo thêm độ dày dặn và sức nặng của Trường ca Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh.

Trong bối cảnh như thế, tác giả đã có những kết luận bằng thơ về chủ nghĩa thực dân rất chính xác:

Chủ nghĩa thực dân cắt mọi niềm mơ ước
Của những người dân thuộc địa hiền lành
Nhân danh Chúa gieo tang thương thuộc địa
Nhân danh “văn minh” để cướp bóc, nhục hình…

Cũng trong bối cảnh đó, người thiếu niên du kích Đặng Đức Song đã tham gia chống càn, đánh địch: “Khi tuổi đời chưa đủ trăng tròn” - “Giữa mùa đông gió bấc tạt nghẹo đầu/ Tiếng chó sủa, đom đóm nhòe mí mắt”; “Dáng nhỏ da bầm đỉa bâu, muỗi cắn/ Chân xước gai cào bờ dậu, bụi tre/ Quần áo dày mảnh vá lạnh đẫm sương khuya”… Điều này, không chỉ là sự dày công của Phùng Trung Tập mà chính là tác giả đã thay mặt nhân vật chính Đặng Đức Song trải qua vô số sự việc, tình huống, từ nội tâm tới vẻ bên ngoài, là một cách đóng đinh cho nhân vật chính trong một tác phẩm văn học.

Trong Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh, tác giả Trường ca đã có những phát hiện khiến người đọc phải lặng người.

Đó là:
Mỗi hạt đất Việt Nam
Vắt ra đều máu đỏ
Đó là:
Chống giặc ngoại xâm là đức hạnh
Giành độc lập, tự do là phẩm giá con người!
Đó là:
Chỉ có một tinh thần duy nhất
Diệt kẻ thù ở cứ điểm Điện Biên
Đó là:
Ở chiến trường
Đêm Giao thừa
Nhịp thở rất sâu
Đó là:
Đón tết giữa chiến trường
Mùa xuân về rất ấm

Đọc Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh luôn có cảm giác tác giả thơ rất khéo “bày binh bố trận”. Câu chuyện luôn được dẫn dắt với những nút thắt, mở nhịp nhàng, không ít chỗ gây bất ngờ với bạn đọc. Đây cũng là điều thiết yếu khẳng định sức bền của vị nhạc trưởng trong bản giao hưởng trường ca. Đây cũng là một trong những quyết định sự thành bại của mỗi trường ca.

Cao điểm 781 - Đồi Xanh cách cánh đồng Mường Thanh vài ngàn mét, con mắt phía Đông của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, vị trí then chốt mà cả ta và địch đều dốc sức chiếm giữ giằng co khốc liệt đã trở thành một địa danh lịch sử. Trận chiến ác liệt đã cách đây 70 năm giờ đây được thể hiện trong Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh không chỉ có giá trị về tư tưởng nghệ thuật mà còn có giá trị như một chứng tích chiến tranh, có thể hiểu là cột mốc hòa bình đã phải trả bằng biết bao xương máu. Chính bởi vậy chăng, trong các khúc tả về chiến trận, Phùng Trung Tập đã để những câu thơ dài ngắn đan xen, giọng điệu khi chói gắt hừng hực lửa căm hờn khi bao trùm phán xử giặc xâm lăng chứng lý rõ ràng như quan tòa tuyên án:

Những xác chết thực dân
Gục cong sườn đồi
Trơ trọi, mau thưa như ván cờ thất thủ
 
Về phía người anh hùng Đặng Đức Song:
Một mình Đặng Đức Song
Trên điểm cao khói lửa
Bên cạnh đồng chí nữa
Tiếp đạn bắn liên thanh
 
Sườn đồi lốm đốm đen
Lính Pháp đang nhoài lên
Chúng vừa bò, vừa bắn
Alaxo… vọng rền!
 
Đặng Đức Song điềm nhiên
Chỉnh súng lấy đường ngắm
Bắn đúng tầm, đúng hướng
Không để phí một viên

Cái cách Phùng Trung Tập triển khai các thể loại thơ tự do, lục bát, năm chữ, sáu chữ với nhịp điệu và tiết tấu liên tục thay đổi đã giải quyết được nhiều vấn đề, nhất là dẫn dắt người đọc, gợi tò mò của người đọc về nhân vật lịch sử có thật và địa danh, trận đánh đã đi vào lịch sử. Phùng Trung Tập cũng rất hiểu độ khó của thể loại. Những câu thơ đột ngột kéo dài nhưng vẫn giữ được sự khẩn trương, quyết liệt không chỉ trong trận đánh mà còn cả với tư thế của người viết:

Chỉ một mình với khẩu súng trung liên
Mà bẻ gãy tất cả cuộc tấn công của địch!
Chúng nhao lên một bầy đàn, phản kích
Lại dạt xuống chân đồi như cuộn chiếu manh!
Và, chỉ có sống hết mình với nhân vật mới viết được những câu vừa mang tính khái quát vừa giàu chất thi ca:
Dáng Đồi Xanh in nền trời
Hoàng hôn buông xuống
Vòi vọi lá chắn khoảng trời
Vùng Tây Bắc mênh mông
Và cái kết ở Trường đoạn này đã không phụ công tác giả:
Trên đỉnh đồi, thế đứng Đặng Đức Song
Át má, tì vai, kèo cò rê luồng đạn thẳng
Hất kẻ thù bò lên như quét lá khô rừng

Sau trận chiến Đồi Xanh, sự thử lửa ngày càng quyết liệt. Trên điểm cao Đồi C1, nơi máu trộn bùn non, người anh hùng Đặng Đức Song đã nhiều đêm không ngủ “Nghĩ về nhiệm vụ của mình/ Về đồng đội cùng mình chiến đấu/ Sắp xếp đội hình ai đi trước, đi sau?”

Trên chiến trường, kề cận tử sinh chỉ đường tơ kẽ tóc không ai nghĩ cho riêng mình nhưng suy nghĩ về đồng đội, về máu xương đều phải rất cẩn trọng. Trong các đợt chiến đấu cao điểm ở Điện Biên, cuộc chiến đấu điểm cao Đồi C1 vô cùng khốc liệt: “Nước dưới chiến hào, khẳn mùi tanh của máu/ Đồng đội hi sinh, chưa kịp mang về…/ Tạm bế các anh nằm chỗ cao không nước/ Vuốt mắt từng người, ngực thắt tái tê!”. Câu thơ chân thật đã cứa vào tim gan người đọc tạo nỗi ám ảnh càng cho thấy giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay phải được trân trọng, nâng niu bởi trong đó là biết bao máu xương Liệt sĩ.

Thành công của Phùng Trung Tập trong Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh là việc đưa ra những bài học lịch sử từ con người cụ thể, sự kiện cụ thể mà khái quát lên thành biểu tượng nghệ thuật. Và biểu tượng nghệ thuật đó chính là sự trường tồn của chính nghĩa tất thắng không chỉ trong chiến tranh mà cả trong đời sống hòa bình hôm nay.

Một trong những vẻ đẹp của Trường ca Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh chính là phần mô tả người anh hùng Đặng Đức Song khúc đời thường. Đã có không ít người anh hùng từ khói lửa chiến tranh bước ra đã bị đời thường ngày hòa bình quật ngã. Nhiều câu chuyện đắng cay và nuối tiếc. Nhiều bài học cho chúng ta suy ngẫm không chỉ của một ngày mà là của một đời, của nhiều đời.

Anh hùng Đặng Đức Song trọn vẹn trong những câu lục bát của nhà thơ:

Ông hành quân suốt một đời
Khi trong máu lửa, khi thời dựng xây
Buồn vui mượn chữ tỏ bày
Tâm tình bao nỗi đắng cay, ngọt bùi…
 
Trong như suối chảy ngang trời
Đục như lũ lụt cát bồi mom sông
Cao như núi, dài như sông
Rộng như trời biển sóng gầm, mây bay…

Nhà thơ Phùng Trung Tập đã từng chặng vượt qua chính mình. Ông đã đi từ các tập thơ: Miền yêu thương; Mắt bão con tim; Hồn quê một cõi; Tình thơ khoản nợ; Lời ru khát vọng; Trường ca: Quê mẹ; Trường ca: Thần nông chân đất để đến những câu thơ dài rộng và cá tính trong Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh. Đây cũng là sự trưởng thành của một ngòi bút luôn biết chắt chiu để làm giàu tâm hồn mình trong văn chương nghệ thuật.

Ngôi sao đỏ trên Đồi Xanh không chỉ là một bước tiến mới của Phùng Trung Tập mà còn là sự đóng góp có giá trị trong văn học nghệ thuật đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng nhất là về Điện Biên Phủ, về một thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

Với tư cách người sáng tác, xin được chúc mừng anh!

-------------------------------------
(*) nhavanhanoi.vn sẽ trân trọng giới thiệu tập Trường ca tới bạn đọc trong thời gian tới. 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây