THÁNG BA

Thứ sáu - 28/02/2025 19:07

THÁNG BA

Tản văn của Quốc Toản

Tháng Ba về, nhẹ như một làn gió xuân muộn, khe khẽ gõ vào miền ký ức. Tháng ba không ồn ào như tháng giêng lễ hội, không vội vã như tháng hai vừa mới qua đi. Tháng ba đến như một người tình cũ, mang theo chút dư vị của những ngày giao mùa, của những cảm xúc chênh vênh giữa cái lạnh còn sót lại của mùa đông và những tia nắng đầu tiên của mùa hạ.

Có người hỏi tôi: "Tháng ba đã về chưa?". Tôi bảo: "Hương bưởi đã thơm đầy lối nhỏ, tháng ba về rồi đó!"

Tháng ba với tôi là mùa của những giấc mơ dịu dàng. Tôi đong tháng ba bằng mùi hương. Hương cây ngan ngát lưng chừng lối nhỏ, hương cỏ non len lỏi giữa những ngày nắng hanh hao, hoa mộc miên rực rỡ trên những triền đê, cháy đỏ một góc trời như những trái tim rực lửa.

Tháng ba có phải mùa thiên cầm nhắc chim về làm tổ? Những cơn gió xuân dịu nhẹ ru mùa ong đi tìm mật, ru những đôi lứa yêu nhau thì thầm những câu hát dân ca bên thềm nhà. Tôi gọi tháng ba là mùa tự tình, là những ngày mà lòng người dễ rung lên những thanh âm yêu thương nhất.

Mùa này, tôi thấy không gian và thời gian dường như chậm lại. Không còn cái nô nức của những ngày đầu xuân, cũng chẳng còn sự vội vã của tháng hai ngắn ngủi. Mọi thứ cứ chùng chình như níu kéo một chút dịu dàng của tiết xuân. Những con đường vẫn lặng lẽ chờ những bước chân quen. Tôi cũng chờ tháng ba về, như chờ một một niềm vui không báo trước.

Tháng ba tôi dành cho em, đâu còn những điều xưa cũ. Những ngày này, tôi hay nhớ về tháng ba của em với những năm tháng nhọc nhằn. Tháng ba chảy trôi trong miền ký ức đầy nắng gió. Ngày ấy, tháng ba giản đơn chỉ là những buổi chiều tan học được ngắm cánh đồng lúa xanh rờn, là những cơn mưa bụi vương nhè nhẹ trên mái tóc, là những đêm nằm nghe bà kể chuyện cổ tích về những nàng công chúa ngủ quên giữa mùa xuân. Ngày ấy, bà nội của em đâu phải bà tiên, nhưng bà là một phần không thể thiếu trong kí ức cuộc đời em. Bà đã âm thầm chịu đựng mang theo nỗi nhọc nhằn khốn khó, lặng lẽ từng bước chân đi về nơi xa lắm.

Tháng ba còn là mùa của những bông hoa gạo đỏ rực, nở bung trên những tán cây cao, như những vệt lửa cháy lên giữa nền trời xanh thẳm. Những chú chim chào mào ríu rít gọi bầy. Mẹ em bảo, hoa gạo nở là mùa của những đứa trẻ chân trần lon ton chạy trên triền đê, của những cánh diều chao lượn trên nền trời thăm thẳm. Mẹ từng nói với em, phận người như chiếc lá rơi, mong manh, vô thường và không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Thay vì chạy theo những thứ phù phiếm, con hãy sống một cuộc đời đầy ý nghĩa bằng tình yêu thương, bằng sự bao dung và thấu hiểu. Biết sẻ chia, biết buông bỏ, biết trân trọng những gì đang có, đó mới là cách để sống một cuộc đời an nhiên, tự tại. Và khi đến một ngày, cơn gió vô thường mang ta đi, ta sẽ không còn gì hối tiếc. Mẹ em đã ra đi như thế. Và để đến một ngày khi không còn trẻ nữa, khi biết nắm tay và mở rộng vòng tay, em đã nhận ra rằng, phận người như chiếc lá rơi!

Em lớn lên cùng tháng ba, cùng những buổi sáng sớm còn vương hơi sương, cùng những cơn gió mát lành tràn qua khung cửa. Lớn lên rồi, tháng ba không còn chỉ là những trò chơi của tuổi thơ, mà là những bồi hồi của kỷ niệm, của những câu hát cũ mà ai đó từng khe khẽ hát vào một chiều gió lộng.

Anh tặng em tháng ba. Ngày ấy, khi anh đã là người lính thì em mới là đứa bé 3 tuổi. Nhưng tháng ba cũng đã là của anh. Anh nâng niu và tặng em tháng ba, không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng những gì giản dị nhất của mùa này. Tặng em mùi hương của hoa bưởi phảng phất trong gió sớm, thứ hương dịu dàng như chính em, len lỏi vào lòng anh mà chẳng cần một lý do, cứ nồng nàn và lặng lẽ.

Tặng em những cơn gió ban trưa, vừa đủ để hong khô những giọt mưa xuân còn sót lại trên mái tóc, vừa đủ để làm xao động những tà áo mỏng nhè nhẹ bay bay. Tặng em những khoảnh khắc của mùa thiên cầm nhắc chim về làm tổ, những ngày mà chúng mình cùng nhau đan từng khúc hát để tạo nên những mùa vui.

Tặng em bản nhạc “Mùa xuân đầu tiên” mà em vẫn hay ngân nga mỗi khi tháng ba về. Em có biết không, trong mắt em có tháng ba, có mùa ong đi tìm mật, có cả những nỗi niềm xưa cũ đọng lại trong từng ánh nhìn dịu dàng. Tặng em cả những dỗi hờn của những ngày yêu xa, khi anh rong ruổi trên mọi nẻo đường để gom góp mùa về tụ hội. Có những khi tháng ba đến mà chẳng kịp nhận ra, chỉ đến khi hương bưởi tràn ngập khắp không gian, anh mới giật mình: "À, tháng ba đã về!"

Tháng ba, đó là khúc tự tình của những con người hạnh phúc. Người ta nói tháng ba là tháng của những chia xa, bởi những cuộc tình mong manh như cánh hoa đầu mùa. Nhưng với anh, tháng ba lại là tháng của những ngày trở về. Tháng ba gọi mùa, gọi yêu thương, gọi những gì xưa cũ nhất, nhưng cũng tinh khôi nhất.

Anh gọi đó là tháng ba tự tình. Tháng của những con người biết nâng niu hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ là những buổi chiều cùng nhau lặng yên ngắm bầu trời chuyển sắc, là những phút giây thăng hoa tan vào trời đất cùng với những hơi thở nồng nàn. Tháng ba không nói gì nhiều, nhưng đủ để làm lòng người xao xuyến. Anh nhìn em, nhìn tháng ba ùa vào da diết, để rồi chợt nhận ra, chẳng có gì có thể níu giữ mùa xuân ngoài những gì ta dành cho nhau.

Anh tặng em tháng ba, tặng em tất cả những gì mà tháng ba có thể mang lại. Để rồi dù tháng ba có đi qua, nhưng ký ức vẫn còn mãi, vẫn dịu dàng như ngày gió xuân thổi qua mái tóc em.

Tháng ba đến rồi, em có nghe không? Tháng ba, với những ngày giao mùa dịu nhẹ, với những cơn gió khẽ khàng, với bao kỉ niệm chợt ùa về. Tháng ba, với những đóa hoa bưởi trắng ngần, với những bông mộc miên đỏ rực một góc trời.Tháng ba, với những dỗi hờn, những yêu thương, những nỗi nhớ chẳng gọi thành tên.

Anh tặng em tháng ba, tặng cả những gì trong trẻo nhất của mùa này. Để dù có đi xa đến đâu, ta vẫn còn một tháng ba để nhớ, để trở về.

Tháng Ba của em!
 

 

THÁNG BA

 

Anh đong tháng ba bằng mùi hương
Thơm lên đôi môi em
Ngọt ngào và thanh khiết
Anh gọi tháng ba là mùa thiên cầm nhắc chim về làm tổ
Cái tổ ấm đêm đêm chúng mình đan bằng những khúc hát
Mùa vẫn gọi mùa nhưng anh nhớ tháng ba


Có người hỏi anh tháng ba đã về chưa
Anh bảo hương bưởi đã thơm đầy lối nhỏ
Hoa mộc miên nơi anh đi tìm từng khoảnh khắc
Mang về căn phòng đầy lửa đỏ tặng em
Tháng ba với anh giản đơn đâu phải bằng lời
Chỉ cần nhìn nhau chưa bao giờ chậm muộn
Tháng ba đã ùa về trong cơn gió ban trưa


Nhưng tháng ba nhắc anh trở lại ngày xưa
Anh rong ruổi mọi nẻo đường để mùa về tụ hội
Bản nhạc “Mùa xuân đầu tiên” em vẫn hát
Có tháng ba trong mắt em
Có mùa ong làm mật
Em dịu dàng hương dâng đầy mái tóc
Để mắt em xanh hơn


Anh tặng em tháng ba
Tặng cả những dỗi hờn
Và tặng lời thì thầm sau những phút giây tan vào trời đất
Anh gọi đó là tháng ba tự tình của những con người
Yêu khúc hát dân ca
Biết nâng niu hạnh phúc
Tháng ba ùa vào da diết


Anh tặng em
Tháng ba!

 

Q.T

 Top of Form

Bottom of Form

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây