Thơ chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam
Thứ hai - 23/12/2024 08:33
Bùi Thanh Hà, Lâm Nguyễn, Thu Sang, Lê Thị Bích Hồng, Trương Thị Anh, Hồng Thu, Giang Đăng, Đỗ Thu Hằng, Thu Yên, Vũ Thị Minh Thu…
Bùi Thanh Hà
NỤ CƯỜI NGƯỜI LÍNH
Bà thích ngắm nụ cười ông, nụ cười bay ra từ cánh rừng xa Khi ông cùng đoàn quân chiến thắng trở về từ miền xoè hoa Điện Biên, Tây Bắc. Mẹ thích ngắm nụ cười ba rạng rỡ giữa bao la núi đồi, sóng nước Bên đồng đội cha cười...Tổ quốc liền một dải non sông.
Em thích ngắm anh hồn nhiên cười trên những boong tàu, đảo chìm đảo nổi biển cả mênh mông Trên những lối mòn cỏ lau quanh co biên giới Trong những nhà xưởng, thao trường, giảng đưởng...say mê hết mình bên đồng đội Nụ cười tựa ánh mặt trời gọi én bạc vút bay...
Nụ cười người lính sau lửa đạn ngàn ngày, sau bão dông, thác lũ rực sáng niềm tin đẹp đến đắm say Thắp ánh bình minh đâu chỉ trong tim những người phụ nữ.
Nơi nào khó khăn gian khổ Nơi nào đất nước hiểm nguy Nhân dân cần...các anh đi Tám mươi năm không ngơi nghỉ
Nụ cười cũng là vũ khí Vượt lên chết chóc, điêu tàn Hoá cánh hoa rực hồng mừng lịch sử sang trang...
Tổ quốc có bao giờ hết gian nan Xuống biển, lên ngàn vạn bàn chân người lính Những nụ cười thanh xuân gieo ngàn tia nắng ấm Tám chục năm rồi "đi dân nhớ, ở dân thương"!
Lâm Nguyễn
HOA SIM BIÊN GIỚI
Một chiều trên miền biên giới Chân trời viền tím hoa sim Giữa chốn biên thùy sương giá Thủy chung sắc tím dịu hiền
Vững vàng tay anh cây súng Giữ yên bờ cõi quê nhà Dẫu non cao hay vực thẳm Tóc vờn mây trắng sương sa
Chiều nay trên miền biên giới Ngắm nhìn đồi tím hoa sim Cánh hoa chao nghiêng nỗi nhớ Tím biếc một mầu nhớ em
Thu Sang
TIẾNG HÁT NGƯỜI CHIẾN SĨ
Em gom tiếng chim rừng dệt bài ca tưng bừng mắt núi Tiếng hát em cất lên con nai ngập ngừng quên lối
Điệp khúc rì rào, giọng suối trong veo.
Rừng Trường Sơn trăm dốc nghìn đèo Mặt trận đang cần: nghe theo lời Đảng gọi Dù gian khó vẫn niềm tin chói lọi Đất nước một nhà- thắng lợi về ta
Giải phóng Miền Nam xuất ngũ về nhà Vẫn xứng danh người Cựu chiến binh gương mẫu Xây dựng quê hương: xóa đói làm giầu Lá rách, lá lành ta chia sẻ cùng nhau
Tình đồng đội trước sau như một Đây danh hiệu :Người Đảng viên bốn tốt Đêm hội làng tiếng hát vẫn bay cao Cựu chiến binh luôn rất tự hào….
Lê Thị Bích Hồng
QUAN HỌ Ở TRƯỜNG SA
Em mang tình quan họ đến Trường Sa Như gặp lại mình trong giấc mơ không tuổi Khúc dân ca nồng đằm vị muối Nối biển bờ thương nhớ chẳng nguôi quên
Anh thả chiếc xuồng Em thả chiếc thuyền nan Chị Cả, anh Hai dùng dằng Tựa mạn thuyền giữa trùng trùng Sóng cuốn triền miên Hoa bàng vuông lấp lánh hương sen biển lần đầu em thấy Màu áo xanh thao thiết vầng dương thức dậy Anh buông neo thả điệu hát miên man
Da diết quan họ ơi nỗi khát đợi âm thầm Loan phượng hẹn hò cùng loài chim biển Tính tình tang… giữa ngàn trùng day dứt quá Biển tràn dâng nỗi nhớ cơn mưa Hạ Ngỡ sông Cầu dậy sóng trăng sao Ngỡ Hội Lim lúng liếng mắt trao Thiên Thai soi bóng tầng san hô và cây phong ba đón bão Hư hội hừ… hòa tấu đại dương Đá kết trầm tích thành đảo nổi, đảo chìm Thôi đừng dối mẹ, dối cha Áo mớ bảy, mớ ba giữa bốn bề lộng gió… Sân khấu là đại dương xanh thẳm Nghẹn lòng yêu nhau đứng ở đằng xa Mình ơi đừng buông vạt áo em ra Mình ơi thắm môi hồng miếng trầu tính trầu tình Nước mắt biển vút thành vầng mây ấm Bông sen biển lung linh Ô mấy tình rằng Ô mấy tình ơi! Í tang tình tang ố tình là em mong mình… Trường Sa trong anh Trường Sa trong em Trường Sa trong chúng ta…
Trương Thị Anh
TÌNH ANH BIỂN CẢ
Anh gác đảo xa xôi Biển cuộn tròn nỗi nhớ Lặng nghe tiếng gió thổi Lời em thì thầm mơ
Đảo xa, biển của ta Với anh, đảo là nhà Em yêu và biển cả Tình yêu sao thiết tha
Đợi anh về, em nhé Chung mộng ước đôi ta Tình biển và tình em Đất nước trọn niềm tin
Đồng đội thành lũy thép Giữ chủ quyền đất nước Sóng gió vỗ ngực trần Kiên cường và thủy chung
Nơi đảo xa thật xa Yêu thương hòa sóng vỗ Tình anh gửi theo gió Son sắt về bên em.
Hồng Thu
YÊU MÀU ÁO ANH
Cảm ơn người lính áo xanh Biên cương hải đảo có anh yên lòng Giữ từng tấc đất núi sông Giữ từng cánh sóng mênh mông biển trời
Cheo leo đỉnh núi mây ngồi Gió thông thốc gió, mưa vồi vội mưa Da nung nắng lửa giữa trưa Mồ hôi bốc khói, áo vừa bạc thêm
Màn nhung thăm thẳm êm đềm Gió đùa lấp lánh ướt mềm sao sa Hải âu nhịp cánh la đà Đua cùng bọt sóng chan hòa bình minh
Bóng người lính trẻ lung linh Bước anh mang cả ân tình nước non Hiểm nguy rình rập chẳng sờn Gian nan tôi luyện sắt son chí bền.
Giang Đăng
VƯƠNG VẤN CỎ MAY
Vai ba lô chiều hành quân hối hả Dải đồi hoang cơn mưa nhỏ giăng giăng Bông cỏ may sũng ướt níu bước chân Lòng vương vấn... bận hành quân cỏ ạ!
Đêm - đồng đội trong giấc sâu yên ả Một mình anh trăn trở nỗi niềm thương Bông cỏ trong mưa rất đỗi bình thường Mà ngực trái có chút gì xa xót...
Câu chuyện xưa... cái kết sao đắng đót Người đợi chờ kẻ biền biệt phương nao Chợt thương em, lời ước hẹn hôm nào Gỡ từng nhánh cỏ may - anh viết bài thơ nhỏ!
Bài thơ gửi em yêu có tình thương cây cỏ Có quê hương trong mong ước yên bình Có nụ cười em đó thật tươi xinh Có hương cỏ may dịu dàng luyến nhớ...
Có chút tình hình như duyên nợ Trong dáng mềm bông cỏ cô đơn Lặng lẽ luyến lưu cỏ tím tủi hờn Đường hành quân - ngực trái mềm nhánh cỏ!
Đỗ Thu Hằng
TÂM TÌNH GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI
Các anh trêu Vợ bộ đội là phụ nữ anh hùng Những ngày lễ tết chồng không có mặt Biền biệt ngày đêm Hậu phương vững chắc Được dựng xây từ nỗi nhớ đong đầy.
Tiếng cười giòn tan Bàn tay khỏe mạnh Vòng ôm chặt Cả nhà vui trong hạnh phúc xum vầy Ngày nghỉ phép nào cũng là ngày Tết Còn cần chi Nguyên đán với Noel!
Người lính thời bình cũng đâu hết gian nan Thì niềm vui tinh thần cũng là của cải Xanh tràn đầy như lá Sắc màu áo anh tươi lại mọi nỗi niềm!
Thu Yên
CÂU CHUYỆN ĐỒI SIM
Em đóng quân ở dưới chân đồi Khẩu đội của anh ở đỉnh đồi sim tím Mỗi lần xuống chân đồi lấy nước Anh lại hái đầy mũ sim tím mọng.
Áo anh rách giòn vì đạn giặc Em ngồi khâu vá mạng ... nhớ thương Các chị trong tiểu đội vẫn đọc câu thơ ấy Mỗi khi em ngồi vá áo cho các anh.
Rồi một ngày bom dội suốt ngày đêm Chị Lành đã hy sinh khi cùng công binh phá bom nổ chậm Mới sáng nay chị hỏi Em có ưng cậu pháo thủ đó không?
Đường lên đỉnh đồi trở nên xa xăm Những hố bom làm đồi sim nham nhở. Khẩu đội pháo các anh Đã hy sinh một nửa. Anh Bị thương rất nặng Khi em đến, anh chỉ kịp nắm bàn tay đặt lên trái tim mình!
Ôi! Các chị các anh Bao nhiêu đạn bom đổ xuống đất này Nhưng đường vẫn thông và xe vẫn chạy Chúng tôi lên đường đi về phía trước Để lại đồi sim tím mọng nhớ thương.
Nhớ một buổi chiều êm cùng anh đi hái sim Sim tím mọng như bao điều muốn nói Mà chúng mình chỉ toàn nói về sim Hết cành lá hoa rồi đến quả Để bây giờ nỗi nhớ vẫn bâng khuâng.
Vũ Thị Minh Thu
TRĂNG THƯỢNG TUẦN
Trăng thượng tuần vắt ngang khe núi Vằng vặc đêm sau tiếng súng xé rừng Anh nhắm mắt hít hà hương cỏ ngát Phút yên bình giữa hai trận tử sinh
Sờ lên ngực biết tim đang đập Nhắm mắt mơ một sáng mai hồng Phong thư xanh nơi ngực trái phập phồng Giấy đã cũ mực cũng nhoà trang viết
Chỉ ánh mắt em trong ráng chiều biêng biếc Có bao giờ phai được trong anh Tấm ảnh con yêu bên ngực trái bao năm Anh cất giữ như tấm bùa hộ mệnh
Trăng thượng tuần soi đêm hò hẹn Chia tay em trở lại chiến trường Nụ hôn nồng vội vã giữa đêm sương Môi ấm mãi đến lúc vào trận đánh
Bom lại nổ phía không gian lạnh Súng trên vai cùng đồng đội băng rừng
Bỗng chói loà một ánh sáng xanh Anh khuỵu xuống giữa hai làn đại bác ...
Đồng đội cõng anh khỏi nơi bom đạn Trăng thượng tuần vằng vặc giữa trời khuya Môi hé cười giữa tỉnh giữa mê Tay giữ chặt ảnh con nơi ngực trái
Vẫn còn đó bao điều anh chưa nói Chỉ có tiếng rừng xào xạc giữa đêm trăng ...