THƠ CỦA CON - thơ: Phạm Ngọc Tâm Dung và lời bình…

Thứ hai - 30/06/2025 08:11

images

images

                   

                                              
THƠ CỦA CON

 

                          Phạm Ngọc Tâm Dung                     

 

Con ước thơ mình được làm một hạt cơm
Trong ngàn bát tự tay mẹ xới
Trong buổi chiều xưa, cha trở về rất vội
Áo cha ướt đầm, hạt gạo “mậu” khô bong!
 
Con ước thơ mình được làm một sợi bông
Của chiếc ba lô cha nửa đời phiêu bạt
Của áo mẹ bạc màu mưa nắng
Tà mỏng níu vai nặng suốt đời người.
 
Con ước thơ con được làm chút mây trời
Trong muôn đám mây đã từng che bóng mẹ
Trời rộng thể, nón chông chênh nhỏ bé
Một chốn đi về khấp khểnh đường xa.
 
Con ước thơ con được làm hạt phù sa
Nối lời yêu thương cho bên bồi bên lở
Dẫu đất mẹ cồn cào nỗi nhớ
Con được dâng đời tươi mới một mầm xanh.
 
Thơ của con chẳng rực rỡ lung linh
Giản dị, sơ khai như nét chì phác thảo
Đời chìm nổi cuồng quay cơn giông bão
Tìm khoảng trời riêng con trốn...vào thơ!

 

 

Lời bình của Nhà thơ Nguyễn Đình Bắc
 
 
                     MỘT HƠI THỞ ÊM NHẸ HIỀN LÀNH

               Đọc bài thơ lên, tôi bị hút ngay vào hàng loạt những hình ảnh rất lạ: “Một hạt cơm” tý xíu quý giá “trong ngàn bát cơm” “từ tay mẹ xới”. “Một sợi bông” sờn thếch gió sương “của chiếc ba lô, cha nửa đời phiêu bạt/ của áo mẹ bạc màu mưa nắng...” “Một chút mây trời” mỏng tang, nhẹ tênh “trong muôn đám mây” mát lành của thiên nhiên “đã từng che bóng mẹ”, “Một hạt phù sa” nhỏ nhoi đến độ mắt thường chỉ cảm được chứ không nhìn thấy, trong hằng hà sa số “hạt”, bao đời đã có công lập thành dải đồng bằng rộng lớn - nơi quần cư của nhiều triệu con người, và làm nên chất màu mỡ mà nuôi sống cây trái, hoa màu, mang cho đời quả ngọt, hoa thơm và bát cơm no lành...

Ta thấy, trong cuộc đời, “điều ước” bao giờ cũng lớn lao, to tát hơn thực tại thật nhiều. Và thực tế, không mấy ai đạt được những điều mình mơ ước. Nếu lấy tiêu chí trên mà “soi” vào hình ảnh các điều ước trong “Thơ của con” thì ta lại thấy có gì đấy như là thiếu bình thường. Điều ước của “nhân vật trữ tình” bài thơ không có gì to tát, ngược lại nó bé nhỏ một cách... cảm động.

Tôi đã đặt mình vào vị trí tác giả, rồi lần lần đi theo mạch thơ chị viết:

“Con ước thơ mình được làm...”

Điệp khúc này cứ lặp đi, lặp lại như một nỗi niềm day dứt trào dâng...Tôi nghĩ về mẹ tôi với những lưng cơm độn gạo đỏ, mẹ chia cho chị em tôi ăn đỡ, đến lượt mẹ chỉ còn lỏng chỏng vài mẩu khoai; Tôi nghĩ đến một chiều đông giá, mẹ lom khom quét mớ hạt thóc lép, mốc thếch nơi chân đống rơm... Đến mo cơm nắm muối vừng, tôi đi trọ học...

Mẹ cha đã cho ta hiện diện trên thế gian này, từng hạt cơm của mẹ bao năm đã nuôi ta khôn lớn thành người có ích. Trong vòng tay ân nghĩa của người, ta đã được ăn bao nhiêu bát cơm, mặc bao nhiêu manh áo... Và nào ai đếm được mỗi bát là bao nhiêu hạt, mỗi tấm áo là bao nhiêu sợi bông!

Điều ước tưởng giản dị mà khó vô vàn. Chúng ta dù có yêu thương và muốn bù đắp cho mẹ đến đâu, nhưng chẳng ai có thể sống thay mẹ được lấy một giây. Thời gian thật là oan nghiệt. Cái đã qua thì vĩnh viễn qua rồi...

Là một phụ nữ, tác giả thấu hiểu mẹ mình hơn ai hết. Cảm động biết bao, khi hình ảnh của mẹ cứ hiện lên xót xa trong nét bút run rẩy, của người con gái thảo hiền:

“Của áo mẹ bạc màu mưa nắng

Tà mỏng níu vai nặng suốt đời người”

“Trời rộng thế nón chông chênh nhỏ bé

Một chốn đi về khấp khểnh đường xa”.

Sự tương phản trong hình ảnh của các câu thơ rất hay trong bài thơ đã tạc nên hình ảnh đa chiều của người mẹ giàu đức hy sinh. Ở đây, có phải tác giả chỉ viết về mẹ của mình? Về những người mẹ Việt Nam? Về những người đàn bà...hay về chính bản thân chị?

Có lẽ là tất cả! Vì thế mà bài thơ giản dị này có sức khái quát khá cao, nó đã chiếm được nhiều cảm tình và chia sẻ của nhiều bạn đọc.

Từ lâu, tôi rất tâm huyết với những câu thơ hay trong bài “Bầm ơi” của cố Nhà thơ Tố Hữu viết về mẹ:

“Mưa phùn ướt áo tứ thân

  Mưa bao nhiêu hạt thương bầm bấy nhiêu”

Ai cũng biết, mưa phùn là thứ mưa mùa Đông của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Mưa nhỏ li ti, giăng đầy nhân gian với muôn ngàn, vạn mớ hạt bay. Sự so sánh “bao nhiêu/ bấy nhiêu” ở đây tuy là tương đối nhưng nó còn có nghĩa đối xứng, tương đồng. Nghĩa là người con, tự mình bằng lòng với mình, khi anh đã khoả được nỗi nhớ thương bằng những vần thơ cảm động.

Trong ca dao cổ cũng xuất hiện khá nhiều lối viết, mượn hình ảnh cụ thể để thể hiện sự khao khát nội tâm:

“Ôm con mẹ đếm sao trời

Đếm sao hết được cuộc đời long đong”

Hay:

“Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” ...

Trong “Thơ của con” người đọc cũng cảm thấy có phảng phất đôi nét ý tưởng của những câu thơ truyền thống như đã dẫn. Chỉ có điều, người thơ tuy đã viết ra bằng sự sẻ chia máu thịt của một đời chắt chiu và trải nghiệm, với đấng sinh thành, nhưng mãi mãi chỉ là điều “con ước” mà thôi!

Tâm Dung là một người vừa viết văn, vừa làm thơ. Tôi rất tâm đắc với nhận xét của PGS TS- Nhà phê bình văn học Vũ Nho về Tâm Dung, trong bài “Cây thơ của Miền Cổ Tích”:

“Sáng tác của cây bút chủ lực Miền Cổ Tích này... nghiêng về phẩm chất thi nhân... Những bài tản văn độc đáo của chị, chính là những bài thơ văn xuôi giàu nhịp điệu, và những liên tưởng phong phú của một tâm hồn thi nhân - sống chậm, sống kỹ với cuộc đời”.

Nếu ai theo sát các tác phẩm của chị, đều thấy rằng: Tâm Dung bao giờ cũng trung thành với một quan điểm sáng tác rất rõ ràng. Đó là sự giản dị, khép mình, của một cây bút “biết người biết ta”.

Chị bộc bạch thật lòng:

“Thơ của con chẳng rực rỡ lung linh

Giản dị sơ khai như nét chì phác thảo

Đời chìm nổi cuồng quay cơn giông bão

Tìm khoảng trời riêng con...trốn vào thơ”.

Thì ra cái đích đi đến của sự làm thơ nơi người đàn bà trong chị chỉ đơn giản, nhẹ tênh thế thôi ư!

Thay vì những cái gọi là “tuyên ngôn nghệ thuật” ... to tát, thơ Tâm Dung bình dị đi vào lòng độc giả êm nhẹ và hiền lành như hơi thở vậy thôi!

N.Đ.B

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây