Thơ của nỗi niềm tri ân

Chủ nhật - 25/07/2021 22:35
Đặng Tương Như, Võ Văn Thọ, Trịnh Bá Sướng
Thơ của nỗi niềm tri ân
                                      Đặng Tương Như           
                         
                                   ĐÔI NHẪN CƯỚI CHƯA TRAO
                                  
                                   Loạt pháo nổ lưng trời
                                   Một vệt bom tọa độ
                                   Chớp lòe
                                                nhát chém hư vô.
                                                       *
                                    Anh ngã xuống đất Lào
                                    Với đôi nhẫn cưới chưa trao,
                                    Vẫn ấp ủ phía trái tim người lính
                                    Trong nghĩa trang Hữu nghị Việt – Lào
                                    Anh vẫn là LIỆT SĨ VÔ DANH.
                                                               *
                                    Trên ngôi mộ cỏ chưa xanh
                                    Người đến viếng đặt lên
                                    Bông hoa cúc tím và bông hoa cúc trắng
                                    Hương tâm nhang ngan ngát một mối tình.
                                                                *
                                    Trên đất Việt quê mình
                                    Bao thiếu nữ mái tóc còn xanh
                                                                        quấn vành khăn trắng
                                    Đời chưa lễ thành hôn.
                                    Thương nhớ con,
                                    Lệ quấn tơi bời trên má mẹ răn reo,
                                    Chờ con trong nắng xế chiều
                                    Vẫn vẹn nguyên mong nhớ, thương yêu
                                    Của Mẹ, của Em và đôi nhẫn cưới chưa trao
                                    Trong nghĩa trang Hữu nghị Việt – Lào
                                    Với những ngôi mộ LIỆT SĨ VÔ DANH.
                   
   Ngày 12 tháng 12 năm 2017, khi quy tập hài cốt liệt sĩ hi sinh trên đất Lào anh em, thấy đôi nhẫn cưới chưa trao còn nguyên trong một nấm mộ. Đặt đôi nhẫn cưới lên ban thờ, thắp nén tâm nhang, rồi hoàn trả  đôi nhẫn cưới vào ngôi mộ Liệt sĩ Vô danh ấy trong Nghĩa trang Hữu nghị Việt – Lào.
                                                                      
                                                            VƯỜN HỒNG CỔ
                                      Tặng Nguyễn Khắc Mễ - Chiến sĩ Quảng Trị
                                                      nay ở phố Tô Thị - Lạng Sơn 
      Rời chiến trường Quảng Trị
      Người chiến sĩ ấy
                                      Về Lạng Sơn với nàng Tô Thị
                                      Với Mẹ già trăm tuổi
                                      Và vườn hồng Cha trồng tự thuở xưa.
                                                                                  *
                                      Mẹ mái tóc bạc phơ
                                      Nàng Tô Thị đón anh
                                      Với dòng lệ năm đợi tháng chờ
                                       Những gốc hồng cổ loang lổ dấu thời gian
                                       Hoa nở đón anh, những bông chói đỏ
                                       Như những vết thương
                                       Cánh hoa vương theo gió
                                       Như những giọt máu đào
                                       Trào ướt tay đồng đội trên chiến trường
                                       Những bông hồng vàng như ngọn nến mùa thu
                                       Cháy lên trong tưởng nhớ
                                       Trên ban thờ Cha khi Người không còn nữa
                                       Những bông hồng trắng
                                       Như những tấm lòng sơn nữ
                                       Thủy chung đợi các anh về.
                                                                                    *
                                       Lạ kì mà rất thật
                                       Anh đã thấy những bông hồng nhung
                                   Trên cành gai góc, không héo bao giờ                                                    
                                    Nó mọc lên từ trái tim những chàng trai
                  Hi sinh trên chiến trường
                  Chưa được hôn thiếu nữ.

                                                                       Hà Nội -  Tháng 7 – 2021

               

51ffb80f923ab5445bae60aaae8353e0     

Võ Văn Thọ

 

MẸ VẪN ĐỢI ANH VỀ!
 
Anh nằm lại cánh rừng
Dòng suối trong ru giấc
Hồn anh có thành gió?
Lang thang khắp sơn hà
 
Đồng đội ơi mãi tìm!
Bao năm rồi chưa thấy
Buồn cách ngăn biết mấy
Từ khi anh chưa về
 
Đã bao mùa thay lá
Rừng rưng rưng nước mắt
Đất lạnh giá quặn thắt
Anh mãi tuổi đôi mươi
 
Chiến tranh đã khép lại
Rừng như sen tái sinh
Hoa rừng đẹp lung linh
Anh vẫn cứ lặng thầm
 
Mẹ khóc khô nước mắt
Bằng ghi công nhạt nhòa
Bao lần tim vỡ òa
Rờ xem khi nhớ anh!
 
Nén nhang tàn khói lạnh
Tấm thân gầy ngóng con
Ý chí bền sắt son
Đợi đón anh trở về?!...

 

TƯỞNG NHỚ MƯỜI CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG

Kính viếng hương hồn các cô gái Thanh niên xung phong
tại Ngã ba Đồng Lộc nhân ngày 27.07.2021

Mười cô gái trẻ xung phong
Mười bông hoa thắm trong lòng nhớ vương
Hai Xuân, Cúc, Rạng, Tần, Hường
Hợi, Hà, Xanh, Nhỏ (*) mở đường hy sinh
 
Còn đây lưu nhớ bóng hình
Vẫn còn sống mãi thắm tình hoa sen
Xin được lưu nhớ họ tên
Người dân nước Việt không quên sử vàng
 
Hàng năm về thắp nén nhang
Ghi công lao ấy vô vàn biết ơn
Ngàn năm ghi nhớ chẳng sờn
Những tinh thần thép đẹp ngàn ánh sao
 
Ngã ba Đồng Lộc năm nào
Tượng đài chiến tích tự hào biết bao
Thế hệ trẻ mãi khát khao
Hòa bình, hạnh phúc ngọt ngào yêu thương
 
Nén nhang thơm tỏa mùi hương
Kính dâng tưởng nhớ, hạt sương lặng thầm...
 
(*) 10 cô gái thanh niên xung phong gồm:
1. Nguyễn Thị Xuân
2. Dương Thị Xuân
3. Hồ Thị Cúc
4. Trần Thị Rạng
5. Võ Thị Tần
6. Trần Thị Hường
7. Võ Thị Hợi
8. Võ Thị Hà
9. Hà Thị Xanh
10. Nguyễn Thị Nhỏ
  
 
 
NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ
 
Khi người lính may mắn trở về
Trên thân anh như có hàng trăm nhát dao găm vào xương
Những phần thiếu trên cơ thể
Gửi lại chiến trường cánh tay, bàn chân hay con mắt...
Có người bom chém cụt đôi chân
Người bạn đời ghép cho người đàn ông bằng đôi chân của người đàn bà.
 
Những người lính vẫn chưa thôi những giấc mơ chiến trận
Khói, đạn, bom và sự hy sinh của đồng đội...
Những cơn động kinh, vết thương tái phát khi trở trời; đổi mùa
Nỗi đau người đàn bà với những đứa con dị tật
 
Với những giọt nước mắt đã khô cạn
Chiến tranh cướp đi hình hài và tình yêu
Lấy đi nụ cười làm vợ, làm mẹ của đàn bà!
Người lính qua chiến trường, còn sống
Như cây xương rồng trên sa mạc được đem về trồng
Sức chịu đựng, và tình người
Họ phải sống thay cho đồng đội đã nằm xuống
Làm cha, làm chồng và an ủi hậu phương chờ đợi trong mỏi mòn
 
Thương sao người lính trở về sau chiến tranh
Phải sống tiếp bằng tình người, lòng nhân hậu
Nhân loại ghét chiến tranh, căm thù kẻ gieo rắt cái chết tâm hồn
Những người lính sống sót trở về
Chưa thể nguôi ngoai trận mạc...
 
Người đàn bà phải cùng người lính hành quân, xung trận,
cùng đau nỗi đau mất mát...
Thời gian ơi! Phương thuốc có hóa giải, nhiệm màu...
 
                                                           VVT
                                 
                                    unnamed
                                  
                            Trịnh Bá Sướng

THÁNG 7
NHỚ VỀ THỜI HOA LỬA
 
Lại sầm sập ùa về
Với tôi thời hoa lửa
Chiến tranh không còn nữa
Mà như quẩn quanh đây
 
Bao năm tháng vơi đầy
Khoả lấp vào dĩ vãng
Nhưng sao còn lảng vảng
Ám ảnh tấm thân gầy...
 
Bom đạn giăng bủa vây
Súng thù đan chéo mặt
Nắng nóng cùng đói khát
Quân số dần rụng rơi
 
Bạn vừa mới đây thôi
Vài dòng thư viết vội
Quê xa chờ dịp gửi
Giờ tan thành hư vô
 
Chiến hào đỏ sắc khô
Máu bao người đồng đội
Hầm anh nổ tung rồi
Không một lời trăn trối
 
Kìa khói vàng loang tới
Sặc sụa ai đứt hơi
Cháy đỏ rực quanh người
Lan theo dòng Cơ-rếp(*)
 
Đời mỏng như lá biếc
Giữa dông tố phong ba
Gầm gào dứt lìa xa
Vẫn kiên cường bám trụ...
 
Bao năm rồi như hẹn
Tháng bảy lại ùa về
Thành Cổ một mùa hè
Đau thương đầy kỷ niệm
 
Chắp tay lòng cầu nguyện
Đời hai chữ bình yên
Linh hồn xưa bạn hiền
Thanh thản miền cực lạc
 
Trí lực giờ cạn kiệt
Thời gian phá tàn phai
Xin mãi mãi ngày mai
Viên mãn tràn hậu duệ
 
(*) Một loại xăng do máy bay địch thả xuống, đốt cháy.

                                  TBS

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây