THƠ NGUYỄN KIM HUY - YÊN LẶNG VÀ LAN TỎA

Thứ tư - 24/09/2025 17:05
THƠ NGUYỄN KIM HUY - YÊN LẶNG VÀ LAN TỎA
 

      P.Gs, Ts. Hồ Thế Hà

 

        Nguyễn Kim Huy là nhà thơ thâm trầm và lặng lẽ trong cuộc sống và cả trong thơ. Anh xem thơ văn là duyên nghiệp mà mình đã trót mang và phải trả lại những ân nghĩa quanh đời bằng tâm tình hiến dâng đầy yêu thương và nhân ái. Có như thế, nhà thơ mới mở lòng tiếp nhận những ân huệ từ cuộc sống và không ngừng mơ mộng, hy vọng vào những điều hằng cửu tốt đẹp cho cõi người và thi ca: “Văn thơ đối với tôi vừa là duyên, vừa là nghiệp. Tôi nghĩ trước hết văn thơ phải ghi dấu được tiếng nói của tâm hồn mình, những con người thân yêu quanh mình, xóm làng, phố phường, đất nước, quê hương mình… Nếu có tài năng, đó cũng là tiếng nói của con người và thời đại mình đang sống, để tác phẩm có hy vọng còn lại với cuộc đời. (Nhà văn Việt Nam hiện đại, Nxb Hội nhà văn, 2010).
 

       Untitled 1Anh mong ước thơ mình sẽ là những lời thao thức ngọt lành hiện lên giữa ban mai đầy nắng để tâm hồn mình đẹp hơn, thiên nhiên và cuộc sống tươi xanh hơn: Trước ban mai, tôi ngồi viết câu thơ/ Từ những ngôn từ thao thức”. Trong im lặng, mọi sinh thể sẽ va đập và ngôn ngữ sẽ thao thức hiện lên trước bao hiện tượng và sự vật trong không gian và thời gian:


        Trong ngọn gió khuya thao thiết
        Trong cơn mưa đêm buốt giá
        Trong tiếng kinh cầu buồn
        Trong tiếng chuông nguyện hồn
        Trong tiếng gà gáy sáng

       Từ cách nghiệm suy này, Nguyễn Kim Huy gợi chúng ta phải nghĩ suy về sự kỳ diệu trong tâm lý học sáng tạo của nhà thơ. Xuất phát từ quan niệm thơ phải hiện lên từ thẳm sâu yên lặng nên anh cho rằng: “Thật ra những nhà thơ đích thực/ Thường không làm thơ”. Mà trước khi sáng tác, họ đã lặng lẽ quan sát, chiếm lĩnh hiện thực,  hình thành trong tư tưởng những tứ thơ, rồi sau đó tạo nên hình tượng và huy động ngôn ngữ cho câu thơ và bài thơ mang hồn sự sống: “Họ chỉ nhìn chiếc lá/ Rồi xanh/ / Họ chỉ nhìn cơn mưa/ Rồi xám/ / Họ chỉ nhìn ráng chiều/ Rồi đỏ/ / Họ chỉ nhìn ngọn gió/ Rồi tím/ / Họ chỉ nhìn mặt trăng/ Rồi vàng/ / Họ chỉ nhìn thế gian/ Rồi khóc”.  Cuối cùng, bài thơ sẽ hiện lên sau buồn đau và nước mắt của chính nhà thơ để gửi mặn nồng cho biển và gửi tình yêu cho đời:
 

Nước mắt những nhà thơ đích thực
Đổ ra biển
Làm biển mặn
Và nổi sóng ngày đêm

       (Những sắc màu của thơ)

       Những quan niệm trên thể hiện rõ trong thi tập Thơ từ yên lặng (1995) đến Nỗi lan tỏa của ngày (2004), Kéo co với mùa xuân (2017) và bây giờ là Những ban mai tinh khiết (2025). Tất cả đều thống nhất ở quan niệm như thế, làm thành thi cách và thi pháp thơ riêng của Nguyễn Kim Huy. Những tương hợp (correspondances) giữa hương thơm, màu sắc, âm thanh và xúc cảm luôn hiện lên trong trực quan và giấc mơ đẹp, chúng lặng lẽ nhưng có sức lan tỏa sâu nặng trong cảm nhận của người đọc: “hình như trong ánh mắt em có một làn hương/ làn hương màu đỏ thắm/ hay xanh mênh mang/ hay tím ngỡ ngàng/ hay vàng thương nhớ/ không biết nữa/ những màu sắc hiện lên rộn ràng như trong một cơn mơ”. Tất cả hình thành từ yên lặng trong đêm với giấc mơ cỏ hát và ngôi sao lung linh trên sóng biển rì rào:
 

và bâng khuâng như bài thơ đầu tiên anh viết
có sóng biển rì rào có ngôi sao trên cao
có những giọt sương đêm ướt đẫm ngọn cỏ như nước mắt
có nửa đêm không ngủ anh bước ra nhìn trời nghe lòng se thắt

                                  (cho làn hương bay trong những ngôn từ)

      Không ồn ào, cao giọng, thơ Nguyễn Kim Huy nhẹ nhàng lan tỏa từ tâm hồn anh, từ chính trong trang viết, giữa khoảng lặng của ngôn từ thơ và giữa thiên nhiên hoa cỏ mỗi bình minh: “thầm lặng và nhẹ nhàng/ và dường như còn run rẩy thăm dò/ trước cơn mưa xuân ban mai đầu tiên/ những bông hoa bắt đầu hé nở(Những bông hoa đã bắt đầu hé nở). Có như thế, anh mới bình tĩnh cảm nhận sự nhọc nhằn và sâu thẳm của cuộc đời để viết những câu thơ mang hồn sự sống: “Cuộc đời rộng và sâu, đôi khi như một câu hỏi khó giải đáp/ Đường đời dài thăm thẳm, gập ghềnh, đôi khi có cạm bẫy/ Thì kiên nhẫn từng mầm cây ngọn cỏ mỗi ngày tôi ươm!” (Những mảnh dằm ký ức). Cội lòng nhà thơ luôn vui buồn, bâng khuâng và hy vọng: “Tôi ngồi đẽo gọt tâm hồn/ Kìa, dăm mảnh vỡ vui buồn bay ra/ Mảnh này có nước mắt sa/ Mảnh kia lấp lánh chói lòa niềm vui”. Cứ thế, nhà thơ không ngừng nuôi dưỡng tâm hồn mình luôn tươi trẻ cùng những giấc mơ hoa lặng im và kỳ diệu: Nên những ngày đẹp trời, trước ban mai tinh khiết, tôi muốn khắc ngàn câu thơ lên nắng/ Mong tâm hồn mình đẹp lên!”. Soi vào hồn mình, biết là còn bồi hồi, còn thanh xuân và xao động thì thơ còn lặng lẽ lan toả:
 

           Tôi ngồi ngắm tâm hồn tôi
Biếc xanh như vẫn còn hồi thanh xuân
Vướng đôi ba sợi tần ngần
Chùng năm bảy khúc bâng khuâng bồi hồi...

      (Đẽo gọt tâm hồn)

      Trong thơ Nguyễn Kim Huy tràn ngập sự tương hợp kỳ diệu giữa con người và cảnh vật trước mỗi ban mai tinh khiết như thế. Điều này xuất phát từ tâm hồn yêu thiên nhiên, hoa cỏ của anh, nhưng sâu thẳm, nó cũng phản ánh cách cảm nhận, cái nhìn nghệ thuật và tư tưởng sáng tạo của anh. Trong yên lặng ngoài đời và yên lặng cả trong mơ, những tương hợp ấy giúp người nghệ sĩ tạo ra những câu thơ tinh khôi, bỡ ngỡ: “Long lanh những giọt sương ban mai/ Bất ngờ hiện ra trong nắng sớm/ Trên đầu ngọn cỏ/ Làm những bụi cỏ dại trong vườn sáng lên lóng lánh/ / Dường như cỏ có chút gì bỡ ngỡ/ Dường như cỏ vừa chớp mắt hé cười sau một giấc mơ/ Và nhẹ nhàng đón nhận những giọt sương/ Nói lời tình tự” (Những giọt sương ban mai). Anh không ngừng thao thức và nghiệm suy từ im lặng cỏ hoa và những gì đồng nghĩa với mọi tươi xanh luôn hồn nhiên và hồng hào sinh nở:
 

Ngọn cỏ không bao giờ hỏi mình mọc lên để làm gì
Chúng cứ mướt xanh hồn nhiên
Trong nắng ban mai còn long lanh cùng sương sớm đón mặt trời.
 
Bông hoa không bao giờ hỏi mình rạng rỡ sắc màu để làm gì
Chúng cứ hồn nhiên nở
Bướm ong bay đến vờn quanh tạo nên mùa vũ hội tưng bừng rộn rã.

                      (Cỏ hoa và ngọn gió không hỏi)

      Mãi còn đây ký ức những ngày xưa thân ái. Chúng luôn hiện về trong hồi nhớ và những giấc mơ chập chùng đứt nối của anh: “Trong những giấc mơ tôi trở lại cánh đồng/ Sương sớm giăng mờ ký ức/ Gió phả mơn man lúa đòng đòng/ Cỏ xanh ướt lối mòn bờ ruộng”. Chỉ có giấc mơ vô thức mới giúp anh hóa giải nỗi nhớ đã theo anh qua bao tháng năm ly hương, sầu xứ:

 
 
Dẫu cánh đồng quê đã xa lắm lối về
Ngày đã qua, năm tháng đã bộn bề
Sương đã thấm mái đầu tôi tóc trắng…

     (Trong cơn mơ cánh đồng tôi trở lại)

      Sau cơn mơ, vẫn còn đây cảnh quê, hồn quê yêu dấu. Và trên hành trình đi tìm thời gian đã mất ấy, người thơ được phục sinh trong từng quan hệ thân thiết của tuổi ấu thơ nhọc nhằn nơi ruộng đồng, ngõ xóm: “Ở quê khuya nghe tiếng tiếng ếch tiếng nhái/ Bước ra sân là chạm mặt tuổi thơ/ Ngó phía nào cũng thơm mùi hoa trái/ Con đường làng quanh co xưa mòn lối bùn lầy”. Nỗi nhớ quê xưa lắt lay cho đến tận bây giờ: “Mùi hoa dẻ hoa mua vẫn thủy chung nồng đượm/ Chiều quê vẫn vương một nét buồn/ Khi mặt trời khuất sau phía xanh xanh nương rẫy”. Và một buốt nhắc hiện về, gợi dấu yêu mối tình đầu thời gấm hương, hoa mộng:
 

Ở quê có người con gái
Đi lấy chồng không hờn trách mảy may
Mối tình đầu gởi lại
Cho khoai lúa đêm đêm kể chuyện với gió đồng

(Ở quê)

      Sự đồng vọng và đồng hiện chân quê, tình quê trong thơ Nguyễn Kim Huy bao giờ cũng xuất phát từ sự tương hợp, tương giao giữa cảnh vật và tình cảm của chính anh để tạo nên giọng điệu chân thành, nồng ấm, giúp người đọc cảm nhận trọn vẹn sắc điệu thi ca từ lặng im và lan tỏa của ngôn từ và hình tượng gần gũi mà lay động: “Tôi trở về triền sông thơ ấu/ Tìm nắng ban mai rớt xuống cánh đồng/ Tôi đi tìm cậu bé ngày xưa/ Cậu bé xanh xao/ Cậu bé vụng về/ Cậu bé thường chạy dọc bờ sông như cơn gió”. Cái tôi trữ tình ngôi thứ nhất (cái tôi trữ tình nhà thơ) là nhân vật tự thuật, tự thoại và tự thú trước chính mình và trước cảnh cũ, người xưa: “Tôi đi tìm cậu bé, còn cậu bé đi tìm cô bé ấy/ Cô bé ngày thơ trẻ/ Đuổi bắt nhau rồi lạc giữa cánh đồng/ Mất nhau đâu từ thuở mười lăm/ Tiếng cười trong còn gởi ánh trăng rằm/ Vẫn sáng những đêm trời thương nhớ”. Cứ thế, mọi kỷ niệm trôi theo dòng hồi tưởng. Cảm thức hoài vãng, giờ đây, đã thành cảm thức hiện sinh của thời hiện tại đang tiếp diễn: “Chiều nay tôi trở lại triền sông/ Biết tuổi mình rơi đã trắng cánh đồng/ Biết ngày thơ trôi như một dòng sông”. Trôi nhưng không mất đi mà trôi trong sự phân thân song hành giữa quá khứ và hiện tại. Và theo cách nói của chủ nghĩa hiện sinh thì ở đây, tôi là tôi và tôi là người khác. Em cũng vậy: em là em và em là em khác. Tất cả có dòng sông, bờ đê, ngọn gió và ánh trăng làm chứng:

Cậu bé ấy không phải là tôi
Và em bây giờ cũng không là cô bé ấy
Dù gió vẫn thổi, cánh đồng vẫn xanh, dòng sông vẫn chảy
Miệng em cười còn nét thiếu nữ xưa...
 
(Bên triền sông thơ ấu)

     Tình yêu - một trong những âm chủ của tập thơ đã nói lên nỗi lòng và triết lý khi yêu của Nguyễn Kim Huy. Tất cả đều nhẹ nhàng, bao dung nhưng có sức lan toả nồng ấm, một kiểu hiện sinh trong âu lo và hy vọng: “Ngày xuân nào lạc mất nhau/ Đi tìm em buổi nát nhàu chiều phai/ Ước gì em biết một mai/ Nắng lên, vẫn thắm bên ngày bông hoa/ Chuyện tình rối tháng ngày qua/ Ước gì em biết vẫn là cơn mơ”. Một kiểu ước khát khi yêu rất nên thơ và trong sáng thuở hoa niên: “Ước gì em biết ngây thơ/ Mắt môi như thể dại khờ trăng non/ Vầng trăng đã khuyết đã tròn/ Vẫn vầng trăng dạo mình còn chơi vơi” (Ước gì em biết). Một kiểu yêu chậm mà nồng nàn, bền vững; không bồng bột, vội vàng;
 

Trước lời hẹn của em, tôi mong em đừng vội đến
Nếu đã lỡ đến rồi, em khoan hãy rời đi
Trước nụ cười thiếu nữ của em, tôi chẳng muốn em nhìn
vụng dại chút nào
Nghe lời nói mặn mà của em, tôi chỉ muốn em đừng nói nữa
 

    Một quan niệm về hạnh phúc rất giản đơn: buồn và đắng như nỗi đợi chờ được ủ kín để thành hy vọng, giống như nhà thơ ủ nỗi buồn để thành thi tứ cho thơ:
 

Em cứ ngồi buồn và lặng lẽ với nỗi đau
Tôi vẫn ở bên em, dẫu xa xôi, cũng với một nỗi đau lặng lẽ
Hạnh phúc nhiều khi như chỉ để dành
Như những chàng thi sĩ nuôi nỗi buồn để làm thơ
rồi thấy mình hạnh phúc

                    (Để dành hạnh phúc)

     Có giọng nói, tiếng cười em, anh như trẻ lại trong không gian hoa cỏ thì thầm, dịu dàng trong gió: “Những giọt mưa xuân tinh khôi/ Lất phất rơi xuống bờ vai em/ Ấy là lúc em khẽ giật mình/ Ngước lên thảng thốt bắt gặp cái nhìn của anh”. Thổn thức và buồn, nhưng không dấu được sau nụ cười rạng rỡ của em khi trái tim đang thổn thức: “Rơi thật chậm và buồn/ Mỗi ngày đi qua/ Tuổi trẻ đi qua/ Chậm và buồn trắng xóa/ (Mưa xuân rơi nhẹ xuống bờ vai em)/ Em giấu trong nụ cười rạng rỡ/ Một trái tim thổn thức”. Đó là tình yêu khi người ta trẻ, luôn diễn ra trong tương hợp và đối lập. Thi pháp song song, tương phản diễn tả những trạng thái của tình yêu được Nguyễn Kim Huy thể hiện đúng với tâm lý vừa mê đắm vừa buốt tê, hồi hộp:
 

Em giấu trong gương mặt hạnh phúc
Một cõi lòng giá băng
 
Em giấu trong vòm lá non xanh
Nụ cười tuổi mười sáu
 
Em giấu dưới bầu trời sâu thẳm
Mối tình thuở đôi mươi
 
Trong đêm xuân yên tĩnh
Em giấu tiếng thở dài gởi lại phía ngày qua

(Giấu)

    Chỉ vậy đó mà lòng anh dịu lại cùng ngôn ngữ và vẻ đẹp của ánh trăng. Thiên nhiên cần cho con người hơn là cần cho chính nó: “Lòng anh chợt dịu lại theo ánh trăng/ Nỗi buồn nỗi lo dường như tan ra trong ánh trăng/ /Anh tan ra trong đêm tĩnh lặng và ánh trăng xao xuyến/ Trong hơi thở nhẹ của mình” (Trăng). Cảm thức hiện sinh thông qua phạm trù tình yêu trong thơ Nguyễn Kim Huy bao giờ cũng diễn ra với sự đối lập như thế. Anh tựa vào thiên nhiên để thổ lộ tâm tình, để thanh lọc và mơ mộng: “Nắng nghiêng tơ vương/ Lòng anh nghiêng thương nhớ”. Anh muốn kéo thời gian chậm lại để tình yêu được sống trong thú đau thương:
 

Chắc ngày muộn lại làm ra điều bỡ ngỡ
Chắc màu nắng muốn nối lại cơn mơ
Buổi ban đầu em nghiêng xuống vai anh
Chùm nắng mới cũng trong lành như thế.
 
   (Nghiêng một màu nắng)

       Anh tin ở đường chân trời phía trước, mọi tin yêu có quá khứ nâng cánh ước mơ: “Tôi hăm hở lao về phía trước/ Có một ngàn tôi trong quá khứ lặng lẽ nhìn theo”. Và em cũng thế: “Em mải miết đi về miền mơ ước/ Có một ngàn em trong ký ức ngỡ ngàng dõi trông”. Cả hai đều bỏ lại phía sau niềm yêu thánh thiện để hành trình về không gian ước mơ phía trước đang vẫy chờ: “Bỏ lại mình ở ngày qua, cứ chăm chăm lao về phía trước,/ Chúng ta đi/ Đi không một phút ngoái nhìn, không một lúc dừng chân”. Hy vọng giờ đã thành cảm thức tự do trong tin yêu, hạnh phúc, dù có lúc hạnh phúc không theo kịp tương lai tiến nhanh về phía hừng đông rạng rỡ:   
 

Chúng ta đi trong hy vọng, đi trong khát khao
Rằng phía trước rạng rỡ miền mơ ước.
 
Đi vội vã và không hề hay biết
Hạnh phúc thường ghé qua rất chậm rất muộn mằn.
 
Có khi không thể nào theo kịp bước chân chúng ta
Hạnh phúc đành ở lại phía sau...
 
           (Phía trước)

       Vậy là, tình yêu và thơ đã đồng hành đến được bến bờ mơ mộng mà không biết bao lần được giấc mơ dẫn lối: “Thơ đã viết, anh âm thầm chờ đợi/ Ngày câu thơ đến được trái tim em”. Giấc mơ đã thành hiện thực, dù phải trải qua bao giông gió, bão bùng. Nỗi chờ mong cả một đời yêu giờ đã về đến sân ga hoàng hôn:
 

Chưa bao giờ anh nói được lời từ biệt với cơn mơ
Nhưng cơn mơ có ngọt ngào đến đâu rồi cũng sẽ lụi tàn theo
năm tháng
Khi ánh chiều đời người đã bắt đầu bảng lảng, hoàng hôn
đời người buông xuống
Thì trái tim cũng không còn thắc thỏm nữa nỗi chờ mong,
Dù là nỗi chờ mong đăng đẵng ngỡ sẽ đi theo đến hết cuộc đời mình.
 
  (Nỗi buồn vô cảm)

        Bên cạnh tình yêu, tôi muốn đề cập đến một âm chủ khác trong Những ban mai tinh khiết của Nguyễn Kim Huy. Đó là cảm thức hiện sinh hoang hoải trong cảm giác và thực chứng của anh, lúc đầu hiện lên cụ thể và lặng lẽ, nhưng càng về sau, càng nặng sâu và ám ảnh. Những nghĩ suy, trăn trở của anh về sự hiện hữu của mình, của người thân và quê hương với bao âu lo và linh cảm về sự đánh mất quá vãng cũng như sự cô đơn và vô lý hiện ra trong cuộc sống:
 

           Tháng năm đi qua, tháng năm không có lỗi
Chỉ là mình day dứt với mình thôi
Nhiều khi lòng chùng xuống như đám cỏ ướt
Nằm hoang vu trên rơm rạ nát nhàu.
 
                       (Tháng năm đi qua tháng năm không có lỗi)

          Con người hiện sinh luôn suy tư về sự tồn sinh của mỗi cá thể và tha thể. Vì thế, Nguyễn Kim Huy luôn đối diện với lòng mình trong sự hoài nhớ và đồng vọng ký ức bóng mùa qua: “Tôi ngồi gỡ những kỷ niệm đời tôi/ Như người đánh cá chăm chú gỡ những con cá mắc lưới/ Con cá to, con cá khoẻ/ Càng giãy dụa càng mắc sâu/ Những kỷ niệm càng đẹp, càng khắc khoải cùng nhau/ Càng rối bời tấm lưới lòng tôi giăng trải”. Sự ra đi nào cũng chính là sự trở về trên hành trinh tâm linh sự sống của mỗi chủ thể để họ nhận ra ý nghĩa hiện tồn của chính họ trước hiện hữu và hư vô:
 

Bài thơ này tôi viết cho tuổi sáu mươi, mai tôi thành người khác
Mai tôi hát bài ca lão giả
Bên khúc sông xưa lồng lộng gió đồng
Dọc bờ sông vẫn nở nhiều hoa trái
Bước qua đó là lòng tôi thắm lại
Tôi làm cuộc trở về nguyên vẹn những ước mơ!
 
(Bước qua đó là lòng tôi thắm lại!)

       Thân phận cá nhân là hiện thể mà mọi người đều hướng đến để họ nhận ra sự tự do và trách nhiệm cũng như sự âu lo và cô độc trước mọi biến đổi vô thường của nhân sinh và thế sự: “Rồi sao nữa khi gió chiều vẫn thổi/ Khi hoàng hôn vẫn ráng đỏ màu yêu/ Một sắc nắng vẫn ngời nơi phía đó/ Phía bàn tay còn nắm những liêu xiêu” (Liêu xiêu). Nhà thơ luôn là người cảm nhận sự cô đơn và khắc khoải về sự đánh mất tình yêu và hạnh phúc trong vô vàn những bất an và phi lý, nhiều khi họ mệt nhoài, thương tổn trong những giấc mơ trùng phức, hoang hoải:
 

Ám ảnh những ngày gió mưa trong cơn mơ thấy mình tắt nghẽn hơi thở
Bám víu em nụ cười thiếu nữ
Quờ quạng tìm miền minh triết bình yên nơi thổn thức hơi ấm bàn tay thon nhỏ
Dắt nhau ngờ nghệch đi tìm hạnh phúc
Hạnh phúc chưa tìm được đã nông nổi ngờ nghệch lạc mất nhau
Thức dậy thấy mình cỗi cằn hơn xơ cứng hơn vô cảm hơn trước khi mơ
Mồ hôi đẫm cơn khát, hơi thở đẫm cơn khát, cơ hồ mãi vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ.
 
              (Trước những ban mai tinh khiết,  tôi muốn khắc ngàn câu thơ lên nắng)
 

       Ngay cả những quan hệ nhân sinh khác, Nguyễn Kim Huy cũng nhận ra sự bất an và nhạt nhòa, hư ảo, không có gì là rõ ràng, chắc chắn trong cảm nhận và quan sát của anh: “nhiều khi thấy mình ảo mờ như sương trên đỉnh núi/ không có điều gì là rõ ràng/ và không có điều gì có sức thuyết phục/ cây cỏ và con người cứ mờ mờ ảo ảo/ mọi điều cứ mờ mờ ảo ảo”. Quá khứ và hiện tại cũng trở nên mơ hồ, tình yêu và khát vọng cũng không còn ấm nồng và rực cháy như xưa: những ước mơ khát vọng nồng nàn ngày thơ trẻ/ rất nhanh theo thời gian cũng trở thành mơ hồ/ tình yêu một đời cũng trở thành mơ hồ/ và chẳng còn có thể cháy lên nữa”. Nỗi cô đơn và nỗi buồn thân phận càng lúc càng khắc khoải trước dòng đời thao thiết trôi về phía trước, bỏ lại phía sau những điều sáo rỗng, ảo mờ như sương trên đỉnh núi:
 

nhiều khi thấy ý nghĩ mình ướt đẫm như sương mờ trên đỉnh núi
không có ngọn lửa trí tuệ nào tiềm ẩn
nói và nghe và đọc và viết quá nhiều điều sáo rỗng
nên tư duy chai sạn tự bao giờ
trái tim cũng trở thành vô cảm.

(Ảo mờ như sương đỉnh núi)

     Nhận thức về sự vô nghĩa và phi lý của chính mình và cuộc đời cho thấy tâm trạng của nhà thơ luôn vật lộn, va đập với thế giới chung quanh và không ngừng tự vấn về sự hiện hữu của mỗi chủ thể hiện sinh trong hiện tại và quá khứ: “Nhắm mắt lại, những hoang hoải mơ hồ dìm sâu trí tưởng vào miền vô thức bất định/ Kéo cảm xúc theo cơn lốc ký ức lẩn quẩn không rõ ràng/ cuốn xoáy tôi trở lại thời hoang sơ xa lắc mịt mùng/ Khiến tôi bất giác buông tay rơi vào cõi hoang mang sâu hun hút/ nhấn chìm ý thức không cưỡng nổi/ Rồi bay lơ lửng và lịm dần trong những khắc khoải”. Khi ấy, sứ mênh thi ca và những câu thơ rạng rỡ ánh sáng hiện lên xoa dịu những thương tổn của giấc mơ, kéo người thơ trở về với trạng thái an yên để cân bằng tâm thế hiện sinh âu lo trước đó:
 

Bất chợt những câu thơ hiện lên làn ánh sáng rạng rỡ của ngôn từ
Giữ tôi lại chỗ níu kéo không tưởng rộng lớn của sự mộng mị chập chờn
Nâng tôi lên bậc thang cân bằng trạng thái siêu thực không hình tướng vững chãi
Đưa dần tôi vào giấc ngủ sâu, nhẹ nhàng kéo cơn mơ nhẹ nhàng mới mẻ vào trong tôi thế chỗ cho lớp lớp chồng khít những nghẹn ngào
rối rắm mơ hồ.
Có lẽ ánh sáng ngôn từ cũng như ánh sáng những vì sao
Chỉ hiện lên khi mặt trời chói chang tắt nắng
Và rõ ràng hơn khi đêm rơi hết sự ồn ào
Càng khuya tĩnh lặng càng rạng tỏ.

     Khi ấy, thi ca có giá trị bội phần (multiple) trong việc níu giữ tình thế trước sự hủy diệt của bom đạn, dịch bệnh và sự nhẫn tâm, độc ác của con người bằng thứ ánh sáng diệu kỳ của nó. Vậy là Nguyễn Kim Huy đã không ngừng thao thức về cuộc đời, về chính mình và thi ca trong khát vọng hóa giải mọi buồn đau, bất an và phi lý . Đây có thể xem là khát khao tự nhận thức và truy tìm bản ngã của chủ thể sáng tạo để mong khôi phục cái tôi bất tín nhận thức và mong tìm kiếm sự tự do trong cuộc sống hiện sinh, xác tín thiên chức thi ca và thi sĩ trước mắt và lâu dài:
 

Ánh sáng ngôn từ thi ca vẫn sáng lên dẫn đường, dù có lúc
leo lét thoi thóp đến mức
khó có thể nhận ra nếu không biết kiếm tìm

Có được những thao thức và xa xót về hiện thực, về

(Ánh sáng ngôn từ) các quan hệ nhân sinh như thế, Nguyễn Kim Huy đã soi vào bao trầm tích lịch sử và văn hóa để khái quát và rút ra những bài học quá khứ để vì con người và cuộc sống hiện tại. Trước Thạch Hãn - dòng sông máu trong quá khứ chiến tranh và dòng sông hoa trong hiện tại hòa bình, nhà thơ đã trầm tư và đau buồn quặn thắt, dẫu: “Nước vẫn một dòng rất xanh lặng lẽ chảy, và sóng/ thoảng dội về hai phía bờ trong”. Nhưng nhà thơ liền nghe được những âm thanh thì thầm vọng lên từ đáy sông huyền nhiệm: “- Chúng tôi ở đây/ Tuổi hai mươi chúng tôi gởi lại đáy sông này!”. Khiến lòng nhà thơ không nguôi âm thầm thương xót những linh hồn trôi dạt giữa sông nước, mây trời với gương mặt thiên thần, mãi mãi tuổi hai mươi thanh tân và thánh thiện:
 

Đứng lặng bên sông, ngước gió, và mây
trưa ửng hồng, màu những linh hồn  
bay lên ngày dòng sông cuồn cuộn máu
phía bên này và phía bên kia
đau đớn tuôn ra dưới đạn bom
đều đỏ
đều bầm lên cái chết giấc mơ non
gởi trời xanh giữ lại đến giờ
 
                        (Bên sông Thạch Hãn)

       Cảm thức hiện sinh trong thơ Nguyễn Kim Huy luôn mở rộng biên độ trong việc phản ánh những quan hệ nhân sinh gần gũi, nhưng có chiều sâu triết mỹ để tạo ra sự chiêm cảm, khám phá về các phạm trù thời gian, tình yêu, tuổi trẻ, hiện hữu, hư vô và thân phận mỗi sinh thể và sinh mệnh trong sự đối sánh với không gian - thời gian hiện tại, quá vãng và tương lai. Trong tác phẩm Bài thơ viết cho con trai, nhà thơ lại liên hệ từng không gian sinh tồn của con trong tương quan với thời gian để nhận ra sự thay đổi môi sinh bao giờ cũng diễn ra sự đối lập được - mất như một quy luật sinh tồn mà con người phải nếm trải và chấp nhận: “Con có một căn nhà để ở, có một căn phòng đầy đủ tiện nghi,/ con muốn mở cửa sổ ra lúc nào cũng được”. Nhưng rồi, con lại mang mặc cảm rỗng (empty complex) trong hiện tại:
 

Ba lại thương con thiếu một cánh đồng,
không có khoảng trời tuổi thơ nào để lớn lên rồi con luôn
thương nhớ;
ngước nhìn lên trời cao.

    Tương tự như vậy, khi “Con bước chân ra là tới phố,/ bánh ngọt kẹo thơm trà sữa nức mùi,/ đồ ăn nhanh lúc nào cũng sẵn, mọi trò vui trên máy móc lúc nào cũng sẵn”, nhưng con sẽ đánh mất đi quá vãng thần tiên thời thơ ấu của ba:
 

Ba bước chân ra là tới cánh đồng,
dủ dẻ chùm chày chín mọng thơm nức nở,
cá rô cá tràu quẫy đạp đầy sông,
bạn bè lúc nào cũng có để cùng nhau chơi trò đuổi bắt trốn tìm.
Cuối cùng, tác giả rút ra bài học nhân sinh giản đơn mà sâu sắc:
- Ba cho con một tuổi thơ, mà không thể cho con đêm trăng sáng.
- Ba cho con một hình hài, mà không biết làm thế nào để cho
  con một ước mơ.
- Ba cho con đến trường, mà không thể cho con thầy cô bạn bè
- Ba cho con một căn phòng, mà không thể cho con một cánh đồng,
 một ngọn gió một dòng sông.
(Bài thơ viết cho con trai)
 

        Những suy tư và chiêm nghiệm hiện sinh như thế luôn xuất hiện trong thơ Nguyễn Kim Huy như là cách truy tìm bản thể/ bản ngã và trăn trở về sự hiện hữu cái tôi của mình để nhận thức và lựa chọn hành vi sống theo phán đoán đúng, nhằm tránh khỏi những ảm ảnh bất an và đổ vỡ niềm tin: “Tuổi đời ngày càng cao, niềm vui ngày càng hiếm hoi/ Mà nỗi buồn dường như ngày càng trẻ lại càng quặn thắt lại/ Những nhớ thương giăng hệt tuổi đôi mươi/ Chỉ nụ cười là có ít nhiều thay đổi/ Và tiếng thở dài trong đêm dường như cũng dài hơn(Đêm ở Đại Lải). Trước sự ra đi vào thế giới vĩnh hằng của người thân, anh đã nhận thấy mọi cái chết dường phải thế, nhưng không khỏi âm thầm thương cảm: “Sống đã cháy lên mỗi ngày ngọn lửa nhỏ/ Phút giã từ giấu biệt những buồn đau/ / Đi là đến trăm nơi thiên đàng lớn/ Giờ vĩnh hằng ôm trọn mọi tiếc thương!”. Đó là một quy luật, nhưng đối với những người biết sống nghĩa tình, thì đó là một vấn vương, tiếc nuối: “Đường đời đã rẽ ra hai lối/ Mà sao vương vấn vẫn khôn nguôi”. Đành tiễn biệt trong ngậm ngùi, xa xót:
 

Dẫu có ngàn câu tiễn biệt người
Cũng là nắng rớt với sao rơi
Là mưa đã cuốn vào trong gió
Còn lại lòng tôi tiễn biệt người!
       (Thơ tiễn biệt người)

   Tiễn biệt người, tiễn biệt bóng mùa qua và tiễn biệt những vui buồn, ân nghĩa quanh đời để tình yêu và thi ca còn lại lặng im và lan toả. Thơ Nguyễn Kim Huy ân tình và nhân văn như thế, làm sao mà vắng người yêu quý, sẻ chia!

        ***

     Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có câu thơ tâm huyết khi nghĩ về thơ: “Thơ chưa hay thì thơ nói thật lòng/ Ai giả dối rồi biết mình lầm lỗi”. Với Nguyễn Kim Huy, thơ là chứng chỉ tâm hồn và nghệ thuật chân thành và thực chứng qua kinh nghiệm sống của chính mình, giúp anh vượt qua bao gian lao và thử thách để sống chết với thơ như duyên nghiệp. Thơ anh thuộc mỹ học của cái đẹp và cái cao cả, nhân văn. Cảm thức hiện sinh biểu hiện thành nghệ thuật tương hợp trong thơ anh đã trở thành thi pháp nội tâm, thành tiếng nói thi ca phản ánh tâm hồn nhạy cảm và tinh tế của anh trước cuộc sống, tình yêu và thiên nhiên không ngừng tương giao, tương hợp và vận hành về phía trước với những ban mai tinh khiết, ngsập tràn hương thơm, màu sắc và âm thanh. Hình tượng, ngôn từ thơ anh luôn bắt nguồn từ tâm hồn và cuộc sống mà anh sống trải, nghiệm sinh để thành tư tưởng nghệ thuật, thành cái tôi đang tư duy luôn vận động để thành những con chữ lặng lẽ đồng hành và lan toả trong tâm hồn người đọc.

 

Vỹ Dạ, tháng 9/ 2025
H . T . H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây