THƠ VIẾT CHO MÌNH: SOI BÓNG SỬ XANH,
ĐỂ THẤY CHÍNH MÌNH
Nhà nghiên cứu phê bình Tuệ Nhã
Vọng lời tiên tổ, trọn tình nước non.
Mạch nguồn đầu tiên trong tập thơ bắt đầu từ "Thơ từ ký ức". Với Phùng Văn Khai, quá khứ không phải là những trang giấy khô khan mà là một thực thể sống động, là "món nợ" tâm linh mà ông luôn mang theo trên chặng hành trình.
Từ sử liệu đến tâm linh: Nếu trước đây, quá khứ trong mắt ông là những khúc tráng ca hưng vong, là ánh hào quang chói lọi từ những chiến công của tiền nhân; thì giờ đây, ông nhìn lịch sử bằng ánh nhìn của một người con hướng về tiên tổ. Ký ức trong thơ ông không còn là những con số liệt kê thời gian, mà là sợi dây thiêng liêng nối liền nguồn cội với mạnh đập trái tim mình. Những chuyến điền dã không mệt mỏi đã không còn là hành trình địa lý, mà là cuộc hành hương của tâm hồn - nơi mỗi tấc đất, mỗi dấu tích đều đã hóa thân thành dòng máu chảy, xuôi về phía cội nguồn.
Thơ ông là cuộc hành hương thành kính về với những đền đài, di tích và những linh hồn danh nhân, danh tướng, danh thần đã hóa thân vào sử sách. Ở đó, mỗi vần, mỗi chữ đều mang sức nặng của một nội lực thâm hậu, để không sa vào sự điểm đếm tầm thường hay những bản nhật trình khô khốc. Bằng kiến thức lịch sử sâu dày và lòng trắc ẩn trọn vẹn, ông đã thổi hồn vào từng am miếu, tôn tạo lại hình hài cho những giá trị xưa cũ, khiến chúng không còn là di sản lạnh lẽo, mà trở thành thực thể sống động, quẫy cựa và vang vọng thanh âm của quá khứ giữa đời thường.
Với ông, việc đưa những nhân vật từ tiểu thuyết lịch sử vào thơ không chỉ là sự chuyển xoay bút pháp, mà là một cách “trả nợ” ân tình với tiền nhân. Chính sự thấu cảm sâu sắc về cội nguồn đã biến mỗi trang thơ thành nơi hóa giải những uẩn khúc thiên thu, những tai ách kiếp người còn bỏ ngỏ. Qua lăng kính thi ca, ông không chỉ đi để thưởng ngoạn, mà đi để mở lối và thắp lửa, khai quật những vệt sáng huy hoàng vốn bị lớp bụi thời gian vùi lấp, để chúng một lần nữa được rạng rỡ soi chiếu vào tâm thế hôm nay.
Chất "Lửa" trong sự tri ân:
Chất "Lửa" ấy không chỉ là sự nồng nhiệt của một trái tim đa cảm, mà còn là khí phách của một người lính chưa từng rời bỏ trận địa văn hóa. Trong thơ ông, lòng biết ơn không mang dáng vẻ của sự bi lụy hay tiếng thở dài hoài cổ; nó là âm hưởng hào sảng, là sự kế thừa đầy kiêu hãnh dòng máu anh hùng chảy trong huyết quản.
Lòng tri ân ấy được tạc khắc vào ngôn ngữ bằng những nhịp điệu mạnh mẽ, như nhịp bước quân hành xuyên qua các thời đại. Với ông, mỗi địa danh không chỉ là tên gọi trên bản đồ địa lý, mà là một "tọa độ tâm linh" - nơi những vết sẹo của lịch sử đã nở hoa hòa bình. Ông viết về quá khứ bằng ngọn lửa của hiện tại, dùng hơi ấm của thi ca để làm nóng những trang sử lạnh, để mỗi tấc đất hình chữ S hiện lên không chỉ là đất đá vô tri mà là một phần thân thể đại gia đình dân tộc. Sự tri ân ở đây đã chạm đến độ chín của sự thấu cảm: đó là món nợ ân tình được trả bằng cả cuộc đời tận hiến cho những giá trị vĩnh cửu của cội nguồn.
Hay “Trước mộ Thái sư Trần Thủ Độ”:
Đó không phải là sự xáo rỗng của một lữ khách dạo chơi, mà là sự rung cảm chân thành của một tâm hồn giàu lòng trắc ẩn, luôn thao thức trước những giá trị nhân văn cao đẹp. Mỗi vần thơ ra đời là một minh chứng cho luồng năng lượng tươi mới, nhiệt huyết, là sự dấn thân của một tinh thần không bao giờ mỏi mệt trong cuộc hành trình đánh thức ký ức dân tộc, của một người gìn giữ di sản.
Hành trình văn hóa vốn dĩ không có chỗ cho những cuộc dạo chơi hời hợt. Phải đam mê đến tận cùng, phải coi việc “trả nợ” tiền nhân là lẽ sống, người ta mới đủ sức mạnh để đi qua những thách thức, những hiểm nguy, để biến những địa danh câm lặng thành những bài ca rực cháy. Qua lăng kính của ông, văn hóa không phải là những hiện vật nằm yên trong bảo tàng hay những tàn tích đã úa màu thời gian, mà là một dòng chảy linh thiêng không bao giờ ngừng nghỉ. Chính cái "tình" nồng hậu của người viết, đã thẩm thấu vào linh hồn của đất đá, thổi bùng nhựa sống vào những di sản tưởng chừng đã ngủ quên. Để rồi, giữa những tàn tích câm lặng, người ta bỗng nghe thấy tiếng vọng của nghìn năm cũ dội về - một tiếng vọng tươi mới, kiêu hãnh và tràn đầy sức sống của một bản sắc chưa bao giờ tắt lửa. Khi quá khứ được hồi sinh, nó không còn là chuyện của nghìn năm cũ, mà trở thành những bài học quý giá, những điểm tựa tâm linh, tinh thần vững chãi luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử. Viết, với ông không chỉ là sáng tạo nghệ thuật, mà là hành trình không mỏi mệt để giữ cho ngọn lửa cội nguồn luôn cháy mãi trong tâm thức của hôm nay và mai sau.
Hiện tại: Nốt lặng trắc ẩn và cuộc đối thoại với chính mình
Khi bước vào địa hạt của "Thơ viết cho mình", ngòi bút của Phùng Văn Khai đã thực hiện một bước chuyển mình ngoạn mục: từ lăng kính hướng ngoại đầy tráng lệ sang tiếng nói hướng nội đầy sâu thẳm. Đây là khoảnh khắc người cầm bút tự cho phép mình cởi bỏ lớp giáp trụ của "áp lực sử tính" - thứ trách nhiệm nặng nề với tiền nhân và thời đại - để được sống trọn vẹn trong biên độ của riêng mình. Sự giải phóng bản ngã này diễn ra giữa những va chạm nghiệt ngã và biến động không ngừng của đời người, nơi thơ ca bỗng chốc trở thành một "bến đỗ an nhiên". Ở đó, ông không còn phải đóng vai một người chép sử khách quan, uy nghiêm hay một chứng nhân của những hưng vong, mà được phép trần trụi với cái "Tôi" bé nhỏ. Đó là một cái Tôi biết đớn đau, biết rã rời trước những mất mát, nhưng cũng đầy bao dung để ôm lấy chính mình và cuộc đời bằng tất cả sự thấu cảm.
Mạch thơ chuyển từ những khúc tráng ca, sang chất "Lặng" của sự tự chữa lành. Nếu những bài thơ sử xanh trước đây là sóng cả gầm vang, thì Thơ viết cho mình lại là mặt hồ phẳng lặng sau những bão giông. Đây là một cấu trúc đầy chủ động: ông dùng thơ làm dòng nước mát lành để gột rửa những bụi bặm, toan tính của đời thường, tự vấn trong thanh vắng để thấy lòng mình dịu lại. Trong cái tĩnh lặng ấy, ông không chọn cách trốn chạy tâm bão, mà kiêu hãnh tìm thấy sự bình thản ngay giữa lõi của những cuồng phong. Chính sự tĩnh tại này đã dẫn lối cho một kỷ lục sáng tạo vô tiền khoáng hậu: tốc độ viết siêu tốc, thần tốc trong hai tháng. Kỷ lục ấy không đơn thuần là con số của thời gian, mà là sự "phát tiết" tất yếu của một núi lửa tâm hồn đã ủ kín từ lâu. Những gì tuôn chảy lên trang giấy không phải là những con chữ mới mẻ tình cờ, mà là sự kết tinh của những suy tư được chưng cất, ủ mầm qua nhiều thập kỷ, nay gặp đúng mạch nguồn mà vỡ òa rực rỡ. Đó là cuộc hành hương ngược dòng, nơi ông không đi tìm hào quang của những triều đại, mà đi tìm lại gương mặt thật của chính mình sau bao lớp bụi mờ. Thơ lúc này không còn là công cụ để mô tả thế giới, mà đã trở thành huyết quản, thành hơi thở, thành cách thức duy nhất để ông đối thoại với bản thể và trả nợ những xúc cảm chân thành nhất mà mình từng dồn nén. Hành trình ấy đã biến những mảnh vỡ của trải nghiệm thành một chỉnh thể nghệ thuật lấp lánh, khẳng định rằng: đỉnh cao nhất của sự sáng tạo chính là lúc người nghệ sĩ tìm thấy lối về với chính tâm hồn mình.
Tương lai: Sự Giải Phóng Hồn Thơ và Khát Vọng Nhân Ái
Tập thơ khép lại, nhưng thực chất là một sự khai mở, phác thảo nên một chân trời mới cho hành trình sáng tạo của Phùng Văn Khai. Đây không chỉ là một dấu mốc, mà còn là lời dự báo về một diện mạo nghệ thuật khác biệt, nơi "cái tôi" thi sĩ sẽ dẫn lối "cái ta" sử học đi xa hơn trên con đường nhân bản.
Sự chuyển mình này hứa hẹn một sự mềm hóa tư duy sử học đầy tinh tế. Những trang tiểu thuyết lịch sử của ông trong tương lai, có lẽ sẽ không còn chỉ bừng cháy trong khói lửa binh đao hay những chiến công hiển hách, mà sẽ được tắm mình trong dòng chảy của tính nhân văn và sự thấu cảm thân phận. Lịch sử lúc ấy không chỉ là những cột mốc của triều đại, mà là những lát cắt tâm hồn, nơi mỗi nhân vật được sống, được đau và được thấu hiểu như những con người bằng xương bằng thịt.
Trên tất cả, thông điệp mà "Thơ viết cho mình" gửi gắm chính là sự lan tỏa lòng nhân ái. Sau khi đã đi qua những "đại tự sự" vĩ đại của dân tộc, điều cuối cùng còn lại, đọng sâu và bền bỉ nhất, chính là sự thấu hiểu giữa người với người. Tập thơ gieo vào lòng độc giả một niềm tin xác tín: dù cuộc sống có nghiệt ngã hay biến động đến đâu, việc quay trở về để chăm sóc và vun xới "mảnh vườn tâm hồn" vẫn luôn là giá trị vĩnh cửu. Đó chính là khát vọng về một thế giới được chữa lành bằng lòng trắc ẩn, nơi tiếng thơ trở thành nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với một tương lai đẫm tình người.
Lời kết: Những Vệt Sáng Phía Chân Trời
“Thơ viết cho mình" của Phùng Văn Khai tựa như một chiếc cầu nối thời gian kỳ vĩ: nó mang theo sức nặng trầm tích của Quá khứ, sự chiêm nghiệm thâm trầm của Hiện tại để hướng tới một tâm thế tự do, thanh thản trong Tương lai. Qua tập thơ này, Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai đã chứng minh rằng: Một nhà chép sử thực thụ không chỉ ghi lại những biến động hưng vong trên mặt đất, mà còn phải là một nhà thám hiểm tận cùng địa hạt của những cảm xúc trắc ẩn nhất. Cuốn sách, vì thế, không chỉ viết cho riêng ông, mà còn viết cho tất cả những ai đang trên hành trình đi tìm lại bản ngã giữa dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử nhân sinh.
Đây không chỉ đơn thuần là một tập hợp những vần xoay chữ nghĩa, mà là một cuộc hành trình hồi hương đầy xúc cảm của một tâm hồn luôn thao thức cùng vận mệnh dân tộc. Qua từng trang viết, Phùng Văn Khai đã chứng minh rằng: Sức mạnh của văn hóa không chỉ nằm ở những đền đài sừng sững hay những trang sử oai hùng, mà còn nằm ở nhịp đập thổn thức của lòng trắc ẩn và sự thấu cảm nhân sinh.
Khép lại những trang thơ, người đọc không thấy một sự kết thúc, mà nhận ra một sự khai mở. Đó là sự khai mở của một tư duy sử học đã được mềm hóa bằng trái tim thi sĩ, là sự giải phóng những dồn nén để bản ngã được cất cánh bay lên. Những uẩn khúc thiên thu, những bụi mờ thời gian dẫu có dày đến đâu, cũng phải nhường chỗ cho ánh sáng của lòng nhân ái và khát vọng phụng sự.
Cuối cùng, điều còn lại sau những tráng ca hưng vong và những chiêm nghiệm riêng tư chính là niềm tin vào vẻ đẹp vĩnh cửu của tâm hồn. Phùng Văn Khai đã trả xong "món nợ" với tiền nhân bằng sự tận hiến, và giờ đây, ông lại gieo vào tương lai những hạt mầm của sự tử tế. Thơ ông sẽ mãi như một vệt sáng phía chân trời, nhắc nhở chúng ta rằng: Dẫu cuộc đời có dâu bể đến đâu, chỉ cần ta còn biết tìm về với bản ngã, biết nâng niu những giá trị căn bản, thì dòng chảy của văn hóa, tiếng vọng từ quá khứ lịch sử ngàn năm và tình người sẽ mãi mãi trường tồn cùng dân tộc.


ĐẠI TÁ, NHÀ VĂN PHÙNG VĂN KHAI: TÔI LUÔN TIN VÀO CHÍNH MÌNH,
LUÔN TIN VÀO THƠ CA
Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, khi thơ ca nhiều lần bị đặt trước câu hỏi về vị trí và sức sống, Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội vẫn lặng lẽ đi con đường riêng của mình - một con đường bền bỉ với lịch sử, văn hóa dân tộc và những chiêm nghiệm sâu kín của đời người. Trong cuộc trò chuyện xoay quanh tập thơ “Thơ viết cho mình” vừa ra mắt, nhà văn Phùng Văn Khai đã chia sẻ nhiều suy ngẫm về thơ, về trách nhiệm của người cầm bút và niềm tin rằng thơ ca của con người vẫn sẽ giữ được linh hồn riêng, ngay cả trong thời đại Al và công nghệ. Cuộc phỏng vấn đã được thực hiện bởi nhà báo Đức Anh - Báo Pháp luật Việt Nam in trên số 128 thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026.
Nhà báo Đức Anh: Thưa Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai, ông là người viết nhiều thể loại, từ tiểu thuyết lịch sử, truyện ngắn đến bút ký. Vậy thơ giữ vị trí như thế nào trong đời sống tinh thần và hành trình sáng tác của ông?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Đối với tôi, thơ luôn chiếm một góc sâu nhất trong tâm hồn. Tập thơ đầu tiên Lửa và hoa cũng là được các anh chị, các bạn đồng môn Khóa 6 Trường Viết văn Nguyễn Du tổ chức ra mắt tại Hội trường lớp học rất xúc động năm 2002. Thấm thoát đã trên 20 năm, các anh chị đều nhu tôi tóc giờ điểm bạc, có người đã mất (nhà văn Lý Hùng Dũng), có người đã về hưu (lớp trưởng, nhà văn Dương Quốc Hải, nhà thơ Quỳnh Vân). Đời người bãi bể nương dâu. Thơ cũng như thân phận con người cuối bãi đầu ghềnh sông biển. Thơ đã đưa tôi qua những vùng sóng dữ, thậm chí những khoảnh khắc tử sinh của chính bản thân mình. Tôi luôn biết ơn thơ và thơ luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim tôi.
Nhà báo Đức Anh: Ông là người gắn bó nhiều năm với đề tài lịch sử. Vậy khi đi vào thơ, lịch sử trong ông hiện lên khác như thế nào, thơ có khả năng chạm tới chiều sâu tinh thần của lịch sử theo một cách khác với tiểu thuyết hay không?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Tôi từ những sáng tác đầu tiên đến hôm nay đã luôn gắn bó với đề tài lịch sử dân tộc, văn hóa dân tộc. Chúng ta nên nhớ lịch sử luôn chỉ có một còn những ngụy biện thì vô vàn. Lịch sử trong sáng tác tiểu thuyết và thơ của tôi trước tiên chính là lịch sử của nhân dân ta, đất nước Việt Nam ta nên chỉ có thể trung thực và trung thành chứ tuyệt không sai khác. Với mỗi nhà văn trong sáng tạo, hư cấu là vấn đề sống còn, tầm vóc của mỗi nhà văn nhưng chúng ta phải hư cấu để phục tùng sự chân thực đến tận cùng của lịch sử. Thơ càng phải như vậy. Tác giả không những phải thông hiểu, mà còn đớn đau, dằn vặt, phản biện và đưa ra những thông điệp hữu ích từ các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử trong tiến trình lịch sử. Chúng ta phải giải mã đến tận cùng mỗi đường đi nước bước của lịch sử dân tộc trên tinh thần khoa học và trên tinh thần của con người thời đại hôm nay. Những điều đó với tôi là hết sức quan trọng, nhất là đối với thơ.
Nhà báo Đức Anh: Tập thơ “Thơ viết cho mình” có một nhan đề khá riêng tư và chiêm nghiệm. Vì sao ở thời điểm này ông lại chọn “viết cho mình”, thay vì “viết cho đời” như cách nhiều nhà thơ thường nói?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Một câu hỏi rất hay. Dù tôi đã trả lời trong Lời mở đầu của Thơ viết cho mình nhưng tôi muốn nói rõ thêm một chút: Viết cho mình cũng là trách nhiệm đầu tiên và sau cùng của người cầm bút. Anh không có trách nhiệm với bản thân mình, với đời sống vật chất và tinh thần của mình thì làm sao có thể thực hành việc cho người khác, càng không thể thực hành ở văn chương được. Mà văn chương, tất cả đều hiện hình trong tác phẩm, trong mỗi câu thơ, bài thơ gửi đến bạn đọc cũng là anh phải chịu phán xét độc lập, tác phẩm có một đời sống riêng khác ngoài anh. Và điều đó cũng là thông điệp chính yếu của Thơ viết cho mình.
Nhà báo Đức Anh: Là một nhà văn chuyên viết về lịch sử với bút lực dồi dào, ông làm thế nào để cân bằng giữa sự nghiêm cẩn của tư liệu lịch sử và sự tự do của thi ca, đặc biệt là khi ông thực hiện việc "tái diễn giải" hoặc "chiêu tuyết" cho những nhân vật đầy tranh cãi như Trọng Thủy hay Trương Chi?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Chúng ta có tự do hay không? Tự do của thơ ca là ở hạn mức nào? Tư liệu lịch sử như thế nào để gọi là nghiêm cẩn và nghiêm cẩn có ích gì với lịch sử, với thời cuộc, thời đại hôm nay? Chúng ta phải cùng một lúc trả lời rất nhiều câu hỏi trong sáng tác, mà thi ca không ngoại lệ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của chúng ta, thơ ca chính là một trong những trụ cột của đời sống văn hóa tinh thần góp phần làm nên chiến thắng, đánh đuổi kẻ thù xâm lược, thống nhất non sông. Hòa bình thống nhất, thơ ca lại vận động chuyển động theo những xu hướng của đời sống mới, công cuộc đổi mới với những cam go, ngặt nghèo của nó. Và thơ ca luôn làm tròn phận sự của mình. Cũng chẳng phải tôi “tái diễn giải”, “chiêu tuyết” cho Trọng Thủy, Trương Chi, Thạch Sanh,… và cũng chẳng thể làm được gì khác vì sự thực đã đóng đinh trong lịch sử. Điều thơ ca cần làm và có thể làm được chính là sự chia sẻ, đồng hành, đồng điệu với những gì khuất khúc nhất, thậm chí là oan khuất, bẫy giập trong miệng lưỡi thế gian. Chúng ta hãy tìm đến công bằng và trả lại công bằng cho lịch sử.
Nhà báo Đức Anh:Ông mong bạn đọc hôm nay sẽ mang theo điều gì sau khi khép lại “Thơ viết cho mình” - một cảm xúc, một suy ngẫm hay một sự đồng cảm với những trải nghiệm đời người?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Tôi luôn cho rằng, sự hiểu biết của bạn đọc luôn vô cùng rộng lớn và công bằng. Anh viết cho mình cũng chính là anh viết cho mọi người, nhất là bạn đọc của anh. Anh càng chân thành, kỹ lưỡng, tâm huyết, trí tuệ bao nhiêu chắc chắn bạn đọc đều cảm nhận được. Nhà thơ tuyệt đối không được đứng cao hơn bạn đọc, cho rằng chỉ mình mới hiểu hết được thơ mình. Tôi luôn tin yêu và nhận được rất nhiều yêu mến từ phía bạn đọc. Rất nhiều góp ý, thậm chí là mắng mỏ, chỉ thẳng những sơ sài, hạn hẹp của thơ mình đến mức đỏ mặt tía tai nhưng khi bình tâm nghĩ lại mới thấy bạn đọc cũng vì tôi, vì thơ ca mà đóng góp. Tôi luôn mong muốn người đọc đồng hành và khám phá cùng tôi trong Thơ viết cho mình nhưng cũng hiểu rằng những gì có ở đó chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống.
Nhà báo Đức Anh: Nhiều nhà thơ thường làm thơ trong cô đơn. Với ông, một quân nhân, một nhà báo, nhà văn, vậy thơ đến nhiều hơn trong những phút lặng im hay giữa va đập của đời sống?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Thơ đến với tôi luôn trong tâm thức và hiện thực khi tuyệt đối một mình. Thơ viết cho mình cũng vậy. Sau biến cố về sức khỏe, tôi xin cơ quan chỉ làm buổi sáng còn buổi chiều đều một mình trong khuôn viên chùa Gia Thượng - Bồ Đề - Hà Nội với xấp lịch cũ trong chiếc túi vải cũ sờn. Không điện thoại, không gặp gỡ bất kỳ ai. Chỉ sân chùa lác đác hoa đại trắng rơi trong mưa phùn gió bấc tiếng chuông gió lanh canh ấm trà nguội lạnh bụi ngâu già thoang thoảng đưa hương. Chiếc bàn gỗ cũ sờn ngay dưới chân 18 pho tượng La Hán mỗi người mỗi vẻ muôn nỗi quan hoài và thơ cứ thế ùa đến với tôi. Lúc đó tôi cũng đã quên mất mình đang là quân nhân, nhà văn, nhà báo mà chỉ là một con người có những buồn vui chiêm nghiệm trong chốn nhân gian. Thơ đến tự nhiên và ở lại. Thơ đến trùng trùng như sóng biển. Tôi hiểu được rằng dường như mình được một đấng cao xanh nào đó chọn gửi những vần thơ về đình, đền, chùa, miếu trong dòng chảy văn hóa lịch sử mấy nghìn năm. Thơ viết cho mình đã ra đời như thế.
Nhà báo Đức Anh: Có ý kiến cho rằng thơ hôm nay đang ngày càng khó tìm độc giả, ông có thấy mình đang “đi ngược dòng” khi vẫn bền bỉ với thơ trong nhịp sống hiện đại?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Tôi nghĩ hoàn toàn ngược lại. Độc giả hôm nay luôn rất yêu thơ và mở rộng trái tim đón nhận thơ, cho dù, trên thực tế thơ của chúng ta hôm nay còn rất xa mới đáp ứng được nhu cầu bạn đọc. Nhưng còn biết làm sao? Chỉ biết hãy chân thành, dốc hết tài hoa và tâm huyết trên từng con chữ và tuyệt đối tin vào sự thông thái của bạn đọc. Bạn đọc chính là suối nguồn vô tận dẫn dắt và nuôi dưỡng thơ ca.
Nhà báo Đức Anh: Theo ông, thơ cần thay đổi để đến gần công chúng hơn, đặc biệt là người trẻ?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Thơ hiện nay rất cần sự đa dạng trong thể hiện bằng cái loại hình khác nhau. Có bài thơ cần in vào bảng đồng, bia đá với đúng tâm thế và vị trí của nó. Có khu vực thơ phải trình diễn, phải hiệp thương với các khu vực biểu diễn để đến với công chúng mạnh mẽ hơn, rộng khắp hơn. Người trẻ làm thơ chắc chắn cũng hiểu điều này và họ đang hành động với tất cả nhiệt huyết và tài năng của mình. Chính họ đang làm mới diện mạo của thơ, để thơ đến gần với công chúng, viết lên hình hài của một xu thế mới.
Nhà báo Đức Anh: Trong thời đại AI và công nghệ, khi máy móc cũng có thể tạo ra thơ, ông nghĩ điều gì sẽ giữ lại giá trị riêng của thơ ca do con người viết nên?
Nhà văn Phùng Văn Khai: AI không có linh hồn! Đó là điều rất nhiều người, nhất là đội ngũ trí thức đều khẳng định như vậy. AI tạo ra thơ cũng là theo ý đồ của con người, phục vụ một mục đích nào đó, một nhu cầu nào đó. Chúng ta dường như đang rất thiếu nhất quán, sự nhận diện, cách thức sử dụng trong khu vực AI tạo ra thơ theo mệnh lệnh của chính mình. Những tôi tin chắc rằng, thơ ca do con người tạo nên vẫn là dòng chủ lưu, đích đáng, hợp pháp, thấu tình đạt lý nhất là đạo lý của văn chương với chính con người. Chính bởi vậy, tôi luôn tin vào chính mình, luôn tin vào thơ ca.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Sinh hoạt chuyên đề: Tính trung thực và nhân bản trong thơ Trần Thùy và Phùng Trung Tập
HỌA SĨ HỒNG HUYÊN VÀ NHỮNG MỐI TÌNH TRẮC TRỞ
ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG THƠ NGUYỄN TRÃI
TRẢ NHỚ CHO SÔNG - Những vần thơ trữ tình đưa con thuyền lục bát xuôi dòng sông lãng mạn
Tâp Trường ca NGÔI SAO ĐỎ TRÊN ĐỒI XANH của Phùng Trung Tập
VỀ VỚI XỨ THANH - thơ nhiều tác giả
Loài hoa thắp lửa gọi hè
Trang thơ Tháng Sáu của nhiều tác giả
ĐOÀN NHÀ VĂN HÀ NỘI ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC TẠI THANH HÓA
VÀI NGHĨ VỤN từ đám cưới sáng nay
BÉ CÁI NHẦM
Đọc tập thơ "Hoa cỏ lau" của Trương Vạn Thành
KẺ DỌN VƯỜN
Thơ viết cho mình - Tác phẩm và tác giả...
DẠT ‘VÒM” và CUỘC HỌP GẤP CỦA 4T