Truyện ngắn của Trương Hồng Nhung
Uống một viên thuốc ngủ.
Và hắn chợt bừng tỉnh khi đột ngột nhận được tin nọ từ cuộc gọi của họ hàng. Mẹ hắn đã chết. Một cái chết đẫm máu trong phòng bếp của căn trọ xưa hai người từng ở. Lập tức, hắn quăng quật chiếc điện thoại xuống đất với nỗi kinh hoàng bủa vây. Đang giữa ca làm việc, nhưng hắn chẳng còn chút tỉnh táo nào để quan tâm xung quanh mà cứ thế phát điên cả lên. Khuôn miệng mếu cười, trông run rẩy và nhăn nhúm, rồi nó nhanh chóng rũ rượi xuống đầy buồn thiu. Bên con mắt phải hắn đau nhức, giật giật liên hồi và như muốn nhảy ra ngoài mỗi khi hắn lấy tay cào mặt, ra sức la hét. Nó không ngừng đau nhói, mặc cho đây chỉ là một con mắt giả làm bằng nhựa hoàn toàn vô tri. Hắn ngã lăn ra đất, và cứ thế ôm mặt khóc ngon lành như một đứa trẻ, chẳng cho ai động vào mình.
Đồng nghiệp và những vị khách hàng đương đứng chờ ở quầy bị doạ cho sợ gần chết. Mấy đứa nhỏ núp sau cha mẹ chúng đồng thời bị tiếng hét và hành động kia làm cho kinh hãi mà gào khóc theo. Chìm trong bầu không khí hoảng loạn, người quản lý vội vàng chạy ra trấn an cả phía khách và nhân viên của mình. Liếc thấy chiếc điện thoại cũ nát vừa bị ném đi đang nằm lạnh lẽo trên sàn, tay quản lý vội vớ lấy, bắt đầu trò chuyện với người phía bên kia đầu dây sau khi nhận ra cuộc gọi may mắn chưa bị tắt. Nắm được sơ bộ tình hình, tay quản lý chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, tắt máy và nhanh chóng điều hướng lại mọi thứ cho ổn thoả. Trong lúc đó cũng cắt cử ra vài người để dìu gã khùng kia vào trong tránh làm kinh động khách hàng thêm, cũng như để giúp hắn sớm bình tĩnh lại.
Dù là sự việc nằm ngoài mong muốn và vượt tầm kiểm soát, song hắn vẫn bị khiển trách vì thái độ không đúng đắn trong thời gian làm việc. Tay quản lý liên mồm bảo thông cảm vì tình hình của hắn, rằng không ai có thể chịu đựng được trước cái chết của người thân cả, nhưng đồng thời vẫn không hài lòng một chút nào khi hắn đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người xung quanh. Đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn bị khiển trách như này, thậm chí còn có những lần nặng nề hơn cả. Cứ mỗi lần bị ai đó quát tháo và to tiếng như thế, người hắn đều tự động co rúm lại, liên tục cấu rách ngón tay của mình trong lo sợ trông hèn hạ vô cùng. Hắn không muốn đánh mất công việc này mặc dù đồng lương chẳng đủ để nuôi nổi ngày ba bữa, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Lương thì cứ liên tục bị trừ, những lời khiển trách nặng nhẹ thì cứ ngày một tăng lên, và hắn, thì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Đấy là “mọi lần”, còn lần này thì không như thế.
Cả cái thân thể gầy rộc ốm yếu ấy tuy vẫn co rúm lại như thường thấy, và đôi mắt trũng sâu thiếu ngủ cứ đảo điên liên tục. Nhưng thứ hắn sợ không còn là những lời nặng nề đến từ tên quản lý, hay cả khả năng bị mất đi công việc hiếm hoi phù hợp với hắn này. Trong tai hắn, như cứ có những tiếng bập bùng vô cùng khó chịu. Dù có cố tập trung để lắng nghe đến đâu, rốt cục thứ âm thanh đọng lại trong nhận thức của hắn là bằng không. Và những tiếng bập bùng ấy cứ đưa hắn ra xa khỏi thực tại. Chán phải mắng xa xả vào con người khốn khổ khốn nạn này thêm, tay quản lý tha cho hắn về trong sự bất lực tận cùng. Chỉ biết nhìn theo bộ dáng thất thểu ấy lết từng bước về, loạng choạng và siêu vẹo với một bên chân bị tật. Trông cứ buồn buồn khó tả.
Hình như mẹ hắn đã tự sát. Người họ hàng nói. Còn tốt bụng tới nỗi tả thêm chi tiết về cái chết của bà ra sao, như là tư thế hay biểu cảm khi người ta phát hiện ra cái xác cô quạnh, teo tóp của bà. Hay thật. Ai lại nỡ lòng nào đi tả một nỗi ám ảnh hiện hình cho một người đương suy sụp vì nó cơ chứ. Nhờ đó mà giờ đây trong đầu hắn không thể ngưng mường tượng ra từng chi tiết của cái xác trông ra sao. Đôi tay gân guốc và run rẩy vô thức sờ lên con mắt phải, hắn vẫn thấy nó đau nhói vô cùng.
Hình như, mẹ hắn chết mà không nhắm được mắt. Mái tóc đen dài của bà đã rủ xuống hệt như cái ngày ấy, bết cả lại, che đi toàn bộ gương mặt và chỉ chừa ra bên con mắt phải đầy kinh hoàng. Ôi… hắn nhớ con mắt đó lắm chứ. Nhớ lắm cái ánh nhìn trừng trừng và vằn vện tia máu, trông như sắp nhảy ra ngoài mỗi khi hướng về phía đứa con ruột của bà. Liệu, khi chết rồi thì cái ánh nhìn đó có dịu đi chút nào không? Hắn tự hỏi một cách bâng quơ. Vì chỉ riêng điều đó thôi, thì hắn không thể nào mường tượng được.
Cả đêm đó hắn không ăn gì cả. Mặc dù bữa tối lúc nào cũng là khoảnh khắc được đón chờ nhất trong ngày, nhưng riêng đêm đó thôi, hắn không muốn bỏ bụng bất kì thứ gì hết. Mỗi lần liếc nhìn về phía góc bếp tối tăm trong căn trọ, là cổ họng hắn tự động thấy buồn nôn ngay. Hắn nhìn thấy mẹ hắn ở đó. Nhưng không phải với tư thế nằm rũ ra khi chết trong tưởng tượng của mình, mà bà đang đứng. Bà đang đứng sừng sững, lạnh lẽo, và đầy đe doạ để nhìn chăm chằm vào hắn từ một góc tối u buồn. Còn hắn thì chỉ ngồi bệt xuống sàn, bất động. Nếu muốn nhìn thấy mặt bà thì phải ngước mặt lên đầy mệt mỏi, như cái cách hắn hay làm mỗi khi đối mặt với cơn giận dữ của bà ấy.
“Mày… không thoát được khỏi tao đâu.”
Hắn nghe mẹ nói thế, với cái giọng khàn đặc thì thào đáng thương. Phải, có lẽ hắn đã quá tưởng bở khi nghĩ mình có thể thoát khỏi bà ta. Còn quá sớm để hắn nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp nào có thể thoát khỏi bà ta. Còn quá sớm để hắn có thể gào lên trong sung sướng. Còn quá sớm… để hắn có thể khóc thương cho bản thân mình. Như cách hắn đã làm khi vừa nghe tin bà ta chết.
Mỗi một lần trống rỗng như thế, là hắn lại với tay tìm đến lọ thuốc đặt nơi đầu giường. Đây đã sớm trở thành một thói quen khó bỏ của hắn.
Uống hai viên thuốc ngủ.
Và cậu bé ấy lại bừng tỉnh trong căn phòng trống rỗng. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu chẳng còn nhớ đếm nữa. Trống, vì cái đói nghèo đã lấy mọi thứ đi khỏi mẹ con cậu. Trống, vì sẽ chẳng có thứ đồ gì để ném lên người cậu và làm cậu bị thương được nữa. Nay mẹ cậu vẫn chẳng ở nhà. Cậu cảm tưởng như chưa bao giờ mẹ muốn ở nhà vì lúc nào cũng có cậu ở đây, một đứa con mà bà chưa bao giờ cảm thấy hài lòng hay tự hào về. Nhưng cậu đâu còn nơi nào khác để đi… dù có muốn tránh mặt mẹ đến thế nào đi nữa.
Và rồi cậu bắt đầu bò. Chân cậu đã mất cảm giác, nên cậu đành phải bò. Mẹ cố tình làm thế này với cậu, để cậu không bao giờ có thể trốn thoát được khỏi đây. Mẹ lúc nào cũng thế, thích kiểm soát mọi thứ và muốn chúng phải thật hoàn hảo trong mắt bà. Nên cậu chẳng đủ dũng cảm để thử một lần nghĩ về việc thành công trốn thoát khỏi đây ra sao, vì chưa bao giờ cậu thành công trong việc trống đối lại mẹ mình cả. Không dám nhìn xuống xem liệu đôi chân còn nguyên vẹn hay không, cậu bé chỉ còn cách mệt mỏi lê lết xung quanh ngôi nhà. Vết thương thì chẳng bao giờ lành, và tốc độ cùng sự thành thạo trong việc trườn bò thì ngày một tăng lên. Liếc nhìn về phía ánh sát lọt qua khung cửa kính trên khung cửa ra vào, đâu đó trong cậu lại nhen nhóm lên ý nghĩ được giải thoát.
Mẹ không có ở nhà. Cậu có thể chạy trốn được rồi. Mẹ không có ở nhà. Cậu có thể hét lên và cầu cứu người khác ngay lập tức. Nhưng sau đó thì sao? Trốn được khỏi bà ta rồi cậu sẽ làm gì tiếp? Cậu sẽ đi đâu? Cậu sẽ phải làm gì để sinh sống? Ai sẽ là người chăm lo cho cậu đây? Cậu quá phụ thuộc vào người phụ nữ ấy để tự lo cho bản thân mình ngoài xã hội. Nên cậu lại thôi nghĩ, rất nhanh chóng và chớp nhoáng hệt như cái cách ý nghĩ đó chợt loé lên trong đầu.
Cậu bé dừng ở giữa căn phòng xập xệ và u tối, chẳng còn sức để ngẩng cổ lên, cậu chỉ xoay đầu để nhìn về phía cửa ra vào một lần nữa. Có lẽ là cửa đã bị khoá, nhưng nếu không phải như vậy thì sao? Có lẽ là cửa đã bị khoá, nhưng nếu cậu thử gào lên, hàng xóm từ các căn hộ bên cạnh vẫn có thể nghe thấy cậu được. Tuy chân cậu có thể đang không ổn, nhưng nếu cố thì vẫn có thể đi. Cậu rất muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng đồng thời cũng không muốn. Cậu phải làm gì? Cậu phải làm gì? Cậu phải làm gì? Rốt cuộc, cậu nên làm gì để giúp được chính mình đấy?
Yên lặng. Lại một lần nữa những ý nghĩ ấy trôi dạt đi mà chẳng tìm kiếm được bến đỗ ổn định trong đầu. Thật hiếm có khoảnh khắc nào trí não cậu lại yên lặng như vậy. Nhưng đây không phải là thứ yên lặng mà cậu muốn, càng chẳng phải thứ yên lặng của bình yên. Rõ là cậu đang chẳng biết phải làm gì. Rõ là cậu đang bị mất đi phương hướng của bản thân. Một đứa trẻ bé nhỏ bị kẹt giữa sự hỗn độn trong tâm trí mình, tự thân cậu đang cảm thấy lạc lõng và cô đơn hơn bao giờ hết. Cô đơn hơn cả chính căn phòng vốn thiếu đi hơi người từ lâu này.
Nuốt nghẹn cơn tức giận và tủi hổ dâng trào trong cổ họng, cậu thử đứng lên chứ không còn muốn bò nữa. Quả nhiên là bên chân phải của cậu không còn khả năng đứng được như bình thường. Nhưng cậu đành mặc kệ. Cứ thế dựa vào bức tường mà di chuyển, dùng bàn tay run rẩy và thấm đẫm máu này để nắm lấy tay nắm cửa phòng, cậu cố hết sức để vặn nó mà không bị trượt ngã. Cậu tiến bên trong vào phòng của mẹ, lục lấy lọ thuốc được giấu kín trong hốc tủ. Rồi quay trở ra phòng bếp.
Cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì cả. Nên cậu sẽ trộn chúng vào đống cơm khô không khốc ấy, và tưởng tượng đó là món thịt kho mà cậu yêu thích. Để rồi ngủ thiếp đi, cậu sẽ trốn vào trong những giấc mơ, và thầm mong rằng thực tại sẽ bằng cách nào đó trở nên tốt đẹp hơn trong lần tới tỉnh giấc.
Uống ba viên thuốc ngủ.
Và cậu bé lại bừng tỉnh dậy trong căn phòng trống.
Mẹ không bao giờ đánh cậu ở đâu khác cả, ngoài hai cẳng chân gầy gò ốm yếu này. Nhưng dạo gần đây, bà chỉ nhắm vào chân bên phải mà đánh, mà đánh, mà đánh. Bà làm vậy để cậu không thể dời khỏi đây, hệt như việc bẻ gãy một cánh chim hòng giam cầm chúng dễ hơn trong chiếc lồng được mua về. Vết thương mới cứ thế chồng chéo lên miệng vết thương cũ chưa lành, có đau và xót tới cỡ nào cũng không được phép kêu la. Như một vòng lặp không hồi kết của cơn ác mộng ngự trong thực tại. Nơi này chỉ là một căn trọ thuê xập xệ với những bức tường mỏng, ai cũng biết rõ chúng không đủ sức để ngăn cách tiếng cầu cứu của bất cứ ai. Và cậu biết rõ, rồi sẽ có ngày mình phải đạp đổ chiếc lồng này để trở về với bầu trời.
Vậy tại sao hôm nay mẹ lại cố gắng bóp cổ cậu, và cố moi móc con mắt ấy ra. Mẹ đã đè nghẹt cậu, và còn cố gắng siết chặt lấy cổ cậu nữa. Tóc mẹ rủ xuống, rất dài, bù xù và bết lại bởi mồ hôi. Do đó mà cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của bà khi ấy, chỉ nhìn thấy giữa bóng đêm thăm thẳm đương rủ xuống trước mặt là đôi mắt đỏ ngầu đầy uất hận. Tại sao mẹ lại làm thế này? Có phải là do cậu luôn làm bà cảm thấy thất vọng hay không? Có phải do cậu làm bà nhớ tới người chồng quá cố của mình hay không? Có phải do con mắt này, đã bắt đầu trở nên biết căm hờn bà hay không?
Nếu… không phải những lý do trên, thì là gì mới được đây? Cậu cần lời giải thích. Cậu muốn một lời giải thích. Nếu cậu biết mình sai ở đâu, cậu hứa sẽ sửa đổi và trở thành một đứa con tốt hơn mà. Cậu đã hứa… với mẹ thế mà…
Nhưng đâu đó trong thâm tâm của chàng trai nhỏ ấy biết thừa rằng, vòng lặp này sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu không tự mình tìm đường thoát thân. Cậu sớm nhận ra đây không phải lần đầu tiên cậu buộc mình tự huyễn hoặc lấy bản thân như thế, để ép mình chịu đựng sự ghê tởm và trần trụi của thực tại. Có ích gì không khi dù cậu có nỗ lực hết sức để thay đổi, nhưng căn nguyên của cơn ác mộng là người mẹ dấu yêu kia, thì mãi không chuyển mình theo sự thay đổi ấy. Vậy cánh cửa đó, thứ ánh sáng từ bên ngoài đó, có phải là câu trả lời cậu đang cần?
Trong thinh lặng của không gian, cậu bé lần nữa ngước nhìn về phía cánh cửa, còn đầu thì mơ mộng về một tương lai nào đó xa vời nhưng tốt đẹp hơn, trong khi khuôn miệng thì mấp máy không ngừng. Có lẽ là cậu đang muốn nói gì đó, hoặc đang tập cách để kêu lên sau những tháng ngày im lặng. Cậu muốn lên tiếng vì bản thân. Cậu muốn trốn chạy vì bản thân. Vì cậu rõ, bản thân đâu hề muốn sự dày vò bất tận này.
Sau nhiều năm trời ròng rã, cậu bé hướng thẳng bước chân mình về cánh cửa kia. Sau nhiều năm trời ròng rã, cậu vặn mở nó và mong chờ những gương mặt phúc hậu ở bên ngoài kia sẽ cứu lấy mình. Sau nhiều năm trời ròng rã, cậu kêu lên những tiếng thất thanh vì bản thân. Cậu đã chạy trốn. Lần này đã thực sự chạy trốn chứ không còn dừng ở mức mơ tưởng xa vời nữa. Liệu mẹ sẽ phản ứng như nào đây? Liệu mẹ có bàng hoàng, có tiếc nuối, có sợ hãi khi nhận ra mẹ đã mất đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra từ lâu rồi không? Liệu mẹ sẽ… nói gì với cậu…
“Mày… không thoát được khỏi tao đâu.”
Và cơn ác mộng tạm khép lại khi hình ảnh đầy phẫn uất của mẹ lấp tràn tâm trí cậu.
Uống bốn viên thuốc ngủ.
Hắn nhìn thấy mẹ mình ở khắp mọi nơi, ngay cả trong giấc ngủ mà hắn dùng để trốn vào. Đôi khi hắn mơ về quá khứ, đôi khi là về hiện tại. Hắn thấy ánh nhìn của mẹ mình, thấy con mắt phải của mẹ, thấy cái chân thương tật của hắn, thấy những trận đánh, thấy cả thứ ánh sáng bên kia cánh cửa ra vào thật chói loà làm sao. Và giờ đây, hắn thấy bà ta đang đứng yên lặng chờ đợi hắn trong góc tối căn phòng.
Hắn đã tự nhốt mình trong căn trọ xập xệ này mấy ngày nay. Hắn không muốn ra ngoài, càng chẳng muốn tiếp xúc hay phải nói chuyện với bất kì ai mà hắn cảm thấy ghét bỏ. Chiếc điện thoại ở đầu giường thì cứ rung liên hồi. Những đoạn nhạc thông báo cuộc gọi đến với nhịp độ thúc giục giờ đây đã trở thành thứ âm thanh duy nhất trong chuỗi ngày nặng nề của hắn. Giúp hắn còn có thể giữ lại một chút tỉnh táo, giúp hắn còn thấy đâu đó trong mình vẫn còn suy nghĩ của một phần người thay vì phần con. Cuộc gọi đó có lẽ đến từ người quản lý kia, hoặc từ bà con họ hàng đang ngóng hắn chịu ló mặt về. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, thì hắn cũng không muốn phải bận tâm, vì trí óc hắn lúc này đủ bận cho việc suy nghĩ rồi.
Hắn, không rõ mình có nên đến đám tang của mẹ không.
Rõ là hắn không muốn đi. Nhưng bà ta cứ luôn mồm giục hắn như cái cách tên quản lý lấy hắn ra làm thùng rác để trút giận vậy. Hắn đến đấy thì có ích gì chứ? Bà ta biết thừa bà ta ghét hắn mà đúng không? Bả ta biết thừa hắn ghét bà ta mà đúng không? Bà ta muốn hắn cũng phát điên theo, phải không? Cái gì mà sẽ không bao giờ thoát khỏi tao, không bao giờ thoát khỏi tao. Cái gì mà rồi mày sẽ phải trở về bên tao, mày phải trở về bên tao. Nhìn đây. Dù không tốt đẹp như mong đợi, nhưng tôi đã sống mà không cần phụ thuộc vào bà. Cái gì mà sẽ không bao giờ thoát khỏi tao? Quả nhiên bà sẽ chẳng bao giờ chịu lắng nghe một ai nhỉ!? Bà cứ cho mình là nhất vậy. Được. Nếu thế thì tôi sẽ cho bà thấy. Nếu như này là chưa đủ, thì tôi sẽ cho bà thấy. Với một lọ thuốc đầy ắp trên tay, tôi có thể làm được điều gì, tôi còn có thể đi xa khỏi đây. Tôi sẽ tự mình ra khỏi đây, sẽ không để bà đuổi kịp được tôi đâu, không có chuyện đó đâu.
Nốc cả một lọ thuốc vào mồm, vào họng.
Lần này, hắn muốn tự sát.
Và sẽ vượt xa khỏi góc tối trong căn phòng nơi hắn đang ở, vượt xa khỏi thực tại này và trở về với bầu trời. Nơi mà bà ta, đang đứng, chờ hắn. Trong góc phòng.
Hình minh họa: Sưu tầm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn