TÍN HIỆU TRÁI TIM - Truyện của O. Henry (Mỹ)

Thứ bảy - 10/04/2021 14:32

O  Henry (1862   1910 )

O Henry (1862 1910 )
Đinh Đức Cần Dịch và giới thiệu.
O. Henry tên khai sinh là William Sydney Porter sinh năm 1862 tại vùng Greenoboro bắc Carolina. Tuổi nhỏ học ở trường làng. Năm 20 tuổi ông đến sống ở bang Texax miền tây nước Mỹ. Ông làm đủ việc để mưu sinh: đầu bếp, vẽ kỹ thuật, thư ký, công nhân in…nên có vốn sống rất phong phú. Năm 1884 ông sáng lập và làm chủ bút tuần san “Hòn đá lăn” ( Rolling Stone ) ...Cả cuộc đời ông đã viết được gần 400 truyện và được dịch ra ở 63 ngôn ngữ trên thế giới.

       O. Henry tên khai sinh là William Sydney Porter sinh năm 1862 tại vùng Greenoboro bắc Carolina. Tuổi nhỏ học ở trường làng. Năm 20 tuổi ông đến sống ở bang Texax miền tây nước Mỹ. Ông làm đủ việc để mưu sinh: đầu bếp, vẽ kỹ thuật, thư ký, công nhân in…nên có vốn sống rất phong phú. Năm 1884 ông sáng lập và làm chủ bút tuần san “Hòn đá lăn” ( Rolling Stone ) đồng thời kiêm thủ quỹ nhà băng Austin địa phương. Khi nhà băng bị thụt quỹ ông bị nghi có dính líu nên sợ hãi bỏ trốn qua các bang tới đất nước Honduras. Năm 1897 được tin vợ ốm thập tử nhất sinh ông trở về và bị bắt bỏ tù 3 năm. Năm 1902 ông phiêu bạt đến New York, được bạn bè khích lệ ông tiếp tục mỗi tuần cho đăng 1 truyện ngắn. Truyện của ông vô cùng đặc sắc, thường mở đầu gợi cho người đọc sự tò mò, ngỡ ngàng để rồi  kết thúc bất ngờ khó đoán trước – ông được tôn là bậc thầy của thể loại này. Cả cuộc đời ông đã viết được gần 400 truyện và được dịch ra ở 63 ngôn ngữ trên thế giới. Cuối đời ông bị lao phổi nặng trong cảnh nghèo túng và tạ thế vào ngày 05/06/1910 khi chưa tròn 48 tuổi. Lời trăng trối cuối cùng của ông chứa đựng bao nỗi khát khao về một thế giới tươi sáng, tốt đẹp cho tất cả mọi người: “Hãy vén bức màn đêm lên để tôi thấy được New York. Tôi không muốn trở về trong đêm tối”

 

Mỗi khi mong muốn điều gì Baldy thường có may mắn được đáp ứng. Như lúc này đây, y đang được uống rượu. Y đã uống sang ly thứ 3 - là loại ly lớn hơn hai ly trước đó. Y… mà thôi! Câu chuyện kể sau đây không phải là chuyện của Baldy mà là nỗi buồn phiền của bạn Y. Bởi người bạn đã đãi rượu Y, nên Y cũng rộng lòng mách bảo cho bạn điều hơn lẽ thiệt và những việc cần phải làm:
 “Nếu tớ là cậu, tớ sẽ là ông Vua”. Baldy dõng dạc tuyên bố. Webb Yeager kéo xệch chiếc mũ rộng vành trên đầu về sau gáy. Rồi luồn những ngón tay vào mớ tóc vàng rậm rạp làm cho nó rối xù lên. Bộ mặt anh ta lúc này trở nên hoang dại hơn. Nhưng dù có vò đầu, bứt tai cũng chẳng giúp anh ta nghĩ được điều gì sáng sủa hơn. Bởi trước đó anh ta cũng đã uống khá nhiều.
 “Nếu một người đàn ông lấy được một Nữ hoàng, điều đó cũng chẳng làm cho ông ta trở thành một ông Vua” Webb nói. Đây chính là những khúc mắc nan giải hiện nay của Webb.  “Không thể thế được!”. Baldy phản đối. “Đành rằng ở Châu Âu xưa nay, nếu một anh chàng lấy công chúa con Vua, vợ anh ta đương nhiên trở thành Nữ hoàng. Nhưng anh ta liệu có trở thành ông Vua? Không bao giờ! Anh ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là xuất hiện cạnh Nữ hoàng để quay phim, chụp ảnh. Và đơn giản chỉ là cha của ông Vua kế ngôi”. “Tình cảnh của cậu hiện nay cũng thế thôi Webb ạ! Cậu chỉ giữ vai trò chồng của Nữ hoàng mà thôi. Điều đó thật phi lý! Cậu phải trở thành ông Vua mới công bằng. Nói thực nhé! Nếu tớ là cậu, tớ sẽ lật ngược tình thế, và tớ sẽ là ông Vua!”.
 Baldy nốc cạn ly rượu của mình. “Baldy!” – Webb tâm sự - “Cậu và tớ là dân chăn bò với nhau đã nhiều năm nay. Chúng mình đã rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường từ lúc còn rất trẻ. Tớ không hề kể về gia cảnh mình với bất cứ ai ngoài cậu. Khi cậu còn làm việc ở trại chăn nuôi Napolito, tớ đã cưới Santa M.C Allister. Rồi tớ trở thành người quản lý gia súc. Nhưng tới nay tớ là gì nào? Chả là cái thá gì cả…”.
 “Thời ông già M.C Allister là “Vua gia súc” ở miền Tây Texas (Tếchzát)” – Baldy tiếp lời – “cậu là người có vai trò quan trọng. Cậu xếp việc cho mọi người làm. Tiếng nói của cậu cũng có trọng lượng như mệnh lệnh của ông già”.
 “Quả đúng là như vậy!” – Webb xác nhận – “Cho đến khi ông già phát hiện ra tớ có ý định cưới Santa. Ông liền đẩy tớ đến trại xa nhất. Khi ông già qua đời, mọi người đã tôn Santa lên ngôi “Nữ hoàng gia súc”. Lúc ấy tớ chỉ còn là kẻ huấn luyện gia súc. Tất cả chỉ có thế! Công việc buôn bán gia súc, quản lý tiền nong đều do Santa nắm giữ. Tớ không có quyền, thậm chí, bán bất cứ một vật nào của trang trại. Santa là Nữ hoàng, còn tớ chả là cái đinh gì hết!”
 “Nếu là cậu, tớ sẽ là ông Vua!” Baldy phẫn nộ khẳng định một lần nữa. “Khi người đàn ông cưới một Nữ hoàng, anh ta phải có địa vị ngang bằng với cô ta. Nhiều người nghĩ đó là điều lạ tai, có đúng vậy không Webb? Những lời nói của cậu chẳng có trọng lượng gì hết ở trại Nopalito. Quý bà Yeager là một phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp và khôn khéo. Nhưng đã là một thằng đàn ông cũng cần phải giữ vị trí “cầm trịch” trong gia đình mình chứ!”.
Sự buồn phiền làm chảy dài khuôn mặt rám nâu của Webb, làm rối bù mớ tóc vàng hoang dã và đôi mắt xanh buồn bã của anh ta. Nhìn anh ta lúc này tựa như một học trò yếu kém bị một bạn cùng lớp giỏi giang hơn giành mất chức lớp trưởng. Thân hình cao lớn, mạnh mẽ của anh ta quả thực không chịu đựng nổi những gì đã xảy ra.
“Tớ sẽ quất ngựa đến trang trại ngay hôm nay sau đó sẽ ra đi”- anh ta nói. Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy thâm tâm anh chưa muốn đi ngay. Bởi anh ta nói thêm: “Sáng mai tớ còn phải đưa một số gia súc đến San Antonio cho xong việc đã. “Tớ sẽ tiễn cậu đến vùng Hồ cạn” Baldy hùa theo.
Đôi bạn lên ngựa rời khỏi thị trấn nhỏ nơi họ đã gặp gỡ nhau buổi sáng. Họ cưỡi ngựa lặng lẽ suốt một chặng đường dài.  Khi ở Texas họ cũng không thường xuyên trò chuyện với nhau. Có rất nhiều điều có thể xảy ra trong khoảng thời gian họ không liên lạc với nhau. Nhưng khi có cơ hội gợi lại chuyện cũ, thì lập tức câu chuyện của họ chỉ xoay quanh đề tài đó mà thôi.
Khi chặng đường tới Hồ cạn còn chừng 10 dặm nữa Webb nối lại câu chuyện: “Cậu  còn nhớ không Baldy! Có một thời gian Santa là một người hoàn toàn khác. Cậu còn nhớ những tháng ngày ông già M.C Allister đày tớ tới vùng xa xôi cách trở không? Và ông ta từng tuyên bố sẽ giết chết tớ nếu tớ lai vãng gần trang trại của ông ta. Cậu còn nhớ mỗi khi nàng muốn gặp tớ nàng gửi tín hiệu gì không Baldy? Đó là hình một trái tim có dấu chữ thập ngoặc ở bên trong.”
 “Tớ á!” – Baldy thốt lên thích thú. “Chắc chắn là tớ nhớ. Mọi dân chăn bò ở trang trại đều biết kí hiệu trái tim có dấu chữ thập ngoặc. Bọn tớ đã nhìn thấy tín hiệu đó trên rất nhiều đồ vật gửi đi từ trang trại”.
 “Cha của Santa bắt cô ta hứa không được thư từ hoặc viết cho tớ bất cứ một chữ nào. Vì vậy, cô nảy ra sáng kiến: Mỗi khi muốn gặp tớ, cô ghi tín hiệu đó lên những đồ vật mà cô ấy đoán là tớ sẽ nhìn thấy. Khi nhận ra tín hiệu, tớ lập tức lên ngựa phi nước đại để kịp gặp nàng ngay trong đêm đó ở bên ngoài ngôi nhà chính của trang trại”.
 “Bọn tớ thừa biết chuyện đó” – Baldy khẳng định – “Nhưng bọn tớ giữ kín không nói với bất kì người nào. Vì bọn tớ thực tình mong cậu cưới được Santa. Và bọn mình cũng hiểu tại sao cậu có chú ngựa phi nhanh đến thế. Khi bọn tớ nhìn thấy tín hiệu trái tim trên một đồ vật nào đó, bọn tớ hiểu con ngựa của cậu sẽ phải dốc sức đưa cậu tới nơi hẹn hò ngay trong đêm đó”.
 “Lần cuối cùng tớ nhận được tín hiệu là khi Santa bị ốm” – Webb nói “tớ lập tức lên đường vượt 40 dặm tới nơi hẹn ngoài trang trại. Nhưng nàng đã không ở đó. Vì vậy tớ nóng ruột đi thẳng tới ngôi nhà. Ông già M.C Allister đụng tớ nơi cửa chính.”
   “Mày dẫn xác đến đây để chết đấy phải không?” Ông ta đe doạ:“Nhưng tao chưa giết mày lúc này, vì chính tao đã gửi tín hiệu để mày đến. Santa muốn gặp mày. Hãy đi vào phòng ở đẳng kia gặp nó, rồi ra đây gặp tao sau…”
Santa nằm trên giường trông rất ốm yếu. Dù vậy, cô ấy vẫn mỉm cười và đặt tay lên bàn tay tớ. Tớ ngồi xuống cạnh giường nàng - mà quanh đó còn lủng củng quần áo và đồ lề kị sĩ. “Em dường như đã nghe thấy tiếng vó ngựa của anh đang đi tới từ cách đây mấy giờ Webb ạ!”- cô ấy thì thầm –“Và em biết chắc là anh sẽ tới. Anh có nhìn thấy tín hiệu của chúng mình không? Trái tim và dấu thập ấy?” “Anh có thấy!”- Tớ trả lời. Nàng giảng giải: “Trái tim và chữ thập có nghĩa là “Để yêu và Để đau khổ”. Đó là biểu tượng của tình yêu chúng mình”.
Người bác sĩ già đang có mặt ở đó. Nói xong nàng thiếp đi. Người bác sĩ đặt tay lên trán nàng và nói với tớ: “Anh đến là tốt cho cô ấy. Còn bây giờ thì anh phải đi khỏi đây. Sáng mai cô bé sẽ ổn thôi!”
Ông già Allister đã đợi sẵn ở bên ngoài. “Cô ta đang ngủ”- tớ thông báo – “và bây giờ là lúc ông có thể giết tôi được rồi! Ông còn nhiều thời gian để thực hiện việc đó. Tôi sẽ không có bất cứ hành động nào chống lại ông”. Ông già Allister cười một tràng dài và nói “Giết một viên quản lý giỏi nhất ở Texas thật chẳng hay ho gì cho công việc chăn nuôi. Tôi không biết tìm đâu được một người giỏi giang như anh. Chỉ có điều tôi không muốn anh có mặt trong gia đình tôi. Nếu anh đồng ý đi khỏi nơi này, tôi sẽ bố trí công việc cho anh ở trại Nopalito. Giờ thì hãy lên gác nghỉ đi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau…”
Đã đến lúc đôi bạn phải chia tay để mỗi người đi về một ngả. Họ nắm chặt lấy tay nhau.  “Mình rất mừng là đã gặp và nói chuyện với cậu. Tạm biệt nhé!” Webb cất lời chào. Hai con tuấn mã bất chợt lồng lên, và hai kị sĩ rẽ vào ngả đường mà mình sẽ đi. Rồi đột ngột Baldy gìm ngựa lại la lớn: “Webb! Quay lại tí đã!”
  “Nếu tớ là cậu…” tiếng Baldy vang vọng lại – “tớ sẽ là một ông Vua!”
***
            Vào 8 giờ sáng hôm sau, Bud Tuner xuống ngựa tại trại Nopalito. Bud là chàng chăn bò được lệnh chuyển đàn gia súc đến trại San Antonio. Quý bà Yeager đang tưới hoa trước tiền sảnh.
Santa có rất nhiều điểm giống cha nàng- ông Allister “Vua gia súc”. Cô luôn thận trọng, chắc chắn, quyết đoán trong mọi công việc và cô tự hào về điều đó. Santa trông tựa như mẹ cô, nhưng thân hình chắc chắn chứa đựng vẻ đẹp mềm mại, mượt mà. Bởi cô là phụ nữ nên cách xử sự của cô giàu nữ tính. Dáng điệu cô trông quý phái như một “Nữ hoàng”, nhưng giống như cha cô có cái “UY” của một ông Vua. Webb đứng cạnh vợ và đang phân việc cho đôi ba người chăn gia súc.
 “Xin chào” Bud cất tiếng. “Bà định chuyển gia súc đi đâu đấy? Đến trại của nhà Barber như thường lệ phải không?”
Nữ hoàng thường phải trả lời những câu hỏi như vậy. Mọi công việc kinh doanh buôn bán và giao dịch với ngân hàng đều do Santa nắm giữ. Công việc trông nom gia súc cô giao cho chồng đảm nhiệm. Thời kì ông vua M.C Allister còn sống, Santa là thư ký giúp việc cho cha cô. Cô đã kế thừa những kinh nghiệm và điều hành công việc rất thành công.
Santa chưa kịp trả lời câu hỏi của Bud thì chồng cô đã nói trước: “Cậu hãy chuyển số gia súc này tới nhà Zimmerman và Nesbit Tôi đã thỏa thuận trước với Zimmerman về việc đó”. Bud đã quay người và sẵn sàng đi ngay.
             “Anh nghĩ gì lạ vậy Webb? Từ trước đến nay em chưa bao giờ giao dịch với Zimmerman và Nesbit. Gia đình Barber là khách quen đã mua gia súc của chúng ta 5 năm nay. Em sẽ không thay đổi quyết định đâu!”. Rồi cô quay người nói với Bud: “Anh lùa gia súc đi được rồi đấy!”
             Bud chôn chân tại chỗ chờ đợi, lảng ánh mắt ra xa. “Tôi muốn gia súc này phải được chuyển đến Zimmerman và Nesbit” Webb dằn giọng, đôi mắt xanh lóe lên ánh nhìn lạnh lùng.
             “Đi được rồi đấy!” Santa giục Bud - “Hãy nói với nhà Barber là, chúng ta còn dư gia súc để bán trong vòng một tháng nữa”. Bud đánh mắt ra phía sau và gặp ánh mắt Webb.
             “Cậu hãy dẫn gia súc đến…” Webb ngập ngừng.  “Đến Barber” Santa cướp lời. “Không tranh luận về chuyện này nữa. Còn Bud, anh chờ đợi gì nữa mà chưa khởi hành?”
             “Không có gì đâu ạ!”Miệng thì nói thế, nhưng Bud còn chần chừ chưa chịu đi ngay. Anh muốn chia sẻ, cảm thông trước tình cảnh bất lực của bạn mình.  “Cậu đã nghe những gì cô ta nói chưa?” Webb gào lên “Tất cả lũ chúng ta nhất nhất phải theo mệnh lệnh của cô ta”. Giơ tay giật phắt chiếc mũ trên đầu xuống một cách giận dữ. Webb cúi rạp người xuống vái chào tới mức làm chiếc mũ chạm xuống mặt sân.
             “Webb! Hôm nay anh làm gì kì lạ thế?” Santa hỏi.  “Tôi hành động giống như thằng hề của Nữ hoàng. Thế đấy!”. Webb chọc tức. “Cô còn muốn gì hơn nữa? Để tôi giảng giải cho mà nghe. Trước khi tôi lấy được “Nữ hoàng gia súc” tôi đáng mặt là một người đàn ông. Còn hiện nay thì sao? Đám cao bồi cười vào mặt tôi. Nhưng dứt khoát tôi sẽ khôi phục lại vị thế của một kẻ mày râu!”
            Santa nhìn chồng. “Điều đó là hợp lý, có gì sai đâu Webb!” Cô nhẹ nhàng nói: “Anh trông nom gia súc, còn em lo việc kinh doanh. Anh hiểu biết rõ lũ gia súc, em thạo việc kinh doanh hơn anh, vì em học tập kinh nghiệm từ cha em!”
             “Tôi cóc thích gì đám Vua Chúa và Nữ hoàng” Webb lầu bầu – “Trừ phi tự mình làm nên sự nghiệp như họ. Thôi được! Cô là chủ trang trại, cô có quyền bán lũ gia súc cho nhà Barber!”
            Anh chàng sải bước đi vào nhà, rồi mang ra mọi thứ cần thiết cho một cuộc đi xa lâu dài. Webb tiến tới chỗ chú ngựa của mình buộc ở cạnh nhà, bắt đầu thít chặt dây cương và đóng yên ngựa. Santa bước theo sau. Vẻ mặt cô nhợt nhạt mất hết thần sắc.
            Webb đã ngồi trên yên ngựa. Nét mặt anh ta không hề thể hiện cảm xúc, ngoại trừ tia sáng lạnh lùng đang bùng cháy trong mắt anh ta. “Còn một số gia súc ở gần vũng Hondo” Anh ta dặn vợ “Chúng phải được mau chóng rời đi. Lũ thú hoang đã ăn thịt 3 con. Tôi quên chưa nói cho Simms về việc đó. Cô hãy bảo cho anh ta biết”.
            Santa giữ lấy cương ngựa và ngước nhìn thẳng vào mắt chồng:  “Anh sẽ bỏ mặc em thực ư?” Cô hỏi nhỏ. “Tôi sẽ xứng danh là một thằng đàn ông” Webb đáp lời. Với sự lạnh lùng bất chợt, cô nói “Em chúc anh thành công”- Rồi cô trở gót đi vào nhà.
            Webb Yeager quất ngựa phi thẳng về hướng Đông Nam. Bóng anh ta dần mất hút sau đường chân trời. Kể từ đó trại Nopalito hoàn toàn không biết tí gì về tung tích anh ta…
***
                Ngày tháng cứ đằng đẵng trôi qua mà không thấy Webb quay về. Rồi bất chợt một ngày, có người đàn ông trông dân dã tên là Bartholomew dừng ngựa trước cửa trại Nopalito. Lúc đó vào tầm cuối giờ chiều. Hẳn là ông khách đang đói nên tiện thể ngồi xuống cùng dùng bữa cơm tối. Trong khi ăn, ông khách gợi chuyện:
             “Thưa bà Yeager! Tôi đã gặp một người đàn ông ở trại Seco cùng họ với bà. Đó là Webb Yeager, anh ta là người quản lý ở đó. Anh ấy là người đàn ông cao lớn, tóc vàng, rất ít nói. Chắc hẳn anh ấy là người trong gia đình bà?” “Một người chồng”. –Santa đáp lời- “Đó thực là hồng phúc cho trang trại Seco. Ông Yeager là người quản lý giỏi nhất ở miền Tây.”
            Mọi công việc ở Nopalito tiếp tục diễn ra tốt đẹp. Đã từ mấy năm nay, Nopalito chuyển đổi sang chăn nuôi loại gia súc nhập về từ Anh quốc. Giống mới nhập ưu việt hơn hẳn các loại gia súc truyền thống của Texas và đã mang lại sự phát đạt cho trại Nopalito. Đám đàn ông ở trang trại quanh vùng đều rất thích những gia súc giống mới.
            Tiếng lành đồn xa. Vào một ngày có chàng Cao bồi ghé đến trại Nopalito trao cho “Nữ hoàng gia súc” một bức thư. Trong đó viết:
            “Thưa bà Yeager, chủ trại Nopalito!
            Tôi được ông chủ trại Seco giao cho việc mua 100 gia súc giống Anh quốc của bà. Nếu bà đồng ý bán cho Seco, bà hãy giao chúng cho người mang đến bức thư này để anh ta đưa chúng về trại của chúng tôi. Việc thanh toán tiền nong chúng tôi sẽ gửi trả bà sau.
                                                                                    Webb Yeager
                                                                                    Quản lý trại Seco”
            Dù có là Nữ hoàng thì cũng như những người khác, kinh doanh là việc buôn bán để sinh lãi. Nên ngay đêm đó, 100 đầu gia súc đã được chuyển đến nhốt cạnh trang trại để sẵn sàng lên đường vào sáng hôm sau.
            Khi màn đêm buông xuống, trang trại chìm trong sự tĩnh mịch. Có ông Trời cũng chẳng biết được liệu Santa có dấm dứt khóc một mình? Hay nàng thầm gọi cái tên thân thuộc mà nàng rất đỗi tự hào trong những tháng ngày xa cách? Hay là nàng dửng dưng xếp bức thư đó vào đám thư từ giao dịch buôn bán ở văn phòng…?
            Bạn sẽ còn đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng sẽ không tìm được câu trả lời. Bởi “Nữ hoàng” thường làm những việc mà chúng ta khó có thể đoán được. Nhưng câu chuyện dưới đây sẽ dần hé mở cho bạn biết:
            Giữa đêm hôm đó, Santa lặng lẽ rời khỏi nhà. Nàng vận đồng phục màu sẫm. Nàng dừng chân phút chốc dưới một tán cây. Ánh trăng dịu dàng lan tỏa nơi nơi, một chú chim đang ngân nga giọng hót và các loại hoa đang tỏa hương ngọt ngào. Santa quay mặt về hướng Đông Nam, gửi về phía đó 3 nụ hôn gió. Không một người nào bắt gặp hành động của nàng.
            Rồi nàng vội vã đi đến một ngôi nhà nhỏ. Nàng làm điều gì ở đó, bạn hãy thử đoán xem? Trong ngôi nhà đó có một ngọn lửa nhỏ đang tỏa sáng. Và ở đó phát ra âm thanh tựa như “Thần tình ái” đang chế tạo ra mũi tên tình yêu.
            Lát sau, nàng trở ra mang theo vài dụng cụ và một vật bằng sắt trông rất lạ. Tay kia nàng xách một chiếc bếp lò đang rực hồng. Nàng bước vội dưới ánh trăng đến nơi tập trung gia súc giống Anh quốc sắp được bán.
            Hầu hết gia súc nòi Anh quốc thường có lông màu đỏ nâu. Trong số 100 con ở đó có một con màu trắng sữa. Santa tóm lấy con vật màu trắng sữa theo cách của những chàng cao bồi bắt giữ gia súc. Nhưng nàng không tóm nổi nó. Nàng làm lại một lần nữa, và lần này con vật đã nặng nề ngã xuống. Nàng chạy vội tới nhưng không kịp, con vật đã vùng đứng dậy. Lần thứ 3 nàng đã thành công. Trong lúc con vật bị giật ngã chưa kịp vùng dậy, nàng đã nhanh tay trói chặt chân nó.
            Tiếp đến, nàng tới bên chiếc lò lửa kéo ra một vật lạ bằng sắt đã được nung nóng đến mức sáng trắng. Khi vật nóng bỏng kia áp vào đốt cháy lông chạm tới da, con vật thét rống lên thảm thiết. Nhưng dường như không có ai nghe thấy. Cả vùng trang trại vẫn lặng như tờ. Nàng chạy như có người đuổi trong bầu trời đêm sâu thẳm, tĩnh mịch, trở về căn phòng của mình và nằm vật xuống giường. Nàng mặc cho dòng lệ tuôn trào trên khuôn mặt. Dù có là Nữ hoàng đi chăng nữa, thì trong lồng ngực nàng vẫn chứa đựng trái tim của một người vợ. Nếu như chồng nàng trở về, nàng sẵn sàng nhường ngôi vị để chàng làm một ông Vua…
            Vào buổi sáng, người trai trẻ đã trao bức thư lên đường rong ruổi tuấn mã thẳng hướng trại Seco. Đi cùng anh ta có một vài cao bồi giúp việc trông coi đàn gia súc giống Anh quốc. Họ vượt qua chặng đường 90 dặm trong 6 ngày, và về  tới trại Seco lúc hoàng hôn vừa mới tắt. Các công việc kiểm tra đầu gia súc và thủ tục bàn giao cho người quản lý trại đã hoàn tất.
                                                      ***
            Vào 8 giờ sáng ngày hôm sau, có một kỵ sĩ dừng ngựa trước cửa trại Nopalito. Thoáng một chút bối rối khi xuống ngựa, rồi anh ta quả quyết sải bước tới ngôi nhà. Chú ngựa Belshazzar của người kỵ sĩ thở dốc, đầu rũ xuống, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng chẳng hơi đâu mà đi thương cảm thay cho chú tuấn mã vì hôm nay tại trại Nopalito, chú sẽ được chăm sóc chu đáo và được chén những thức ăn tuyệt vời nhất. Bởi không có một con ngựa nào ở vùng này có được kỷ lục phi nhanh và không nghỉ ngơi trên một chặng đường dài đến thế.
            Người kỵ sĩ bước qua bậu cửa. Bất ngờ hai cánh tay trần quàng lấy cổ anh ta cùng với tiếng khóc của một phụ nữ bật lên, và giọng xuýt xoa của Nữ hoàng: “Webb đấy ư! Ối! Webb!” “Anh đã nhận ra sai lầm của mình!” Webb thú nhận “Anh là đồ… là con chuột chũi bẩn thỉu, là… con vật chẳng ai ưa thích…”
          “Anh đừng có nói thế! Và hãy yên lặng nào!” Santa ngắt lời “Anh đã nhìn thấy “nó” chưa?” “Anh đã nhìn thấy!”Webb trả lời.
            Họ đang nói với nhau về chuyện gì vậy?. Bạn hoàn toàn có thể đoán được nếu bạn theo dõi tình tiết câu chuyện thật kỹ lưỡng.
             “Em hãy làm Nữ hoàng gia súc” Webb nói “Và nếu có thể, em hãy quên đi những gì anh nói. Anh thật là sai lầm khi…” “Anh có im đi không nào!” Santa nhắc lại rồi đặt ngón tay lên môi Webb. “Ở đây không có Nữ hoàng nào hết! Anh có biết em là ai không? Là Santa Yeager. Em chỉ là Đệ nhất phu nhân của anh trong buồng ngủ thôi. Anh hãy lại đây nào!”
            Nàng dẫn chàng đến căn phòng có đặt một chiếc giường nhỏ dành cho trẻ sơ sinh. Trên giường là một bé trai xinh đẹp đang toe toét cười và bập bẹ phát ra những tiếng mà có “Thánh sống” cũng không hiểu đó là những từ ngữ gì.
            “Ở trang trại này chẳng có Nữ hoàng nào hết!” Santa nhắc lại một lần nữa. “Hãy ngắm ông Vua con này đi Webb! Đôi mắt nó giống hệt mắt anh. Anh hãy quỳ xuống ngắm thỏa thuê vị Hoàng đế của chúng ta đi!”
            Có tiếng bước chân ở bên ngoài và Bud Tunner đã hiện ra trước ngưỡng cửa. Vẫn câu hỏi mà Bud thường hỏi trong những năm trước: “Xin chào! Tôi sẽ chuyển đàn gia súc kia đến Barber hay là…” Bỗng anh ta chợt nhìn thấy Webb, cổ họng anh ta cứng lại không phát nên lời, miệng há hốc vì kinh ngạc.
            “ Ba. ba. ba. ba. ba. ba…” Ông vua nhỏ chợt khóc ré lên tay huơ huơ đòi bế.
             “Cậu có nghe thấy nó nói gì không Bud” Webb Yeager hóm hỉnh đùa - “Cậu hãy làm những gì mà ông Vua con này ra lệnh”.
           
       Và đó là toàn bộ câu chuyện. Nhưng vẫn còn một chi tiết nhỏ nữa. Đó là khi ông Quinn chủ trang trại Seco đi đến ngắm nhìn đàn gia súc giống Anh quốc vừa mới mua về, ông quay loại hỏi người quản lý mới của trang trại:
            “ Ký hiệu của trại Nopalito là gì nhỉ?”
           “Dấu X đè lên chữ Y” Wilson đáp.
            “Có lẽ thế!”- Ngài Quinn lẩm bẩm “Nhưng… Hãy nhìn con màu trắng kia kìa! Bà ấy đã thay đổi ký hiệu khác rồi. Một trái tim có dấu chữ thập ngoặc ở bên trong. Ký hiệu của họ bây giờ là thế ư?”

 

                                                                                                                                                        Đinh Đức Cần (dịch từ nguyên tác Anh ngữ)

                                                    

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây