Nhà thơ Quốc Toản
Hải Phòng không chào tôi bằng tiếng còi tàu, cũng chẳng bằng tiếng sóng đập vào kè đá cầu cảng. Thành phố đón tôi bằng một cơn gió nhẹ mằn mặn vị biển. Tôi đến Hải Phòng vào mùa phượng đã tàn. Cái sắc đỏ rực rỡ từng một thời làm rạo rực bao tâm hồn, giờ chỉ còn vương lại trên những vòm cây xanh ngắt, nơi vài cánh hoa cuối cùng cố níu kéo chút dư hương rực cháy của mùa hè. Vậy mà trong đôi mắt ấy, phượng vẫn muốn mong người thì thầm câu hát cũ. Những chùm hoa rụng xuống lặng lẽ bay về phía biển. Cánh hoa không còn nồng nhiệt như những ngày tháng năm, nhưng sắc đỏ vẫn ấm áp trong nỗi nhớ người đi người ở. Người dạo bước trên phố dường như cũng muốn bước chậm hơn, như thể ai cũng sắp nói lời tạm biệt với mùa hạ.
Biển Hải Phòng không hiền như biển miền Trung, cũng chẳng dữ như sóng ngoài khơi Quảng Ninh. Biển ở đây có vẻ trầm tư như người đàn bà âm thầm vượt qua sóng cả, ầm ào và dịu êm, từng yêu hết mình và cũng từng chịu nhiều tổn thương. Đồ Sơn, Cát Bà, Cát Hải… mỗi cái tên gợi lên một hình ảnh riêng biệt nhưng đều gắn liền với mặn mòi của muối, của mồ hôi, của sự mưu sinh. Người Hải Phòng có cách kể chuyện riêng - họ không hoa mỹ, không tô vẽ, nhưng nhìn sâu trong ánh mắt họ, bạn sẽ thấy chân trời.
“Người ấy” bảo, Hải Phòng tuy bình dị, nhưng đã yêu là không dứt được. Tôi không tin. Nhưng khi bất chợt gặp ánh mắt dịu dàng, hình như tôi không thể cầm lòng. Có lẽ vì thế, Hải Phòng có Sông Cấm mà không cấm. Cầu Rào mà không rào. Những cái tên nghe “không thơ”, ngỡ như hà khắc nhưng lại mở ra những tầng ý nghĩa. Không rào cản, không cấm lòng người thương nhớ, không cấm những nỗi hoài niệm trôi ngược thời gian, không cấm cái nhìn xanh như chiều thu, không cấm tôi yêu Hải Phòng. Những tên đất, tên người nơi đây nghe thân quen mà cũng đầy cá tính - An Lão, Thủy Nguyên, An Dương, Lạch Tray, Vĩnh Bảo… những cái tên như mang theo cả hồn cốt, tính cách và sự kiêu hãnh của người dân vùng đất này. Hải Phòng ầm ào như sóng vỗ, nhưng âm thầm khẳng định mình bằng những gì bình dị nhất. Hãy lắng nghe sóng biển từ Cát Hải, Cát Bà vỗ vào bờ cát như lời mời gọi thiết tha. Đó là nơi Rồng Mẹ đáp xuống Hạ Long, nơi Rồng Con cúi đầu ở Bái Tử Long, và nơi đuôi rồng hóa thành sóng trắng - Bạch Long Vĩ. Một dải đất cong hình chữ S bắt đầu từ truyền thuyết, đi qua lịch sử, và sống động giữa đời thường, mà Hải Phòng là một đoạn gấp gáp và hào sảng trong dải đất ấy.
Tôi yêu Hải Phòng, một tình yêu len lỏi qua cả những điều không tên, những góc khuất chẳng thể gọi thành lời. Tôi yêu cái âm vang trầm hùng của trống hội Hồng Bàng, như tiếng vọng từ ngàn xưa, kể về một Hải Phòng trung dũng kiên cường, nơi lịch sử và truyền thống hòa quyện. Và tôi yêu thành phố này, bởi đây là nơi đã viết nên "Bỉ Vỏ" – một tác phẩm đặc sắc, đầu tay của Nhà văn Nguyên Hồng, nơi câu chữ bứt phá khỏi mọi chuẩn mực văn chương để cất lên tiếng nói chân thật nhất của người dân Hải Phòng, của những kiếp người lao động lam lũ, của những phận đời ở đáy xã hội. "Bỉ Vỏ" không chỉ là văn chương, đó là hơi thở, là nhịp đập của một thời đại, là tấm gương phản chiếu những góc khuất mà chẳng phải ai cũng dám nhìn vào.
Tôi yêu “thành phố hoa phượng đỏ” bởi những con người đã làm nên hồn cốt mang tên Hải Phòng. Những Văn Cao, Lê Đại Thanh, Hoàng Quý, Đoàn Chuẩn, Đỗ Nhuận, Trần Chung, Ngô Thụy Miên, Đào Trọng Khánh, Nguyễn Thụy Kha... Những tâm hồn nghệ sĩ tài hoa, từng quen với khói thuốc bảng lảng, mùi rượu nồng nàn, từng mang theo dư âm của thành phố này trong từng nốt nhạc, từng giai điệu. Hải Phòng, một thời vang lên "Chiều trên bến cảng" hay những bản tình ca bất hủ, thấm đẫm nỗi niềm của những người nghệ sĩ đã đi qua chiến tranh, bom đạn mà lòng vẫn thiết tha yêu thương cuộc sống, yêu thương con người. Họ đã gửi gắm cả tâm hồn mình vào những khúc ca, để Hải Phòng không chỉ là một địa danh, mà trở thành một cảm xúc, một kỷ niệm. Hải Phòng trong tôi không chỉ là những bến cảng tấp nập, những con phố nhộn nhịp, mà còn là nỗi nhớ về những con người, những câu chuyện, những thanh âm đã hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản tình ca bất tận. Tôi đã gặp cụ già sống cả đời ở đây, cụ bảo: Hải Phòng là mảnh đất đầy chất nghệ sĩ đã ngấm vào trong máu. Không ai bắt nó phải sống như thế, nhưng chính cái khí chất ấy đã tạo nên một Hải Phòng không thể lẫn.
Mỗi lần đến Hải Phòng, tôi lại có cảm giác như đứng trước biển lớn. Sóng đập vào lòng mình, không phải bằng âm thanh, mà bằng những hồi ức không tên. Tôi nhớ Đồ Sơn, nơi từng in dấu chân biết bao người con kiên trung trở về đất liền. Tôi nhớ thuốc lào Vĩnh Bảo, thơm cay như tình người nơi đây. Biển làm nên chất giọng em tôi, chất giọng trầm ấm, rõ ràng, có chút gì bướng bỉnh nhưng cũng đầy tình cảm.
Tôi nghĩ về những buổi sáng thức dậy trong một căn phòng nhỏ ven hồ Tam Bạc. Mở cửa sổ, cả thành phố như rũ bỏ bụi bặm của ngày hôm qua. Tôi vẫn nhớ một buổi tối, trời bất chợt đổ mưa. Tôi và bạn ấy trú dưới mái hiên một tiệm sách cũ. Mưa rơi ầm ào, dữ dội. Bạn tôi bảo, người Hải Phòng cũng như những trận mưa làm thành phố xanh trong trở lại. Nhưng cũng có cái “chất” giống như một chén rượu quê - cay mà thấm, nồng mà nhớ. Tôi khẽ gật đầu và chỉ dám chạm nhẹ bàn tay lên mái tóc ấy.
Có một thứ mà Hải Phòng cho tôi đó là cảm giác được sống chậm lại. Trong thế giới đầy tiếng ồn, người ta thường vội vã đi qua nhau. Nhưng ở đây, tôi đã dừng lại, đã lắng nghe, đã cảm nhận. Tôi ngồi hàng giờ bên bến cảng, nhìn tàu ra vào bến, để lòng mình trôi theo sóng nước. Tôi đi bộ trên phố cũ, nhìn biển số nhà sơn mờ, nghe tiếng ve râm ran, để thời gian trôi như hơi thở trong một chiều rất nhẹ, mà sóng lòng vẫn vỗ mãi vào ký ức
Hải Phòng cũng là nơi để nhớ về những cuộc chia tay. Có thể là lần cuối bạn nhìn thấy ai đó trước khi họ đi xa. Có thể là một cuộc tình trên bến cảng, nơi tiếng còi tàu hòa lẫn với tiếng lòng thao thiết. Người đến và đi, nhưng thành phố thì ở lại. Bởi cái đẹp đôi khi nằm ở sự không trọn vẹn. Hải Phòng trong tôi, nhiều khi giống như một bức ảnh chụp vội, chưa kịp lưu giữ. Có thể vì tôi chưa nhìn đủ sâu vào mắt ai đó, để khi rời đi mà lòng còn ngoái lại. Vậy nên cứ phải thì thầm một câu hát cũ, lạc trong mênh mang chiều, như một cách để nói rằng, tôi chưa nỡ rời xa Hải Phòng.
Hải Phòng là thế. Là đôi mắt em, chỉ một thoáng thôi… nhưng đủ khiến lòng tôi xao động cả đời.
Q.T
Ảnh: Sưu tầm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn