XUÂN
Nguyệt Vũ
Người đàn bà trong em đã ngủ yên rồi
Bất chợt thức bởi mùa non nõn lạ
Vầng trăng xanh và dòng sông êm ả
Lại bồi hồi lại rạo rực yêu
Em đã lơ ngơ lạc lõng những buổi chiều
Bất chợt chạm nụ cười anh chàng hoàng tử ngang qua vườn cổ tích
Trái tim ngày u tịch
Chợt bừng lên tia nắng phiêu diêu
Người đàn bà trong em đã ngủ quên
bất chợt hót chú chim sâu nho nhỏ
Bên cửa sổ phím đàn piano bỏ ngỏ
nốt nhạc khẽ ngân lên
mùa xuân đang dâng hương
Trái tim tuổi hoa niên
Lại náo nức mùi thơm cỏ dại
Giọt sương trên môi
trong vắt
phấp phỏng mùa xuân.
Và trong tim có suối nhạc trong ngần
Người đàn bà xuân thì bừng lên khao khát
Như lời bài ca chưa được hát
Đêm ngập ngừng bung cúc ngực tròn căng.
MỞ CỬA ĐÓN XUÂN
Bùi Thanh Hà
Em mở tung cánh cửa
Mùa xuân nao nức về
Muôn cánh đào hé lửa
Chồi non thắp say mê...
Én chở xuân bay tới
Hương mùa xuân ngọt ngào
Bếp lửa hồng tí tách
Sắc xuân về xuyến xao...
Em mở tung cánh cửa
Gió tình say nao nao
Những phím lòng rạo rực
Bầy mưa bay đón chào.
Có một miền xưa cũ
Hiện lên qua khói trầm
Có một trời thương nhớ
Trong khóe mắt người thân...
Em mở tung cánh cửa
Đón xưa - nay vào xuân
Chợt nghe câu quan họ
Lắng trong tim... trong ngần.
HÀ NỘI ĐÓN XUÂN
Đào Thanh Cườm
Một dáng đào phai đợi nắng xuân
Nụ tươi hé nở tết đến gần
Thủy tiên khoe sắc bên cửa sổ
Chậu quất vàng ươm phía cuối sân
Sôi động khắp nơi vào lễ hội
Tưng bừng đất nước đã vào xuân
Đùa mây, chim én chao nghiêng cánh
Ngắm nắng, hồn thơ nối tiếp vần
Chúc nhau thêm tuổi vẫn đắm say
Ngọn lửa con tim toả ấm đời
Nguồn thơ tuôn chảy, dòng trong vắt
Soi bóng thời gian giữa đất trời.
MÙA XUÂN TẶNG BẠN
Trương Phương Nghi
Đem cả mùa xuân tặng bạn vàng
Đất trời rạo rực đón xuân sang
Muôn màu hoa thắm vươn cành biếc
Chim đã về vui hót rộn ràng.
Gió thổi xạc xào hoà nốt nhạc
Mây bay thanh thản giữa trời quang
Tình thơ ấp ủ men trời đất
Xuân đã bừng lên khắp phố, làng.
XUÂN LEN VÀO MẮT EM
Nguyễn Bích Thuần
Xuân len vào mắt em
Ánh nhìn bừng sắc nắng
Sau phút giây thinh lặng
Bùng cháy chiều hoàng hôn
Chúng mình ngắm hồ Tây
Bờ vai che ngọn gió
Xòe đôi bàn tay nhỏ
Đón mùa xuân nồng nàn
Kìa Xuân đã đến rồi
Thỏa bao ngày chờ đợi
Ta mở trang sách mới
Phiêu diêu cùng mùa xuân.
THƯƠNG CÂU LỤC BÁT
Bùi Kim Anh
may mà khi ta đã già
còn câu lục bát để mà đẩy đưa
giơ tay hứng đọt sương mù
còn giao du lúc nắng mưa với trời
may mà lời lại bén lời
lục bát dính kết chẳng rời nửa câu
thương nhau qua mấy nhịp cầu
bên bồi bên lở sông sâu nước tràn
Ơi câu lục bát sang ngang
lỡ vần đâu dám gieo quàng gieo xiên
ngó trông mưa gió chung chiêng
thương cho lục bát ưu phiền đa mang
một câu hỏi đặt giữa làng
nợ ai câu chữ một quang gánh đầy.
XUÂN ƯỚC MƠ
Lê Thị Hiền
Xuân đến vườn nhà cỏ mượt tơ
Xuân trao ướt đẫm nụ ven bờ
Xuân hong nắng ấm từng cung nhạc
Xuân thả hương nồng xuống suối thơ
Xuân tới người thương ơi cứ đợi
Xuân sang bậu chốn cũ còn chờ
Xuân len lỏi rải sắc màu tươi mới
Xuân mãi chung tình dệt ước mơ.
XUÂN TÌNH
Thanh Bảo Nguyên
Xuân về ngoài ngõ kia rồi
Muôn hoa khoe sắc gọi mời nắng lên
Hoa đào chúm chím bên hiên
Mai khoe áo mới vàng thêm mỗi ngày
Mưa xuân nhè nhẹ bay bay
Bao đôi trai gái đắm say tự tình
Chồi non thức dậy cựa mình
Nâng ly rượu uống đắm tình trong nhau
Mắt cười sắc ngọt dao cau
Má hồng ửng đỏ trao câu nguyện thề
Xuân về trên mọi nẻo quê
Lời thương trao gửi mình về bên nhau
Xuân này thắm đượm trầu cau
Ta cùng trao gửi mấy câu thơ tình
Quyện trong gió nụ hôn tình
Sắc xuân có cả bóng hình hương xuân.
NHỚ QUÊ
Trần Kim Ngọc
Tết về thêm nhớ quê nhà
Nhớ làn khói bếp la đà chiều hôm
Bên hiên dáng mẹ hao mòn
Mong ngày xuân đến cháu con lại về
Mâm cơm trải chiếu đầu hè
Cá kho niêu đất mà mê lòng người
Ngoài sân con trẻ chạy chơi
Quanh cây rơm rộn tiếng cười giòn tan
Mẹ vui lệ ứa mi tràn
Đôi khi hạnh phúc nhẹ nhàng thế thôi!
KHÁT VỌNG
Đỗ Thu Yên
Anh như cây giữa mùa đông
Không còn lá!
Khát...
dòng sông xa vời!
Sần sùi vô vọng mây trời
Âm thầm suối nhựa đầy vơi nhạc tình
Bão giông vững một bóng hình
Hướng về em... thuở xinh xinh xuân thì.
Dường như trăng khẽ chớp mi
Hà hơi lạnh gió vu vi cung đàn
Mưa xuân – Em... giọt nồng nàn.
Cựa mình lộc biếc đời ngan ngát đời!
TẾT QUÊ
Anh Trương Thi
Quanh năm vất vả ngoài đồng
Chờ phiên chợ Tết nóng lòng bán mua
Ngày thường con tép con cua
Gom tiền đi chợ đón mùa xuân sang
Bàn thờ toả khỏi nén nhang
Đào phai cúc đoá khoe vàng đón xuân
Làng trên xóm dưới xa gần
Tết về khấp khởi hương xuân nồng nàn
Mong một năm mới an khang
Anh em tụ họp muôn vàn tình ân
Dạo chơi chợ Tết sắm xuân
Không sang giàu cũng rượu cần, tranh thơ
Chiều vương dạo gót ngẩn ngơ
Sân đình ghé lại vịnh thơ gieo vần
Tình em phơi phới gió xuân
Chuông chùa trong tiếng vang ngân vọng về
Cỏ xanh mơn mởn đường quê
Ai đi xa cũng muốn về quê cha
Trao nhau chén rượu đậm đà
Chúc một năm mới nhà nhà an khang.
XUÂN CAO NGUYÊN - MANG HÌNH NỖI NHỚ
Thu Sang
Mùa xuân này em không kịp về Thung Nai*
Nỗi nhớ mang hình hài của nắng
Một mình anh
lang thang gom hương dã quỳ
trong mùa im lặng
Đồi chè hương
ban tặng trái tim**
Nắng nhớ ai mà mắt nắng lim dim
Sương mong ai mà long lanh ngấn lệ
Trong ngút ngàn câu thơ
vương đầu sông cuối bể
Câu chữ nào in dáng hình em
Anh vớt về hòa trong khúc hát then
Trăng bập bùng cài nghiêng nghiêng nỗi nhớ
Anh gửi về em
trọn vẹn
nỗi Mộc Châu…
__________
*Thung Nai - Thuộc tỉnh Hòa Bình
** Đồi chè hình trái tim Mộc Châu.
LAU TÍM SÓC SƠN
Đoàn Thị Ký
Tặng nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh
Có một bờ lau tím
Dẫn lối sang vườn cà,
Có một chùm hoa tím
Nở trước chiều tháng ba
Mai gió mùa Đông Bắc
Chốc người cũng xa rồi
Xào xạc vừa thôi nhé
Chữ nghĩa từng cắn đôi,
Ngàn lau hoang hoang lụi
Sóc Sơn xưa đất này
Tím mộng mơ đột khởi
Họa phẩm nền trắng tay,
Có ngôi nhà gác mái
Đón nắng mai gió lành,
Có khu vườn TÂM, TUỆ
Ngựa Gióng về phi nhanh…
CUỐI NGUỒN SÔNG TÍCH
Bế Kim Loan
Có gì để em ngoái lại
Cuối nguồn sông Tích hôm nay
Có gì để em đo lại
Tình yêu bão gió chua cay
Nhoi nhói sóng lòng sông Tích
Sao không là con sông nào
Mắt thề không bao giờ khóc
Mà sông nước lại chênh chao
Đời sông bây giờ bao tuổi
Thoáng qua một giấc chiêm bao
Người sông bây giờ lầm lụi
Biết khôn biết dại phương nào
Ở nơi cuối nguồn sông Tích
Muốn đo đắn phía thượng nguồn
Em biết đường đời trắc trở
Muốn êm đềm lại mưa tuôn.
MÌNH CÓ VỀ LỐI CŨ KỊP NOEL
Nguyễn Thành Tâm
Mình có về đi lễ với em không?
Có mang về lời thỉnh cầu mười tám
Cây thập giá đóng một lời ước hẹn
Tiếng kinh cầu không lẽ Chúa bỏ quên
Mình có về lối cũ kịp Noel?
Kịp tóc còn xanh qua bao mùa đợi
Cứ mỗi mùa lại rét hơn trên tuổi
Có đủ ấm lòng sưởi hết bao dung
Bài Thánh ca, ... kịp hát với em không?
Cây thập giá đóng đinh từng nốt nhạc
Cứ rỉ máu trên mỗi lời em hát
Lời thỉnh cầu! ... không lẽ Chúa còn quên?!
NHỚ ANH
Nguyễn Minh Hiền
Anh có về thăm Huế cùng em
Nắng xôn xao trước thành Đại nội
Người về đây đông như trẩy hội
Ra ngó vào trông ngơ ngác không anh.
Triều Nguyễn đây nét khắc trạm Hoàng thành
Chùa Thiên Mụ tiếng chuông bình yên thỉnh
Lăng Khải Định tượng đá còn than thở!
Đêm say với gió Phá Tam Giang.
Huế và em quyện nét tím dịu dàng
Tiếng hò bên ni, răng bên tê lại nhớ
Nhã nhạc cung đình rưng rưng một thuở
Ngọt lắm chiều, chè Huế tiếng em rao.
Về Huế đi anh nghe tiếng dạ tiếng chào
Đêm lảy Kiêu nghe mưa trên phố Huế
Nguyễn Du ơi! Có một thời dâu bể
Người đã đắm mình với cầm nữ Hương giang.
Bến Văn Lâu cầu Gia Hội ngược sang
Có một con đò ngang qua cồn Hến
Em ở đây linh thiêng Hòn Chén
Thắc thỏm Huế buồn, Huế vắng anh…