Nguyễn Thái Hưng
Năm sinh: 1960
Quê: Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình;
Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội;
Nguyên công tác tại Viện kiểm sát tối cao
Luật sư. Hiện công tác tại Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.
CÂY BỒ ĐỀ
Ở NGHĨA ĐỊA TRƯỜNG SƠN
Vòm xanh lá thắm Bồ đề
Phật bao dung Phật độ về nơi anh
Tình thương của mẹ thương con
Có tình thương của nước non đêm ngày
Mười ngàn mộ trắng như mây
Cuốn lên đầu núi một dây tang buồn
Em vào gióng một tiếng chuông
Chị vào thắp một nén hương cho chồng
Con tìm cha giữa mênh mông
Dọc ngang mộ chí có-không tên người…
Đâu rồi bao tuổi hai mươi
Vượt Trường Sơn, cứu giống nòi còn ghi…
Bồ đề toả bóng từ bi
Lá reo như gọi anh về cõi thiêng
Vòm xanh xanh ngắt sắc thiền
BẾN KHÔNG CHỒNG
K.tặng chị Cam
Chị tôi vẫn đứng ngóng chồng
Cuối chiều gánh nước bến sông thuở nào
Nhớ ngày đưa tiễn xôn xao
Bến sông như cũng nghẹn ngào sóng dâng
Quân đi như lúa xanh đồng
Ba lô, súng, mũ trùng trùng ánh sao…
Niềm yêu lần cuối gửi trao
Lá thư chị nhận lệ trào bên sông….
Chị có còn đứng đó không
Mỗi chiều gánh nước ngóng chồng bến xưa…
Chị tôi giữ trọn câu thề
Bao nhiêu mùa Én đi về. Vẫn trông….
Anh đi -
Mùa cải đang ngồng
Bến giờ …
Hoá bến không chồng -
Đợi anh.
ĐÊM ẤY TRĂNG VƯƠNG
Đêm nào tóc ấy trăng vương
Vòm dâu thưa lá làm em ngượng ngùng
Trăng buông muôn sợi tơ vàng
Mắt em vời vợi nồng nàn cõi yêu
Ngước lên …là vạn ánh sao
Một trời hoa rụng trắng đầu em tôi…
Hoa dâu ghim nhớ lên trời
Ghim thương kết ngọc mắt cười trao duyên…
Sương tháng mười tím môi đêm
Áo xưa thơm mãi nỗi niềm cho nhau…
Giờ không còn ngõ, còn dâu
Chỉ còn vương khắp -
mái đầu sợi trăng
TIẾNG HÁT TRƯƠNG CHI
Ai còn nghe Trương Chi hát
Đêm khuya văng vẳng bến đò
Ai còn nghe anh thổi sáo
Ru hồn mê đắm tình yêu
Mỵ Nương không nghe hát nữa
Khi buồn nhìn đáy chén thôi
Bóng hình Trương Chi hiển hiện
Lệ rơi vỡ chén thành đôi
Trương Chi ơi anh có biết
Tình yêu, tiếng hát trên đời
Đắm say mà không có được
Chết tan thành khói mây thôi…
Hôm nay đò thơm hoa trắng
Mỵ Nương theo ai qua đò
Trương Chi trên trời có thấy?
Đem sáo về thổi cho khuây ?!
CẢI NGỒNG ƠI
Cũng là vầng cải non xanh
Hoa vàng mùa cuối em lên cải ngồng
Thời xuân ván chẳng đóng thuyền
Bao ngày cầm nón, làm duyên qua cầu…
Đã từng mắt liếc dao cau
Tay trong tay ấm lối vào tầm xuân
Đã từng hẹn biển thề non
Tóc sam ngúng nguẩy gieo buồn cho ai…
Mùa thu bỏ lỡ heo may
Em tôi xuân lỡ…
duyên này.… ai mong
Chớm đông sương lạnh se lòng
Em se sắt đợi-
Cải ngồng cuối đê!
Về trời- Gió rủ, thì đi
Nhân gian ở nữa-
Lỡ thì… đấy em!
BÃO QUA
Sau khi cơn bão qua rồi
Cầm tay em tưởng đất trời còn nghiêng
Giận hờn chẳng gọi thành tên
Mà em buồn, mà anh thương một thời
Tình yêu xấm đất bạc trời
Dẫu tan thành nước còn ngời lửa tim
Như ai hoá đá vì tin
Sau yêu vẫn giữ vẹn nguyên thuở nào
Em đừng trách gió đứt diều
Vơi rồi đầy lại niềm yêu gọi chờ.
LÁ THAY MÙA
Là thay mùa tròn xoay theo mưa
Chiều trở gió, em đi bất chợt
Giữa nhà-
đôi guốc
Vật cuối cùng em quên
Chẳng trách em
Anh tựa cửa nhìn cây
Lòng chống chếnh như hồ đầy cạn nước
Cây co vỏ se nơi là rụng
Giữ mật đợi chồi….
Chẳng trách em
Chẳng ai nhắc em
Như mùa thu nhắc lá
Sóng không nhắc từng vồng đất lở
Anh gói lại mùa hoa quên
Mùa trăng thương
Hoa sữa rơi võ vàng mặt phố
Dắt díu nhau mà khổ
Em đột ngột như hơi thở
Bỏ đi trong ngực người.
Chẳng trách em
Là thay mùa nông nổi
Gió run lên cuốn vội trong chiều
Cây trơ trọi khẳng khiu
Rễ âm thầm dũi mãi vào ruột đất
Như lẩn tránh một cơn đau chóng mặt….
Sương đêm đầm như nước mắt
Day dứt một thời xanh xa…
Chẳng ai trách em
Anh đóng lại đời mình như sách cũ
Đợi mùa sau lấm tấm lộc về
Cây ngẩn ngơ phút thay mùa giảng dở
Bên anh hiểu mình.
Bên gió đưa em….
ĐIỀU ĐỂ LẠI TỪ GIÓ
Đâu phải biển xanh là sóng biển bình yên?
Và rừng xanh thì gió rừng nhân nghĩa
Đâu phải tóc em xanh
Sẽ mãi mềm lá cỏ
Cặp môi hồng không cư trú heo may?
Nhưng khi bàn tay đặt xuống bàn tay
Những gì thiêng liêng đều thành vụng dại
Lúc tha thiết là lúc nhiều bối rối
Lặng lẽ ngoài nhưng dữ dội bên trong….
_________________
Hình minh họa trong trang: ST