Ái Nhân
Hồn Sen
Hồn nhiên dung dị hoa cười
Chắt từ bùn đất cuộc đời mà thơm
Dịu dàng như rạ, như rơm
Chẳng màng trong đục áo cơm kiếp mình
Mặc cho ong bướm vô tình
An nhiên vui cuộc đăng trình dâng hương
Tảo tần tắm nắng, gội sương
Mọc từ bùn đất thơm hương cõi người.
Duyên Sen
Trưa hè ngào ngạt hương sen
Lao xao sóng nước, gió len khẽ khàng
Non tơ cánh trắng mơ màng
Mỏng tang tinh khiết lụa làng trinh nguyên
Nhụy vàng môi hé khoe duyên
Chẳng màng thân phận truân chuyên kiếp mình
Mặc nhiên mưa nắng vô tình
Đong đưa theo gió rập rình nắng hoa
Thập thò ngó trắng kiêu sa
Chuồn kim tắm bóng la đà như say
Lá xanh che mát thân gầy
Thanh cao vươn dưới ánh ngày hân hoan
Hạ tàn, sùi sụt ngâu chan
Mưa như nước mắt hồng nhan lỡ mùa
Sen thơm hương tỏa trên chùa
Heo may xao xác gió lùa… bâng khuâng.
Kiêu Sang
Sen thơm rưng rức khoe hồng
Nhụy vàng hé mở phiêu bồng hương bay
Nõn nà ngó trắng măng tay
Mặc ai rạo rực lên say rộn ràng
Tinh khôi cánh trắng lụa làng
Hồ trong nắng mới rỡ ràng tỏa thơm
Chẳng màng phận cỏ thân rơm
Bùn đen chẳng lụy áo cơm sang hèn
Trong đầm đệ nhất hoa sen
Kiêu sang mà chẳng bon chen…với đời.
Lê Thanh Hùng
Bến ngày xưa
Em về ngang bờ sông trắng
Lấp lóa dòng trôi phẳng lặng đìu hiu
Chợt nghe trống vắng cả chiều
Ngập ngừng ... vương vãi lời yêu thuở nào.
Chuyện tào lao bên cuộc nhậu
Nếu không sâu sắc thì sẽ không lâu bền
Nhưng chuyện đời đâu cần cái gì cũng sâu sắc
Nên có chuyện nhớ, chuyện quên đan cài thưa nhặt
Và thật thà, dối trá cũng mấp mênh
*
Trong góc phẳng cuộc đời tím tái đến xanh xao
Không thể sống bằng kinh nghiệm chỉ có trong sách vở
Với những nỗi buồn và niềm vui tránh trớ
Cứ loay hoay trước câu hỏi, làm gì và phải làm sao?
*
Tiếng sương đêm rơi thánh thót, nhịp đời trôi
Sao lãng phí thời gian, để chứng minh điều ta không hề có
Lợn cợn niềm tin những điều bé nhỏ
Xiêu xó bên đời trong tiếng vọng xa xôi
*
Khi ta không đòi hỏi cho mình, ở cuộc đời này
Thì có gì đâu mà bất mãn
Cống hiến được bao nhiêu mà lộng ngôn: kiêu mạn
Lẵng lặng cười một mình, những khao khát đắm say
*
Đất nước yên bình, rãnh quá rỗi hơi
Ngồi nhậu với bạn bè, thao lao chuyện hồi đó
Chuyện nắng, chuyện mưa thì thời nào cũng có
Mà khi mưa qua, thì nắng mới sẽ xanh ngời ...
Trần Văn Khương
HỒ THỦY TIÊN
Hè tới, dạo chơi hồ Thủy Tiên
Nước màu xanh trắng, nắng nghiêng nghiêng
Phấn thông vàng nhẹ, thơm trong gió
Chiều xuống, hoàng hôn tím cỏ mềm
Có con rồng đá, ngự oai nghiêm
Soi bóng hình xuống mặt nước êm
Vui đoàn xe đạp quanh hồ mộng
Thấp thoáng trời xa ánh trăng huyền
Yên bình ngắm cảnh hồ Tiên
Lòng ta xao xuyến với miền Cố Đô.
MIỀN HƯƠNG NGỰ
Từ sông Hậu ra chơi miền Hương Ngự
Thấy sen trắng hồng, thơm ngát làng thôn
Ngồi xích lô lên dạo phố Kim Long
Hoa hoàng yến vàng mơ bờ sông mộng
Về Thuận An trời cao biển lộng
Bãi cát vàng, xanh bóng thùy dương
Cầu mới xây, dài rộng tình thương
Người xe vui rộn ràng qua lại
Sớm mát mẻ vào chơi thành nội
Ngắm kì đài rực rỡ cờ sao
Nón trắng nghiêng che, áo tím nhẹ màu
Cô gái nhỏ, dạ thưa lời dịu ngọt
Qua Hải Vân quan, mây xanh gió mát
Sừng sững lưng trời đèo dốc quanh co
Sóng vỗ dạt dào đẹp vịnh Lăng Cô
Xao xuyến lòng ai những ngày tới Huế.
Võ Đào Phương Trâm
Chùm Vô thường
Vô thường đến giữa trần gian
Khói hương lạc mất, hoa tàn trăm năm
Người đi trong giấc thu nồng
Trùng hoang gió lạnh hư không thẫn thờ
***
Tiếng tơ đồng réo núi non
Vọng vang mấy dặm khuyết tròn đường trăng
Ngậm ngùi lá đổ đêm nằm
Lặng nghe thăm thẳm, xa xăm kiếp người.
***
Thường xuân nở giữa chiều mưa
Tiếc thương mấy bận cho vừa người đi
Hoa tàn, rượu nhạt chia ly
Trà tan khói lặng, xuân thì bỏ quên!...
***
Nhặt áo em thơm nắng lụa đào
Chút hương gói lại giữ hanh hao
Về hong khói bếp tìm hơi ấm
Mà bỗng linh hồn nghe lặng đau...
***
Em về gói những tàn phai
Cố nhiên nửa mảnh hình hài vội tan
Giữa dòng mộng thực trần gian
Khép phong lưu, bỏ mơ màng thuở xưa…
***
Thương em gối lạnh, xương mai
Áo xưa bạc gió trang đài ngỡ quên
Nửa đời đi giữa buồn tênh
Để ta mang cả bồng bềnh thiên thu.
Nguyễn Duy Quý
TỪ PHỐ CỔ TỚI CÁC VÌ SAO
1. Thu
Lá
Bay.
2. Xoắn xuýt
Nhịp nhàng
Vội vàng.
3. Có một người
Phố Cổ
Và thơ.
4. Một thời
Trong một đời
Thấy Không.
5. Mưa Xuân
Dừng xe
Hai mái đầu.
6. Thuỷ Tạ cà phê
Một mình
Không yêu nữa.
7. Trên cành
Chiếc lá cuối cùng
Chờ.
8. Bừng cơn mê
Níu áo vào
Thôi nào.
9. Chớp chớp
Xa xăm thế
Bầu trời nào.
10. Đỉnh núi
Tinh khôi
Một mình chim hót.
11. Hẹn hò
Dưới trời xanh
Rồi vô danh.
12. Qua phố xưa
Số nhà ấy
Bây giờ.
13. Tháp Hoà Phong ( * )
Chữ đè chữ
Yêu mãi.
__________
( * ) Bên Hồ Gươm, gần đối diện Bưu điện Bờ Hồ.
Trong lòng tháp rất nhiều chữ ký của những người yêu nhau.
14. Cỏ non phơi
Quằn quại dịu dàng
Mơ màng.
15. Đêm Hàng Đào
Sao không nói
Mùa Xuân nào.
16. Đôi mắt ấy
Giữa trời sao
Nhớ hôm nào.
17. Gió đùa ngọn cao
Khẽ nào
Chim non ngủ.
18. Gọi cà phê
Nhìn mưa rơi
Không nghĩ gì.
19. Nhẹ nhàng
Cõi tạm
Nhưng chưa biết về đâu.
20. Sân ga xám
Em đứng
Đoàn tầu nhỏ dần.
21. Tình cờ
Trên Trái đất
Rồi không bao giờ.
22. Tình yêu
Cái chết
Cuộc quên lãng vĩnh cửu.
23. Tôi nhỏ xinh
Long lanh
Và đang tan vỡ.
24. Từ trên cao
Tiếng của Vô thường
Gọi ta.
25. Con đường
Con đường dài
Mày dẫn tao đi đâu.
26. Lạnh lùng
Nhìn đi đâu đấy
Phố Cổ của tôi.
27. Mặt đất
Dấu chân nào qua
Mà sao đến đây.
28. Mưa rơi
Vầy mưa giữa trời
Ấu thơ qua rồi.
29. Sân trường nắng
Trương Vương ơi
Bao nhiêu ngày xưa.
30. Thời gian
Tan vỡ Mặt trời
Ngẫm nghĩ Loài người.
31. Tích tắc. Tích tắc
Bỏ qua. Bỏ qua
Bỏ qua.
32. Cầu Thê Húc
Hàng Khay bên bờ
Riêng em hững hờ.
33. Có mặt
Rồi thôi
Ta và những Vì sao xa xôi.
34. Đêm
Buồn lên dịu dàng
Vì tôi sẽ là quên lãng.
35. Hiện hữu rồi tàn phai
Anh với em
Và Mặt trời.
36. Lãn Ông cửa sổ
Dương cầm nhẹ lên
Ngày êm đềm.
37. Thu trên tay
Em lên đầy
Ngoài kia hoa Sữa bay.
38. Tôi với em
Cùng muôn triệu Vì sao
Và Thời gian.
39. Ghế vắng
Hồ Gươm xanh lắng
Nhớ MẸ ngồi trong chiều xưa.
40. Hữu chỉ một thời
Vô mãi muôn đời
Hát ca giữa trời.
41. Mặt đất
Người về với Không
Mặt trời lên cao đủng đỉnh.
42. Ta về với Không
Lịch sử sẽ quên
Mặt trời vẫn lên.
43. Vút qua cửa sổ
Cánh chim cánh chim
Tôi ngồi im lìm.
44. Có gì đi mãi cùng Thời gian
Không có gì
Không có gì.
45. Hiện hữu rồi thôi
Kìa Vô thường đứng đợi
Mặt trời và tôi.
46. Mai Chúa nhật
Nhà thờ Lớn nha
Lần đầu người hẹn yêu tôi.
47. Thở từng ngày
Yêu từng ngày
Rồi nhẹ nhàng về với bao giờ.
48. Trời mênh mông
Lòng trống không
Có con chim nhỏ hát trong chiều.
49. Một hôm lên núi
Trời thăm thẳm
Tôi ơi nhỏ bé và khoe khoang.
50. Thu Hà Nội
Hàng Ngang yêu dấu
Ai ngồi trước cửa nhà tôi đấy.

Phạm Thịnh
NẮNG CHIỀU
Gặp em nắng ngả chiều rồi
Trái tim lắp bắp không lời lên môi.
Dễ gì câu hát ầu ơi
Ru ta đêm mộng nhớ người - trông trăng.
Muốn chèo thuyền đón qua sông
Thương người sóng gió bồng bềnh dòng trôi.
Tháng ngày “bèo dạt mây trôi”
Hai bờ dãn cách chơi vơi thuyền tình.
Bơ vơ hoa tím lục bình
Chiều nay hờ hững ru mình trên sông.
VỀ PHÍA KHÔNG NHAU
Gặp em vào chiều thu
Hồ Gươm ngày lặng gió
Buồn vui bỗng ùa về
Lòng hồ xanh, sóng vỗ.
Những ngọn đèn mắt phố
Bơi dọc Đinh Tiên Hoàng
Hai trái tim bối rối
Về cuộc tình dở dang.
Xe điện xưa leng keng
Trôi về trong bến đỗ
Mùa đi mùa lại về
Em xa xôi, em có …?
Còn tôi, tôi vẫn nhớ
Gặp em trong giấc mơ
Trăng chưa tròn đã khuyết
Sóng về đâu bến bờ …
Ta qua đường hoa cỏ
Mùa cây đã yên màu
Phố sáng, hồ xanh lặng
Trôi về phía không nhau.
NẮNG MIỀN CỎ HOA
Tuổi bảy mươi sinh nhật
Cùng em mùa an vui
Miền Á, Âu, trong nước
Dấu chân in muôn nơi
Nhớ ngày trên đôi mươi
Gặp em về trên phố
Tình anh như suối nguồn
Rì rầm trong nỗi nhớ.
Vượt núi sông cách trở
Tổ ấm xây giữa trời
Trong mênh mông nắng gió
Những cung bậc buồn vui.
Thời gian âm thầm trôi
Mỗi năm là khoảnh khắc
Xum xuê xanh lá cành
Cháu con tròn “gia thất”.
Tuổi bảy mươi sinh nhật
Nắng ấm miền cỏ hoa
Thêm yêu thương đằm thắm
Nghĩa tình chẳng phôi pha.
Nguyễn Quốc Lập
EM CÓ VỀ VỚI BIỂN CÙNG ANH ?
Biển Hải hoà chiều nay anh đến
Vẫn hoang sơ như thuở ngày xưa
Lòng biển làn, cát mịn nhặt thưa
Sóng vào ra như có em chào đón !
Anh rủ gió, xuống biển cùng chơi
Gió thì thầm, sợ em ghen... chóng mặt
Khát khao nhau biển lồng lên ngây ngất
Sóng hòa vào em, hòa vào anh
Em có về với biển cùng anh ?
Mắt biển long lanh, nắng chiều lay lắt
Ngụp lặn nổi chìm... biển quay cuồng rất thật
Anh say em như say sóng ngọt ngào.
Biển mênh mông... em phương nào?
Chỉ anh biết tình em như biển cả
Lòng em cồn cào bâng khuâng rất lạ
Hình như là biển cũng yêu em... anh ơi ?
(Hải Hòa Thanh Hóa 21-23/6/2026)