Trang thơ nhân dịp 30-4 và 1-5 của nhiều tác giả

Thứ hai - 25/04/2022 20:30
Võ Văn Thọ ( Quảng Nam ), Lê Đức Nghinh ( Hà Nội ), Lê Minh Tý ( Hà Nội ), Lê Văn Sự ( Thanh Hóa ), Trần Văn Hóa ( Quảng Nam ), Lê Thanh Hùng ( Bình Thuận ), Nguyễn Công Thịnh ( Hà Nội ), Vũ Thị Kim Liên ( Hà Nội ), Nhã Nhã ( Oslo-Na uy), Thế Phú ( Hà Nội ), Trần Văn Khương ( Kiên Giang ), Nguyễn Kim Rẫn ( Thái Bình ), Lê Oánh ( Thanh Hóa ), Trần Văn Khương ( Kiên Giang ), Lê Thanh Hùng ( Bình Thuận ), Đặng Quốc Việt ( Hà Nội )...
Ảnh Báo Người Lao động
Ảnh Báo Người Lao động
      
Võ Văn Thọ
( Quảng Nam )
 
XANH MÃI ƯỚC MONG
 
Chiến tranh lùi xa vết thương lòng còn rỉ máu
Bởi chiến tranh thịt nát, xương tan
Con mất cha, vợ mất chồng, cháu không còn ông bà trìu mến...
Những mảnh đạn bom vô hồn công phá.
*
Bao thế hệ ông, cha nằm lại chiến trường
Nằm lại những mảnh rừng rưng rứt nỗi đau
Hai mốt năm tưởng chừng thế kỷ
Bắc - Nam chia rẽ đoạn trường...
*
Nghe Ba kể những năm đánh giặc
Bến Hiền Lương phân giới hai miền
Mẹ hát câu: "Cầm lá thiếp này"
Lòng mong mỏi hướng về Nam ruột thịt!
*
Theo lời Bác toàn dân kháng chiến
Đánh thắng giặc thù, giữ vững biên cương
Ngày thống nhất dâng trào nước mắt
Có hạnh phúc nào bằng Độc lập - Tự do.
*
Đã gần năm mươi năm thống nhất
Vết thương lòng chưa hết nhức đau!?
Khi những đứa trẻ bị chất độc da cam
Căn bệnh chiến tranh trầm kha, nhói buốt...
*
Đất nước hòa bình, vết thương kéo da, hàn gắn
Mong nỗi đau lắng xuống từng ngày
Cho cây cối, đâm chồi, nảy lộc
Trái yêu thương trao gửi từng nhà!
*
Dân tộc hồi sinh trong khát vọng
Chiến thắng vết thương-nỗi đau bản thân!
Bằng tất cả niềm tin và nghị lực
Tổ quốc bình yên, xanh mãi ước mong...                                
 
 
TÌNH MẸ...
 
Kính tặng những người Mẹ có con hy sinh cho Tổ quốc
 
Tiễn con ngày mẹ xuân xanh
Đợi con năm tháng đã thành bạc phơ
Bao năm mong mỏi bơ phờ
Chờ ngày sum họp, mắt mờ ngóng trông.
 
Chiến tranh bom xé cánh đồng
Bao người máu đổ, dòng sông đỏ ngầu
Niềm tin mong có phép màu
Tổ quốc thống nhất gặp nhau sum vầy.
 
Ngón tay mẹ bấm khô gầy
Bao giờ gặp được đong đầy ước mong
Được tin như xé thắt lòng
Con không báo hiếu, lưng tròng mẹ ơi!
 
Nỗi đau giấu kín không lời
Lặng sâu tâm khảm, bời bời nhớ thương
Tháng Tư gió quyện mùi hương
Mong con vượt những dặm trường gian lao.
 
Mẹ ngồi ngóng những ánh sao
Niềm tin mẹ vẫn ngút cao chẳng sờn...
 
 
Cơm vắt muối mè còn trong ký ức
 
Nhớ thuở hàn vi, ngày tháng cũ
Chiến tranh lùi xa, vết thương kéo da
 
Những ngày tháng sau giải phóng
Mẹ tảo tần khuya sớm, nhen bếp lửa sương đêm
Nụ cười hiện hữu trên gói cơm lá chuối xanh nóng hổi
 
 
Khu vườn vắng bóng Ba, Mẹ!
 
Nhớ ngày khai thiên lập địa
Khu vườn hoang tàn bởi chiến tranh
 
Cây dừa thủng bụng, cây mít cụt đầu...
Đôi bàn tay Ba, Mẹ gầy dựng
Những mầm xanh lặng lẽ...Nay tiễn người ly biệt!
 

tho tho

HOA BAN
 
Chưa từng được ngắm hoa ban
Của vùng Tây Bắc-Việt Nam nước nhà
Hoa ban còn mãi trong ta
Điện Biên lịch sử hùng ca tự hào
 
Cánh hoa đẹp tựa ngàn sao
Bao nhiêu khao khát ước ao trong đời
Một lần được đến viết lời
Say trong cảnh sắc đất trời Điện Biên
 
Hoa ban nét đẹp an nhiên
Quê hương đất nước khắc tên trọn tình
Biết bao liệt sỹ quên mình
Cho hoa ban đỏ kết tinh thanh bình
 
Trong hoa như có bóng hình
Biên cương tổ quốc lung linh rạng ngời
 
V.V.T

ttxvn 2704saigon28

Lê Đức Nghinh
( Hà Nội )
 
30-4 LỘNG LẪY CỜ HOA
 
Nhận lệnh truyền khắp ngả
Tiến thẳng về Sài Gòn
Từng đoàn quân hối hả
Thẳng đường xe cứ bon.
 
Ngày ba mươi lịch sử
Tháng tư trời xanh hơn
Bếp vừa kịp đỏ lửa
Tiếng quân dậy sóng cồn.
 
Khát nước không kịp uống
Đói bụng chưa kịp ăn
Pháo bầy vừa chụp xuống
Vượt qua ngoài khó khăn .
 
Say sưa truy kích địch
Cửa Sài Gòn mở toang
Vừa chiếm dinh độc lập
Cờ mọc lên hiên ngang.
 
Những cánh quân thần tốc
Sân bay tiếng pháo rền
Xe tăng dàn thế trận
Đang bừng bừng tràn lên
 
Rợp cờ hoa vẫy gọi
Sóng dậy giữa biển người
Loa đầu hàng vừa phát
Quân, dân cười rất tươi.
 
Từng đoàn quân giải phóng
Rầm rập giữa Thành đô
Bõ bao ngày trông ngóng
Rợp hôm nay bóng cờ.
 
Tưng bừng ngày đại thắng
“Niềm vui đến bất ngờ”
Đất nước về một mối
Quên ngày lạc rừng mơ.
 
Tin vui tràn muôn ngả
Thắm rừng hoa, sắc cờ
Tạm gác miền nhung nhớ
Còn bao việc đang chờ…
 
 
NHỮNG CON SÓNG MANG HỒN NƯỚC
 
Biển động, đang duyềnh lên lớp lớp
Bao năm rồi?.. sóng ấp những hồn thiêng
Mắt đồng đội, sáng lên miền nắng chớp
Cơn mưa chiều, mặn lạnh nỗi niềm riêng.
 
Sóng trở giấc, ào ào tràn biển lặng
Đang trầm tư - bỗng uất nghẹn sôi dòng
Quân xâm lược vừa tràn lên cướp đảo
Pháo đạn thù găm đỏ mặt biển đông.
 
Nuốt uất hận, trong căm hờn sóng dậy
Một vòng tròn bất tử giữa vòng vây
Biển loang máu - thù này chưa kịp rửa
Con cháu nhìn?... giặc dữ quẩn quanh đây.
 
Lũ cướp biển, lũ trá hình cướp đảo
Như vừa xô xao xác một giấc ngày
Sáu mươi tư lính, những linh hồn rất trẻ
Còn vẹn nguyên thôi thúc tháng ba này…
 
Những con sóng mang trong lòng hồn nước
Những vì sao lấp lánh phía trời xa
Ba ngàn đảo, nổi chìm trên biển
Vẫn sáng bừng, cháy mãi tuổi xuân qua...
 
 
GIỖ TRẬN
 
Nén nhang lả phía anh nằm
Mẹ ôm nấm mộ âm thầm khóc con
Lặng nghe gió hú gọi hồn
Bóng vin nắng - vịn mây hờn quanh đây
Nương vào ngọn cỏ nhành cây
Trùng trùng đá, tỉnh giấc ngày đã quen
Lạc chiều giỗ, giữa bình yên
Nghe như đạn nổ, pháo rền nơi nơi
" Hãy về đây đồng đội ơi"...!
Bài ca nước mắt, hay lời nước non
" Lò vôi thế kỷ " hãy còn
Dưới kia tiếng " Thác oan hồn" vọng lên
Thương đau âm ỉ mấy miền
"Đồi thịt băm", tiếng thét thêm xé ngày
Gió về xua dịu chiều nay
Rưng rưng ngã nén nhang gầy trĩu đêm
 

THĂM LẠI CÁC ANH
 
Còn rải rác chỗ nằm người đã khuất
Các anh đi, mộ chí hóa vô danh
Trong lòng đá còn mang đầy thương tích
Trầm ngát hương lên sẹo đất đang lành.
 
Dọc biên cương mỗi lần thăm lại
Trùng trùng bia trắng, mắt nhòe cay
Mỗi mẩu đá lưu giữ phần máu thịt
Ấm mãi lên từng thớ đất nơi này.
 
Tôi trong số bao nhiêu người sống sót
Mất mát, hy sinh các anh nhận về mình
Tuổi hai mươi trở thành bất tử
Để đất nước này sự sống được hồi sinh.
 
Gọi tên anh như mỗi lần thay gác
Nghe âm âm từ lòng đất vọng lên
Câu thơ viết giữa dòng nghẹn lại
Như nhắc mình người được sống đừng quên.
 
Câu viết dở giữa nghĩa trang đồng đội
Nén hương cong... dấu hỏi chấm ngang trời
Đất, sỏi đá in dáng hình quen thuộc
Thấp thoáng nơi này đâu cũng bóng bạn tôi...!!!...!!!
 
( Chỉ riêng nghĩa trang Vị Xuyên có 1700 ngôi mộ trong đó một nửa là các liệt sỹ vô danh và còn đến 3.000 liệt sỹ nằm lại các khe đá, khe suối, lùm cây... chưa được quy tập. Theo nguồn Đất Việt từ thiếu tướng Nguyễn Đức Huy người chỉ huy của mặt trận Vị Xuyên) năm xưa..
 

 

 
Thơ L Tý
                        
 
Lê Minh Tý
 ( Hà Nội )
 
      Tuổi thơ người lính
          
Viên đạn cao su
Từ giã tuổi thơ mới hôm nào
Đạn xé cửa trời
bay nhanh vun vút
Mắt ngẩn ngơ ngước còn không kịp
Đạn găm xuống đất chốn ấy nơi nao?
Tuổi xuân mình, mệt mê thổi sáo
Xao xuyến tim ai… chim lạc si mê
Âm thanh trong trẻo khó bì sánh nổi
Thủ thỉ cùng trăng khát bỏng câu thề
 Ngày lính thôi về cộng thâm niên tuổi
Đến tìm lại nơi bắn chim hôm nào
Viên đạn cao su nằm yên trên đất
Còn riêng tiếng sáo…
                                     trong tim một người.
 
 Tháng 05/2021
 
            Giá con đường
                         Xấp tuổi hồng ước mơ tươi mới
Rời mái trường bổng ngát xuân reo
Đứa hiếu động lấy binh làm nghiệp
Đánh võng gian nan thử sức anh tài
Có anh bạn chuộng ưa Du lịch
Thời @ dở sách… tận cuối trang
Cứu một người vơi muôn bất hạnh
Đó là người đăm đắm ngành y
Bao chàng trai lại ưa vắt vẻo
Dàn giáo cao leo tận ngang mây
Khi mới đến ồn ã tiếng cười
Khi họ rời đi…Hạnh phúc an nhiên
Đường như lụa phẳng phiu nhẹ bước
Bụi trần gian ngoảnh trước ngó sau
Giá con đường chẳng bao dám vội
Là con đường: Độc lập- Tự do
                                               Tháng 08/2020


             Nhớ hoa
         
             Ngày ấy thao trường nghe súng giả
Nhớ mãi hồi kèn “từ phễu hoa”
Quân đỏ, quân xanh cùng xung trận
Xong tập mỗi người…mỗi nẻo xa.
 
Nhìn hoa thon dáng vòm trắng muốt
Loa kèn óng ả dạ tinh khôi
Ngắm hoa rạo rực khơi mùa nhớ
Bạn tôi ra trận hồi tháng tư.
 
Ngắm hoa tận sắc màu hoa nở
        Thủ thỉ tâm giao phút chuyện trò
“Mơ tưởng xa xôi” chưa vướng bận
Mãi tuổi đôi mươi …bạn không về.
 
Kỷ niệm thẳm sâu thường thao thức
Canh cánh một đời dạ khôn nguôi
Giục giã kèn loa mùa xung trận
        Tháng tư lại đến… nhớ xa xôi.
              Tháng 4/ 2019-2022


thơ sự

Lê Văn Sự
 ( Thanh Hóa )

HOA TRÊN ĐÁ
  Tặng làng nghề Mai Vực - Minh Tân - Vĩnh Lộc

Anh là nông dân
Lam lũ mưu sinh nghề làm thợ đá.
Dẫu mưa dầm, nắng lửa
Bụi đá sương mờ
Tháng năm  thổi hồn vào đá.

Đường đục, trạm, lượn, soi...như vẽ
Đá cứng, tay mềm.
Muôn màu đất nước hiện lên
Những đóa hoa sen, hổ phục, rồng chầu,
Tượng thần, kỳ lân, nghê đá,
Lý ngư quẫy mình ve vuốt trăng sao...

Những cánh cò bay vào hoàng hôn ráng đỏ
Mở rộng chiều khúc hát dân ca, lời ru của mẹ
Lời làng quê “ mỹ tục - khả phong”
 Nối dài những miếu mạo, đền, chùa, lăng tẩm...


Dẫu chưa một lần thăm Non Nước, Ninh Vân*
Làng nghề tinh hoa đất Việt
Hôm nay sóng sông lúa hắt xanh làng Mai Vực
Sớm  mai, vàng nắng dọi như mơ
Mật đọng sánh bàn tay người thợ tài hoa
Gợi sắc xuân về đơm hoa trên đá  ...
                             Làng Mai Vực,ngày xuân 2022
                                               
* Hai làng nghề đá mỹ nghệ nổi tiếng:
Non Nước- Đà Nẵng và Ninh Vân- Ninh Bình..
 

                        NÓI VỚI SỢI TÓC BẠC VÀ EM

                          Mấy mươi năm bên nhau,
                  Nay gặp sợi tóc bạc của em mắc vào răng lược
                   Lòng anh thổn thức
                   Trách mình sao quá vô tâm.
                   Cầm sợi tóc lên
                   Thương em một đời dầm sương trên cánh đồng số phận
                   Những sợi tóc gian truân, lận đận
                   Đau xé lòng, khóc tiễn người thân.

                   Mái tóc một thời xanh như suối mây ngàn
                   Mùi thơm ấy theo anh suốt những năm trận mạc
                   Cuộc đời mưu sinh nổi nênh năm tháng
                   Đói no, mưa nắng luân hồi.
                   Anh nhói lòng trước sợi tóc rụng rơi,
                   Mái tóc một thời sáng đèn đêm thủ thỉ !
                   Trang giáo án canh dài, ấm lạnh khúc ru con.

                   Biết nói gì trước sợi bạc ơi em !
                   Xin hôn lên với tình say đắm
                   Từng trải đắng cay, ngọt ngào, đằm thắm
                   Tóc vui, buồn, hờn, giận, yêu thương.

                   Dẫu  hôm nay tóc em ngả màu sương
                   Những sợi bạc nhắc mãi tình dâng, hiến.
                   Anh hạnh phúc chắc một điều hiển hiện
                   Tóc em  bạc nhiều... nhưng không thấy sợi sâu.
                            Đêm giao thừa
                            Nhâm Dần-2022
                                                         
        
        ĐAU ĐÁU CÔNG TRƯỜNG
            Kỷ niệm 10 năm thành nhà Hồ được công nhận Di sản nhân loại.
 
                   Sau ngày nhân loại vinh danh
                   Chẳn tuần trăng công trường phát lộ*
                   Những phiến đá dấu mình trong cỏ
                   Một sáng hiện ra , nắng rọi trong ngần.

                   Dãy núi Phù Lưu là một chứng nhân**
                   Sáu trăm năm rêu phong, mây tỏa
                   Thợ dân phu tay trần xẻ đá
                   Dữ dội ngày đêm
                   Máu rơi thẫm đất, xây thành
                   Ba tháng ròng, lăn lóc, gió sương...

                   Tôi tự hỏi mình
                   Có bao nàng Mạnh Khương**
                   Lặn lội tìm chồng đến công trường đá?!..

               Vĩnh Yên 2021
                                                         
* Ngày 27-6-2011 Tổ chức UNESCO
Công nhận thành nhà Hồ là Di sản văn hóa nhân loại
 Một tháng sau công trường khai thác đá xây thành phát lộ sau ngày vinh danh
** Núi đá Phù  Lưu ở phía Bắc cách thành nhà Hồ hơn 2km.
*** Mạnh Khương là cô gái bên Bắc quốc đến tìm chồng tham gia xây Vạn lý trường thành. ..
 

tho hóa

Trần Văn Hóa
( Quảng Nam )

TÌM VỀ
Ta về tìm lại ngày xưa
Cầu thay bến cũ, đò đưa thuở nào
Qua sông ký ức dâng trào
Ngày xa xưa ấy đi vào trang thơ
Đi vào trong những giấc mơ
An yên những lúc bơ vơ xứ người
Còn đây tiếng mẹ ru hời
Hò khoan da diết theo lời…à ơi
Cua đồng nấu với mồng tơi
Vợ chồng như lửa càng khơi càng nồng
Mặc ai  má thắm môi hồng
Mặc ai ong bướm, đứng trồng cây si
“Chàng ơi phụ thiếp mà chi
Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng
Chim khôn ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi”
Nghĩa tình đã lúc đầy vơi
Nên chồng nên vợ đừng rời ra nhau./.
                                                         
HOÀI NIỆM

Níu thời gian ta về quá khứ
Kỷ niệm xưa ùa đến tự bao giờ
Thả hồn về trong trẻo tuổi mộng mơ
Thơ lã lướt ẩn mờ trong sương trắng
Con đò xưa mang nghĩa tình sâu lắng
Xuôi ngược dòng mà chẳng nặng lo âu
Mặc thế gian dâu bể cuốn về đâu
Sông còn nước đò còn bầu còn bạn
Chiều nhạt nắng hoàng hôn dìu ước vọng
Nhớ chênh chao kỷ niệm xưa lắng đọng
Cây phượng hồng mong ngóng đợi hè sang
Cánh bướm vàng ngơ ngẩn bến đò ngang
Thơ và mộng mơ màng bay vô định./.

thơ hùng

Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)

Mắt lưới tình yêu

Chiều mắc cạn bên em ngồi đan lưới
Hàng dừa ken, nắng trãi lụa mênh mông
Em chờ ai, mà cả chiều cũng đợi
Khói bếp nhà ai, bối rối cay nồng

Những con sóng chạy theo chiều ngược sáng
Lấp lóa trôi nghiêng nỗi nhớ dịu êm
Nghe chao chác, bầy Sảnh trời gọi bạn
Trong tiếng sóng xa vọng đổ bên thềm

Hàng dừa chợt buông rơi tàu già cũ
Ngọn gió mồ côi, tao tác quanh chiều
Bao nỗi khát khao một đời sương phụ
Thưa nhặt mặc lòng, mắt lưới tình yêu

Thấp thoáng phía cù lao, thuyền về bến
Buông ghim, cài mái tóc lại làm duyên
Dõi mắt theo áng mây trôi lơ đễnh
Suy nghĩ vẩn vơ một nỗi muộn phiền

Điều gì đó xem chừng còn lướng vướng
Quạnh quẽ chiều rơi, sấp ngữa bến tàu
Tình lận đận có niềm vui gắng gượng
Cũng trôi qua năm tháng cũ rũ nhàu.


Chia tay Phan Thiết

Tóc em rối
Trong chiều ly biệt
Vầng trăng vỡ
Trắng trời Phan Thiết
Nghe âm thầm
Đau đáu hương xưa
Tiếng sóng vỗ
Rã lòng ai biết
Chỉ nửa lời thôi, đã thấy thừa.
  9/91

Hồn quê

Ta vụng dại, và cứ ngỡ an nhiên
Đời quê kiểng, lẫn vào câu bát nhã
Nữa đêm nghe, tiếng cựa mình của lá
Của hoa, hay là của nổi lòng riêng?
                     *
Trong thẳm sâu, như có tiếng thở dài
Điều gì đó, như bâng quơ, bất chợt
Mãi âm ỉ và thao lao, không ngớt
Trôi suốt đêm dài, nắng mới nguôi ngoai
                    *
Khi tia nắng đầu tiên, vừa gõ cửa
Vẽ vạnh tròn, trên vách đá rêu phong
Cứ nhấp nháy, như đồng tiền sấp, ngữa
Dẫu hư không, sao cũng nặng trĩu lòng
                    *
Thời gian đọng, trên đầu tràn tóc trắng
Dòng đời trôi, những trắc trở, ngả nghiêng
Ăn trái ngọt, sao quên thời cay đắng?
Bao trăn trở, ưu tư, nỗi muộn phiền …
                     *
Sao cứ so sánh, chuyện đời, cao thấp ?
Đâu còn là thời mơ mộng, bâng khuâng
Sau lớp bụi, thời gian nào, khuất lấp
Trái tim hồng, vẫn réo gọi, mùa xuân.
  IV/2015

tho thinh
 
Nguyễn Công Thịnh
( Hà Nội )
 

 
   
NHỚ ĐIỆN BIÊN
 
Điện Biên chiến thắng lẫy lừng
Toàn cầu chấn động, tưng bừng quân reo
Nhớ từng ngọn núi cheo leo
Pha Đin, Hồng Cúm tới đèo Lũng Lô
Từng nghe bộ đội Cụ Hồ
Chèn lưng cứu pháo còn hô “Tiến nào!”
Him Lam cứ điểm trên cao
Lấy thân mình lấp kín vào châu mai
Làm câm súng địch khạc hoài
Mường Thanh giải phóng! Áp “ngài” Tơ- ri *
Đầu hàng dưới lá Quốc kỳ
Quân ta thắng trận tin đi khắp miền...
Sáu lăm năm tới Điện Biên
Thay da đổi thịt nối liền khang trang
Hoa mơ trắng, trái cam vàng
Nghĩa trang sáng rộng từng hàng mộ yên
Khói nhang bay tới cửa Thiền
Tri ân tưởng nhớ một thiên anh hùng.
* Đờ-Cát-Tờ-Ri: Tướng 4 sao, chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp
tại Điện Biên Phủ tháng 5/1954.
 
THÁNG NĂM
 
Trời tháng năm trong xanh
Gió nồm nam mát rượi
Phập phồng lòng mong đợi
Một niềm vui ngọt lành.
 
Tháng năm nhiều ngày hội
Sinh nhật Bác kính yêu
Nhớ quê hương nguồn cội
Lời Bác dặn sớm chiều.
 
Dòng thơ con mong tìm
Hiện dần trên trang giấy
Bởi tâm hồn đang chảy
Thơ Bác rộn trong tim.
 
Bao tháng năm vẫn thế
Đầu hạ trời sáng tươi
Niềm tin dài thế hệ
Son sắt mãi trong đời!
 
  Phương Mai, 4/2022
 

HOA SIM
 
Tình cờ trước mặt cả đồi sim
Hoa nở bung cành nắng lim dim
Màu hoa tím đã từng quen thuộc
Từ thời thơ ấu của đời tôi
 
Nhớ từng quả sim ngọt lịm trên môi
Cùng chạy trốn tìm bạn trai bạn gái
Hoa sim tím đưa thời gian gần lại
Hai đứa vin cành vụng dại lớn lên
 
Chiến tranh ác liệt không thể quên
Bộ đội dân quân, chiến hào đánh Mỹ
Trước trận đánh phút bình yên rất quý
Níu cành sim hái trái ngọt cho em
 
Đã bao năm những kỷ niệm êm đềm
Bỗng ùa về bên nhành hoa tím
Trong lòng tôi có tiếng cười ngọt lịm
Từ ngày xưa vọng tới hôm nay.
 
 Sóc Sơn, 4/2022
                                    
tho lien,

Vũ Thị Kim Liên
( Hà Nội )
 
GIẤC MẸ NỒNG SAY...
 
 
Ngực cài hoa trắng đẫm lệ rơi
Ngổn ngang trăm nỗi vắng người ơi!.
Lời ru còn mãi nương trong gió
Đất dày thăm thẳm mẹ ngủ rồi.
 
Đêm thường mơ, mẹ vẫn như xưa
Chiều dầm gió lạnh cóng dưới mưa
Ánh mắt mẹ hiền đâu còn nữa
Dõi chúng con đi đến bây giờ.
 
Qua màn hương khói ngỡ trong mơ
Dìu con chập chững bước tuổi thơ
Đâu đây bóng mẹ mờ di ảnh
Còn mãi bâng khuâng nỗi ngẩn ngơ.
 
Nhớ ngày lặn lội với gió sương
Một thời gian khổ mẹ yêu thương
Có giấc chiêm bao con lưu lạc
Tìm mẹ, cha ở chốn vô thường.
 
Hoa trắng con cài bên ngực trái
Tỏ lòng hiếu kính phút chia xa
Công ơn cha, mẹ chưa đền đáp
Lỡ dứt con đi lạnh khói tàn.
 
Nguyện cầu giấc mẹ mãi nồng say
Tịnh giấc thiên thu toả bóng ngày
Con trẻ hương đăng buồn vĩnh biệt
Côi cút ngày xa mẹ... Mẹ ơi!


NHỚ MẸ NƠI SUỐI VÀNG
 
Âm thầm buồn nỗi thâu đêm
Nhớ hình bóng mẹ bên em thuở nào
Giọt dài giọt ngắn đếm sao
Nỗi lòng vắng mẹ non cao chứng lời!
 
Ước gì cha mẹ sống đời
Đậm tình mẫu tử rạng ngời dương gian
Dẫu rằng cách trở suối vàng
Suốt đời con nguyện mãi mang ân này
 
Cho dù ly biệt tháng ngày
Không lời nào xứng tỏ bày nhớ thương
Mẹ ơi ! Hoa huệ ngát hương
Thơm về tiên cảnh... còn vương nỗi lòng!

 
NHỚ CHA
 
Đêm buồn hưu quạnh xót xa
Cửu tuyền sâu thẳm hồn cha vọng về
Nhớ ngày cha bệnh hôn mê
Con luôn chăm sóc cận kề bên cha
 
Nhớ ngày bão táp phong ba
Nhớ ngày cha phải rời xa cõi trần
Từ đây một đấng song thân
Ra đi mãi mãi dừng chân nơi nào
 
Mặc cho mưa gió thét gào
Nỗi đau ập đến trăng sao lặn chìm
Nhói lòng buốt lạnh con tim
Lá vàng rụng xuống mùa sim úa tàn
 
Hôm nay gia đạo họp bàn
Khói hương tỏa ngát nhân gian biển trời
Ngước nhìn di ảnh cha cười
Ngỡ rằng cha mãi ở đời bên con
 
Cha ơi với tấm lòng son
Bóng hình cha mãi như non rạng ngời
Nay cùng con cháu kính mời
Hương linh cha giáng tọa chơi dương trần
 
Dẫu rằng sinh - tử một lần
Thành tâm con mãi khấn thầm ước mong
Tu cầu Phật độ cho vong
Siêu sinh tịnh độ thoát vòng can qua
 
Dâng hoa quả ngọt tuần trà
Đầm đìa tuôn lệ châu sa nhớ người!

  

nha

 

                  Nhã Nhã
                     ( Oslo – Na Uy )
                     
THÁNG TƯ HOÀI NIỆM
 
Nửa thế kỷ gần qua, và tháng Tư lại đến
Đất nước thanh bình, trẻ ríu rít lời ca
Người có tuổi lặng chìm vào nỗi nhớ
Về chiến tranh, và người đã đi xa …
 
Hỡi các chị, các anh đã hiến dâng tuổi trẻ
Cho hòa bình đất nước rạng tương lai
Lớp chúng tôi và thế hệ ngày mai
Cùng con cháu nguyện muôn đời ghi nhớ !
 
Nối tiếp bước dựng xây và phát triển
Truyền thống vẻ vang bất khuất, kiên cường
Hợp tác, vị tha, đoàn kết với yêu thương
Của dân tộc sinh ra từ một bọc
 
Sẽ sớm đến ngày ta đạt được
Sự thành công “sánh vai với…năm châu”
Và khi đó, ở bất cứ nơi đâu 
Người dân Việt đều tự hào, hạnh phúc!
                                        29/4/2022


                 HOA ANH ĐÀO

 

                     Tháng Tư đã đến đây rồi        
                Hoa Anh Đào nở hồng tươi, rạng ngời
                Nhìn hoa gợi nhớ nơi nơi
                Đã từng in dấu cuộc đời tha hương
 
                             …Trời xanh, mây trắng, nắng hường
                             Dòng Pô-tô-mác mặt gương chói lòa
                             Cành cây chen chúc, lòa xòa
                             Rặng Anh Đào thắm mượt mà sóng hoa
 
                              New York cách chẳng bao xa
                              Vườn Liên Hợp quốc la đà lũy hoa
                              Rộn ràng đất nước Cờ Hoa
                              Anh Đào sưởi nắng, bóng xa in tường                 
 
                               London trong mỗi khu vườn
                               Cành cây trĩu trịt nụ hường, gió xuân
                               Anh Đào cùng với Mộc Lan
                               Đua khoe sắc thắm, ngập tràn hương bay...
 
                                Pháo đài Ô-sa-ka nay
                                Một rừng hồng thắm loài cây tương truyền
                                       Mùa Xuân đến khắp mọi miền
                                       Đem niềm vui tặng người hiền hoa tươi
 
                               Quốc hoa đất nước Mặt Trời
                               Theo chân người đến bao nơi địa cầu
                               Anh Đào biểu tượng bấy lâu
                               Hòa bình, Thịnh vượng, Bên nhau, Kết đoàn.

 

          
               BẾN CẢNG LÚC GIAO MÙA
 
              Thời tiết chuyển dần từ Xuân sang Hạ
              Ánh nắng vàng lấp lóa mặt biển xa
              Trút sạch lá khẳng khiu cành cùng cội
              Cây lặng trầm đón gió biển vờn qua
 
              Còi gióng giả tàu nối nhau cập bến
              Người nói cười rộn rã vô tư
              Nhịp sống mới trở lại cùng sóng nước
              Ríu rít chuyền cành, chim hót líu lo
 
              Qua Đông lạnh, gió Xuân man mác
              Nắng đầu Hè lấp lánh tươi vui
              Trên bến Cảng người chờ mua tôm cá
              Tàu điện leng keng rộn rã một góc trời
 
              Cảng Oslo mùa Hạ sắp đến rồi
              Hoa lại nở tử đinh hương ngào ngạt
              Covid dẫu vẫn còn rơi rớt
              Tiêm đủ rồi cuộc sống lại bình an.          
              Oslo, tháng 3, 4/2022
 
                     
Phú


Thế Phú

( Hà Nội )

 

MÙI HƯƠNG

CHƯA GỌI THÀNH TÊN

 

Giữa đại ngàn hành quân đêm nay

Ngửa bàn tay ken dày bóng tối

Đường gập ghềnh suối khe cản lối

Bãi bom thù cây cối ngổn ngang…

 

Lầm lũi quân đi bám lối, bám hàng

Không tiếng thì thầm, không đèn chiếu dọi

Chỉ dựa vào mùi hương gần gụi

Cứ thân thương soi suốt đội hình…

 

Nghe mơ hồ tự thuở sơ sinh

Mùi sữa mẹ một đời tất tả

Mùi áo cha quanh năm rách vá

Mùi chiêm mùa vất vả triền miên...

 

Hương diệu kỳ xuyên suốt màn đêm

Cứ đằm thắm theo ta từng bước

Thoang thoảng dịu dàng hướng về phía trước

Như tựa bàn tay vịn tấm vai mềm…

 

Đêm ngủ rừng hầm chật như nêm

Vẫn phảng phất cái mùi hương ấy

Mùi đồng đội chua chua ngậy ngậy

Cứ nhẹ nhàng rung rinh bay lên…

 

Liệu mai này ai nhớ, ai quên?

Cái mùi hương nôn nao quen thuộc

Mùi của ngàn ngày hành quân giữ nước

Mùi ân tình!

                   sao chưa gọi…

                                        thành tên?!...

 

ĐIỂM TỰA
 
Ta và địch cách nhau làn hơi thở
Pháo sáng cầm canh soi vỡ đêm dài
Nằm chờ lệnh, khí căng tràn huyết quản
Bỗng thì thầm…lời cỏ bên tai…
 
Ngày ta sinh rốn thắt bằng cọng cỏ
Chiếc võng ru giặc đốt mất rồi
Mẹ thảng thốt bế vội vào địa đạo
Cỏ kết mình…thay mẹ làm nôi…
 
Ta lớn lên tim rực màu của lửa
Áo lính xanh - sắc cỏ…lừa thù
Trong đêm tối chí ngời lên ánh thép
Dọc chiến hào…ngân lời mẹ hằng ru.
 
Sau mỗi trận lại trải lòng với cỏ
Thả hồn theo làn gió non tươi
Sương rượi mát lung linh từng giọt nhỏ
Tưới hồn ta…
sữa mẹ ngàn đời…
 
Chỉ lát nữa…sấm sét trùm trại giặc
Tiếng thét xung phong át tiếng bom rền
Giờ G điểm! nén đời trong khoảnh khắc
Lửa căm thù!
từ nôi cỏ…
vọt lên!!!.
 
GIỜ NÀY EM Ở ĐÂU
*Thân tặng các đ/c nữ văn công Trường Sơn
 
Giữa rừng Trường Sơn anh nhận ra em
Trong đoàn quân trùng trùng ra trận
Tóc thả ngang vai, tình chưa vương vấn
Nô nức lên đường phơi phới tuổi hoa niên…
 
Bao người nghe tiếng hát của em
Lòng náo nức những bình minh rực rỡ
Xua cơn đau anh chìm sâu vào giấc ngủ
Ru những cung đường bầm dập đạn bom.
 
Càng tiến vào sâu, ác liệt chất chồng hơn
Bên chiến hào em vẫn cười vẫn hát
Đứng giữa nơi bộn bề bom đạn
Chia cho mỗi người một chút quê hương…
 
Vượt suối băng rừng cơm nắm muối rang
Rẽ núi vén mây tìm làng qua kẽ lá
Tuổi trẻ sục sôi niềm tin sắt đá
Mong một ngày đất nước bình yên...
 
Mãi bây giờ anh không thể quên
Dẫu biết rằng em không còn hát nữa
Đất nước mình đã qua thời binh lửa
Qua đau thương trong tiếng hát của em!..
 
Ngày hội mừng công bao gương mặt thân quen
Em ở đâu? Sao không về họp mặt?!
Đồng đội thiếu em rưng trào nước mắt
Anh đắm mình trong nỗi nhớ mênh mông!!..
 
 
        ĐỀU LÀ CON MẸ
*Xin thắp nén tâm hương dâng lên linh hồn những người
con đất Việt đã ngã xuống trong cuộc chiến vừa qua.
 
Chiều nay cả gió Trường Sơn
Khói bay u uất chập chờn…hồn anh!.
Bạt ngàn bia mộ vô danh
Đớn đau quá! Hỡi rừng xanh bạt ngàn!..
Vợ nghèo nước mắt chan chan
Nẻo đường rơm rạ tìm mang anh về
Vài người đã được hồi quê
Chỉ còn nắm đất đem về mà thôi!…
Bão bùng đạn réo bom sôi
Đâu riêng anh, cả bao người bên kia?!.
Máu xương rải khắp núi khe
Phải tìm tất cả đem về cố hương.
Trập trùng muôn nẻo gió sương
Lời yêu thương gọi yêu thương tìm về...
 
Ấm nồng tình Mẹ - Hồn quê
Ngàn năm cánh võng vọng về…Lời Ru!...
 
 
NGƯỜI LÍNH GIÀ RU CON

*Thân tặng anh TVQ

Nửa đời bầm giập đạn bom
Tóc hoa râm mới ru con lần đầu.
Giọng khàn ngắt quãng từng câu
E a bí bí, bầu bầu, bang bang…
Trưa hè cái nắng chói chang
Giọng ru xứ Bắc...lạc sang xứ Đoài!..
“Trường Sơn” muôn nẻo dặm dài
Con chưa ngủ đã hết bài ru cha
Quay về khúchành quân xa
“Sài Gòn quật khởi cờ hoa rợp trời…
Bé thơ nín lặng ngủ rồi
Hẳn con cũng mệt theo lời ru cha?..
 
Cành khô giờ nẩy chồi hoa
Vui nào hơn bác lính già…ru con?!..
 
 
                
Khương
Trần Văn Khương
( Kiên Giang )

 

CAO NGUYÊN TRẮNG

Cao nguyên trắng náo nức giờ đua ngựa
Các chàng trai phi tuấn mã trong sương
Ngựa hí, người reo, rộn ràng phố huyện
Mặt trời lên, vàng rực rỡ đồi nương

Bát thắng cố ngầy ngậy tỏa mùi thơm
Ly rượu ngô mềm môi đoàn lữ khách
Mận tam hoa tím nách tường, bờ vách
Ong bướm bay về, rạo rực vườn bông

Váy áo muôn màu, đẹp cô gái Mông
Khèn dìu dặt đưa ai về xóm núi
Tiếng lạc ngựa, leng reng rung dòng suối
Trăng thượng tuần le lói sáng vòm cây...

Cao nguyên ta qua, nhớ quá mùa này!

Rẫn
   Nguyễn Kim Rẫn
   ( Thái Bình )
 
 VỀ ĐỒ SƠN TÌM EM
 
Anh lại về Đồ Sơn em ơi
Sóng vẫn như đôi trẻ giỡn đùa đuổi nhau…  ra xa mãi
Núi vẫn biếc cây, lâu đài xưa  ở lại
Chỉ có em chẳng biết đã đâu rồi…
 
Anh lại về Đồ Sơn em ơi
Ngực ngột thở nhớ đêm chia tay ấy
Tay nắm tay… nghẹn lời… tim bỗng dậy
Muốn ôm em… lại sợ buộc đời em
 
Dưới ánh sao trời gương em hồng như  sen
Trong đôi mắt có trời sao rớm lệ
Em hỏi liệu có ngày chim trời về với bể
Anh chẳng trả lời… chỉ bảo em đừng để phí tuổi xuân
 
Năm mươi năm rồi lối cũ chẳng người thân
Đường bê tông, lũy tre thành dậu sắt
Khu đất nhà em mấy tòa nhà hút mắt
Hỏi em, hỏi nhà em… nào ai biết xa gần
 
Chẳng biết em thế nào khi gần 70 xuân
Chỉ biết trong anh, em vẫn trăng tròn lẻ
Anh ngắm núi, ngắm mây, ngắm bể
Ước gì thấy em đang hạnh phúc em ơi!
 
Đồ Sơn, ngày 24 – 4 - 2022

 
lily pad 4194071 1280         


Lê Oánh
( Thanh Hóa )
 
HÈ VỀ
 
Trời sắp có mưa rào.
Sấm chớp nổi lên ào ào.
Hè về thực rồi đấy nhỉ.
Nhiều hôm đêm vắng trăng sao!
 
Loài chim nào vừa hết ngủ đông
Đã vội về làm tổ?
Chúng đồng thanh hát vang cánh đồng.
 
Những bờ hoa nhuộm sắc quê hương
Phượng nở đỏ bên đường
Từng đàn học sinh tung tăng núp bóng
Nhặt hoa rơi đến trường.
 
Ao làng đã dần nổi nênh
Những lá Sen xanh mướt êm đềm
Lứa hoa đầu chưa nở vội
Những búp nhỏ đã mượn nước vượt lên.
 
Trời bắt đầu nắng rát
Ngày nóng như đốt, như thiêu
Điện gió lao về phía đầu công suất
Giá trăm loài theo đó cũng tăng lên.
 
Lại xa xanh, vàng khắp cánh đồng
Vui vẻ, cùng toan lo, vất vả
Bữa cơm ngọt dưới cơn mưa xối xả
Mặc,
     giấc sâu, đêm ngắn, ngày dài.



B1155 tckt 002
 

Trần Văn Khương

( Kiên Giang )

HUẾ TRONG TÔI

Huế trong tôi là cổng trường đại học
Có cây phượng già thắp lửa những mùa thi
Là dòng Hương nước trong biếc thầm thì
Con đò nhỏ nhẹ nhàng sang Cồn Hến

Huế trong tôi là bạn bè thân mến
Về sum vầy trong cư xá Đội Cung
Nhớ những ngày lên lớp học mùa đông
Áo ai mặc mong manh chưa đủ ấm

Huế trong tôi là bạn bè đằm thắm
Ngày hội trường điện thoại gọi tìm nhau
Sáng ở phương Nam nắng gió dạt dào
Nghe tiếng em thương vọng ngàn cây số

Huế trong tôi là những giờ sân cỏ
Cùng đồng đội mình vui trái bóng lăn
Là quê hương thu về, xanh mát bóng trăng
Khắc mãi tim ta, bồi hồi nỗi nhớ.



suoi nuoc nnong 2 1558514693
 
Lê Thanh Hùng
( Bình Thuận )

 

Tháng ba, phía đầu nguồn Sông Lũy
 
Có một dòng sông, mùa nắng chảy nhọc nhằn
Ở phía đầu nguồn, cũng chỉ loăng quăng
Không ngập hết đôi ngực trần em tắm
Cho Tam pơt (1) cứ vần xoay hụp lặn
Khô khốc triền sông, tung tóe nắng hoàng hôn
Lồng lộng đi hoang, cơn gió thổi lạc hồn
Tiếng hát đuổi theo anh dọc dòng sông cạn
Yàng Đạ (2) còn ngủ yên trên đám mây trôi bảng lảng
Nên tiếng hát khô cong, ngắt ngứ nỗi niềm xa
May có khúc Lah Long (3) còn bẫng quyện mượt mà.
                             
Em gái K’ho vui đùa bên góc rừng phẳng lặng
Bung xõa mái tóc dài, trong chiều hắt nắng
Trong vắt tiếng cười, ngân vọng thinh không
Sông cạn mà sao nghe dờn dợn sóng trong lòng
Em khuất lấp trong tiếng rừng xào xạc
Anh bước qua khoảng trời tươi mát
Đi dọc triền sông, còn nghoảnh lại tần ngần
Đăm đắm xa mờ, líu quíu những dấu chân ...
                             
Đang neo đậu bên bờ hồ Sông Lũy
Công trình mới, đang lấm lem cát bụi
Lòng hồ cạn khô, dàn trãi một tầm nhìn
Đất căn cứ Oan Talip xưa, nguyên vẹn một niềm tin
Sắt thép công trường đăng đăng, bóng người đi chộn rộn
Giải tỏa đền bù, cứ nhấp nha nhấp nhổm
Vẫn cháy lòng, mùa dọn rẫy tháng ba
Lễ hội xuống đồng, trong tiếng hát vang xa ...
III/20
 
  (1),(3) tam pơtlah long (hát đối đáp, giao duyên hay bài ca tình cảm).
  (2) Thần nước

 

Chùm phượng đầu mùa
 
Bầy sẽ nâu hóng hớt đầu cành
Chùm phượng đỏ lặng thầm ngưng đọng
Tiếng ve chợt vỡ òa gắt gỏng
Tháng tư, hàng phượng hãy còn xanh
                      *
Những chiếc lá, như những bàn tay
Đang vẫy gọi một điều gì đó
Chợt thấy xuân thì hây hây đỏ
Trên bóng người lẫn khuất quanh đây
                      *
Một chút gì trong gió rung ngân
Cánh phượng đầu mùa đang e ấp
Bung cánh rơi rơi như ngượng ngập
Nắng theo đi từng dấu trong ngần
                      *
Ngang trời, vạt mây trắng trôi xuôi
Như che lấp điều gì bối rối
Bóng hoàng hôn, bên thềm nắng dội
Nhịp thời gian, vọng đổ liên hồi
                      *
Ngọn nam non dỗ giấc mơ xa
Cánh phượng đỏ, rưng rưng bổi hổi
Dưới tán lá, nghe chừng tồi tội
Tóc dài buông, áo trắng nuột nà ...


Lựa chọn

Em, chênh vênh giữa đôi bờ lựa chọn
Cứ mong manh, lặng lẽ cuốn trôi đời
Rồi tiếc nuối, thẩn thờ, đôi quai nón ...
Để nửa đời qua, chống chếnh, chơi vơi.
                       *
Được một điều, mà nhiều điều phải mất
Hay mất một điều, để được nhiều điều
Cứ đắn đo với tháng ngày tất bật
Trong cõi mưu sinh, nắng sớm, mưa chiều.
                          *
Ánh mắt em nhìn, đâu là hạnh phúc ?
Nét hồn nhiên, sao thấp thoáng u buồn?
Dẫu đã biết, là ... đáo giang tùy khúc
Họp bạn, đêm về, lóng lánh lệ tuôn.
                      *
Thả câu thơ buồn, chảy vào mái ngực
Thương người năm cũ, buông xuôi về đâu?
Trên bến vắng, chiều rụng rơi ký ức
Miên man trôi, bao cay đắng tình đầu.
                       *
Năm tháng tròn đời, tuổi xuân căng mọng
Bao nhiêu năm, trong góc khuất, tình nồng
Nguyên trái tim hồng, dưới làn áo mỏng
Khát khao chiều, đằm thắm, mênh mông ...

V/2015
 

cay gao lang bai


Đặng Quốc Việt
( Hà Nội )
 
CỐ HƯƠNG
 
Rời quê tay không, phận người nhăn nhó
Đau mẹ cha thấp mộ trũng đồng
Đủ Tây Tầu, cứ như nhờ như trọ
Bả xứ người mật mỡ, vẫn long đong
 
Ngõ dâm bụt, đâu bé xưa giằng nhau tiền lá
Nay Bon sai nghiêng ngả dáng bà còng
Cây gạo chùa xù khối u chịu đựng
Bia đá đình nghiêng vai gánh tội công
 
Sụt sịt chiều, lạc góc phố tha ma
Mái tóc bạc loi choi bên mẹ cha xanh cỏ
Bài nhập thế học từ sàng thưa, hom giỏ
Cố hương là hồn cốt tụ Người xa!
 
 
NHỚ QUÊ
 
Mẻ riềng, vọng cách, sung xanh...
Ngậy răng gỏi cá mè ranh thuở nào
Úp vùng bắt trộm cá ao
Trẻ ngây tưởng giỏi, tuổi cao thấy buồn
Mặc ai canh cửi bán buôn
Quê mình ngẫm ngợi vui buồn cùng trâu
Ước gì đồng hết thuốc sâu
Cua ngôm tháng sáu, ếch câu tháng mười
Mong sao lòng dạ thảnh thơi
Thia lia bảy bước ném chơi ao làng!
Ngước trời chan lửa chang chang
 Quặn lòng moi bóng cây bàng ra che!


          

 

 

 

Nguồn tin: HNV. Minh họa trong trang: ST

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây