Trang thơ Tháng 3 của các Nhà văn Nữ

Chủ nhật - 08/03/2026 15:35
Nguyệt Vũ, Trương Phương Nghi, Tuất Nguyễn, Đỗ Thu Yên, Vũ Thị Minh Thu, Trương Thị Anh, Minh Hiền, Thanh Lâm, Cao Thị Hoàn và Thanh Cườm
Hình minh họa trong trang : ST
Hình minh họa trong trang : ST
 


Nguyệt Vũ

HỒI XUÂN

 
Bỗng dưng tim thổn thức
ánh mắt phiêu diêu hiền.
Bỗng dưng lòng xao xuyến
lời thầm thì cỏ cây…

Bỗng dưng say ngất ngây
từng phút trên mặt đất.
Sương rơi hay cỏ khóc,
hoa đêm thơm, nghẹt ngào.

Hè tí tách mưa rào
Thu trăng loang như suối
Đông chăn mềm phấp phới
Xuân non nõn núm hồng…

Cúc ngực phập phồng bung.
mắt môi hơi thở nhẹ…
tim run run nhịp lạ…
Ôi…đàn bà hồi xuân!



nghi

 

Trương Phương Nghi

SƯƠNG MỜ TAM ĐẢO


Sương bạc buông mờ trên mái phố
Thông reo khe khẽ giữa lưng trời
Bước chân  lữ khách như trong mộng,
Ngỡ chạm vào mây vướng nụ cười

Đỉnh núi chập chùng mây trắng quấn
Nắng vàng len nhẹ lá thông reo.
Gió đưa tiếng gọi từ xa thẳm,
Nhắc cõi phù sinh thoáng bóng chiều.

Thác núi tuôn hoài như khúc nhạc
Ngàn năm không vỡ nhịp thanh âm
Người qua lặng lẽ nhìn mây trắng,
Học cách buông tay để lặng thầm.


 

 

Tuất Nguyễn

KHÚC GIAO MÙA


Đêm qua đông đi chầm chậm
Nghe như có tiếng cựa mình
Chồi non căng tròn nhựa sống
Âm thầm đợi đón bình minh

Sương mai đầu cành tí tách
Thả mình cho đất sinh sôi
Bình minh đang dần ló dạng
Râm ran loang khắp núi đồi

Hương mùa xôn xao ngoài ngõ
Em về đem nắng ra hong
Men say gửi vào trong gió
Én chao đôi cánh trên đồng

Ríu ran chim về tìm bạn
Vườn xanh vang tiếng gọi mời
Có bông hoa xuân hé nở
Như vừa tỉnh giấc ai ơi!..



yên

 

Đỗ Thu Yên

MÙA XUÂN

Tháng Giêng rất dài, rất rộng
Thế mà cũng chẳng đợi em
Cứ đi như là đã hẹn
Để mùa xuân lại xốn xang

Tháng hai nỗi nhớ ngập tràn
Rộn ràng đó đây mở hội
Nỗi nhớ thương ai vời vợi
Qua rồi rất vội tháng hai

Tháng ba dịu dàng hương bưởi
Như niềm hạnh phúc dịu êm
Tình yêu mãi là điểm tựa
Mãi là mùa xuân trong em.



 

Vũ Thị Minh Thu

BÚP XUÂN


Mỗi năm một mùa búp lá
Giấu mình khoe sắc đầu hiên
Mơn man nhìn cơn gió lạ
Hình như trời xuân rất hiền

Em thôi không hong làn tóc
Giật mình chớp chớp làn mi
Đắm mình hạt mưa đến đậu
Áo em hé búp xanh rì

Hoa gạo bến sông chợt thắp
Tô hồng đốm lửa li ti
Trôi đi một mùa giá rét
Búp em non nõn xuân thì.



anh

Trương Thị Anh

SẮC XUÂN


Mai vàng bung cánh mỏng
Gió lùa hương ngát bay
Trời xanh trong vắt mây
Xuân về reo khắp ngõ

Đào thắm hồng rực rỡ
Bướm lượn giữa vườn hoa
Lúa non mơn mởn lá
Sông lấp lánh trăng ngà

Cây nẩy thêm chồi biếc
Suối róc rách ngân nga
Trẻ thơ cười vang xa
Tết rộn ràng khắp ngõ

Chiều xuân bên bến nước
Mẹ gói bánh chờ cha
Khói lam chiều la đà
Ấm lòng người xa xứ

Xuân không chỉ là Tết
Mà là sống mỗi ngày
Biết thương nhau chân thật
Là xuân mãi đong đầy



Minh Hiền

THÁNG GIÊNG


Tháng Giêng gầy như dánh mạ
Non xanh mẹ cấy trên đồng
Chồi Giêng đang chờ nắng mới
Cong cong ngọn gió lả lơi.

Tháng Giêng vẫn còn buốt giá
Ổ rơm thơm ấm năm nào
Sợi rơm vương vào mái tóc
Mẹ ơi! Nhớ mẹ làm sao.

Tháng Giêng chụm cây cời lửa
Bập bùng tay ấm trong tay
Ơi! Cha vội đi từ ấy
Cha còn đủ ấm không cha?

Tháng Giêng cây bưởi nhà ta
Trắng cây hoa khoe rối rít
Nhớ ngày em còn con nít
Xâu hoa làm giả cô dâu.

Tháng Giêng đã vội đi đâu
Để ta đầy lòng thương nhớ
Quê ơi! Thăng trầm một thuở
Lâng lâng đi ở dâng trào.



Lâm

Thanh Lâm

ĐẤT NƯỚC


Nơi sinh ra, lớn lên con gọi là đất nước
Có mẹ cha tần tảo giữa cánh đồng
Có cánh cò chao nghiêng trên sóng lúa
Lời bà ru đi vào cõi mênh mông

Ở nơi ấy con gọi là đất nước
Có đêm trăng trắng muốt những hoa cau
Có khoảng trời trong veo thời vụng dại
Xa lắm rồi vẫn nhớ gọi tên nhau

Ở nơi ấy con gọi là đất nước
Sóng Bạch đằng gọi sóng
Cửu Long Giang
Gió sông Hồng nhớ thiết tha Vàm cỏ
Thành cổ ,Trường Sơn huyền thoại sáng sử vàng

Ở nơi ấy con gọi là đất nước
Mũi Cà Mau nhọn sắc gác biển khơi
Lũng cú đất thiêng ngời sắc cờ tổ quốc
Hồn núi sông kiêu hãnh giữa mây trời

Kỷ nguyên mới bay lên tầm cao mới
cưỡi cá kình vượt biển lớn mênh mông
Dẫu bão giông vươn mình qua sóng dữ
Quyết xứng danh là con Lạc cháu Hồng.



Cao Thị Hoàn

XUÂN QUÊ HƯƠNG


Xuân về bãi mía ven sông
Gió đưa hương bưởi thơm nồng bến quê
Chợ phiên lác đác câu mê
Bếp rơm bánh chín đỏ huê mái nhà

Nhật Tân đào thắm sân ta
Cánh hồng phơ phất la đà gió xuân
Tứ Liên quất chín đầy sân
Vàng cây lộc biếc quây quần bên nhau

Đường làng hương bưởi hương cau
Giấy điều câu đối sắc màu lưng linh
Mẹ ngồi gói Tết lặng thinh
Cha nâng chén rượu gửi tình năm xưa

Hội làng mở bến chiều mưa
Sông Hồng sóng vỗ gió đưa la đà
Trống đình dạo nhịp hoan ca
Yếm đào nghiêng nón hẹn đà sang xuân

Quê hương níu bước  xa gần
Dạo xưa câu hát vang ngân hồn làng.




het

 

Thanh Cườm

GIÓ TRỜI  RU


Gió nhẹ, mưa xuân nhẹ
Như thể đất trời ru
Vì ai mình khó ngủ?
Da diết nhớ mùa thu

Vầng trăng khuya năm ấy
Lặn về đâu, trăng ơi!
Khuôn mặt hình vuông ấy
Biền biệt bao năm trời

Thời gian không chờ đợi
Tuổi trẻ đã xa vời
Chỉ nụ hôn còn lại
Vẫn ấm nồng trên môi

Bao năm tết mong đợi
Đêm khuya, thấm cô đơn
Nơi ấy, ai còn thức?
Nhớ nhung hay cũng buồn?

Chong đèn, không chợp mắt
Trái tim vẫn để dành
Gửi gió nhẹ, mưa nhẹ
Tặng nhau đêm xuân lành.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây