Trang thơ tháng Ba của nhiều tác giả

Thứ tư - 01/03/2023 09:08
Trần Tọng Giá (Hà Nội), Đặng Cương Lăng (Hà Nội), Đoàn Việt (Hà Nội), Bành Phương Lan (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Ái Nhân, (Hà Nội), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Lê Ngọc Chính (Hà Nội), Nguyễn Đại Duẩn (Quảng Bình), Võ Văn Thọ (Quảng Nam), Lê Minh Tý (Hà Nội), Đỗ Toàn Diện (Đăk Lăk), Vũ Thị Biên Thùy (Quảng Ninh), Nguyễn Đình Bắc (Hà Nội), Lê Hưng Tiến (Đà Nẵng), Thanh Minh (Hà Nội), Nguyễn Lâm Cẩn (Hà Nội) ...
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST
Trần Trọng Giá
(Hà Nội)

 

NHỚ TẢN ĐÀ

Sang xuân bạn quí gọi mời
Lên Đoài, non Tản mây phơi trắng ngàn
Sông Đà in bóng thuyền nan
Bồng bềnh thả nắng xuân tràn mặt sông.

Bên bờ thoáng một bóng hồng
Bến chiều giặt giũ, nghe chồng vịnh thơ
Giật mình như giấc ngủ mơ
Rượu thơ cụ rót vẫn chờ đợi ai!

Xuân xanh hoa nụ đan cài
Tưởng cụ còn giữa trần ai, bến đời.
Rượu, thơ chuốc cụ một thời
Gửi vào non nước, mây trời lặng im.

Đau… còn gặm nhấm trong tim
Còn xuân còn rượu… biết tìm cụ đâu? *
Tình thơ cụ để mai sau
Lời như nối cả nhịp cầu tin yêu.

Bóng câu đã ngả sang chiều
Vẫn còn neo mãi cánh diều lặng trôi…
Hoàng hôn sắp cạn nữa rồi
Chia tay chẳng nỡ nói lời gió bay.

Còn mơ về cụ đêm nay
Rượu suông nhắp cạn vị cay tình đời
Cụ ơi! Đời mãi yêu người
Lời thơ cụ rót giữa trời còn say…

*
ý thơ Tản Đà
Ba Vì, 01/3/2023


Lăng

 
 Đặng Cương Lăng
 (Hà Nội)
 
 
MỘT TÔI          
                              
 Một tôi…ở giữa một tôi
Sâu đậm chữ hiếu, xanh tươi chữ tình
Một tôi…tôi gọt bình minh
Để tia nắng mới lung linh đất trời.
 
Một tôi…tôi luyện một tôi
Cho giàu nhân đức, nghĩa đời bền thêm
Một tôi…tôi gắng mài đêm
Để trời mau sáng, nỗi niềm một tôi
 
Một tôi gìn giữ thảnh thơi
Tự lành lặn lại cho vơi biển sầu…
 
Một tôi…không hẳn tôi đâu…
 
 
 VÀ TÔI CỘNG MỘT...
 
Và tôi cộng một...là ai?
Khi hồn vía vẫn ở ngoài chân mây
Chưa hết vơi đã lo đầy
Non xanh nước biếc cũng vầy vậy thôi!
 
Và tôi cộng một...là tôi?
Mà quanh quẩn mà đứng ngồi không yên
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Một khi mắc nợ nên duyên cũng là...
 
Và tôi cộng một...là ta
Ngày mắc kẹt, đêm sa đà nhớ - quên
Sông ở dưới, núi ở trên
Một bên lấp loá, một bên thầm thì.
 
Và tôi cộng một...là gì?
Đi với ở, ở với đi...xoay vần
Phù du ở sát phù vân
Dẫu xa thế trời vẫn gần, không xa.
 
Và tôi cộng một...là ta
Trái đất vẫn một mái nhà, bạn ơi
Cùng chung số phận con người
Hôm nay khóc, người mai cười, thế thôi!
 
Và tôi cộng một...còn tôi.
 
                              
MỘT TÔI ĐỨNG MÃI KHÔNG YÊN
 
Một tôi đứng mãi không yên
Tôi như bên lở, còn em bên bồi
Tôi - em ghép lại thành đôi
Thành con sông chảy suốt đời êm ru.      
 
 
 
VÀ TÔI CỘNG MỘT MÊNH MÔNG
 
Và tôi cộng một xa xôi
Hết chân trời lại chân trời chờ mong
 
Và tôi cộng một mênh mông
Miên man bờ cõi như không chuyển dời
 
Và tôi cộng một cao vời
Mặt trăng cùng với mặt trời sáng soi
 
Và tôi cộng một mặn mòi
Biển xanh, sóng trắng muôn đời không yên…
 
 
CỘNG MỘT
 
Một đồi…một đồi
Một hồ…một hồ
Một suối…một suối
Cộng mãi vào nhau thành núi cao, biển rộng, sông dài
Như mỗi người, mỗi người hợp lại thành sức mạnh muôn người.
 
Một kỷ cương, một kỷ cương…cộng lại thành
khuôn mẫu
Một tự do, một tự do…cộng lại có khi chưa hẳn đã
tự do
Vì tự do của mỗi người mỗi khác…
 
Cộng một…cho mãi xanh tươi
Cho xanh non nước, xanh trời tự do.

viet

Đoàn Việt
(Hà Nội)
 
LÀNG HIỆN SINH
 
Bờ sương và những cây số dài, em theo chiều cây lúa nước
tiếng hát vắt qua cánh đồng còn vương mãi nhịp chèo
cửa Ô-Diên(*) đoạn sông nhỏ bâng quơ bờ bãi tự xa xưa
                     mượn cây cầu nối về miền vó ngựa Trưng vương.
Rộn rã , rạo rực chung chiêng sắc màu
sau phía cuối làng, ngõ về không dừng lại
áo em phơi từ góc thu sang
vội vã cánh gió lui tàn, ngọn Tường vi rũ áo đặt chiếc xương cá
                                                                     lên mái chùa cổ tích
và em lớn lên qua kì ngủ đông.
 
Bỗng chốc mưa rộng dài, thong thả rắc như không hạn định
làng hiện sinh từ những giọt mưa ấm áp
trong không gian Ô-Diên, tiếng sáo nghẹn đục vượt lên
                                                            từ đoản khúc ngàn thu
trong mây mưa chùng rắc những vạt tép lên bụng sông Đáy.
 
Tôi vội lọc hơi thở sâu từ khúc giao mùa
ngoại thành của xưa nhường chỗ cho phố về gõ cửa
có sự đổi trao nào làm hạn hẹp bờ sương?!
 
(*) Cửa sông Nhuệ ra sông Hồng, nơi có Thái ấp của Hai bà Trưng
                                                                                                                 

Ở CÁNH ĐỒNG GIAO MÙA
 
Em mải mê với cọng gió khô cánh đồng tháng Mười
Ngọn khói chảy dài về phía bờ tre thong thả trút lá
Những ô thửa tự xưa vẫn điềm nhiên chia cắt không gian
Làm dấu vết ngoại thành xa phố.
 
Như chợt nhớ đã qua mùa thi cuối cùng cởi mở
Những cọng gió vàng bắt đầu lẩn quất
Trời xà xuống thấp dần, đám hạt vương lấm tấm rắc rây mưa
Em một mình cài bông hồng cuối đông, hơi thở ấm nức chật khuy áo
Gót xuân thánh thót in vào làng xanh.

lan
                      
   Bành Phương Lan
     (Hà Nội)
 
AI CHO MẸ MỘT NGÀY VUI?
               Kính tặng vợ một người lính nhiễm chất độc da cam
 
Mẹ đeo cho con chiếc vòng tay
Xoa một chút phấn hồng lên má
Để con mẹ như bao cô gái khác
Da trắng, má hồng, cong vút hàng mi
 
Tối nay con lên ti vi
Ngày mai con sẽ “nổi tiếng”
Nhưng… con không biết mẹ là ai?
Con không biết con là ai?
 
Bốn hai năm… con nằm dài như thế
Bốn hai năm… cạn nước mắt của mẹ
Đã biết bao lần gục ngã
Đôi mắt này đã dắt mẹ đứng lên…
 
Mẹ muốn chết vào ngày sinh ra con
Đau buồn hơn ngày con thành thiếu nữ
Nếu chiến tranh không dừng lại nhà mình
Thì giờ này đã có tiếng gọi : Bà ơi!
 
Tối nay con lên ti vi
Ngày mai con sẽ “nổi tiếng”
Ngày mai… cả xóm đều biết
Nhà mình có con mà mãi chẳng thành… người.
 
 
 
 
   CÔ GÁI TẬT NGUYỀN HÁT RU CON 
                                                   Tặng T.H
 
“À ru hời… ơ hời ru…
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng…”*
 
Tiếng hát vút lên, nghẹn khán phòng
Cô gái tật nguyền ngồi trên sân khấu
Ru những đứa con không bao giờ được sinh ra
Em hát bằng trái tim đàn bà,
 
Bằng khát khao cả một đời con gái
Nước mắt chảy vào trong… tim tôi thắt lại
Cô gái cao chưa bằng cô bé lên mười hát ầu ơ…
Lời ru đan vào những đứa trẻ trong mơ
 
Đan vào đôi mắt em ngập tràn hạnh phúc
Đan vào những con tim đang đau nhức
Em cứ ru… và lũ trẻ lớn dần lên…
Cả khán phòng im phăng phắc
 
Người lính già ngồi bên lặng lẽ lau nước mắt
Không ai nỡ phá tan hạnh phúc mong manh
Lời em ru cứa thêm vào nỗi đau chiến tranh…
 
À ru hời… ơ hời ru…
Tiếng hát vượt ra ngoài không gian
                  nâng những chú bồ câu bay lên…
 
             *Lời bài hát “Mẹ yêu con” - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
 
 
         
NGƯỜI ĐÀN BÀ SOI GƯƠNG
 
Nhìn chiếc gương cũ xăm xoi
Người đàn bà hờn dỗi
Ai đem đôi mắt màu đêm thay vào đôi mắt ngày xưa?
Đôi mắt… anh khao khát
 
Thời gian trám thêm vào những nếp nhăn
Lấy đi những lọn tóc nâu bồng bềnh
Đua nhau làm đôi môi lợt lạt
Đôi môi… bao dấu yêu
 
Gương mặt xinh đẹp ngày xưa đâu?
Những nếp nhăn cau có chẳng trả lời
Người đàn bà trong gương là ai
Mà nuốt tiếng thở  dài?…
 
Người đàn ông không đến
Chiếc gương cũ chỏng chơ
Đôi mắt màu đêm… khô khốc
Chông chênh…
 
 
 
                 
TẢN MẠN YÊU
 
Những ngày yêu
Ngẩn ngơ
lạc giữa phố quen
Mây
toàn màu hồng
 
Những ngày yêu
Cà phê
chả đắng
Nhìn cái bánh hình tim
cười bâng quơ...
 
Những ngày yêu
Ánh mắt
có men say nồng
Những cánh hoa màu trắng
rơi...rơi...
bói tình
 
Những ngày yêu
Tim hát
những bài ca không lời
Chốn đông người
thấy mình anh...
 
 
 
 
                          MONG MANH
 
Em…
người đàn bà yếu đuối
chỉ biết viết những vần thơ tình
mong manh như mùa thu…
 
Yêu anh
Em muốn mình là hoạ sĩ
Vẽ những ngón tay hình rắn
Quấn chặt lấy anh
 
Em sẽ vẽ một lồng son
Nhốt anh vào đấy
Cả ánh mắt em cũng khoá lại...
 
Nhưng chợt nhận ra
Chẳng giữ nổi con tim…
Em tháo tung lồng son
Phá đi ổ khóa
Gỡ những ngón tay hình rắn…
 
Em chỉ còn dịu dàng
Liệu có trói nổi hồn anh?

 
hùng

           
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
 
Xuân về trên xóm cửa sông
 
Đêm quẩn rối chuyện đời thưa nhặt
Lãng đãng trôi, dấu lặng thiệt thà
Nghe xốc nổi bao điều khúc mắc
Tiếng cựa mình của hạt phù sa ...
                       *
Trong nhịp sóng cửa sông giăng bủa
Lạc loài trôi, hoang vắng dập dềnh
Niềm thương nhớ, bờ tre, gốc lúa
Nghịch dòng triều, đổ nước mông mênh
                       *
Xa lắm rồi sắc hương đồng bãi
Có theo em, về với quê chồng?
Như hạt phù sa dùng dằng vin lại
Ký ức mịt mờ, mưa trên bến sông ...
                      *
Ủ làm chi, trong lòng điều thất vọng
Cuộc sống đi qua, ngày mới đong đầy
Sao lướng vướng, cứ treo chiều mở, đóng
Kìa gió xuân về, líu ríu vờn lay
                      *
Khoe áo mới, trong sắc màu tươi sáng
Lấn cấn đường xa, bước nhỏ reo vui
Mây trắng lắm, bay ngang trời lãng mạn
Như trôi xa, bao ẩn ức ngậm ngùi ...
 
 
Xuân mơ
 
Giấc xuân mơ, khúc hoan tình
Mở bừng mắt dậy, rộng rinh chỗ nằm
Trống huơ, chim cá biệt tăm
Còn đây, nước mắt lặng thầm mùa xuân
 
 
Em trở về cùng với mùa xuân
 
Em đã về và bươn trải như xưa
Chợ sớm, chợ chiều suốt ngày tất bật
Em gánh cá trong giông chiều lất phất
Chấp chới chiều xanh, mây xám phỉnh lừa
                          *
Bao nhiêu năm lận đận ở quê người
Quay quắc nhớ hàng dừa cong bãi vắng
Đơn côi đứng, troãi mình nghiêng biển lặng
Vẫn thì thầm, cố réo gọi người ơi ...
                          *
Biển lở ở đây, bồi lắng nơi nào?
Xa xôi lắm, nhịp đời còn vay, trả
Gánh nặng treo nghiêng đoạn tình chấp vá
Nồng nàn trôi, con sóng chạy lao xao
                          *
Đường vắng bừng lên lấp lóa ánh đèn
Người khách lạ, bước lơ ngơ trên phố
Chiều vội buông lơi, sắc màu loang lỗ
Chập choạng đường xa, trĩu nặng rối beng
                            *
Sóng sánh chiều đêm, em bước vội vàng
Con đường thân quen, cháy lòng khấp khởi
Biết đâu đó, còn có người đang đợi
Gió lay mùa, hình như xuân đã sang ...
 
 
Hội Làng
 
Bếp lửa tế thần
Rút gọn
Thành nén nhang
Tỏa khói
Mang lời khấn cầu
Bay
Lên cõi linh thiêng
Em rút gọn
Tình yêu
Vào dấu chân
Đứng đợi
Trong cõi bụi trần
Cháy xém một chàng trai
 
 
Nụ tầm xuân
      “Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc”
 
Em
Thả câu thơ
Vào mái ngực
Một đoạn đời
Bối rối
Buông trôi
Thôi
Đưa đẩy
Nỗi niềm ẩn ức
Nụ tầm xuân
Cháy đỏ
Chín rồi ...
 
 
Xuân đã về dù em không đợi
 
Chuyện tưởng vậy mà hình như không phải vậy
Khi có người đang giả vờ không thấy
Mùa xuân đang về trên những dấu chân
Bước qua, sao còn đứng lại tần ngần
Thôi đã ước mơ rồi, thì ráng mà có được
Hạnh phúc cứ lao xao trên sóng nước
Lúc gần, lúc xa trong những nỗi bất an
Ở đâu, thời nào cũng vậy, có mới gì đâu chuyện cũ càng
                             *
Chỉ khác nhau cách nhận thức, để mà xử lý
Những chuyện viễn vông, mơ hồ ủy mị
Xao xác bến bờ, xô dạt gió tương lai
Để sắc xuân phai theo bóng nắng đổ dài
Tháng giêng nắng chờn vờn quanh vòm lá
Vô tư soi, người có tất cả và người không có gì cả
Khoảng cách không ngờ, ngày cứ một xa
Dù đã có cùng chung một quá khứ thật thà ...
                             *
Khi lớn tuổi càng cảm thông với nỗi bất hạnh của người khác
Trên muôn dặm đường đời, hư vô mờ nhạt
Thì hoài nghi những gì miễn phí, cũng là lẽ hằng thường
Một cái chớp mắt bên đường, cũng xao xuyến vấn vương
Biết rằng mùa xuân đang đợi
Trên những hàng cây đong mùa lá mới
Nắng ngập ngời óng biếc dấu ngày đi
Và còn đây em, rờ rỡ nét xuân thì ...


nhan

 
Ái Nhân
(Hà Nội)

 

MỘNG XUÂN

Em từ quả thị bước ra
Hiền ngoan cô Tấm nết na dịu dàng
Thanh tân duyên dáng lụa làng
Mắt trăng lúng liếng rỡ ràng xinh tươi

Xuân lên trong tiếng oanh cười
Ròn tan khúc khíc ngân lời nhớ thương
Âm thầm như đã tơ vương
Hình như “phải cảm” thơ tương tư rồi

Trăng xuân ngả ngớn lưng đồi
Giấc mơ xuống biển lên trời hái sao
Hẹn người ở phía chiêm bao
Kết thơ vương miện… ngọt ngào dâng yêu.

 


TINH KHÔI

 

Tiếng cười từ phía nhà ai
Thơm ngan ngát thức ban mai dậy cùng
Trắng trong e ấp thẹn thùng
Sấm non thấp thoáng ì ùng tháng ba

Đầy vườn từng cụm đơm hoa
Tinh khôi cánh trắng kiêu sa dịu dàng
Ngây thơ mắt lá mơ màng
Rung rinh hoa nắng khẽ khàng cởi hương

Nồng nàn dịu ngọt vấn vương
Xốn xang hoa nở, hồn tương tư người

Em như hương nhụy diệu vời
Thơ hôn ngây ngất lên mười ánh trăng.


 

HỒN LÀNG

Sù sì đội nắng cõng mưa
Rêu phong trầm mặc ngàn xưa hồn làng
Lúa thơm từ cánh đồng vàng
Hoa rưng rức gọi… mơ màng bóng quê

Người còn đợi bến sông mê
Người đi biền biệt sơn khê phương nào
Tháng ba nhớ đến cồn cào
Đầu làng sáo sậu chào mào vẫy hoa

Bao mùa người đã đi xa
Nhớ không hoa gạo làng ta vẫn chờ
Ngược hồn về giữa giấc mơ
Nhặt bông gạo đỏ ấu thơ… thắp lòng.

 

 

HƯƠNG XƯA

Mưa xuân giăng tím vườn cà
Bên hiên cây bưởi bung hoa trắng ngần
Nụ cười em thuở thanh tân
Sắc hương ngan ngát làng gần làng xa

 

Đương thì con gái tháng ba
Xuân lên mơn mởn như là đang yêu
Rập rờn cánh gió phiêu diêu
Tinh khôi hoa nở rất nhiều hương quê

Nửa đời phố bỏ bùa mê
Rưng rưng xuân gọi ta về ấu thơ
Ngạt ngào nưng nức giấc mơ
Chùm hoa em tặng đến giờ còn thơm.

 

Khuong

 

Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
 

CHƠI MIỀN HÀ GIANG

Từ vùng biển biếc Hà Tiên
Lên cao nguyên đá, chơi miền Hà Giang
Đèo cao lấm tấm nắng vàng
Quanh co Thẩm Mã, mênh mang gió trời

Những bé gái gùi hoa tươi
Hồn nhiên đứng đợi, chào mời khách qua
Nụ cười xinh đẹp như hoa
Ríu ra, ríu rít cùng ta chụp hình

Một vùng núi đá yên bình
Xanh dòng Nho Quế, lung linh mây trời
Sáo, khèn rạo rực đồi cây
Trúc xanh mướt lá, thông tươi phấn vàng

Đồng Văn phố cổ rộn ràng
Người mua, kẻ bán cửa hàng vui đông
Cột cờ Lũng Cú hiên ngang
Vui dòng điện sáng bản làng biên cương.


 

NHÂN VĂN

Xem vi-đi-ô của hai anh
Tuyên Hà Giang và Nắng Cao Nguyên
Thấy tràn đầy ý nghĩa nhân văn
Hai anh đã kết nối với các Mạnh Thường Quân
Giúp bà con có cơm ăn, áo ấm
Có trường học đẹp đẽ khang trang
Có đường giao thông, điện sáng bản làng...
Ngắm dòng Nho Quế trong xanh
Càng trân trọng công lao của các anh
Trên miền cao nguyên đá nắng Hà Giang.

 

chinh


Lê Ngọc Chính
(Hà Nội)
 
 
TIẾC NUỐI
 
Tôi cứ nhớ mùa thu ấy
Một chiều Hà Nội vào thu
Bên hồ Gươm liễu soi bóng nước
Ven hồ Tây sóng nước dạt dào
 
Người lữ khách tâm hồn thi sĩ
Trải lòng theo con gió mùa thu
Trong cái nắng sắc vàng mờ ảo
Ta thấy em tha thướt ngọt ngào
 
Từng đường cong vẽ những khát khao
Tuổi thanh xuân căng tràn sức sống
Ta cứ đắm chìm trong màu nắng
Kìa thu ơi…có phải em không?
 
Em không nói cứ giả vờ mê mải
Để mặc ta cùng màu nắng vàng tươi
Ta thảng thốt…không thấy em cùng nắng
Em đi mất rồi,ta tiếc nuối…mùa thu!



NGÀY THU ĐI
 
Em đã mơ gì đâu
Mà anh tìm cảm xúc
Mùa thu là bất tận
Cho tâm hồn thăng hoa!
 
Nắng cứ vàng thướt tha
Theo ai vào nỗi nhớ
Gió cứ se se lạnh
Cho ai thấy chạnh lòng
 
Còn em có bâng khuâng
Khi thu về e ấp
Chiếc lá vàng sắp rụng
Lại một ngày thu đi !



QUÀ TẶNG EM
 
Tôi viết những bài thơ
về mùa thu mấy độ
Em hỏi tôi rằng tặng
bài thơ này cho ai
 
Tặng cho ai bây giờ
khi thu về trên lối
Nắng hanh vàng cứ nhuộm
cho mắt người thêm xanh
 
Tôi cứ nhìn chung quanh
bóng hình mùa thu cũ
Dịu dàng bên liễu rủ
soi mặt hồ long lanh
 
Thôi tôi sẽ để dành
những vần thơ có cánh
Bay lên từ trong nắng
làm món quà tặng em.
 
 
 
MÙA THU ĐÂU
 
Sao em không là mùa thu
Cho anh luyến tiếc
Chiếc lá vàng rơi
Đơn chiếc bên hè
 
Sao em không là mùa thu
Cho anh ngẩn ngơ
Khi cơn gió heo may chợt đến
Cho thuyền xưa nhớ bến
Chiều xanh trong mắt em !
 
Nếu em là mùa thu
Anh sẽ về lối cũ
Đường xưa đâu
Mùa thu đâu
Yêu dấu?
Đã xa rồi …
Anh chẳng thấy mùa thu!



MÙA THU BÊN EM
 
Mùa thu nào bên em
Trời xanh như lá biếc
Em nhìn anh tha thiết
Mắt cũng xanh màu trời
 
Nhìn từng chiếc lá rơi
Em thấy lòng bùi ngùi
Thương cho từng chiếc lá
Giá mùa thu đừng đến
Lá vẫn còn xanh tươi
 
Không được đâu em ơi
Làm sao mà khác được
Nếu mùa thu không đến
Sao có mùa xuân xanh
 
Em miễn cưỡng bằng lòng
Nhưng vẫn thương chiếc lá
Xa cành đành chấp nhận
Một cuộc đời lênh đênh !
 
Thôi mặc kệ em ơi
Đó chỉ là chiếc lá
Chuyện chúng mình sao nhỉ
Mùa xuân này kết đôi?
 
Em lặng lẽ nhìn trời
Rồi nhìn anh,khe khẽ
Vẫn còn mùa đông nữa
Đừng vội vàng anh ơi!


Duan

 

     Nguyễn Đại Duẩn
       (Quảng Bình)
 
        THÁNG BA
    
       Tháng Ba tim tím hoa cà
Vườn ai nở rộ như là sao băng
       Tháng Ba cùng mẹ hái măng
Theo cha hái nấm tung tăng lưng đồi
       Tháng Ba ong mật tìm mồi
Mùa bông gạo trỗ, xoan thời đơm hoa
        Em đi đốt rẫy tháng Ba
Thức cùng rừng núi  tiếng gà vọng vang
       Tháng Ba nở rộ hoa ban
Giục em xuống núi rộn ràng chợ phiên
       Tìm người kết mối tơ duyên
Hòa chung nhịp trống điệu khèn cùng ai
       Anh về nhờ cậy mối mai
Sang nhà dạm ngõ mẹ thầy cùng vui
       Tháng Ba như đã hẹn rồi
Đôi ta đính ước trọn lời duyên quê


 
TÌNH KHÚC THÁNG BA
 
Tháng Ba!
Những hạt mưa lất phất rắc nhẹ
Cái rét nàng Bân thoảng đưa se sẽ
Bâng khuâng sương chiều ảo ảnh không gian
 
Tháng Ba của mẹ
Gánh cong bóng đêm lặng lẽ
Dấu chân in vệt cỏ lối mòn
Kịp chuyến chợ phiên đầu tháng
 
Mẹ thức khuya dậy sớm
Lặn lội thân cò bờ mương bờ ruộng
Chiếc áo vá vai
Nồng hương trầu mỗi sáng
Hồng thêm má gầy đậm nét đoan trang
 
Mẹ ngồi thắp đêm
than hồng bếp lửa
bóng xuân vừa đi qua ngõ
Mẹ chờ nghe bước chân con …
 
 
 
NGÕ QUÊ ĐƯỢM MÀU HOA TRẮNG
 
Ngan ngát hương thơm
Thanh khiết khiêm thường
Bung nụ giữa trời xuân tỏa hương sắc
Màu trắng tinh khôi chân chất mộc mạc
Đung đưa nhị vàng thao thiết tình xuân
 
Những cánh hoa rung rinh trong gió trắng ngần
Kí ức tuổi thơ vẫn còn nhớ mãi
Mái tóc dịu thơm ngọt mùi hương bưởi
Mẹ dành cho con mỗi tối gội đầu
        
Qua nắng mưa sương gió dãi dầu
Cây vươn lên giữa trời đông lạnh giá
Để tháng Ba về nắng vàng óng ả
Nở rộ trắng ngần thơm ngát vườn quê
 
Đầm ấm thanh tao cho ta chợt nhớ về
Dưới nắng chiều mẹ phơi chùm hoa bưởi
Ướp ấm trà thơm bố nhâm nhi mỗi tối
Bên nồi khoai hương bưởi cứ vương vương…
 
Người đi xa xao xuyến quê hương
Nhớ tháng Ba nhớ về hương bưởi
Nhớ ngõ quê đượm màu hoa trắng lối
Gợi nhớ thương…
Mùa hoa bưởi lại về!

images

Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
 
 
TÌM VỀ BẾN QUÊ
 
Cảnh quê:
Tháng hai trời xanh, cao
Mây phiêu lãng
Cánh én lưng chừng gọi nắng ghé thăm
Hàng cau xanh thẳng lưng, hoa ngát thơm hôn làn gió xuân thì
Hoa bưởi, bòng, chanh nồng nàn gối đầu tự sự
Hoa cải vàng thao thiết gọi bướm, ong
 
Cây lúa dậy thì, ôm đòng giấu kín suy tư
Cánh đồng bậc thang trải thảm xanh ngời mắt biếc
Rượu rót cạn ly, tình người đong đầy hứa hẹn
Làng quê chừ không khác chi phố thị
Sạch đẹp khang trang như mong ước trong mơ
 
Ta về:
Tìm lại chút hương xưa, bồi hồi kí ức
Ánh mắt nào vội vã lén trao nhau
Chạnh nhớ...
Lục tìm trong tiềm thức
Nghe tim thổn thức
Bờ yêu thương neo đậu
Con nước có tìm về!?...
 
 
TIÊN NỮ HÁI SEN
 
Hồ nước ngời xanh sen nở hoa
Tạo nên cảnh vật rất chan hòa
Xuân về thêm sắc không phai nhạt
Hạ đến ngát hương vẫn chẳng nhòa
Thiếu nữ hồn nhiên khoe dáng ngọc
Mày râu chăm chú ngắm không ngoa
Dáng thon da trắng tay ngòi bút
Đẹp lắm nàng tiên cứ xuýt xoa...
 
 
HỒN QUÊ
 
Mộc niên hoa đỏ khoảng trời
Trắng trong màu áo một thời học sinh
Hoa tươi quyện nắng bình minh
Dáng em kiều diễm lung linh hương tình
 
Hồn quê xin giữ bóng hình
Một thời cắp sách bạn mình bên nhau
Đường làng ngan ngát hương cau
Lũy tre giếng nước giàn bầu đơm hoa
 
Kỉ niệm xưa vẫn chẳng nhòa
Chạnh lòng chợt nhớ lại òa trong tim
Xuân còn vang vọng tiếng chim
Chợt cay khóe mắt lục tìm dấu xưa
 
Hồn quê có nắng có mưa
Có mùa xuân đẹp đong đưa má hồng
Chạm vào quê kiểng dòng sông
Chạm vào ký ức mênh mông cánh đồng...
 
 
LỤC BÌNH
 
Đời như một cánh lục bình
Nổi trôi kiếp sống vô hình sắc không
Tình như con nước dòng sông
Đục trong duyên phận hoài công mong chờ
Có ai học được chữ ngờ
Tình như sương khói thẫn thờ bến mơ
Còn yêu cứ mãi dại khờ
Mong cho con sóng vỗ bờ bến yêu...
 
VVT
 

ty
 
              Lê Minh Tý
                    (Hà Nội)
 
              Gam màu mới
                         Tặng cô giáo Mai Anh - TP Tuyên Quang
                                                     
Khúc tuổi trung niên trang đời …lối rẽ
Công nghiệp không khói lặng lẽ thầm duyên
Nghề chọn người vui khát khao cháy bỏng
Làm mới gam màu… gieo nắng vườn xuân
 
Đường xanh chân trời… mởn mơ sức trẻ
Gặp nhau hối hả chuyện lạ gom đầy
“ Cọc vài- Nậm ti ” câu cười rúc rích
Đường thi hoa mở… lay lả gió trời
 
Na Hang xuôi về…bên bến Thượng Lâm
Truyện cổ tích xưa nhờ cô… thức dậy
 Miền quê trữ tình…quả xuộm giòn thơm
Muôn vẻ sắc màu… trang đời bổi hổi
 
Gương mặt dễ nhìn làn môi tươi tắn
Âm ảnh câu cười… ấm áp nồng say
Xuân giục xuân thì người mơ gặp lại
Sóng lòng náo nức …ánh mắt khôn khuây…
 
 Tháng 06/2022
 
 
                 Chiếc áo sơ mi
                       
                    Về chốn sinh ra…
                    Hà Đông quê ngoại
                    Mua vải tơ tằm óng mượt màu mơ
                    Hong dưới nắng thơm nổi chìm nhẫn nại
                    Tay mẹ tảo tần mũi chỉ đường kim
                    Ngó phận giàu sang thiếu gì chiếc áo
                    Nhưng mặc áo này…nỗi nhớ khôn khuây
                    Em đã đành rằng: áo dùng để mặc
                    Nhưng ủ tình bền …vấn vít áo em
                    Chiếc áo sơ mi “chút mà” quê lụa
                    Mặc vào đi anh … oai cả dáng hình
                    Là anh, là áo, là em cũng thích
                    Cả cơ quan làm… ai cũng khen “tinh”
                    Áo chọn hợp gu… thân hình vạm vỡ
                    Chân bước nhẹ nhàng gió cũng… ngẩn ngơ
                    Rồi đến một hôm…thẫn thờ “ em ngố”
                    Hình môi son thắm đậu cổ áo anh
                    Lại khéo vô tình… hỏi anh khác thế
                   Thản nhiên cười xòa “ bọn bạn đùa gia”
                   Rồi ngày mốt mai lần hai em nhắc
                   Vết nữa son mờ hằn chỗ ngực tim
                   Nước hoa thăng hoa lạ men quyến rũ
                   Người chẳng ưa dùng cũng cả ngất ngây
                   Anh mặc áo vào … như mặc em đi suốt
                   Chăm bẵm câu thề dịu ngọt làn môi
                   Tại áo sơ mi hay tại em vụng dại ?
                   Đắng đót giọt lòng
                             để tuột tự nhiên anh…
 
                           Tháng 02/2023
 
          Mắc nợ câu thề
 
Mộng thỏa ước mong Khoa Văn Tổng hợp
Sải cánh mơ bay đu trái tháng ngày
Hoang hoải đồng thơm hương vào cỏ mật
Sẽ xây Lâu đài …Hạnh phúc bằng thơ
 
Nơi đó con sông những chiều tắm mát
Anh dắt em qua giữa chỗ nẻo sâu
Cái nhìn sang nhau hồn nhiên trong vắt
Xấp tuổi học trò xanh thắm mộng mơ …
 
Lối rẽ chiều ngang anh ra mặt trận
Như con ong em… gom chữ duyên nghề
Cô giáo trường quê ríu ran trẻ nhỏ
Phơi phới xuân thì…chiều gió heo may
 
Chuồn buông bến đậu rung rinh mặt nước
Tim yêu vẫy gọi lứa xuân … dâng đầy
Mòn nẻo con đê bước chân bé nhỏ…
Mắc nợ câu thề …bên bến sông quê
 
Trót trong một nửa… dư thừa ngộ nghĩnh
Đường văn nặng nợ… buồn ngơ khôn đầy
Xuân thì ngang qua hoàng hôn chiều muộn
Phận trai chất ngất … khôi nguyên câu thề.
 
         Tháng 05/2022
 
 
Về Nặm Đíp đi anh
                                            
 
Bản treo chon vót ngút cao xanh
Áo choàng mặc mây rừng rực nhớ
Homes Tây nhà sàn thanh thảnh gió
Hồ biếc bơi …văn vắt mặt gương soi
 
Đầu con suối mạch khơi dòng mát
Rốn rừng già lặng lẽ… nước len
 Dâng chiều hạ phả lòng cơn khát
Tấm thân trần thỏa mãn dòng xanh
 
Về Nặm Đíp* với em đi anh
Bốn mùa thơm ngát lành hoa trái
Vê nỗi nhớ mềm xôi ngũ sắc
Rượu men cay …uống cạn mắt ai
 
Về Lâm Bình thầm duyên bổi hổi
Tay trong tay điệu then xoắn lòng
Ngất ngây hội… trong nhau rộn thức
Thao thiết thầm mong … nỗi niềm riêng
 
Anh chỉ tiếc… chưa về đây từ trước
Để cùng ai khỏa khát hương rừng
Từng vuông đất khứ hình lưu ảnh
Người yêu người… như hoa nở tự nhiên.
 
   06/2022
 
                       *Bản du lịch địa danh ở thị trấn Lăng Can
                         ( Huyện Lâm Bình- Tuyên Quang)

 

        Diện
         
         
Đố Toàn Diện
(Đăk Lak)

 

TRỔ MÙA
 
Rừng cựa muôn búp xanh
Xuân dâng tràn nụ khát
Em đang thì trổ biếc
Ngực ca dao dậy thì
 
Sông duyềnh dắt mùa đi
Vẹt bờ ngày xao xác
Ngang trời chim báo tết
Bên thềm mùa thiên di
 
Ngày mải miết trôi đi
Mùa đuổi mùa da diết
Em đêm về thổn thức
Bên thềm xuân thầm thì
 
Những nụ hoa diệu kỳ
Bừng thức thay áo mới
Lưng trời xuân diệu vợi
Xôn xao cả đất trời.

 

12/2022.

 

BỐN MÙA
 
Chẻ trái đất làm bốn
Chia đều cho bốn mùa
Thành xuân, hạ, thu, đông.
 
Xuân dâng phùn mát mẻ
Kích trăm hoa đua nở
Nụ biếc bừng sinh sôi
 
Hạ sấy khô đất trời
Mưa rào sấm gắt gỏng
Nước dâng ngập bờ ao
 
Thu vẻ mặt xanh xao
Lá rụng rơi về cội!
 
Đông đến, trời rét vội
Chim di cư ngang trời
Ếch đào hang ẩn nấp!
 
Mùa náo nức sinh sôi
Lại dập dìu xuân tới
Quay theo vòng luân hồi.
 
Mùa nối mùa tốt tươi.
 
1/2023.
 
 
CÀ PHÊ MỘT MÌNH
 
Một mình ngồi đếm cô đơn
Cà phê giọt đắng dỗi hờn rụng rơi
Mưa giăng ảo tưởng ngang trời
Một mình tê tái lẻ loi đèn mờ
 
Đêm dài níu kéo ngẩn ngơ
Cạn đêm…trời sáng bơ phờ ngày lên
Vùi ngày xa xót…ngủ quên
Chìm trong hoang tưởng…cạn miền cô liêu
 
Chột ngày chuyển dạ sang chiều
Không nguôi ngoai nỗi đìu hiu cõi người.
 
10/2022.
 
 
MÙA NHÂN ÁI
 
Đi qua mùa nhân ái
Cây bứt rứt quên xanh
Lá rách lành đùm bọc
Những mảnh đời mong manh
 
Đi qua mùa nhân ái
Mồ côi mái đầu xanh
Bão cô vít xuất hiện
Bao mái ấm tan tành.
 
Sét từ trời giáng xuống
Giữa trưa hè khô hanh
Bao mái nhà hạnh phúc
Khói bàn thời vây quanh
 
Đi qua mùa nhân ái
Buồn dâng ngập trời xanh
Trẻ mồ côi cha mẹ
Sóng đời chao chòng chành.
 
10/2022.
 
 
GIAI ĐIỆU TRẦM
 
Những ngón trầm
Vẽ giai điệu mùa xuân u uất
Màu triền miên bao năm cô vít
Suy nhược và bi thương, hình hài Tổ quốc
 
Kinh tế đóng băng
Bế quan tỏa cảng
Người cách ly người…
 
Giai điệu trầm
Lò thiêu quanh năm
Xếp hàng chờ lượt
Cô đơn trẻ mồ côi.
 
Nay, vận hạn lắng rồi!
Kinh tế phục hồi thăng hoa tăng trưởng
Nhịp điệu mới dần sinh sôi
Trên nhánh vô thường.
 
Cả nước đồng lòng vượt mọi tai ương
Xuân lại về đâm chồi nảy lộc
Đất nước vui mừng vượt qua cú sốc
Ngoãnh lại sau lưng chết chóc hãi hùng.
 
1/2023.

 

              
              Thuy

 

Vũ Thị Biên Thùy
(Quảng Ninh)
 
CHỊ VỀ
 
Quá nửa đời chị qua
lạt vị gió sương
mương nước quanh nhà
vại cà
cua cá
bò bê
đi trong những sớm mai,
Quá nửa đời chị quanh quẩn
bên ruộng
bên vườn
bên đàn gà
bới sỏi cát bờ ao
quen hát ê a
chẳng đầu chẳng cuối,
Bỗng một ngày chị giục giã
Để nhà cho mái lên rêu
Ba tháng nắng hè mưa dội
Chị ngóng nghe
tim mình
trong cơn bão
thắc thỏm
lá rụng dầy sân
mẹ con bò đổi chủ
đàn gà đi hoang
mồng tơi ra quả
ruộng đồng xuống mạ ...
Rồi chị về sới lại hốc cau
Lấy manh che chắn cửa
Đuổi lũ chuột gọi nhau vào cả buồng trong
Lanh lảnh, vọng vườn, vọng xóm
Chị về, lời nói vu vơ
đi cho biết .. chớ sao ...quê mình
Chị về đội nón lá tre
đàn bò ngước mắt,
mồng tơi giậu ngồng,
Chị về vợi những tần ngần
đã thôi thôi nhẽ,
dãi dầu phong sương,
Chị về thương với thân quen
Bờ ao giếng nước e.. a thu về.
 
 8.2022


bac

Nguyễn Đình Bắc
(Hà Nội)
 
Ngày mồng Tám tháng Ba nhớ về Mẹ  
                                                          
Mẹ sinh con khi chưa có ngày mồng Tám tháng Ba
Cuộc đời mẹ là cả chuỗi dài sương nắng
Con không muốn nhắc về những ngày cay đắng
Nhưng không thể quên khi bóng mẹ trên đồng.
 
Gót chân dấn bùn tê buốt những chiều đông
Mẹ tắm nắng, gội mưa, đằm cả sương đêm vào giấc ngủ
Con lớn lên trong vòng tay mẹ ủ
Đượm mồ hôi, đượm sương giá trên đồng.
 
Mẹ tắm đời con bằng sự dịu hiền, trong mát của dòng sông

Mẹ ru đời con bằng lời ca ngọt ngào từ củ khoai, củ sắn.
Mẹ đã dậy con “gừng cay muối mặn”
Cho con lớn lên kiêu hãnh làm Người.
 
Khi con lần hồi kiếm được bát cơm vơi
Con có ngờ đâu, Mẹ bỗng quy tiên về miền Mây Trắng
Bản nhạc không lời!
Liêu xiêu dấu lặng!
Đeo đẳng đời con trong những tháng ngày qua.  
 
Biết lấy gì dâng lên Mẹ ngày mồng Tám tháng Ba!
Dù triệu triệu bông hồng

Cũng không sánh được tình yêu thương của Mẹ.
Con mãi mãi là đứa con thơ bé
Được Mẹ chở che trong muôn nỗi cơ hàn.
 
Mẹ dành cho con niềm hạnh phúc chứa chan
Mà chỉ có con mới hiểu được tình thương bao la của Mẹ.
Con viết những dòng này khi mắt con ứa lệ
Thay vì hoa dâng lên Mẹ trọn đời.
 
Tim con gọi thầm…
hai tiếng:
Mẹ ơi!
 
Bán đảo Linh Đàm, ngày 19-2-2023


Tin bão xa   
                                   
Nghe tin bão xa
Mẹ lặng lẽ đến bàn thờ
thắp nén hương trầm
 dấu niềm thương nhớ.
Chị ra đầu hè
chăm đàn ngan mới nở
ngước nhìn trời xa xăm!
Bé gái học lớp Năm
Chạy vào níu tay mẹ
“Bão xa về mẹ nhé, giờ  này bố ở đâu?”
Ban cặp mắt nhìn nhau
Cùng hướng ra phía biển
Nơi ấy có người lính chiến
Đội bão giông canh giữ biển trời.
Hòn đảo nhỏ chơi vơi
Giữa trùng dương song vỗ
Mùa hè nắng đổ
Đông về rét cắt thị da.
Đời lính biển xa nhà
Vành trăng nghiêng
cứa vào nỗi nhớ
Mái tóc hương chanh, bờ vai, hơi thở…
Nụ hồng xinh chúm chím môi con
Tấm thân khô, lưng mẹ héo mòn
Còng theo năm tháng.
Tất cả! Tất cả đã in vào tâm khảm
Làm điểm tựa cho anh trụ vững đêm ngày.
Mặc biển gầm, bão táp, mưa bay
Mặc lũ diều hâu đêm ngày nhòm ngó
Người lính Hải quân kiêu hùng đứng đó
Như tượng đồng phơi chẳng sợ bão giông
Trái tim anh - dòng máu Lạc Hồng
Đỏ thắm ngàn năm nối dòng lịch sử
Một tấc đất cha ông muôn đời gìn giữ
Thì bão giông, chớp giật có hề chi
Và khi cần
Lấy máu chép sử thi.

 
Thay lời yêu thương
 
     Tặng con gái út, ngày con lên xe hoa
 
Nào đâu! Gái út của cha
Bước lên con nhé, xe hoa theo chồng
Dù không cách núi cách sông
Mà cha vẫn thấy trong lòng nao nao.
 
Bên nhà đã đến cổng chào
Rể hiền cha, đã bước vào phòng khuê
Thôi! Con... đứng dậy...con về...
Bắt đầu với những bộn bề đó con.
 
Biết rằng tuổi chẳng còn non
Nhưng trong từng trải vẫn còn thơ ngây.
Cơm cha, áo mẹ, công thầy
Ơn trời nay mới có ngày thành thân.
 
Thương con cha dặn ân cần
Trước sau ăn ở mười phân vẹn mười
Chồng con rồi, chớ ham chơi
Chăm ngoan nội trợ, trọng lời Mẫu thân...
 
Bạc tiền là của phù vân
Thẳm sâu là nghĩa, là ân, là tình.
Thương chồng con, cũng thương mình
Gia phong, nề nếp, giòn xinh mới là...
 
Để vui lòng mẹ lòng cha
 Vuông tròn hạnh phúc là hoa dâng đời!
Giờ vàng đã điểm con ơi
Vần thơ cha tiễn thay lời yêu thương!
 
 26 -2- 2021

 

tien
 

Lê Hưng Tiến
(Đà Nẵng)
 
TÔI TỰ HỦY TÔI
 
Giữa ồn ào của lặng im
Tôi khuấy mây ngang trong đôi mắt khác
Những bài thơ không biết nói
 
Hình hài của nhớ
Bánh xe không ăn được thời gian
Con lắc đói mùa ý tưởng
 
Đôi khi cái chóp nháy
Cháy ngọn đồi từ không gian ảo
Những bài thơ chết vô ý từ quên lãng
 
Tôi đi tìm chúng
Cất công để phóng sinh
Nhưng mặt trời đã lặn trước đằng Tây
 
Tôi tự hủy tôi
Tự hủy những bài thơ từ hơi thở mới của đất
Thế giới mở trong cái khác bay bay.
 
 
NHỮNG CON CHỮ TÁI SINH
                              
Thời gian dãn nở
Tôi đốt mình cháy xuyên màn đêm
Những con chữ dật dờ sống sót
Những con chữ giành giựt sự sống cho nhau
Những con chữ bị thiêu rụi trong cái chết tức tưởi
Những con chữ í ới bầy đàn oán than
Và những con chữ đôi lúc biết trước số phận của mình
Tất thảy chỉ sự dãn nở thời gian
 
Khi con quay chạy vạy giấc mơ
Những con chữ hiển linh từ 4 giờ đến 5 giờ sớm muộn
Mặt trời không dám đổ màu hồng lên đường đi của cỏ
Tôi cũng không biết lối về của đôi mắt nhớ
Thần quái bỏ hoang ngoài hành lang ngữ nghĩa
Tất thảy chỉ sự dãn nở thời gian
 
Khi thời gian lại tiếp tục dãn nở
Sự phóng sinh là tội đồ của cánh hẩu trí tưởng
Cơ thể tôi cũng bị những con chữ ám muội
Nhập nhoạng trong mớ sản phẩm không thời gian
 
Mỗi khi ban mai lên đồng
Tôi cày xới được vụ mùa thơ thở
Những con chữ bắt đầu tái sinh
Đòi mặt trời mọc hướng đằng chân
Không có lối cỏ đi về của gió
Và tôi bắt đầu bơ vơ giữa thời gian dãn nở
 
 
KHẨU TRANG CỦA BÁNH MÌ
                             
Mặt đóng khuông
Biểu cảm xuống ngôi thấp nhất
Âm thanh vỡ ra khối tiếng bất động
Thời đại như chiếc khẩu trang bánh mì
Chỉ dùng trong ngăn xép đôi mắt
 
Ngôn ngữ mỗi lúc lên giá
Những con chữ cũng làm dáng điệu đà mặt trăng
Không thấy ai dạm hỏi thị trường thay đổi sáng tạo
Mặc cho thời buổi đong đưa
 
Kiến thức mỗi ngày mở hướng
Khát vọng bỏ nhiều núi tưởng
Bao đồng khẩu trang
Bao đồng những chiếc bánh mì
Trong tiếng nói tiện lợi của sinh viên
 
Một thời hoang bay
Trong tiếng nói tiện lợi sinh viên của mình
Làm ký ức đo đỏ ban mai
Mùa thở hồng hộc hồng hộc
 
Hồng hộc những chiếc khẩu trang
Hồng hộc những chiếc bánh mì
Trưa về đói nắng
Có khi đói cả tuổi thơ

 
NHỮNG KHOẢNH TRỐNG ĐAM MÊ
                     Quý tặng nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cao Tâm
                                  
Tôi bỏ khoảnh trống vào đam mê
Thời gian kéo mặt trời xuống núi
Lũ én không biết xuân thì làm tổ
 
Tôi bỏ khoảnh trống vào đam mê
Những ngọn sóng không tầng
Mang ẩm ướt trong sâu mắt mình
 
Tôi bỏ khoảnh trống vào đam mê
Phím tơ ngẫu thêu thùa từng lọn đêm rối
Bình minh không biết mình mỗi sớm mai
 
Tôi bỏ khoảnh trồng vào đêm mê
Chuỗi chuỗi linh động làm chuyến tàu khua mắt
Âm ĩ chảy trong tiếng nói không lời
 
Tôi bỏ khoảnh trống vào đam mê
Khoảnh trống bỏ tôi vào trang giấy mới
Đam mê bỏ tôi vào khoảnh trống không.

tien,
 
THƯƠNG TIẾC CÔ ĐƠN ĐÃ RA ĐI
                                
Cô đơn tôi giấu trong đất
Mưa đổ lúc mặt trời mọc
Những bầy chim sải cánh tìm nhau
 
Cô đơn tôi gói trong tiếng nói
Thinh không vỡ vụn từng mảnh ghép ý tưởng
Chẳng có ai lắp ráp được con lắc thời gian
 
Cô đơn tôi bỏ hoang vào trang giấy trắng
Những con chữ í ới gọi mùa mưa mắt
Đòi thời đại chuyển đổi kiếp trong ngữ điệu số
 
Cô đơn tôi dắt đi cùng tâm tưởng
Ai đốt nỗi buồn cho khói hun hút thời xuân
Bàng bạc rỗng
 
Những ngày cô đơn lên giá
Tôi đánh đổi nhiều phí cảm xúc
Thương tiếc đời chữ ra đi từ cõi bình minh
 
Mộ chữ ai đáu
Thế giới vẫn sinh sôi hàng triệu triệu tín ngưỡng
Nhưng cô đơn lại không được nhân loại tôn thờ.

 

           min

     

Thanh Minh

(Hà Nội)

 
RỘN RÃ TÂY NGUYÊN
 
Ơi Tây Nguyên rừng núi
Rộn rã tiếng cồng chiêng
Ơi đất trời linh thiêng
Nơi đại ngàn nắng gió
 
Hoa Pơ Lang rực đỏ
Cho má em thêm hồng
Say tiếng đàn Tơ rưng
Bước chân trần nhún nhảy
 
Bập bùng ngọn lửa cháy
Bên điệu múa xoay vòng
Tô đẹp nét nhà Rông
Cồng chiêng mùa lễ hội
 
Em như con chim Phí
Hát vang rừng bao la
Tiếng suối reo hoà ca
Nhạc ngân nga tươi đẹp
 
Ché rượu cần cùng nhấp
Buôn làng ta vui say
Mời bạn hãy đến đây
Nơi cao nguyên lộng gió.

 

LUNG LINH ÁO DÀI

Áo dài ơi áo dài
Lung linh cài sắc nắng
Bung lụa trắng xanh vàng
Rạng ngời hồng, tím, đỏ

Những bông hoa nho nhỏ
Điểm tô đời đẹp xinh
Có tình yêu chúng mình
Kết tinh hoa dân tộc

Áo dài tựa phúc lộc
Hồn Việt giữa năm châu
Dù đi bất cứ đâu
Áo dài quên sao được

Truyền thống bao thân thuộc
Duyên dáng khoe eo thon
Đường cong nét căng tròn
Ngắm nhìn say mê mẩn

Anh nhìn em ngơ ngẩn
Lạc lối giữa rừng hoa
Tiếng cười vui rộn rã
Tung bay tà áo dài

Anh yêu nét trang đài
Thướt tha đi trên phố
Yêu em cô gái nhỏ
Dáng phượng hồng bay bay
Giữa trời xanh màu mây.

 

c


        
Nguyễn Lâm Cẩn
(Hà Nội)

 

GIÓ

1
Gió trời ai bắc mà cân
Gió lòng ai biết bay gần hay xa
Đã về mở cửa người ta
Thì thôi đừng lật thêm tà áo xuân

2
Gió thu tha thiết thì thào
Trăng thu rười rượi lọt vào màn the
Trong ngoài tường ốc chắn che
Đêm đêm trở gối lòng nghe thì thào

3
Gió xuân cởi áo em cài
Lúc tha thiết gợi lúc nài nỉ xin
Cho dù mẹ bảo đừng tin
Cái con kiến gió cứ rìn rịt theo.

4
Gió hè hây hẩy đêm trăng
Áo xiêm nài nỉ mần răng bây giờ
Khổ cho cái tuổi dại khờ
Thả nhau vào giữa hai bờ nỉ non

5
Gió xanh đưa tiếng chim xanh
Líu ta líu tíu cho cành ngẩn ngơ
Người đi đem cả giấc mơ
Người về hát điệu ầu ơ một mình

6
Gió ơi đừng lọt màn the
Tay êm đừng vuốt đừng ve gió nà
Đã mang danh phận đàn bà
Giữ cho cái nuột cái nà sáng trong

7
Gió đảo đằng tây gió giật đằng đông
Gió khua lắc cắc lá không ngả lòng
Đã uống thì uống nước trong
Uống chi nước đục giữa dòng phù sa.

8
Gió trăng chở một thuyền đầy
Chở chi câu ví đó đây ngược Lường
Mái chèo quẫy nặng lời thương
Oằn con sào chống vấn vương sông dài

9.
Gió mơn man cành lan khóm trúc
Áo đang cài cúc gió đừng vuốt ve
Làm thân con gái em nghe
Lời cha mẹ dặn buồng the cửa cài

10.
Gió đâu cứ thổi rì rào
Em che cửa bắc gió vào cửa tây
Ai về nhắn đó sang đây
Đem theo chút gió thổi đầy lòng nhau.

Hà Nội, 12-3-2023

Nguồn tin: HNV

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây