Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
BÊN EM MÙA XUÂN
Anh viết cho em mùa xuân
Hoa đào hồng thắm môi con gái
Anh yêu quá mùa xuân, yêu mê dại…
Khát khao xanh- xanh đến vô cùng.
Nhớ mùa xuân xưa trên quê hương
Ngôi nhà nhỏ tuổi thơ anh ở đó
Nơi em đã cùng anh thắp lửa
Cho hôm nay hạnh phúc dâng đầy.
Mùa Xuân về hoa cỏ ngát hương say
Nghe mưa bụi tương tư lên lộc biếc
Anh bên em cùng bao điều ước
Tiếng mùa xuân ngày ấy gọi ta về…
NỖI NHỚ ĐI HOANG
Đêm nay nỗi nhớ đi hoang
Gió - mưa xuân lạnh…lòng tràn nguồn cơn
Ta ngồi gặm nhấm cô đơn
Xin “Ai” đừng mãi dỗi hờn được không?
Dòng đời khúc đục khúc trong
Vô thường giống một con sông… thôi người
Hồn như hoang lạnh mồ côi
Gửi “Ai” nỗi nhớ trắng trời mưa xuân.
VIẾT LẠI KHÚC TÌNH CA
Căn phòng nhỏ em nằm
Có còn lưu giữ hơi ấm anh?
Hay em đã vô tình để thời gian mang đi hết
Riêng mùi hương em anh không bao giờ đánh mất!
Có thể bây giờ anh còn giữ tình yêu như ngọc quí cho em
Nhưng có thể ngày mai thôi, có thể...
Anh lẫn quên và không còn tuổi trẻ
Một nốt trầm trong gió mãi lao xao.
Tin anh đi, anh đã qua bão lốc, mưa rào...
Nếu gục ngã lòng vẫn thanh thản nhất
Nhưng: khoảnh khắc bên em là khoảng đời hạnh phúc
Anh nhờ em!
Viết lại khúc tình ca.

Võ Quang Diệm
(Hà Nội)
DÒNG SÔNG VÍ DẶM
Bởi quê mình uống nước dòng Lam
Nên giọng nói líu lo, trọ trẹ
Và tính cách đậm chất Đồ Nghệ
Họ nhà cua, khí khái, nghĩa tình
Ơi sông Lam, long mạch tạo địa linh
Nguồn sữa mát ươm mầm hào kiệt
Để Nguyễn Du viết Truyện Kiều bất diệt
Và Bác Hồ thành bậc vĩ nhân
Vết kiến tạo qua mấy triệu năm
Cho quê hương một dòng xanh mát
Sông làm dịu gió Lào bỏng rát
Vắt kiệt mỡ màu nuôi những đồng xanh.
Em có về Xứ Nghệ cùng anh
Ngược dòng Lam ghé thăm quê Bác
Lênh đênh con đò ngắm trăng nghe hát
Điệu Ví ngân nga sông nước hữu tình
Chắt lọc từ sông bao tinh túy quê mình
Hương vị nhút, tương đi mô cũng nhớ
Thứ đặc sản sinh ra từ nghèo khó
Nuôi lớn những danh nhân kiệt xuất bao đời
Dòng sông thơ dào dạt chảy ngang trời
Buồm khao khát đẩy thuyền mơ lướt sóng
Những chiều muộn thắc thỏm nơi bến vắng
Sông Lam trôi bồi đắp bến bờ vui.
THU HÀ NỘI VÀ EM
Bởi em
là mùa thu Hà Nội
Để ta yêu
ta nhớ đến nao lòng!
Hồ Gươm chiều thu
lung linh bao huyền thoại
Sự tích trả gươm
khắc khoải nhớ Rùa thần
Em khoe dáng
bên hồ thu nước biếc
Cành liễu buông mành
tha thướt gió thu lay
Đôi mắt biết nói
và nụ cười toả nắng
Ám ảnh hồn thơ
thao thiết giấc thu say
Em tinh tế
điệu đà người Hà Nội
Lãng mạn mùa thu
quyến rũ dâng đầy
Đi bên em
giữa trời thu Hà Nội
Qua 5 cửa ô
nhớ ngày rực rỡ cờ hoa
Hân hoan đón
đoàn quân về giải phóng
Viết vào sử xanh
Ngày chiến thắng tự hào
Có phải vì yêu
mùa thu Hà Nội
Đưa ta về
phố cổ tìm em?
Nơi ta ngồi
đợi mùa thu đến
Quyện hương em
hương cafe ngát...môi mềm...
Hà Nội, 13/10/2024
BIỂN VÀ EM
Ngỡ rằng
biển
đã
mênh mông
Em
là
vũ trụ
biển
không là gì.
THĂM NHÀ VƯƠNG
Dốc Thẩm Mã
ngoằn ngoèo chín khúc
Đá Đồng Văn
gió mới vẹt mòn
Tiếng khèn
vẫn dặt dìu, ma mỵ
Dấu thời gian
cổ hoá nhà Vương
Học Từ Hải
khói hương quằn quại
Tình yêu người H.Mông
đá núi khắc ghi
Bản cam kết(*)
dần phai màu mực
Lo an cư
lạc nghiệp cho đời
Triều Vương
trong cơn gió mới
Vì dân...
vì nước...thôi thì
Ngai vàng
ấn, gươm một thuở
Ngậm ngùi
mặc gió cuốn đi
Nhà Vương
hương tàn, bếp lạnh
Hồn Vương
chín suối ngậm cười.
Sà Phìn, 25.11.2024
(*) Bức thư Trần Đăng Ninh thừa uỷ quyền Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cho
cụ Síu- mẹ vợ Vương Chí Sình, ngày 31/5/1948 tại Phó Bảng.
CÒN MẸ CÒN QUÊ
Mưu sinh tạm phải xa nhà
Mỗi khi nhớ mẹ là ta lại về
Còn mẹ là vẫn còn quê
Vẫn còn một chốn đi về thân thương
Còn nơi để gọi quê hương
Thất cơ, giặc giã còn đường dung thán
Nơi khuya sớm mẹ tảo tần
Mưu sinh bươn chải gót chân vẹt đường
Nơi cha đàm đạo văn chương
Truyền chữ Quốc ngữ mở đường kinh bang
Nặng sâu nghĩa xóm tình làng
Thiên tai, địch hoạ lại càng thương nhau
Ấy nơi cắt rốn chôn nhau
Cà chua nhút mặn đậm sâu tình người
Ấy nơi trong tiếng ru hời
Thấm thành cốt cách tính người thẳng ngay
Hồn tôi neo đậu chốn này
Nơi mẹ tựa cửa tháng ngày trông con
Mẹ còn là quê hương còn!
Xuân Quỹ Mão, 13-01-2023
Trần văn Khương
(Kiên Giang)
KHĂN RẰN
Anh gom những sợi tơ trăng
Dệt nên một chiếc khăn rằn tặng em
Mùa xuân gió rét nàng Bân
Em xuống phố quàng khăn rằn nghe em.
MÙA XUÂN
Tặng: C.H
Mùa xuân đến khắp miền
Cỏ cây thay áo mới
Ở trong này anh vẫn yêu và đợi
Vẫn nhớ hoài Hà Nội và em.

Nguyên Hà (Hà Nguyên Cát)
(Hà Nội)
Vỡ mây
Nắng nép đâu chưa thấy
mong đợi suốt đêm ngày
chẳng lẽ vì phương ấy
mà trời giăng đặc mây
Suốt cả tuần mưa rây
buốt tái tê đằng đẵng
chợt em về… Vỡ mây
ửng hường tươi sắc nắng
Em là chiều gió lặng
xua cơn bắc lệch đông
quạt vỡ mây cho nắng
khêu lên búp xuân hồng.
Tháng 2/2025
Góc vườn xuân
Trong màn sương thả mộng mơ
Đã nghe náo nức nhành tơ cựa chồi
Vườn đồng chợt tỉnh bồi hồi
Chích chòe gợi mở rạng trời bình minh
Nàng thơ bất giác giật mình
Thấy bông đào bích tỏ tình với xuân.
Xuân Ất Tỵ - 2025
Đảo Ngữ
Anh vẫn thắm màu xuân ấy
Em ngời ngợi sắc xuân này
Ngất ngây em say duyên mới
Vời vợi anh với tình xưa
Tiếng chuông điểm khắc giao mùa
Dấp dí lòng anh xuân cũ
Cứ muốn đảo câu thành ngữ *
Hàm chứa duyên em, tình anh.
Xuân Ất Tỵ - 2025
__________
* Thành ngữ: “Trai say duyên mới
Gái nhớ tình xưa”

Phạm Thị Hồng Thu
(Hà Nội)
Lòng mẹ
Mẹ là cánh hải âu giữa trùng khơi không ngơi nghỉ
Mẹ là giải ngân hà miên man lấp lánh khôn nguôi
Mẹ có thể vít cành đa mang chú Cuội xuống cho con chơi
Mẹ có thể đổi cả cuộc đời cho con hạnh phúc tuyệt vời
Mẹ ơi!
Khối óc mẹ bằng gì mà sắt đá phải thua
Ánh mắt mẹ bằng gì mà chị hằng khâm phục
Bàn chân mẹ bằng gì mà chông gai run sợ
Đôi tay mẹ bằng gì mà liềm búa ngất ngây
Mẹ ơi!
Con vô tâm lớn từng ngày
Chẳng biết nỗi lo cơm áo hàng đêm mẹ nén chặt tâm can
Chẳng hiểu công việc chất chồng vét cạn từng giây sức mẹ
Chẳng hiểu bệnh ủ từ cuộc đời lao tâm lao lực của mẹ, mẹ ơi!
Mẹ ơi!
Khi làm mẹ con mới vỡ ra tấm lòng của mẹ
Muốn đáp đền thì đã muộn mẹ ơi!
Ở cõi vĩnh hằng chắc mẹ hiểu và tha thứ cho các con côi
Con luôn cầu mong mẹ an lòng nơi miền cực lạc.

Nguyễn Hồng Quang
( Hà Giang)
NẮNG CAO NGUYÊN
Nắng phơi thác trắng lụa là
Lung linh điện sáng bản xa sương mờ
Sân trường ríu rít trẻ thơ
Bê tông đường núi giăng cờ reo vui
Lúa ngô nắng thức nương đồi
Váy hoa nắng ngủ tay người dệt thêu
Vi vu nắng gọi sáo diều
Nắng cài mây tím đón chiều trăng lên
Nắng nghiêng bóng núi vạn thuyền
Đưa chân du khách thăm miền thạch hoa
Tiếng khèn cõng nắng phù sa
Trải lên triền đá mượt mà xanh êm
Nắng vàng quấn quýt tay em
Kết đan áo gấm choàng lên núi đồi
Rẽ mây bứt gió cổng trời
Em ươm mầm nắng rạng ngời cao nguyên.
CÔ GIÁO TRÊN BẢN MÂY
Núi cao lớp lớp đội trùng mây
Đường cua dốc dựng, bủa rừng vây
Khe sâu hun hút ôm suối vắng
Ngược dốc, vịn rừng em lên đây.
Chon von lớp học lưng đồi cây
Gió reo, mây ghé suốt đêm ngày
Sân trường em trồng vườn hoa đỏ
Hoa thi cờ hồng thơm nắng mai
Cô giáo bản xinh như mắt nai
Như trăng hiền dịu độ thu đầy
Em gieo con chữ trên xóm núi
Mang cả xuân về với bản Mây
Xa xôi biên ải phía trời tây
Sương giăng, nắng phủ ngủ vai gầy
Đôi chân em bước nghiêng đồi núi
Thắp sáng tương lai mảnh đất này.
TÌNH KHÚC HOA MỘC MIÊN
Tháng ba về anh đến quê em
Hoa mộc miên như cây đèn thắp lửa
Giữa tán rừng xanh bừng lên sắc đỏ
Hoa bung biêng ngời ngợi hồn quê.
Hoa lặng thầm dẫn lối ta đi
Đây Vị Xuyên một thời máu lửa
Cây ngả nghiêng đạn thù cắt cứa
Vẫn vẹn nguyên màu đỏ yêu thương
Ngược dòng Lô anh lên biên cương
Thăm cô giáo nơi điểm trường xa lắc
Đậu, bí đơm hoa ngô nương sai bắp
Những cung đường quấn lượn thang mây
Chẳng thể nào quên kí ức nơi đây
Đỉnh núi cao sương vây điểm chốt
Điểm tựa tiền tiêu vững vàng luỹ thép
Cùng mộc miên hát khúc tình ca…
Cao nguyên đá vời vợi nắng tháng ba
Sông Nho Quế rộn ràng xanh tiếng hát
Khắp quê em đang từng giờ đổi khác
Lớp học khang trang, chợ ấm chân người …
Tiếng khèn ai say cả núi đồi
Mùa lên nương mùa Khâu Vai họp chợ
Hoa mộc miên đỏ trời thương nhớ
Khúc nhạc tình vương vấn tháng ba .
HÁT CÙNG QUÊ HƯƠNG
Em như xuân thắm hoa đào
Bừng lên đuốc lửa cháy vào tim anh
Em lên khi tóc còn xanh
Mưa chan nắng gội đã thành sương mây
Tình yêu gửi trọn đất này
Tháng năm gánh chữ cấy cày trên non
Yêu thương xây đắp tâm hồn
Núi xanh câu hát, suối nguồn vui reo !
Ước mơ chẳng thể đói nghèo
Mầm xanh ngô lúa như theo em về
Chặn dòng nuôi cá dưới khe
Mở đường bạt núi, trồng chè ươm măng.
Thác reo điện sáng bản làng
Sa nhân, thảo quả xếp hàng về xuôi
Nỗi niềm ôm ấp đôi nơi
Mãi yêu câu hát “Người ơi đừng về’’!
Đèn đêm thức cạn sao khuya
Nghe từng con chữ đi về trong thơ
Đồi cao xao xác gió lùa
Thương đàn em nhỏ đội mưa tới trường.
Em như con của bản mường
Băng rừng lội suối, quen đường dốc khe
Tình yêu dẫn lối, chở che
Yêu em yêu cả lối đi của rừng.
Em như cây quế cây tùng
Xanh reo gọi nắng hát cùng quê hương.
Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
NGƯỜI LÍNH BIÊN
Xa phố chợ đào ghé rừng ban
Năm mới đón xuân giữa non ngàn
Đô thành hoa lệ hằn ký ức
Một cuộc hẹn hò chợt dở dang
Hai mốt tuổi đời vừa biết yêu
Sân bóng vui thêm những buổi chiều
Lo trọn ‘‘Lương y như từ mẫu”
Giảng đường đại học vẫn đuổi đeo
Rồi một ngày vui rộ sắc đào
Chàng thấy ngọt ngào vị đổi trao
Rồi dải biên cương bừng ánh lửa
Trăm ngàn lưu luyến tiễn đưa nhau ...
Chàng đi lên tuyến đầu ...
Chiều nay,
Thương mênh mông
Nhớ vô vàn
Gửi đô thành mấy cánh hoa ban
02/1980
ÂM THẦM
Tôi ôm nỗi buồn
Trở về tìm những niềm vui
Tôi ôm cây đàn
Thử dạo tìm một nét nhạc vui
Tôi sinh ra trên đời
Sống thật lòng từ mỗi cuộc chơi
Tôi cũng như mọi người
Muốn tháng năm dài là chuỗi ngày đẹp tươi
Tôi không biết âm thầm
Ngạo thiên hạ bằng nhan sắc tình yêu
Non dại chỉ một lần
Gặp toàn đoạn trường nghẹn đầy trớ trêu
Hôm nay thử thách cuối cùng
Tôi đã biết âm thầm nén lại nỗi đau
Là cố gắng cuối cùng
Xin đợi chờ cảm thông từ chín cõi vời cao.
MƯỜNG KHƯƠNG 26/3
Trống vang giục giã hội trại trường
Cờ reo dào dạt nắng Mường Khương
Loạt xoạt cánh ong bình hoa giấy
Cô giáo nghiêng chào cả trời thương
Xao xuyến tân binh tuổi học trò
Tâm hồn trai tráng ánh mắt thơ...
Vách nứa đơn sơ bàn bìa mộc
Tiếng đàn văng vẳng những nhịp hô
Bản Sen, 3/1986
HƯƠNG XUÂN
Dăm ngày thư thả đợi lập Xuân
Đào mai đua sắc sớm lưng tuần
Ấm áp lung linh đời hào sảng
Nhiệt thành phảng phất nét thanh tân
Bâng khuâng ôm cả trời thơ bé
Ngỡ ngàng ngóng mãi cõi văn nhân
Rượu chúc chênh chao tràn lối xóm
Ai nồng nàn mà ai ngại ngần
Hào Nam, Tết - 2025
Lê Minh Tý
(Hà Nội)
HỒN QUÊ AI NGỎ
Quê hương ơi…vấn vương bao kỷ niệm
Yêu thương trĩu nặng nhân nghĩa ân tình
Lắc lẻo cầu tre chiếc cần câu cá
Gió vịn cành đa… giấc chở an lành…
Bên khóm tre lúi húi bóng cha già
Cây cuốc trim nổi chìm chêm nhát chẻ
Gom củi luộc bánh… cận kề ngày tết
Bình minh lên giọt rót nắng bên thềm
Ký ức tuổi thơ theo vào trang sách
Ve hè ran rỉ … phượng đỏ bờ đê
Người quê lúa …vốn vai trần chân đất
Vắt kiệt thời gian khi nắng vừa hoe
Ngửa trời đếm sao hồn quê gió tựa
Ấm áp tình người… như bếp ủ than
Nét ngô nghê cứ trong như hạt lọc
Cơ chế thị trường… ước đến ngày xưa…
Giữa phồn hoa… chốn phố phường diễm lệ
Làng chẳng quên… chọn chỗ đứng riêng mình
Chầm chậm sống…đương dòng đời náo nức
Thấu cái nhìn…xuyên lát cắt thời gian .
ĐƯỜNG ĐỜI
Đời chúng sinh chẳng khác nào
những chuyến đi cộng lại
Mắc nợ cuộc đời
để rồi mãi mãi phải chia li
Nỗi sân si muốn thỏa
vội bon chen ham hố
Danh lợi chẳng màng
cao mũ áo che ni
Bình yên sống
cây đời xanh bươn chải
Khổ với đau sung sướng vất vả quá bình thường
Bài học “nhãn tiền”
quan tham vào lò cháy
Pháp luật “ Không sờ gáy” và họ sống
Rốt cục rồi cũng về với bãi tha ma
Nhân quả nhập vào cả nhà họ một gói
đều được ánh sáng xét soi
còn vết nhọ sử gia
hổ thẹn đến bao giờ?
Cổ nhân răn dạy hằn sâu“ Ăn cơm thịt bò ngủ lo ngay ngáy”
Tử tế làm người “…Cơm cháy ngủ ngáy o… o… “
Chớp mở mắt
kiếp nhân sinh mơ hồ như sống dở
Bọt sóng nhô lên
để vội vã khuất xa mờ
Quãng sướng khổ bể dâu từng nếm trải
Võng lọng thế quyền phù vân mắt ngợp
Ngày xuôi đắp chiếu… kèn trống còn cò cưa…
Người lương thiện với dăm vần thơ ấm lửa
Ngoảnh lại ngó Nam Tào
thanh thản nhập vào… cõi Thiên thu.
Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)
GIỮ TRỌN
Mùa này anh ở nơi xa
Núi cao sương muối gió cà lạnh thêm
Ẩn mình đứng gác giữa đêm
Chặn quân xâm nhập bình yên quê nhà
Mưa rừng lũ suối băng qua
Trĩu vai súng đạn quá đà trượt chân
Đàn trâu theo mõ xa dần
Hoàng hôn níu giữ tần ngần ngóng trông
Quê nhà nỗi nhớ mênh mông
Mình em thửa ruộng giữa đồng vắng tanh
Đông về gió thổi qua mành
Trở mình thổn thức tròng trành đêm thâu
Những ngày tháng bẩy mưa ngâu
Ngưu Lang, Chức Nữ bắc cầu đón nhau
Vùng biên anh giữ tuyến đầu
Quê nhà em giữ sắc mầu chẳng phai.
GIẬT MÌNH
Thoảng nhìn thấy bóng người xa
Gót chân thon thả trắng ngà bước đi
Bên dòng suối chảy thầm thì
Ngại ngùng thổ thức bộn bề muốn qua
Chói chang nắng đổ mái nhà
Suối trong nước mát mượt mà lung linh
Khẽ khàng cởi nút chung tình
Tòa thiên nhiên lộ chỉ mình với ta
Thẹn thùng nước thấm vào da
Đôi gò đầy đặn nõn nà rung rinh
Bên bờ khách lạ vô tình
Để người lội suối giật mình xốn xang.
GÓI KỸ
Biết nhau từ thủa thiếu thời
Dịu dàng chân chất rối bời lòng anh
Nhìn xa tựa một bức tranh
Tóc vương dòng suối trong xanh hữu tình
Mảnh mại thon thả thông minh
Lời hay ý đẹp bên mình đoan trang
Từ ngày bộ đội xa làng
Nhớ nhau gói kỹ vẫn mang theo người.

Trương Phương Nghi
(Hà Nội)
QUÀ ANH TẶNG NGÀY 8-3
Những bông hoa tươi và những tà áo dài tha thướt
Với bài thơ yêu...tiếp sức cho em bước đi trong cuộc đời vui
Anh gắn lên môi em những nụ cười tươi
Những nụ cười của người Hạnh phúc
Nhớ ngày xưa khó khăn thời bao cấp
Anh vẫn tặng em quà mùng 8 tháng 3
Những bông hồng của tình yêu đỏ thắm mặn mà
Cùng nhiều quà...và những bài thơ tình say đắm
Nhớ những ngày anh là chàng lính trẻ
Trên chiến trường khói lửa gian nguy.
Anh vẫn tặng quà mùng 8 tháng 3
Giữa rừng Trường Sơn anh ép những bông hoa
Muôn màu sắc trắng hồng vàng... rực rỡ
Cánh chim rừng anh gói vào trang thư tình xém màu khói súng
Và bài thơ vang nhịp đập trái tim
Gửi tặng em trong một buổi hoàng hôn
Màu tím thẫm nhuộm Tình yêu chung thuỷ
Năm lăm năm rồi mối tình đầu xuyên hai thế kỷ
Vẫn đắm say thơ mộng vượt bão giông
Để nắm tay nhau đi hết con đường
" Con đường Tình Yêu huyền thoại"
Ngày 8-3-2025
TẶNG ANH - MỐI TÌNH ĐẦU
Em viết tặng Anh mấy vần thơ
Khi mùa Xuân về nhuộm xanh cành lá
Em nói cùng anh nỗi niềm tất cả
Buổi ban đầu em đến với Tình yêu
Khi khu vườn rộn rã tiếng chim kêu
Từng đôi bướm bay về trong nắng sáng
Khi lúa biếc vờn lên trong gió thoảng
Và bông hồng nở nụ đầu tiên
Em nói với anh niềm tâm sự riêng mình
Như gió thổi chim ca bướm vờn hoa nở
Như đại dương trùng trùng sóng vỗ
Như bãi cát vàng một buổi trăng lên
Biển lòng em đang vỗ sóng đẩy con thuyền
Anh như con thuyền ra khơi
Giữa ngày vui rực rỡ
Em sẽ đón anh như sóng cồn đón gió
Như dòng sông đón suối nguồn trôi
Anh sẽ là dòng suối nhé anh ơi!
Em xin làm dòng sông xanh chảy xiết
Anh đi giữa lòng em mải miết
Đố ai tìm ra nước suối nước sông
Em muốn anh là một cây thông
Em làm gió trong buổi đầu nắng ấm
Gió vờn lên xao động
Để thông anh vi vút tình ca
Anh thân yêu ! Em chỉ có chút quà
Niềm tâm sự ngày đầu tiên hò hẹn
Thơ muốn viết nhưng lòng chưa nói hết
Biển tình sâu nặng ở trong em
(Mùa Xuân 1968- Anh đang chiến đấu ở Quảng Trị )

Nguyễn Quốc Lập
(Hà Nội)
EM LÀ BÀI CA CUỘC SỐNG
Quý tặng tất cả chị em phụ nữ , nhân ngày 8/3/2025
Có em anh có tất cả
Niềm vui và cả lo toan
Có em, tình yêu cuộc sống
Ngân lên như một tiếng đàn.
Có em đời thêm vui hơn
Cỏ cây bỗng có tâm hồn
Mây trắng, trời cao, gió lộng
Con đường cũng tỏa hương thơm.
Có em người như trẻ thêm
Bước chân lơ đãng trước thềm
Bàn tay nâng niu trang sách
Ngỡ mình vẫn tuổi hoa niên.
Em là bài ca cuộc sống
Bầu trời, hoa lá, gió mây
Anh sẽ không hình dung nổi
Thiếu em, anh sống sao đây..?.

Hoàng Lan
(Hà Nội)
Du Xuân
Bãi đá sông Hồng phơi đẹp lắm
Ngắm đoàn tiên nữ xuống vui chơi
Hóa ra nữ nhà văn Hà Nội
Du xuân ngày 8 tháng Ba - vui.

Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Tháng hai trời tố bấc
"Tháng giêng động dài ...”
Em nhuộm nắng, tháng hai tố bấc
Sóng gọt bờ bãi vắng đìu hiu
Thuyền tránh tố, về đầy bến chật
Cứ ngóng trông cho gió trở chiều
*
Sao em mong một điều gì khác
Loanh quanh trong nắng chảy hoang chiều
Trên dốc cát, dấu ngày phai nhạt
Gió cuốn bong tình, gợn khát yêu
*
Dập dờn sóng, cơn giông nước lớn
Cuốn phăng bờ, ngập bãi, lay tình
Sao thấy một chút gì lợn cợn
Đâu mất rồi, những nét tươi xinh
*
Em bối rối trong chiều ngược gió
Áo tròn căng mộng tưởng xuân thì
Tháng hai nắng dường như để ngỏ
Sợi dây neo hờ hững hoài nghi
*
Dang tay với chiều rơi bổi hổi
Rợp trời trong vờ vĩnh nắng reo
Mặc cơn gió dật dờ thổi rối
Em bươn theo tiếng vọng mái chèo...
Bao nhiêu năm rồi, bài hát vẫn còn đây
Khúc tráng ca xưa theo năm tháng vơi đầy
Một thời nồng say lãng mạn
Để sống đơn giản, nhưng thực hiện không hề đơn giản
Giữa bộn bề trăm thứ ngổn ngang
Thì ra thời nào cũng có những gian nan.
Muốn được, thì ít nhiều phải mất
Vay trả vần xoay, cũng là lẽ thường hằng
Thong thả bước theo nhịp đời tất bật
Quẩn quanh trong ký ức nhọc nhằn
Cơn gió mới, bung lòng người bẩn chật
Giật mình nghe gãy đổ hư lăng.
Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Bình)
THẦM THÌ THÁNG BA
Theo tiếng trống chầu văn
Cho em về với tháng ba
Về với chùa Hương
Xôn xao mùa xuân trở mình ngày hội
Cho em về với tháng ba
Vạnh tròn bóng ngã đường chiều
Nón quai thao nghiêng nụ cười lúng liếng
Mải mê làn “quan họ” câu hát “xe chỉ luồn kim”
Dùng dằng “người ơi người ở...”
Anh về dập dìu thương nhớ
Trong veo kỷ niệm
Ngổn ngang nỗi nhớ rối bời
Em về với tháng ba
Theo ong bướm tỏ tình
Anh bắt được quả còn khẽ khàng trao thương nhớ
Phập phồng tình em mãi còn vương
Em theo anh về với tháng ba
May áo tứ thân sắm khăn mỏ quạ
Ấm lên cái rét nàng Bân
Long lanh ánh mắt nụ cười
Em theo anh về
Cánh én sang sông
chao nghiêng vành nón
Về với tháng ba
Thầm thĩ lời yêu!
Nguyễn Thiện
(Hà Nội)
DỊU DÀNG EM
Tháng ba mùa hoa gạo
Thắm đỏ con đường làng
Lòng lại thấy xốn xang
Nhớ em người con gái
Bao năm chưa trở lại
Nơi xóm nghèo ngày xưa
Nơi dầu dãi nắng mưa
Tuổi thơ mình gắn bó
Nơi triền đê lộng gió
Thênh thang nâng cánh cò
Nơi bến nước con đò
Ru ta vào giấc ngủ
Kỷ niệm dù xưa cũ
Vẫn như là hôm qua
Vẫn cháy trong tim ta
Dịu dàng em …
hoa gạo.
DẠI
Ngẫm thấy mình trót dại
Lấy cái ông nhà thơ
Lúc nào cũng lơ mơ
Như mấy thằng nghiện rượu
Hỏi cái gì cũng thiếu
Từ cái chổi quét nhà
Đến chăm sóc mẹ già
Đều một mình vợ quyết
Đang đêm chồm dậy viết
Làm vợ giật cả mình
Quá trưa mới bình minh
Cơm canh phần nguội ngắt
Chỉ được mỗi ánh mắt
Với đôn hậu nụ cười
Đi để lại cho đời
Những vần thơ ông viết
Nếu ai mà hiểu biết
Cùng Chia sẻ cảm thông
Thì lấy đức ông chồng
Trong hội thơ…
Hà Nội.
Tháng 3/2025

Lưu Lãng Khách
(TP.Hồ Chí Minh)
XA RỒI THÁNG BA
Thương về nương gió tháng ba
Thấy em khép mở trong tà áo hoang
Ngỡ ngàng theo dấu địa đàng
Thấy tình xưa thuở chưa mòn lối quen
Gối đầu lên ngọc ngà trăng
Lung linh trái cấm chị Hằng ngẩn ngơ
Lên thuyền chẻ mộng sông thơ
Thấy đời lõa thể bên bờ bể dâu
Hoa cau xào xạc vườn trầu
Tầm xuân tím biếc bí bầu rộ hoa
Chiều bướm lượn sáng chim ca
Trưa say ánh mắt tối ngà nụ môi
Nhớ về vén giậu mồng tơi
Thấy trời cố quận xa rồi tháng ba.
RỰC LỬA BAN MÊ
Nổi lửa lên đi! Kìa! Ngực em rực cháy
Rần trong anh ngùn ngụt lửa cao nguyên
Đêm Dray Nur em rạng ngời tan chảy
Anh phiêu bồng ngây ngất ngỡ du miên
Ồ có phải mắt em đà ủ rượu
Men đại ngàn anh chưa uống đã say
Em thơm ngọt như một bầu tinh tuý
Tình bập bùng xin cháy trọn đêm nay
Nổi lửa lên đi! Cho núi rừng thức dậy
Tóc bạc chừng xanh ruộng rẫy xuân thì
Nam Trung Bắc nối vòng tay nắm mãi
Khuya núi rừng đính ngọc những môi mi
Nổi lửa lên đi! Nổi lửa lên đi!
Đêm dẫu cạn tình sục sôi chẳng cạn
Dường quên hết bao nhọc nhằn cuộc sống
Người mến người xa lạ sớm thương nhau
Tay nắm lấy tay say đắm đắm say
Ta vui ta ca trong trời bao la
Cho gió Ban Mê cho nước Dray Nư
Ngây ngất đê mê vai mềm em như
Lửa hồng hoang từ mắt em rực sáng
Ban Mê ơi! Ta cùng cháy hết mình
Nguồn cảm xúc dâng trào như thác đổ
Anh rạng ngời trong đáy mắt em xinh
Em mặn mà muôn ánh lửa lung linh
Đêm cao nguyên 16/04/2023
NHỚ LẮM PƠ LANG BUÔN MÊ
Xuân còn lưu luyến la đà
Mộc miên em đã rực lòa cõi mơ
Tháng ba đến tự bao giờ
Thác Dray Nur ai chờ ngóng không
Trời xanh mây trắng nắng hồng
Mộng hừng lửa gạo cho lòng đắm say
Pơ Lang em dưới xuân phai
Vén màn truyền thuyết tìm ai chốn đời
Con tim mách bảo đôi môi
Núi rừng sôi sục có người nhớ mong
Con voi hút nước dưới sông
Con ong lấy mật – anh không thể về
Từ phố thị đến thôn quê
Những tầng tháp lửa Buôn Mê rực trời
Ngỡ mình đang giữa núi đồi
Ngỡ mình đang múa ca ngồi với nhau
Đắk Lắk đâu! Pơ Lang đâu!
Mà ngây ngất ngắm mà dào dạt yêu
Mơ màng phố hội phiêu diêu
Áo hoa rực cháy ngỡ chiều Tây Nguyên
Ơi Pơ Lang! Ơi mộc miên!
Ơi rừng núi! Tháng ba viền nụ môi
Mới xa chỉ một mùa thôi
Mà sao nhớ quá người ơi hỡi người.
HOA CÀ THÁNG BA
Tháng ba rồi phải không em
Rượu cần Hồ Lắk cháy đêm mộng tàn
Giao mùa xuân - hạ chưa sang
Đã nghe yêu quá dịu dàng sắc hoa
Buôn Jun hứa hẹn tháng ba
Đắk Lắk hoa cà ngào ngạt vấn vương
Hỡi nàng sơn nữ anh thương
Nghiêng về đây chút mùi hương núi rừng
Nhớ thương sao chẳng đặng đừng
Sáng Buôn Mê lộng trong lưng lửng chiều
Hoa cà trắng tóc đang yêu
Làng Cà Phê thấy ai dìu bước ai
Hoa cà ngửi lắm lâu phai
Đêm về trổ mộng liêu trai mặn nồng
Dẫu không má đỏ môi hồng
Dị bình em trắng cho lòng ngất ngây
Cả rừng đẹp tựa tuyết mây
Tây Nguyên ơi! Hẹn một ngày chẳng xa
Em nay đỏ gạo trắng cà
Cồng chiêng rộn rã ca hòa đợi anh.
