Trang thơ Tháng Bảy của nhiều tác giả

Thứ hai - 01/07/2024 02:55
Trần Văn Khương (Kiên Giang), Đức Bình (Hà Nội), Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội, Nguyễn Văn Thọ (Quảng Nam), Bùi Minh Trí (Hà Nội), Trần Trung (Hà Nội), Vũ Hoàng Phương (Đà Nẵng), Trần Đăng Soạn (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Đoàn Việt (Hà Nội) ..
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST


Trần Văn Khương
 (Kiên Giang)
 
 
ĐẤT NƯỚC MÌNH
 
Đất nước mình
Mộ liệt sĩ nhiều như lá
Mỗi thước vườn, tấc ruộng đều thắm máu ông cha
Đất nước có rừng biển bao la
Quý trọng hạt lúa, củ khoai, mắm muối, tương cà
Đãi bạn bè gần xa, bằng hoa thơm trái ngọt
Đất nước có núi vàng, đảo ngọc
Biết căm thù, biết hòa hiếu yêu thương
Rải thảm đỏ cho bạn bè đến thăm chơi, trò chuyện
Đất nước của con Rồng cháu Tiên
Kiên trì với tư tưởng của Bác Hồ và chủ nghĩa Mác, Lê-nin
Đất nước đẹp niềm tin
Ngàn vạn năm rạng rỡ nắng Ba Đình.
 


Khương
 
 
CON ĐƯỜNG CAO TỐC
 
Con đường cao tốc thênh thang
Từ Thủ đô đến sông Lam quê nhà
Đường dài xanh biếc cỏ hoa
Xuyên rừng, xuyên núi, băng qua hồ đầm
 
Con đường vượt nắng, thắng mưa
Mồ hôi đổ xuống, sớm trưa tháng ngày
Trăm, ngàn người đã hăng say
Đào đất, phá đá dựng xây nên đường
 
Hè về sáng lạn vầng dương
Xe đi nhộn nhịp, thơm hương ruộng vườn
Con đường ngàn dặm yêu thương
Mừng vui xúc động, vấn vương lòng mình.
 

 

          
          Bình
 

Đức Bình
(Hà Nội)
 

BẢNG ĐEN PHẤN TRẮNG

Chào xa bục giảng đã lâu
Từ ngày vác súng lên tàu vào Nam
Vượt Trường Sơn những gian nan
Rừng xanh núi thẳm, bạt ngàn Cà Mau


Bảng đen phấn trắng là đâu ?
Trống trường thay tiếng  trên đầu bom rơi !
Trắng là bia trắng đấy thôi .
Đen là khói súng giữa nơi chiến trường .


Bây giờ về lại cố hương
Ôm nhau chạm phải vết thương chưa lành !
Bao thằng nằm lại đồi xanh
Tuổi đời  vẫn trẻ .
Mộ thành không tên !


Ai còn nhớ ?
Ai đã quên ?
Bao nhiêu xương trắng viết nên sử vàng ?
Thôi đừng lật sử, sang trang
Nỡ hòa loãng máu để mang pha trà ?

Ngàn năm phượng vẫn nở hoa !


9.2019

 

 

NỬA LÁ TRẦU CAY


Thế là ngoại lại làm dâu
Ai hay còn nửa lá trầu vẫn cay


Trường Sơn đỏ núi  xanh cây
Ông còn nằm lại rừng này buồn  không ?


Bao năm phận gái thờ chồng
Bấy nhiêu che chắn bão giông cuối chiều
Heo may thổi rỗng xóm liều
Đò neo bến cũ đã nhiều gió mưa
Biết rằng vãn chợ quá trưa
Còn toàn lá bánh tìm mua phận người


Bà đi cháu héo nụ cười
Sang ngang  lần nữa có nguôi nỗi sầu  ?!

 

 
 
TIẾNG CỎ ĐÊM
 
Sông làng nay đục mai trong
Phù sa chiu chắt nuôi đồng lúa xanh
Người lành hòn đất cũng lành
Cả đời khoai sắn dưa hành cà tương
Chết vùi gốc lúa che xương
Sống lăn lóc ruộng chiếu giường rạ rơm
Cuốc cầy chẳng quản thiệt hơn
Gội mưa tắm nắng hạt cơm vẫn gầy
“ Trông trời trông đất trông mây”
Ngờ đâu cả gió chết cây gẫy cành
Bờ xôi ruộng mật. Thôi đành!
Chợ người nháo nhác thị thành kiếm ăn
Cõi đời là mấy tháng năm
Lại về với vũng trâu đằm ngày xưa!



Thủy

 
Nguyễn Xuân Thủy
(Hà Nội)


QUÊ HƯƠNG BAO DẶM
                                             
Đường vô Xứ Nghệ bao xa
Con đường thương nhớ đưa ta về nguồn
Đường đi như dải lụa mềm
Địa danh sông núi, cánh đồng phì nhiêu
Pháp Vân ngả ánh nắng chiều
Ngã ba Cầu Giẽ lập nhiều chiến công.


Bãi ngô sông Đáy trổ bông
Sông Châu - Phủ Lý cầu Ông đi về *
Thanh Liêm nổi tiếng thuốc rê
Câu ca một thuở bay về khói lam
Đồng quê chiêm trũng Hà Nam
Vít cong buồng chuối soi làn nước xanh.


Nhà ai cửa đã buông mành
Du dương tiếng nhạc mát lành bên tai
Nức thơm hương bưởi, hương nhài
Ý Yên - Nam Định sơn mài khó phai
Lộ trình đường vẫn còn dài
Cầu kía Gián Khẩu thay phà đã lâu.


Làng xa xanh ngắt vườn trầu
Gác chuông in bóng trên bầu trời cao
Ninh Bình biển chỉ lối vào
Núi xa Bái Đính năm nao vãn Chùa
Tam Điệp quanh một khúc cua
Dốc xây phía trước bao mùa Xứ Thanh.


Ngược xuôi bao kẻ đồng hành
Bon bon xe chạy liễu mành bỏ qua
Hàm Rồng xưa một khúc ca
Chiến công một thửa vang xa khắp miền
Sầm Sơn sóng vỗ triền miên
Nghi Sơn cảng lớn nối liền năm châu.


Khoa Trường đón những đoàn tàu
Ngược xuôi Nam Bắc làm giàu nước non
Xưa kía chở những đoàn con
Xông pha chiến trận, nước non thanh bình
Hoàng Mai chào đón bình minh
Nghệ An là đất quê mình rồi đây.


Quê nhà đồi núi trùng mây
Bão mưa giông tố, lội lầy đường xa
Diễn Châu quê Mẹ quê Cha
Đền Công dấu tích sử nhà còn ghi
Sông Bùng nước chảy xanh rì
Sông Lam núi Ngự những gì còn đây
Cầu Cấm - Bến Thủy vừa xây
Truông Bồn chiến tích ngất ngây một thời.
Tự hào đất Mẹ ta ơi!
Câu ca ví dặm bao đời còn vang.
                                          
*Càu Ông bắc qua sông Châu, Phủ Lý, Hà Nam.




THÀNH CỔ CHIỀU ĐÔNG
                                                
Chiều Thành cổ Sơn Tây, chiều đông
Nắng nhạt mặt hồ xanh màu nước
Bạn bè gặp nhau ly cà phê
Nâu đen ánh nước sương mặt hồ.


Vùng đất thiêng nhuốm màu lịch sử
Sơn Tây vùng đất ngự hai Vua
Đất trời mây vờn Tản Viên Lĩnh
Thăng long vời vợi chốn Kinh Kỳ.





thọ
 

Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)

 

 

NHỚ BÁT MIẾN HÀNG ĐÀO
 
 
Nhớ mùa thu năm ấy
Cái rét đến se lòng
Nhớ bát miến Hàng Đào
Với ngọt trong vị phở
 
Hà Nội ơi lưu nhớ
Thời tuổi trẻ đang xuân
Ta được đến Hà Thành
Phút ban đầu bâng khuâng
 
Chiếc xe đạp cà tàng
Cùng theo chân lục tìm
Khắp ba sáu phố phường
Chạnh nỗi nhớ con tim
 
Hít hà mùi hương cốm
Trộm nhìn đôi mắt em
Sao mà yêu đến thế
Thủ đô đẹp êm đềm
 
Bao tháng năm chia xa
Chưa được ra Hà Nội
Lòng ngập tràn nhung nhớ
Ước chi ngược thời gian
 
Ta lại được trở về
Với Thủ đô yêu dấu
Ôn lại bao kỉ niệm
Một thời tình tơ vương...
 
 
 
 
NHỚ CỔNG TRƯỜNG!
 
 
Đôi cây gòn trước cổng trường (*)
Một thời thơ trẻ thân thương bạn mình
Lá che râm mát bóng hình
Trưa, chiều vàng nắng chút tình trẻ thơ
 
Đến mùa hoa nở mộng mơ
Trắng tinh màu áo chẳng mờ trong ta
Bạn bè tụm bảy, tụm ba
Giờ ra chơi cứ ngân nga chuyện trò
 
Tán cây rộng, thân cây to
Xòe vòng nhân ái để cho vui đùa
Đã bao năm tháng, bao mùa
Giờ thành cổ tích già nua một thời!?
 
Kỉ niệm xưa mãi trong đời
Vẫn còn hiện hữu chẳng rời nhớ nhung
Chút thương, chút nhớ ngại ngùng
Theo ta năm tháng đến từng giấc mơ...
 
(*) Hai cây gòn to trước cổng Trường cấp 1 Thôn 2, xã Quế Thọ
nay là Cơ quan thôn Phú Bình, xã Quế Thọ, nơi tôi học thời nhỏ.
 
 
 
 
LY CÀ PHÊ NHIỆM MÀU
 
 
Sáng ra ghé quán cà phê
Nhấp vào mới thấm rồi mê xa gần
Cà phê giọt đắng an thần
Uống vào buông bỏ, nợ nần gió bay
 
Không men mà vẫn cứ say
Thú vui tiêu khiển tháng ngày đó thôi
Cà phê ngọt đắng bờ môi
Người tình lý tưởng lên ngôi không lời
 
Bạn hiền hạnh ngộ xin mời
Vị hương thơm thảo diệu vời bình minh
Sợi dây kết nối bóng hình
Cho đời kết trái, cho tình khắc sâu
 
Lạc quan xin chớ lo âu
Ly cà phê sáng nhiệm màu thời gian...
 
V.V.T
 


images
 

Bùi Minh Trí
(Hà Nội)

 

THẦM THÌ NỖI NHỚ
 
Sen hồng đến độ tàn phai
Tương tư trằn trọc canh dài nhớ thương
Mắt quầng ướt đẫm vấn vương
Đầy trời sao rụng đêm sương mơ màng
*
Bến không vẫn đợi đò sang
Hàng cây ngả bóng lênh loang sông buồn
Lòng thêm buốt giá mưa tuôn
Nỗi niềm hoang hoải cuộn cuồn mênh mông
*
Kỷ niệm xưa gợi chất chồng
Lời than trách cứ viển vông cõi ngoài
Cớ sao dòng chảy chia hai
Anh đi thăm thẳm miệt mài những đâu?
*
Bóng ai bước vội trên cầu
Lách lau xào xạc nhuộm màu phôi pha
Mình em vò võ xót xa
Gọi anh - đáp lại chỉ là giọt gianh.

B.M.T




tr

Trần Trung
(Hà Nội)       


 CHÙM LÃNG DU


1/HUẾ XƯA

Nghe em hát...
“Huế xưa”
Dào dạt
Buồn sương
Hương Giang
Nương
Êm
Dài nước mắt.


Dìu dặt
Mơ xưa
Cung nữ ơ hờ
Ngăn ngắt
Tím môi...
Tà áo Huế.


Huế Nay-Xưa
Tương hợp
Nắng trong mưa
Mưa dìu nắng
Nhặt thưa
Cung bậc - Tự tình
Ngút ngát trời Huế - Xanh...


Anh nghe em hát “Huế xưa”,
Thêm thương
           Thêm nhớ
                 Bây chừ
                         Huế - Em.



2/ĐÊM QUY NHƠN


Đêm về
Chợt thức Quy Nhơn
Hình như
Sóng cũng thở dồn
Ngoài kia.
Đất trời, biển cả
Vỗ về
Bạc đầu
       Thầm thĩ
            Tỉ tê chuyện buồn...


Còn một ngày với Quy Nhơn
Ghé Ghềnh Ráng
                Lượm cung đờn
                                Tử rơi.

Sóng xô chất chứa Hồn - Người...




3/GIÓ QUY NHƠN


Biển gió
Quất ngang trời
Ngạo mạn.
Đò nan đơn côi
Xuôi ngược về mô...?


Gió biển nhấp nhô
Xuôi về “Bãi đá trứng”,
Thuở nao Hoàng hậu
Óng ả - Dịu dàng,
Tắm tiên
Chốn nầy...


Biển gió Quy Nhơn
Ngược xuôi thốc thẩy
Kì vĩ không gian
No đầy
Ngàn khơi nắng gió


Về đây nghe anh!
Bình Định - Quy Nhơn
Gió
Nầy!

2019



Phuong

Vũ Hoàng Phương
 (Đà Nẵng)


NẮNG VÀNG HẠ CUỐI


Xin tặng anh vệt nắng vàng Hạ cuối
Nụ cười nghiêng chênh chếch nửa vành trăng
Hàng phượng vĩ góc sân trường bối rối
Thương lũ ve réo rắt tiếng vĩ cầm


Gửi cho anh trang thư dòng mực tím
Những câu thơ ngờ nghệch tuổi học trò
Tình yêu đầu và một trời lưu luyến
Cánh phượng hồng e ấp tuổi mộng mơ.


Anh nhớ chăng nơi giảng đường rộng mở
Ta bên nhau những năm tháng vô tư
Nơi dấu yêu thuở ban đầu chớm nở
Hương yêu thương thơm mãi đến bây giờ.




NHỚ MẸ


Mẹ đi đội cả trời mưa,
Chợ xa nặng gánh rau dưa tháng ngày
Một đời bán rủi mua may
Một đời vất vả nuôi bầy con thơ.


Ngọt ngào câu hát ầu ơ,
Lời ru bảng lảng sương mờ đồng sâu
Mắt quầng thâm những đêm thâu
Tóc như mây trắng nhuốm màu gió sương


Con nơi đất khách tha phương
Nhớ hình bóng mẹ cuối đường mưa bay
Con gom nỗi nhớ đong đầy
V trong ấm áp vòng tay mẹ hiền.




 ƯỚC MƠ ANH VÀ EM


Em làm cơn gió mát
Ru anh những trưa Hè
Muốn làm con sóng hát
Khúc nhạc tình si mê.


Muốn hóa thành mây trắng
Cùng anh bay bồng bềnh
Muốn làm chim trong nắng
Cánh lưng chiều chao nghiêng


Anh là ánh trăng đêm
Em là sao lấp lánh
Tan vào hoa cỏ mềm
Cùng giọt sương lóng lánh.


Muốn làm nốt nhạc xanh
Trên cung đàn trầm bỗng
Say khúc hát cùng anh
Tình yêu đầy mơ mộng


Em mơ là nhánh cỏ
Non xanh mướt bên đời
Anh như cơn mưa nhỏ
Dịu mát những mùa vui.



soạn
 
Trần Đăng Soạn
(Hà Nội)



ĐÊM ĐẢO SƠN CA NHỚ MIỀN QUAN HỌ

Trung thu ấy trước ngày anh ra đảo
Ánh trăng khuya rọi sáng cả gốc đa
Anh bắt nhịp em hát bài Quan họ
Giọng ấm cao luyến láy đúng dân ca.

Gốc bàng vuông chiều nay trời nhạt nắng
Anh luyện bài vượt sóng dữ vừa xong
Nghe đài phát hát về miền Kinh Bắc
Tiếng vang ngân rền, nền nẩy nhẹ trong.

Mới ngày đó nay đã thành ca sỹ
Nơi đảo xa anh bắt nắng đen da
Đêm canh biển sóng rì rầm thủ thỉ
Em hát “Cây trúc xinh”, anh nhớ quê nhà.

Hồn Tổ quốc từ nghìn năm sáng chói
Lấy thân mình giữ đảo mốc biên cương
Bao chiến sỹ chìm sâu trong đáy biển
Giữ màu xanh đẹp mãi đảo quê hương.

Mỗi ngày qua nắng gió đảo Sơn Ca
Tiếng chim gọi bình minh bừng khắp đảo
Bài hát em làm anh quên giông bão
Hẹn ngày về bến cũ lại hòa ca.


Đảo Sơn Ca, 1996

 


 NGÀY PHÉP

Mấy ngày nghỉ phép được về
Đường làng gió mát đồng quê xanh chiều
Mắt nhìn khát bỏng vui reo
Dịu dàng người đợi bao điều thỏa mong

Quê nhà gió lạnh đêm đông
Một mình một gối để không nằm chờ
Nơi xa rừng rậm đêm mưa
Sau giờ xung trận thẫn thờ nhớ quê

Việcnhà khuya sớm bộn bề
Dạy trường con nhỏ mẹ già vườn rau
Ít thời gian nghĩ về nhau
Gặp rồi khoảnh khắc nắng lâu mưa tràn

Ngày vui ấm cả không gian
Tiếng cười hòa quyện mơn man mặn nồng
Phép này nắng trải mùa đông.

 

 

MÙA HOA XOAN

Hoa xoan rải tím con đường
Một thời tung tẩy rơi vương nụ cười
Thế rồi e thẹn đầu đời
Má như có lửa trong người, đỏ gay

Người vào quân ngũ hăng say
Bom rơi đạn nổ đất cày bật cây
Núi cao biên giới sương dày
Đất yêu nằm lại mãi đây chẳng về

Người quê gìn giữ nét quê
Màu sương thay thế tóc thề xõa vai
Bốn nhăm năm những đêm dài
Gió gào lạnh lẽo trong ngoài mái hiên

Hoa xoan vẫn tím đường quen
Dù xa nhau chẳng thể quên nơi này.


 2024
 



HƯƠNG BƯỞI NƠI ĐẢO XA

Tháng hai cây bưởi nở hoa
Hương thơm thoang thoảng bay xa gọi mời
Nhỏ xinh cánh trắng tinh khôi
Nhị vàng thơm ngát, đất trời ngất ngây

Hương bưởi dịu, tóc màu mây
Nụ cười em thoảng mê say người gần
Má hồng nét đẹp ngày xuân
Ngắm em, em thẹn tần ngần trong anh

Xuân này đảo rực màu xanh
Vị hương của tết có tranh Đông Hồ
Đào phai, mứt lạc, xôi, gà
Hương trầm xứ Huế mượt mà tỏa hương

Đỏ cờ bay khắp ngả đường
Pháo hoa tầm thấp tung vương giao thừa
Bàng vuông che mát sớm trưa
Được làm lá gói đẹp vừa bánh chưng

Mặn mòi chát ngọt thơm lừng
Đã thành đặc sản gửi mừng đảo xa
Mây lồng bão biển rung nhà
Dõi theo kẻ xấu la cà ngày đêm

Hiểm nguy đón đợi thường xuyên
Ốm không cứu kịp “ngủ” quên đường về
Đen da mặn muối nắng hè
Đảo yêu, yêu đảo như quê sinh thành

Quê nhà hương bưởi, hương chanh
Thơm nồng mái tóc em dành đảo xa.

 



MÙA HOA GẠO


Mùa hoa gạo rải đầy đường đỏ rực
Lối mòn xưa thường trực những ngày yêu
Vào quân ngũ mang theo điều náo nức
Của mùa xuân tình khúc sớm trưa chiều

Nét thùy mị dáng mỹ miều uyển chuyển
Hương nồng nàn thắm quyện giữa trời mây
Lòng rao rực thả đầy bao xao xuyến
Lời sắt son ước nguyện sớm xum vầy

Tàu lăn bánh anh ngoái đầu nhìn lại
Em một mình đứng mãi bóng mờ xa
Chim lẻ bạn chiều tà bay sải cánh
Mong con đường hoa gạo lại đầy hoa

Mình em lợn gà đồng nhà sớm tối
Trở nghiêng mình chăn gối ngủ mộng mơ
Mẹ già tóc mỗi ngày thêm sợi bạc
Dựa bên thềm trưa nắng ngóng chờ con

Hai ta ở hai đầu trăng cùng khuyết
Anh bão giông trận tuyến phá công đồn
Em mưa nắng chân chồn vai trĩu nặng
Giữ tròn vành xanh thắm khúc thơ xuân.


Xuân 2024




Hùng
 
Lê Thanh Hùng
 (Bình Thuận)
 
 
Tình cũ
 
Này em, rượu cạn, tình vơi
Chênh chao, cuồng nhiệt, tràn lời hoa ngôn
Sang sông, thuyền gác lên cồn
Kìa trăm mắt lạ, đổ dồn vào em ...
 
 
Tình cũ 2
 
Giọt tràn ly, phớt qua môi
Đẩy đưa ngày tháng, tao nôi tròn vành
Còn không em, mộng ngày xanh
Men xưa, tình cũ, ta dành cho nhau.
 
 
Tình cũ 3
 
Đẩy đưa chút nghĩa cũ càng
Em, rơi trong gió một tràng cười hoa
Chìm trong dấu nắng nhạt nhòa
Quay ngang, em vén tóc xòa ven mi.
 
 
Thơ gửi bạn
           
    “Có những phút ngã lòng
      Tôi vịn vào câu thơ mà đứng dậy”
                                  Phùng Quán
 
Kẻ thất chí, thời nào cũng có
Phải con gì có cánh đều bay ?
Diều nhờ dây hay là nhờ gió
Hay là nhờ số phận: Rủi-may ?
                  *
Anh khoe giỏi, là đang dấu dốt
Lớn đâu làm, việc nhỏ không xong
Ngồi ăn nhậu, mà bàn: Nhà dột...
Bệnh tỵ nanh, cách nói lòng vòng
                  *
Có chử ký, gạch ngang để đở !
Thì tự mình làm được những gì?
Có biết đâu, mà xem hay, dỡ ...
Cả cuộc đời, mê mãi, chép ghi !
                  *
Tạo  - Tìm  - Hay là chờ cơ hội
Biết bao giờ? Tôi – đến – Chúng ta
Buông tay rồi, bạn bè, xin lỗi!
Sống, xưa sao? Giờ mới gọi là ...
                  *
Phá cách gì đâu, chỉ là đứt gảy
Của cơ tầng văn hóa chìm sâu
Phanh ngực áo, trong chiều, gió nhảy
Cứ hoang sơ, mới gọi lần đầu ...
                  *
Bât mãn, đâu là anh nhìn thấy
Mà cái anh tâm tưởng trong lòng
Sóng ở đâu? Mà xôn xao vậy?
Tự gió đùa, trời đất, mênh mông !
                  *
Phá ý tưởng, khó hơn xây mới
Thôi nhậu bằng sức khỏe của mình
Đừng hoang tưởng, vẽ vời, cơi nới
Cuộc đời này, nhiều chổ, rộng rinh...
                  *
Đâu có ai ngồi hoài một chổ
Mà lấy đó, so sánh với đầu
Có hay không - Cái quan* ... thổ mộ
Thì còn gì ? Luẫn quẩn, được đâu!
                  *
Ngàn ước mơ, một đời thực hiện
Bỏ cái nào mà lấy cái nào?
Cái ẩn sâu, cái đang phô diễn
Có tuổi rồi, giảm giá làm cao!


Nha ngoai o Ha Noi 1

 
Đoàn Việt
(Hà Nội)
 
NHÀ Ở NGOẠI THÀNH
 
     Tưởng luồng sáng xuyên qua màn thuỷ tinh, thì ra đám mưa thu                                 mong manh, lất phất đầu ô, phía tây Thành phố.
      Chiều nắng mun rạn rỗ khoảng xa đỉnh núi Tản; Vạt mưa vừa thấm ướt vườn cam, gió đã hong hanh mái nứa.
     Đâu đấy giọng ca trù già cay thúng thắng truyền đời;
     Tom,chát rơi lõm cầu ao, sung chín rụng rào, nổi chao mặt nước; Con bói cá mỏ tía no nê cấy bộ cánh xanh vào lá đỏ.
     Mùa đọng mật, thơm tho quyện vàng làn khói bếp.
 
     Em để lại phía mặt trời vàng rơm hương nếp; Đằng đông phố đã lên đèn át khuất đỉnh trăng.
     Mai, tháng ngày cuối năm, thay xiêm áo chở xanh vào phố.
     Và phố cũ nhuộm sắc hồng hoang, đan chen giữa bận rộn, chút ngỡ ngàng – chấm phá.
     Làm tâm trục không gian ồn ã dưới những toà tháp là sự tĩnh lặng gánh hàng hoa, nói lời dịu nhẹ.
     Ngỡ lời kết của luồng sáng thuỷ tinh ngoại thành, lời nối điệu ca trù sóng sánh.
     Thành phố lành lẽ hẳn lên,
     Trang vàng sinh động hẳn lên.
 
 
                                                  
 MƯA CHỢ DÂU
 
Cùng em đợi mẹ làng Dâu
Chợ phiên cúi nặng mái đầu nhạt sương
Củ khoai bày nép ven đường
Lẫn trong ồn ã đời thường lại qua
Một đồng nặng gánh việc nhà
Lãng câu quan họ, còn tà áo xưa
Một xuân hẹn những bốn mùa
Một giờ thôi đã về trưa muộn mằn.
 
Mưa thì em thấm ướt khăn
Anh nhìn đất nảy mầm xanh, đến thì.




  VẬT CỔ

                                           Nhớ Hoà Vang

Mang cái thớt Chò từ ngàn tuổi Cúc Phương
Chò không phải là trò - anh lập lý
Bởi bây giờ ở vườn nhà
Mọc vầng nấm quý
Tuy không thành rừng.


Tôi giữ mẩu gạch rêu phong của phố Hàng Buồm
Đặt trên bàn hành chính
Nó trằn trọc như từng toan tính
Mà tôi cũng quen rồi
Thấy tựa người
Không nỡ ném đi.

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nguyễn Linh Khiếu ( Tổng hợp, biên soạn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây