Trang thơ tháng Chín của nhiều tác giả

Thứ năm - 28/08/2025 20:06
Quách Sĩ Hùng (Hà Nội), Trần Trọng Giá (Hà Nội), Võ Văn Thọ (Đà Nẵng), Đặng Quang Vượng (Tuyên Quang), Nguyễn Lâm Cẩn (Hà Nội), Trần Văn Khương (An Giang), Nguyễn Hà Hải (Bắc Ninh), Nguyễn Quốc Lập (Hưng Yên), Nguyễn Thái Hưng (Hà Nội), Nguyễn Đình Bắc (Hà Nội), Hồng Quang (Tuyên Quang), Nguyễn Khang (Hà Nội), Lưu Lãng Khách (TP. Hồ Chí Minh), Mỵ Duy (Hà Nội), Lê Minh Tý (Hà Nội), Hoàng Nguyên (Hà Nội), Nguyên Hà (Hà Nội), Phạm Hồng Phấn (Hà Nội), Trần Trung (Hà Nội), Nguyễn Đăng Soạn (Hà Nội), Ái Nhân (Hà Nội), Nguyễn Thiện (Hà Nội)...
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST


 
Quách Sĩ Hùng
(Hà Nội)

 

CẢM NHẬN VỀ ĐẤT NƯỚC, TỔ QUỐC
VÀ DÂN TỘC


Đất nước có bao giờ đẹp thế này chăng!
Cả Tổ quốc hồng hào sắc đỏ
Cả dân tộc Việt Nam vươn tựa rồng bay
Có bao giờ ta đắm mê say
Ngắm má hồng em yêu có sao vàng tỏa sáng
Ánh mắt Mẹ Anh hùng vời vợi nhớ con xa...

Đât nước có bao giờ vững trãi bao la
Tổ quốc điểm danh hơn trăm triệu con hồng cháu lac
Cả dân tộc nghiêng mình viếng Bác
Biết ơn mãi mãi ơn Người..

Nước non này, ôi rất đỗi đẹp tươi
Tổ quốc rợp cờ hoa sáng láng mặt người
Bầu bĩnh bao em thơ cưỡi trên vai cha
Hồn nhiên tươi rói nụ cười
Rạng rỡ nếp nhăn trên khuôn mặt ông thương binh già
Và những giọt nước mắt rơi trong veo đêm thu Hà Nội

Nhũng câu thơ viết vội theo nhịp Tiến quân ca
Tám mươi năm từ ngày "dũ bùn đứng dậy sáng lòa"
Từ ngày Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập
Hôm nay trùng trùng kiêu hãnh hiên ngang đoàn quân tiếp bước
Cuộc duyệt binh, diễu hành vào kỷ nguyên mới đẹp tương lai

Ta ước mình trở lại thời trẻ trai
Ta ước lại mối tình nụ hôn đầu chớm nở
Để trái tim khối óc này góp phần giữ gìn Đất nước vững ngàn thu
Cùng Tổ quốc vươn mình sánh vai với thế giới năm châu
Dân tộc độc lập, tự do Nước mạnh, Dân giầu.


Đêm thu Hà Nội /2025
 

 
img0440 1755098296508322975942 17554331563201320244744 0 0 1200 1920 crop 1755433164668913005503

 
Trần Trọng Giá
(Hà Nội)

 

HÀ NỘI TÁM MƯƠI NĂM SAU


Từ máu lửa
Một dân tộc đứng lên
Như tre mọc thành rừng trong bão táp
Như sông Hồng cuộn đỏ phù sa
Mang ngọn sóng nghìn năm bất khuất.
Hà Nội ơi!Thăng Long có một ngày
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa* mặt trời Cách mạng
Hướng Ba Đình
Cả biển người sôi sục
Đem bao nhiêu khát vọng đổi đời
Về trên vai dân tộc.
Ngày 2 tháng 9
Trong gió vàng thu lộng lẫy,
Cờ đỏ sao vàng như lửa bừng bừng
Thiêng liêng đỏ thắm
Mỗi nhịp tim hàng triệu con người
Hòa vào lời Tuyên ngôn
Mở cánh cửa Độc lập
Cho đất nước hồi sinh.
Tổ quốc tôi!
Tám mươi năm rồi vẫn nguyên ngọn lửa
Trong mắt những người đi mở đường
Trong thế đứng Điện Biên
Trong tầm vóc Trường Sơn
Và trong hồn núi sông tụ lại
Nơi hồ Gươm rạng rỡ bóng rồng bay.
Hà Nội
Trái tim đỏ
Rung nhịp đập tự do
Tổ quốc
Nơi mỗi sớm mai
Trên quảng trường Ba Đình vẫn hát “Tiến quân ca”**...
 

*
80 năm sau có một ngày
Chúng con nhớ ơn “Người đi tìm hình của nước”***
Người đã khai sinh:“Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”.
-------------
* Hai câu thơ Nguyễn Đình Thi trong bài “Đất nước”: “Nước Việt Nam từ trong máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.
* *Tên ban đầu của “Quốc ca”.

Linh Đàm 25/8/2025

 


 

VỀ CẨM KHÊ *
 
Theo em về Cẩm Khê
Có mùa thu đón đợi
Cao xa như không tuổi
Rộng dài như không tên.
 
Như thả một con thuyền
Niềm vui không bờ bến
Mặt hồ câu thề nguyền
Lá vàng bay quyến luyến.
 
Dưới mây là dáng núi
Trên đá là bóng em
Ta nghe giấc hoàn nguyên
Như từ ngàn năm gọi.
 
Mây ngũ sắc lửng lơ
Lưng trời vang chiêng trống
Đền Mẫu nơi ta đến
Bao thân thương Hạ Hòa.
 
Đá còn in dấu chân
Của người xưa không ngủ
Gió lật trang sử cũ
Còn nguyên sơ cội nguồn.
 
Em đi như mây trắng
Ta về như gió reo
Cẩm Khê còn thao thức
Bóng hình còn dõi theo...
----------------
*P/s ngày 10/8/2025 thăm đền Mẫu Âu Cơ-đầm Ao Châu Hạ Hoà -Phú Thọ.

 

 

CỐ HƯƠNG TÔI!

Có một tiếng gà không bao giờ dứt
Vẫn gáy lên từ trong tiềm thức
Dội vào tôi như vết nứt trong đêm
Của một giấc mơ mọc rễ không yên.

Tôi không đi qua làng
Mà đi qua chính mình
Nơi từ thuở hồng hoang, tre vẫn giữ gốc
Cây lúa vẫn thuỷ chung với đất.

Dường như nơi đây: Khói lam không bay lên trời

, Mà vương vấn vào những nếp áo mẹ,
 Nơi mà mỗi đường kim như dạt như trôi, Khâu lại tuổi thơ tôi từng mòn quai dép.

Cha không cắm câu nữa
, Nhưng bờ ao, trăng vẫn sáng lạ thường. Những con cá trong đêm nhẩn nha kiếm ăn, vẫn đớp bóng người ngồi đợi.

Có một ngọn gió
, Không hiểu từ phương nào?
 Thổi vào tôi lời thì thầm không dứt, Bằng tiếng rì rào của mái rạ,
 Bằng tiếng của lặng im những chiếc lá rơi không chạm đất. Neo đậu vào khoảnh khắc tôi xưa.

Tôi biết, có một vùng đất linh thiêng

, Nơi mỗi nhành hoa, ngọn cỏ
, Có thể hóa thân thành những câu thơ
, Nơi mỗi bóng dáng của ông bà tiên tổ
, Đều để lại dấu vết trong vĩnh cửu đời người...
Đó là Phú Nhiêu - cố hương tôi!

 

 

THƠ VUI NHỚ BÁC BÚT TRE

Bác vốn dòng Tây học
Giám đốc ty đàng hoàng
Mỗi khi nói tiếng Pháp
Ai bảo người An Nam?

Người An Nam: Triết học*
Người An Nam: Bí thư*
Người An Nam: Yêu nước
Người An Nam: Làm thơ.

Người ta dùng bút sắt
Bác lại dùng bút tre
Quên cuộc đời cực nhọc
Thơ cứ viết...khỏe re.

Voi cùng mê sản xuất
Đầu sắn, đít khoai hà
Con đò cũng dịch đít
Để cái làng thò ra...**

Bác làm thơ dân dã

, Như lúa và như ngô
, Con trâu mà biết chữ
, Cũng nảy nòi…làm thơ.
Thơ bác như bún lá
, Lại thêm chút mắm tôm, Đọc rồi cười như phá
, Quên cả chuyện áo cơm.
Bác bảo: "Thơ phải sắc, Như dao cắt…chuối tiêu
, Nghe vừa ngộ vừa thích,
 Cười mà…vẫn thấy yêu".

Bao năm rồi...Bác nhỉ?
Cuộc đời như trò vè
Bút sắt đi đâu cả
Thơ còn trơ… Bút Tre.

--------------
*Bút Tre có bằng tú tài triết học thời Tây, có thời từng làm Bí thư thứ 2 sứ quán Việt Nam tại Rumani.
** Lấy ý thơ Bút tre.

Ngày 13/8/2025




kham pha Hoi An mua thu tai Da Nang

 

Võ Văn Thọ
 (Đà Nẵng)

 

HÌNH BÓNG VIỆT NAM

 

Tám mươi năm một chặng đường

Việt Nam độc lập kiên cường vượt qua

Tuyên ngôn Bác đọc năm nào

Mãi vang chí khí tự hào Việt Nam

 

Từ trong đau khổ điêu tàn

Thực dân, đế quốc giết ngàn người dân

Gia đình đất nước người thân

Máu xương đổ xuống muôn phần xót thương

 

Có Đảng, có Bác dẫn đường

Toàn dân đoàn kết một lòng đứng lên

Tổ quốc sẽ mãi ghi tên

Anh hùng vì nước đã quên thân mình

 

Mùa Thu đẹp mãi lung linh

Cờ hoa đỏ thắm diễu binh Ba Đình

Non sông đất nước thắm tình

Tám mươi năm lưu giữ hình nước non...

 

 

 

THÁNG CHÍN

 

Tháng chín lại quay về

Theo vòng quay trái đất

Tháng chín ơi mệt ngất

Tuổi hạc nhàu khói sương

 

Tháng chín đã được bao

Mùa xuân đời người lính

Còn bao mùa nhẩm tính

Trọn vẹn bước quân hành

 

Chặng đường đã đi qua

Biết bao nhiêu kỉ niệm

Với bao điều chiêm nghiệm

Lẽ sống và niềm tin

 

Tháng chín lại quay về

Thu khép hờ mong đợi

Mùa chuyển giao diệu vợi

Cho lá vàng nghiêng bay

 

Ngày ngắn những hanh hao

Đêm dài thêm trở giấc

Cuộc đời ơi được mất

Vòng luân hồi nhân sinh...

 

VVT




vương

 

Đặng Quang Vượng
(Tuyên Quang)

 

BÁC HỒ Ở TÂN TRÀO
 

Tháng Năm (1), những ngày ở Tân Trào

Có một người dáng gầy, cao cao

Thường mặc áo chàm, chân đi dép lốp

Vầng trán cao, đôi mắt sáng như sao.

Giọng nói của Người hiền hòa như suối reo

Tấm lòng Người lớn hơn núi rừng ta đó!

Cán bộ gọi Người là “Ông Cụ”

Đồng bào gọi Người là “Ông Ké”(2) quê nhà.

 

“Ông Ké” ở rừng thường dậy sớm, nghe chim ca…

Tập thể dục, đi bộ ra bờ suối…

Bà con thấy “Ông Ké” luôn sớm tối

Bận rộn việc nhiều, còn sản xuất tăng gia…

Khi đi thăm người già ở bản xa

Lúc bế trẻ em, như người thân ruột thịt.

 

Từ ngày “Ông Ké” về bản làng nhộn nhịp

Thanh niên gái trai… lớp lớp theo Người

Đồng bào Tày, Dao… như thấy mặt trời

Nghe “Ông Ké” lòng thêm yêu Tổ quốc

Và nhận rõ kẻ thù xâm lược

Theo “Ông Ké” đứng lên, đánh Pháp, dưới bóng cờ…

 

Một sáng mùa Thu, đồng bào bỗng sững sờ:

Ở Hà Nội, nghe Cụ Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Đồng bào truyền nhau qua sóng đài, tin tức…

Cụ Hồ Chí Minh - Đúng là “Ông Ké” rồi!

 

Bà con nhìn nhau nước mắt tuôn rơi

“Ông Ké” quê tôi – Cụ Hồ ta đó!

Ai cũng vui mở lòng hớn hở

Như ngày nào được “Ông Ké” đến thăm.

 

Tám mươi mùa xuân, ngày ấy Tháng Năm…

Bác về Tân Trào, mùa hoa rừng nở

Núi Hồng, suối Thia, hang Bồng… còn đó

Lán Nà Lừa đêm trở gió. Người đau…

 

Dù cháy cả Trường Sơn phải giữ lấy mai sau

Lời của Người, cả dân tộc vùng lên xốc tới…

Cờ đỏ Tân Trào, âm vang đình Hồng Thái…

Theo đoàn quân, rầm rập… sáng Ba Đình…

 

Hôm nay

Giữa Thủ Đô Hà Nội nắng lung linh

Từ Tân Trào, bà con về thăm Bác

Người vẫn giản dị, như năm xưa ở chiến khu Việt Bắc…

Quanh nhà Người, những vườn cây xanh mát

Hoa trái bốn mùa, rộn tiếng chim ca…

Năm sáu năm từ đó, Người đi xa…

Quê hương Tân Trào từng ngày đổi mới

Đường rộng, nhà cao, bản làng như hội…

Các em thơ phơi phới đến trường…

Đồng bào bên nhau, đùm bọc yêu thương

Dựng xây quê hương, dựng xây đất nước

Người Tân Trào đang làm theo lời Bác

Như ngày nào… “Ông Ké” vẫn ước mong…

---------------------

(1).Tháng 5. 1945, Bác Hồ từ Pắc Bó , tỉnh Cao Bằng về Tân Trào ( tỉnh Tuyên
Quang ) xây dựng căn cứ cách mạng kháng chiến chống thực dân Pháp, làm nên
cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên Nước
Việt Nam dân chủ Cộng hòa...
(2). Đồng bào gọi Bác bằng cái tên thân mật, kính quý theo phong tục người Tày ở
Tân Trào.
 




cân
 

Nguyễn Lâm Cẩn
(Hà Nội)
 

ĐẤT NƯỚC TÔI

Đất nước tôi
Cổ sơ ngôi nhà
Cổ sơ gươm giáo
Cổ sơ giông bão
Bùn lầy cổ sơ đọng dấu chân trâu
Lịch sử cổ sơ từng chữ từng câu
Chôn vào lòng cổ sơ bùa hộ mệnh
Nữ tướng cổ sơ nỏ trao tay người lính
Quả cà cổ sơ hóa Phù Đổng Thiên Vương

Đất nước tôi
Đá cũng biết yêu thương
Chụm đầu lại hóa nàng Tô Thị
Sông suối hiền hòa
Núi non kỳ vỹ
Lọt lòng ra mẹ đã dạy kiên cường

Đất nước tôi
Ngang dọc cung đường
Người như cỏ sà đâu cũng mọc
Nguyễn Du khóc Kiều dư nước mắt
Thương kiếp người thơ mới hóa thành văn

Hơi thở ông cha hắt ra nhọc nhằn
Câu chuyện kể thầy đồ…liếm đĩa
Trăm ngàn bài thơ viết về người mẹ
Giọt mồ hôi ướt sũng cánh cò
Hai vai oằn gánh đói dồn no

Đất nước tôi
Mẹ đẻ con so
Mang bào thai ra trận
Đánh giặc từ khi còn trong trứng
Trống đồng khua tóc chúng dựng trắng đầu

Con cò lặn lội đồng sâu
Nuôi câu ca dao theo điệu chèo, điệu lý
Nuôi quan họ, hát xoan, câu ví
Hò ơ hò…đất nước mở mênh mông

Đất nước tôi
Con Lạc, cháu Hồng
Có Lê Lợi, Quang Trung…

 Cũng có Trần Ích Tắc
bán nước cầu vinh, chết không nhắm mắt
Chôn xuống mồ…nhục miệng nhân gian

Viết câu thơ cầu quốc thái dân an
“Hịch tướng sĩ” đâu đây còn văng vẳng
Dân nước tôi đầm trong mưa nắng
Cổ sơ về đắp lũy chống xâm lăng.

 

 

EM

Mơn mởn xanh mà mượt cánh đồng
Tôi đến ngắm rì rào em gió thổi
Tự dưng thấy lòng mình bối rối
Trước mùa màng đang độ tuổi mênh mông

Em, cánh cò sà xuống tự từng không
Tôi muốn hoá thân vào câu ca dao cổ
Điệu ví, giọng chèo khát khao nỗi nhớ
Cầu xin em đừng lội nước theo chồng

Sẽ có ngày em chín hạt trong bông
Tổ chiền chiện sinh con đẻ cái
Và thoăn thoắt những tay liềm tay hái
Ngẩn ngơ tôi, em qua lứa đòng đòng

Căng tròn em hạt gạo trắng trong
Nồi cơm dẻo trong ngôi nhà ấm áp
Tôi lắng đọng phù sa từng hạt
Mùa nối mùa kĩu kịt nỗi cầu mong.

 

 

NGÀY MẸ RU TÔI


Ngày mẹ ru tôi
có cây trôi chợ Quán
nẩy Phổ đại hạn không cạn bao giờ
cha tôi nuôi chú cá cờ
cho tôi đi chọi ngẩn ngơ suốt chiều

Có ca dao, có truyện Kiều
có tiếng sáo diều đêm trăng tát nước
có cả đám rước ông nghè vinh quy
mưa phùn hạt nước li ti
hoa xoan tím nở rù rì cánh ong

Có bà hát rong nhị hồ xẩm chợ
có con cò bợ bắt tép đồng làng
chào mào đỏ đít ra ràng
họ nhà sáo sậu xếp hàng đưa dâu

Sờ sợi tóc đầu bàn tay tôi trắng
ai trong mưa nắng phải bóng mẹ tôi
lăn tròn giọt giọt mồ hôi
trong lời của mẹ từ hồi ầu ơ.


Hà Nội, 20-3-2025




Khuong
 

 Trần Văn Khương
(An Giang)

 

THÁNG CHÍN

 

Thân tặng: Trần Trang và Huy Thu Hương

 

Tháng chín đưa thu tới

Cho biển trời xanh trong

Trái thị bỗng vàng ươm

Trên bàn tay của bé

 

Tháng chín gió nhè nhẹ

Thơm từng trang vở mới

Mây bồng bềnh đỉnh núi

Em theo bạn tới trường

 

Tháng chín đến là thương

Sương vương xanh bờ cỏ

Cúc vàng vừa chớm nở

Ong bướm bay nhiều hơn

 

Tháng chín rạo rực phố phường

Người xe nhộn nhịp, đỏ đường cờ hoa.
 



 

CẢM XÚC VÙNG CAO

 

Những cô gái Thái, gái Mông

Mộng mơ xiêm áo, nắng hồng bờ môi

Sông xanh in suối tóc dài

Xuyến chi chợt nở, một vài bông hoa

 

Núi cao mây gió la đà

Vào mùa lúa chín, mọi nhà mừng vui

Trống vang vang khắp nương đồi

Gọi đàn trò nhỏ, tới nơi lớp trường

 

Chim reo ríu rít bên rừng

Sương nương quấn quyện, trắng vườn đào tươi

Bình minh lên sáng nụ cười

Lòng ta xao xuyến nhớ người vùng cao.

 

 



hai


Nguyễn Hà Hải
(Bắc Ninh)

 

CHIỀU THU SANG

Heo may nhuộm bầu trời biêng biếc tím
Chiếc lá nghiêng rơi nhẹ giữa hư không
Nơi chái bếp đụn khói vàng hoe nắng
Thu đã sang lấm tấm giọt sương nồng

Đò mặc gió thở vỡ chiều con nước
Sóng ngả mình quẫy bọt trắng hoàng hôn
Bến sông nhỏ bóng Cha ngồi thả lưới
Cá mặt trời mắc cạn đỏ vó tôm

Bờ mương dại, luống cải ngồng ghẹo bấc
Thấp thoáng Thu theo cánh bướm lượn vòng
Nhảy chân sáo như cái hồi thơ bé
Cưỡi bẹ dừa làm ngựa hí long dong

Mái hiên vắng Mẹ ngồi chải tóc
Trên mái đầu bạc trắng nước thời gian
Bỗng thấp thoáng một cánh cò ai thả
Rẽ nắng chiều vội vã chở Thu sang.


MÙA THU LỊCH SỬ

Sớm mùa Thu lịch sử
Rạng ánh hồng muôn nơi
Triệu trái tim thổn thức
Nghe giọng nói của Người
Rõ từng ý, từng lời
Bản tuyên ngôn Bác đọc
Trên quảng trường đầy nắng
Rực rỡ màu cờ hoa
Vang mãi bản hùng ca
Ngày mồng hai tháng chín
Nước Việt Nam cộng hòa
Khúc khải hoàn bất diệt
Ánh mắt Người trìu mến
“Đồng bào nghe rõ không”
Muôn triệu lời đáp có
Vang rền cả non sông
Như Bác vẫn thầm mong
Đất nước sang trang mới
Nắng Ba Đình vời vợi
Xanh ngát những mùa Thu.




MỘT THOÁNG THU
 
Chầm chậm bước vào Thu
Nắng châm màu khói bạc
Vẳng một tiếng chim gù
Xao xác trời tìm bạn
 
Đàn ve khan giọng hát
Nhường chỗ tiếng heo may
Chiếc lá nằm trong lá
Nghe cựa mình chồi cây
 
Thu về bên góc phố
Chạm vào hương dịu êm
Nắng vô tình để ngỏ
Bước dặt dìu gió sen
 
Bên ly cà phê quán
Ngụm từng giọt mùa Thu
Để lòng ai xao xuyến
Khói hóa vàng câu thơ.

 
 

LỜI RU CỦA MẸ

Mẹ ru nghiêng cả chiều quê
Gió đưa bông cải theo về trời xa
Bước chân trắng lối mưa nhòa
Cho con hạt nắng vỡ òa bàn tay

Nửa đời phiêu bạt đó đây
Ngọt bùi đã trải, đắng cay đã từng
Vẫn thèm mặn muối cay gừng
Con về bên Mẹ thì thầm lời ru

Ngồi bên bếp lửa ngày xưa
Những chiều giáp hạt, những mùa bão giông
Mà sao vẫn thấy ấm lòng
Nắm cơm trộn muối, cua đồng thơm rang

Nhẹ tay đan sợi nắng vàng
Ngõ quê ngóng Mẹ chợ làng quá trưa
Những đồng bạc lẻ rau dưa
Nuôi con từ thưở ấu thơ nên người

Con đi góc bể chân trời
Vần thơ chắp bút từ lời Mẹ ru.




NGỦ BÊN SÔNG

Nửa đời phiêu bạt cõi hoang
Đêm nay về ngủ mơ màng với sông
Nằm nghe tiếng của ruộng đồng
Nghe đôi chảo chuộc vợ chồng gọi nhau

Đã qua bao cuộc bể dâu
Còn thương năm tháng dãi dầu nắng mưa
Ta nằm nghe vọng cõi xưa
Hỏi trăng bao tuổi mà như hỏi mình

Một thời bếp rạ than cời
Khói xè mắt chấu cút côi lam chiều
Tiếng gà xao xác cô liêu
Vẫn mơ thăm thẳm cánh diều liệng bay

Nửa đời bạc trắng đôi tay
Câu thơ nghiêng ngả rơi đầy giấc quê
Đêm trăng nghe sóng vỗ về
Ngỡ như nghe cả bốn bề quê hương.




NẮNG

Cái nắng chốn đi chơi
Dắt tiếng gà nhảy ổ
Dắt buổi trưa qua ngõ
Cục cục tác cục ta
Cái nắng trốn đi xa
Dắt mặt trời qua núi
Màu dưa vàng đáy vại
Giấm mặt trời thành đêm

Cái nắng bước thật êm
Nhẹ nhàng đưa cơn gió
Len vào ô cửa nhỏ
Thổi vờn làn tóc mây

Cái nắng tìm về đây
Theo tiếng chim gọi bạn
Xào xạc giữa vườn cây
Ngân nga lời nắng hát

Hát cho mùa chín quả
Cho giấc trưa thơm nồng
Nắng dạo chơi muôn ngả
Ở lại còn bóng râm.




NGỌN GIÓ

Ngọn gió từ đâu đến
Hay từ bầu trời xa
Theo tiếng ve mùa Hạ
Về xôn xao vườn nhà

Gió chín lừng hương ổi
Vào thơm giấc mơ trưa
Vịn tay bà đưa võng
Nhẹ nhàng tiếng gió ru

Mẹ làm đồng mệt mỏi
Nắng cháy thịt cháy da
Giọt mồ hôi trên trán
Gió mát lành lau khô

Gió vui đùa ca hát
Bài ca của đồng xanh
Chiếc khau sòng mẹ tát
Đổ gió đầy bình minh

Những hôm gió đi vắng
Cây buồn thiu góc vườn
Mở toang khung cửa sổ
Đợi gió về yêu thương.




THĂM THẲM LỜI RU
 
Con nghe trong gió mùa Thu
Đâu đây văng vẳng lời ru thưở nào
Chòng chành nhịp võng ca dao
Đàn chim rẽ nắng lao xao cuối trời
 
Hót chi nữa hỡi chìa vôi
Bậc thềm Cha đếm lá rơi cuối vườn
Ngạt ngào ổi đã lên hương
Chim gieo hạt gió, nhẹ buông nắng chiều
 
Con nghe trong tiếng sáo diều
Thu về đủng đỉnh lưng đèo mõ trâu
Trắng đồng xào xạc hoa lau
Mẹ gom hạt nắng, đem xâu lại ngày
 
Con nghe chai sạn bàn tay
Mùa quê bấm đốt hao gầy nắng vơi
Tha phương lưu lạc xứ người
Vẫn sâu thăm thẳm những lời mẹ ru.
 
 



b
 

Nguyễn Quốc Lập
(Hưng Yên)

 

BÁC ƠI !

Con lại về thăm nơi Bác nghỉ
Ba Vì bóng Người vẫn còn đây
Thời gian trôi như con thoi nhanh thật
Nhớ Bác lòng con lệ đong đầy.

Con mải ruộng vườn chưa lên được
Tản Viên mây trắng, thảm rừng xanh
Núi ấp ôm mây cao vời vợi
Xin Bác hiểu cho tấm lòng thành.

Đất nước đã qua cơn bão lớn
Dân tình gắng vượt bao gian nan
Làng Nủ điêu tàn cơn thác lũ
Tình thương cả nước đã cưu mang

Chèo lái con thuyền vượt sóng gió
Học trò của Bác rất giỏi giang
Chuyển mình vận nước thay đổi lớn
Dân giàu, nước mạnh bước sang trang.

Tham nhũng phen này lo khiếp vía
Lãng phí không còn chỗ trú chân
Tinh gọn, giảm biên nâng hiệu quả
Phong trào lan tỏa khắp toàn dân.

Bác ơi!
Đất nước mong ước được hưng thịnh
Đoàn kết một lòng dưới như trên
Toàn dân đồng hành quyết việc lớn
Cùng làm theo Bác dựng giang san.


 

 

TRẺ MÃI NGÀN NĂM....


Thuở ấy, xưa, Vua xuống "Chiếu dời đô"
Chọn mảnh đất thiêng rồng bay dựng nghiệp
Thăng Long tương truyền địa linh nhân kiệt
Ngàn năm rồi làm rạng rỡ non sông.

Thuở ấy ngược xuôi, hàng đến, người đông
Kẻ Chợ, Tràng An thuyền bè mua, bán
Xứ Bắc, xứ Đông bốn phương bầu bạn
“Thứ nhất Kinh Kỳ”- sán lạn trời Nam.

Thuở ấy bao lần giặc đến giặc tan,
Rùa vàng hiện nhận gươm thần giữ nước,
Hồ Gươm xanh sạch bóng quân xâm lược,
Chiến lũy phố phường “cảm tử”- “quyết sinh”.....

Ngàn năm rồi vẫn nhân kiệt, địa linh
Nét thanh lịch người Thăng Long - Hà Nội.
"Điện Biên Phủ trên không" chiến công vang dội,
Đỏ mầu cờ tô thắm non sông.

Hà Nội hôm nay vẫn một tấm lòng son
Hội nhập đa phương, phố phường đổi mới
Nhà vươn chọc trời, cầu vượt sông đi tới
Những tín hiệu tốt lành như sấm dậy trời xanh.

Hà Nội - Thăng Long của em và anh
Thành phố hòa bình đón chào bè bạn
Mở lòng đón người muôn phương đến
Thủ Đô mình vẫn trẻ mãi ngàn năm .



Hưng yên 27/8/2025
 




hưng
 
Nguyễn Thái Hưng
(Hà Nội)



NHỮNG NGƯỜI LÍNH Ở ĐẢO

Chúng tôi
Những người hai tư, hai lăm
Giản dị như bàn tay mình không hề bao biện
Tóc chúng tôi xanh vạt rừng xanh đẫy nắng
Vách ngực trần đá dựng bộn bề mây.

Một lời hát vu vơ cũng làm chúng tôi say
Khi ở đó niềm tin mãnh liệt
Mắt chúng tôi xanh màu con sóng biển
Mỗi khi thảnh thơi trên bờ giếng mặt đồi.

Gió thổi ngang thung con gió mệt nhoài
Chúng tôi đi xuyên rừng vẫn cười vẫn hát
Cây ghi ta thiếu dây vẫn tròn nốt nhạc
Bữa cơm thường đạm bạc vẫn phổng phao.

Tuổi hai tư, hai lăm
Còn thẹn thùng khi mở thư yêu
Nhưng trước bạn bè như suối rừng ào ã
Chia đều nhau niềm vui
Chia đều nhau vất vả
Bàn chân sưng phồng đạp đá sắc-
Vọt lên.





GỌI CHIM TRÊN ĐẢO

Bãi trứng dọn sạch rồi
Mặt cát như tấm da mềm lại
Bầy chim đi từ buổi sáng chưa về
Người lính gọi chim như gọi người về lại đảo
Ơi những thiên thần của biển đi đâu?

Ơi bầy chim!
Ríu rít những mỏ xám mỏ vàng
Đậu kín bài bờ trắng như gạo rắc
Cánh xoè lặng lẽ rỉa lông
Đậu trên vai người, đầu súng

Sáng nay
Thuyền xô, biển động
Bầy chim bay đi từ buổi sáng chưa về
Người lính dõi tìm đăm đắm phía trời xa
Chỉ biển ngút tầm dào muôn đợt sóng.

Ai đó bụm tay làm loa
Gõ thùng xô, dột dáng mong ngóng
Khéc khéc…chim ơi…
Sóng gió tung đi bốn phía chân trời…

Lời gọi neo vào gió sóng
Lời gọi làm yên biển động
Thành vũ điệu của chiều gọi mặt trời lên.

 

 



CHAI NƯỚC BIỂN TRƯỜNG SA


Bạn mang về chai nước biển Trường Sa
Biển lớn mênh mông nước đâu khác biệt
Quà tặng đại dương nâng niu tha thiết
Tủ kính lồng chai nước đảo Trường Sa.

Nước ấy đằm sâu thương nhớ quê nhà
Thư vợ gửi anh còn đâu để nhận
Mẹ nhớ thương mang áo anh ra ngắm
Con gái vẫn chờ một sắc lá Phong Ba…

Nước ấy còn thắm vạt nắng chiều qua
Cờ tổ quốc, máu nhòa trên sóng biển
Người có thể hy sinh
Nhưng Đảo không thể mất
Đấy là hình hài Tổ quốc!
Mẹ yêu ơi-
Xin vĩnh biệt đất liền…
“Hãy bảo vệ Đảo”
Tiếng anh hô thành hoa trên mộ sóng …
Mỗi giọt nước thiêng -
Vẫn rõ dáng hình
Các anh lấy máu mình -
Giành lại đảo quê hương…

 



LỖI HẸN VỚI SEN

Mấy mùa lỗi hẹn với Sen
Áo dài em đợi trắng bên Tây hồ
Mùi thơm thơm đến ngây thơ
Với em áo trắng cùng vừa tinh khôi
Gió thiền mây tịnh ngừng trôi
Em cười ướp dáng sen tươi xuống chiều
Lá xanh sóng sánh lời yêu
Lỡ sen mấy độ, bao điều em buông…

Tây hồ thổn thức nhịp chuông
Ngân lời sám hối vấn vương màu thiền…
Em cười thanh khiết cõi sen
Hay là sen nở thành em trắng chiều ?!





ĐANG VỀ LÀ MÙA THU


Lá mới vàng một nửa đã mùa vui….
Như em đấy ngày đầu về bỡ ngỡ
Thu đang đến gió đùa ngoài hiên cửa
Heo may phố đêm ngân tiếng thở dài

Sương chiều về lãng đãng ấm tay ai
Tóc dẫu ngắn còn đủ thề trước gió
Liễu vẫn rủ giữ kín lòng chuyện cũ
Thổn thức đang về là thu hay em ?

Cây sấu già xòa lá trước thâm nghiêm…
Đang nở hết theo lời thu gọi
Hoa cúc đợi từ ngày đông năm ngoái
Tiếng chim rơi nuối tiếc xuống thềm

Nghiêng nón cười… ngơ ngẩn chiều quen
Em duyên dáng áo dài ngõ nhỏ
Lá vàng khẽ run mái phố
Đang về là mùa thu.

 



         bc
 

Nguyễn Đình Bắc
(Hà Nội)

 

BẾN THU

 

Ờ nhỉ! Thế là Thu đã sang

Hỏi ai thương kiếp lá Thu vàng

Trên cành hoa mộc, sương Thu rụng

Vương một hồn Thu thật khẽ khàng.

 

Tôi giở từng trang tìm ký ức

Những mùa Thu cũ đã đi ngang

Trên cánh đồng chiều thơm hương lúa

Khuất nẻo đường quê, một bóng làng.

 

Biết mấy Thu rồi, Thu hỡi Thu

Kể từ… “Bướm đậu trái mù u”

Trăng Thu hiu hắt, sương Thu lạnh

Câu hát buông chùng, nhịp võng ru.

 

Vẫn biết rằng Thu rất dịu dàng

Trời Thu thanh khiết đến mênh mang

Bến Thu còn đọng bao mùa nhớ

Những chuyến đò… đưa khách quá giang.                                         

                                                              

 Linh  Đàm 11-8-2025


 

Quang,
 

           Hồng Quang
        Tuyên Quang)
 
                              
KHÚC CA  BỜ  RÀO  ĐÁ
              (Bản sắc người Mông trên cao nguyên đá)
 
 Nhà người Mông có núi rừng trông
 Xung quanh nhà xếp bờ rào đá
 Bờ rào ấy có hoa có lá
Váy áo phơi như bướm dệt sắc màu
 
Chỉ có đá xếp chồng lên cao
Không vôi vữa, chẳng cần gì gắn kết
Đá ấp ôm nhau ngàn năm bền chặt
 Như yêu thương trong mái gia đình
 
Giữa bao la đồi núi gập ghềnh
Bờ rào đá ban sơ thân thiện
Tựa rồng núi chở che, kể chuyện
Bao lớp cha anh con cháu lớn khôn
 
Nếu một lần em đến cao nguyên
Nghe đàn môi dưới hiên trăng tỏ
Chiếc lá hát, đá ngân đàn gió
Vang vọng hoài khúc nhạc nên thơ
 
Đá phơi mình qua nắng, qua mưa
Lặng lẽ bền gan, hiên ngang đứng đó
Như núi cao - rồng thiêng trấn giữ
Cho mái nhà, biên cõi bình yên
 
Bờ rào đá khúc ca cao nguyên
Kết tình đất, se duyên bản nhỏ
Tựa thành luỹ che sương chắn gió
Ngời sáng lên bản sắc quê hương.
 
   8-2024
 
 
BẦU NGỰC THIÊNG  HOÁ ĐÁ(*)
 
Ngược dốc Bắc Sum mây trôi
Tôi lên Quản Bạ, núi Đôi hiện hình
Giữa cao nguyên đá lặng thinh
Đôi vầng ngực mẹ - nghĩa tình đất thiêng.
 
Nghe rằng: thuở nọ nàng tiên
Yêu người trần thế, vượt miền trời xa
Đành xa con giữa sơn hà
Thương con khát sữa mẹ nhoà lệ cay
 
Trời giận nổi sấm cuồng quay
Mây trùm giấc mộng, nàng bay về trời
Bầu ngực hoá đá muôn đời
Núi Đôi - dòng sữa giữa trời đá cao.
 
Tôi như kẻ lạc chiêm bao
Giữa vầng ngực đá, xuyến xao cõi lòng
Mẹ nằm vắt giữa tầng không
Che con giữa chốn mênh mông đá gầy.
 
Cao nguyên thức giấc hôm nay
Bản làng thấp thoáng trong mây dịu dàng
Lúa vàng uốn lượn bậc thang
Khèn ai gọi gió mênh mang ngọt ngào.
 
Gặp em má ửng môi đào
Váy xoè hoa nắng bên rào đá xanh
Lời chào mộc mạc chân thành
Như vòng tay mẹ ngọt lành trong tim.
 
Tôi đi - mà dạ chẳng yên
Cứ nghe đá gọi giữa miền xa xôi
Một dòng sữa Mẹ - Núi Đôi
Nuôi xanh đất đá muôn đời cao nguyên.
---------------------------
* Núi Đôi Quản Bạ thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO - Cao nguyên đá Đồng Văn. Truyền thuyết kể rằng:
Một nàng tiên đã sinh con cùng người trần, khi bị chia cắt, nàng để lại bầu sữa hóa thành hai ngọn núi - biểu
tượng thiêng liêng của tình mẫu tử. Nhân dân gọi đó là ‘núi Đôi’ hay ‘vú Mẹ trời’.

 
3-2025
 
 
HỒI CHUÔNG TỪ ĐẤT
 
Hỡi ai phun hóa chất
Trên cánh đồng quê ta
Nghe gió thở hắt ra
Trên xác hoa cỏ dại?
 
Thuốc trừ sâu - lợi hại
Len lỏi trong hạt gạo
Cỏ cũng hóa lưỡi dao
Cắt âm thầm sự sống
 
Không chim hót ngoài vườn
Cá chết trôi đầy suối
Trái chưa kịp xanh non
Đã phải vàng trước tuổi
 
Trẻ con ho khò khè,
Người già thêm yếu ớt...
Giọt sữa dành tuổi thơ
Nào ngờ hóa tang tóc !
 
Hỡi những ai lương thiện,
Xin đừng chạy theo tham
Một đời gieo độc chất
Muôn kiếp sẽ gặt oan!
 
Hãy trả về cho đất
Màu xanh của lá non,
Chớ lạm dụng hoá chất
Làm đau cả mưa nguồn
 
Gióng hồi chuông cảnh tỉnh
Bằng trái tim yêu thương
Chung tay giữ sinh cảnh
Hơi thở lành quê hương.
 
8-2025




khang

 
Nguyễn Khang
(Hà Nội)

 

Giao mùa

 

Mùa Đông lững thững về

Mùa Thu nhẩn nhơ đi

Ai cười mảnh trăng vỡ

Ai chê lá sen già

Ai tìm không thấy cá

Chỉ thấy hạt sương lăn

 

Mùa Đông lững thững về

Mùa Thu nhẩn nhơ đi

Ai cười mặt trời bé

Ai cười gió lang thang

Ai tìm tà áo trắng

Bước một mình sang Đông

 

Mùa Đông lững thững về

Mùa Thu nhẩn nhơ đi

Ai cười trời không nắng

Ai cười ngõ xôn xao

Ai tìm bờ vai mỏng

Lẫn trong chiều có mưa.

 


 

Ký ức không ngay ngắn

 

Những ký ức không ngay ngắn

Kéo ra từ kho chứa lộn xộn

Các mảng màu lẫn lộn vào nhau

Tư duy đa chiều và ám ảnh ngôn ngữ

Duy lý lô gic và lựa chọn tối ưu

Các thuyết âm mưu và trò chơi đen đỏ

ủ ê như bóng đè

Mùi thơm xúc giác

Bật vào nhau chen lấn

Tàu điện từ Mơ lên

Âm thanh hăng hắc

Mùi Dế mèn Châu chấu

Mùi chim sẻ chim sâu

Bị lũ trẻ bắt làm tù binh

Đám giun cá loe xoe màu nâu đỏ

Cá chọi lao vào mổ như đánh nhau với cá cờ

Lũ Thần tiên Mã giáp thong thả

Như trái đất không hề có cách mạng 4.0

 

 

Cây phượng bị bỏ đói

 

Cây phượng bị bỏ đói

Ba tháng hè

Hoa rơi không ai ngẩn ngơ

Ve vùng vằng chê

Nhựa cây nhạt thếch

Quả phượng khô khốc

Lắc kêu như xúc sắc không thuộc bài

Lâu lắm không thấy mùi bim bim mực

Mùi Pizza quyện phô ma chảy

Mùi trà chanh sả

Mùi sữa Trân Châu

Tiếng còi giờ thể dục

Tiếng trống tan trường

Và cặp sách nối đuôi nhau

 

 

Phố núi

 

Ai vẽ tiếng khèn mông

Réo rắt núi tai mèo

Tiếng chân ngựa dồn dốc

Nắng chiều núi đổ bóng

Chén rượu khách líu giọng

Trâu gõ sừng trăng lên

 

 

Tôi đi ngược chiều

 

Tôi đi ngược chiều

Tối giản

Với chiếc xe đạp cũ

Phố thênh thang

Sóng nước Tây Hồ

Làng hoa nghiêng nắng

Phố hàng

Bồng bềnh mùi phở sáng

Tiếng chuông nhà thờ

Lảnh lót đến cuối ô

Mùi hoa sữa đầy ắp

Người đi xa về

Khát đu cửa sổ

Tìm hương hăng hắc

Đèn vàng Phố nghiêng.

 


 

kh
 

Lưu Lãng Khách
(TP. Hô Chí Minh)

 

ĐÊM TRƯỚC GIỖ TRƯƠNG CÔNG


Đền Trương Công tối nay con về
Người như nêm cứng con đường quê
Trại Cơm rau thắm tươi bên đền
Đàn ca- ô! Trống lân vang rền
Từng đôi lân múa vui xa gần
Cùng đi quanh khắp trong ngoài sân

Lòng con lâng lâng niềm hân hoan
Lần đầu tiên theo đoàn về Tiền Giang
Chờ kính lễ dâng hương - tri ân người anh hùng dân tộc
Quảng Ngãi có ai về trong tối nay không!
Quảng Ngãi đền thờ có như ở đây không?
Con không hề đơn độc giữa Gò Công
Vẫn có chị có em- nắm tay nhau cùng đi dưới đất trời Gia Thuận

Có đến mới hay - có về mới thấy
Dường nơi đây nhà nhà- thờ BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI
Lòng hậu sanh dâng lên niềm cảm kích vô bờ

Tịnh Khê đêm nay - chẳng biết ở đền thờ
Có náo nhiệt rộn ràng con dân về tụ hội
Có long trọng linh đình khi ngày giỗ tới
Cùng tỏ lòng tri ân tiếc tưởng vị anh hùng
Trước di ảnh của người - giờ phút này con nghe - ấm áp mảnh lòng chung
Trong chị trong anh - trong dòng người viếng thăm đêm trước giỗ

Từng giờ trôi!
Nhà trưng bày như ghìm chân bước nhỏ
Bên Đám Lá Tối Trời- dường trong gió con nghe
Tiếng của đại soái- của đoàn quân ứng nghĩa
Khuya Tiền Giang chừng mộng thấy ai về.

 


 

LẶNG BÁI TRƯƠNG CÔNG


Mai giỗ chiều nay đã đến rồi
Đường vào Gia Thuận chẳng xa xôi
Tiền Giang cả nước về sum tụ
Quảng Ngãi bao làng vọng bái thôi
Lối lạ cháu con anh chị bước
Đường quen chú bác cậu cô ngồi
Đàn ca tài tử đêm gợi nhớ
Lặng bái anh hùng lệ ấm môi.

 

19/08/2025

 

 

VỀ GIA THUẬN DÂNG HƯƠNG


Về Gia Thuận Tiền Giang- dòng người đi theo đoàn
Đền thờ Trương Công - dần vào trong theo hàng
Những mắt người xa lạ quý thương nhau - tình Việt Nam máu đỏ da vàng
Đồng kính lễ nhân ngày hai mươi tháng tám
Những áo tím dịu dàng- cùng dâng hương bên áo trắng nghiêm trang
Những đầu bạc đầu xanh- đồng chắp tay tỏ lòng tri ân tiếc tưởng

Anh nào tài hoa- anh người đàn ca- chưa từng xông pha trận mạc
Yêu người hùng anh- thương người cầm gươm - quyết tử vì non sông nhà

Dâng mâm lễ đầy- nhất bái nhị bái- khói trầm ngát hương bay
Đường trưa nắng về- nhà nhà cũng giỗ- gọi cố nghe mà thương
Ôi Quảng Ngãi quê hương! Biết đến bao giờ! Bao giờ!...
Người dân nơi đây mãi cúng giỗ tôn thờ
Người con đất Quảng- ông cố của Gò Công
Một anh hùng dân tộc- ngã xuống vì non sông

Để đôi chân chiều nay - rời xa phòng trưng bày
Mà lòng còn lưu phương này
Đăm đăm ngậm ngùi thương về Đám Lá Tối Trời
Khi tay đã vẫy chào- Gia Thuận Gò Công ơi!
Khi môi miệng đã thốt lời: Hẹn gặp lại Tiền Giang ơi!


Giỗ Trương Định 20/08/2025




cốm


Mỵ Duy 
(Hà Nội)

 

THU VỀ PHỐ CỐM VÒNG
       
Anh dắt tay em
phố Cốm Vòng Hà Nội
Gió mơ màng
nắng nối những hàng cây
Cốm ngậy thơm
đào mận má hây hây
Chiếc lá vàng
nghiêng bay tìm bến đỗ
Mùi cà phê
quán thơm lừng góc phố
Đôi uyên ương
cười rạng rỡ bên nhau
Mùa thu về
khắp phố xá đổi màu
Mát dịu êm
màu yêu thương mềm mại
Anh đi bên em
đón mùa thu trở lại
Thu Cốm Vòng
cứ ở mãi trong ta.




THU VỀ THẤY NHỚ EM


Tiếng mưa rơi rả rích
Nước chảy dọc ngõ sân
Sáng thơm mùi hoa sữa
Mùa thu đang đến gần


Hoa phượng già cánh rụng
Ve chiều ít râm ran
Con đường làng tối muộn
Đã rơi chiếc lá vàng


Bờ ao con cá quẫy
Sóng lay động cánh bèo
Lũ gọng vó nhảy nhót
Mặt nước chiều trong veo


Thoáng bay một bóng chim
Cánh hoa rụng bên thềm
Hạt mưa bàn tay lạnh
Lòng anh. Thấy nhớ em.



 
CHIẾC LÁ VÀNG
 
Tôi là chiếc lá vàng
Bay theo gió lang thang
Chạm đâu là bến đỗ
Nắng chiều thu mơ màng
 
Có anh tay máy ảnh
Ngắm chụp hình tôi rơi
Vội về khoe với bạn
Săn được mùa thu rồi
 
Có cô bé học trò
Ngồi xuống đỡ tôi lên
Ép vào trong trang vở
Thỉnh thoảng giở ra xem
 
Có một đôi thơ thẩn
Dắt tay nhau ven hồ
Lá vàng cài lên tóc
Thấy tình đầy mộng mơ
 
Cứ tưởng mình rác thải
Vướng chân người lại qua
May vẫn còn xao động
Tâm hồn người gần xa.



ty

 
Lê Minh Tý
 (Hà Nội)

 

 Cột cờ Lũng cú

         Kính tặng: Nhân dân, cán bộ chiến sỹ Đồn B.P Lũng cú - B.Đ.B.P Hà giang
                      
Ngửa trời cõng mây ngần ngật gió
Vời vợi lấp lánh ánh cờ bay
Quốc ca ngân dài vang vách núi
Thiết tha trầm bổng ngát trời mây
 
Phần phật phất cao niềm kiêu hãnh 
Dưới sông sóng đỏ lấp lánh hồng  
Hóa chất khí thiêng - Quyền lãnh thổ
Biển trời đất nước và núi sông
 
Nếu không có Cột cờ Lũng Cú
Sông Biên cương xanh có buồn chăng?
Không đường tuần tra men lối nhỏ  
Chủ quyền lãnh thổ - toàn vẹn không  
 
Hàng ngàn bậc đá nhẵn trơ lì
In dấu bước chân người chiến sỹ
Trọn nghĩa quê hương từng tấc đất
Phấp phới cờ bay nhịp quân đi
 
Lấp lánh ánh sao hồn sông núi
Cột mốc - Tim đường phên dậu xa
Khúc ca vang mãi từng kẽ đá
Vững chãi bình yên nước non nhà.
 

 

Chốn ấy ta về
 

Chẳng phải ước ao một Công trình như thế
 Nay đã hiện hình Khu triển lãm Quốc gia
kiệt tác dưới trời xanh của thời kỳ đổi mới
không gì thiếu thốn trong bầu trời thu nhỏ
Vốn tinh hoa của đất nước hội tụ về đây
Ta đã bước mỏi chân lên rừng xuống bể 
Giữa chốn này vẫn ngơ ngác hướng đường
Càng cảm thấu trong ngỡ ngàng mới lạ
Trước trụi trần của Rô - bơc cỏn con
Mái uốn khổng lồ như bầu trời thu gọn
Nơi ta đến là địa chỉ vàng
Như cánh tay giang ôm choàng bè bạn
Đón gió mới mọi miền khắp chốn cùng nơi
Vì hòa bình, Độc lập - tự do và hạnh phúc
Từ cthô sơ lạc hậu đến cuộc sống số
Mỗi gian trưng bày là một dấu mốc đã qua
Chiếc xe đạp cũ, cày chìa vôi rồi ô tô điện
đến chất bán dẫn - con chíp rộ sắc màu
Nơi đây, không gì là bất tiện
mà nhanh như nháy mắt một khẽ chạm làn tay
Ngôn ngữ, ánh sáng, kết nối êm trôi mượt mà như ý nghĩ
Chẳng còn là tiềm năng để nóng lòng chờ đợi
là hiện tại để thấy chỉ nhìn
 mà để sống để vận hành cất cánh
Việt Nam không còn đi sau
đã bước lên hàng đầu với niềm kiêu hãnh
Ngẩng nhìn mái vòm vời vợi trong vắt trời xanh
Một dân tộc đi qua chiến tranh khốc liệt
Bước sang trang mới “ Kỷ nguyên vươn mình”.



cat


Nguyên Hà
(Hà Nội)
 
 
Mưa ơi ngừng đi
 
Mỗi khi đi học về
đến chậu nước góc sân
em vặn vòi xả nước
đủ rửa sạch tay chân
 
Đồi núi đâu phải chậu
mà trời xả lắm mưa
làm cho bao đất đá
rời rã khổ thân chưa
còn gây ra sạt lở
sầm sập xuống bản em
cuốn cả người, gia súc
ngô lúa khóc ngạt chìm
Điểm trường em cũng vậy
ngập ngụa trong đất bùn
đủ nước thôi, bé ước
xối xả mưa ngừng tuôn.
 
8/2025
 
 
 
Bất ngờ sao Hà Nội
 
Bất ngờ sao Hà Nội
cao điểm vắng người qua
thay dòng xe nườm nượp
bằng dòng nước chan hòa
 
Chẳng lẽ hoàn lưu bão
là Chức Nữ - Ngưu Lang
gây mưa tuôn xối xả
cho đường xá ngập tràn
dải phân cách, lan can
bập bềnh trên làn nước
Đã cận ngày tổ chức
Đại Lễ Tám mươi năm
bao trái tim thao thức
mong ngọt nắng tươi hồng.
 
Ngày mưa ngập đường Hà Nội - 26/8/2025
                  
 
 Soi vào mắt cỏ  
 
Trở về
tìm nhớ bãi sông
bao nhiêu mắt cỏ cứ long lanh nhìn
 
Chẳng ngờ gặp lại thân quen
mỏi mòn trông
ngỡ dạt triền bãi xa
lẽ nào chưa thể phôi pha
nổi chìm lũ cuộn phong ba
còn tình!
 
Lở
bồi
tỉnh thức bóng hình
lao xao mắt cỏ lung linh hiện về
nắng thiêu đốt sém sườn đê
chan mưa ngạt bãi ủ ê thân cò
sớm chiều riu ríu học trò
thoi đưa nối bến con đò ngang sông
bời bời con nước lên ròng
mặc lòng khi đục khi trong đằm mình
chợt hoen mắt cỏ long lanh 
hiện lên lấp lóa đóa quỳnh thoảng hương
bao mùa bom đạn còn vương
dọc ngang qua những nẻo đường chiến tranh
Người về
sào cắm lặng thinh
soi vào mắt cỏ thương hình bóng xưa.

 

                  

nguyen
 

Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
                          


LỤY TÌNH  
 
Non nớt thương yêu mới ra ràng
Nào hay Giời định mỗi nấc thang
Vùng vẫy dọc ngang vừa chập chững
Mắt môi nồng đượm vội đa mang
Rắp vùi sự nghiệp vào sóng sắc
Ra vẻ anh hùng lụy hồng nhan
Chớm cay chớm đắng mà chua chát
Khổ đau dằn vặt khéo… bày hàng!

                                                        Cầu Gỗ, 1979




QUÀ BIÊN CƯƠNG
 
Phương trời nào dằng dặc ngàn lau
Đá lạnh biên cương, mơ Quân kỳ đại thắng
Mười năm phố dài, Quân kỳ tươi màu nắng
Đa mang chữ Tình, may vừa đủ chút Tâm
 
Phúc Đức vẫn còn, vài bạn tri âm
Khoảnh khắc anh hoa, đùa long đong vận số
Bốn mươi Xuân bâng khuâng
nghe như ai bảo nhỏ
Biên cương riêng trao: Nỗi trân trọng Cuộc Đời!
 
                                      Hào Nam, 12/1998




PHIÊU THU


Nắng thu vàng óng
Người thu phiêu phiêu
Đời thu ảo mộng
Tuổi thu … chợt yêu.


    Hào Nam, 9/2019





SINH NHẬT “GAI”
                            
Có gai pha nước sắc thành tài
Chuội mềm nhẹ đường bóng dẻo dai
Mơ màng Ngọc nữ vào cung nguyệt
Dậy niềm hứng khởi chốn trần ai
                                               
                                    Hào Nam, 3/2024






MÁ HÔNG LÃNG TỬ


Chuyện xửa chuyện xưa vẫn tự lòng
Trời cao đất thấp vốn bất công
Thế gian ngơ ngẩn Chàng Lãng tử
Lỡ dở Giai nhân hẹn phấn hồng
                                               
                             Hào Nam, 8/2025



phân

                                               
          
Phạm Hồng Phấn
(Hà Nội)
 
 
TÁM MƯƠI NĂM NƯỚC NHÀ ĐỘC LẬP
 
Tám mươi năm về trước
Sau khởi nghĩa thành công
Bác Hồ đọc tuyên ngôn
Nước Việt Nam độc lập!
 
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không”
Âm vang như dậy cả non sông
Rừng người trên quảng trường năm ấy
Đồng vọng thay con cháu Lạc Hồng!
 
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
Mở sang trang mới viết hùng ca
Vượt bao gian khó, tàn dư cũ
Đủ loại kẻ thù chống phá ta!
 
Theo lời Bác, bước vào kháng chiến
Vừa vượt qua di chứng chiến tranh
Vượt qua nạn đói hoành hành
Thủ đô kháng chiến náu mình rừng cây.
 
Điện Biên phủ, Pháp xây cứ điểm
Chúng coi đây, như điếm rừng xanh
Tha hồ thêu dệt tinh anh
Coi như bất bại kinh thành thực dân.
 
Rồi tới lúc tướng hàng, cờ trắng
Điện Biên Phủ cờ đỏ như hoa
Tiếng vang dậy khắp gần xa
Năm châu, bốn biển người ta trông về!
 
Nhưng bè lũ thực dân, đế quốc
Hùa với nhau, nhơ nhuốc tâm can
Thay nhau chúng lại làm càn
Vượt gianh giới đỏ, ngút ngàn đau thương.
 
Đế quốc Mỹ kiếm đường can thiệp
Dựng bù nhìn ăn hiếp dân ta
Miền Nam thấp thoáng cờ hoa
Trên cờ ba sọc mọc ra ven đường.
 
Lũ bán nước, một phường tàn bạo
Đưa luật mười năm chín khắp nơi
Dân mình máu cháy đầu rơi
Oán hờn dậy đất, ngút trời kêu ca.
 
Chúng liều lĩnh đánh ra Miền Bắc
Những pháo đài tưởng chắc thắng ta
Nhưng rồi cũng rụng, cũng sa
Phòng không dệt lửa mới ra đuốc hồng
Tiếng vang lại dậy non sông
Bay qua bốn biển, tưng bừng năm châu!
 
Giữa trời đất Paris hoa mỹ
Bốn bên cùng ngồi ký với nhau
Một Hiệp định, hết thương đau
Chiến tranh chấm dứt về lâu về dài
Thế nhưng những kẻ lạc loài
Quyết tâm chống phá từ ngoài đến trong!
 
Cho tới lúc sức cùng lực kiệt
Lũ hà hơi thổi ngạt buông xuôi
Bù nhìn cũng phải chầu trời
Cờ hoa cuốn gói phải rời nước ta
Bắc Nam chung một mái nhà
Non sông lại dậy lời ca khải hoàn!
 
Giặc xa cút, giặc gần lại tới
Chúng vượt qua biên giới Việt Nam
Bao đời chưa hết lòng tham
Mà quên lịch sử ngàn năm vẫn còn.
 
Còn những kẻ vô ơn sẵn có
Như lũ Khơ Me đỏ Tây Nam
Nghe xúi giục, lại làm càn
Cuối cùng tự diệt, tiêu tan mộng vàng.
 
Trải cấm vận, trái ngang dân chủ
Thứ văn minh ru ngủ người ta
Ai xem đồng cỏ, ruộng hoa
Mới thương kẻ yếu toác da, nát hầu
 
Vào đổi mới, phép mầu xuất hiện
Gạo đủ ăn, xoay chuyển tình hình
Đảng chỉ lối, dân đồng tình
Còn dư lương thực nước mình xuất đi!
 
Công nghiệp hoá, ti vi, tủ lạnh
Khắp mọi nhà hịu quạnh quạt tay
Nào là xe máy, quạt cây
Nào là máy giặt, máy xay, điều hoà.
 
Nhà cấp bốn, dần xa ước nguyện
Nhà bê tông như chuyện ước mong
Chung cư ngất ngưởng không trung
Mấy trăm căn hộ, như trồng mọc lên.
 
Đường cao tốc, đi xuyên thành, tỉnh
Cầu trên cao như dính nối nhau
Hàng không kết nối năm châu
Ngược xuôi, xuôi ngược đi mau chóng về.
 
Nông thôn mới, làng quê thay đổi
Đường bê tông chắp nối mọi nơi
Âm thanh xe máy, xe hơi
Chở hàng, du lịch khắp nơi xa gần.
 
Đời sống mới, tinh thần vật chất
Được nâng lên từng phút từng giây
Nông dân giờ ít trâu cày
Trừ sâu, trừ rệp phun tay hết thời.
 
Cụm công nghiệp nhiều nơi đều có
Người nông dân cũng hoá công nhân
Thay ca, vào kíp chuyên cần
Chẳng còn áo vá, xắn quần gió sương.
 
Nền giáo dục, nhiều trường dân lập
Trường ra trường, ra lớp như mong
Mang danh con cháu Lạc Hồng
Giải vàng, giải bạc, giải đồng xướng danh.
 
Còn y tế, tinh anh không hiếm
Người năm châu cũng kiếm đường tìm
Ghép gan, ghép thận, ghép tim
Vinh danh nước Việt chúng mình đấy thôi.
 
Những ý tưởng đâm chồi đổi mới
Nên vườn hoa trái ngọt về tay
Việt Nam, đất nước ngày nay
Đa phương quan hệ, ấm tay bạn bè.
 
Đảng tiếp tục ra đề tinh gọn
Giảm cồng kềnh, quyết dọn nhiễu nhương
Bộ ngành gương mẫu tiên phong
Trung ương chỉ đạo, địa phương đồng hành.
 
Kỷ nguyên mới, như tranh trước mắt
Trăm triệu người dân Việt Nam ta
Đồng tâm, hiệp lực gần xa
Dựng xây Tổ quốc nhà nhà ấm no.
 
Dân tin Đảng chăm lo việc nước
Đảng như thêm gánh nặng trên vai
Mở đường hướng tới tương lai
Việt Nam thịnh vượng sánh vai bạn bè.


 

HÀ NỘI HÔM NAY

 

Trời Hà Nội như lòng người mong ước

Nắng đầu Thu vương vãi một chút oi

Cây còn no nước nên sắc cũng xanh tươi

Đường vắng bụi phơi nên màu tươi sạch.

 

Khắp phố phường tưng bừng đón du khách

Từ mọi miền mấy ngày tụ về đây

Tám mươi năm tươi đẹp như hôm nay

Mừng Quốc khánh, ngày khai sinh độc lập.

 

Trên quảng trường Ba Đình vang rầm rập

Tiếng chân người khi từng khối bước qua

Mỗi khối người như bức gấm thêu hoa

Miệng tươi cười như bông vừa chớm nở.

 

Rừng người dân đứng hai bên đường phố

Tay cầm cờ, tay vẫy những người qua

Chung khí thế viết tiếp bản hùng ca

Mừng ngày Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc.

 

Những khối người theo nhau cùng tiến bước

Dưới quân kỳ lấp lánh những Huân chương

Những tiếng reo như dậy sóng ven đường

Đã làm nên ngày vô cùng tươi đẹp.

 

Những bóng hồng mang tinh thần sắt thép

Trong quân phục là mình hạc sương mai

Dáng mạnh mẽ như vóc dáng chàng trai

Trong ánh mắt chứa đầy niềm mơ ước.

 

Những đoàn xe lăn bánh như chậm bước

Trong hành trang mang nặng những khí tài

Là kết tinh của vượt khó, miệt mài

Người Việt Nam ta, tự mình làm chủ.

 

Những vũ khí, xe pháo mang lịch sử

Cho ta nhìn thấy huyền thoại năm xưa

Làm kẻ thù khiếp vía hoá ra ma

Không bao giờ được bỏ vào dĩ vãng.

 

Trên bầu trời dưới đám mây lãng đãng

Những tiêm kích, trực thăng thoáng bay qua

Theo đội hình tầm thấp âm vang xa

Như vờ oà trong ngày vui trọng đại.

 

Những giờ phút phố phường ít qua lại

Có gì vui hơn như ngày hội hôm nay?

Những rừng người như nối những vòng tay

Ôm Tổ quốc vào lòng mà yêu mến.

 

Bạn bè năm châu, yêu Việt Nam cũng đến

Như hiểu được câu nói của Bác Hồ

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”

Chân lý ấy muôn đời không thay đổi.

 




trung

Trần Trung
(Hà Nội)
 
CHÙM CUỐI THU
(Theo điệu Hai-ku, Thơ Nhật)
                              
1/Thiền động
Thiền tĩnh
Tâm-Minh
 
2/Heo gió
Tận thu
Sương mù-Gọi
 
3/Xuân đâu
Lá rớt
Nguồn cơn
 
4/Tiếng đêm
Sâu
Ngời-Trầm tích !?
 
5/Rượu nồng
Tìm bạn
Say lâu…
 
6/Đông hé
Mở chiều
Cúc tàn xiêu
 
7/Tôi -Ta
Bước lẻ
Tìm-Mê !?
 
8/Tự khúc
Đơn côi
Bồi hồi-Nắng dậy
 
9/Thu cuối
Vàng bay
Giời cho-Giời đày !?
 
10/Khỉ làm trò
Xiếc trên dây
Đọa đày-Cười khóc
 
11/Phu-Thê
Nghĩa-Tình
Mưa-Tháng bảy
 
12/Chức nữ-Chàng Ngưu
Gặp thương
Đường Tình-Ô Thước
 
13/Tay Ai
Ôm đàn
Lặng câm-Hát
 
14/Gạo-Muối
Rắc đầy
Tháng bảy-Thương vay !?
 
15/Đêm tàn quạnh
Tàn thu
Gọi mai…
 




soan
 

Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)

 

NGHĨA TRANG VỊ XUYÊN

Các anh nghỉ nơi đây
Vẫn hàng ngang hàng dọc
Lấy mục tiêu làm mốc
Hướng đạn đúng tầm bay.

Tạm biệt những quê này
Làng xưa đồng chiêm trũng
Xóm biển hòa gió lộng
Ngõ phố giữa Thủ Đô.

Vui cùng đứng dưới cờ
Nhanh chóng hòa đồng đội
Hành quân đêm không mỏi
Chiến trường thay ước mơ.

Lời thề đẹp câu thơ:
“Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử”
Trận địa giờ địa danh lịch sử
Con cháu muôn đời mãi khắc ghi.

Năm tháng cứ qua đi
Tuổi hai mươi muôn thuở
Ước hẹn về còn đó
Cao Nguyên mãi là quê.

Đất vua Hùng linh thiêng
Nơi địa đầu Tổ quốc
Nghìn năm không khuất phục
Giữ mùa xuân trường tồn.



BÌNH YÊN

Đàn cò đón nắng bên sông
Trĩu vai lúa chạy từ đồng về sân
Trục lăn thóc rụng cao dần
Em trang thóc, sáo diều ngân trăng tà

Mẹ già ngồi nhớ con xa
Thương dâu bận rộn quanh nhà lặng im
Mênh mông sóng biển ngập chìm
Đảo xa anh giữ bình yên đất trời.




Nhân

 

Ái Nhân
(Hà Nội)

 

Xanh mơ
 
Thu vàng cúc nở hoa vàng
Giọt trăng luênh loáng hân hoan mắt cười
Xốn xang thao thiết lòng người
Miệng hoa roi rói khoe mười ánh trăng
Dịu dàng thơ hóa tay măng
Vuốt ve lên trắng da căng má hường
Cây mơ mọc giữa vô thường
Ngát xanh mơ ước thiên đường ái ân
Kiếp người đâu chỉ phù vân
Yêu thương nhau nhé vẫn gẫn dẫu xa
Rộng dài trời đất bao la
Trái tim nhân ái nở hoa dâng đời
 
 
Thu mắt nâu
 
Lang thang tìm mùa thu
gặp mắt nâu thăm thẳm
heo may xanh
thiên thanh mê đắm
Nắng đong đưa
mặt ao cá quẫy
nỗi buồn cong
lá đánh võng lưng mùa
Lững lờ dòng sông
chập chờn sóng lúa
mướt mát trăng thanh
mênh mông gió hát
Em lỡ thì xuân
đắng cay chua chát
thu vợi vời…
trong khao khát mắt nâu.
 
 
Bội mùa
Kính tặng các thầy cô giáo vùng cao
 
Sáng bừng trong mắt trẻ thơ
Hân hoan chân sáo, giấc mơ dịu dàng
Bên hiên ngơ ngác bướm vàng
Lắng nghe cô giảng, chang chang nắng hè
 
Chân trần vượt suối, băng khe
Mưa nguồn bất chợt lũ về mênh mông
Sớm nào giá rét mùa đông
Vượt đèo hun hút gió mông mênh lùa
 
Sư gieo cội phúc trên chùa
Cô gieo con chữ bội mùa tương lai.
 
 
Nắng lên
 
bão dông ùn ùn ập tới
cánh cò chới với trong mưa
lúa đồng chín chưa kịp gặt
nước đâu đến ngập nóc nhà
mưa ròng chan chan nước mắt
hoang tàn xơ xác thê lương
Miền trung lũ chồng lên lũ
mênh mông nước cả ngập đường
mái trường liêu xiêu trong gió
bản làng tan tác xót xa
thương bé trò nghèo bán trú
ngập trường, sách ướt, đường xa
mai rồi nắng lên ấm áp
chung tay dân nước dựng nhà
sửa sang trường mình vững chãi
điểm mười đỏ thắm như hoa.
 
 
 
Ấm áp tình người
 
Dông bão, mưa rừng, lũ réo
Cuồn cuộn, cầu trôi, trường sập
Bản làng tan tác
Quặn lòng đau thắt ruột gan…
Bão chồng bão, mưa chan chan
Cây cối ngổn ngang, núi rừng trở dạ
Cửa nhà chìm trong đất đá
Ngầu ngầu lũ ống… thê lương!
Gà đậu nóc nhà há miệp hớp sương
Nước cả ruộng nương mất trắng
Đàn bà dắt con ngược lên dốc nắng
Đàn ông chèo chống, dìu đỡ người già
 
Mưa bão đi qua hoang tàn đổ nát
Bộ đội, công an bới tìm người thất lạc
Cây cối xác xơ ngơ ngác
Trần trụi cành trơ những dấu móc hỏi trời
Đồng bào ta ơi! một đời lam lũ
Mưa bão đi qua lại trắng tay rồi
Dân, Đảng đồng tâm người người chung sức
Bầu bí thương nhau truyền thống ngàn đời
Nhà mới khang trang ấm áp tình người
Bếp lửa bập bùng, vòng xòe hạnh phúc
Trong trẻo tiếng khèn, hội mùa nô nức
Trường mới xây rồi… thẳng lối đến tương lai.
A.N



images

 
Nguyễn Thiện
(Hà Nội)

 

DIỆU KỲ ĐẤT NƯỚC TÔI


Diệu kỳ thay đất nước của tôi
Những người nông dân tắm sương gội nắng
Đoàn kết, yêu thương, nghĩa tình sâu nặng
Chung mẹ Âu Cơ, máu đỏ da vàng

Đất nước diệu kỳ Đất Nước Việt Nam
Cậu bé lên ba nhổ tre làng đánh giặc
Vó ngựa Nguyên, Mông chính Đông, phạt Bắc
Đến nơi đây cởi giáp xin hàng

Bạch Đằng Giang máu giặc còn loang
Ô Mã Nhi hồn siêu phách lạc
Điện Biên Phủ mồ chôn quân pháp
Mỹ cút, Nguỵ nhào đất nước Khải hoàn ca

Bốn ngàn năm ta lại là ta
Chưa kịp hồi sinh vết thương tấy lại
Phía Bắc, phía Nam biên cương lửa cháy
Ta lại hành quân trong tiếng bom gào

Tháng Tám về lòng thấy nao nao
Rợp đỏ phố phường cờ hoa rực rỡ
Cả nước đổ về chật đường kín phố
Hướng Ba đình vang Tiến quân ca

Tám mươi năm , đất nước nở hoa
Tám mươi năm đón chào độc lập
Năm cửa ô bước chân rầm rập
Rồng vươn mình…
vị thế…
Việt Nam.



MƯA ĐỎ

Tôi trở về với ký ức xưa
Với dòng sông một thời lửa khói
Thạch Hãn ơi lòng ta muốn nói
Với người thân trận đánh ngày nào

Tuổi trẻ chúng tôi hồi ấy khát khao
Được cầm súng xông ra phía trước
Dẫu biết hy sinh không hề chùn bước
Chỉ một niềm tin quyết thắng trận này

Bom đạn chiến trường sống chết rủi may
Chiều bổ xung quân ,tối về đã thiếu
Súng cứ thừa ra, dòng sông đỏ máu
Chưa kịp nhớ tên, không kịp gọi hồn

Khoảnh khắc hiếm hoi nhấp nhoá hoàng hôn
Bom pháo tạm ngưng chia nhau điếu thuốc
Lục lá thư nhà vội đem ra đọc
Đồng đội cùng nghe ,chờ địch tràn vào

Bao năm rồi,lòng vẫn nao nao
Mưa tưới đỏ cả Thành Quảng Trị
Thế hệ chúng tôi một thời đánh Mỹ
Tái hiện …
trở về…
trong những giấc mơ.



 

CÁI GIÁ CỦA HOÀ BÌNH

Anh và em
Dạo chơi trong chiều lộng gió
Tận hưởng những gì ta có
Ngọt ngào hạnh phúc hôm nay

Nhưng em có hay
Độc lập tự do từ đâu mà có?
Năm cánh sao trên nền cờ đỏ
Là máu xương đồng chí đồng bào

Là tuổi xuân gửi lại chiến hào
Là bà Mẹ chín lần cắt từng khúc ruột
Những cô gái ngã ba Đồng Lộc
Tắm pháo, gội bom giữ vững cung đường

Những trái tim anh dũng kiên cường
Chốn lao tù khổ sai, xiềng xích
Lấy ánh mắt đốt thiêu quân địch
Lấy lương tâm cải chánh quy tà

Độc lập hôm nay có máu và hoa
Có cả mồ hôi nước mắt
Đến mai này trong tâm cháu chắt
Có thể nào quên cái giá…
hòa bình!.

8/2025

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây