Đặng Quang Vượng
(Tuyên Quang)
CHIẾC KHĂN QUÀNG ĐỎ
Chiếc khăn quàng đỏ
Tươi thắm sắc cờ
Em quàng trên cổ
Tổ quoóc trao cho
Chiếc khăn quàng đỏ
Mang theo ước mơ
Em quàng trên cổ
Một thời tuổi thơ
Em yêu khăn đỏ
Yêu mãi sắc cờ
Quê hương đất nước
Đi vào trang thơ.
CHIỀU TRÊN BẢN
Chiều về trên bản nhỏ
Hoàng hôn nhuộm màu hồng
Những ngọn núi xanh thẫm
Chìm dần vào hư không
Trên nương còn bóng mẹ
Vai quẩy tấu bắp đầy
Gió ơi, hãy nhè nhẹ
Nâng bước mẹ về nhà
Chiều về trên quê ta
Đàn trâu như sim chín
Con đường làng uốn lượn
Dáng cha về xa xa
Có một chiều như thế
Mang bao niềm vui về
Trên Cao nguyên đá núi
Yêu bản làng quê ta.
TRƯỜNG EM
Trường em ở sườn non
Bốn mùa mây và gió
Nhà xây màu mái đỏ
Có thầy cô, bạn bè
Sớm sớm em tới trường
Vượt suối lại trèo nương
Chim líu lo ca hát
Hương rừng bay thơm ngát
Nâng bước chân tới trường
Trường - mái nhà tình thương
Cô dạy em học chữ
Học múa và hát ca
Cô giáo như là mẹ
Thương em khi ở nhà
Mai đây em khôn lớn
Đi khắp mọi miền xa
Xây quê hương đất nước
Ơn cô thật bao la.
CÂY RƠM
Nhà em có cây rơm
Mọc lên sau mùa gặt
Những cọng rơm gầy guộc
Chắt chiu nên mùa vàng
Dưới hè nắng chang chang
Đàn gà con núp bóng
Mùa đông về lạnh cóng
Ổ rơm ấm lưng bà
Cây rơm không ra hoa
Cây rơm không có lá
Đội mưa nắng phong ba
Mà tình sâu nặng quá!
CÁI LIỀM
Như vầng trăng khuyét
In trên bầu trời
Cong cong vành nôi
Tuổi thơ con ngủ
Liềm vài trang vở
Bông lúa quê mình
Dáng mẹ tảo tần
Vào mùa gặt mới
Cái liềm không nói
Mà bao nghĩa tình
Liềm với nông dân
Bao đời thân thiết.
DÁNG NÚI
Quê hương em vùng cao
Núi ngồi chen núi đứng
Dáng núi như biẻn rộng
Lô nhô đến chân trời
Có núi giống hình người
Phi ngựa như ông Gióng
Có núi hình cô Tấm
Đang ngồi cho bống ăn
Núi giống mẹ tảo tần
Trên lưng deo quẩy tấu
Núi giống hình chú gấu
Nằm ngủ cả mùa đông
Có núi vợ núi chồng
Mỗi dáng hình một vẻ…
Có nơi nào như thế
Trên Cao nguyên Đồng Văn
Thiên nhiên tặng bức tranh
Nơi địa đầu Tổ quốc.
CHIÉC HUY HIỆU MĂNG NON
Chiếc Huy hiệu Măng Non
Em cài trên ngược áo
Hàng ngày như thầm bảo
Em cố gắng học hành…
Hình măng non tươi xanh
Trên nền cờ đỏ thắm
Tung bay trong gió lộng
Như sức lớn Đội ta
Mai ngày em đi xa
Đến mọi miền Tổ quốc
Không bao giờ quên được
Chiếc Huy hiệu thân tình .
TRĂNG NÚI
Trăng lên từ đỉnh núi
Soi sáng khắp bản làng
Trăng núi thật dịu dàng
Cùng chúng em phá cỗ
Này chuối, na, đu đủ…
Lê, táo với bưởi hồng…
Trung thu giữa núi rừng
Cùng chúng em múa hát
Dưới trăng thnh gió mát
Bản làng em thêm vui
Trăng đến khắp mọi nơi
Vẫn không quên quê núi!.
VƯỜN XƯA
Con trở về thăm lại vườn xưa
Một sáng Thu hoa nắng đung đưa
Vườn xưa bóng mát thơm hoa trái
Kỷ niệm chật vườn tuổi ấu thơ.
Cây bưởi mẹ trồng đã bao mùa
Tuổi thơ con hái -Tết Trung thu
Còn đây bóng bưởi xòe ô lá
Che mát cho con như thuở xưa
Mẹ bảo con gái thích của chua
Mẹ trồng cây khế một sáng thu
Khế thương lòng mẹ nhanh tươi tốt.
Trái khế mẹ dành nấu canh chua…
Vườn xưa con gắn với tuổi thơ
Chuối, na, bưởi, khế …đủ bốn mùa
Nhìn cây đâu cũng bàn tay mẹ
Nâng giấc mơ con đến bây giờ.
Bao năm cây, lá đổi theo mùa
Vườn xưa tóc mẹ bạc phơ phơ
Chỉ riêng lòng mẹ là vô hạn
Trong vườn con vẫn như trẻ thơ.
MẸ VÙNG CAO
Mẹ sinh ra ở vùng cao
Vùng cao đèo dốc cheo leo
Nên mẹ đi theo dáng hình của núi
Bàn chân mẹ lúc nào cũng vội
Lên nương gập gối
Xuống dốc chùn chân
Đường đá gập gềnh
Mẹ không hụt hẫng
Hai vai gánh nặng
Đời con trên lưng
Mẹ vượt ngàn trùng
Chẳng nơi nào khó…
Mẹ nuôi con từ cây ngô trên đá
Từng giọt sương lắng đọng mưa ngàn
Cuộc đời mẹ quen với gian nam
Xây hạnh phúc từ xe lanh, dệt cửi…
Mẹ chỉ quen làm, không quen nói
Yêu thương như mạch suối nguồn
Mẹ sống cuộc đời son sắt với núi non
Như cây sa mu trên cao nguyên đá
Tình mẹ hơn non cao biển cả
Để bây giờ con lớn với quê hương
Mẹ ơi!
Dù có đi xa khắp những nẻo đường
Trong con luôn mang bóng hình của mẹ
Mẹ là quê hương trong con , như thế!
Mẹ Cao nguyên!
Đồng văn, 9.2025
Nguyễn Thiện
(Hà Nội)
GIỌT SỮA CUỐI CÙNG
Bú đi con…
Bú đi con…
Những giọt sữa cuối cùng
Ít phút nữa thôi
Mẹ ra pháp trường
Súng thù sẽ nổ
Mẹ không về nữa
Bú đi con
Lũ sói lang
Chúng canh ngoài cửa
Chỉ vài giây nữa
Mẹ sẽ không còn
Mẹ yêu con
Hơn trời hơn bể
Chưa bao giờ trời xanh đến thế
Mẹ yêu con yêu đất nước này
Bú đi con
Và hãy ngủ say
Mẹ ra đi có bà con cô bác
Nếu gặp lại ba con ơi đừng khóc
Hãy chăm ba thay má lúc tuồi già
Bú đi con
Mẹ sắp phải chia xa
Tình mẫu tử thiêng liêng kết vào giọt sữa
Ngày mai đây mẹ không còn nữa
Con nhớ đừng quên cái giá hòa bình
Con đừng quên tên Tổ Quốc mình
Đừng quên máu xương bao người đã ngã
Để có dòng sông cánh diều êm ả
Và tiếng cười trong trẻo hôm nay
Bú đi con…
Mẹ sắp phải đi rồi.
LẶNG LẼ
Lặng lẽ một đời,lặng lẽ hy sinh
Lặng lẽ chờ chồng âm thầm hóa đá
Lặng lẽ cho đi,cho đi tất cả
Giữ lại riêng mình,lặng lẽ niềm đau
Lặng lẽ thờ chồng,lặng lẽ chờ nhau
Năm tháng gió mưa căn nhà trống vắng
Sớm tối đi về bước chân thầm lặng
Ngọn đèn dầu leo lét bóng chị tôi
Chung thủy chờ chồng từ thủa đôi mươi
Ngày anh lên đường cũng là ngày từ biệt
Giọt nước mắt ngấm vào gan ruột
Ném nhang thơm chị thắp cả cho mình
Lặng lẽ một đời,lặng lẽ hy sinh
Chị tìm tên anh qua ngàn ngôi mộ
Ghì chặt tấm hình con tim nức nở
Như ngày đầu chị đến bên anh
Lặng lẽ qua rồi khói lửa chiến tranh
Vật vã con tim đêm ngày rỉ máu
Hạnh phúc hôm nay muôn đời con cháu
Xin hãy đừng quên …
cái giá hòa bình.
Tháng10/2025
ƯỚT ĐẰM LỜI RU
Nhiều lần anh đứng trước sông
Chất vấn lòng mình những điều không tưởng
Trong em là mùa gió chướng
Còn ở nơi anh bão tố đang về
Chiều tà nắng nhạt triền đê
Cỏ may vương vấn lời thề cùng ai
Binh đao đâu hẹn ngày mai
Cau vàng trầu úa phôi phai má hường
Nhớ khi phượng nở sân trường
Đôi ta xóm trọ chung đường sớm trưa
Những hôm trời đổ cơn mưa
Lá sen vội ngắt anh đưa em về
Chiều nay bừng tỉnh cơn mê
Anh ra bến cũ nhớ về xa xăm
Đâu rồi người ấy tháng năm
Xanh xao ngọn cỏ ướt đằm lời ru.
Tháng 9/2025
Nguyễn Khang
(Hà Nội)
Bé thức dậy
Mỗi sáng bé thức dậy
Thấy bầu trời rất xanh
Xanh do cô giáo vẽ
Hay là tại biển xanh
Mỗi sáng bé thức dậy
Thấy mặt trời rất đỏ
Đỏ do cô giáo vẽ
Hay do gấc trên cây
Mỗi sáng bé thức dậy
Thấy nhà toàn hoa trắng
Trắng do cô giáo vẽ
Hay trắng do mây bay
Mỗi sáng bé thức dậy
Thấy mẹ cười rất tươi
Bố cũng cười như Mẹ
Cả nhà cười rất tươi.
Bà ốm
Bà đang ốm
Bé giơ tay
Nhắc chú cún
Không làm ầm
Nhắc mèo đen
Đi thật khẽ
Gió cũng thế
Không nói to
Chim vào nhà
Đừng huyên náo
Cả nồi cháo
Sôi nhỏ thôi
Đừng sốt ruột
Trào ra bếp
Riêng hộp thuốc
Phải nói to
Nhắc đến giờ
Bà uống thuốc.
Chuyện gì thế?
Một bạn gái vào lớp
Mắt vẫn còn đỏ hoe
Cả lớp chạy lại hỏi
Cậu làm sao làm sao
Có phải bị mẹ mắng
Vì tập gym về muộn
Hay cậu em bướng bỉnh
Làm cậu thật bực mình
Cũng có phải chuyện bố
Chưa cho dùng điện thoại
Sanh chảnh giống tụi mình
Không không phải như thế
Chuyện này ghê hơn nhiều
Mà chuyện bác hàng xóm
Hôm qua nướng thịt chuột
Mời nhà mình sang ăn
Thịt trắng và thơm phức
Trộn đều với lá chanh
Tớ không thể động đũa
Và trốn luôn về nhà
May sao chú chuột bạch
Vẫn nhẩn nhơ trong chuồng
Bất giác tớ chợt nghĩ
Một hôm nào đẹp trời
Chú chuột nhỏ của tớ
Sẽ nằm trên bàn ăn.
Gió tò mò
Gió tò mò
Trườn lên đỉnh dốc
Xem bên kia có gì?
Bên kia vẫn là dốc
Vẫn Mặt trời đỏ
Vẫn thảm cỏ xanh'

Võ Văn Thọ
(Đà Nẵng)
SẮC HOA LỘC VỪNG
Mùa thu nhẹ lá vàng rơi
Lộc vừng hoa nở sắc ngời đẹp xinh
Những cánh hoa đỏ lung linh
Gợi bao cảm xúc bóng hình thi nhân
Mùa thu cảm xúc bâng khuâng
Chút xao xuyến nhớ những lần thu đi
Xa người rưng rức mắt mi
Biết ai còn nhớ nói gì với thu
Lặng thầm trong tiếng gió ru
Lộc vừng buông dáng sắc hoa đỏ hồng
Còn ai đợi, còn ai trông
Khu vườn cổ tích, dòng sông lững lờ
Còn thương "chín đợi, mười chờ"
Tình thu hoài vọng sương mờ cách ngăn
Người ơi người có biết chăng
Hoa khoe sắc biếc ngắm trăng thu vàng...
SỢI NHỚ, SỢI THƯƠNG
Thu về sợi nhớ lên ngôi
Rụng rơi chiếc lá, mồ côi cuộc người
Sợi thương neo đậu bến đời
Sợi nhớ khắc khoải nói lời chênh chao
Thu về ký ức xuyến xao
Thu đi lặng lẽ xạc xào đông sang
Còn không những sợi nắng vàng
Còn đâu tuổi mộng bẽ bàng tháng năm
Làm thơ như kiếp con tằm
Nhả bao nhiêu sợi mong đằm thắm duyên
Khi người đến tuổi trung niên
Tự nhiên nhận lấy muộn phiền, nhớ vương
Còn chăng sợi nhớ, sợi thương
Đem giăng rồi đợi khói sương mơ màng
Tình như lạc bước lỡ làng
Còn đây hơi thở ngỡ ngàng gió đưa
Ngồi buồn đếm sợi nắng, mưa
Đem hong sợi nhớ vẫn chưa kết tình
Con tim lưu nhớ bóng hình
Bao giờ sợi nhớ cho mình thấm say;
CHIẾC LÁ
Người như phận chiếc lá
Sống hết mình hiến dâng
Hết xanh rồi lại vàng
Chẳng gì phải phân vân
Trải qua bao thử thách
Mưa nắng và bão giông
Vẫn an nhiên tự tại
Giữa đất trời thinh không
Thu đến lá chuyển màu
Chờ hoá thành kiếp khác
Hoà vào trong tình đất
Nuôi rễ cành thân cây
Thương đời lá, đời người
Tuy thời gian ngắn ngủi
Nhưng lẽ nào buồn tủi
Vì đã sống hết mình
Xuân về cây chuyển dạ
Chồi, cành nẩy lộc tươi
Đem đến bên cuộc đời
Hoa trái ngọt không lời...
NỖI NHỚ
THÁNG MƯỜI
Tháng mười có bình yên
Tháng mười nỗi niềm riêng
Muốn về nhen bếp lửa
Sưởi ấm mọi muộn phiền
Tháng mười nghe báo bão
Mong gió thoảng qua mau
Chẳng cập nhật bến đời
Hoa vẫn đẹp sắc màu
Tháng mười chạnh nhớ nhung
Những mùa vương ký ức
Tình lạnh buồn chênh chao
Đêm dài thêm thao thức
Tháng mười thôi đừng ước
Nỗi nhớ đã dâng tràn
Giấc mơ đã úa nhàu
Tình cách ngăn ngút ngàn.
Nam Thanh
(Hà Nội)
CON ĐƯỜNG
Khi Trang Chu bay lên thành bướm
Khi cánh bướm đậu xuống hóa Trang Chu
Đời là mơ!
Là thực!
Đôi mắt em nở giấc mơ xuân
Niềm vui có cũ thêm?
Nỗi buồn có mới lên?
Ai đang đi một chân
Ai đang vỗ một tay
Đời buồn vui mơ thực
Có con đường bắt đầu từ đôi mắt
Có con đường chạy ngang dọc trong tim
Có con đường không đi bằng đôi chân
Con đường mơ
Con đường thực…
CĂN PHÒNG HẠNH PHÚC
Đôi mắt mỏi mòn cả đời đi tìm hạnh phúc
Nhưng đôi chân luôn bước nhầm vào căn phòng bất hạnh
Những đôi chân mang gánh nặng đời người
Chỉ nhìn thấy căn phòng để nghỉ ngơi
LẠC
Lạc một mùi hương hoa có biết
Lạc một nỗi buồn người có hay
Ai đi tìm mãi ngày thơ dại
Lạc tiếng mẹ gọi! Lạc ánh trăng gày
Lạc cả cuộc đời
Ai có hay?
BÓNG HÌNH
Những chiếc bóng gắn với con người
Người đi đâu bóng cũng theo trong đời
Bóng đổ sau lưng khi dài khi ngắn
Bóng đi đứng một đời chẳng rời ta
Gieo buồn chân bước không qua bóng mình!
LẶNG IM
Anh không phải giọt nắng
Anh không phải sợi gió
Anh không phải vòm lá
Anh không phải bông hoa
Anh không phải con chim nhỏ…
Nhưng ngày ngày anh trò chuyện cùng nắng gió
Trò chuyện với vòm cây bông hoa và những cánh chim
Sao với con người anh lại lặng im?
NGHĨ Ở BỆNH VIỆN
Đời người ngỡ dài nhưng đôi khi chỉ gói gọn trong một hơi thở
Thế gian ngỡ rộng nhưng có khi chỉ hẹp bằng cái khép mắt của bệnh nhân
Chiếc giường nào đắt nhất trần gian?
Giường bệnh!
TIẾNG VE
Anh điên đầu với tiếng ve
Tiếng ve nát cả ngày hè
Ve kêu gì mà cả đời kêu không dứt
Tiếng kêu có thấu trời xanh
Đêm qua cả dãy đèn bên tòa nhà bừng sáng
Yêu ánh đèn đêm bầy ve lao đến
Đâm đầu vào bức tường
Rụng xuống
Xác những tiếng ve đau đớn cả bình minh!
KHÔNG CÓ EM
Không có em
Hoa dậy hương
Không có em
Nắng tưng bừng
Không có em
Bướm ong đầy đường
Không có em
Vạn vật hóa thành em
NGÀY VÀ ĐÊM
Đêm sinh ra ngày
Hay ngày sinh ra đêm
Không ai biết đêm hay ngày cái nào có trước
Nhưng anh biết một điều không thể khác
Không có em anh chẳng có đêm ngày!
HOA EM
Em tươi thắm một bông hồng không tuổi
Bàn tay nào đã bị gai đâm!
Thở hơi thở của em
Hoa nở ra màu em
Hoa thốt nên lời em
Ngát hương em năm tháng
Gai sắc nhọn hương dịu thơm
Không nhọn thơm đâu phải là em!
TÔI ĐANG CHÁY
Tôi không thấy biển cả bão gầm sóng gió
Mà thấy biển đêm trăng nước yên bình
Tôi thấy em nở bông hồng thắm
Tôi cầm vào máu ứa bàn tay!
Tôi không thấy nóng lạnh ngày đêm
Tôi chỉ thấy em - tia nắng ấm mùa đông
làm tôi rét run
Tôi thấy em là luồng gió mát mùa hè
Thổi tôi lên cơn sốt
Tôi không thấy sấm chớp bão dông
Tôi chỉ thấy trời đất bình yên
Tôi không nghĩ em là ngọn lửa
Vậy mà tôi đang cháy…
KHÓ LÀM SAO
Cứ ngỡ rằng anh chẳng thể quên em
Ấy thế mà vẫn xa em được
Cứ ngỡ rằng chẳng thể nào yêu người khác
Ấy thế mà vẫn sống bên người khác bình thường
Đã yên lòng thế là hết tơ vương
Ấy thế mà trong mơ anh vẫn gặp
Nỗi nhớ đến tự nhiên dễ dàng trong đầu óc
Quên một người mới khó làm sao…
VẺ ĐẸP CUỘC ĐỜI
Của cải của đời người là những nếp nhăn
Được chắt chiu từ mưa nắng gió sương
Quà tặng của cuộc đời là những nếp nhăn
Người nhận được từ buồn vui tháng năm
Hành trang của đời người là những nếp nhăn…
Những nếp nhăn đựng cuộc đời dâu bể
Thẩm mỹ xóa nếp nhăn rồi
Dâu bể có tan không?
CÁT BỤI VẪN YÊU ĐỜI
Tình người nuôi giữ nụ cười lấm láp bụi đời
Giọt mồ hôi gánh tháng năm nắng mưa sương gió
Lênh đênh chiếc người giữa đất trời bão tố
Xô dạt nổi chìm trong biển dục trầm luân
Sấp ngửa bơi! Hết dòng đời tan thành cát bụi
Cát bụi lại lênh đênh
Cát bụi vẫn yêu đời.

Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)
NGHĨA TRANG VỊ XUYÊN
Các anh nghỉ nơi đây
Vẫn hàng ngang hàng dọc
Lấy mục tiêu làm mốc
Hướng đạn đúng tầm bay.
Tạm biệt những quê này
Làng xưa đồng chiêm trũng
Xóm biển hòa gió lộng
Ngõ phố giữa Thủ Đô.
Vui cùng đứng dưới cờ
Nhanh chóng hòa đồng đội
Hành quân đêm không mỏi
Chiến trường thay ước mơ.
Lời thề đẹp câu thơ:
“Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử”
Trận địa giờ địa danh lịch sử
Con cháu muôn đời mãi khắc ghi.
Năm tháng cứ qua đi
Tuổi hai mươi muôn thuở
Ước hẹn về còn đó
Cao Nguyên mãi là quê.
Đất vua Hùng linh thiêng
Nơi địa đầu Tổ quốc
Nghìn năm không khuất phục
Giữ mùa xuân trường tồn.
BÌNH YÊN
Đàn cò đón nắng bên sông
Trĩu vai lúa chạy từ đồng về sân
Trục lăn thóc rụng cao dần
Em trang thóc, sáo diều ngân trăng tà
Mẹ già ngồi nhớ con xa
Thương dâu bận rộn quanh nhà lặng im
Mênh mông sóng biển ngập chìm
Đảo xa anh giữ bình yên đất trời.
TIỄN ĐƯA
Ban mai trải nắng thu vàng
Con đường e ấp mênh mang trữ tình
Hàng cây lay động rung rinh
Tiễn người ra trận bồng bềnh lắng trong.
Rộn ràng ngõ xóm vui đông
Cờ sao phấp phới đỏ hồng tung bay
Chia tay trong sớm thu này
Có người bạn gái cầm tay hôm nào.
Đêm khuya trăng sáng trời sao
Bên cầu nước chảy nao nao lặng nhìn
Ngả người cái nóng tăng thêm
Tay anh em nắm để quên dài… dài…
Đẹp như tia nắng ban mai
Đẹp như ánh mắt của ai … khép hờ
Người đi gửi tặng câu thơ
Người quê con mắt thẫn thờ đợi mong.

Hà Nguyên Cát
Bút danh: Nguyên Hà
(Hà Nội)
Bão
Nhen từ đại dương
những xoáy thấp nhiệt đới
bùng lên thành bão
vô tình nơi khóe mắt em
lướt lóa ngang đời
khêu lên bão lòng diệu vợi
Bão nhiệt đới số 9 đi qua
bão số 10 tràn tới
biết không em ơi
trước bão số 9, số 10
một cơn bão lòng anh
từ rất lâu
đã không ngừng thổi
những cơn bão nghiêng đời
những cơn bão lệch trời
đã trút xuống tang thương
riêng cơn bão lòng anh
mang màu mắt em
cứ bung chồi xanh mãi.
Hà Nội, 25/9/2026
Góc thu quê
Còn đây một góc thu quê
nơi vùng ven
đã từng về bên em
Mành tơ nhện dát sương đêm
long lanh mắt ngọc vắt lên tường rào
đòng đong sưởi nắng mặt ao
thình lình bói cá bổ nhào hỏi thăm
heo may thoang thoảng hương thầm
bưởi, hồng nán đợi qua Rằm Trung thu
lá rơi như một khúc ru
giữa vòm cây bật tiếng gù ban trưa
Chạnh lòng vôi bạc xanh xưa
trầu cau lỡ độ đón đưa người về
thẫn thờ bên góc thu quê
gần mà cách trở
cận kề thành xa.
Văn Giang, 20/9/2025

Nguyễn Ngọc Tú Anh
(Sài Gòn)
Thơ cho ngày Sinh Nhật
Tháng Mười gió hát mừng Sinh Nhật
Cơn mưa cuối cũng tàn theo tháng Chín
Những mặt đường còn long lanh bóng nước
Em lặng nhìn hàng cây
Những cánh lá lặng lẽ thay màu
Vàng dần theo tuổi rồi sẽ về đâu?
Khi thanh xuân sau lưng ngày nắng hạ
Em nhặt chiếc lá
Thầm gọi tên mình giữa mùa thu
Làm thế nào về lại với ngày xưa
Chạy dài theo lối cũ
Buông mình theo nỗi nhớ
Một thời đã vội vã trôi qua
Trên những áng mây xa
Còn bao lời nhắn gửi
Còn nơi nào tiếng gọi
Cho em về với nỗi hân hoan
Cho em cười không chút lo toan
Của một thời son trẻ
Hôm nay sao lá vàng đến thế
Em đếm tuổi mình theo những tháng năm
Thả chút hồn nhiên trên từng con phố
Đi lại một lần qua từng nỗi nhớ
Và Sinh Nhật Mùa Thu…
Saigon, 12/10/2025

Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
XUÂN PHÓNG ĐÃNG
Đón Tết Nàng Thơ lựa đôi vần
Chưa kịp quen mà đã muốn thân
Mấy tháng dãi dầu trong nắng gió
Hôm nay dáng cách đã phong trần
Vài ngày lăn lóc thôi bỡ ngỡ
Nhớ tuổi học trò chợt bâng khuâng
Bờ mi phóng đãng nghe cồm cộm
Thiên hạ nổ giòn băng pháo Xuân
ĐÊM XUÂN
Mắt huyền nhòa tan hương rượu say
Nàng ơi! Ước thúc mãi đêm nay
Năm xưa hẹn nhỏ trời biên ải
Ngàn sao ngưng lại khoảnh khắc này
Lê Phụng Hiểu 2/1988
LỬA CHÁY TRỜI BIÊN
Lên Bản Sen
Tôi bước vào đời lính
Rừng núi Hoàng Liên
Chứng kiến cùng tôi tháng ngày khổ hạnh
Hai bẩy năm qua sống với Mẹ Cha
Với em ngoan, với bạn bè trai gái
Điện, nước, ảnh ,hoa, kịch, phim, sách báo
Có lẽ tôi hưởng trọn tình nhà.
Lửa cháy trời biên
Thân trai nghĩa nước
Ra đi lòng ngổn ngang sau trước
Tầu dừng tiếp chặng hành quân
Bao vất vả gian truân
Huấn luyện và dựng xây doanh trại
Hai tháng tân binh lòng tôi ghi mãi...
Thao trường ngày thêm báo động đêm!
Một quãng đời bước qua chặng đầu tiên
Bao đắng cay gom cả vào kỷ niệm
Bao uất ức sẽ dần tha thứ hết
Cho đoạn đường sau tươi mát hơn
Hoàng Liên Sơn
Mỗi bình minh mở một ngày đẹp đẽ
Đêm tối tăm quạnh quẽ
Để mỗi ban mai đầy đặn tâm hồn
Bản Sen 4/1986
SƯƠNG ĐÊM MÁI PHỐ
Chút mơ màng cho một Giao thừa Dương
Đá lạnh biên cương, giật mình bao vọng tưởng
Chồi samu non dịu dàng xanh óng
Dây trang kim, phố cổ chớp ngời
Pháo nhà ai, nổ dậy tràng dài
Năm nữa sang, cha con ngơ ngác
Bạn đường biên tháng ngày biền biệt
Vạt rừng nào, mưa đổ suốt đêm
Đời lính gầy thèm ít phút bình yên
Núi mờ sương cồn cào vương mái phố
Để Giao thừa lại mênh mông nỗi nhớ
Những tầng nhà chen bóng núi nhòa xa
Hào Nam 12/1992
HOA ĐỘC LẬP
Giang sơn rực đỏ sắc cờ
Chén quỳnh đồng đội mãi chờ riêng ai
Pháo hoa chớp ánh cánh nhài
Thoảng nghe hương sói thơm ngời hồn quê
9/2025
Đặng Cương Lăng
(Hà Nội)
MIỀN TRUNG NGÀY GIÔNG TỐ
Miền Trung ngày giông tố
Gập lưng còng sớm trưa
Dọc theo miền thương nhớ
Bao cảnh đời nắng mưa.
Miền Trung túi bão táp
Oải tay cầm tháng năm
Nổi chìm trong vùi dập
Những dập dềnh lo toan.
Ngày dài và đêm sâu
Nén khổ đau thành đá
Biển vẫn biển đục ngầu
Đất và trời trắng xoá.

Lê Minh Tý
(Hà Nội)
ĐƯỜNG ĐỜI
(Quý tặng Doanh nhân Trần Thị Hiền)
Em đứa trẻ bán nước vối hôm nào
Tóc xoăn nắng đôi vai gầy gió lạnh
Rổ hàng rong cả một trời hy vọng
Mơ cuộc đời giọt ước mộng mong manh
Người ta vượt bão giông bằng con thuyền
Còn em vượt bằng chí vững gan bền
Đồng tiền lẻ đằm mồ hôi công sức
Dệt thêu đời bằng những đốm sao đêm
Rồi giấc mơ của em thành hiện thực
Mốc dấu cuộc đời Công nhân ngành in
Em là người thợ bàn tay rây mực
Con chữ miệt mài thắp sáng niềm tin
Cháy bỏng yêu nghề bằng cả trái tim
Vượt gian khó em cao hơn ngọn gió
Lấy tự thân làm bệ đỡ mà nên
Cúi chào em bởi ý chí vững bền
Một ngày mới em trở thành Giám đốc
Cùng cộng sự lái con tàu tri thức.
Những cuốn sách xưởng em điến mọi miền
Còn chính em từng trang sách không tên
Ngược dòng qua chẳng quên bến phà xưa
Nơi khởi đầu giấc mơ xanh khởi nghiệp
Đã thành danh chọn làm người tử tế
Tấm lòng vàng thấm đẫm thuở truân chuyên
Từ nghĩa cử em gom góp dựng nên
Những gói quà nhỏ em làm từ thiện
Ngôi nhà thiêng giúp bà Mến hôm nao
Khách thập phương tới tri ân Hồ Chủ tịch
Doanh nhân Trần Thị Hiền vang tên tuổi
Lửa nhân hậu sáng tỏa khắp nhân gian
Say đắm nghề luôn đam mê sáng tạo
Tâm- Tài- Tử tế tươi tắn lại Hiền
Chẳng ngoắt ngoa giữa đời thường bình dị
Trân quý em người phụ nữ tên Hiền
Rạng ngời thay trong lấp lánh sao khuya
Giữa đời thường luôn ấm lửa rất riêng.
THIÊN LỘC MÃI MÃI TIN YÊU
Nơi địa chỉ đỏ ngàn năm vang bóng
Hồn vía linh thiêng của bốn địa danh
Thiên Lộc*- Trời ban hanh thông khắp ngả
Đón danh xưng mới thơm lúa thơm hoa
Chung mái nhà chung khoảng trời bát ngát
Hái lộc quả trời phồn thực dư dôi
Sực nhớ nhuôi ngoai về cái thời cái buổi
Đồng sát bờ nhau tiếng hát câu cười
Mà mới đó đã trở thành xưa cũ
Ôn lại cái thời manh áo sờn vai
Kim Chung- chuông vàng ngân vang gió ngát
Nhà máy tan ca thức cả bình minh
Ánh sáng công nghiệp xóa đi nếp cũ
Sức trẻ căng tròn số hóa tinh thông
Hối hả hẹn hò sau ca trực máy
Giao lưu kết nối rộn ràng FB ( áp phây)
Rực rỡ đèn hoa nhà cao phố mới
Bệnh viện Nhiệt Đới sáng ngời y đức
Điểm tựa đời người sức khỏe thường xuyên
Võng La địa chỉ của An toàn khu
Xua đi mây mù nâng niu tia nắng
Nuôi giấu cán bộ từ trong lòng đất.
Trần Văn Khương
(An Giang)
TRĂNG
Trăng tràn núi đá Hà Giang
Tỏa ngàn sáng tới rừng tràm An Giang
Trăng huyền diệu, trăng mơ màng
Trăng như trái bưởi vàng ươm lưng trời
Trăng mừng xuống sân em chơi
Bạn bè phá cỗ, cùng ngồi bên nhau
Bánh trung thu thơm ngọt ngào
Trăng cùng em hát dạt dào niềm vui...
Trăng tròn sáng khắp muôn nơi
Ánh vàng soi dọi biển khơi quê mình.

Lê Thanh Hùng
(Lâm Đồng)
Đợi
Rất có thể em còn xõa tóc
Bên hiên xưa, khắc khoải quên chiều
Nắng tháng giêng, gãy giòn khô khốc
Ngày trôi mùa, ngắt ngứ tin yêu
*
Hoa cỏ ngập đường xa dịu vợi
Anh nổi trôi xây xước quê người
Bỗng chợt nhớ năm chờ, tháng đợi
Bến hoàng hôn, ráng đỏ thắm tươi
*
Của ngày giêng, quạnh đồng, lộng gió
Bên sông xanh ngăn ngắt, tiếng cười
Anh sẽ đến, điều gì bày tỏ ?
Dẫu muộn màng của tuổi năm mươi
*
Em vẫn trẻ trung, làn áo mỏng
Ngực phập phồng, trong nỗi giêng hai
Cánh cổng vắng, khép hờ, mở đóng
Thời gian khua, rụng chốt then cài
*
Nghe chao chác, tháng ngày đánh mất
Lời yêu xưa, lỏn lẻn, gọi mời
Thôi chấp hết, góc đời quăng quật
Để anh về, chiều muộn, em ơi...
Bỏ quên hoa cuối liếp
Đêm đắm đuối
Bài tình ca lỗi nhịp
Khập khểnh ru
Tình muộn
Bên đời
Khoảng lặng
Trắng
Đời hoa cuối liếp
Người bỏ quên
Bừng nở
Rạng ngời ...
Ngồi trong quán cũ
Lặng lẽ, bước qua con phố cũ
Kỷ niệm xưa, thấm đẩm góc đời
Bao năm rồi tưởng chừng yên ngủ
Vết thương xưa còn đó, người ơi
*
Phố cũ đã oằn mình đổi mới
Con đường quen, say đắm một thời
Gốc me già, ta thường đứng đợi ...
Hoa ngày xưa, từng cánh rơi rơi
*
Có lúc hết tiền, tình, bó gối
Ngồi một mình, trong quán cà phê
Bóng nắng rớt, chậm chiều mờ tối
Đếm giọt rơi, khắc khoải lối về
*
Vẫn biết thời gian rồi khỏa lấp
Tương lai còn trong những bàn tay
Lơ đãng ngó, giật mình bắt gặp
Nợ quán chồng thêm cuốn sổ dày ...
Qua bãi Hòn Rơm
Chiều đi qua bãi Hòn Rơm
Vẫn con sóng cũ, đổ chồm gành xưa
Gió làng chài, nhịp nhặt thưa
Lẫn trong bãi tắm, phỉnh lừa bóng em’
Tình xa
Anh yêu em, dẫu không còn trẻ nữa
Rất tự nhiên, đằm thắm, một tâm hồn
Yêu lặng lẽ, như chưa hề chọn lựa
Chỉ âm thầm, say đắm những nụ hôn
*
Dẫu đã biết, tình xa đầy trắc trở
Sao vẫn bồi hồi, theo mỗi dấu chân
Cứ luyến tiếc, sau mỗi lần gặpgỡ
Cuối đường quanh, từ biệt biết bao lần
*
Nắng tháng năm, giòn đồng sâu khô khốc
Hoàng hôn rơi tàn, cháy đỏ hắt hiu
Hàng cây khẳng khiu, vặn mình hé lộc
Đợi cơn mưa chiều, bùng nổ tin yêu
*
Ảo ảnh trôi đêm, chưa tròn giấc mộng
Giật mình nghe, đâu tiếng cột qua kèo ...
Vẫn nguyên vẹn, một tình yêu cháy bỏng
Mê đắm dặm đời, anh cố mang theo …
Chu Long
NHỚ HẠ
Chẳng biết khi nào gặp hạ đây
Nghe mưa đổ nắng tiếng ve bầy
Xem hồ tạo hóa nhìn sen nở
Ngắm cửa non bồng ngó phượng bay
Ngồi tựa mạn thuyền coi sóng ngả
Nằm ôm bãi cỏ dõi trăng đầy
Trao ngàn nhớ gửi về nơi ấy
Chẳng biết khi nào gặp hạ đây.
HẠ TÍM
Hạ tím dưới trời trong
Màu hoa đỏ phượng hồng
Lời ve ngân rộn rã
Tiếng nhạc tỏa mênh mông
Ngọt sắc mùi khoai ruộng
Thơm hương vị lúa đồng
Triền đê cò tắm nắng
Bướm trắng rợp bờ sông.
MÙA HẠ VẮNG
Có một mùa hạ vắng
Phượng đỏ chẳng màu hoa
Đường đơn yên tĩnh lặng
Bơ vơ bãi cỏ già
Tiếng ve sầu im ắng
Gió bỏ cành cây sa
Trời không màu mây trắng
Mùa hạ vắng nắng ngà.
LAO XAO NẮNG HẠ HỒNG
Trong đầm hương sen tỏa
Trên cành phượng đỏ bông
Râm ran tiếng ve thả
Lao xao nắng hạ hồng
Tiếng sáo diều êm ả
Đàn cò trắng bên sông
Bờ đê xanh nõn cỏ
Lao xao nắng hạ hồng.
NHỚ HẠ CỒN CÀO
Tiếng sấm gọi mưa rào
Con đường phượng đỏ chao
Lời ve ngân rộn rã
Tiếng gió thổi ồn ào
Nắng thả êm đềm nắng
Sao nằm lấp lánh sao
Mùi sen thơm ngát tỏa
Nhớ hạ đến cồn cào
HẠ SA
Đêm hè bóng hạ sa
Bãi cỏ đẫm sương ngà
Ngọn núi trăng vàng tỏ
Con đường phượng đỏ hoa
Hương thơm tràn khắp ngả
Vị ngọt tỏa muôn nhà
Tiếng gió ru nhè nhẹ
Lời quê điệu nhạc hòa .
HƠI THỞ HÈ
Hơi thở hè khe khẽ
Làm ướt đóa sen hồng
Tay hạ mềm đưa nhẹ
Mặt nước hồ nổi giông
Hoa bung mình cánh mở
Nhựa tràn ứa trên cành
Nhụy thay màu rực rỡ
Chao đảo cả trời xanh.
Giông tố hồ lay động
Thuyền nghiêng ngả con thuyền
Gió giật hồ nổi sóng
Mưa nước ngập bờ nghiêng.
Sau giông trời im ắng
Nước tràn trắng mặt hồ
Con thuyền nằm yên lặng
Đợi chờ giông tố sô.
20/9/2025
Hồng Quang
(Tuyên Quang)
CHĂN MÙA TRÊN ĐÁ
Trên miền cao nguyên đá khắc nghiệt, người dân vẫn bền bỉ gieo hạt, chắt chiu từng giọt nước,
từng tia nắng để nuôi dưỡng mùa màng. Họ đã “chăn mùa trên đá” như chăn dắt đàn con
bằng mồ hôi, đôi tay và niềm tin vào sự sống (LTG)
Lô nhô đá sắc gầy còm
Bước chân gieo hạt vẹt mòn lối đi
Sương len, mây cuốn thầm thì
Nắng khơi giọt mặn bờ mi tháng ngày
Đá nghèo, gắng sức đôi tay
Hạt ngô cắm rễ giữa bầy đá chen
Mồ hôi quyện đất gùi lên
Nuôi mầm bật đá, hoa trên lá cành
Đậu ngô bám đá reo xanh
Mặn mòi gieo xuống, ngọt lành đơm bông
Người đi trên đá cấy trồng
Gửi từng hơi ấm vào trong mạch chồì
Đá gầy gom nhặt mưa rơi
Nương treo bậc đá xanh tươi ngút ngàn
Mùa đi qua đá cơ hàn
Mùa về trên bản nắng vàng chân mây
Lặng thầm đá ủ mầm say
Kết tinh vị ngọt đong đầy yêu thương
Ơn người gom nắng dệt sương
Chăn mùa trên đá, đơm hương đất trời.
7-2025
GIÓ MỚI SANG MÙA
Làng ta gió mới sang mùa
Bà con thức dậy bỏ bùa, bỏ ma
Không tìm mo đến trừ tà
Không tin bói toán, quỷ ma rình ràng.
Tảo hôn - lệ đắng hai hàng
Ép duyên, bán phận – tưởng vàng hóa than!
Học con chữ, giữ ruộng làng
Dạy cho con cháu đàng hoàng lớn lên.
Không còn cúng bái liên miên
Chẳng tin bệnh bởi thần linh bắt người
Làng quê gió mới lên rồi
Tiếng loa vọng núi vang lời duy tân
Ai còn bày chuyện mê thần
Rủ rê lừa bịp gieo mầm bất an
Là đang níu kéo bản, làng
Cản chân đổi mới, bẻ ngang ước thề.
Tự tâm góp sức sẻ chia
Nét đẹp gìn giữ, u mê xa rời
Cấy trồng ngô lúa xanh tươi
Bỏ dần những chuyện một thời dại khôn
Gió lành đã thổi đầu non
Lá cờ Tổ quốc vàng son giữa trời
Chung tay ta dựng xây đời
Ngày mai rạng rỡ, trọn lời thương nhau…
9-2025
Nguyễn Thạc Lưu
(Hà Nội)
ĐÊM NAY CON KHÔNG NGỦ
Trước Lễ diễu binh, diễu hành mùng 2 tháng 9
Tiết giao mùa, Hà Nội còn có cơn mưa
Trên những con đường Hoàng Diệu, Văn Cao,
Hai Bà Trưng, Bờ Hồ, Nguyễn Thái Học, …
Chúng con thức từ hai đêm trước
Có bạt, có dù, có gì cũng được
Mỗi nhà một ô, mỗi người một chỗ
Như đoàn dân công xưa ngủ ngoài rừng…
Bác cựu chiến binh, con mời bác vào trong mái che !
Cụ già lưng còng, con mời mẹ nằm trên chiếu đỏ!
Kìa thiếu phụ bồng trên tay con nhỏ
Chị hãy cầm thêm hộp sữa nữa cho con !
Mấy đứa trẻ vô tư chơi bài quệt má
Anh đội viên đứng đó dửng dưng nhìn
Ngọn nến trên bánh ga – tô lung linh
Vợ chồng em mừng sinh nhật cháu nhỏ…
Bắc Trung Nam trẻ già đoàn người hội ngộ
Trên mặt, trên áo, trên tay muôn màu cờ đỏ
Chia nhau bún chả, trà sen, cốm Vòng, nem, phở
Hàng vạn người “vô gia cư “như thế đó?
Mưa ầm ã suốt đêm giăng đầy ngõ phố
Không át nổi những bài ca một thời bất hủ
“ Như có Bác trong ngày vui đại thắng…”
Để đón chờ những bước quân đi
Những đoàn xe từ ngày xưa không kính
Những sam2 từng quật đổ pháo đài bay
Những con tàu không số vượt biển suốt đêm ngày
Những xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập
Những tiếng bom giữa Sài Gòn xuân Mậu Tuất
Những bộ bà ba và chiếc mũ tai bèo
Những nhân chứng của mùa xuân toàn thắng
Bác Tô Lâm bên cạnh mẹ Xuyến anh hùng
Và còn kia các chiến sĩ hồng quân của nứơc Nga
Đang bước đều trên phố phường Hà Nội
Em gái xinh như hoa thả tim cười tươi roi rói
Anh bên em chung nhịp bước quân hành
80 năm sau hai cuộc chiến tranh
Đất nước trọn niềm vui hòa bình, thống nhất
Trong Lăng, Bác Hồ vẫn đang còn thức
Để giang tay ôm chặt Miền Nam
Cùng với Bác đêm nay chúng con cũng thức
Chung sức chung lòng cùng quân dân cả nước
Xây non sông giàu đẹp, hạnh phúc, văn minh
Dưới ngọn cờ Đảng cộng sản quang vinh
Con không ngủ vì trong trái tim mình
Còn chảy máu bao chiến sĩ anh dũng hy sinh
Để con được vui chung ngày độc lập
Giữa Ba Đình rực rỡ nắng bình minh
Con không ngủ vì chúng con là chủ
Của non sông gấm vóc Việt nam này
Hát câu kết đoàn nối vòng tay lớn
Khép lại hận thù hướng tới tương lai
Con không ngủ hội nhập cùng thế giới
Nhịp sống mới bước sang trang sử mới
Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam hôm nay
Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay!
12/9/2025-ĐTTL

Ngô Ngọc Quảng
(Hà Nội)
TỔ QUỐC ƠI, BÌNH AN
Trùng điệp núi chen sát
Gió Bấc hát lách rừng
Sương thánh thót bám vai
Mắt căng dài khép nối
Nhạc gió reo vời vợi
Sườn dốc đá chênh vênh
Ánh sao sa chấp chới
Chắc tay súng mỉm cười
Bồng bềnh mây tiếp nối
Một sống núi chia đôi
Máu xương mồi hôi đổ
Quốc Huy nền đỏ tươi
Ngời ánh sao vàng soi
Giặc xâm lăng phơi xác
...Hòa hiếu tay nắm bắt
Rồng Việt nam vươn cao
Trăng rơi tròn dốc dưới
Đêm biên ải mệt, căng
Dạ tạc nhớ Gạc Ma
Biên giới đêm thăng hoa
Gà gáy khua bình minh
Mênh mông biển sương bạc
Quốc ca vang núi rừng
Tổ Quốc ơi!..Bình an!
9/2025
THẤP THỎM
Em bước vội trên phố nhỏ hương hoa sữa ngát nồng
Ngọn nắng lao đao rơi chắn lối ai mong
Góc vườn hoa ghế đá còn đọng hơi ấm chỗ ngồi
Nhớ một thời ngả nghiêng - tình anh
Bến sông xanh
Bao mùa con nước cả
Trống tim rộn rã hòa bản nhạc giao thoa
Em lục tìm một loài hoa anh đợi
Cải nở vàng trên bãi sông đàn ong gọi
Sóng sánh phù sa lấp lánh thu chiều
Long lanh mắt em sáng ngời chói dọi
Hương lúa mênh mông, sóng vàng óng ánh
Mùa đốt rơm đốt rạ
Nồng nặc khói lam mờ quạnh làng quê
Thủng thẳng đàn trâu cõng hoàng hôn rôm rả
Nước giếng làng ai khua nát mảnh trăng thu
Em múc vội
Uống trăng vàng trăn trở khát khao
Như ngày nào anh và em làn môi bừng lửa cháy
Rót mật ngọt tim xao xuyến mộng mơ
Sôi Sục lòng em len lỏi nắng chờ!
Gió chuyển mùa
Lá chao đảo ngả vàng tơ
Màu mắt đợi em mong ngày nụ thắm
Gió cóng lạnh!
Em đứng ngây ngõ vắng
Đông chờn vờn má lúm nụ xuân
Cành run rẩy tách vỏ hé chồi
Phơi phới đồi hoa - ngực căng đầy nhựa sống
Thấp thỏm dạ chờ cháy bỏng ước mơ!
9/2025
TRĂN TRỞ
Cong chiều, sợi nắng hạ lay
Tiếng ve sùi sụt, vén mây gió luồn
Giọt sầu mặn chát môi hờn
Lối mòn mưa trắng, mắt mòn chờ ai?
Ngóng trời, sét xé lửa bay
Mò trăng tìm mảnh, mai này còn không?
6/2025
MỘT NỬA MÙA XUÂN
Ta về gạt lối mưa xưa
Bóng em ẩn hiện như vừa mới qua
Hương cau phảng phất vườn xa
Dấu chân in đẹp như hoa trên đường
Cái thời trinh trắng khiêm nhường
Đan tay, chạm má vấn vương tim hồng
Chim non tung cánh sổ lồng
Mộng mơ muôn nẻo, ai mong ngóng chờ?
Một thời áo vá ngây ngô
Chung đường tới lớp khạo khờ liếc mong
Có đàn cò trắng lội đồng
Lúa thì con gái đơm đòng sóng xanh
Chiều rơi giọt nắng mỏng manh
Trên đồi sim chín dưới nhành suối xuân
Ngõ xưa thơ thẩn gót chân
Tìm đâu một nửa mùa xuân dỗi hờn!
8/2025
ĐỢI NGƯỜI NHỚ BẾN
Lật mây kéo mảng nắng chiều
Chờ ai em đứng liêu xiêu ẩn hình
Nhớ người sóng mắt gợi tình
Hoàng hôn đặc quánh, bình minh sương tàn
Hàng mi cong ướt ngọc tan
Gió quàng vai lạnh, vuốt làn tóc bay
Gót mòn cát bụi đường xoay
Tương phùng hội ngộ lắt lay bến đời
Giật mình ai chạm làn môi
Vươn tay vén lá đỉnh đồi ghé thăm
Lênh đênh một mảnh trăng rằm
Đợi người nhớ bến sương đằm bình minh!
7/2025