Trần Văn Khương
(Kiên giang)
NHỚ TRỜI HÀ NỘI
Những chiến sĩ đánh B.52
Nay tóc đã chớm bạc
Họ nhớ một mùa đông đẹp nhất
Trước màn hình tìm đánh giặc xâm lăng
Hà Nội xanh trăng
Hồ Gươm liễu thắm
Em mỉm cười nhìn say đắm
Khi ta từ công sự trở về
Xác B.52 nằm đó ê chề
Con ngáo ộp - gãy đầu, sứt cánh
Các em thơ nhìn, đêm mơ trận đánh
Thấy cha bác mình như những vì sao
Đồng đội bây giờ ở đâu?
Đêm U Minh nhớ trời Hà Nội
Ta nhớ mười hai ngày đêm bão nổi
Mắt em cười sau trận thắng B.52.

Đoàn Việt
(Hà Nội)
BÀI CHƯA KỊP ĐẶT TÊN
Thoáng đã hết năm thấy ngày ít thế
Chiều quen về bên lối phố heo may
Chưa kịp vui đã vội chia tay
Bộn bề quá giữa bạn bè, công việc.
Đã phải đóng khung những điều còn luyến tiếc
Những niểm riêng chen lẫn bức tranh chung
Có rối rả của hàng gai xương rồng
Vừa phóng túng, vừa ngả màu khô quạnh.
Còn chút nợ của một vài né tránh
Tự nhiên thôi thành canh cánh no âu
Mấy bận gió đông nhức ngả mái đầu
Phong phanh áo vẫn lốp mòn đến đích.
Vẫn cả nợ em, dẫu chỉ là ý thích
Chẳng vô tình, bao dự kiến...cứ trôi đi
Em vẫn thế lo việc nhà chăm chỉ
Có trách gì bao lỗi của anh đâu.
Lại vội tới cơ quan bằng sức vóc nhiệm màu
Qua đêm nghỉ ở tầng cao chật chội.
CHUYẾN TÀU ĐÊM CUỐI NĂM
Con tầu vô tình đi
Tất cả nào ai ngủ được
Ngàn ý nghĩ, mỗi cuộc đời mỗi hướng
Nhưng đêm nay cùng tịnh tiến một chiều.
Ôi! cái chiều dài con tầu như thân lươn trườn chứa bao điều
Cửa sổ đậm đen, mắt trời ti hí.
Ta thức trắng mặc dù luôn cố nghỉ.
Tầu cứ vô tình…đi .
…….
Đồng hới, đêm cuối năm. ĐV

Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
ĐÀ NẴNG CHIỀU NAY
Tặng Đặng Văn Hường
Vào thăm Đà Nẵng chiều nay
Buồn vui, thương nhớ ấp đầy hồn thơ
Sông Hàn xào xạc đôi bờ
Cầu quay nối nhịp giấc mơ thêm gần
Rồng cầu, đánh thức Hải Vân
Sông quê mái đẩy xa, gần lời ca
Ngước trông tiên cảnh Bà Nà
Cáp treo ngỡ… nốt nhạc sa cung đàn
Sơn Trà ngọc nữ trần gian
Lung linh điện sáng chứa chan tình đời
Hành Sơn sừng sững giữa trời
Bức tranh thủy mặc- gọi mời khách thăm
Cầu Trần Thị Lý lặng thầm
Ghi công, chiến tích tháng, năm một thời
Cầu anh Trỗi, nối bờ vui
Chép pho sử sống muôn đời không quên
Hôm nay du khách mọi miền
Về thăm Đà Nẵng ngợi khen hết lời
Pháo hoa mở hội đông vui
Năm châu, Âu, Á nơi nơi tìm về
Đà Nẵng như bỏ bùa mê
Thương thầm, nhớ vụng tình quê, tình người…
Đà Nẵng 12/2022
NGƯỜI ƠI
Viết cho một người
Người ơi! Ta bỏ cuộc chơi
Về nhà nhặt lá vàng rơi xếp hình.
Nỗi buồn cất giấu lặng thinh
Nỗi đau gặm nhấm riêng mình biết thôi.
Vàng hanh mấy độ đông rồi?
Câu thơ theo gió mây trôi dật dờ.
Mong manh sương khói Tây Hồ
Mắt nào tìm mắt trong mơ giấc chiều?
Người đi… mê mải đường yêu
Ta về khắc bức phù điêu phận người.
Mai sau khuất bóng, vắng lời
Còn thơ nhỏ lệ khóc người… “đã dưng”!
Linh Đàm 01/12/2022
ƯỚC
Tặng người dưng
Yếm đào em mặc kiêu sa
Đừng ai ngắm nhé! Kẻo ta ghen hờn.
Heo may đã chạm ngõ thôn
Phong phanh áo lụa rét luồn thịt da.
Ước gì người hiểu lòng ta
Để ta thưa Mẹ sang nhà mình “chơi”.
Phải lòng nhau mấy năm rồi
Mà không dám nói với “người” lạ chưa?
Tình thơ dìu dặt sớm trưa
Nửa thăm thẳm, nửa như đùa vậy thôi!
Giếng lòng ta mấy lần khơi
Mà sao? Người chẳng ươm lời gần xa.
Hanh hao đông lạnh trăng ngà
Chạnh lòng nén giọt lệ nhoà … tơ vương!
Linh Đàm chiều 02/12/2022
EM SẼ VỀ ĐỨC TÂN CÙNG ANH
Viết tặng : Dau Nguyen
Em sẽ về Đức Tân cùng anh
Để được ngắm núi Khoán chiều mây phủ
Ăn cơm thôn Tư gà hầm thuốc bổ
Cá rô đồng kho tộ mấy ai quên
Em sẽ về Đức Tân cùng anh
Ngắm cầu Giắt Dây những đêm trăng sáng
Bờ nhớ bờ thương nơi ta hò hẹn
Một thiên đường em nũng nịu bên anh
Em sẽ về Đức Tân cùng anh
Đến thôn Bảy nghe mía reo đùa gió
Trong nắng mai vàng bao nụ hồng thơm nở
Bướm ong về đan dệt mùa yêu
Em sẽ về Đức Tân cùng anh
Chiều thôn Ba tiếng chào mời rối rít
Em gái nhỏ làm vườn ngân tiếng hát
Cho ai say níu trời đất lại gần
Em sẽ về Đức Tân cùng anh
Gom kỉ niệm từ những ngày vỡ tiếng
Con dế cụ chọi nhau lần nào em cũng thắng
Anh thua buồn về tối bỏ cơm ăn
Em sẽ về Đức Tân cùng anh
Ngắm nhà máy mọc lên từ bãi lầy hoang dã
Anh đừng hỏi vì sao em yêu Đức Tân đến thế
Vì sao hai đứa mình không thể sống thiếu nhau
Em sẽ về Đức Tân cùng anh
Trao hết cả cho anh tình đầu tình cuối
Đi bên anh hết đường rồi chân em không mỏi
Em nắm tay anh hoài ... nắm mãi chẳng muốn buông
Em sẽ về Đức Tân cùng anh
Anh đợi nhé đừng để em lỡ hẹn
Đừng để em “ ngậm tình anh trong miệng “
Thành bồ hòn đắng ngắt cả mùa yêu !
* Thôn : 1; 2; 3; 4; 7 ở xóm cây gạo xã Đức Tân huyện Mộ Đức tỉnh Quảng ngãi
* Núi Khoán ở thôn 4 xã Đức Tân
* Cầu Giắt dây nằm trên địa phận xã Đức Tân
CHO EM VỀ MỘ ĐỨC VỚI ANH
Cho em về Mộ Đức với anh
Thăm dòng sông thao nước xuôi về biển cả
Thi Phổ ơi ! Nhớ thuở xưa giặc dã
Mẹ bán buôn lo cơm áo từng ngày
Cho em về Mộ Đức với anh
Miền đất ngọc tình anh cũng ngọc
Ta gom nhặt tuổi thơ xưa đã mất
Nhớ thương nhiều sông nước mãi đầy vơi
Cho em về Mộ Đức với anh
Ra cửa biển nghe sóng ru bờ cát
Biển dạt dào bản tình ca ai hát
Anh nói gì đi kẻo muộn màng
Cho em về Mộ Đức với anh
Đêm Đức Lâm ngắm sao trời lấp lánh
Nước sông Thao dưới ánh đèn xanh thẳm
Hạt đời anh thương mãi buổi em về
Cho em về Mộ Đức với anh
Chiều phố huyện con nắng buồn theo gió
Bao dự định khua rụng con đường nhớ
Gió lao xao ru ký ức rì rào
Cho em về Mộ Đức với anh
Lần này nữa đừng để em lỡ hẹn
Con còng gió lớn lên bên bờ cát
Khi em về chạy nhảy sóng vui hơn
Cho em về Mộ Đức với anh
Thăm lại trường xưa , thăm Thầy cô giáo cũ
Bạn bè chia xa trong thời mở cửa
Đứa mất đứa còn “ tất bật kế sinh nhai “
Cho em về Mộ Đức với anh
Để ở đâu ? Ở bất cứ nơi nào
Anh cũng có thể nhỏ to chuyện tình yêu hai đứa
Thương nhớ anh nhiều ! Anh có biết không ?

Đặng Cương Lăng
(Hà Nội)
MẦM CỎ
Nước mắt rừng già rừng non
Rừng nguyên sinh máu chảy
Giọt cháy bỏng Amazon*
Ôi! Điệp khúc buồn đau muôn thủa
Khói nào xây xước hoàng hôn?
Bụi nào gặm nhấm vầng trăng nham nhở?…
Tôi bước đi run rẩy
Trên những đống tro tàn
Bỗng vút qua trước mặt
Mầm cỏ non
Cựa mình xanh ngút ngát…
Bừng thức trong tôi
Một mắt lá trong veo mắt trẻ
Một lăng kính
Thấy cả mùa xuân
Trở về mầm cỏ…
(*) Là cánh rừng lớn nhất thế giới ở lưu vực Amazon của Nam MỸ
ĐẤT LÀNG
Vẫn là ruộng mật bờ xôi
Mà nay bỗng chốc lên ngôi đất làng
Đất ngàn xưa đất mơ màng
Một đêm tỉnh dậy ngỡ ngàng…đất tiên.
Một thời nhẹ dạ cả tin
Lỗi lầm đem bán cả miền khói hương
Hồn thiêng sông núi đẫm sương
Còn đâu tấc đất nắm xương mòn dần.
Đất làng níu chặt bàn chân
Dịu êm hương lúa tím ngần khế chua
Đất làng gieo nắng, gặt mưa
Bạc sờn vai mẹ sớm trưa nghĩa tình.
Đất làng bao nỗi nhục, vinh
Đất sinh hèn thấp đất sinh anh hùng
Đất làng sóng gió bão bùng
Cây đa bến nước chưa từng đổi thay…
Đất làng ngậm đắng, nuốt cay
Chia ngang, xẻ dọc hao gầy tháng năm.

Nhã Nhã
(Na Uy)
BẠCH TUYẾT
Mong đợi mãi
nàng đến rồi
phơ phất
Nhẹ nhàng bay
chạm đất
trắng như bông
Từng cánh
nhỏ li ti
rơi liên tiếp
Vạn vật
chìm
trong vùng trắng
mênh mông
Nàng đã đến
như năm nao
cũng vậy
Chỉ là mau
hay thêm chút
mong chờ
Chỉ là dày
hay mỏng mảnh
nên thơ
Là khô ráo
hay kèm mưa
với gió
Nàng đã đến
sau thu vàng
rực rỡ
Giữa trời Đông
cây đen đúa
khẳng khiu
Bạch Tuyết đến
bên sắc màu
xanh thẫm
Bách Tùng làm
nền âu yếm
nâng niu
Nàng chưa đến
đất cằn khô
nứt nẻ
Những mầm cây
ai ủ ấm
qua đông?
Trời lạnh giá
rét làm khô
da dẻ
Vắng bóng nàng
người ta thấy
bâng khuâng…
Bạch Tuyết ơi!
Hãy dịu nhẹ
trắng tinh
Và kiều diễm
đừng gầm gào
rú rít
Đừng bão giông
mù mịt
đất trời
Giáng sinh đến
thiếu nàng
thời
chẳng thể…
Oslo mùa Giáng sinh 2022

(Hà Nội)
TÓC ƠI !
Tóc ơi! Sao chẳng thương mình
Dáng thề ngả bạc, nét xanh đâu còn
Ai làm cho tóc mỏi mòn
Để con tim cũng héo hon cùng người?
Tóc ơi! Sương gió một đời
Nhuốm bao cay đắng đầy vơi tháng ngày
Thu về thêm chút heo may
Gánh buồn lạnh những hao gầy vóc mai
Tóc ơi! Mây trắng Xứ Đoài
Lan tan trôi giữa khung trời xanh xa
Đường về tóc có cùng ta
Chim quyên gọi bạn, nhạt nhòa chiều rơi?.
20/3/2012
CẦU LONG BIÊN HAI MIỀN KÝ ỨC
Cầu Long Biên
Những dầm thép dựng lên như Tháp Eiffel nằm ngang
Những cột trụ chôn sâu như cọc Bạch Đằng
Hơn hai nghìn mét dàì, đẹp nhất Đông dương
Để Việt Nam sánh ngang cùng nước Pháp
Nối đôi bờ sông Hồng mênh mang
Dòng chữ nghiêng ghi tạc một kỳ quan
Vun vút con tàu đi Lào Cai, Lạng Sơn, Hải Phòng …
Để Hà Nội thông thương ra thế giới
Những chân trần mang nhãn lồng, cam, vải…
Cho thủ đô thêm đượm sắc đồng quê
Những bậc thang nho nhỏ gắn bên lề
Cho đôi lứa hẹn hò nhau nơi Bãi Giữa
Cầu Long Biên
Máu và mồ hôi người dân bản xứ
Đã làm nên sắc đỏ nước sông Hồng
Để đoàn Vệ quốc quân về lại thủ đô thong dong
Còn bọn lê dương rút qua cầu lầm lũi
Là ký ức chai già của hơn trăm năm tuổi
Mang trong mình kiêu hãnh và xót đau
Những chiến sĩ cao xạ đứng trên nóc cầu
Ngọn cờ đào phất cao giăng bầy lưới lửa
Bom Mỹ nổ người và cầu ngã đổ
Dòng chữ nghiêng vẫn còn đó một chữ vàng
Thêm những cọc Bạch Đằng nối nhịp cầu sang
Thêm những cánh tay vươn dài mười chín nhịp
Những con tàu chở đoàn quân đi đánh giặc
Còi rú lên tiếng thét át bom rền.
Cầu Long Biên
Nét tội ác trơ trơ còn đó
Dòng chữ nghiêng nham nhở mãi không mờ
Như cái gai chọc vào mắt Thần tự do
Như ngọn lửa căm thù khắc vào màu thanh sắt
Như chứng nhân của nghìn năm đánh giặc
Cầu vẫn oằn mình rung lắc mỗi ngày qua
Nước sông Hồng ráng chiều vẫn đỏ
Một cháu nhỏ một cụ già dắt nhau đi bộ
Đôi bạn trẻ cầu hôn bên Bãi Giữa
Dưới chân cầu đào Tết vẫn nở hoa..
Tôi ước ao cầu nguyên vẹn như xưa
Không còn thấy những cái gai nhưng nhức
Để Long Biên nối hai miền ký ức.
Đôi bờ xanh của thành phố hòa bình.
15/11/2022 - ĐTTL
Lê Oánh
(Thanh Hóa)
RỪNG VÀNG
Rừng vàng yêu quý của ta
Bao nhiêu tình nghĩa thiết tha nối đời
Rừng nhiều gỗ quý lắm thôi
Đinh, lim, sến, táu, gụ, sồi, vàng tâm
Mấy ai đã không đôi lần
Lên rừng kiếm củi, hái măng lộc rừng
Rồi bao nhiêu loại chim muông
Cây thuốc quý hiếm, vấn vương nghĩa tình
Ai ơi muốn được đẹp xinh
Bảo vệ rừng quí có mình có ta
Bây giờ du lịch đường xa
Nhiều khu đặc dụng bao la các loài
Lên rừng hái quả, dạo chơi
Bảo vệ rừng nhé bạn tôi nhớ làm.
DU LỊCH MỘC CHÂU
Lần đầu được đến Mộc Châu
Cao nguyên đã có từ lâu lắm rồi
Chè xanh phủ tận chân trời
Nhấp nhô nhà cửa, núi đồi ngát xanh
Đường đi cũng rất gập gềnh
Lên dốc, xuống dốc xoay quanh núi đồi
Ruộng vườn mận đào đẹp tươi
Vườn hồng đỏ thắm ngất ngây bao người
Ngày lễ học sinh đi chơi
Quần áo sặc sỡ vui tươi đến trường
Các cháu phấn khởi khác thường
Tiếng kèn rộn rã bản Mường vào thu
Núi xanh chen lẫn mây mù
Đổi xanh một dải êm ru buổi chiều
Dập dờn gió thổi liêu xiêu
Từng đôi nam nữ dập dìu dạo chơi
Quê mình đẹp quá đi thôi !
Thanh Minh
(Hà Nội)
PHỐ NGÀN SƯƠNG
Bồng bềnh bồng bềnh…
Làn mây trắng treo lưng chừng đình núi
Sáo dặt dìu hoà tiếng gió reo vui
Thơm hương lúa ruộng bậc thang vẫy gọi
Ô Quy Hồ đón nắng gió đại ngàn.
Em, cô gái H.Mông váy hoa thổ cẩm
Xoè ô múa trong ánh lửa bập bùng
Bên chàng trai chân nhịp bước vòng tròn
Sa Pa vui phiên chợ tình yêu đến.
Rừng giẻ, thảo quả reo vang khúc nhạc
Dòng thác Bạc dải lụa mềm uốn quanh
Rừng mận đơm hoa trắng xoá mông mênh
Đàn chim nhỏ chuyển cành vui ríu rít.
Hoa Đỗ Quyên đẹp thành phố trong sương
Xua tan biến những muộn phiền năm tháng
Phan Xi Păng cao ngất trời sừng sững
Phố mở sương huyền ảo giữa mây ngàn.
BÔNG HOA CAO NGUYÊN
Bập bùng ánh lửa nhà rông
Quây quần bên bếp than hồng sắc hoa
Tây Nguyên rộn tiếng chim ca
Pơ-lang đỏ rực bao la núi rừng.
Kơ-nia in bóng lưng chừng
Cho con chim Phí hót mừng Xuân sang
Em như con suối dịu dàng
Anh đây ngơ ngác mơ màng mắt nai.
Mặt trời rực rỡ khoan thai
Cồng chiêng rộn rã đan cài suối reo
Tơ rưng hoà quyện bay theo
Tây Nguyên em đó nắng treo rực trời.
Rượu cần ánh mắt em mời
Hồn anh say đắm uống rồi chẳng quên
Bông hoa xinh đẹp cao nguyên
Buôn làng nắng gió,kết duyên…đất trời.
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Ru tình bên bến sông xưa
Góc xuân, buông ngang chở bến đời
Giăng sấp ngữa theo chiều sáng tối
Cứ thắc thỏm, dập dềnh, nông nổi
Em bước theo con nước đầy vơi
Bóng nắng chiều đi, đổ nhịp xa
Em đưa đẩy dấu tình buông thả
Nhìn thân quen, sao giờ lạ quá
Trúc trắc tình xa vắng quê nhà.
Êm trôi tuổi mộng, dòng sông xưa
Xuân cũ, ngỏ lời bên bến vắng
Òa vỡ dòng xuôi, tình trĩu nặng
Treo bên đời, vọng tiếng đò đưa.
Em bước qua, ngoái lại: mùa xuân
Lộng gió trên đầu tràn tóc bạc
Vẫn tươi trong, mượt mà, tiếng hát
Ru tình đầu trắc trở, trầm luân ...
Trăng suông
Hững hờ rơi giọt vàng trăng
Lọt khe áo hẹp vết hằn tình xưa
Lẳng trong nếp gấp đẩy đưa
Vội vàng buông thả, nhặt thưa hương tình
Em trở về ngang con phố cũ nôn nao
Tìm nỗi nhớ trong ồn ào tất bật
Căn gác nhỏ đã chìm trôi đâu mất
Có lẽ nào
Giữa buổi người đông đất chật
Góc phố, câu thề, ta lạc mất nhau.
Nguyễn Thị Thanh Xuân
(Hà Nội)
MỘ VÔ DANH
Bạt ngàn gió
Bạt ngàn mộ vô danh
Biết tìm con ở đâu
Ngôi nào con đang nằm?
Mái đầu bạc trắng sương
Bạt ngàn hương cháy đỏ
Nức nở chiều nghĩa trang
Mẹ tập tễnh lần hàng
Mỗi nén nhang một mộ
Các con chung ngày giỗ
Quặn lòng mẹ mồ côi
Bao năm tháng qua rồi
Nỗi đau còn đau mãi
Gió thì thầm khẽ nói
Chúng con nằm nơi đây
Hàng thẳng hàng ngay lối
Và cùng chung một tên
Vô danh nối vô danh
Trong lòng dân lòng mẹ
Ngàn đời sau vẫn thế
Chúng con chung một tên
Vô danh ngàn thế kỷ
NHỚ BẠN
Trường sơn
Nắng
Gió
Mưa nguồn
Gói anh trong lá cờ hồng
Cõng anh trong chiếc ba lô trở về
Vượt bao rừng thác hiểm nguy
Rưng rưng lệ chảy nhớ khi chiến hào
Chia nhau điếu một thuốc lào
Sốt rét rừng ôm nhau giữ ấm
Mà giờ này một nắm trên lưng
Kỷ niệm cũ
Ùa về trong ký ức
Mày dặn tao còn nhớ như in
Rau rừng
Nước suối tháng ngày qua
Lặn lội ngược về chốn cũ
Hãy yên lòng ngủ nhé
Mẹ già chờ mỏi mòn đã đi xa
Toại nguyện rồi
Tao đón được mày ra
Nước mắt nhạt nhòa
Tặng bạn một nhành hoa
Tinh khiết trắng trong
Mày mãi chẳng già
Sống với tuổi hai mươi tròn trĩnh
Nhớ
Thương
Vời vợi
Tháng năm qua
TIẾNG GỌI
Hồng ơi, Thao ơi!
Chúng mày đang ở đâu?
Ra đây nào
Minh đây
Hòa bình rồi sao nằm mãi thế
Dậy đi nào tao đến với chúng mày đây
Tiếng gọi xuyên rừng
Va vào vách núi
Đá cựa mình
Rừng sao cứ lặng thinh
Nghe âm âm, rì rầm như đoàn quân ra trận
Nào tất cả
hãy lại đây
Cùng hút chung điếu thuốc
Chia nhau mẩu nhỏ lương khô
Nước mắt tao đã cạn
Giọng của tao đã khàn
Sao không về đồng đội ơi!
Vượt núi, băng đèo đôi chân tập tễnh
Thăm lại chiến trường xưa
Biết lần này rồi
tao có đến được nữa không
Vết thương hành tao ngày trở gió
Hằng đêm đâu đó
Văng vẳng tiếng chúng mày hô xung phong
Về đi thôi
Đồng đội ơi !

Đỗ Trung Minh
(Hà Nội)
Cà Mau
Đi hết chiều dài đất nước
Ơ kìa
rừng đước Cà Mau
Xanh như chưa từng xanh vậy
Năm Căn ken dáng con tàu
Ơ kìa
chim về Ngọc Hiển
Chao nghiêng rợp trời U Minh
Đá Bạc, Hòn Khoai ngoài ấy
Biển xanh loang ánh bình minh
Ơ kìa
Bãi Bồi sò huyết
Ngẩn ngơ mắm lóc đậm đà
Về đây khói thơm ba khía
Tôm vàng Bãi Háp Năm Căn
Về đây với trời với biển
Với người du kích vuông tràm
Bà ba khăn rằn ẩn hiện
Hiên ngang cột mốc cực Nam
Miền Trung ơi!
Nơi bản đồ Tổ quốc thắt lòng
Dải Trường Sơn dựng kè mép sóng
Miền Trung ơi, miền Trung
Đèo Ngang cong nặng gánh đôi miền
Nắng mùa khô hun đỏ gió Phơn
Nắng cháy rụi khắp miền đá sỏi
Nước mùa mưa trắng dòng hoang hoải
Núi lở rồi cây - đá ngã lòng sông
Miền Trung ơi, miền Trung
Tòa lũy trầm uy giai điệu cung đình
Dòng Hương hát thuyền trăng về sóng cũ
Chiều Hội An
xẫm Chùa Cầu ngói cổ
Biển Mỹ Khê vĩ dặm miên man
Đá Sơn Đoòng thả nhũ tạc thế gian
Về đây gặp trầm luân rêu phong cổ tích
Thâm trầm đá nơi thẳm sâu lòng đất
Em trao ta hơi thở nồng nàn
Miền Trung ơi, miền Trung
Người giải phóng non sông
về lòng đất quê hương
Biển Vũng Chùa mây đan cánh yến
Lẫy lừng chiến công. Chắt lòng chữ Nhẫn
Chuông nhân văn chuốt ngọn kiếm anh hùng
Nơi bản đồ Tổ quốc thắt lòng
Mùa nắng chưa qua đã tới bão dông
Một miền thương oằn trong gian khó
Một miền đau cả nước nghẹn lòng…
Đồng Hới 2020
Lương Sơn
(TP. Hồ Chí Minh)
NHỚ
Đôi mắt em giờ trong mắt ai
Bâng khuâng vườn vắng..thoảng hương nhài
Tiếng chim biếng hót..trong chiều lặng
Hoa nhớ người xa..sắc sớm phai.
TÍM..
Tím lối em qua buổi hẹn hò
Miền đồi em đến tím hoa mua
Đôi môi sơn nữ còn vương vấn
Một nét cười duyên -tím đợi chờ.
TẢNG SÁNG
Tảng sáng..vườn quê rộn tiếng gà
Đường thôn rậm rịch bước người qua.
Đồng xa đang đợi em mùa gặt.
Trong lúa vàng dâng dưới nắng pha.
HÀ NỘI VÀ EM
Em đi với anh qua những đường cây xanh Hà Nội
Như có hương tình yêu dẫn lối
Trong suối tóc em hương bưởi,hương chanh.
Trên làn môi em thơm ngát hương quỳnh..
Hà Nội và em khi mùa Xuân đến
Gió vờn bay tà áo lụa thanh thiên.
Một đoá ngọc lan cài trên tóc bím
Một nhành mai vàng nắng bên thềm
Em đến mùa xuân,em về ngày hạ.
Với lá hoa cùng gió ngàn cây.
Vòm lá sấu trên cao lung linh chùm hoa trắng
Li ti như sương,mềm mại như mây.
Phố cổ-hoa phượng hồng thắp lửa
Sắc bằng lăng tím cả ráng chiều.
...Chiều gọi em về thăm vãng cảnh chùa
Hoa đại trắng như lòng em cung kính
Tay nâng đài sen,dâng lễ tạ ơn vua
Ôi những triều đại vua,quan thương dân
Cho lòng em yêu đắm say hơn mùa Thu Hà Nội
Thu man mác dịu dàng
Thu diệu huyền thơ mộng.
Anh đi với em từ ngày hạ vào thu
Trên con đường hoa sữa
Mang tên Thi hào Nguyễn Du
Nhớ mãi câu thơ trong kiệt tác của Người
"Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc,non phơi bóng vàng ".
Ôi hoa sữa nồng nàn đưa em vào thu
Sao lòng em vẫn luyến thương
Cái vị rôn rốt thơm chua của những chùm sấu cuối mùa.
Nhớ hương nhài trong chén trà thơm phức.
Hạ-sen tàn.
Thu-sẽ vàng hoa cúc.
Hà Nội cho ta hương sắc những mùa hoa.
Hoa dạ lan ,hoàng lan,bách hợp
Hoa loa kèn và cúc hoạ mi..
Hoa anh đào và những đoá trà my...
Hội tụ những sắc màu toả hương lan xa lan xa...
Cho ta mở lòng thanh tân như hoa
Với phố với người trong ngày gặp mặt.
Sương sớm mung lung có làm em ướt tóc.
Với em đó chính là hạnh phúc
Cho đôi ta say tình đất tình người
Cho anh trao em hương tình yêu trong những nụ hôn
mê đắm ,dịu dàng
Cho anh ôm em khát khao nồng nhiệt.
Có thể đó là một đêm đông Hà Nội.
Đôi ta ngồi bên nhau
Uống chung một tách trà
Cũng có thể ..đó là một ngày.
Nắng ấm mùa xuân
Cành tơ lá biếc ướt đầm sương trong.
Hay..một chiều thu
Vườn trong phố..
Nhà ai lá rụng rất nhiều.
Nhưng đôi ta vẫn thấy
Một chùm hoa rung rinh trong ly cà phê.
Hương sen Hồ Tây nghiêng xuống chén trà.
Em bảo anh -đó là hương tình yêu Hà Nội ...và em.
SÔNG TRĂNG..!
Sông khuya--em tắm khoả trần
Dáng hình em..cả trời trăng nghiêng vào
Ngỡ như trong giấc chiêm bao.
Em đưa anh tới phương nào--Tuyết trinh.
Xôn xao sóng quyện quanh mình.
Ngẩn ngơ trăng ngắm bóng hình mỹ nhân
Mắt huyền,môi thắm mi cong.
Đôi tay ôm nước vào lòng đầy vơi.
Em hoà vào ánh trăng soi
Sông nâng suối tóc mây vời vợi xa.
Mình em ở giữa bao la
Bức tranh tuyệt mỹ hơn là cảnh tiên..
Để cho trăng ngẩn ngơ nhìn
Cho anh say ngắm dáng em tuyệt vời
Chuyện xưa thưở ấy xa rồi
Sông trăng em tắm..bao người tương tư.
6-12-2022
Nguyễn Tiến Lập
(Pleiku)
VỚI NHẬT KÍ ĐẶNG THÙY TRÂM
Hà Nội ngàn tuổi rồi em có về không
ngày chia xa Hà Nôi mùa sấu chín
nắng Tây Hồ gió chiều bịn rịn
hàng me buồn rơm rớm tiễn đưa
đêm tháng 10 trời Hà Nội sao thưa
phố Lò Đúc vọng lời thề Hyposrate
ghế đá Cổ Ngư lật từng trang lưu bút
ai như dáng em về thấp thoáng cuối màn sương
nhật kí đời em con chữ kín từng trang
trĩu nặng yêu thương trong mỗi chữ, mỗi dòng cháy bỏng
tình yêu của một Hà Nội
một tâm hồn
một Thủ đô ngàn năm khát vọng
khát vọng Hòa bình nâng bước em đi
nhật kí đời em - nữ Bác sỹ quân y
viết giữa đạn bom trong đó có điều gì
mà lửa chiến tranh không thể nào đốt cháy
có phải mỗi chữ, mỗi dòng trong từng trang sách ấy
đã rực cháy rồi ngọn lửa tình yêu...
đường me xanh Hà Nội cuối chiều
dáng Mẹ liêu xiêu sân chùa Trấn Quốc
Hà Nội trọn ngàn năm
và ngàn năm sau vẫn mãi còn thổn thức
để nhớ về những người con Hà Nội
nhớ về em.
LẮNG
Xuân đến rồi kia, em lắng nghe
Lúa thì con gái hát xanh đê
Tiếng mầm tách vỏ vời sương xuống
Tiếng gió dồn mây gọi nắng về.
CÓ MỘT BỨC TƯỜNG NHƯ THẾ
Giữa đời
ta luôn gặp những bức tường vừa xây
và dấu tích những bức tường vừa bị phá .
và còn có một bức tường khác nữa
luôn hiện hữu quanh ta nhưng ta không nhìn thấy
ta và em từng đến muôn nơi
gặp những bức tường vừa xây
và những bức tường vừa bị phá
giữa các bức tường vừa xây hay vừa bị phá
hình như đều bị ngăn cách bởi một bức tường
bức tường ấy có trong cái bắt tay
và đôi khi đứng trước gương soi
nó là vật cản ngăn cách em & người trong gương
nhưng em không nhìn thấy
bức tường ấy luôn hiện hữu ẩn mờ
khi anh em, bạn bè tri kỉ gặp nhau
cả khi ta đặt cạnh nhau hai chiếc gối
nhưng ta khó lòng nhìn thấy
bức tường ấy có mặt mọi lúc, mọi nơi
cả trong ngày đoàn tụ
cả trong phút chia tay
đó là bức tường ta không xây
là bức tường ta không thể phá
ngoài những bức tường vừa xây hay vừa bị phá
luôn hiện gữu hiện hữu quanh ta một bức tường rất quen mà rất lạ
đó là bức tường ta không xây
nhưng ta không thể phá.
N.T.L
Nguyễn Thanh Huyền
(Hà Nội)
HOA EM, THÁNG MƯỜI HAI
Tháng giáp củ mật mẹ sinh em
Gió găm tim làng, rét cắt da, cắt thịt
Sần sùi, nham nhở nứt toác
Nắng mật đanh thơm, "đắt sắt ra miếng"
Ngủ quên trên má em tròn trăng.
Tháng mười hai, cầu vượt qua song
Nối cũ, mới
Nối đôi bờ yên ả
Em gánh tảo tần mặc cả chợ hôm, chắt chiu chợ mai
Cho mai sau những rộng dài.
Tháng mười hai kết thúc và tái tạo
Em cô gái hái mặt trời ngực trái
kết thành những bông hoa mùa hạ
đem tặng người đối diện mùa đông
Hoa và người tự nhiên hương
Đôi mắt màu khói lung linh.
Tháng mười hai trăng gầy chơi ngải
Cô gái em không bùa yểm, anh tự nhiên say
Bàn tay anh gai góc đông dài
Bỗng nồng nàn đến lạ
Miết trên phím yêu.
Hoa của trời đua sắc đón xuân
Hờn.
Hoa em,
cô gái sinh vào tháng mười hai.
CƯỚI MÙA THU
Đếm mùa thu qua kẽ tay
Thấy mình yêu hơn những lá vàng
Đếm nụ cười
Yêu hơn những giọt mặn
Đếm những vì sao thức
Cho ta thấy tình yêu không ngủ
... tối khát, đêm nở hoa
Người tình cho em biết phi lý ta gọi số phận không thể cưỡng cầu
... hoàng hôn bay về phía Tây dát màu liên hồng linh thiêng
...nụ cười ngang trời của mẹ dòng tình không cạn
Mùa thu thiếu người để tất cả thoi thóp
Mùa thu hanh gầy cởi áo, gió hút nhọn
Mùa thu lẹm óng
Mùa thu chùng chình lả lơi
Mùa thu đã về mẹ ơi
Mắt đồng hốc hác, mùa sau có đơm vàng?!
Con ngồi khấn bài đồng giao
Tóc con rụng trắng khi nào mọc đen...
...thương mùa thu hơn một lần.
Xin nhiều lần yêu mùa thu hơn
Để mùa đông hỡi, ngỡ kết thúc nhưng mùa thu mới vĩnh hằng
Mùa xuân khởi sắc nhưng mùa thu độc chiếm khởi đầu
Cho anh và em chung nhịp cầu
Vần xoay trái đất và lòng người tái sinh
Cho nỗi đau, đừng chỉ đau thôi
Cho niềm vui xin vui thôi
Để bên anh, em cưới mùa thu.
GIẤC MƠ THÁNG SÁU
Giấc mơ còn thức không?
Mà lời hẹn đến trăm năm
Sóng đời mãi biếc xanh?
Mà đôi lời trần thế đã chín hồng.
Đêm vỗ vào đêm cái cựa mình cháy khét
Ngày áp vào ngày bỏng rát một cơn say
Em đợi anh, đợi khô mùa nắng
Bẻ cong bốn mùa cho kín niềm tin.
Vầng trăng khuyết chưa tròn lại khuyết
Vầng ngực trần chưa khuyết mãi tròn
Đá sẽ mòn, núi sẽ lở như ngàn đời vẫn thế
Đêm trắng vò võ
...còn lại gì lâm sàng một giấc mơ
...mưa bạc tóc giữa tháng sáu vã nồng.
NTH 12/2022