Đặng Quang Vượng
(Tuyên Quang)
GỬI VỀ ANH MÙA HOA
Có một bông hoa nàng tiên vô tình đánh rơi
Hoa vật vã qua chín tầng mây, bão giông xuống đất
Loài hoa ấy rơi xuống vùng núi Cao nguyên đá Đồng Văn nghèo đói
Nở khắp bản làng tháng mười sương sa*.
Cây hoa mảnh mai như dáng em thướt tha
Sắc hoa trắng, hồng tinh khôi tuổi em mười sáu
Chắt chiu một đời để kết thành hạt
Cứu đói giúp con người, làm đẹp thôn quê.
Bao đời người quê em ra đi…
Đem theo màu hoa Tam giác mạch về với đất
Mùa tiếp mùa vành trăng đón hạnh phúc
Màu hoa Tam giác mạch mở trong ánh mắt con người…
Em lớn lên từ hạt Tam giác mạch tách đôi
Nửa trao cho anh, nửa em gìn giữ
Cùng với hạt ngô, rau rừng… chắp cho ta tình yêu xứ sở
Cao nguyên…
Mỗi mùa hoa Tam giác mạch về, bản làng như bức tranh
Con người quê em dệt nên màu thổ cẩm
Bánh Tam giác mạch đượm hai sương, mưa, nắng
Bớt đói lòng người vượt núi đá đi xa…
Rượu Tam giác mạch quê em vị ngọt thơm hoa
Nâng lòng người xa về gần cùng bạn
Chợ phiên gái trai tiếng khèn réo rắt
Trăng gác núi rồi, tình vẫn còn men…
Lại một mùa hoa Tam giác mạch quê em
Lên với Hà Giang, Đồng Văn anh nhé!
Nàng tiên ngày xửa, ngày xưa vẫn đứng tựạ cổng trời để ngỏ
Mùa hoa Tam giác mạch đang về …
Đồng Văn, 10. 2025
* Cổ tích dân gian.
BÀI CA TRÊN NÚI*
Kính tặng các liệt sĩ Đoàn văn công
Trung đoàn 148 Lao – Hà - Quân khu 2 hy sinh năm 1952
Anh chưa được nghe bài ca em hát
Chưa được nhìn đôi mắt em thao thiết
Đôi môi xinh tươi như hoa đào
Tâm hồn em như hoa lê, xuân nào!
Bảy ba năm rồi. Thời gian đâu nguôi
Kỷ niệm về em - cô văn công quân đội
Em ngã xuống trước mũi súng bọn phỉ giết hại
Cùng bao đồng đội, mang theo tiếng hát cho đời.
Hà Giang quê anh - miền biên ải xa xôi
Vùng đất đồng bào còn nhiều đói khổ
Thèm nghe một lời ca như cần hạt ngô, hạt lúa...
Trong khổ đau vẫn hướng về Đảng, Bác Hồ.
Em cùng đồng đội mang theo ước mơ
Khẩu súng, cây đàn ngọt ngào tiếng hát
Đồng bào đón em như người con bao năm xa cách
Em đến. Như người con đi xa trở về!
Em hát trong đêm giá lạnh tái tê
Em hát ngày sương giăng khuất mặt
Tiếng đàn em như nước suối nguồn đỉnh Gia Long** trong mát
Giọng em ca như chim queng* quy gọi hè
Dân bản nghe em hát thấy ánh sáng Đảng về
Thấy ngô xanh nương, thấy ruộng vàng lúa
Thấy gà, lợn chật chuồng, no đủ
Trẻ em Tày, Nùng, Mông... tung tăng đến trường…
Em hát như chàng trai Mã Lương ***
Thay cây bút bằng cây đàn, tiếng hát
Em gọi lúa, ngô, lợn, gà về bản
Diệt lũ bạo tàn.
Diệt giặc xâm lăng…
Em hát làm kẻ thù tức tối điên cuồng
Chúng sợ tiếng hát em hơn cả vũ khí
Bọn phỉ chặn đường giết em cùng bao đồng chí
Em chiến đấu như người dũng sĩ trên chiến trường.
Nơi em và đồng đội nằm nay đã xanh rừng
Phố mới, trường cao, điện về xóm nhỏ...
Mỗi mùa xuân về bức tranh quê xứ sở
Anh nhận ra lời bài em hát năm xưa…
Và thấy em cùng đồng đội - Tượng đài chiến sĩ dưới trời Thu.
Thu 2025
Tại xã Nàn Ma huyện biên giới Xín Mần – Hà Giang, năm 1952, 12 chiễn sĩ Đoàn văn công Trung đoàn 148 bộ đội Lao - Hà, làm công tác tuyên truyền, góp sức cho mặt trận Tây – Bắc, trên đường đi biểu diễn từ Hà Giang trở về Lào Cai đã bị phỉ đánh úp. Các chiến sĩ văn công đã anh dũng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng; 11/12 chiến sĩ bị phỉ giết hại, trong đó 07 chiến sĩ bị phỉ ném xác xuống một hố sâu... Nay tại thôn Nàn Ma, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần đã dựng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. ** Một đỉnh núi cao nhất miền Tây huyện Xín Mần - Hà Giang.*** Chuyện cổ tích trong sách giáo khoa Tiểu học. .
BÂY GIỜ BẠN Ở ĐÂU?
Kính tặng đồng đội tôi - Trung đoàn 122
Sư đoàn 313 Quân khu 2- Mặt trận Vị Xuyên – Hà Giang
Hơn ba mươi năm – gần phần ba đời người
Chiến tranh lùi xa
Người sống cuốn vào dòng đời xuôi ngược
Bạn nằm lại chốn biên cương phía Bắc
Mãi mãi tuổi hai mươi
Bình yên thành màu xanh nương ngô, lúa, núi đồi
Cột mốc…
Giờ bạn ở đâu?
Dưới độ sâu của đất
Dưới lòng khe giữ nước
Trong hang đá lạnh hoang, tạo nét hoa văn trầm tích…
Để đồng đội mãi đi tìm?
Hơn ba mươi năm
Vẫn nghe rõ tiếng trái tim bạn đập ngày nào
Trận đánh đầu tiên, quân xâm lược tràn vào biên giới
Khẩu AK trong tay chúng ta dũng mãnh nhả đạn giăng mắt lưới
Xác giặc ngổn ngang trước chiến hào...
Khói đạn mịt mù, đất trời đảo chao
Chúng mình tựa vào nhau chiến đấu
Phía sau là Tổ quốc, nhân dân…
Bạn ngã xuống khi bình minh lên
Trên đồi cây trơ cành, xác hoa tan cháy lá
Chợt tiếng chim kêu phía đồi não nề quá
Có lẽ nó bị mất đàn con?
Ấy là lúc quân giặc tháo chạy về bên kia con đường mòn
Mấy hôm trước ta - địch còn chung đường biên giới
Bạn ngã xuống dưới khoảng trời đẹp như trang vở mới
Người bạn gái cùng trường tặng bạn ngày tòng quân…
Trang nhật ký đêm qua bạn viết vội là trận đánh đầu tiên
Người viết cuối cùng là chiến công của bạn…
Hơn ba mươi năm
Thành ơi! Lỡ lời hẹn…
Nhưng lời thề xin chết cho đất nước, bạn đặt lên trên…
Giờ bạn ở đâu trong màu xanh bình yên
Đồng đội đang vượt thời gian lên phía trước
Để đón bạn về trong lòng bạn bè, những người thân thuộc
Đất nước mình đang viết tiếp trang thơ…
Vị Xuyên, Tháng 7. 2016
Võ Văn Thọ
(Đà Nẵng)
NGÀY MÙA ĐÔNG
Ngày đông cầm sợi gió mùa
Thấy mưa tứ phía gió lùa, nước rơi
Lũ còn chưa kịp hong phơi
Lại thêm lũ tiếp tơi bời cỏ cây
Ngậm mưa đất sụt lấp đầy
Giao thông tắc nghẽn đường lầy bùn non
Nước dâng lũ cuốn xói mòn
Ruộng vườn nhà cửa biết còn hay không
Đục ngầu màu của dòng sông
Mênh mông biển nước cánh đồng làng quê
Người dân nhìn cảnh tái tê
Than ơi cuộc sống bộn bề nỗi lo...
GÓI NGHĨA TÌNH SẺ CHIA...
Những chiếc bánh gói nghĩa tình
Nhân dân xứ Quảng bóng hình thân yêu
Góp công của ít lòng nhiều
Cứu trợ vùng lũ là điều ước mong
Những ngọn lửa ấm tấm lòng
Thắp bao hy vọng mãi còn khắc sâu
Cho dù có ở nơi đâu
Quê hương đất nước thấm câu tình người
***
Lũ dâng nước ngập trắng trời
Người dân gặp cảnh nghẹn lời xót thương
Gói quà, chiếc bánh lên đường
Tận tay trao gửi sẻ nhường khó khăn
Tình người chẳng có cách ngăn
Mong cho thoát khỏi thiếu ăn lúc này
Vượt qua mất mát, đắng cay
Chung tay góp sức đau này sẽ qua!
CÂU THƠ CHÌM NỔI
Thơ ơi câu chữ bao chìm nổi
Phận số chông chênh một kiếp người
Mưu sinh cơm áo không êm ả
Giữa chốn trần gian héo tiếng cười
Muốn cho mây gió thôi bão táp
Chấm dứt mưa sa lụt tháng ngày
Trắng đen thật dã không phân định
Biết trách ai đâu số an bày
Ai gieo nghiệp chướng bao chìm nổi
Nặng gánh đôi vai vết chai lỳ
Còn chăng hơi thở như đứt khúc
Đời người ngắn ngủi cũng chia ly
Sao không sống tốt và tử tế
Tranh chấp hơn thua có được gì
Rồi mai ai cũng về thiên cổ
Hạt cát lạnh hoang gió cuốn đi...
Ừ THÔI...
Ừ thôi cũng một đời người
Hèn sang cao thấp một thời là thôi
Nụ cười tươi, héo trên môi
Ừ thôi cũng một như vôi bạc màu
Còn duyên được sống bên nhau
Hết duyên, không nợ như cau thiếu trầu
Khi vui quên hết buồn rầu
Lúc buồn lại thấy cái sầu bám đeo
Ừ thôi nhớ lúc gieo neo
Thời hàn vi ấy ai theo chung đường
Làng quê hay ở phố phường
Ừ thôi phận bé khiêm nhường giữ thân
Ừ thôi còn có đôi chân
Cố gắng bước tiếp xa, gần đó đây
Một ngày về với khói mây
Ừ thôi cõi tạm... cỏ cây một đời!
V.V.T

Trần Văn Khương
(An Giang)
NHỚ TRƯỜNG XƯA
Thân tặng: các em học trò trường THPT An Minh
Sáu phòng học đẹp khang trang
Xanh màu tràm đước, mơ màng bóng trăng
Học trò tới lớp rộn ràng
Gặp thầy cô mới, ngỡ ngàng phút giây
Thời gian như nước vơi đầy
Thầy trò chia sẻ, niềm vui tháng ngày
Câu văn đẹp, bài thơ hay
Học trò cảm nhận, tình người thiêng liêng
Nhớ hoài giờ phút đầu tiên
Được về dạy học ở miền biển khơi
Nhớ ánh mắt với nụ cười
Nhớ trường ngói đỏ, nắng trời An Minh.
VẪN CÒN NHỚ THƯƠNG
Thân tặng: Trang Huyền
Vẫn còn nhớ, vẫn còn thương
Một miền sông núi, biên cương hiền hòa
Mùa đông giá lạnh sương sa
Mùa xuân đào mận nở hoa nương vườn
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Vui ngày trở lại, thăm trường vùng cao
Tam Thanh nắng gió dạt dào
Bóng nàng Tô Thị, tạc vào trời xanh
Mít thơm gốc, na thơm cành
Nhớ mùa trái chín, ngọt lành gần xa
Đồng Đăng đẹp ánh trăng ngà
Con tàu náo nức, vui qua bản làng.

Hà Nguyên Cát
Bút danh: Nguyên Hà
(Hà Nội)
Một dòng lý lịch
Dòng lý lịch trích ngang
trong hành trang người lính
người đang đọc bỗng ngưng
nghĩ suy… hình dung…
về người lính tham gia trận chiến cuối cùng
Anh ở đâu
trong đội hình năm cánh quân
hay luồn sâu giấu mình trong thành phố!
trên xe tăng húc nhào cổng Dinh Độc Lập!
trong đội đặc công xuất thần chiếm cầu Sài Gòn, Rạch Chiếc
đứng nơi cửa ngõ phất cờ chỉ dẫn hướng hành quân
là bộ binh chiếm Bộ Tổng Tham mưu ngụy quân, sân bay
Tân Sơn Nhất, Cảnh sát Đô thành, khu Truyền tin Phú Lâm!...
Dòng lý lịch trích ngang
trong hành trang người lính
ghi danh trong trận chiến cuối cùng
Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Tháng 11/2025
Nụ cười “Mía tím”
Nắng mưa, khói lửa chiến trường
Chưa phai ký ức xứ Mường trong mơ
Sớm Xuân giăng mắc sương mờ
Một “quăng dao” đến chợ Lồ, Mường Bi
Gặp em gái bản cùng đi
Làm quen. Gặng hỏi tên gì, kín bưng
Gánh hàng mía tím oằn lưng
Vội về tới lớp sợ không kịp giờ
Ngỏ lời đổi gánh - ba lô
Thành cô bộ đội! Ngây thơ… Em cười
Thời gian trôi. Hóa một thời
Xuân này “Khai hạ”(*) về chơi xứ Mường
Núi đồi giăng mắc mù sương
Bước chân vẫn ấm mặt đường thuở xưa
Biết đâu mà hẹn đón đưa
“Thanh tre” đếm tháng, đo mùa bâng khuâng (**)
Có đi Lễ Hội xuống đồng
Nụ cười “Mía Tím” hay không, người tìm!
Đặng Cương Lăng
(Hà Nội)
ĐẠI DỊCH
Cháu hỏi ông, dối lừa là đêm tối
Hay trò chơi hiểm họa mai sau?
Có phải thành thật là ánh sáng
Gieo niềm tin trái đất xanh màu?
Trên đời dịch gì nguy hiểm nhất?
Vẫn là đại dịch dối lừa nhau
Nó làm sập cả cầu công lý
Sứt mẻ lương tri, xót bể dâu...
Sao không lấy tâm trong soi rọi lòng tham?
Cho đời không còn những đêm tối lầm than
Để nụ cười bé chứa chan
Mặn nồng thương nhớ dâng tràn biển khơi.
XÚC ĐỘNG MÙA
Đàn trâu về chuồng vội hơn
Đoàn người áo choàng cổ kín
Gió lạnh rít lên từng cơn
Hơi thở thị thành bốc khói
Đông cười hớn hở hoàng hôn...
Đường đá chênh vênh không cây
Bé H'Mông mong manh áo
Không biết giá lạnh nơi đây
Để đông ứa tràn nước mắt
Nỗi thương tâm xúc động mùa.

Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG GỬI
Có thể nào ngờ có những lá thư
Rất chăm chút nhưng không bao giờ gửi
Có thể nào ngờ, ngay trên biên giới
Kể về em, bạn san sẻ cảm thông
Buổi chia tay, số mệnh, có hay không?
Em chờ tôi để tôi chờ em mãi
Tầu rời ga riêng lòng tôi ở lại
Tự thương thêm vài giây phút cuối cùng
Thư đầu tiên địa chỉ chép từng dòng
Một hai ba...phong bì thay nửa tá
Tem quân đội, biếc mầu xanh cây lá
Trang pơ luya xanh mượt mà tình yêu
Gửi đi nhiều khắc khoải cũng bao nhiêu
Nuôi hy vọng cứ mỗi chiều thứ bẩy
Những lá tâm thư nồng nàn thêm mãi
Đổi nhớ nhung vào khoảng cách không gian
Thứ bẩy này là thứ bẩy thứ năm
Bạn chúng mình đến phiên trả phép
Dài dằng dặc bữa liên hoan mừng gặp
Bạn chúng mình dè dặt lựa từng câu
Nói những gì nhớ hết được đâu
Những lá thư chờ thư em là gửi
Những lá thư mãi nằm trên biên giới...
Ca gác đêm ôm súng sát bên người
Sao Trời ai cố ghép chẵn đôi
Bắc Ngầm 6/1986
GIAO THỪA DƯƠNG TRÊN BIÊN
Đêm cuối năm, trời đột nhiên mưa
Ba anh em, ba ngọn đèn, trang báo
Lắng bâng khuâng, nghe có người chợt bảo:
“Mưa mùa đông mà như mưa rào”
Không nhớ gì vẫn thấy nôn nao
Thời gian mang tuổi xuân thử thách
Hai bẩy năm sách vở và vôi gạch
Chiều nay đỏ rợp bóng cờ
Cả môt năm chỉ còn hơn một giờ
Cơn mưa đêm thành chủ nhân hiếu khách
Tuổi đôi tám vô tư trong sạch
Có ước mơ nào chia vui cùng nhau
Ngoài ngân hàng chắc mưa vẫn rơi mau
Hoa đăng đường biên vẫn còn rưc rỡ
Quen Hà Nội nên có phần bỡ ngỡ
Với Phố Lu cũng hối hả vội vàng
Đài phát thanh giọng thơ vang vang
Cả nhân loai đón chờ năm mới
Rừng núi xa riêng một người nghĩ tới
Lễ cưới bạn mình chập tối ngày mai
Và thầm tặng về: “Hạnh phúc lứa đội”
Bắc Ngầm 12/1986
QUÀ CƯỚI CỦA LÍNH
(Tặng H&T)
Đêm nay hai đứa mày hạnh phúc
Vắng mặt mình tao Hăng Thập ơi!
Thân đã dấn sâu vào binh nghiệp
Mất mát khôn đong được với đời
Trao gửi nàng thơ mang quà cưới
Chút tình tri kỷ tuổi đôi mươi
Thế ra mới đấy mà nhanh nhỉ
Hai đứa vẫy nhau gắng gượng cười
Phố xá vẫn tươi màu tranh Tết
Băng pháo nhà ai nổ một hồi
Đi xa Hà Nội yêu Hà Nội
Vắng bạn vỡ thêm lẽ nên người
Có nhớ ngày xưa ai đó cưới
Ba thằng vừa đủ gói giấy son
Chưa nhấp rượu nào mà đã ngọng
Chúc cả phù dâu sớm vuông tròn
Cô tiếp tân cười, thôi! Chết thật!
Lạy giời cho mép mọc da non….
Cưới mày, chắc bọn trai cùng lớp
Mấy đứa thay tao đến thả dàn ...
Biên cương xa lắm, bao tình cảm
Gửi vợ chồng mày một chiếc hôn
Bắc Ngầm 2/1987
VẦN HOA
Giao thừa Dương, hương hoa ly vương vương
Phân nửa chặng đời miệt mài phấn đấu
Hai công chúa nhỏ hồn nhiên nhõng nhẽo
Vị bánh ngọt ngào thơm dịu cả mai sau
Mười bảy năm, mưa biên thùy, đèo cao vực sâu
Mỗi dịp giao hòa, nhớ về Đồng đội
Ngon sa mu, bông hoa rừng đỏ chói …
Ba ngọn đèn, ba tờ báo, ba quê …
Bao bài thơ, bạt ngàn hoa lê
Thi sĩ ơi, chuyện cổ còn sắc trắng
Rượu men lá, nồng nàn vị đắng
Quan tân khoa vui lễ tiểu đăng khoa
Ký ức giao hòa, kết lại những vần hoa
Chênh chao
một trời biên viễn!
Hào Nam 2004
GIÁNG SINH SỚM
Long lanh ngọc sáng chớp ngời
Thế gian tan chảy điệu cười trẻ thơ
Tám mươi năm hương rượu đưa
Ông cùng đồng đội giấc mơ an lành
Xa rồi những cuộc đao binh
Nước non, ông cháu Giáng sinh ngọt ngào
Hào Nam 12//2024
Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
GỌI MẶT TRỜI
Tôi gọi mặt trời một sớm mai
Lúc tiếng gà chưa gáy
Lúc từng giọt sương vẫn còn run rẩy
Trên những đóa hoa hồng còn hàm tiếu trước xuân.
Tôi gọi mặt trời từ trong lặng thinh
Nơi hơi thở mình chạm vào hơi thở đất
Nơi ánh ngày chưa đến, bóng tối chưa kịp tắt
Đậu trên vai tôi - một lữ khách độc hành.
Tôi gọi mặt trời bằng niềm tin mỏng manh
Như hạt bụi cũng biết đường trở lại
Như chiếc lá cuối cùng đêm qua còn chờ đợi
Một tiếng động khẽ khàng khởi phát sự tái sinh.
Tôi gọi mặt trời theo vòng xoay hành tinh
Nơi sắc lửa sẽ bùng lên sáng chói
Tôi nghe gió thì thầm: Ngày nào cũng ngày mới
Dù thời gian theo ngày tháng nổi trôi...
Mỗi sớm mai, tôi gọi mặt trời!
TÌM GIẤC MƠ HOA ...
Chiều quê vắng bóng cánh cò
Thuyền trôi sông lạnh, gió hờ hững đi
Mái đình rêu phủ xanh rì
Mặt hồ hoa súng tàn khi đông về.
Nhớ tiếng cuốc, nhớ tiếng ve
Còn đâu nữa những trưa hè nỉ non?
Thế nhân bao chuyện dại-khôn
Vừa bình minh đã hoàng hôn...nhạt nhòa.
Nửa đời tìm giấc mơ hoa
Xế chiều...bất chợt thương ta dại khờ
Bao nhiêu những ước cùng mơ
Đã dâng hiến hết cho thơ cả rồi!
Một mai đi hết cõi người
Chỉ mong để lại cho đời dăm câu...

Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)
LÊN VÙNG CAO DẠY HỌC
Tặng thày cô giáo ngày 20 tháng 11
Em rời phố thị sinh ra
Lên non dạy chữ núi sà mù sương
Nước, điện thiếu. Cây chặn đường
Lớp học vách gió mà thương ánh nhìn.
Đại ngàn trong giấc ngủ chìm
Trò chưa no ấm, mua tìm chợ xa
Gánh rau về được đến nhà
Vai đau, chân trượt máu ra đỏ lừng.
Những trò bỏ học giữa chừng
Nhà xa suối chảy đón từng em ra
Dạy làm bánh, dạy múa ca
Trưởng bản thăm lớp: “Đúng là mẹ con!”
Bàn tay nhỏ viết niềm tin
Gian truân thiếu thốn vẫn xin giữ lòng
Người thương thúc dục chờ mong
Lẽ nào bỏ lớp thỏa lòng riêng tư.
Hương rừng ngào ngạt sớm trưa
Vào mùa phượng nở tiễn đưa học trò
Niềm vui thỏa những ước mơ
Lại về lớp mới sớm trưa rèn người.
Rừng sâu em nhỏ đổi đời
Bay cao xa nữa bầu trời tự do
Niềm vui những lớp học trò
Bản làng rạng rỡ điệu hò sắc hoa.
Chờ người đập lúa trăng lên
Hòa chung câu hát trao duyên thuở nào.
Xa nhau nỗi nhớ xôn xao
Những lời trao gửi ước ao thu vàng.
BÂNG KHUÂNG THU VỀ
Ô kìa! Lạ lắm thu về
Hàng cây thay lá làng quê đổi màu
Người vui khoác áo khoe nhau
Nước hồ xanh ngọc càng sâu hơn nhiều.
Tơ vàng thắm đậm lụa yêu
Lúa thời con gái nắng chiều đung đưa
Cốm Vòng đúng độ vào mùa
Bưởi hồng mịn vỏ cau vừa quay đuôi.
Nghe như thu gõ cửa rồi
Kìa ai đón đợi miệng cười thắm duyên
Dịu dàng lời thả làng bên
Đất trời nghiêng ngả đừng quên thu về.

Ái Nhân
(Hà Nội)
Đồng đội tôi trẻ lắm
(Tặng đồng đội tôi )
Đồng đội tôi những chàng trai rất trẻ
Chất phác, chân quê, mộc mạc, khiêm nhường
Mười tám tuổi lên đường cầm súng
Nguyện một lòng giữ đất nước quê hương
Có chàng chưa kịp có người thương
Hóng hớt chuyện yêu, ngủ mê gái đẹp
Hầm chặt úp muôi chẳng lo rộng hẹp
Mộng trăng sao mơ mấp máy môi cười
Có mối tình thầm vẫn vời vợi tin yêu
Đọc trang Kiều ngỡ mình là Từ Hải
Lội suối trèo non không hề ngần ngại
Ngắm sao trời da diết nhớ quê hương
Những chàng trai hiền lành giữ biên cương
Một dạ trung trinh kiên cường như đá
Máu, mồ hôi gieo lên bạt ngàn hoa lá
Viết bản anh hùng ca Tổ quốc trường tồn.
Thức cùng nước non
đảo tiền tiêu giữa khơi xa
du dương Quan họ bao la gió ngàn
tình trong câu hát nồng nàn
trái tim chiến sĩ vô vàn tơ vương
ân tình đất mẹ quê hương
quện trong khúc hát yêu thương ngọt ngào
thân thương tiếng gió cồn cào
Tình yêu lớp lớp sóng trào khôn nguôi
hoa hồng nở thắm trên môi
lời thơm em hát mây trôi thẫn thờ
biển mênh mông nhớ thương bờ
quê hương em đợi, em chờ… thủy chung
biển xanh sóng gió trùng trùng
hải đăng - Người lính thức cùng nước non.
Nhớ đồng đội
(Tặng đồng đội hy sinh ở biên giới)
Giấc mơ nào dang dở dưới đất nâu?
Bên suối cạn, nơi rừng sâu hoang vắng
Người trở về quằn quại bao đêm trắng
Mê giật mình thảng thốt gọi tìm nhau
Mấy mươi mùa trái tim chẳng nguôi đau
Mộ đồng đội có xanh màu cỏ úa?
Ánh mắt hồn nhiên rập rờn sóng lúa
Hóm hỉnh cười bạn kể “chuyện quê choa”
Bốn mươi năm rồi khói lửa đã xa
Trong giấc ngủ tiếng pháo còn nhức nhối
Mù mịt đất trời, xác xơ cây cối
Đá toác lòng, nghi ngút khói “lò vôi”
Ký ức ùa về nhớ lắm các anh ơi!
Miền biên ải ngút trời sim mua tím
Gái bản Nà Van nụ cười chúm chím
Mắt bạn sáng ngời dõi mãi đường biên
________
(Bản Nà van thuộc huyện Lộc Bình - Lạng Sơn)
Lính đảo
bình minh mặt trời đội sóng
từng đàn mây lửa bay về
ban mai đồng đội thay gác
biển đầy sáng thật đê mê
thỏa thuê hít căng ngực gió
dõi xa tít tắp chân trời
mịt mù trùng dương sóng vỗ
thanh bình muôn dặm biển khơi
hiên ngang giữa trời gió nắng
lung linh hải đăng kiêu hùng
dãi dầu nắng mưa chiến sĩ
kiên cường không chút nao nung.
Đợi con
mẹ ngồi võng cả hoàng hôn
đợi con vàng võ trong cơn mưa chiều
rừng hoang xơ xác tiêu điều
thoảng đâu đây tiếng sáo diều véo von?
mấy mươi mùa bặt tin con
còng lưng mẹ đợi mỏi mòn giấc mơ
miệng thầm ru khúc ầu ơ
cái cò, cái vạc… bơ vơ lạc đồng
gửi lời vào gió mênh mông
hồn con lưu lạc suối sông nơi nào?
ruột gan mẹ xót như bào
mấy mươi năm gió réo gào trong tim
cuối trời hun hút cánh chim
bóng con bằn bặt khuất chìm nơi đâu?
nỗi buồn rỗng những canh thâu
nhớ thương bạc trắng trên đầu…mẹ ơi!

Vũ Hoàng Phương
(Đà Nẵng)
CHIỀU MƯA
Có một chiều bất chợt
Nhìn thấy nắng... mà mưa
Con đưa tay hứng giọt
Dường như đang chuyển mùa!
Thu qua Đông vừa tới
Lá vàng rụng đầy sân
Mưa phùn rơi rớt vội
Ướt áo vải nâu sờn.
Mẹ ngồi đan len cuộn
Thành chiếc áo ấm choàng
Sưởi gió Đông se lạnh
Tình mẹ dạt dào hơn.
Một đời mãi vì con
Vất vả gian nan thế
Mẹ chẳng khi nào kể
Đã quen việc nông nhà.
Nay Đông đã vừa sang
Con mặc áo mẹ đan
Ấm lòng vừa vặn lắm
Đẹp múi chỉ luồng kim.
ĐIỀU ƯỚC
Chớm Đông thức dậy
Có người hỏi thăm
Lòng chợt rối bời
Trả lời sao đây?
Mưa trút liên miên
Dài ngày không ngớt
Bão giăng khắp miền
Lòng càng day dứt.
Ngồi đếm hạt rơi
Ngắn dài xối xả
Nỗi nhớ đầy vơi
Người phương xa ấy.
Mùa Đông tê tái
Rét mướt bao trùm
Ước gì được sưởi
Ấm trái tim băng.
HỒ BẢY MẪU
(Công viên Thống Nhất Hà Nội)
Bên bờ hồ Bảy Mẫu
Nhớ về tháng năm xưa
Cha ông chiều ngồi tụ
Hướng về quê miền Nam.
Mong nước nhà THỐNG NHẤT
Em nhặt cánh hoa vàng
Gửi về xa xôi ấy
Sắt son một tấm lòng.
TẢN BỘ BÊN SÔNG ĐÀO
NAM ĐỊNH
Chiều dịu dàng
Trôi trên sông Đào nhỏ
Em tìm về
Nam Định lần đầu tiên
Ngắm dòng sông
quê Nhà thơ Tú Xương
Phẳng phiu nước
êm đềm lặng không sóng.
Chiều êm ả
bình yên thầm lặng
Gió ven sông
thoảng qua mát lòng
Hàng phượng vĩ
nghiêng mình tỏa bóng
Râm cuối chiều
xanh mướt tâm hồn em.
Chiều tản bộ
thấy lòng thanh thản lắm
Bao muộn phiền
dường như tắt hẳn đi
Ngồi ngắm sông
em chẳng nói câu gì
Nguồn cảm hứng
cứ trào tuôn như thế.
Chiều trôi khẽ
đi vèo như cơn gió
Chiếc xà lan
chở đầy cát ven sông
Đọc bài thơ
của Tú Xương thuở đó
Vẫn còn vương
trong tiềm thức đến giờ.
GỞI
Gởi cho
anh chút gió Đông
Se se lành lạnh nắng hồng hanh hao!
Gởi mưa
bão lũ hôm nào
Nước mênh mông ngập đường vào nhà em.
Sau mùa
lụt lội triền miên
Lặp đi lặp lại ba phiên bốn lần.
Giờ thì
tạm ổn đôi phần
Mong mưa thôi ghé em buồn lòng thêm.
VỊ NGỌT PHÙ SA THEO LŨ VỀ
Áo em ướt, ướt tận đáy lòng anh
Vạt rau vườn mùa lũ cứ lên nhanh
Cuồn cuộn nước. Ngò gai, hẹ,...xanh rờn
Thấu tình em, trong ánh mắt hồn nhiên.
Hàng năm lũ về chan nước trắng đồng
Xám xịt một màu, vần vũ mênh mông
Phù sa chen chúc từ đâu về bãi
Để mai này vàng bông lúa quê hương.
Yêu sao mãnh đất quê em .
Nghìn năm chịu lạnh cho mềm hạt cơm.
HỘI AN SAU MÙA LỤT
Mái ngói đỏ
Tường vôi vàng
Lồng đèn xanh tím đủ sắc màu rực sáng.
Hội An đêm
Lung linh huyền ảo
Du khách tứ phương tìm về phố cổ
Sau mùa mưa, bão, lụt ngập sâu.
Chờ ngày nắng lên
Đường phố sáng bóng
Gian hàng trưng bày bán
Quầy lưu niệm
Đẹp như những ngày qua.
Anh hãy về phố cổ cùng em nha
Nghe điệu hò khoan, hò khoan hố hợi…
Bài chòi quen thuôc
“Lẳng lặng mà nghe, lẳng lặng mà nghe, tôi hô con bài…”
Và đâu đó giọng ai ngân vang câu hát,
Câu hò, điệu lý…
Chàng ơi!...
Phạm Hồng Phấn
(Hà Nội)
BỊT DÒNG THẦM THÌ
Bịt dòng thầm thì
Trên bờ môi đỏ
Lọt câu hỏi khó
Bao giờ anh về?
Ngồi dưới chân đê
Chia tay bịn rịn
Bờ vai em vịn
Níu đầu với nhau.
Má em phơi màu
Tinh mơ ngày giá
Cỏ cây hoa lá
Vẫn ngủ im lìm.
Mắt em lim dim
Đợi chờ hôn lại
Anh còn e ngại
Lái đò giục sang.
Nên cũng vội vàng
Hôn thêm lần nữa
Tặng thêm lời hứa
Mai ngày sẽ về!
HP, 1977
TRƯỜNG EM
Cổ quàng khăn đỏ
Đầu đội mũ rơm
Nhiều bữa vơi cơm
Mà năng đến lớp.
Trường em học tập
Mỗi lớp mỗi nơi
Dưới cùng vòm trời
Trong cùng một xã.
Mỹ còn bắn phá
Làng xóm, phố phường
Chồng chất tang thương
Gieo nhiều oán hận.
Lớp em mái nứa
Bên cạnh gốc đa
Có hầm chữ A
Khung tre, mái đất.
Lớp bạn xóm dưới
Học ở nhà chung
Cạnh ngay giáo đường
Mỹ cũng chẳng nể.
Trong vườn thờ tự
Anh học lớp trên
Sáng tối vang lên
Tiếng chuông, tiếng mõ.
Lớp ở cuối ngõ
Học nhờ đình làng
Mái ngói cong cong
Ngan ngát hoa đại.
Thầy cô qua lại
Những nắng cùng mưa
Nghe tiếng chào thưa
Lòng vơi khó nhọc!
Em chăm đi học
Nuôi những giấc mơ
Sau biết làm thơ
Và làm thầy giáo…
NĐ, 1971