Trang thơ tháng Mười Một của nhiều tác giả

Thứ bảy - 01/11/2025 06:23
Đặng Quang Vượng (Tuyên Quang), Trần Văn Khương (An Giang), Nguyễn Đăng Soạn (Hà Nội), Hạnh Nguyễn (Hà Nội), Hồng Quang (Tuyên Quang), Phạm Thị Hồng Thu (Hà Nội), Võ Văn Thọ (Đà Nẵng), Lê Kim Anh (Hà Nội), Quốc Lập (Hà Nội), Bùi Minh Trí (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Lâm Đồng), Nguyễn Thái Hưng (Hà Nội), Phạm Thịnh (Hà Nội), Lê Minh Tý (Hà Nội), Phạm Hồng Phấn (Hà Nội), Nguyễn Khang (Hà Nội), Ngọc Hà (Bắc Ninh), Hoàng Nguyên (Hà Nội), Lê Anh Phong (TP. Hồ Chí Minh), Hà Nguyên Cát - Nguyên Hà (Hà Nội), Nguyễn Thiện (Hà Nội), Vũ Đăng Bút (Hà Giang), Nguyễn Đại Duẫn (Quảng trị) ...
Hình minh họa trong trang : ST
Hình minh họa trong trang : ST
 
Đặng Quang Vượng
(Tuyên Quang)
 

BỤI PHẤN
 

Có hàng triệu màu bụi trên đời

Màu bụi phấn trong tôi sao đằm sâu đến thế!
Bụi phấn như màu mây trên đầu thầy, ước mơ bao thế hệ
Bụi phấn xây cơ đồ non nước, Tổ quốc tôi.
Đã qua rồi cái thuở bụi phấn rơi
Bài học đầu tiên ngày tôi đến lớp
Chữ đầu tiên bụi phấn xếp thành hình Tổ quốc
Bụi phấn xếp nên hình Đất Nnước, Nhân Dân
Tôi đã khóc bao lần trước bụi phấn tần ngần
Ấy là lúc gặp một bài toán khó
Một bài văn tả về quê hương, xứ sở…
Là khi xa thầy, cô, bạn bè, tôi xếp vở đi tòng quân …
Tôi lớn lên mang theo bụi phấn đi khắp mọi miền
Vào những hầm lò, công trường, nhà máy…
Bụi phấn đi chiến trường cùng chung tay đánh giặc
Chiến công nào cũng có bụi phấn góp chung.
Bụi phấn dạy cho chúng tôi biết yêu Tổ quốc, Nhân Dân
Và biết chết để dựng xây, bảo vệ Đất Nước.
Dẫu cuộc đời bao trắng, đen , trong , đục …
Nhưng không thể nào phải nhạt màu bụi phấn trong tôi.
Dẫu ngày mai, ngày mai không còn bụi phấn rơi
Trên tóc thầy, bụi phấn chỉ còn là ký ức
Nhưng bụi phấn một thời đã làm nên trí thức
Một thời dệt thành hình Đất Nước của chúng tôi!

19/10/2025

 

 

PHƯỢNG XƯA

Vẫn cháy đỏ khoảng trời - cánh phượng
Tôi trở về như người lạc bước
Mái trường xưa, giờ áo mới ngập tràn.
Gần nửa đời người , bao đàn chim cất cánh bay lên
Lớp lớp thầy, trò đi vào lịch sử
Bài học đầu tiên chưa quên, giờ mái đầu sương phủ
Chỉ có ngôi trường cứ trẻ với thời gian?
Gặp lại mình, bầy “tiên” nhỏ - các em
Gặp lại thầy cô, tìm mãi… Người - chưa đủ?
Để mưa lòng người đi, người ở
Thời gian ơi! Ai để lỡ chuyến đò?
Đứng trước trường mà cứ ngỡ còn mơ
Hoa phượng đầu mùa gợi về bao nỗi nhớ?
Ta dại khờ đánh rơi cánh phượng em tặng trong quyển vở
Để nửa cuộc đời cứ đứng cửa đợi mùa hoa.
Bão tố cuộc đời, bão tố phong ba?
Chẳng thể ngăn mùa hoa phượng nở
Tôi luôn thắp trong trái tim một thời nho nhỏ
Được ép cánh phượng hồng trong vở một lần hoa…

 

 
BỤI PHẤN
 
Có hàng triệu màu bụi trên đời
Màu bụi phấn trong tôi sao đằm sâu đến thế!
Bụi phấn như màu mây trên đầu thầy, ước mơ bao thế hệ
Bụi phấn xây cơ đồ non nước, Tổ quốc tôi.
Đã qua rồi cái thuở bụi phấn rơi
Bài học đầu tiên ngày tôi đến lớp
Chữ đầu tiên bụi phấn xếp thành hình Tổ quốc
Bụi phấn xếp nên hình Đất Nnước, Nhân Dân
Tôi đã khóc bao lần trước bụi phấn tần ngần
Ấy là lúc gặp một bài toán khó
Một bài văn tả về quê hương, xứ sở…
Là khi xa thầy, cô, bạn bè, tôi xếp vở đi tòng quân …
Tôi lớn lên mang theo bụi phấn đi khắp mọi miền
Vào những hầm lò, công trường, nhà máy…
Bụi phấn đi chiến trường cùng chung tay đánh giặc
Chiến công nào cũng có bụi phấn góp chung.
Bụi phấn dạy cho chúng tôi biết yêu Tổ quốc, Nhân Dân 
Và biết chết để dựng xây, bảo vệ Đất Nước.
Dẫu cuộc đời bao trắng, đen , trong , đục …
Nhưng không thể nào phải nhạt màu bụi phấn trong tôi.
Dẫu ngày mai, ngày mai không còn bụi phấn rơi
Trên tóc thầy, bụi phấn chỉ còn là ký ức
Nhưng bụi phấn một thời đã làm nên trí thức  
Một thời dệt thành hình Đất Nước của chúng tôi!
 
19/10/2025




VŨ ĐIỆU ĐƯỢC MÙA CỦA NGƯỜI PÀ THẺN

Khi hạt thóc về bồ
Người Pà Thẻn
Nhóm đống lửa thật to
Cả bản cùng nhảy múa
Ca bài ca được mùa.

Màu lửa - màu của lúa
Lúa chín vàng ruộng nương
Những viên than đỏ lịm
Là hạt thóc quê hương.

Nào những chàng trai khỏe
 Cùng thi sức thi tài
Chân ai đi trên lửa
Được lâu mới là oai.

Già trẻ cùng gái trai
Nắm tay nhau nhảy múa
Lửa là gian khổ đó
Con người hãy vượt qua
Nếu bạn ngại gian khó
Sẽ không có một mùa.

Nào cùng hát cùng hò
Dẫm qua đống lửa to
Nếu bạn ngại gian khổ
Lấy đâu lúa chật bồ.

Khi trăng treo đầu núi
Than lửa đã nguội dần
Hội tan trong niềm ước
Một vụ mùa năm sau.

Tháng 10.2025
 
 *Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn ở xã Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang là một nghi lễ truyền thống độc đáo
thể hiện niềm tin vào thế giới tâm linh và thần linh, nhằm cầu mong sức khỏe, mùa màng bội thu.

Lễ hội này đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.




   HOA THẠCH CÚC

Người lính biên phòng tuần tra
Bất chợt gặp hoa thạch cúc*
Bông hoa đỏ màu mơ ước
Nở trong kẽ đá tai mèo
Nhìn hoa lòng anh xôn xao
Nhớ về một người con gái
Em đang trên miền biên giới
Ngày đêm bám lớp bám trường
Có gì hoa giống em không?
Lặng thầm yêu đời, yêu đất
Lặng thầm chắt chiu gom nhặt
Làm nên hương mật cho đời
Bản em chênh vênh sườn đồi
Bốn mùa mây sương giăng phủ
Con em còn thiếu cái chữ
Bà con nghèo khổ vẫn còn
Ngày ngày lại vượt núi non
 Em đến với đàn em nhỏ
Tình yêu gửi vào con chữ
Tuổi xuân gửi lại núi rừng
Đêm về nhà vách - ván bưng
Gió lùa bốn bề không ngủ
Em nghĩ đến bầy em nhỏ
Mùa đông áo hở, chân không...
Sớm mai em lại trèo nương
Tới trường cùng đàn em nhỏ
Tình yêu gửi vào con chữ
Niềm tin gửi lại núi rừng
Ngắm hoa, anh lính biên phòng
Gọi thầm: Ơi,  cô giáo trẻ!
Em là bông hoa nhỏ bé
Mà nên hương ngát cho đời
Xa xa tiếng nói câu cười
Có cô giáo trẻ vượt dốc
Anh lính biên phòng cùng bước
Nắng reo trên khắp nẻo đường.

Thu,  2025
* Loại hoa cúc đá, màu hồng tươi trên Cao nguyên đá Đồng Văn
 

                         Vượng


                   ĐÁ VÀ SƯƠNG MÙ

                   Đi dọc chiều dài
                   Đi qua chiều rộng
                  Chẳng nơi nào đá ngút ngát, trập trùng như quê tôi Đồng Văn, cực Bắc
                   Đá chất thành núi, dựng thành chông
                   Đá ngăn mặt, chống lưng
                   Đá gặm chân, chặn đầu
                   Đá chen cỏ cây lấn chỗ con người ở
                   Đá gieo trong giấc ngủ…
                   Chẳng nơi nào như quê tôi bốn mùa mây sương phủ
                   Chiếc khăn của nàng tiên quyến rũ
                   Quàng núi, đồi, bản làng, nhà cửa
                   Ấp ủ tình nhân.
                   Mấy trăm năm, mấy ngàn năm?
                   Ông, cha chúng tôi hình thành mảnh đất này
                   Người Kinh, người Tày, người Mông, Lô Lô… sống
                   Và hôm nay thế hệ chúng tôi xây dựng
                   Trên đá, trong sương, thanh thản những ước mơ…
                   Cây ngô oằn mình xanh trên đá, hoa vẫn nở bốn mùa
                   Hạt đất mẹ gùi dưới lòng thung, lên bỏ từng hốc đá…
                   Giọt mồ hôi, giọt nước mắt và cả máu thay hạt mưa chiều hạ
                   Làm nên mùa vàng, xây hạnh phúc đơn sơ.
                   Các em thơ quê tôi, chân trần đạp lên đá sắc chẳng sợ
                   Con đường đi học còn dài hơn cái chữ
                   Tấm áo mỏng mùa đông vẫn ấm lồng ngực
                   Bát mèn mén, chén rượu ngô ru lòng, đêm vẫn đợi bình minh…
                   Đá quê tôi như có tâm linh
                   Giăng lũy giăng thành dải biên cương hùng vĩ
                   Những áng mây sương cũng định hình bờ cõi giản dị
                   Tiếng khèn luôn vang, làng bản đêm sáng đèn…
                   Đá, sương mù  quê tôi, hôm nay đã làm nên một kiệt tác
                    thiên nhiên - một Công viên Địa chất*
                   Niên đại trầm tích*
                   Hang động - cung Tiên
                   Những cổng trời, ruộng bậc thang…
                   Con người tạc vào đá vào mây sương từ mồ hôi và máu…
                   Xây bản tình ca - miền đá xám quê nhà…
                   Đá trả cho quê tôi viên ngọc quý kiêu sa
                   Trả cho mẹ, cha tình yêu trên đá
                   Trả cho em nụ cười hoa,  hồng đôi má
                   Trả cho con người nơi đây ngàn năm bền bỉ dựng xây…


                   Sớm nay, tôi đứng trên đỉnh núi Rồng** vút tầng mây
                   Cờ đỏ sao vàng tung bay hồng biên giới.

                                                                             Thu, tháng 9.2025
*Theo các nhà khoa học, Cao nguyên đá Đồng Văn được hình thành cách đây trên 500 triệu năm, xưa nơi đây là biển
** Ngọn núi cao 1.470 mét so mực nước biển, nằm sát biên giới Việt - Trung, có cột cờ Quốc gia,
thuộc xã
biên giới  Lũng Cú,  huyện Đồng Văn,  tỉnh Hà Giang ( cũ)  - cực Bắc Tổ quốc Việt Nam.


                      
          TRE LÀNG

          Bóng tre dẫn lối về làng
          Bao năm tôi không lạc bước
          Nông thôn giờ nhiều đổi khác
          Chỉ riêng tre vẫn ru mình.
          Đi dưới bóng tre  buông xanh
          Gặp lại tuổi thơ nông nổi…
          Lũ trẻ  chơi khăng ngày hội
          Sáo tre gọi trăng đêm hè.
          Mùa về nhộn nhịp đồng quê
          Mẹ nghiêng đòn tre gánh lúa
          Con đường bụi lên đất đỏ
          Cha về bùn lấm bừa tre…
          Tôi đi mang theo hồn quê
          Chiến trường, tre cùng trận mạc
          Băng qua đạn, bom vững bước
          Có em sau lũy tre làng…


          Giờ thành phố nhà khang trang
          Bốn bề bê tông, sắt thép…
          Tôi thèm bóng tre xanh mát
          Tạc nên dáng đứng làng quê
          Tôi thèm sáo tre gọi nhạc
          Tạc nên đất nước Lạc – Hồng…
          Có gì xốn xang trong lòng
          Sợ ngày bóng tre thưa thớt…?
          Người đi.
          Ai dẫn lối về? 
                                             

            10.2025
 
                                                                     
 MÀU XANH BIÊN CƯƠNG    
                               
Không phải giấc mơ đem về đêm qua
Tôi ngỡ ngàng trước màu xanh biên giới
 Hòa quyện màu xanh của trời của núi
Màu của lúa, ngô xanh  đến vô cùng…
Tôi bồi hồi trước màu xanh quê hương
Màu xanh sinh sôi lớn lên trong đạn bom, xương máu
Bao tuổi xuân đã ngã xuống hóa đất lành yêu dấu
Mỗi cuộc đời - một cây hóa rừng xanh.
Đã qua rồi một thời chiến tranh
Pháo giặc xới cày nát từng thớ đất
Thiêu trụi cửa nhà, mẹ già, trẻ em gục chết…
Trường học tan hoang, làng bản điêu tàn…
Vùng biên quê em giờ đã hồi sinh
Giấc mơ của ông, bà, mẹ cha thành hiện thực
Khắp thôn bản mọc lên trường học
Nhà cao tầng, phố mới, đường bê tông…
Điện sáng núi rừng thay ánh sao đêm
Cuộc sống mới từ “Nông thôn mới”
Những cánh rừng trên vùng biên giới
Màu xanh như lời nhắn gửi tới ngàn năm.

Biên giới Vị Xuyên , 9.2025
 



khương

Trần Văn Khương
(An Giang)


TRƯỜNG EM

Trường em đẹp đẽ hai tầng
Lớp phòng xanh mát, khang trang trên đồi
Hiến chương Nhà giáo tới rồi
Lòng em náo nức, bồi hồi niềm vui

Hoa hồng rực rỡ sắc tươi
Em đưa đến lớp, tặng thầy cô yêu
Hoa thơm nói hộ bao điều
Ân tình sau trước, với nhiều tình thương

Cờ hoa đỏ rực sân trường
Chim reo ríu rít, đón mừng ngày vui.



ZALO

Chỉ có em mới biết
Bây giờ anh ở đâu
Chỉ có anh mới biết
Bây giờ em nơi nao
Zalo nối những nhịp cầu
Cho tre nghe trúc, cho đào thấy mai.



NHỚ VIỆT BẮC

Hồng thủy ngập tràn Việt Bắc
Đêm không ngủ lòng mình thao thức
Gọi zalo ra ngoài ấy phương xa
Đến những người thương nhớ của lòng ta

Nhớ miền đất đẹp gấm hoa
Có rừng cọ, đồi chè xanh ngọc bích
Nhớ một thời cùng nhau đèn sách
Lớp trường vui rộn những tiếng chim

Lòng bồi hồi nhớ mãi những người em
Buổi tiễn đưa tôi vào bộ đội
Sớm tinh mơ, trăng vàng treo đỉnh núi
Bình minh lên, lấp lánh hạt sương rơi

Việt Bắc bây giờ mưa vẫn trắng trời
Nước lũ vẫn dâng tràn làng phố
Mọi người đang gồng mình chống đỡ
Tôi muốn gửi giọt nắng hồng ra ngoài đó
Ấm lòng người dân trong hoạn nạn thiên tai.
Việt Bắc thương yêu, ta nhớ mãi, nhớ hoài.



QUÊ EM

                   Thân tặng: T - H

Quê em có núi Mẫu Sơn
Đẹp hình bóng Mẹ, gió vờn tóc mây
Xuân về thắm nụ đào tươi
Chim reo ríu rít, rộn vui nương vườn

Quê em có dòng sông Thương
Quanh co, uốn lượn, nắng vương sắc hồng
Chi Lăng đá dựng mấy tầng
Còn nghe trống trận, ngàn năm vọng về

Quê em rực rỡ nắng hè
Rừng hồi, đồi cọ, nương chè xanh xanh
Thông cao vút, trúc buông mành
Bài thơ anh viết để dành cho em.



CẦU NGUYỄN HOÀNG

Cây cầu như một vầng trăng
Bắc qua sông mộng, lăn tăn ánh vàng
Bình minh lên nắng rộn ràng
Dưới cầu cá lội tung tăng bến bờ

Cây cầu mềm như câu thơ
Soi dòng nước biếc, ngẩn ngơ mây trời
Áo dài gọi gió về chơi
Tóc thề buông thả, đẹp người cố đô

Bây chừ đã thỏa ước mơ
Vui ngày nối nhịp, mừng giờ hợp long
Bồi hồi ngồi cạnh dòng sông
Ngắm cây cầu mới, yêu thương dạt dào.



Soạn


Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)



VÀO THU

Thu về đón đợi trăng lên
Chân ai bước nhẹ gót sen điệu đà
Gió đưa hương cúc bay xa
Hàng năm cứ tới thu là lại…say.




NẮNG THU

Nắng vàng óng ánh cánh hoa
Đàn ong hút nhẹ đậm đà nhị hương
Phấn thơm qua mái tóc vương
Điệu đà tím biếc lời thương hiền hòa.

Tơ vàng rải sóng quanh nhà
Triền đê cỏ mịn mượt mà đêm trăng
Ngày đi hoa cải trắng đồng
Mang theo nỗi nhớ bóng lồng làng quê.

Hành quân leo dốc xuống khe
Đôi vai trĩu nặng lắng nghe phía đồn
Nghỉ chân hình ảnh đường thôn
Người quê e lệ tâm hồn sáng trong.

Lúa thu vàng rực cánh đồng
Về sân oằn gánh má hồng hồng thêm
Chờ người đập lúa trăng lên
Hòa chung câu hát trao duyên thuở nào.

Xa nhau nỗi nhớ xôn xao
Những lời trao gửi ước ao thu vàng.

 



BÂNG KHUÂNG THU VỀ

Ô kìa! Lạ lắm thu về
Hàng cây thay lá làng quê đổi màu
Người vui khoác áo khoe nhau
Nước hồ xanh ngọc càng sâu hơn nhiều.

Tơ vàng thắm đậm lụa yêu
Lúa thời con gái nắng chiều đung đưa
Cốm Vòng đúng độ vào mùa
Bưởi hồng mịn vỏ cau vừa quay đuôi.

Nghe như thu gõ cửa rồi
Kìa ai đón đợi miệng cười thắm duyên
Dịu dàng lời thả làng bên
Đất trời nghiêng ngả đừng quên thu về.




Hạnh
 
Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Bd: Hạnh Nguyễn
(Hà Nội)


CAU CHỜ...

Em về cau chớm trổ hoa
Trầu cay xoắn xuýt hiên nhà đợi ai
Cau thơm quyện dưới nắng mai
Duyên tình em đợi mãi hoài thấy đâu

Tội cho già úa trầu cay
Trên giàn hóng đợi tới ngày sang sông
Vôi kia mãi cứ cay nồng
Dưới chiều nghiêng bóng ngóng trông ai về

Một đời chờ mãi miền quê
Cau non trĩu quả hẹn thề mùa thơm
Đông qua, xuân tới khuyết tròn
Trăng treo một mảnh dỗi hờn ủ ê

Nào ai thấu nỗi mùa về
Cau già, trầu úa mà tê tái lòng
Tựa lưng mòn mỏi ngóng trông
Trắng trời hoa nở cau hồng rụng rơi...

28.5.23



CỞI....

Người đàn bà
Cởi bỏ bộ xiêm y dệt bằng những vần thơ
Trên làn da
Những dòng chữ lằn mờ ngang dọc

Cả cuộc đời
Bao cảm xúc thêu dệt thành y áo gấm hoa
Bao dại khờ
Lấy chỉ hồng xe sợi cay đắng

Chiếc xiêm y đa sắc
Cứ ngỡ sẽ là chiếc áo nhiệm màu
Những vần thơ đan chéo vào nhau
Ôm trọn tấm thân màng mịn

Người đàn bà
Cởi chiếc xiêm y chẳng chút bịn rịn
Chiếc áo chẳng làm nên nhà thơ
Ngàn câu từ ngấm sâu vào tiềm thức tự bao giờ

Đâu cần xiêm y lộng lẫy
Em vẫn là người đàn bà bên những vần thơ đẹp nhất trong anh... .


2.9.24



VỀ NƠI CÓ NẮNG...

Ở nơi anh có nắng ấm phải không
Em sẽ tạm biệt mùa đông lạnh giá
Chạy về nơi có nắng vàng chói lóa
Có vòng tay anh như nắng ấm mềm

Có phải nơi anh là chốn bình yên
Nắng phơi mình bên hiên nhà vàng ruộm
Nắng treo cành tre, mềm như cánh bướm
Nắng soi dịu dàng trên lối em về

Có phải phương anh có nắng tràn trề
Có mùi thơm của mùa đầy rơm rạ
Nắng múa xoay tròn trên từng chòm lá
Em chải tóc mây nắng ngả dịu êm

Có phải phương anh nắng kia rất hiền
Ngả bóng bên thềm óng vàng chờ đợi
Bỏ lại sau lưng đông tàn em tới
Về với nắng vàng ấm áp là anh...


Hà Nội ngày lạnh lẽo 3.1.23





THƯƠNG VẦNG TRĂNG KHUYẾT...

Thân em đã chẳng tròn trăng
Vậy mà mơ mộng ngày rằm trong veo
Thương cho số kiếp gieo neo
Thân mình một nửa làm sao tròn đầy

Em như bóng mảnh trăng gầy
Mỏng manh chấp chới giữa bầu trời cao
Khuyết cong một nửa nơi nao
Mà đau đáu đợi nửa nào riêng em

Tội cho trăng khuyết lưỡi liềm
Một đời tìm kiếm nửa riêng vợi vời
Ngước nhìn thăm thẳm bầu trời
Tìm đâu cho thấy mảnh rời ghép đôi

Thôi đành phận hẩm duyên ôi
Cô đơn khuyết nửa tơ trời chẳng se
Thu, đông, xuân, hạ có về
Một đời em đợi bên hè trăng ơi!

Thương thân mãi chỉ khuyết thôi
Khép lòng ao ước duyên đời tròn trăng...


10.12.24





ĐƯỜNG THU

Đi cùng anh dưới đường thu sáng nay
Em chỉ mong con đường dài thêm mãi
Vòng tay ôm dại khờ xiết chặt lại
Lá thu vàng chấp chới theo gió bay

Đi cùng anh con đường thu sáng nay
Có phải thu đang giận hờn man mác
Đồng lúa xanh hương cốm nồng thơm ngát
Thu đã về nghe gió hát lời yêu

Chặng đường thu muốn bên anh thật nhiều
Sợi tơ hồng rối ren em khẽ gỡ
Để kiếp này hai ta đan duyên nợ
Cùng dắt tay đi tới cuối con đường

Có phải thu là bầu trời yêu thương
Là con đường nhuộm nắng vàng hạnh phúc...

14.9.25

 



quang

Hồng Quang
(Tuyên Quang)
 
 
TIẾNG   KHÈN  MỞ  LỐI

Tiếng khèn găm đá núi
Mọc xanh biếc rừng cây
Tiếng khèn bay trên mây
Gọi về mùa hoa nở.


Tiếng khèn đi xuống chợ
Núi nghiêng mình đi theo
Tiếng khèn như cơn gió
Vượt qua thung qua đèo.


 Tiếng khèn ngân trong đêm
Sáng bao miền cổ tích
Tiếng khèn ai tha thiết
Đẹp như tình Khâu Vai


Tiếng khèn như sông dài
Chảy qua miền kí ức
Tiếng khèn như lửa thiêng
Ấm than hồng trong ngực…


Ơi tiếng khèn thao thức!
Một lần mãi không quên
Tan cả đá cao nguyên
Thành mùa xuân xứ sở.


Tiếng khèn như hoa nở
Như bát rượu chợ phiên.
Giữa rừng đá cao nguyên
Tiếng khèn Mông mở lối …

 



thu

Phạm Thị Hồng Thu
(Hà Nội)

 

MÓN QUÀ TẶNG CÔ

 

Ngày nhà giáo sắp đến

Lấy gì để làm quà

Con nghĩ mãi không ra

Công cô to hơn bể

 

Nhà mình lại nghèo thế

Ở gần chạm đỉnh trời

Cô đùm bọc tuyệt vời

Làm sao con đền đáp

 

Hoa rừng đẹp thơm ngát

Con xin hái tặng cô

Lời cô dặn không mờ

Con mong ngày khôn lớn

 

Con đang chập chững bước

Luôn có cô dắt dìu

Đường dài biết bao nhiêu

Con nỗ lực cố gắng

 

Những bông hoa tươi thắm

Dệt hạnh phúc đẹp tươi

Một tương lai rạng ngời

Là quà ý nghĩa nhất.

                       16/11/2023




tho

Võ Văn Thọ
(Đà Nẵng)


NGẬP NGỪNG TIẾNG YÊU

Giọt cà phê ướp đam mê
Ly cà phê trộn phố quê nghĩa tình
Cao nguyên lấp lánh bóng hình
Dã quỳ khoe sắc lung linh nắng vàng

Một lần được đến lang thang
Lạc trong cảm xúc ngút ngàn Tây Nguyên
Nhìn em dáng đẹp thuyền quyên
Nét duyên của núi an nhiên trong lành

Anh về nuôi ước mơ xanh
Ước mong được đến dạo quanh núi rừng
Tây Nguyên chạnh nhớ quá chừng!
Hỏi con tim đã... ngập ngừng tiếng yêu!



NHỚ SÀI GÒN

Sài Gòn "Hòn ngọc Viễn Đông"
Phố luôn nhộn nhịp, tình không bến bờ
Sài Gòn lạc bước ngẩn ngơ
Ngã năm, ngã bảy phải chờ bước chân

Sài Gòn được đến những lần
Tìm em không gặp ngại ngần lãng quên
Tình nồng nhưng chẳng bén duyên
Đành thôi hoài vọng... vẫn nguyên nghĩa tình

Đêm về ánh điện lung linh
Hai mùa mưa, nắng cho mình nhớ vương
Sài Gòn đón khách thập phương
Về đây sinh sống mà thương không rời!



THÁNG MƯỜI MỘT

Vòng xoay trái đất
Vẫn mãi luân hồi
Tháng mười một đến
Mưa buồn mắt môi

Ngày đông chạm ngõ
Se se chút lạnh
Trời chiều u ám
Đàn chim di tránh

Biết bao mùa đông
Lạnh lòng đêm vắng
Bao nỗi buồn tênh
Đêm dài ngày ngắn

Bàn tay thô ráp
Nhẩm mùa đông sang
Mong mùa xuân đến
Nắng hồng thênh thang...

VVT



Kim anh
 

Lê Kim Anh
(Hà Nội)

 

EM MUỐN

Muốn làm cơn gió mùa thu
Khúc dân ca ngọt hát ru bên người
Muốn làm nguồn suối giữa đời
Một dòng sông mát riêng người lội bơi
Muốn níu khoảng cách xa vời
Bên nhau quấn quýt sánh đôi chẳng rời
Muốn ngân khúc nhạc đàn trời
Cho chàng quên hết sự đời gian truân
Muốn làm liều thuốc an thần
Để chàng ngon giấc trong ngần niềm vui
Muốn gom tất cả ngọt bùi
Chất cao như núi đẩy lùi đắng cay
Muốn cùng chàng mãi cơn say
Trong men tình ái ngất ngây muôn đời

 



KHÚC GIAO MÙA VÀO HẠ

Còn chút rét đợi nàng Bân may xong áo
Gió chênh chao hoa Gạo đỏ đường làng
Cánh hoa xoan bay trong gió mênh mang
Quả xanh tơ Mít, Bưởi,
Bàng… lủng lỉu

Vạt nắng mới đầu tiên về rót mật
Thúc chồi non bông nụ bật trỗi lên
Trắng tinh khôi với những đóa loa kèn
Muỗng hoàng Yến, đồng tiền đang e ấp

Sáng hơi lạnh bỗng nắng về bất chợt
Nâng trời cao xé toạc đám mù sương
Khúc giao mùa làm lay động vấn vương
Hạ lấp ló Phượng bắt đầu thắp lửa

Tiếng tu hú gọi mùa chùm vải chín
Đầm sen xanh chúm chím nụ rồi đây
Biết bao nhiêu kỉ niệm đã đong đầy
Trỗi khúc nhạc nồng nàn xao xuyến Hạ
.

 



VỀ TÌM LẠI ẤU THƠ

Mình về quê mẹ nhé anh
Xa rời phố thị đua ganh lụy phiền
Quê hương là chốn thần tiên
Tình làng nghĩa xóm bạc tiền khó mua

Con tôm , mớ tép , rau dưa
Mặn mà tình cảm nắng mưa ấm lòng
Đêm hè hóng gió bên song
Thơm mùi hương lúa mạ non bay vào

Chuồn chuồn,
đom đóm, cào cào
Là ngàn câu chuyện thuở nào ấu thơ
Cho ta tìm lại giấc mơ
Ngược dòng kỉ niệm vô bờ niềm vui

Bắp ngô, cá nướng, khoai vùi
Hương đồng cỏ nội bồi hồi nhớ thương
Cùng bao bè bạn chung trường
Làm sao quên được, nay phương nào rồi ?

Tuổi chiều chân chậm da mồi
Mình về anh nhé với thời hoa niên
Vin vào lối cũ thần tiên
Qua miền kỉ ức tim miền thơ ngây

 



THU VỀ

Thu đã đến heo may nhẹ thổi
Xanh ngát trời Hà Nội mây bay
Bồng bềnh con sóng Hồ Tây
Hương nâng gót ngọc, dang tay Thu bồng

Thu chạm khẽ tóc buông liễu xoã
Đường ngát hương hoa Sữa, Ngọc Lan
Vọng nghe thánh thót dương cầm
Hàng rong như quẩy cả làng cốm thơm

Đàn bướm lượn trên vườn khoe sắc
Đẹp mơ màng trong mắt thi nhân

Hương mâm ngũ quả nồng nàn
Theo vào nốt nhạc ý vần câu thơ

Mùa Lau nở phất phơ áo trắng
Dọc triền đê điệu dáng khoe mình

Sông Hồng nắng rọi lung linh
Nam thanh nữ tú chùng chình xiêm y

Thu Hà Nội đắm say là thế
Làm nức lòng khách ghé về thăm
Thủ Đô văn hiến ngàn năm
Cả miền cổ tích muôn vàn đẹp xinh
.

 



CHỈ CÓ THỂ LÀ THU

Ai đã chuốc men nồng cây lơi lả
Chếnh choáng say nghiêng vạt lá vàng rơi
Phẳng lặng hồ liễu đứng tóc buông lơi
Mây lả lướt giữa bầu trời xanh thẳm

Ai đã thả nụ hôn nồng trong gió
Cho biển hiền hòa cho sóng xôn xao
Cho nắng dịu êm theo gió dạt dào
Ủ mật ngọt thả hương vào trời đất

Ai dệt lụa tơ vàng mang trải khắp
Sắc nữ hoàng trong mắt bỗng bâng khuâng
Chút heo may thêm điệu dáng dịu dàng
Muôn vạn vật cùng nồng nàn quyến rủ

Đêm xào xạc giọt sương rơi trên lá
Bình mình lên chim lảnh lót hoan ca
Chiều choạng vạng mây vẽ hình ngũ sắc
Nàng thơ ngồi hoài niệm một miền xa

Vừa chạm khẽ vỡ loang miền kỉ ức
Những mơ màng khát vọng những ước mong
Những nhớ thương những kỉ niệm bềnh bồng ….
Tâm hồn trỗi những vần thơ mơ mộng
.




Lập (2)
 

Quốc Lp
(Hà Nội)

 

THĂM LẠI CỐ ĐÔ

Thăm đền thờ đức vua Đinh
Thắp hương hoa trái chút tình dâng vua
Công người dẹp loạn năm xưa
Dựng lên Cồ Việt cơ đồ giang san

Dân lành phúc Lộc nhiều hơn
Thái blnh trăm họ vững bền muôn nơi
Gương trong Thái Hậu ngời ngời
Sắc tài vang bóng một thời còn đây
Giặc nguy vận nước hao gầy
Tướng tài tin cậy trao ngay vương quyền

Nâng khăn sửa áo Thánh hiền
Khát khao bờ cõi giang sơn trường tồn
Giặc tan xuống chiếu xóm thôn
Dời đô rồng cuộn mây vờn Đại La

Cầu cho mưa thuận gió hòa
Muôn dân trăm họ nhà nhà an khang
Cố đô thuở ấy Tràng An
Cảnh tình non nước, trăng ngàn, suối reo
Thuyền rồng ai lái, ai chèo
Nhũ hoa, hang động nắng chiều vào thơ

 

10/2025 Hoa Lư

 

 

TRẺ MÃI NGÀN NĂM....

Thuở ấy, xưa, Vua xuống "Chiếu dời đô"
Chọn mảnh đất thiêng rồng bay dựng nghiệp
Thăng Long tương truyền địa linh nhân kiệt
Ngàn năm rồi làm rạng rỡ non sông.

Thuở ấy ngược xuôi, hàng đến, người đông
Kẻ Chợ, Tràng An thuyền bè mua, bán
Xứ Bắc, xứ Đông bốn phương bầu bạn
“Thứ nhất Kinh Kỳ”- sán lạn trời Nam.

Thuở ấy bao lần giặc đến giặc tan,
Rùa vàng hiện nhận gươm thần giữ nước,
Hồ Gươm xanh sạch bóng quân xâm lược,
Chiến lũy phố phường “cảm tử”- “quyết sinh”.....

Ngàn năm rồi vẫn nhân kiệt, địa linh
Nét thanh lịch người Thăng Long - Hà Nội.
"Điện Biên Phủ trên không" chiến công vang dội,
Đỏ mầu cờ tô thắm non sông.

Hà Nội hôm nay vẫn một tấm lòng son
Hội nhập đa phương, phố phường đổi mới
Nhà vươn chọc trời, cầu vượt sông đi tới
Những tín hiệu tốt lành như sấm dậy trời xanh.

Hà Nội - Thăng Long của em và anh
.
Thành phố hòa bình đón chào bè bạn
Mở lòng đón người muôn phương đến
Thủ Đô mình vẫn trẻ mãi ngàn năm .


 


trí

Bùi Minh Trí
(Hà Nội)

 

THU SANG

 

Cuối hạ màu sen đã nhạt hương

Mùa thu e ấp đến bên đường

Heo may vừa thổi tre xao xác

Bên bến lam chiều thoảng tiếng chuông

*

Vạt nắng hoàng hôn đùa mái tóc

Buông chùng tơ liễu đón thu sang

Ngả vàng khóm lá pha vào biếc

Một tiếng chim kêu vẻ muộn màng

*

Ngõ vắng ngậm sương hoa cúc nở

Ngõ lòng khắc khoải nỗi niềm riêng

Sông Ngâu cầu bắc khung trời nhớ

Mái gội trăng soi bóng tỏa nghiêng

*

Lữ khách nhớ nhà về chốn cũ

Ngập ngừng chân bước giữa non xanh

Hồn mùa xao xuyến tình ngơ ngác

Cởi áo phong sương rũ bụi trần.



Hung

 

Lê Thanh Hùng
(Lâm Đồng)
 
 
Quê xa
 
Câu thơ rớt trên dọc đường xa xứ
Lao nhọc mưu sinh, cay đắng, quê người
Trong quán nhậu, ngồi đong chiều, tư lự
Nhìn hoàng hôn chìm xuống biển đỏ tươi
                            *
“Biển ở đâu cũng có chung vị mặn”(*)
Sao cứ lăn tăn, cọ quẹt lẫn nhau
Cứ luẩn quẩn, bao nổi niềm cay đắng
Không chút hồn nhiên, thuần phác sắc màu
                           *
Đời bừa bộn, nghe buồn hiu cơm áo
Nhịp thời gian trôi, trắng cả bến sông
Cơn gió mới, thổi tan điều hư ảo
Xốc nổi, rối bời, xao động mênh mông ...
                           *
Chiều òa vỡ,  trong gió trời trở bấc
Cho nổi hoài hương canh cánh bên lòng
Mùa nắng chín, sóng sánh vàng ươm mật
Quặn thắt mùi rơm, lộng gió đốt đồng ...
                           *
Biết nơi ấy, em có còn phơi lúa
Bên đường làng, váng vất gió heo may
Trời nắng hạn, đong vụ mùa trầy trụa
Nỗi khổ nông dân, tao tác phơi bày
                           *
Anh về thôi, thủy thủ già xa biển
Tìm về nơi rơi tuổi trẻ của mình
Còn đó điều gì, nhạt nhòa ẩn hiện
Theo bến đời trôi, đằng đẵng dấu tình...
__________
(*) Lời Đức Phật



   
Mảnh ghép cuộc đời

Nước mắt, nụ cười chung gương mặt con người
Cơ hội và rủi ro, chập chờn trước mắt
Còn đọng lại đâu đây, bao điều thưa nhặt?
Ẩn hiện vận đời, trong sắc nắng sáng tươi
                               *
Muốn sống thăng bằng, thì cứ phải đong đưa
Mơ ước của ta, ai là người thực hiện?
Nếu không phải tự mình dấn thân tận hiến
Mặc dòng đời trôi, bao sớm nắng chiều mưa
                               *
Ta đã thua người, ngay từ gốc thanh long
Từ con cá cơm khô, trái xoài, trái ổi
Nhưng đã biết căm thù, thì càng phải học
Dù làm mướn cho người, trên đất cha ông
                               *
Những mảnh ghép cuộc đời, loay hoay chưa xong
Khó khăn chung hơn nỗi niềm riêng bé nhỏ
Như trên đỉnh núi, tảng đá thần Sisyphus (1)
Hạnh phúc một Sát-na (2), rồi rơi xuống hư không
                                *
Đừng chắc lép đời thường, mô phỏng viễn vông
Như hạt cát quê, trở mình trong gió cuốn
Vẫn khát khao bãi bờ, có vầng trăng muộn
Chuyện đời, đâu lúc nào cũng phải cảm thông !
                                *
Tình nghĩa cứ quay theo điệu nhạc hoài mong
Ân tình cũ không quên, hận thù cũng vậy
Trong cơn lốc khát tiền, ruột mềm máu chảy
Xương máu bao đời, đâu phải để đếm đong
                                 *
Nếu nợ nần, thế hệ này trả chưa xong
Thôi cũng đành, để thế hệ sau tính tiếp
Đừng vì nhân loại chung chung mà thỏa hiệp
Còn bao nhiêu điều nặng nợ với núi sông?
__________
(1) Thần thoại Hy Lạp: Thần Sisyphus muốn cho loài người bất tử, trói thần chết lại, nên bị các vị thần họp lại trừng phạt,
phải đẩy tảng đá lên đỉnh núi, rồi nó lại rớt xuống, rồi lại đẩy lên, cứ như vậy, mãi mãi ...
(2) - Sát na (Kohana) Khái niệm của Phật giáo: Thời gian cực ngắn (một chớp mắt) một niệm tưởng 90 sát na


Này em

Giữa đám đông, bịt khẩu trang kín mặt
Khàn đặc
Một tiếng chào
Giọng cao, thấp hơn âm sắc gốc quãng hai
Dẫu thấy quen quen, lúng liếng cười trong đuôi con mắt
May có cơn giông chiều, tốc tung tà váy ngắn
Nhìn kỹ đôi chân trần
Ta mới nhận ra em
 


Chông chênh

Giấu lòng, đắng đót truân chuyên
Chông chênh ký ức, bỏ quên bến đời
Sợi tình níu giữ rã rời
Đường quen, lối cũ rối bời hương xưa.
 



HƯNG

Nguyễn Thái Hưng
(Hà Nội)


CHUYỆN XƯA


Gió hồ Tây vén tóc thu cười
Phố cổ nghiêng vạt áo dài nghiêng bóng
Đường Cổ ngư trăng thề như còn đọng
Đêm nồng nàn hơi thở ấm vào sương

Hoa cúc đam mê cứ thế mà vàng
Thu mỏng mảnh nắng gầy như bóc được
Bầy sâm cầm không tin chiều là thật
Dáo dác bầy níu lại ánh hoàng hôn

Thương Hoàng Lan lặng lẽ một dạo buồn
Em lâu lắm cũng không về lối cũ
Ngõ theo anh già bong tường rêu phủ
Cây thở dài lá vẫy mặc mây thôi...

Thề thốt bao nhiêu nhưng thắm chỉ phần đời
Thu cứ đến mùa thay hoa cỏ lạ
Chuyện xưa giấu im lìm nách lá
Heo may về -
Xin thả xuống sông trôi...

 


TRỞ LẠI  BẾN SÔNG


Chiều về lại bến sông mây
Em không còn đợi nắng gầy đò nghiêng
Lục bình tím ngắt niềm riêng
Râm ri lời cũ thề nguyền cỏ may
Sông xưa nước vẫn dâng đầy
Chẳng vơi đi được những ngày yêu nhau…
Em giờ thăm thẳm nơi đâu
Bao nhiêu con nước-
Sóng đầu bạc thêm
Chẳng còn đò
Chẳng còn em
Chỉ còn sóng cả -
Vỗ mềm tóc xưa…

.


BÃI GIỮA


             Gửi T.T.B.T

Đừng làm bãi giữa nữa em
Xõa thân thành sóng, bồi thêm vạt bờ
Lỡ xưa đau ánh trăng thề
Thương người đốt lửa chiều về bến câu.

Nghẹn ngào thuở ấy cho nhau
Giờ mơ dựng cánh buồm nâu mà về?
Đêm buồn mưa lạnh tái tê
Ngày con nước vượt mặt đê, trắng đồng.
Trăm năm bãi cuộn giữa lòng
Nghìn năm sông có đổi dòng được đâu?!

Thôi thì sông vẫn sông sâu
Bãi xòa men rượu ngọt mầu phù sa…



thinh

 
Phạm Thịnh
(Hà Nội)
 
 
VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA
 
Về thăm trường cũ sớm nay
Như chim ríu rít
Gọi ngày hoàng hôn
 
Cùng nhau trở lại cội nguồn
Trường xưa
Bạn thuở ngày còn thơ ngây
 
Thầy trò tình nghĩa vơi đầy
Nhọc nhằn vượt khó
Dạy ngày học đêm...
 
Ngày trò như những cánh chim
"Đủ lông đủ cánh "
Khắp miền bay xa
 
Nay về thăm lại trường xưa
Tình reo như gió
Sớm trưa ngập lòng
 
Thầy cô chỉ lối, gieo mầm
Trao con kiến thức
Ươm trồng tươi xanh
 
Hoa thơm, trái ngọt đầu cành
Tháng năm
Trĩu nặng ân tình thầy cô
 
Ơn người" cầm lái, chèo đò"
Cho con hạnh phúc
Bến bờ tương lai.
 
20/11/2025
 
 
NGÀY TUỔI BẨY MƯƠI
 
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Tuổi nay
Như lá đầy vơi sắc vàng
 
Thương cha, nhớ mẹ mênh mang
Cháu con yêu quý
Chứa chan mặn nồng
 
Tuổi nay như nắng sang sông
Thầm thương, thoảng nhớ
Long đong bến bờ
 
Đêm dài thao thức vương tơ
Chập chờn
Nhen nhóm giấc mơ ngọt lành
 
Tuổi nay như gió mông mênh
Tuổi nay
Tóc trắng sương cành heo may
 
Tuổi nay hờ hững mây bay
Tuổi nay
Khép lại nồng cay cuộc đời
 
Tuổi nay vàng úa chơi vơi
Cây yêu thương
Vẫn xanh ngời tháng năm.
 
(Mùa thu 2024)






ty

Lê Minh Tý
(Hà Nội)

 

 CHẶNG ĐƯỜNG QUA TA RẤT TỰ HÀO

                         Kính tặng: Ngân hàng HTX Việt Nam

                                                                                                                                

Ba mươi năm những ngày đầu gian khó

Từ làng quê đến xóm ngõ mọi miền

Hạt giống niềm tin nhân dân gom góp

Nên “ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam”

 

Dấu mốc đã qua thật là kiêu hãnh 

Nguồn lực gom về sung túc dư dôi

Vay Tín dụng… không chỉ là vay nợ

Chính là ta nhân sự sống sinh sôi

 

Qua mỗi mùa sang liên kết thêm đông

Quỹ dẫn đường chung… Hội viên làm chủ

Sẻ chia tấm lòng nơi nơi no đủ

Hỗ trợ nhau cùng thỏa nỗi ước mong

 

 

Quỹ đi trăm ngả sinh sôi nảy nở

Đổi mới quê hương tươi tắn sắc màu

Số hóa hanh thông không ngưng chẳng nghỉ

Ngân hàng hợp tác giúp nhau làm giàu

 

Quỹ là nội lực nhân lên sức mạnh

Tin yêu đoàn kết nên khối vững bền

Như con suối nhỏ dòng xuôi vất vả

Quỹ đến từng nhà khắp ngả đơm vui 

Chẵn chục ba mươi* bước chân không mỏi

Sải cánh rộng dài Tổ quốc bao la

Tín dụng nhân dân tượng đài thầm lặng

Mốc dấu tự hào những tháng năm qua

……………………………………………………………………………

*Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam( Ngân hàng HTX Việt Nam) thành lập Ngày 08/06 /1995

 

 

HOA NGỌC NỮ

 

Vốn tươi xanh lại yêu kiều

Thơm hoa Ngọc Nữ nối chiều xuân sang

Nét thơ ngây khép khẽ khàng

Cười duyên làm khổ dương gian thẫn thờ

Vắng hoa cảnh cũng ngẩn ngơ

Ru buồn cây chẳng vô tư nghịch đùa

 Đón ánh hồng lại đong đưa

Rung rinh chào vẫy người qua tỏ lời

Vắng hoa vơi mất nụ cười

Tinh khôi thuần khiết mặn mòi hồn nhiên

Mưa đơn gió kép ngửa nghiêng

Vẫn riêng dáng vẻ dịu hiền thanh tao

Vẻ đẹp em chẳng ồn ào

Là hoa Ngọc Nữ ngạt ngào thơm hương…


 



phân


Phạm Hồng Phấn
(Hà Nội)

 

TRỐNG NGỰC LẠI ĐỔ DỒN

 
Chủ nhà có cái ao
Mùa này khô cạn nước
Nhà bên cách trăm bước
Có giếng nước trong veo.
 
Thường ngày mang đồ theo
Sang nhờ vả tắm gội
Nhiều khi tắm, giặt vội
Ngại vì biết nể nang.
 
Bất chợt gặp oanh vàng
Giọng nghe sao ngọt sớt
Mà mình còn non nớt
Chỉ biết cười trừ thôi.
 
Tim thơ bỗng sinh sôi
Những nhịp rung đầy ngực
Nước hoa người ta xức
Đã giục nhịp tăng đôi.
 
Nhìn trộm hai làn môi
Thấy phơi màu tươi đỏ
Nghe oanh vàng bỏ nhỏ
Trống ngực lại đổ dồn!
 
Ánh trăng xuyên bóng cây
Mặt đường loang lổ sáng
Hai người tay trong tay
Bước đi trong im lặng.
 
Em không muốn phá băng
Đêm thanh càng thêm vắng
Tôi chẳng nói chẳng rằng
Nhìn sương bay lãng đãng.
 
Đi mãi cũng mỏi chân
Chợt nhìn thấy vạt cỏ
Bỗng nghe em nói nhỏ
Mình hãy dừng nghỉ thôi.
 
Có phải vì cái tôi
Mà như em nhất quyết
Cố giữ lòng băng tuyết
Vào một đêm cuối thu.
 
Tưởng như có sương mù

Hoá ra là khói
súng
Chưa biết là ai đúng
Trong một cuộc chiến tranh.
 
MC, 1983



Khang


Nguyễn Khang
(Hà Nội)


Trái ngang muôn đời vẫn thế

Người đi yên lặng
Con đường cũng lặng yên
Sự yên lặng tan vào nhau hoàn hảo
Người đi bỗng vấp ngã
Sự yên lặng hoàn hảo vỡ tan
Con đường gào thét đớn đau
Vô vọng
Trái ngang muôn đời vẫn thế
Mọi kiếp người.



Thủng thẳng một con đường

Thủng thằng một con đường
Người đi nhanh thấy gì
Người đi chậm cố thấy gì
Thủng thẳng một góc phố
Người đi thẳng thấy gì
Người đi không thẳng cố thấy gì
Thủng thẳng một cuộc tình
Người chọn lựa đi một mình
Người chọn kiếp đa thê
Thủng thẳng dải Ngân Hà
Những ngôi sao cố lấp lánh phô trương
Những ngôi sao đã tắt có phải không tồn tại?
Kiếp nhân sinh thủng thẳng một con đường!



Mẹ tôi

Bố mất Mẹ không khóc
Mẹ ngồi lặng yên từ bấy đến giờ
Mẹ không chọn chiếc áo tang đen
Mà người thành phố cho là thời thượng
Mẹ mặc chiếc áo
Màu Bố thích khi Bố Mẹ còn trẻ
Mẹ mong những hạt mưa khe khẽ
Rơi thật dịu êm bên ngoài cửa sổ
Như nước mắt mẹ trên vai bố khi xưa
Gió sụt sùi ôm những cành cây cong trên phố
Cong như dáng mẹ mỗi lần thắp hương lặng lẽ
Mẹ không ăn cơm của con gái xới
Mà chỉ ăn phần cơm ngát mùi trầm
Hai người vẫn đang ăn cơm với nhau như mọi ngày
Mẹ lụi cụi thay tuần hương mới.



 Con đò vẫn sang ngang

Con đò vẫn sang ngang
Ai vẫn cứ vội vàng
Đò sang rồi trở lại
Vội vàng ai qua sông

Con đò vẫn sang ngang
Ai vẫn về thăm mẹ
Ai vẫn đi một mình
Vẫn mắt buồn thăm thẳm

Con đò vẫn sang ngang
Mái chèo khua không vội
Gió thổi cũng ngập ngừng
Mà chân ai bối rối

Con đò vẫn đò ngang
Ai vẫn về rồi sang
Trăng nằm nghiêng mặt nước
Chờ cả về lẫn sang.




Trăng muộn

Trăng thượng tuần cuối mùa thu lành lạnh
Tiếng chân chó hoang đơn độc
Đi tìm tình yêu cũ màu xanh
Gió thổi thốc cánh sáo diều nghiêng nghả
Trăng và Biển nắm tay nhau tình tự trong dãy nhà hoang
Hàng Phi lao cười khẽ
Trăng lạnh mùa yêu.

 

Họp lớp


Những nụ cười bạn bè tôi họp lớp
Vẫn tinh khôi như hồi còn đi học
Con gái phố hàng cổ lá sen đẹp thế
Tóc bím đôi má hây hây đỏ nhẹ
Vào lớp rồi
Có bạn vẫn hé mắt ngoài sân
Vẫn nhớ các bạn tôi
Các bạn nam đá bóng
Tắm mưa tụt cả quần
Bọn con gái ôm mặt quay đi cười khúc khích
Dù chả kịp thấy gì
Thời gian đang bóc đi
Từng lớp
Từng lớp
Sẹo thời gian
Những mưu sinh lo lắng
Chúng ta về bản ngã của ngày xưa
Trong trẻo tinh khôi và nụ cười vỡ giọng
Tiếng Tao Mày át cả tiếng ve trưa
Chúng tôi họp lớp
.


 

Biển nói gì?


Những dòng sông nhỏ nói gì?
Biển nói gì?
Những dòng sông nhỏ nói gì?
Nhưng thấy sao lấp lánh
Thấy gió xôn xao
Thấy sóng ồn ào

Biển nói gì?
Những dòng sông nhỏ nói gì?
Nhưng cơn mưa chợt tạnh
Chợt thấy em vội bước
Chợt thấy mình bơ vơ

Biển nói gì?
Những dòng sông nhỏ nói gì?
Nhưng tay ai vội ấm
Nhưng mắt ai chợt cay
Nước mắt ai ngắt quãng
Cho căn nhà màu
xanh.




Hà

Ngọc Hà
(Bắc Ninh)

 

NGỌC QUAN QUÊ HƯƠNG

Thọ Diên thôn, chốn xưa lưu dấu,
Xuân Lan xã, hương cũ đượm hồn.
Đất Bắc Ninh, địa linh nhân kiệt,
Chốn Kinh Bắc, lẫm liệt tiếng thơm.

Bên hồ Sen hồng, lung linh bóng nguyệt,
Giữa ruộng lúa xanh, hương thơm ngát đồng.
Trăng nghiêng mái đình, gió ngân câu hát,
Chuông vọng bên chùa, vang giọng kinh cầu.

Làng Sen - tên nôm thân thiết,
Ngọc Quan - tên chữ rạng danh.
Tựa đóa liên hoa nở nơi đất lành,
Như minh châu tỏa giữa miền cổ tích.

Làng cổ ấy, nơi lưu truyền văn sử
Đất thiêng đó, bao hiền sĩ tinh hoa

Văn chương nổi tiếng,
Tính nết thảo thơm,
Trọng nghĩa khinh tài, cần lao chẳng quản,
Giữ đạo vẹn tròn, nghĩa xóm tình quê.

Trống hội rộn ràng ngày xuân
Quan họ ngân nga một giọng.

Người đi xa vẫn nhớ quê nhà,
Hồn vương vấn hương sen trong gió.
Đất lành chim đậu, dấu chân người thành đạt,
Làng quê sáng danh, nghe tiếng bậc hiền nhân.

Ngọc Quan tinh hoa hội tụ,
Làng Sen rạng rỡ ngàn thu.



LÀNG SEN MẢNH ĐẤT NGHĨA TÌNH

Làng Sen xưa tĩnh lặng,
Ruộng lúa gió thì thầm.
Chuông chùa vang bóng nguyệt,
Giếng cổ ánh trăng rằm.

Tre nghiêng bờ soi nước,
Mái đình toả khói hương.
Quan họ lời tha thiết,
Bay xa khắp nẻo đường.

Ngọc Quan tên quý phái,
Nếp nhà vẫn hiền hòa.
Con đi xa vạn dặm,
Vẫn mộng về quê nhà.

Một vùng quê đất tổ,
Có hai chữ: nghĩa nhân.
Ngàn thu sen vẫn nở,
Vẫn mãi rạng thanh vân.
 



Nguyen

Hoàng Nguyên
(Hà Nội)    
                      
 
QUÊ MẸ
 
Bồi hồi xe đưa về quê Mẹ
Xao xuyến ngày sơ tán đầu tiên
Xa xưa Bà dỗ tiền mỗi bữa
Bá tảo tần xay đậu nửa đêm
 
Bốt xi măng trên đồi trầm mặc
Trạo Hà ngay Đông Triều kế bên
Na xanh la đà, lựu đỏ lửa
Vách đất vàng, tường đá xếp xen …
.
                            Trạo Hà, 1974



TẠ ÔNG
 
Ngày Hiến chương nắng dài Ngõ Huyện
Học trò Văn háo hức tìm thầy!
Thương yêu, ông đón bầy ong nhỏ
Cạnh thước nào đắp đổi mê say ...

                     Ngõ Phủ Doãn 20/11/1974




CHUYẾN THUYỀN ĐẦU


Những ngày xanh, chưa biết nhắn nhe
Quen tương giao ấm áp bạn bè
Hồn sôi sục luôn mơ lý tưởng
Nhưng rồi… người đến, với say mê


Đáp lại lời yêu rất chân thành
Tôi về với tiếng gọi tuổi xanh
Bỏ lại đằng sau bao tình cảm
Chẳng ngó ngàng sự nghiệp công danh


Đâu biết lòng ai tựa thuyền chiều
Đang lần lần dò dẫm chốn neo
Đến bờ bến mới ân tình ấy
Có bao giờ nhớ những đuổi đeo


Tôi bỗng lạc vào cõi cô đơn
Ngẫm lại ngày xưa thấy tủi hờn
Ôi chao, tin tưởng rồi thất vọng
Cuộc đời mà như chuyện ba lơn.

                              Cổ Tân, 9/1976
 


phong
 
Lê Anh Phong
(TP. Hồ Chí Minh)
 
 
 Chạm khẽ mùa Đông
 
 
Cơn bấc đầu mùa thoảng lạnh từng lọn gió
Ngày cuối Thu xao xuyến, mơn man
Thu nói lời chia tay bịn rịn
Đường Thu hoa Sữa… thoảng nhạt dần.
 
Đông chạm khẽ tâm tư một sáng
Cái lạnh đầu mùa chơm chớm se sua ?
Đông bẽn lẽn… dường như đến sớm
Lá vàng rơi… còn day dứt tiễn mùa.
 
Đông chạm khẽ những miền nhung nhớ
Chạm nỗi ưu tư lãng khuất, mơ hồ
Xao xác lật từng trang ký ức
Bao thăng trầm… hiện hữu… hư vô ?
 
Đêm chùng xuống những màn mưa rỉ rắc
Không gian du dương bản ballad thật buồn
Dòng nhật ký phả lạnh niềm tâm tưởng
Chạm khẽ mùa Đông
Thao thức
Nỗi tha phương… !
 
 
 
Đan áo mùa Đông
 
 
Áo mùa Đông
Đan tràn hy vọng
Muốn gửi về anh chút nắng ấm mùa Xuân
Anh đứng gác nơi xa xôi phương ấy
Đợi nắng Xuân về, yên ấm phương em.
 
Áo mùa Đông
Đan cả niềm trắc ẩn
Bao kẻ tha phương, không cửa, không nhà
Tất tả mưu sinh bao miền xuôi ngược
Xao xác Đông về có buốt thịt, cắt da ?
 
Áo mùa Đông
Đan tấm lòng chân thật
Đem yêu thương ủ ấp tháng ngày
Đem lòng người rịt lành bao thương khó
Thắp trái tim mình làm ngọn lửa đêm nay.
 
Đan áo mùa Đông
Cho mùa Đông khoác tạm
Ơi mùa Đông gió bấc với mưa phùn
Em quấn sợi thương, em xe sợi nhớ
Dệt tấm chân tình… sưởi ấm những mùa Đông !
 
 
 Mong manh…
chút nắng mùa Đông
 
 
Mong manh chút nắng mùa Đông
Chẳng chói chang, lại cũng không dịu dàng
Chạm vào tiềm thức mơn man
Hanh hao nắng lạnh, sẽ sàng lòng tôi.
 
Thẹn thùa, chút nắng đơn côi
Thoắt ẩn - hiện, ém kiệm lời tung hô
Phố, làng chen chúc nhấp nhô
Thoảng từng góc nắng… bất ngờ… nôn nao.
 
Nhạt nhòa chút nắng chênh chao
Đủ nhen ưng ửng hồng đào má em
Đủ se se lạnh êm đềm
Mà cảm nhận vòng ôm mềm trong tay.
 
Hiếm hoi
Chút nắng lạnh ngày
Tịnh lòng
Neo giữ phút giây
Ấm nồng …
 
 
 
 Mùa nhớ…
 
Vườn thưa thớt, cành phất phơ nhớ lá
Sương giăng giăng, tiếc rạo rực nắng Hè
Hơi lạnh mơn man da thịt
Hư vô thảng thốt Đông về.
 
Mùa gió trở gợi niềm trắc ẩn
Ở ngoài kia, bao người lạnh hơn đời
Mùa buốt giá khơi niềm thổn thức
Cái lạnh thiên nhiên nhắc cái lạnh lòng người ?
 
Mùa giông gió dục em đan áo rét
Mùa lạnh lùng nhân thương nhớ lòng anh
Mùa ẩm ướt nghe lòng mình thắp lửa
Thấm mênh mang bao ấm lạnh nhân tình.
 
Và anh gọi Mùa Đông - mùa nhớ
Mùa yêu thương lắng lại cõi lòng mình
Đến trời đất cũng cồn cào, thổn thức
Sương gió cũng sụt sùi, lòng người có chao chênh… ? !
 
 
 
 
Sài Gòn… nét chấm phá mùa Đông
 
 
Bất chợt sương lãng đãng, bàng bạc phố
Lãng đãng Sài Gòn nhớ Đà Lạt, Sa Pa
Bất chợt những khăn choàng, áo gió
Gom gói sắt se nỗi nhớ kẻ xa nhà.
 
Lấp loáng những phố, nhà cao ốc
Mùa Noel ai trang trí tuyết với sương
Phố dịu mát trong dòng người sôi động
Mùa yêu thương, ai cũng muốn ra đường.
 
Bất chợt Sài Gòn nét chấm phá mùa Đông
Cân bằng lại cả năm trường nóng bức
Gợi về những nhớ thương, lay thức
Những ân tình ủ ấm nỗi hoang liêu.
 
Chớm lạnh về, phố phô diễn muôn màu
Áo khoác, khăn choàng… tôn má hồng thiếu nữ
Mớ bảy, mớ ba xôn xao mùa lễ hội
Xuân đã hẹn sang, Tết đã gần kề …
 
Mùa Đông Sài Gòn, nét chấm phá … se se
Xui thương lắm những miền xa giá buốt
Sài Gòn se se… chia nồng nàn hơi ấm
San sẻ về muôn nẻo thân thương… ?

 



cat

Hà Nguyên Cát
Bút danh: Nguyên Hà
 (Hà Nội)
         
           
CÀ PHÊ CÒN CHỜ...
 
Cà phê Trúc Bạch
còn chờ
sóng chao sao nấn ná vờ
hẹn sau!
 
Vị
dư đắng đót đã lâu
vẫn rưng rưng giọt
sánh màu
nhen hương
 
Nghiêng hồ
liễu ngại soi gương
ghế đôi phân nửa
cứ mường tượng
mơ...
 
Trùng dương
bầm dập sóng xô
lội qua
ngại nước ao hồ
lăn tăn...
--------

 

LỜI BÌNH

Một thi phẩm thật nhẹ mà sâu, vừa như hơi sương đầu đông, vừa như nỗi nhớ len trong hương cà phê còn đọng.
Câu mở đầu:
"Cà phê Trúc Bạch còn chờ
Sóng chao sao nấn ná vờ hẹn sau!”
Ngắn, gọn, mà đầy dư vị. Hình ảnh “Cà phê Trúc Bạch” không chỉ là một không gian quen thuộc, mà còn là nơi đọng lại khoảnh khắc của chờ mong và ngóng đợi.
Cái “vờ hẹn sau” nghe khẽ mà nhói, gợi chút chơi vơi của một cuộc tình dang dở.

"Vị dư đắng đót đã lâu
Vẫn rưng rưng giọt sánh màu nhen hương.”
Một cách diễn tả thật tinh tế - hương cà phê hòa cùng hương nhớ, đắng nơi môi mà ngọt nơi lòng. “Rưng rưng giọt sánh màu” là một hình ảnh thơ tuyệt đẹp,
thể hiện sự lắng đọng cảm xúc giữa ký ức và hiện tại.

"Nghiêng hồ liễu ngại soi gương
Ghế đôi phân nửa cứ mường tượng mơ…”
Hai câu này vẽ nên cảnh một mình giữa đôi chỗ ngồi, “phân nửa” ấy chính là khoảng trống của người xưa chưa trở lại. Hình ảnh “liễu ngại soi gương”
càng làm tăng thêm cái lạnh, cái ngại ngần, cái cô đơn của mùa trở gió.

Khổ cuối, thơ khép lại bằng nốt trầm sâu thẳm:
"Trùng dương bầm dập sóng xô
Lội qua ngại nước ao hồ lăn tăn…”
Một hình ảnh đối lập rất gợi - “trùng dương” dữ dội mà “ao hồ” lại chỉ lăn tăn, như ẩn dụ cho lòng người từng đi qua giông tố nhưng vẫn sợ cái nhỏ bé mong manh của ký ức.
Xin chúc mừngTg Nguyên Hà - một thi sĩ có hồn thơ tinh tế, biết thả cảm xúc vào từng giọt cà phê, từng làn sương đầu mùa.
Bài thơ như một bức tranh thu Hà Nội - vừa se lạnh, vừa thấm vị đợi chờ.
Chúc thi hữu ngòi bút luôn nồng nàn, cảm xúc luôn đong đầy như tách cà phê sáng - đắng nơi môi, ngọt trong lòng, để thơ mãi là hơi ấm sưởi mùa đông đang đến.



 

zalo 591284067415550

Nguyễn Thiện
(Hà Nội)

 

CÓ MỘT DÒNG SÔNG

Có một dòng sông trong tôi
Chảy suốt tháng năm không bao giờ cạn
Mặc cho nắng hè nung khô sỏi cát
Mạch ngầm vẫn cứ sinh sôi

Dòng sông trong tôi
Là tình yêu thương thầy cô, bè bạn
Là đêm trăng rằm sân đình múa hát
Sáng sớm bình minh cắp sách đến trường

Là mẹ già, nỗi nhớ niềm thương
Là tháng năm xa quê trận mạc
Lửa đỏ chiến hào, họng khô cơn khát
Vai nặng ba lô ,xiêu vẹo sốt rừng

Là mắt bạn tôi cứ mở trừng trừng
Trước lúc ra đi nhìn về phía địch
Tấm ảnh người yêu cất trong túi ngực
Và lá thư nhà chưa kịp đọc xong

Mãi trông tôi cuộn xiết một dòng sông
Dòng sông tuổi thơ dòng sông hiện tại
Bao năm rồi vẫn còn chảy mãi
Dâng mật cho đời…
tưới mát Cánh đồng xanh.

 

 

THẦY ƠI

Mưa cứ vô tình làm ướt áo thầy tôi
Nắng gió phôi pha mái đầu thêm bạc
Đã mấy chục năm bám trường bám lớp
Giáo án trên tay trăn trở đêm ngày

Trong bộn bề cuộc sống hôm nay
Gạn đục khơi trong môi trường giáo dục
Bên ngọn đèn dầu đêm đêm thầy thức
Như vầng trăng sáng mãi không mờ

Chắp cánh cho đời, thắp sáng ước mơ
Bao thế hệ học sinh hôm nay thành đạt
Cống hiến tuổi xuân dựng xây đất nước
Tỏa sáng, vinh quang cho Tổ Quốc mình

Tiếng trống trường mỗi buổi bình minh
Ánh mắt bao dung tấm lòng người mẹ
Ghi khắc tim con từ thời thơ bé
Để bây giờ…
con thầm gọi…
thầy ơi.


 

 

TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA

Bao năm rồi trong trái tim tôi
Vẫn vẹn nguyên mái trường Yên Lãng
Hình bóng thầy cô ,nụ cười bè bạn
Tiếng trống mùa thi, buổi học cuối cùng

Vẫn còn đây ánh mắt Cô Nhung
Thầy Mại,Thầy Uông, Cô Ninh,Thầy Lược
Thầy Phú, Cô Phương, Cô Hà , Cô Thưởng
Cô Nguyệt, Thầy Đông, Cô Khánh, Cô Hằng

Thầy Điển, Thầy Lâm sau mấy chục năm
Trở lại trường xưa chúng em vẫn nhớ
Thầy Bích, Thầy Khiêm , Coo Khang đêm ngày trăn trở
Dạy dỗ chúng em khôn lớn trưởng thành

Sáu mươi năm tóc chẳng còn xanh
Thế hệ thầy cô có người đã khuất
Nén nhang lòng chúng em xin thắp
Đón thầy cô chưa kịp trở về

Khói lửa chiến hào năm tháng xa quê
Tôi trở về mái trường Yên lãng
Sáu mươi năm công thầy, tình bạn
Vẫn đong đầy…
trong trái tim tôi.


 

 

YÊN LÃNG TRƯỜNG TÔI

Tôi trở về với mái trường xưa
Tìm dấu chân quen con đường đến lớp
Tìm gốc Phượng già mấy mươi năm trước
Tim gặp thầy cô sớm tối vì mình

Tìm cái dại khờ, của tuổi học sinh
Giấu trang thư xanh, giành nhau cuốn sách
Thầy cô thương chưa lần quở trách
Tin ngày mai em sẽ trưởng thành

Bao lớp học trò nay đã thành danh
Viện sỹ, kỹ sư, doanh nhân , bác sĩ
Những bước chân chưa ngày ngơi nghỉ
Tô thắm thêm truyền thống trường mình

Phù Đổng vươn mình sức trẻ bình sinh
Sải cánh chim bằng bay cao hơn nữa
Trong mỗi trái tim bùng lên ngọn lửa
Viết tiếp trang vàng…
Yên Lãng trường tôi.

Tháng 11/2025




but

Vũ Đăng Bút
(Hà Giang)
 


ĐẸP NỤ CƯỜI XƯA

    (Nhân một buổi họp lớp)

 

Sáng nay gặp bạn học xưa.

Một thời đội nắng

Chạy mưa đến trường...

Một thời

Càng kể càng thương.

Hầm hào chiếm hết sân trường vui chơi.

Mũ rơm tránh đạn, bom rơi.

Đèn dầu soi bóng chúng tôi ôn bài.

 

Trải qua những tháng năm dài.

Chia tay một thuở miệt mài bút nghiên.

Người ra trận chiến, đường biên.

Người làm hạt gạo gửi tiền tuyến xa.

 

Ngọt bùi, gian khó trải qua.

Cho cây xanh lá

Cho hoa thắm cành.

Gia đình, cuộc sống, công danh.

Ta mãi là bạn

Mãi dành yêu thương...

 

Ngày nào cùng lớp cùng trường.

Giờ đây tóc ngả màu sương cả rồi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi

Gặp nhau vẫn đẹp nụ cười như xưa...

 

 

TRÀN ĐẦY BAO ƯỚC MƠ XA


Không phải dãy số kéo dài.

Không phải phép chia phức tạp.

Cô tìm từng lời giải đáp.

Cho những học trò tí hon.

 

Thưa cô, ông Mặt trời tròn.

Đi chơi sao không đội nón?

Giữa đường gặp mưa hay nắng.

Nhỡ ốm chữa trị nơi đâu?

 

Chiếc kim trên tay bà khâu.

Bao năm, sao còn bé xíu?

Quả cam trên cành nặng trĩu.

Cô ơi, nó sợ ngã không?

 

Ba má cấy cày ngoài đồng.

Để nuôi em ăn đi học?

Em quý từng việc nặng nhọc.

Làm giàu đẹp thêm quê hương?

 

Ai sinh ra những con đường.

Cho xe suốt ngày qua lại?

Ai làm ra từng mét vải.

May quần áo cho mọi người?

 

Những câu hỏi được trả lời.

Chính là nội dung bài học.

Bài học dạt dào sức sống.

Tràn đầy bao ước mơ xa...

V. Đ. B





Đại diện HS Lớp chuyên Trường THCS Xuân Ninh Quảng Trị khóa 1990 1992 tặng quà cho thầy(Tác giả) nhân Ngày NGVN 20112025

 

Nguyễn Đại Duẫn
 (Quảng Trị)


Vinh quang nghề giáo


“Người lái đò” đứng trên bục giảng
Cất giọng nói êm tựa lời ru
Trang sách hồng mở người gieo chữ
Gieo mầm tri thức cho em thơ


Nắng mưa chẳng quản đường xa ngái
Tấm áo sờn vai vẫn tươi cười
Phấn trắng rơi theo mái đầu bạc
Là bụi thời thời gian của một đời


Dẫu cuộc sống còn nhiều gian khó
Vẫn giữ trong tim ngọn lửa hồng
Thắp sáng ước mơ  bao thế hệ
Đưa  con đò tri thức sang sông


Mỗi học trò là niềm tin hy vọng
Là hoa thơm kết trái ngọt tương lai
Nghề cao quý chẳng màng vinh hiển
Chỉ mong trò rạng rỡ ánh sao mai


Xin kính tặng những người gieo chữ
Trọn một đời tận tụy vì yêu thương
Ơn thầy - cô biển trời sâu nặng
Lòng sáng trong như ánh nắng quê hương.



Nhớ  ơn Thầy Cô!

Trên bục giảng thầy cô như ngọn lửa
Thắp sáng bao mơ ước tuổi thơ
Từng con chữ thầy cô nhẹ nhàng gieo hạt
Ấm lòng trò suốt bốn mùa vui


Mái đầu bạc thầy cô nhuốm bao bụi phấn
Gợi bao niềm ký ức giọt thời gian
Một đời thầy cô chẳng màng danh lợi
Chỉ mong trò vững bước ở tương lai


Bàn tay thầy cô gầy đi theo năm tháng
Vẫn nắn dòng uốn chữ dạy nên người
Dẫu gió bụi hay đời nhiều thay đổi
Tấm lòng thầy cô như trời biển bao la


Biết cống hiến thầy cô chẳng cầu vinh hiển
Thuyền tri thức vượt qua bến sông đời
Mai khôn lớn con đi khắp nẻo
Mãi khắc ghi ơn thầy cô khôn nguôi


Một mai kia con tung cánh muôn nơi
Bao đóa hồng dâng tặng tình nghĩa cử
Và xin gửi đến ngàn lời cảm tạ
Tấm lòng thầy cô đã gieo chữ - trồng người.
 

Giáo viên và HS lớp chuyên khóa 1990 1992 Trường THCS Xuân Ninh Quảng Trị, chụp ảnh lưu niệm(tác giả đứng hàng đầu thứ 2 bên trái ảnh)

Giáo viên và HS lớp chuyên khóa 1990-1992 Trường THCS Xuân Ninh- Quảng Trị,
chụp ảnh lưu niệm (tác giả đứng hàng đầu thứ 2 bên trái ảnh)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây