Phạm Hồng Phấn
(Hà Nội)
VANG MÃI KHẢI HOÀN CA
Rừng cờ đỏ tung bay
Muôn sao vàng lấp lánh
Chim hoà bình tung cánh
Giữa bầu trời tự do
Người ở cạnh Bờ Hồ
Hồn như vào Thành Phố
Theo đoàn quân cờ đỏ
Mừng ngày hội non sông
Muôn con cháu Lạc Hồng
Mừng ngày vui giải phóng
Trăm triệu người đồng vọng
Vang mãi khải hoàn ca!
***
Tràn ký ức, năm mươi năm về trước
Năm cánh quân tung những bước quân hành
Giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh
Hai mốt năm, cho nước nhà thống nhất
Nhớ những anh hùng, những người đã khuất
Họ hiến dâng trọn cả tuổi thanh xuân
Máu của họ đã nuôi dưỡng tinh thần
Cho một cuộc trường chinh giành độc lập
Còn nhớ mãi cánh cổng Dinh Độc lập
Cũng đổ gục dưới bánh xích xe tăng
Cờ nửa đỏ, nửa xanh với sao vàng
Đã thế chỗ của lá cờ ba sọc!
Khối tiếp khối, theo hàng thẳng bước
Những cánh tay, khuôn thước vung đều
Sắc màu như bức gấm thêu
Một màn trình diễn như Kiều hôm nay.
Nửa thế kỷ, trong ngày vui nhất
Nhớ công Người cao ngất như non
Nhớ bao tiền bối không còn
Nhớ bao phụ nữ héo mòn chờ trông!
Nửa thế kỷ, non sông một mối
Đảng dẫn đường đổi mới thành công
Toàn dân theo ngọn cờ hồng
Dựng xây, bảo vệ non sông hoà bình.
Rồi đây đất nước chuyển mình
Kỷ nguyên mới, ánh bình minh đang chờ
Nước độc lập, dân tự do
Chung tay xây tiếp cơ đồ Việt Nam.
HN. 30 - 4 - 2025
Phạm Thịnh
(Hà Nội)
THÁNG 5
CON ĐẾN THĂM NGƯỜI
Tháng 5 con đến thăm người
Trời xanh, mây trắng
Nắng ngời hè sang.
Vẫn vầng trán rộng hào quang
Vẫn lời người dạy
Vọng vang tháng ngày.
Ngàn năm đất Việt hôm nay
Tự do, độc lập
Xa ngày đắng cay.
Phồn vinh, vị thế đủ đầy
Năm Châu bốn biển
Trời may rạng ngời.
Như vầng dương sáng giữa trời
Nắng thơm người trải núi đồi, nước non.
Cao xanh hơn dãy Trường Sơn
Tạc vào đất Việt công ơn ngàn đời.
Giấc người dung dị nụ cười
Kính yêu
Lòng bỗng thương người trào dâng.
Tháng năm gợi nhớ bâng khuâng
Người trong muôn triệu
Tim hồng Việt Nam.
TÂN TRÀO NHỚ BÁC
Thăm vùng cách mạng ngày xưa
Địa danh lịch sử
Chiến khu Tân Trào.
Nơi đây lán nứa núi cao,
Còn vang lời Bác
Vọng vào rừng cây.
Như vầng trăng giữa trời mây
Đêm dài thao thức
Tháng ngày gian nan.
Từ nơi vách núi, suối ngàn
Bác lo cứu cả giang sơn đất trời.
Cháo rau, cá mắm, măng tươi …
Cơm canh năm tháng
Mặn mòi tính toan.
Người vì hạnh phúc nhân dân
Độc lập đất nước
Quyết giành tự do.
Ngàn năm trọn vẹn cõi bờ
Dân giàu, nước mạnh
Ấm no đủ đầy.
Non sông đất Việt hôm nay
Ơn Bác biển rộng, đất đầy, núi cao.
Về thăm di tích Tân Trào
Nghe rừng kể chuyện
Dâng trào nhớ thương.
Phạm Thị hồng Thu
(Hà Nội)
Thương nhớ Bác khôn nguôi
Về Kim Liên nghe em gái thuyết minh
Cả đoàn lặng im rưng rưng xúc động
Cả cỏ cây nắng gió cũng như ngưng lại
Xao xuyến bồi hồi thương nhớ Bác khôn nguôi!
Thời gian dẫu cứ mãi trôi
Bác vẫn còn đây trong quê hương yêu dấu
Muôn đời con cháu kể chuyện Người vì quê hương nung nấu
Mỗi bước chân Người đều có cả quê hương
Tiếng mẹ ngọt ngào ầu ơ đưa võng sớm hôm
Dõng dạc tiếng cha luận đàm thế sự
Cây bưởi trước nhà sao hoa thấp thoáng
Hàng cau sau hè xào xạc vấn vương
Câu ví dặm đò đưa sâu sắc thân thương
Những đêm hè bát chè xanh í ới
Bữa rau độn, quả cà giòn lùa vội
Lầm lũi một đời áo rách chẳng đủ che
Vận mệnh nước nhà sóng gió trăm bề
Dải gấm hoa hữu tình miền thương dằng dặc
Nỗi đớn đau uất nghẹn của kiếp người tha hương nô lệ
Xiềng xích gông cùm xương nát thịt tan
Tất cả ngấm vào máu, vào tim Người không thể nào ngăn
Người cố gắng đến cùng vì tự do độc lập
Tổ quốc được khai sinh, ca khúc khải hoàn lịch sử
Cờ đỏ sao vàng phấp phới khắp năm châu
Ân đức của Người còn mãi muôn sau
Kim Liên ngày ngày bâng khuâng thương nhớ!
Trăn trở
Điện Biên
Mấy chục mùa ban nở trắng rừng
Mấy chục mùa thương nhớ nặng trĩu thung
Mấy chục mùa các anh ở đó
Hòa vào lòng đất mẹ yêu thương
Những ngọn đồi A1, C1, D1, C2, Him Lam, Độc Lập còn nguyên
Những Mường Phăng, Mường Thanh, Hồng Cúm êm đềm
Dòng Nậm Rốm xanh trong
Huyền thoại
Nghĩa trang
Hàng hàng bia mộ không tên
Dưới mỗi tấc đất nơi đây có bao anh nằm lại
Các anh đâu phải là liệt sỹ vô danh
Làm sao khắc được tên vào mộ chí cho anh?
Làm sao tìm hết được hài cốt các anh?
Đó là điều trăn trở xót xa
Day dứt ta mãi mãi.
Huy Liệu
(Hà Nội)
LÍNH BÁC HỒ
Chúng tôi lên đường đánh Mỹ
Tuổi xuân gửi lại Trường Sơn
Khó khăn gian khổ chẳng sờn
Vượt qua mưa bom bão đạn
Mùa khô suối sông đều cạn
Mùa mưa nước ngập mênh mông
Có người đang lội… tội không
Nước dâng kéo phăng trôi mất...
Nhà hầm nằm sâu dưới đất
Chuột đêm lục sục đào hang
Trời mưa nước tự chẩy ngang
Gầm giường róc ra róc rách
Bom B… đúng là hết cách
Không may rải trúng nhà hầm
Tan xương nát thịt… nín câm
Hoá thân nuôi ngàn cây cỏ…
Trái tim dâng dòng máu đỏ
Tự hào là lính Bác Hồ
Biết chết miệng vẫn còn hô
Muôn Năm-Việt Nam-Độc Lập!
THƯ THĂM MẸ*
Con viết thư gửi về thăm mẹ
Khói bom thù quanh trận địa chưa tan
Thư con viết dở dang từng đoạn
Bởi bóng thù xâm phạm trời quê...
Thư con viết giữa trưa hè nắng chói
Giấy vương mùi của khói chưa tan
Ngày mồng năm tiếng đạn nổ giòn
Tháng sáu chiếc thứ hai nghìn bị chúng con quật ngã
Viết thư cho mẹ lòng con xốn xang quá
Vội báo tin cho mẹ vui cùng
Chắc mẹ vui trong tập thể anh hùng
Có một đứa con kiên trung dũng cảm
Chắc mẹ vui và thầm ơn Đảng
Đã dậy dỗ con khôn lớn trưởng thành
Để cống hiến tuổi xuân cho đất nước
Chẳng ngai hi sinh sẵn sàng ra tuyến trước
Bản chất anh lính Cụ Hồ con học được nhiều
Trên đất Hàm Rồng Nam Ngạn mến yêu
Thư con viết tiếp trời đã xế chiều
Xin phép mẹ kính yêu con dừng bút!…
-------------------------
*Nghe tin Bác Hồ đã điện chúc mừng, thưởng cho mỗi
cán bộ chiến sĩ cụm pháo Hàm Rồng 1 đồng ăn tươi...

Trần Văn Khương
(An Giang)
HUẾ THƠ
Huế là bài thơ đô thị tuyệt vời
Ngàn năm rồi Huế mãi mãi là thơ
Bao thăng trầm cố đô vẫn trổ hoa
Còn đó dấu hài Huyền Trân Công Chúa
Kìa, dòng Hương xanh mềm như dải lụa
Những chiếc thuyền rồng thong thả ngược xuôi
Nam ai, nam bằng, sâu lắng tình người
Chuông Thiên Mụ tan hòa dòng nước biếc
Sáng tháng 5, Huế mưa rào dịu mát
Phố phường vui, rạo rực bóng cờ sao
Phượng đỏ, điệp vàng gió lộng xôn xao
Xao xuyến lòng ta buổi đầu đến Huế.
BẰNG LĂNG TÍM
Thân tặng: học sinh trường THPT An Minh
Bằng lăng tím biếc sân trường
Gió khơi lồng lộng, hương vương tóc thề
Ngồi trên ghế đá vai kề
Viết dòng lưu bút, mai về quê xa
Trời trong, mây trắng ngọc ngà
Vui đàn chim nhạn, bay qua bầu trời
Trang giấy trắng sáng nụ cười
Soi hình bóng bạn tháng ngày bên nhau
Bằng lăng xanh hạt mưa rào
Lớp phòng dịu mát, dạt dào tình thương
Xa trường tính đã mười năm
Bồi hồi nhớ cội bằng lăng tím màu.

Trần Thùy
(Hà Nội)
ANH VẪN LÀ NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ
Tặng các đ/c CCB của tôi
Lúc trẻ anh xung phong ra trận
Vì quê hương Tổ quốc mến yêu
Giầy vẹt gót áo sờn vai không khổ
Chỉ nhớ nhà da diết những buổi chiều!
Anh đã qua khắp mọi miền đất nước
Những khổ đau tang tóc nhói tim anh
Uất hận nén dồn trào dâng thành ngọn lửa
Thiêu sạch đồn thù xóa sạch xiềng gông.
Đất nước hòa bình anh thành người thợ
Góp sức dựng xây đất mẹ đẹp giàu
Giàn giáo trên cao ngắm nhìn Tổ quốc
Đang hồi sinh anh bỗng thấy tự hào.
Ngắm mình trong gương thấy đầu bạc trắng
Ôi thời gian quá ngắn một đời người
Anh lại về chốn cũ thưở sinh thời
Lại yêu quê, tình yêu thời trai trẻ.
Tô đẹp quê hương, vun đắp tình đời
Chia sẻ cảm thông nỗi khó khăn vất vả
Ôi sức con người dẻo dai kì lạ
Chỉ có ở anh - người cựu chiến binh già.
Cả quê hương đất nước ngợi ca
Với lòng yêu thương với lòng trân trọng
Vì anh vẫn là
Người lính Cụ Hồ.
Hà Nội 2023
ĐI DƯỚI BA ĐÌNH
Hôm nay trong nắng Ba Đình
Nhìn lên ảnh Bác tưởng mình đang mơ
Nhìn chòm râu tóc bạc phơ
Niềm tin mãnh liệt đến giờ chưa phai.
Tiếng Bác như vọng bên tai
Cái quyền được sống như ai trên đời
Tự do cho mọi con người
Mưu cầu hạnh phúc sáng ngời niềm tin.
Dân chủ xã hội văn minh
Là quyền làm chủ của mình: Người dân.
Cộng hòa là việc thiết thân
Công khai bàn bạc vì dân nước nhà.
Việt Nam bảy chín năm qua
Ta như có Bác trong ta mỗi ngày.
Hà Nội, 9/2024

Cù Thùy Loan
(Hà Nội)
THÁNG TƯ HOA THỊ
Quê tôi ruộng lúa ao bèo
Quanh năm sấp ngửa đói nghèo vẫn qua
Đến mùa cây thị trổ hoa
Hương thơm quyến rũ người xa trở về
Nắng vàng trải thảm triền đê
Bầy trâu no gió nằm ve vẩy mình
Góc trời tim tím mây tình
Dong trâu về ngõ ngoái nhìn đã tan
Ngày xưa vẫn đợi ở làng
Trái thị thơm vàng cất giấu thơ tôi.
DÒNG SÔNG GIĂNG BẪY
Có một dòng sông tuổi xanh như bão
Suốt đêm ngày vùng vẫy muốn ra khơi
Có lúc chơi vơi
Hụt hơi
Dòng sông lớn lên nhờ phù sa bồi đắp
Biết hát ca dao theo sóng dạt vào bờ
Biết lắng đọng để mùa thêm màu mỡ
Biết nâng buồm cho cánh bay xa
Dòng sông ơi
Giờ sao lặng lẽ
Lắc rắc thơ buồn
Lác đác bóng người qua
Có phải sông đã già
Ta không còn điểm tựa
Tri kỉ nơi nào sóng gọi có thành tên!

Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
BÊN CÀNH LÊ
Nguyên Tiêu về khắc khoải, khát khao
Âm thầm vương nợ
Những mầm lê chớm nhú
Ươm sắc trắng tinh khôi ngày xa
Café góc Hàng Da
Biêng biếc xanh tàng cây nắng mới
Thầy say sưa từng câu Kiều chú giải
“Cậy em cho chị lạy rồi sẽ thưa”
Tiền Đường sóng đổ sớm khuya
Nàng Đạm ba lần báo mộng …
Bao bộn bề cuộc sống
Xin gửi gió mây neo lại Tiên Điền
Đường Thành (Nguyên Tiêu Bính Ngọ)
TẾT QUÊ
Đã bao năm, nay chúng con về
Bếp ươm hương Tết ấm tình quê
Bến sông tâm nguyện mênh mang chảy
Tán cọ ấu thơ ấm áp xòe
Xuân tỏa nồng nàn duyên Đông Trấn
Ngại ngần trai trẻ mộng Tây Thi
Bâng khuâng gỡ cánh hoa đầu ngõ
Chăm Trạng Nguyên mơ mãi Ông Nghè
Động Lâm, 2011
THƯA RỒI TÓC XANH
Em là cô giáo
Anh thành phụ huynh
Cuộc đời biến ảo
Giấc mơ yên bình …
Ấm lòng khoảnh khắc
Trăng hờn mái gianh
Thời gian đổ bạc
Thưa rồi tóc xanh.
Chào nhau trân trọng
Tay nắm nhẹ tênh
Mắt đâu khói thoảng
Bâng khuâng ân tình?
Có gì sớm muộn
Nơi vòng tử sinh
Con mình vừa lớn
Xa dần phụ huynh!
11/2009
ĐÈN CỔ PHỐ ĐÊM
Hai nàng Kiều ngọt ngào trời Âu
Ba chàng khá lão gọi vội nhau
Duyên nợ nhân gian là vận số
Phố cổ giao thoa đủ sắc màu
Năm mươi năm chớp nhẹ ánh nhìn
Bút mực thưở nào gửi chốn tiên
Cặp trai may mắn châm hương rượu
Đèn học trò hóng sách đêm đêm
Đường Thành, 3/2026

Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)
QUÊ TÔI
Quê tôi bờ bãi ruộng đồng
Mùa mưa nước ngập thành sông quanh làng
Nước rút bùn phủ kín đường
Hai chân bùn bám bước càng khó lên.
Vào mùa tháng tám không quên
Hội làng rước kiệu trống chiêng tưng bừng
Cỗ thi xóm, ngõ đợi mừng
Được tin giải nhất vui mừng hò reo.
Quê nay xe chạy hai chiều
Trong từng ngõ ngách đỗ nhiều ô tô
Nhà vườn, biệt thự nhấp nhô
Điện đường trời tối đúng giờ sáng trưng.
Loa công hai buổi truyền tin
Hiểu thông chính sách, nhắc thêm việc làm
Khuôn viên trường rộng khang trang
Phòng thư viện, phòng chức năng đủ đầy.
Bể bơi trong, mát tháng ngày
Giải bơi cấp tỉnh lâu nay duy trì
Sân bóng đá, dạy chính qui
Sẵn sàng thách đấu bất kỳ nắng mưa.
Giữ nghề sông nước ngày xưa
Tầu biển nghìn tấn hàng đưa khắp miền
Nghề Bác sĩ rất hợp duyên
Các bệnh viện lớn nhiều tên quê mình.
Đầu xuân đến hẹn lại nên
Khắp nơi tụ hội trao duyên tặng lời
Tháng năm bận rộn ngược xuôi
Quê tôi vẫn giữ tình người sáng trong.
ĐỀN HÙNG VƯƠNG
Nghĩa Lĩnh rừng biếc mây bay
Không gian hương tỏa tháng ngày linh thiêng
Tháng ba rước kiệu, trống chiêng
Cội nguồn dân tộc thiêng liêng ngàn đời.
Đền thờ Vua nước Văn Lang
Truyền thuyết Lạc Quân với nàng Âu Cơ
Bọc trăm trứng, trăm người hiền
Nửa xuống biển, nửa lên miền núi cao.
Quanh đền rêu đá xanh non
Đường lên Đền Thượng số bậc tròn bốn chín lăm
Đền Quốc Phụ bảng lảng mây giăng
Hoa đại thơm mát nhẹ nâng lòng người.
Tiếng trống đồng vang muôn nơi
Màu cờ đỏ rực giữa trời trong xanh
Dâng bánh chưng, tấm lòng thành
Giữ dòng máu Việt an lành thủy chung.
Hát xoan dâng cửa đền Hùng
Lời ca hồn cốt Lạc Hồng Âu Cơ
Non sông gấm góc nên thơ
Hùng Vương muôn thuở tôn thờ khắc nghi.
Ngàn năm dẫu có thịnh suy
Đền Hùng vẫn sáng, giữ, ghi giống nòi
Việt Nam rạng rỡ muôn đời
Di sản thế giới sáng ngời non sông.\
\

Lê Thanh Hùng
(Lâm Đồng)
Đậu thuyền trên bãi Hồng Phong
Đêm đắm đuối, treo ngang trời
Mảnh trăng khuyết, sóng gọi mời nước lên
Thuyền neo bãi vắng bập bênh
Bâng quơ nỗi nhớ, rộng thênh khoang nằm.
Người đi mở đất
Dấu nắng rối ngang triền dốc
Lượn lờ khói quyện bóng cây
Bếp lữa giữa rừng cô độc
Chậm chiều mờ tỏ, vầng mây
*
Thanh niên xung phong mở đất
Rừng xa, lối nhỏ chơi vơi
Lặng lẽ bước qua được, mất
Long lanh mắt nhỏ rạng ngời
*
Tiếng ghi ta đêm lỗi nhịp
Lời ca khắc khoải yêu thương
Theo bước cha anh bước tiếp
Vạch rừng thành những con đường ...
*
Ký ức, lung linh cháy đỏ
Chuyện buồn nhớ mãi làm chi
Để dành kể chuyện hồi đó
Gió sương đọng lại điều gì?
*
Mai này, xô bồ lắng đọng
Còn không ngày tháng gian lao?
Vẹn nguyên một bầu máu nóng
Hồn nhiên say đắm, thuở nào.
Từ cửa sổ nhìn ra góc chợ
Bên cửa sổ
Một góc đời
Phố chợ
Bao phận người
Tất bật mưu sinh
Bỗng lặng ngưng
Đường chen
Rộng mở
Em
Gánh hoa qua
Bát ngát
Hương tình ...
Theo tuổi đời đi
Trúc trắc làm chi?
Xô dạt sóng đời
Vịn vào đâu
Giọt nước mắt em rơi ...
Đường trăm ngã
Và
Đời trăm khát vọng
Cứ rụng rơi
Theo lần tuổi
Rối bời.

Vũ Hoàng Phương
(Đà Nẵng)
NHỚ BUỔI BÌNH MINH
Trên bến sông Hàn chiều quê buồn da diết
Thương con thuyền xuôi ngược suốt ngày đêm
Chút ánh nắng còn sót lại cuối ngày
Cây sừng sững đứng chờ sương từng giọt rơi xuống
Anh vội đi về cuối tháng Tư vào Hạ
Rời con sóng trắng cuồn cuộn biển khơi xa
Dàn đồng ca, khúc ve sầu quen lạ
Mãi râm rang mỗi buổi trưa nghe buồn quá.
Giọt lệ nhẹ rơi qua từng khoảng lặng
Nhớ buổi bình minh thức dậy đón mặt trời hồng
Dọc duyên hải hít hơi thở biển mặn
Tản mạn ven bờ trên bãi cát vàng ươm.
Tháng Năm rồi mới ghé được vài hôm
Thời tiết chói chang nắng nóng bao trùm
Em ở lại bao kỷ niệm vương vấn
Ngọn gió chiều man mác nỗi xa xăm.
CON NỤC MỸ KHÊ
Sáng nay mây phủ Sơn Trà
Phủ mờ luôn đỉnh tòa nhà cao cao
Hỏi đàn cá lội nơi nao?
Không người kéo lưới sóng lao xao buồn
Gác chèo, thuyền thúng, tay buông
Im lìm trên bãi nghiêng nghiêng đợi chờ
Vui vài con nục lên bờ
Mâm cơm thiếu vắng, mẹ chờ con trông.
Hò khoan tấc dạ tấc lòng
Nghìn năm cũng rứa, mãi còn truân chuyên
Tay lưới kéo miết…con thuyền
Chòng chành, nghiêng ngã, đảo điên, phận chài.
TÌNH QUÊ HƯƠNG
Rì rào cơn gió thổi sang
Cánh đồng lúa trĩu màu vàng chín cây
Nhà nông vui vẻ đêm ngày
Mùa màng đến lúc gặt đầy ấm no
Nông thôn đời sống dâng cao
Mô hình kiểu mới dồi dào từ đây
Bê tông hóa trải rộng dài
Khát khao thỏa nguyện, nay mai vững bền
Bà con chòm xóm thân quen
Gặp nhau chào hỏi, ngọt lành làm sao
Sẻ chia cuộc sống gian lao
Vui buồn sướng khổ cùng nhau một lòng
Chữ ân tình, mãi sắt son
Cùng xây dựng tốt quê hương yên bình.
TÌM VỀ PHỐ CỔ
Bước chân chầm chậm đây
Qua con phố nhỏ này
Dãy nhà san sát vậy
Mắt ta nhìn mà say.
Phố cổ rêu phong ấy
Họa tiết đẹp mê này
Nhà gỗ nhẵn bóng đấy
Ghé thăm vẫn vương ngay.
Đứng bên dòng sông Hoài
Nghe ai hát bài Chòi
Vọng lại từ xa ngoái
Lòng lữ khách xa xôi.
Chùa Cầu nghiêng soi bóng
Dưới hồ nước xanh trong
Em lặng yên và ngóng
Hội An đẹp ngây hồn.
Bao lần tìm nét cổ
Vàng óng những ngôi nhà
Đi bộ trên hè phố
Cảm xúc tràn quanh ta.
THÁNG NĂM VỀ
Bất chợt
tháng Năm về
Nắng vàng hoe
trải nhẹ trên cành lá
Ngọn cỏ hồng ánh lên sức sống mới
Một mầm xanh trỗi dậy
Thế mà hay!
Tháng Năm gõ cửa
cùng em đón
ngọn gió mùa Hè mát rượi
Chú cá Koi
nghoe nguẩy quẫy đuôi
lượn lờ trong hồ nước xanh biêng biếc
Ngắm mỗi sáng thức dậy
ánh bình minh gọi mời
Bóng dáng ai đi ngang đó
Chợt nhận ra
phút giao mùa sắp chuyển
Xuân sang Hạ
mấy ngày nay lạ nhỉ
Như có điều gì
muốn thỏ thẻ cùng em.
Cô gái Tháng Năm ơi!
Hứa hẹn một mùa trăng
Sắp về đêm mười sáu
Thử cùng ngắm lên bầu trời hư ảo
Có chút gì đọng lại
Trong nỗi nhớ xa xưa.

Hồng Quang
(Tuyên Quang)
MÙA XUÂN Ở LẠI
(Tặng H.)
Anh mơ cấy mùa xuân trên môi em
Để mỗi miếng em ăn, mỗi lời em nói
đều đi qua mùa xuân ấy
Để anh thấy
xuân bốn mùa ấm
qua từng hơi thở.
Anh mơ gieo nắng vào trong mắt em
Cho cái nhìn thôi, cũng làm cỏ cây bật lộc
Một buổi chiều em lặng im
đường làng bỗng rì rào
tiếng lá
Anh muốn trồng mưa vào tóc em
Để mỗi khi em ra đồng
anh nghe mùi đất mới
Anh sẽ không tặng em hoa
vì hoa rồi cũng tàn
Anh chỉ xin đặt một mùa lên vai em
nhẹ như gió
mà ở mãi
Rồi mai
dẫu phố phường nhiều mùa khác ghé qua
Môi em vẫn giữ
hạt xuân ban đầu ấy
Anh nhận ra em giữa bao người
chỉ bằng hơi ấm
Và anh hiểu:
tình yêu không phải lời hứa
mà là
mùa xuân ở lại.
NẮNG
Chang chang
nắng rót tràn bờ
Đồng khô
áo bết như vừa nhúng mưa
Em đi gánh lúa
ban trưa
Gió thơm
từ những chát chua ruộng lầy
Mồ hôi trộn xuống đường cày
Nuôi cây lúa lớn qua ngày gió sương
Thóc vàng
lan dậy mùi hương
Ngọt bùi
đọng mãi tình thương nắng hè
Chiều nghiêng
ôm bóng bờ tre
Tiếng cười rơm rạ
theo về xóm xa
Bát cơm trắng dẻo quê nhà
Nghe trong hạt gạo
chan hòa nắng reo.
KHÚC CA HỒNG GỬI CHO CON
Vắt nhớ thương làm mực
Cha viết cho con từ chiều sâu suy nghĩ
Muốn nói với con đôi điều bình dị
Cuộc đời này đâu chỉ có kẹo và hoa…!
Năm tháng nào rồi cũng sẽ qua
Cỏ cây rồi cũng trở về nguồn cội
Nhưng lòng người không thể như dòng suối
Tự thả mình theo chỗ thấp buông trôi.
Phải nghĩ suy cặn kẽ con ơi!
Biết nâng niu những điều hạnh phúc
Con đường đời gian nan lắm khúc
Tự mình đi mới tới được ngày mai.
Dẫu có đắng cay, thao thức đêm dài
Ấy là lúc tình yêu đang tôi luyện
Lòng nhân ái chẳng bao giờ tan biến
Thấm vào đời thêm sáng đẹp bình minh!
Khắc vào lòng những ký ức đẹp xinh
Không nuối tiếc những gì đã mất
Cha yêu con nụ cười tươi trong mắt
Sáng rạng lòng cha hơn cả sao trời…
Nói cùng con lẽ sống ở đời
Bao nhớ thương trào dâng như sóng hát
Biển mênh mông không xa rời bờ cát
Như mẹ cha luôn hướng về con…
Một mai kia dốc núi có mòn
Bàn chân bước chớ mòn con nhé
Cha làm thơ cùng tình yêu của mẹ
Khúc ca hồng thương nhớ gửi cho con.

Nguyễn Tiến Bình
(Hà Nội)
SẮC MÀU QUÊ HƯƠNG
Sáng ra thăm thú chợ Giầu
Gặp em gánh lúa - gặp màu sắc quê
Biết đồng mùa vụ sum sê
Cho ta thỏa nỗi say mê với đồng!
Thương em suốt tháng, năm ròng
Trong mưa, trong nắng…, cấy trồng, bón chăm
Đêm đêm không trọn giấc nằm
Luôn lo hạn, lũ…, hàng năm đổ về!
Để còn đồng lúa sum suê
Bà con làng xóm say mê cấy trồng
Thương yêu, gắn bó ruộng đồng
Như yêu cuộc sống, non sông tháng ngày!
Nên còn có lúa hôm nay
Còn hương vị của đời này cho ta
Còn nơi ta yêu thiết tha
Làng quê, đồng lúa và bà con thân!
Công lao của người nông dân
Nuôi người, nuôi cả nghĩa nhân, tình đời…
Dù cho thay đổi đất trời
Vẫn người với lúa đời đời bên nhau!
VÙNG CAO VÀO HỘI
Xuân về, xuống núi hội cùng
Khèn ngân bên lửa bập bùng thâu đêm
Tay anh nắm chặt tay em
Lắc lư trên ngựa cùng xem lửa bừng!
Xòe ô nhịp hát bên rừng
Trao đôi ánh mắt vui mừng bên nhau
Tay cầm tay múa đêm thâu
Câu sli, câu lượn rung câu rộn lòng!
Bên nhau thỏa nỗi chờ mong
Bõ ngày tháng hẹn, thỏa lòng ước mơ
Đêm xuân voan trải trắng mờ
Lời ca ấm lửa vần thơ thắm tình!
Trai thanh, gái lịch tươi xinh
Xuân về vào Hội nghĩa tình thắm duyên!
VÙNG ĐẤT VÀNG SON
Lâng lâng nhẹ lướt trên sông
Sông Hồng lộng gió trong lòng thảnh thơi
Vàng son - Phố Hiến một thời
Đây ngôi Đền Mẫu ghi đời nghĩa nhân
Đền Thiên Hậu - người vì dân
Mậu Dương hương nhãn xa, gần ngất ngây
Hiện đời một thuở Đền Mây
Bên đình, chùa Hiến xanh cây nhãn lồng
Dấu xưa Dốc Đá bên đồng
Vạn Lai Triều cảnh mênh mông thuyền bè
Thương Điếm rộng đẹp mái che
Đông Đô Quảng Hội đông, hè tụ nhân
Nguyệt Hồ in bóng phù vân
Tiếng chuông Văn Miếu vang ngân rung hồn
Xuân Lôi lòng dạ bồn chồn
Vọng Đài hào sảng sáng hồn thi nhân
Kim Trung Tự vọng chuông ngân
Còn vang Phố Khách trong ngần Chèo rung
Hiến Nam Trang dâu xanh vùng
Nhà Thành ghi dấu thủy chung tâm lành
Hương Yên - Phố Hiến như tranh
Ngàn năm dấu ấn thị thành vàng son!
CẢM LÒNG NGUYỄN DU
Đi qua biển rộng, sông dài…
Không hết trang viết "dông dài" Nguyễn Du
Kiều - sen, hoa sắc cuối thu
Tài tình tri mệnh trăng lu, mây tàn!
Oan gia, thân nghiệp nát tan
Lộng hành, trà đạp đời tàn tả tơi
Trai thanh, gái lịch đau đời
Hiếu, nhân…mà đẫm lệ rơi, xót lòng!
Thế thời lẫn lộn đục trong
Ác, gian vây bủa…mắc vòng oan sai
Đắng cay… suốt tháng năm dài
Kế mưu hãm hại, đơn sai, lọc lừa…
Chuyện đời đau đớn ngày xưa
Xót xa thân phận như vừa đâu đây!

Lê Thanh Hùng
(Lâm Đồng)
Về thăm lại Dục Thanh
Anh bước lên cầu xưa, giữa tháng năm
Chiếc cầu nhỏ, trong lòng đời trĩu nặng
Của một thời nô lệ xa xăm
Và dòng sông, Ơi con nước nghìn đời xuôi biển mặn
Thành phố mới trẻ trung, đong chiều lộng gió
Máu xương, gian khó đã qua rồi, cơn gió mới dịu êm
Mái trường đó, một thời Người ở đó
Cây khế vẫn xanh, bóng mát bên thềm …
Bát ngát lòng ai, tường nâu ngói đỏ
Vẫn đơn sơ, bình dị như Người
Anh đứng một mình bên bờ non cỏ lạ
Em có nghe, anh thầm gọi: em ơi!
Xao xuyến lòng ai, bờ cây góc đá
… Bước chân Người, năm tháng vẫn chưa phai
Phố mới chiều nay, chợt hồng tươi sắc nắng
Chín mươi năm, một chặng đường dài …
Tổ quốc, bao tháng năm trĩu nặng
Đất nước sinh Người trong buổi hoàng hôn
Người đã mở ra chân trời cao rộng
Dạy cho mỗi cuộc đời, từng trãi lớn khôn
Dắt dân tộc qua chặng đường lữa bỏng
Cuộc sống mới sinh sôi trên những gía trị nền
Nghe trong đất, tiếng thì thầm đồng vọng
Công ơn Người “Đường hạnh phúc thênh thênh”
Trời trong xanh, gió tháng năm lồng lộng
Vệt ráng chiều như giăng lụa trên sông
Tấp nập bến thuyền, xôn xao trên sóng nước
Dưới bóng tượng đài, in vầng trán mênh mông
Người sống mãi, mỗi chặng đường ta bước
Cùng anh qua bên kia cầu nghe em …
Không về quê, em đi làm từ thiện
Đêm trống vắng, ngõ phố sâu hun hút
Em phát cơm từ thiện ở đầu đường
Lòng thắc thỏm, quê nhà mùa lũ lụt
Trong những ngày dịch bệnh tai ương
Không về quê, chọn việc làm thiện nguyện
Thành phố ơi! Đời lao nhọc mưu sinh
Dù không phải chuyện đội trời dời biển
Sức nhỏ nhoi, em trả nợ ân tình
Ngõ nhỏ thân quen, phận người lam lũ
Trong khó khăn vẫn đùm bọc cưu mang
Người trăm xứ, đã về đây quần tụ
Bao số phận long đong, cảnh lỡ làng
Lặng lẽ người nhận cơm theo giãn cách
Thô ráp bàn tay, ngượng nghịu cám ơn
Trong hoàn cảnh, mỗi phận người, mỗi phách
Cuộc sống đời xô, trôi nỗi dập dờn
Chợt một tiếng ru con, giọng ngoài nớ
Tiếng quê nghe sao khắc khoải chưa tề
Em quay mặt, mà lòng như vun vỡ
Lóng ngóng trao quà, đau đáu tình quê…
Về lại Bàu Me
Cùng em đi trong vườn dừa ken
Nắng tắt, chiều buông quãng trắng đen
Bỗng òa trước mặt - Bàu Sen ngát
Chưa tối, nhà em đã lên đèn
Lích chích tiếng chim sâu chuyền cành
Vườn nhà mướt ngợp một màu xanh
Bìm bịp kêu chiều, con nước lớn
Tiếng khoan, tiếng nhặt, giọng đành hanh
Nắm bàn tay thô ráp dịu dàng
Vết chai sần, lằn dọc lằn ngang
Bao năm tháng, đắp mương làm rẫy
Tuổi xuân trôi qua bến thời gian
Dọc triền xa, ngọn gió mồ côi
Vạt mây xám lửng lơ lưng trời
Nghe sâu thẳm, hoen mờ sắc lạnh
Trong tiếng chim chiền chiện quanh đồi
Đi loanh hoanh, ấp úng vội vàng
Gió trở chiều, day ngọn xốn xang
Này em nhớ, đùng quên, anh hứa …
Dẫu biết đời, rẽ dọc rẽ ngang.
Đường em qua, thấp thỏm một lối về
Con đường cũ, cỏ vẫn non tơ vụng dại
Như còn nguyên đó, một vùng hương mùa con gái
Rối rít chiều buông, khỏa lấp những đam mê
Tuổi xuân chín và cuộc người đằm trãi
Chợt vấp phải hoàng hôn, rơi ký ức bộn bề…
Sau tất cả, ngày mai sẽ là ngày mới
Sao em còn ngồi định giá giấc mơ
Tìm “lấy cái rêu phong làm đồ trang sức”
Năm tháng chìm trôi ký ức mập mờ
Bao hy vọng còn lẫn trong ngờ vực
May mắn cuộc đời này là “trong nguy luôn có cơ”…