Trang thơ Tháng Sáu của nhiều tác giả

Thứ bảy - 01/06/2024 07:53
Nguyễn Thị Hiền Anh (Hà Nội), Nguyễn Đức Thịnh (Hà Nội), Nguyễn Thiện (Hà Nội), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Lưu Lãng Khách (TP. Hồ Chí Minh), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Võ Văn Thọ (Quảng Nam), Nguyên Hà (Hà Nội), Phạm Thj Phương Thảo (Hà Nội), Vũ Hoàng Phương (Đà Nẵng)...
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST


Nguyễn Thị Hiền Anh
(Hà Nội)
 
SẮC MÀU LÀNG QUÊ
 
Bé đi qua cánh đồng quê
Diều cao khoe gió ngọt ngào cỏ hoa
Cánh đồng vàng óng mượt mà
Triền đê bồi đắp phù sa đỏ màu
 
Bóng cò trắng nắng bãi bồi
Lời ru theo sóng..à ơi... bến bờ
Tảo tần cõng gió đội mưa
Để đôi cánh trắng bao mùa chao nghiêng
 
Đàn bò trải nắng phơi lưng
Dưới chân biếc cỏ, mây xanh đỉnh đầu
Lúa ngô khoai sắn bãi dâu
Con đò chở nặng sắc màu làng quê
 
 
 
 
RA KHƠI TRÊN ĐƯỜNG
 
Sấm chớp loằng ngoằng
Mưa như trút nước
Trời đang nắng gắt
Chợt tối đen sì
Làn xe qua lại
Ra khơi trên đường
 

hiên anh
 
HOA CẦU VỒNG
 
Mưa ào chiếm khắp nơi
Bầu trời chợt chuyển tối
Ai cũng bước thật vội
Để mau được về nhà
 
Cỏ cây như tắm gội
Ướt rung rinh vẫy chào
Tắm lâu chợt thấy lạnh
Mới thấy nắng đẹp sao
 
Nhìn trời mưa tầm tã
Bé cũng thầm ước ao
Mưa đừng rơi nữa nhé
Để nắng ấm được vào
 
Ngoài đường chợt rộn rã
Tiếng còi xe lại qua
Nhìn lên trời ửng sắc
Hoa cầu vồng hiện ra
 
Thì ra nắng ấp ủ
Những bông hoa trong mưa
Gắng vượt qua dông tố
Thắp cầu vồng ước mơ
 
 
 
HOA GIẤY
 
Lung linh màu hoa giấy
Cánh mỏng như cái tên
Bật sắc giữa mưa nắng
Bừng lên như cầu vồng
 
Rung rinh như bướm lượn
Hương giấu tận bên trong
Để đàn bướm cứ ngỡ
Đàn của mình thật đông
 
 
 
 
LẠC LỐI
 
Chú bê con mải giỡn nắng
Lạc vào chiều quên mẹ đợi bờ đê
Chiều tắt nắng đường tăm tối
Tiếng gọi đàn loãng giữa chốn đồng hoang
Vấp ngã nơi mịt mờ lối
Cố lắng nghe tìm tiếng mẹ phía xa trời.

 
image top 8 dia diem du lich ha noi ve dem thu vi danh cho hoi cu dem 165625816316923
 
 
Nguyễn Đức Thịnh
(Hà Nội)

 

PHỐ BÂY GIỜ

Phố bây giờ nhiều cây cổ thụ
Rễ cây trồi lên cả mặt đường
Suốt ngày đêm người xe đan kín
“Mắt phố” thì ảo ảnh khói sương.

Có những chiều muốn đến thăm em
Cùng nội thành đâu sông cách trở
Không đi - nhớ, đi thì dang dở
Thật gần mà chưa gặp được em.

Ngồi trong xe lòng dạ chẳng yên
Bản nhạc hay ghế ngồi lại nóng
Trong khói sương anh như nhìn thấy sóng
Em ùa về ngược phố… để đón anh!

 

 

TRÊN ĐƯỜNG TUẦN TRA

Đêm đông giá rét căm căm
Xe tuần tra vẫn băng băng trên đường
Trăng khuya cũng rủ lòng thương
Hạt sương lấp lánh còn vương quân hàm

Trông lên… đêm cũng gần tàn
Tiếng gà gọi sáng đã vang cầu Cời
Đường về đẫm hạt sương rơi
Đào vừa hé nụ đón trời rạng đông
Mình ơi! Mình có thương không

 

 

ĐÊM TRỰC BAN

Những đêm trực Dẫu đã quen
Tôi vẫn “thảng thốt”, tiếng chuông điện thoại
Tiếng chuông kêu, đau trong tiếng gọi.

Phá vỡ cả trời đêm
Phá vỡ cả bình yên
Phòng trực ban
Gió cồn cào gió.

Gió nhức nhối nỗi chi
Mà bứt những chiếc lá xanh
Xơ xác dưới lòng đường
Ngoài phố kia ánh đèn ngập trong sương.

Dòng xe vẫn lao nhanh vun vút
Ở đâu đó lại bất ngờ… tai nạn
Để tiếng chuông điện thoại cứ từng đêm gấp gáp đổ về tôi.

 


thien
 

Nguyễn Thiện
(Hà Nội)

 

BẾN QUÊ

Con muốn được làm con đò nhỏ
Để chiều chiều neo đậu bến quê
Để cho con sớm tối đi về
Căn nhà nhỏ có hàng dâm bụt

Có cánh võng à ơi Mẹ hát
Ru con say giấc ngủ trưa hè
Có con đường rợp bóng hàng me
Có tuổi thơ tháng năm khờ dại

Bến quê ơi trong con mãi mãi
Lời Mẹ ru đắng ngọt ngày nào
Cả bầu trời sáng vạn vì sao
Nhưng có một ngôi sao sáng nhất

Ngôi sao đó em ơi có biết
Là quê hương, đất nước, đồng bào
Là mái đình, bến nước, cầu ao
Là Mẹ , Cha nghĩa tình đồng đội

Là bữa cơm quây quần mỗi tối
Tiếng ê a con trẻ học bài
Là những gì tươi sáng ngày mai
Nơi bến quê…
ta về …
neo đậu.


Tháng 5/2024
 

 

TIẾNG TRỐNG TAN TRƯỜNG

Cứ thủng thẳng tùng tùng tiếng một
Để cho tôi sốt ruột đứng chờ
Chiều mỗi chiều tôi cứ ngẩn ngơ
Tà áo trắng em về lối ấy

Và hôm nay tôi quay trở lại
Nơi ngày xưa đợi trống tan trường
Đợi áo dài thầm nhớ trộm thương
Đợi ánh mắt em nhìn ngoái lại

Tôi cứ đợi, đợi hoài đợi mãi
Hoàng hôn buông tím vạt mây trời
Em đâu rồi vẫn chỉ mình tôi
Tiếng ve ngân, buồn lòng Phượng rủ

Bao năm xa tình mình chưa cũ
Sáo sang sông, lỗi hẹn chung đường
Để bây giờ lòng cứ vấn vương
Nghe trống tan trường…
tim anh …
loạn nhịp.


Tháng 5/2024

 

ĐẮNG NGỌT LỜI RU

“Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng
Nước mắt nỉ non”

Một đời Mẹ hát ru con
Một đời trăng khuyết trăng tròn Mẹ Ơi
Mẹ sinh con ở trên đời
Lời ru của Mẹ giữa trời bão dông

Nâu sòng thắt đáy lưng ong
Nắng mưa, khuya sớm, gánh gồng ngược xuôi
Thảo thơm Mẹ gửi cho người
Đắng cay mình Mẹ, nụ cười héo hon

Xa xa sương phủ đầu non
Gầy khô tiếng cuốc Mẹ còn ngồi ru
Nghiêng trời cánh võng đong đưa
Mẹ cho con cả bến bờ tương lai

Mẹ cho con cả ngày mai
Mái đình, bến nước rộng dài quê hương
Một đời dành trọn tình thương
Lời ru của Mẹ vấn vương tháng ngày

Lời ru đắng ngọt chiều nay
Ru con , ru cuộc đời này…
Mẹ ơi.


Tháng 5/2024

 


khuong

 
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
 
BÃI LỮ
 
Nước xanh cát trắng nắng tràn
Sim mua tím rịm, mơ màng đồi thông
Mặt trời lên, mây ửng hồng
Con thuyền nho nhỏ, bềnh bồng mộng mơ
 
Cành dương gió nhẹ buông tơ
Nhấp nhô đá xám, hoang sơ biển trời
Sáng hè đẹp lắm ai ơi!
Ngắm nhìn Bãi Lữ, bồi hồi tim ta...
 
Sóng reo hát khúc tình ca
Vui đàn chim nhạn, bay qua biển vàng.
 
 


khach

 
Lưu Lãng Khách
(TP. Hồ Chí Minh)

 

CÙNG THÁNG TƯ LỊCH SỬ


Tháng tư lại về trong tươi thắm cuối xuân
Trong cờ đỏ tung bay khắp gầm trời tổ quốc
Anh chợt thấy mình đi giữa đoàn quân
Tiến về Sài Gòn bốn chín năm về trước
Đại thắng mùa xuân bảy lăm, anh nào đã biết gì
Mà trong tim mãi âm vang bản hùng ca đất nước
Bản hùng ca ngân nga, sống dậy bóng cha ông thuở trước
Hiển hách chiến công vang dội đến muôn đời
Cho em thơ ngủ say trong lời ru của mẹ
Cho chuyện cổ của bà được kể khắp muôn nơi
Cho hạt gạo một nắng hai sương trắng thêm bàn chân trẻ
Cho lũy tre cánh đồng mãi vọng những lời ca
Cho xóm làng anh chưa được sinh ra
Sướng chị thôn trinh vui anh thợ máy
Cả giang sơn chuyển mình lớn dậy
Bao cá chim bơi lượn khắp nước trời
Chủng tử sanh ra anh nào đã có em ơi!
Mà Đinh - Lý - Trần - Lê, anh tự hào lắm lắm
Trước Bạch Đằng Giang thấy bóng thuyền giặc đắm
Thấy tàn quân kinh tâm tán đởm chạy có cờ
Trước hào khí Lam Sơn anh lại rạng ngời
Cười bạt vía quân Minh, trỗi tự hào dân tộc
Trước Quang Trung, cuộc hành quân thần tốc
Ngọc Hồi - Đống Đa, cùng ca khúc khải hoàn
Anh lại về Tây Sơn đứng hát hân hoan
Lại nghe âm vang bản hùng ca đất nước
Này em! Hãy đến bên anh, ta cùng chung bước
Cho tháng tư lịch sử thắm ngời, cho tổ quốc trường xuân.

 

 

HẠ VẤN VƯƠNG


Đêm vừa khép lối chiêm bao
Thì trời cũng mở xôn xao nẻo ngày
Bên nắng hé bên mưa bay
Nắng thưa đan nhớ mưa dày dệt thương
Dần dần tỏ ánh chiêu dương
Áo mây gió vén khăn sương nắng lùa
Ngàn hương thiếu nữ hồn xưa
Chợt về thơm lựng nắng trưa êm đềm
Quyện trong cánh gió ngọt mềm
Dường nghe oanh yến bên thềm gọi nhau
Dăm ba cánh phượng khoe màu
Chở hồn sương khói về đâu hỡi người
Qua rồi tuổi học vô tư
Thời trinh nguyên đã bao người ướt mi
Nắng chiều ngoài cửa chưa đi
Lòng nghe như đã thầm thì tiếng đêm
Tình xưa chở mộng qua thềm
Nửa đời hoang phế không em chối từ.

 



NHƯ MỘT ĐIỀU CÓ THỂ


Hạ vừa thắp nắng!
Em vụt đến nổi cơn giông tình ái
Xé đêm tôi trầm tịch đã lâu rồi
Những cuộc mây mưa ầm ào cuồng dại
Những xô bồ thoát loạn chẳng còn tôi
Rồi vàng thu chưa rụng
Em ra đi như một điều có thể
Như nước chảy qua cầu
như gió gọt thềm hoang
Tình kia như một ánh sao băng
Vụt lóe sáng lên rồi tắt ngấm
giữa lòng đêm u thẳm
Em đi trong sương thu!
Tôi ngơ ngác trên con đường vạn dặm
Dư vị tình yêu làm tổ ở trong hồn
Để trái tim mới một lần say đắm
Vỡ trong chiều tím tái giữa hoàng hôn
Em yêu tôi!
Đó là điều muôn đời có thể
Bởi sức hút âm dương mãnh liệt vô cùng
Em hết yêu tôi!
Cũng là điều ngàn năm có thể
Những tia chớp có bao giờ
sống quá một mùa giông.

 

 

KHÓC THÔI EM


Hạ rưng rức buồn giăng!
Khóc thôi em!
Khi con tim kia còn nhiều lời muốn tỏ
Khóc thôi em!
Rồi về trên sông xưa mà tắm gội
Cho trôi đi bao buồn vui nhuộm vàng chăn gối
Đừng sánh bước dưới hoàng hôn buông vội
Kẻo vào đêm đau đến mấy phương lòng
Khóc đi em – Rồi hãy bước qua sông
Để nơi đây con đò chiều lặng lẽ
Gom chở hết đau thương muộn sầu nhân thế
Đổ xuống vũng đìu hiu có mắt hạ buồn
Khóc đi em ! Cho mặn đắng môi hôn
Cho vị ngọt tình yêu xa cuối trời hạ nhớ
Hãy nhìn hoàng hôn trái tim tan vỡ
Đang để tang cho cuộc tình này
Khóc thôi em!
Cho sầu đau không khẵm cánh chim bay
Cho rượu đắng đầu môi chẳng còn hương vị nữa
Và bên anh, dường mùa thu sắp sửa
Trút vàng chiều những phiến lá bâng khuâng.

 

 

THÔI EM VỀ

Thôi em về đi!
Khi mưa kia chưa kịp làm ướt áo
Xin gở hộ trên mi
Lần cuối cùng giọt lòng em giông bão
Môi mắt anh đây!
Em hãy nhìn đi - thêm một lần rất kỹ
Để mai kia không nhầm lẫn với bất kỳ ai
Ngự trị trong em theo tháng rộng năm dài
Ngày nào đó! Lỡ tà dương le lói hôm nay
Có đưa em bước lên con đò tình dĩ vãng
Thì em ơi! Chớ vội vàng tránh lãng
Bởi thoáng yêu về không có tội gì đâu
Chỉ là những gì chưa thể mất nhau
Là dư vị của tình xa song hành cùng hạnh lộ
Về đi em! Một kẻ lên non một người xuống phố
Cho mùa chưa thu mà muôn ngàn lá đổ
Cho đường xa em đêm nhớ bóng thương hình
Thôi em về! Anh cất bước phiêu linh
Ngày đã hết!
Tình về đâu! Người hỡi!...

 


Hung

 
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
 
Em về ngang qua phố cũ
 
Con đường quen, vội vã bước chân hoang
Reo cuốn quýt chồng lên nhau, từng lớp
Bươn bả nắng, dòng xe trôi choáng ngợp
Đường phố cũng oằn cong, nếp sống mòn ...
                           *
Em đắn đo, cơ hội để kiếm tìm
Sao buông thả đánh rơi trong kẽ nắng
Một dấu tình, bao năm mang trĩu nặng
Cuốn dòng đời, treo se thắt con tim
                         *
Ngõ hẹp quanh co, chìm đắm phận người
Chao đảo, đắn đo hai bờ sáng tối
Luẩn quẩn mùa, mưa trôi, nắng dội
Chín mọng xuân thì, vẫn thắm tươi
                        *
Đường phố bừng lên, nắng cuối ngày
Dội lên bóng đèn đường lấp lóa
Em bước trong điều gì lan tỏa?
Một đoạn đời vương vãi đâu đây ...
 
 
 
Lối cũ em về
 
Nắng theo em, hay em là nắng?
Vụt sáng lên trong bóng chiều tà
Lơ đểnh bước bên lề phố vắng
Xốn xang chiều, thắc thỏm mờ xa
                       *
Bâng quơ, tiếng ghi ta vọng lại
Bài ca buồn, như rối lòng ta
Lời hẹn cũ, quên dòng trôi mãi
Khói sương xa, đọng bến quê nhà
                        *
Điều hư ảo, thời gian khỏa lấp
Lối em về, mùa ngập đường hoa
Bến sông xưa, một thời e ấp
Ngày trôi mùa, xa vắng nhạt nhòa
                         *
Em có nghe, ngày xưa đồng vọng
Nhịp đời reo, hối hả thiết tha
Sao lặng lẽ, mờ chìm vòng sống
Tình hồn nhiên, say đắm thật thà!
                         *
Anh sẽ đến, như ngày đã đợi
Chờ em, qua mấy độ đôi mươi?
Dẫu đã biết, tầm xa chấp chới
Vẫn còn đây, nguyên vẹn tiếng cười.
 
 
 
Dấu vết của thời gian
 
Vết nứt chạm sâu ...
Tuổi anh mười chín
Trên
Đồng làng
Em
Khô khốc vầng trăng
Gió
Tháng hai
Níu mùa xuân
Bịn rịn
Bốn mươi năm
Còn lại
Những vết hằn.
 
 
 
Có một bữa em ngồi hong tóc xõa
 
Mờ tối khoảnh sân, lồng lộng gió rối chiều
Chợt đài báo, không khí lạnh tràn về nơi ấy
 
Lặng lẽ một mình, nỗi nhớ quạnh hiu
Thương cây lúa oằn cong trong mưa dầm tháng bảy
Nơi đó, giờ đây biết có lạnh một triền chiều…
 
 
 
Không biết từ khi nào, ta thôi nghĩ về nhau
 
Khi trong giọng nói đẩy đưa cái nhìn lơ đễnh
Những rạn nứt âm thầm theo những lời giã từ chợt đến
 
Trên cung môi ngày nào ăm ắp yêu thương
Thôi, dù hẫng hụt, anh cầu chúc cho em tròn đầy hạnh phúc
Trước ngã rẽ cuộc đời, mà tim ta không cùng nhịp trên đường.
 
 
 
Trong thời buổi bây giờ
 
Mỗi người giữ cho mình thật là nhiều loại số
Số Ả Rập, La Mã, số nhị phân, thật là khốn khổ
 
Không biết con số nào sẽ giúp ta chinh phục ước mơ
Sao số phận cứ miệt mài bươn trải
Mà ngoảnh lại nhìn, trống hoắc trống huơ.


tho

 
 
Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
 
 
SẮC TÍM TIN YÊU
 
Con đường
sắc tím bằng lăng
Cho người lưu nhớ...
chẳng ngăn cách lòng
Tình là cơn gió ước mong
Tháng tư chớm hạ nắng cong ngoan hiền
 
Tím chờ
tím đợi
thuyền quyên
Cái màu tim tím
nét duyên hiền hoà
Mãi còn yêu những nhành hoa
Điểm trang đường phố
chẳng nhoà sắc phai
 
Màu tím ngời trong mắt ai
Dịu đi cái nắng tháng ngày hạ sang
Tím phơi
nhung nhớ
lỡ làng
Tím nuôi hy vọng
với ngàn luyến thương!
Tím chờ em cuối con đường
Hạ ru sắc tím nhớ vương ngập lòng...
 
 
 
NHẶT TUỔI HỌC TRÒ
 
Tháng Năm
cánh phượng sân trường
Nhắc ta lưu nhớ
quãng đường học sinh
Nhặt hoa đem ép bóng hình
Vào trang giấy trắng
thắp tình tuổi thơ
 
Tuổi học trò
có mộng mơ
Tuổi học trò có
dại khờ nhớ nhung
Đâu rồi cái thuở ngại ngùng
Đêm về thổn thức...
lạnh lùng buốt tim
 
Thế rồi vẫn cứ lặng im
Giờ đây luyến tiếc biết tìm nơi đâu
Thuở học trò
mãi nhớ lâu
Bóng hình ngày ấy
khắc sâu diệu vời
 
Hạ nay phượng đỏ ru hời
Ta về
nhặt lại
khoảng trời luyến lưu...
 
V.V.T



cat
 
 
Nguyên Hà
(Hà Nội)
 
Trưa & chiều
 
Trưa rang ra rả tiếng ve
Chiều giông lốc cuốn sắc hè qua sông
Ngậm vôi có bạc môi hồng!
Đoạn trường gánh gãy còn gồng trầu cau
Bóng đêm nhập nhoạng vàng - thau
Đục dòng tường tận nông sâu khó dò
Khư khư ôm cái quạt mo
Nắm xôi đánh đổi hay ho - nụ cười.
 
 
 
Thoáng Thu giữa Hè
 
Vừa dứt kỳ nắng lửa
ngắt quãng mưa se se
bất ngờ hương hoa sữa
ôi Thu giữa trưa Hè
 
Trong lửa trời phượng vĩ
rộn ra khúc nhạc ve
chút nồng nàn hoa sữa
hồn phiêu quên lối về
 
Hoa thì bị dối lừa
ngỡ cuối Thu bung nở
đến lượt ta, hoa sữa
nồng nàn thả bùa mơ.
 
Tháng 5/2024



unnamed

 
Phạm Thị Phương Thảo
(Hà Nội)

 

 BA LÔ CỦA BÉ

Ba lô cùng bé tới trường
Nhún nha nhún nhẩy, con đường bớt xa

Ba lô cùng bé về nhà
Xoè tay, bóng lá, bông hoa, vẫy chào.



BÉ TỚI LỚP

Cu Bi rất thích đến trường
Bé vừa năm tuổi, bà thương thương là

Tập viết chữ cái O, A
O tròn quả trứng, A bà, bà đây

Đánh vần, bé rất mê say
Mỗi ngày học chữ, từng ngày bé vui.



 BAY CÙNG SÁO DIỀU

Giấc mơ, rộn tiếng sáo diều
Bé bay, bay mãi, dưới chiều, nắng xanh

Ngồi trên một đám mây lành
Thênh thang đồng lúa, bay quanh đồi chè

Sáo diều, vi vút, say mê
Gió nâng đôi cánh, bé về thăm quê

Nhờ mây, chao liệng, vui ghê
Từ từ, hạ xuống, con đê đầu làng

Chào mây, chào gió, lang thang
Bé về thăm xóm, thăm làng, thăm quê !

 



NGHE ÔNG KỂ CHUYỆN VƯỜN CHIM

Trong vườn, con nhớ, đừng quên
Chích choè hay hót, vành khuyên hay cười…

Đỏm dáng là chim đớp ruồi
Khoác màu áo tím, đuôi thời nghênh ngang

Họa mi có giọng hót vàng
Phong làm “ca sĩ”, tiếng vang khắp vùng

Chim khướu, sống ở trong thung
Cổ choàng khăn trắng, tưng bừng hát ca

Vành khuyên xinh xắn nhất nhà
Mắt viền lam tím, thật thà, dễ thương

Sáo đen, nhí nhảnh, thân thương
Vừa đi vừa nhảy, trên đường, nhất ta !

Sẻ nâu, mặc áo cà sa
Bay từ cành cọ, bay ra cành chè

Chim sâu, bé nhỏ, ngoan ghê
Đi tìm sâu bọ, diệt trừ, giúp ông

Sơn ca, tiếng hót ghi lòng
Vút cao, lảnh lót, xuống trầm, tài ghê !

Vàng anh, đài các, bay về
Áo vàng, tha thướt, say mê, lắm lời…

Ông rằng, vui dưới bầu trời
Mỗi loài một giọng, mỗi người, một hay !



CHUYỆN NHÀ THỎ

Thỏ bố, chăm chỉ, nhất nhà
Sáng ra, dậy sớm, mua quà cho con

Thỏ con, dậy muộn, lon ton
Vừa mới tỉnh giấc, mắt còn ngác ngơ

Thỏ bà đang mải làm thơ
Mắt đeo kính cận, tay quờ bút bi

“Thỏ con ơi, dậy làm gì
Ngủ thêm tí nữa, mùa thi, xong rồi”…

Thỏ con, nũng nịu, bà ơi
“Mẹ con đi vắng, con chơi với bà”!

Thỏ bà, rạng rỡ, hát ca:
“Ai cũng bận bịu, chúng ta bầy trò”!

Thỏ con sung sướng, reo hò
Thỏ cha, thỏ mẹ, cả nhà cùng vui !




           hoasuamuanao13
 

Vũ Hoàng Phương
(Đà Nẵng)
 
 
MIỀN THƠ ẤU
 
Con về nhà ngoại, ngoại ơi!
Nơi trầm tích những ngày thơ bé
Con lớn lên giữa cằn khô đất nẻ
Lạc hồn vào chuyện ngoại kể đêm xưa
 
Con trở về quê ngoại một chiều mưa
Ngâu tháng bảy nhẹ rơi trên áo
Mái nhà xưa che nắng mưa gió bão
Che mầm xanh con mơ ước tuổi thơ
 
Con tìm về ký ức tuổi lên ba
Hồn nhiên lắm, cứ khóc nhè đòi má
Bởi lúc ấy mẹ sinh thằng út nhỏ
Ngoại dỗ dành con cả một miền thương
 
Tuổi tám mươi như bóng xế ngày buông
Ngoại vẫn nhớ từng tên đàn cháu nhỏ
Trở về Quế Minh khói cay mắt nhớ
Quê ngoại vùng trời thơ ấu trong con.
 
12. 4. 24
 
 
BẤT CHỢT MƠ
 
Một đêm
Em bất chợt mơ
Anh - dáng nhỏ cao gầy
Độc bước liêu xiêu
Trên con đường thân quen ấy
hoa sưa vàng
rơi rụng lối em qua.
 
Từng cơn gió hắt hiu
Qua con phố nhỏ
Lành lạnh ngõ hồn
Em chợt gọi thầm
Tên anh
 
Giấc mơ ngắn
Giữa đêm dài
Em trở mình
Bóng đêm bao phủ
 
Em độc thoại
Trong căn gác nhỏ
Lặng thầm
Nhung nhớ bóng hình ai.
 
Chợt mơ thấy anh
Bao ngày xa nhớ
Nước mắt mùa xanh
Một bàn tay nhỏ
ấm áp thương yêu
Đón em về nơi cuối trời xa
 
Em níu hoàng hôn
chiều nghiêng bóng ngả
Bờ vai mềm em tựa
Một tình yêu
Không lời.
 
21/4/2024
 
 
THÁNG BA MÙA NHỚ
 
Hoa sưa nở tháng Ba
anh còn nhớ
Ngạt ngào hương
cây khoác áo hoa vàng
Ta bên nhau sắt son tình một thuở
Nồng nàn say mùa hạnh phúc mênh mang
 
Tháng Ba nay
sưa hoa vàng lại nở
Cánh mỏng mảnh
Phơi nỗi nhớ mây ngàn
Em lặng lẽ những chiều ngang lối nhỏ
Nhặt nhạnh từng ký ức hóa tro than.
 
          15. 4. 2024

(Trần Gia Thái tuyển chọn và giới thiệu)

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây