Bích Vân
(Hà Nội)
Bút Sắt Giữa Mùa Hoa Lửa
Tròn trăm năm, ánh bút soi đường
Từ Cách mạng, lời vang kiên cường
Những trang giấy nhuộm mồ hôi, máu
Viết nên hồn Tổ quốc yêu thương.
Ngòi bút thép giữa chiến trường xưa
Tin ra trận, từng giờ, từng bữa
Tiếng loa nhỏ, mà lòng người lớn
Gửi niềm tin đến khắp bốn mùa.
Giữa hòa bình, vẫn bền tay bút
Tìm sự thật, bảo vệ lẽ chân
Có những lúc gian lao, cay đắng
Người làm báo vẫn giữ lời thề.
Trăm năm ấy - biết bao thế hệ,
Chọn ngòi bút làm chí, làm tình
Đem hơi thở của dân, của nước
Viết thành trang lịch sử quang vinh.
Xin ngả mũ trước bao ngòi bút
Cả cuộc đời không sợ hiểm nguy.
Nhân Ngày Báo chí - hồng hoa nở
Tri ân người - chân lý sáng chân nhân.
Hồng Quang
(Hà Giang)
MÙA SEN NHỚ BÁC
Con lại viết bài thơ dâng kính Bác
Tháng năm về thơm ngát mùa sen
Người ở trên cao con vẫn ngước nhìn lên
Bác như đang dõi theo chỉ đường con bước.
Tiếng của Người ấm lời non nước
Mãi ngàn năm yêu chuộng hoà bình
Tháng năm về hoa lá tươi xinh
Cánh đồng lớn vui mùa cầy cấy
Phố xá đông vui rộn ràng tiếng máy
Mùa phượng reo phơi phới sân trường
Tháng năm về trên khắp quê hương
Ngày hội lớn mừng ngày sinh nhật Bác.
Đất nước hôm nay đã bao điều đổi khác
Đời cần lao đã hoá anh hùng
Từng bông lúa từng nhành hoa đua nở
Nhớ ơn Người viết tiếp chiến công.
NHỮNG NGÔI SAO BIẾT XẾP HÀNG
Ngọn đèn đường làng em
Như những ngôi sao biết xếp hàng
Thẳng tắp, ngay ngắn
Đêm đêm bừng sáng
Soi tỏ màn sương
Soi sáng con đường em bước.
Con đường làng quanh quanh uốn khúc
Mắt đèn vui thức sáng trong đêm
Ngăn những cái xấu lợi dụng bóng đen
Ẩn khuất rình rập
Dưới ánh đèn chiếu sáng
Đường làng tấp nập
Em đi chơi vui
Người thể dục, người bộ hành hóng mát
Các bạn trẻ tới nhà văn hóa thôn
Học đàn, múa hát
Ngọn đèn lung linh trong ánh mắt
Vui cười
Dẫn bước ta đi.
Những canh khuya
Hàng đèn cần mẫn
Làm thành dòng sông ánh sáng
Chảy chan hòa, tắm mát
Thôn xóm bình yên
Ngọn đèn đường làng em
Sáng lên con đường nông thôn mới
Xóa đi đói nghèo tăm tối
Như những ngôi sao xanh
Dẫn đường, chỉ lối
Tươi sáng mùa xuân!
QUÊ LÀ NƠI TIM VẪN GỌI TÊN
Khi lịch sử sang trang
Và cuộc sống đã muôn vàn tiến bước
Những cái tên mến yêu, ghi vào tiềm thức
Sẽ chẳng bao giờ mất đi
Dù là đổi khác …
Chỉ cái tên đâu tự hoá anh hùng
Nếu không có những chiến công hiển hách
Có người so đo, vội trách
Tỉnh, xã mình giờ đây
Không còn tên trên tấm bản đồ…
Vẫn còn đó - nhà cửa, đất đai
Vẫn núi đồi sông suối
Vẫn mái ngói rêu phong ngàn tuổi
Chỉ gọi theo tên mới mà thôi
Có ai thay được ký ức bao giờ ?
Làng quê mình dù mang tên mới
Vẫn ấp iu bếp lửa thuở ban đầu
Tên là Gió- nhưng lòng người là Đất
Gian khó chung tình, chẳng thể rời xa...
Đất nước đi lên thay bao lớp sóng
Vẫn hồn thiêng sông núi làng quê
Dẫu tên xưa chỉ còn trong chuyện kể
Ta vẫn ngời tên con cháu Vua Hùng
Và mai đây - phố xá thêm đông
“Quê mình đâu, tên gì ngày trước?”
Tôi mỉm cười - ôm vào lòng ký ức:
“Quê là nơi tim vẫn gọi tên!”
THANH ÂM CHIỀU QUÊ
Chiều bảng lảng, thơm rơm mùa gặt
Ruộng nhà ai đã sáng đường trăng
Đất cày máy vươn mình rất thẳng
Lũ ếch đồng rỡn nước inh tai .
Dòng sông vàng bò dê về trại
Chuông leng keng chen tiếng be be…
Bụng no cỏ mượt căng như trống
Chân đan chân như thể hội hè .
Khói lam chiều vương vít bờ tre
Đường bê tông rinh rang tiếng nói
Hương nếp mới thơm căn nhà mới
Điện lung linh, cá quẩy trăng lên .
Ôi ! yêu sao thanh âm bình yên
Tiếng mõ trâu khảm vào hương lúa
Tiếng suối reo bập bùng bếp lửa
Dâng ngọt ngào bầu sữa quê hương .
CÔ GIÁO BẢN EM
(Tác phẩm đoạt giải Ba
cuộc thi “ Sáng tác thơ cho trẻ em Hà Giang” Lần thứ 1)
Cô giáo bản em
Hiền như cô Tấm
Miệng cười tươi tắn
Mái tóc đen dài.
Cô rất đa tài
Làm thơ, thổi sáo
Vẽ tranh, may áo
Đều làm rất siêu!
Em yêu bao nhiêu
Bàn tay cô giáo
Múa dẻo, đàn hay
Cấy cày cũng thạo…
Cô như người chị
Chăm chỉ nết na
Cô như mẹ cha
Thương yêu em lắm.
Cô như hoa thắm
Như dòng suối reo
Em vui đến lớp
Băng qua dốc đèo…
Bên cô sớm chiều
Học vui múa hát
Tay cô dìu dắt
Em đi vào đời.
Như ánh mặt trời
Sáng trên rừng núi
Cô giáo bản ơi!
Em yêu cô lắm.
VỀ THĂM BÀ
Nhà bà ven đồi
Vườn cây xanh tốt
Nhãn,ổi, mít, na
Líu lo chim hót…
Em vào cửa trước
Chẳng thấy bà đâu ?
Em ra vườn sau
Bà đang sới đất
Bà buông tay cuốc
Ôm em thật nhanh
Thơm mái tóc em
Nụ cười móm mém .
Rồi bà dẫn xem
Bé na mở mắt
Anh khế cánh sao
Chị hồng thơm ngát…
Em vui như tết
Bên bà ríu ran
Giữa trời nắng chang
Mà lòng rợp mát
Em vui ca hát
Tặng bà yêu thương.
Khung trời vấn vương
Ngọt ngào bầu sữa quê hương .
Phạm Thịnh
(Hà Nội)
EM VÀO LỚP MỘT
Khi em vào lớp một
Bắt đầu học A, O,..
Cái gì cũng bỡ ngỡ
Cô dắt vào ước mơ
Vần A, à,... ghép chữ
Với B, bà, bá, ba...
Bao nhiêu là con chữ
Viết thường rồi viết hoa
Cô dạy làm phép tính
Thêm bớt, dấu cộng - trừ
Như chia quà cho bé
Phần nhiều hơn vô tư
Em con ong chăm chỉ
Cùng các bạn học bài
Cô chắp thêm đôi cánh
Em bay vào tương lai.
VƯỜN THU
Trong vườn đu đủ
Chùm quả xinh xinh
Như đàn cháu nhỏ
Bên bà vây quanh
Cây chuối nghiêng mình
Quả buồng vít cổ
Như mẹ thuở nào
Bồng con lúc nhỏ
Chùm hoa vàng, đỏ...
Tíu tít níu cành
Những quả gấc đỏ
Đu vào trời xanh
Vườn như bức tranh
Quả cây náo nức
Hương đưa trên cành
Gió đưa thơm phức.
EM ĐI TÀU ĐIỆN
Em được ngồi tàu điện
Cát Linh về Hà Đông
Từ trên cao nhìn xuống
Phố rộn vui tưng bừng
Ngược xuôi tàu nhộn nhịp
Từng bến đỗ, nhà ga
Êm đềm như sóng lượn
Dưới trời xanh hiền hòa
Vun vút tàu xẻ gió
Đón đưa bao nhiêu người
Nhìn đèn đường, mắt phố
Đêm lấp lánh sao rơi...
Em đi học, đi chơi
Rất thích lên tàu điện
Tránh mưa nắng, tắc đường
Sớm chiều đều rất tiện.
EM TẬP LÁI Ô TÔ
Em tập lái ô tô
Chở gấu bông đi học
Chở mèo con hay khóc
Cùng đến trường mầm non
Xe điện chạy bon bon
Em nhớ dừng đèn đỏ
Đường phố là con ngõ
Ông là chú công an
Muốn rẽ, xe xi nhan
Đúng phần đường phải trái
Lớn lên rồi em lái
Chở ông đi cùng trời
Trán ông giọt nắng rơi
Miệng cháu cười gió mát
Ông thấy hương ngào ngạt
Ngập cả trong vườn nhà.
VƯỜN ÔNG
Vườn ông trên sân thượng
Trồng rất nhiều rau xanh
Mồng tơi bà nấu canh
Những ngày hè nóng nực
Rau húng, mùi thơm phức
Cải thìa tốt mượt mà
Cải ngồng xanh ra hoa
Gọi ong về làm mật
Rau diếp thơm mùi đất
Hành hoa xanh lúa non
Rau sạch, cơm canh ngon
Bàn tay ông gieo đấy
Rau từng mùa trồng cấy
Ông lặng lẽ một mình
Tháng ngày vườn tươi xinh
Tình ông dành cho cháu.
GÀ TRỐNG
Em vẽ gà trống
Cái mào trên đầu
Như bông hoa đỏ
Chào ôi rất ngầu
Cái đuôi phía sau
Cong như lưỡi hái
Lông áo màu đồng
Đôi chân vững chãi
Ngày mới trở lại
"Ò, ó, ò , o... "
Tiếng gà báo thức
Sớm ngày chăm lo
Em vẽ, em tô
Oai phong gà trống
Ưỡn ngực, vươn mình
Gáy vang trời rộng.
CHÁU HỌC ONLINE
Những ngày "cô vít "
Không được đến trường
Học qua nhà mạng
Cô trò yêu thương
Cô dạy đọc, viết
Từng chữ, từng lời
Quê hương đất nước
Thắm màu xanh tươi
Cô dạy học toán
Cộng trừ ngược xuôi
Nhận hình, viết số
Đố bài toán vui
Trên màn hình phẳng
Cô trò on lai (online)
Ân cần, chăm chỉ
Ươm mầm tương lai.
CHÁU VẼ
Cháu về vẽ những xa xôi
Đây là chiếc ghế bà ngồi vá khâu
Chiếc cơi này để đựng trầu
Theo bà tần tảo bạc mầu thời gian
Buồn thiu góc bếp giần, sàng
Buồng cau côi cút úa vàng bà ơi
Giàn trầu ủ rũ thương vôi
Bâng khuâng trước gió nhớ người hái têm
Hoa bưởi hương trắng ngoài hiên
Nhớ bà đun nước gội miền tóc thơ
Giờ đây cái ghế hững hờ
Cái kim cái chỉ bơ vơ một mình
Cháu về vẽ cả mùa xanh
Cảnh xưa giờ đã trở thành nhớ thương
CHÁU TẬP NÓI
Cháu tập đi tập nói
Ngọng nghịu gọi "ông ơi!"
Ông "dạ, dạ.. " Cháu cười
Miệng tươi như chim sáo
Bước chân non chao đảo
Nghiêng cả nắng và cây
Rồi vững bước từng ngày
Bàn tay ông dìu dắt
Mặt trời vừa ló mặt
Chim ríu rít hoà ca
Cháu vang tiếng ê, a...
Ngập tràn trong nắng mới
Cháu tập đi tập nói
Trong veo trước cuộc đời
Yêu cháu lắm cháu ơi
Yêu đất trời Tổ quốc.
Lê Anh Phong
(Hà Nội)
ĐÊM HỌA MI
đến cùng giấc mơ
đêm chập chờn sao hạt sương im lặng
đêm nói gì
khi ánh ngày chìm dần vào bóng tối
khi tiếng còi tàu giục giã chiêm bao
se se lạnh
đêm nay ngôi sao cũng lạnh
lam lũ Long Biên bờ bãi mùa người
tàu vẫn chạy đường ray trên sóng
sông vẫn thức
toa chạm vào ký ức
gối đầu lên bóng tối cùng dửng dưng ai ngủ
họ có lấp đầy nhau những chống chếnh hôm nay
sông mặc khải
ai đến từ sương khói
thắp chữ độc hành đọc trăng nơi bến gió
trăng soi sáng cả hai bờ kí tự
thao thức giữa lở bồi linh cảm viết lên sông
chạm vào gió
chạm chuông mùa đồng vọng
mơ gặp biển
gặp xa xanh của sóng
gặp cuộc hành quân qua cây cầu thế kỷ
gặp cuộc hành hương đi về trong nỗi nhớ
bụi vẫn mịn, đêm mơ hồ biến thể
nhịp thời gian nối hai bờ hư thực
đất sáng bóng mùa, hoa cúc và em
tàu vẫn chạy trong giấc sen xào xạc
trong ánh sao sa cát lở phía đầu nguồn
tàu vẫn chạy dùng dằng toa năm tháng
chuyện đường dài có ai quên ga xép
bao đồ đạc dồn ta vào chật hẹp
mở lại chân trời cho âm tính bay đêm
đi và đến
bao ga đời chộn rộn
trăng cứ trôi, thơ đợi ở ga nào
đi và đến
buồn vui sương khói
đã hẹn với ban mai, hoa lặng lẽ lên đường
bên ô cửa tháng mười
gót phù sa áo lộng
sông Hồng của hương bùn bóng ai nơi đồng bãi
những gánh hoa đêm cúc họa mi dẫn dụ
gió rắc sao lên sông
sóng tràn vào đêm trắng
đêm chập chờn giữa hoa và gió
cúc sáng lặng thầm mơ giấc họa mi.

Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Còn một tiếng ve ngân
Chùm phượng ngày xưa, hé nụ cười
Mong manh cánh mỏng, khẻ rơi rơi
Bao nhiêu năm, vẫn còn ngộ nhận
Một cánh hoa rung, vướng bến đời
*
Bất chợt, một tiếng ve mồ côi
Oà vỡ chiều trong nắng xa xôi
Như ẩn ức một điều gì đó
Đồng loạt ngân, vọng đổ liên hồi
*
Hoa rơi trên cỏ, đỏ thắm tươi
Lướng vướng trôi, bãng lãng lưng trời
Áng mây trắng về nơi xa lắm
Có chút gì xao động, người ơi!
*
Con đường quen, chầm chậm chiều tan
Bức bối tờ thư đã ố vàng
Ngẩn ngơ đứng, gió đời lồng lộng
Đằm thắm chiều, ngất ngưỡng mùa sang
*
Rộn vang đường những tiếng ve ngân
Bên hiên xưa đứng lặng tần ngần
Gió thốc xối, tóc dài líu quíu
Mùa hạ vàng, lẩn khuất quanh sân ...
Hà Nội - mùa hoa tháng sáu
Góc phố em, nhỏ là rất nhỏ
Lấm lem trong khuya sớm tảo tần
Sau khúc quanh, nhà em ở đó
Cây Lộc vừng, hoa rụng đầy sân
*
Tháng sáu Hà Nội còn bức bối
Nắng ong ong rót ngập lối đi
Lá chớm vàng, ngập ngừng cứu rỗi
Một mùa sen khoe sắc đương thì
*
Hoa trái chợt trở mình thức dậy
Bóng em lặng lẽ, gánh mùa đi
Trên khẩu trang, mắt tròn đen láy
Nghe tiếng rao, mời gọi điều gì?
*
Chầm chậm bước, lắng trong phố cổ
Phượng cuối mùa trút cả sắc hoa
Tím biếc bằng lăng, màu cổ độ
Bong vỡ ngày, trưa nắng nhạt nhòa
*
Rưng rức cánh hoa muồng hoàng yến
Mong manh rơi, e ấp cong quăn
Hương cốm mới xanh hồn quê kiểng
Gánh hàng rong, nhẹ bẫng nhọc nhằn...
Sao đi ngang góc phố này em bước vội
Lại không chịu nhìn chùm hoa giấy đong đưa
Bóng nắng dội khoảng không mờ tối
Hoen mờ nghiêng, giậu đổ hiên thưa
Bước hối hả, sao chừng như bối rối
Trời, kỷ niệm còn nguyên những dấu xưa.
Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)
TÌM VỀ NƠI ẤY
Nay về tìm lại ngày xưa
Đường đầy bom đạn, em đưa bãi mìn
Xe anh vận chuyển trong đêm
Em làm tim dẫn, hàng lên kịp thời.
Đèn gầm chỉ rõ đường thôi
Hàm răng trắng, cái miệng cười chẳng quên
Có ngày xe nghỉ trạm em
Mặt nhìn rõ mặt, thắm duyên câu mời.
Trường Sơn bỏng rát nắng trời
Đêm mưa tầm tã theo đời chiến binh
Con đường đằm thắm chữ tình
Chung nhau gian khổ có mình có ta.
Hồn nhiên câu hát lời ca
Dòng sông giũ sạch bụi nhòa áo xanh
Trạm vui như thể mùa xuân
Nơi ăn chốn nghỉ tốt giành phần tôi.
Khoảng không rộn rã tiếng cười
Nhìn nhau như chỉ hai người với nhau
Dám liều gửi nụ hôn đầu
Ngả nghiêng dưới bóng rừng sâu thẫn thờ.
Tình riêng giữ mãi đến giờ
Tìm về nơi ấy đợi chờ ngày xưa.
NHỮNG BÔNG HỒNG THÉP
Tặng các chị Đại đội nữ lái xe Trường Sơn
Trường Sơn núi dốc đèo cao
Vô lăng con gái má đào tươi xinh
Màn đêm xuyên giữa rừng xanh
Chuyển thương binh nặng, giữ lành vết thương.
Mưa bom bão đạn cung đường
Ca bin hoa nở coi thường hiểm nguy
Máy bay săn đuổi diệt xe
Đèn gầm bốn mét, vượt khe tránh mìn.
Đường trơn, suối ngập, chân ghìm
Bazan đất đỏ nhuộm chìm tóc em
Ba khoan(*) giữ trọn không quên
Xe đi truy điệu ghi tên ngày giờ.
Cánh thư nhuộm máu nhàu mờ
Trái tim rạo rực hẹn chờ cưới sau
Vạn tấn hàng, chuyển vào sâu
Kịp thời thắng Mỹ ngày đầu gian nan.
Xe con gái, giữa đại nhàn
Đóa hoa kiêu hãnh ngập tràn sức xuân
Luyện rèn năm tháng gian truân
Bông Hoa Hồng Thép đội quân anh hùng.
(*) khoan yêu, khoan cưới, khoan có con

Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
TẶNG EM ĐÊM TRĂNG
Sinh nhật em anh rất muốn xin về
Anh tiếc lắm một ngày vui như thế
Bên lời chúc tình yêu và tuổi trẻ
Anh sẽ gài thêm những cánh hoa hồng
Sinh nhật này các bạn đến chắc đông
Có ai đó giúp cho em vui nhất?
Em ơi em, bạn chúng mình chân thật
Buông đôi câu kèm đến mấy chuỗi cười
Lời chúc thân thương ấm áp suốt đời
Tình cảm đẹp ngày qua ngày trìu mến
Một tuổi hoa của em đang đến
Hạnh phúc gặp em đủ bạn đủ bè
Sinh nhật em anh chẳng thể về
Không ai trách một người mang quân phục
Cho dù vậy trái tim thường thao thức
Gõ cánh cửa nhiệt thành cậy tới nàng Thơ...
Rừng xa ơi ! Đón được ánh trăng chưa?
San đôi nhé phong thư tôi còn mở.
Hoàng Liên Sơn, 1986
ĐÊM RẰM ĐỌC THƯ
Trăng ngang trời, mờ ảo lán tăng
Tôi bâng khuâng, đồng đội hồn nhiên hát
Bài Lăm vông, cô gái Lào xinh thật
Thư bạn lòng vời vợi tuổi thơ
Tự ấu thời, trìu mến hoa mua
Hùng vĩ núi rừng, ấp e sắc tím
Xa Thủ Đô, hạnh phúc thành bất định
Mỗi lúc mơ màng, thép súng lạnh lạnh tay!
Mang điều gì những vần thơ bay
Không gian xa ẩn tàng bao nhung nhớ
Em ơi em! Một đêm trăng tròn nữa
Một đêm rằm, chú Cuội ngóng Hằng Nga
Trời biên cương, lồng lộng bóng đa
Cốc Ly, 1987
LIÊU TRAI
Ngưỡng mộ nữ thi sĩ tiền bối Lệ Thu
Nợ một lời cảm ơn
Đăng một lời xin lỗi
Nàng trăm phần bối rối
Gửi mình vào Liêu Trai
Có gì trong gió may
Trăng khuya vằng vặc thế?
Ai bảo đời tươi trẻ
Cho tơi bời lòng nhau
Trái tim mang niềm đau
Lặng lặng đường sông vắng
Phố trưa về trong nắng
Để đời “Những câu thơ…” ‘*’
Lò Đúc, 2013
“Nợ một lời cảm ơn” báo Văn Nghệ số 30/3/2013 của thi sĩ Lệ Thu -
nguyên nữ sinh Trường học sinh Miền Nam số 24 Hải Phòng 1961
*Tô Hà, tác giả của những câu thơ hay và tập “Những câu thơ trong trí nhớ”, 1988
HẠT VÀNG LY BIỆT
Có giây phút
Sự vô thức hiện hình
Thương yêu - Cay đắng Hạnh phúc - Điêu linh
Nhòe mờ ẩn ước
Đau đáu ngỡ ngàng chậm bước
Đường đời vời vợi xa
Thời gian khấp khểnh tàn nhẫn vèo qua
Hạt cát vàng mang cánh hoa tan dần trong gió
Dấu mãi con tim nỗi nhớ
Làng xưa sâu sắc Song Toàn
Động Lâm, 2024
SEN NỞ ĐƯỜNG ĐÊM
Thắp ngọn đèn khuya chợt ngại ngần
Nghe như đời lỗi chút thời gian
Lòng yêu son trẻ nên tri kỷ
Cánh áo nhẹ mầu thoáng tư tâm
Đôi chốn đi về sen bừng nở
Ly rượu nhiệt thành vệt bóng đan
May mắn xưa nay vui đồng vọng
Đường đêm riêng đọng lại nghĩa tình.
Hào Nam, 2022
Nguyễn Khang
(Hà Nội)
Tháng 6
Tháng 6 sáu ngày, tháng 7 bảy ngày
Nóng như ngô rang
Tất cả dừng lại
Chỉ có người chở đá
Tít mù
Tiếng sấm đầu mùa
Chưa đến
Hạt mưa rào khát
Quấn chân em
Cô gái Hà nội
Thầm kín
Hoàng lan móng rồng
Thơm khắc khoải
Trong gói hoa ngâu
Và bàn tay em
Cong vút
Chút quyền lực
Mong manh
Chìm trong hư vô
Tiếng ai đó thì thầm
Như nụ quỳnh nở..
Vô đề
Khi ta uống rượu
Một bát vẫn vơi
Khi ta đi chơi
Đầy xe vẫn vắng
Khi ta lạc lối
Lời khuyên bỗng thừa
Khi hát lời ru
Bỗng thèm tiếng mõ
Khi mưa tình yêu
Thanh âm chẳng cần
Khi biển xô dồn
Mái đầu đã bạc..
Chờ…..
Viết cho mình
Tôi mua một cốc cà phê
Cho những hộp màu vẽ dở
Một cốc rượu
Cho những vần thơ
Nằm trên trang giấy đã lên màu
Một chiếc kèn bán kem inh ỏi
Cho những nốt nhạc dậy tìm nhau
Một chùm bông nắng
Cho những con chữ rơi thẳng đứng.
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
VỀ THĂM QUÊ BẠN
Thân tặng: Kim Hiền
Về thăm quê bạn Quảng Nam
Qua dòng sông mộng, rộn vang ghe thuyền
Vui về với đất Duy Xuyên
Vàng mơ tấm lụa, tinh nguyên nắng trời
Dạo chơi Trà Quế xanh tươi
Làng vườn du lịch, đông người vào ra
Mỹ Sơn mờ tỏ trăng ngà
Đẹp hình vũ nữ, múa ca mơ màng
Hội An rực rỡ son vàng
Chùa Cầu mái ngói, rộn ràng sắc hương
Ve ngân, phượng đỏ mái trường
Về thăm quê bạn, yêu thương dạt dào.
SÔNG CẦU VÀ EM
Thân tặng: Trần Trang
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Hẹn hò, anh đến bên bờ chờ em
Khăn mỏ quạ, ánh mắt huyền
Nắm tay em gửi niềm tin tháng ngày
Sông cầu sáng áng mây bay
Nhớ câu quan họ nặng đầy tình em
Trầu cau em mới vừa têm
Vui ngày hội, đón bạn hiền sang chơi
Sông Cầu xanh bãi dâu tươi
Nhớ người quan họ nụ cười dễ thương.
NHỮNG CHIẾC KHĂN
Thân tặng: Phan Huy Thu Hương
Khăn mỏ quạ của đồng bằng Bắc bộ
Đẹp như câu quan họ, khúc hát chèo văn
Khăn rằn, miệt vườn sông nước Cửu Long
Đẹp như tiếng đàn Dạ cổ hoài lang
Đất nước lấp lánh vầng trăng
Đẹp như những chiếc khăn, ân tình thương nhớ
Vui với mùa sen nở
Tôi lấy khăn gói bọc những mùi hương.
SỮA TH
Sáng nay đi đến trường
Vào lớp học thân thương
Em uống li sữa mát
Rồi vui chơi ca hát
Những nương đồi bát ngát
Mơn mởn ngàn cỏ xanh
Những bông hoa ngọt lành
Làm nên dòng sữa trắng
Trang trại nuôi bò rộng
Đẹp như một bức tranh
Êm dịu những âm thanh
Những chú bò nghe nhạc
Cho ra dòng sữa mát
Em thích sữa TH.
Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
SAU CƠN MƯA ĐÊM
Cơn mưa đêm gieo mát lành
Cho cây sức sống lá cành nhẹ vương
Những hàng sưa mọc bên đường
Cho ta bóng mát giọt sương nhẹ nhàng
Bình minh lên trải nắng vàng
Trời trong mây trắng đẹp ngàn cánh chim
Hạ vàng lay gọi con tim
Tuổi thơ ngày ấy kiếm tìm nơi nao
Tháng sáu buồn nhặt xuyến xao
Thêm bao cảm xúc nao nao trong lòng
Ước chi được lội ngược dòng
Ta về nhặt lại... mãi còn khắc sâu
Đâu rồi dáng mẹ áo nâu
Lời cha dạy bảo những câu ân tình
Thời gian dẫu có lặng thinh
Trong ta vẫn giữ bóng hình mến yêu...
NHẶT TUỔI HỌC TRÒ
Tháng Năm
cánh phượng sân trường
Nhắc ta lưu nhớ
quãng đường học sinh
Nhặt hoa đem ép bóng hình
Vào trang giấy trắng
thắp tình tuổi thơ
Tuổi học trò
có mộng mơ
Tuổi học trò có
dại khờ nhớ nhung
Đâu rồi cái thuở ngại ngùng
Đêm về thổn thức...
lạnh lùng buốt tim
Thế rồi
vẫn cứ lặng im
Giờ đây luyến tiếc
biết tìm nơi đâu
Thuở học trò
mãi nhớ lâu
Bóng hình ngày ấy
khắc sâu diệu vời
Hạ nay phượng đỏ ru hời
Ta về
nhặt lại
khoảng trời luyến lưu...

Phạm Thị Hồng Thu
(Hà Nội)
THƯỞNG HOA
Bên vườn hoa tím biếc
Nắng nhảy nhót rong chơi
Hoa rạng rỡ tươi cười
Mời bé vào thưởng lãm
Thoảng làn hương ngọt mát
Bé thích thú hít hà
Say sưa bé thưởng hoa
Mắt khép hờ sung sướng
Bé đã biết thưởng thức
Điều kỳ diệu của hoa
Cùng đồng điệu hoan ca
Bé vỡ òa hạnh phúc.
BÉ THÍCH
Bé thích chơi ô tô
Lái xe đi dạo phố
Phố phường thật sầm uất
Líu ríu bánh xe quay
Bé thích chơi máy bay
Thích làm phi công giỏi
Thảm mây dưới cánh tay
Đồ chơi cười nghiêng ngả
Bé thích lái tàu hỏa
Ngắm đồng ruộng, làng quê
Con diều sáo triền đê
Kể chuyện ru bé ngủ.
BÉ HỌC RỬA BÁT
Mỗi lần ba rửa bát
Bé bắc ghế cùng làm
Nước bắn lên tung tóe
Bé cười đùa vui reo
Cái đĩa to ba rửa
Bé đưa thìa nhỏ theo
Thìa ngâm dưới vòi nước
Ôi, da thìa nhăn nheo
Mỗi ngày lại bê ghế
Bé thích rửa cùng ba
Mai này bé rửa hết
Để ba ngồi uống trà.
Đinh Văn Qúy
(Hà Nội)
THỊNH LONG
Thịnh Long sóng đánh chìm mây
Nắng thiêu cháy phượng, xác gầy thân ve
Trắng da, chẳng ngại trưa hè
Lưng eo phơi nắng, nón che má hồng
Sớm trưa cắm mặt xuống đồng
Vỏ khoai bầm tím...cải ngồng xuăn hoa
Thuyền con chẳng ngại đi xa
Vật nhào với sóng, nhập nhòa trong mây
Biển xanh nắng ép căng ngày
Lời ca chìm nổi, cuộn say bầu trời
Ánh trăng mờ tỏ mặt người
Làn môi ngấn muối...tiếng cười Thịnh Long !
Tháng 5 năm 2025
TÌNH YÊU NHƯ GIỌT NẮNG
Em vô tình hứng giọt nắng trên tay
Sợi nắng lung linh, ánh vàng trong vắt
Nắm chặt bàn tay, nắng đi đâu mất
Ngoảnh lại kiếm tìm...nắng ở cạnh bên
Em khao khát có được sự bình yên
Lời nói ngọt ngào, tình yêu...tha thiết
Lòng muốn giữ, nhưng vì sao không biết
Cứ nắm vào...nó lại biến đi đâu?
Em mong muốn cho hạnh phúc dài lâu
Nhưng càng giữ, càng thấy dần xa vắng
Lúc nhận ra, tình yêu như giọt nắng
Thật vô hình...chẳng nắm được trong tay !
GẶP NHAU
Gặp nhau, cứ sợ ai nhìn
Tim thầm thổn thức, nén ghìm nhớ mong
Em ơi!, mặc kệ giời trông
Gió đi tìm gió, lúa đồng, xanh non
Nếu không lại mất ngày son
Thời gian chẳng đợi, héo hon, về chiều
Em thời, cái tuổi đang yêu
Tim hồng rực lửa, dáng Kiều tươi hoa
Em đừng cam chịu lòng xa
Thẫn thờ nuối tiếc, tình qua mất tình...
Tinh khôi cánh nở, hoa quỳnh
Trái tim mở rộng...bóng hình, hỡi em !
Tháng 5 năm 2025
Bùi Văn Kha
(Hà Nội)
HƯƠNG QUÊ
Những tha thiết đã đến chừng chặc lưỡi
Bao cái chung giờ nhắm mắt cho qua
Tôi về quê thăm viếng mộ ông cha
Thắp nhang Tổ tiên lòng ngập hương hoa
Có nhiều thuở nào có thể phôi pha
Giọt máu đào ban đầu chưa chắc còn đỏ đậm
Uống ngụm chè xanh hiện ao nước lã
Một khúc bồi hồi níu chút nao nao
Hãy khóc đi tôi, nước mắt hãy rơi
Khay trầu bà tôi đâu rồi bình vôi
Áo nâu mẹ tôi đâu rồi mồ hôi
Từng giọt sữa thơm từng bát cơm thơm
Hôm nay trời mưa ngày mai trời nắng
Đêm nay trăng khuyết ngày mai trăng tròn
Trong tim tôi chụp thời xưa thời nay
Hương quê cất giữ thời tôi bé con!
Càng đi càng xa càng thấy nỗi đơn
A di đà Phật khấu đầu sắt son!
Hà Nội, 6/2025.
Hà Nguyên Cát
Bút danh: Nguyên Hà
(Hà Nội)
Miền Linh Cảm
Ký ức thời xa
hành quân qua phà Linh Cảm
đêm Ngàn Sâu
nhập nhòa hỏa châu sáng tối
loang lổ triền sông hố bom cày xới
bờ bãi tàn hoang
nước quặn dòng đau từng con sóng
Mấy mươi năm
về lại bến phà xưa
dưới bóng cầu nối đôi bờ bến cũ
sóng vỗ thềm rêu thao thức chờ ai!
sông ngọt dòng ru xanh đồng bãi
chạng vạng bóng chiều rơi
ngỡ nhập nhòa ánh hỏa châu man dại
Miên man đôi bờ Ngàn Sâu, Ngàn Phố
bồng bềnh xuôi bến Tam Soa
ngỡ ngàng
đâu chỉ bến phà xưa có tên Linh Cảm
bao núi đồi, đền đài, thắng tích
vùng địa linh Đức Thọ - Hương Sơn
mang phẩm hàm Danh tướng thuở Lam Sơn (*)
tạo nên một miền Linh Cảm./.
(*).Linh Cảm đại vương: phẩm hàm của Danh tướng Đinh Lễ thời Lam Sơn.
Ảo huyền Hà Nội
Sớm mai này Hà Nội
huyền ảo trong sương mờ
em khẽ khàng vuốt lá
giật mình, sao cong khô!
Cứ nghĩ là trong mơ
nghe lá cây nghẹn thở
hóa ra biển sương mờ
quyện từ bao bụi mịn
Gió mưa ơi, mau đến
tẩy đi những bụi trần
cho sớm mai Hà Nội
ngăn ngắt một màu xanh.
Trở về Ghềnh Ráng
Trở về Ghềnh Ráng, Quy Nhơn
rủ gió gọi sóng cất lên ru bờ
để rồi chuyếnh choáng vào mơ
nhập làn lớp lớp sóng chờ mua Trăng (*)
Thề bóng lẻ trước chị Hằng
lơ là với vệt lưới giăng một chiều
đường quyền em múa tuyệt chiêu
lại “cờ trắng” trước đòn yêu dập dồn
Lên, ròng nước gặm đá mòn
trở về Ghềnh Ráng vẫn tròn Quy Nhơn.
(*). Hình tượng thơ Hàn Mặc Tử
Nguyễn Quốc Lập
(Hà Nội)
TẮM TRĂNG
Dòng sông nước chảy lững lờ
Bờ bồi, bờ lở đợi chờ trăng lên
Ánh trăng sáng, bóng trăng mềm
Mặt sông lan tỏa một đêm tháng mười
Sông có bến, người có nơi
Trăng như cái cớ gọi mời người qua
Gần gần cùng với xa xa
Tắm trăng hai đứa như hòa quyện nhau
Trăng vàng tỏa sáng trên đầu
Sông quê sóng sánh một màu yêu thương.
Phạm Thị Phương Thảo
(Hà Nội)
DÒNG CHẢY PARIS !
Nước trong xanh như ngọc
Kiều diễm và gợi cảm
Sông Seine như một giai nhân không tuổi và quyến rũ của Pa ri hoa lệ
Dòng sông mềm mại còn hát hoài,
hát mãi...
Sông Seine chảy miên man trong giấc mơ tôi
Một giấc mơ có thực đang trôi
Khi lướt qua cây cầu Alexandra III lấp lánh vàng
Bóng Napoleon cùng biểu tượng nước Pháp và Nữ thần Tự Do lộng lẫy trên
sóng nước
Tôi giơ tay đếm những cây cầu...
Sông Seine tráng lệ và quyến rũ
Nàng thơ hư ảo của Paris
Chảy qua bao thế kỷ
Chảy dọc suốt Kinh đô ánh sáng
Nhân loại mãi không già
Khi đứng trước những tình yêu không tuổi
Thầm gọi tên sông Seine
Sông Seine...
TỪ SÔNG HỒNG ĐẾN SÔNG SEINE...
Từ sông Hồng tôi đến với sông Seine
Ngập ngừng bay trên đôi cánh khát vọng
Dòng chảy Paris miệt mài xanh giữa Kinh đô ánh sáng
Qua Khải Hoàn Môn, đồi Montmartre, tháp Eiffel...
Ngắm hai bờ sông Seine thênh thang, lòng thương nhớ sông Hồng...
Sông Seine chảy vào tôi một dòng xanh lịch sử
Sông Seine ùa vào tôi dòng nước biếc yêu thương
Chảy mềm tóc chiều, chảy mềm tôi
nỗi nhớ…
Những lâu đài nguy nga tráng lệ
và những ngôi biệt thự cổ điệp trùng lướt qua nhau
Trôi theo dòng chảy lịch sử, những năm tháng thương đau
Những thăng trầm, vinh quang theo suốt cho tới thế kỷ sau ?
Vẫn một dòng trong xanh thơ mộng, sông Seine thản nhiên trôi
Lòng thương nhớ sông Hồng, dòng phù sa quặn đỏ không nguôi
Suốt đời Sông Mẹ đắp bồi, sông bên lở bên bồi...
Để sông Seine mãi xanh và sông Hồng mãi đỏ
Cho tóc em bay trong trời lộng gió
Và người nơi xa ngắm sông Hồng lại thương nhớ sông Seine....
Paris tháng 5/2018
Lê Văn Sự
(Thanh Hóa)
HANG CO PHƯƠNG
Con về Bản Sại hôm nay
Rừng nghiêng, xanh lá, nắng gầy lối đi
Trước hang cây khế nói gì
Mà chùm hoa tím lặng đi trong chiều.
Tấm bia đá, nói bao điều
Khắc sâu dòng chữ liêu xiêu gọi người.
Bảy mươi năm lẻ, qua rồi
Vẫn không quên được một thời chiến tranh
Anh, chị nối bước cha, anh
Đi dân công, tuổi xuân xanh lên rừng.
Thượng Lào đầu hạ, giá sương
Bom thù dội xuống, lửa vương ngút trời.
Đá lăn bịt kín hang rồi,
Anh hùng hóa đá. Đất trời nổi dông.
Mười một người, nấm mồ chung*
Cùng chung ngày giỗ, kiệt cùng nỗi đau
Mẹ tôi khóc đến trắng đầu
Thương con nằm lại hang sâu không về
Bốn mùa vần vũ nhiêu khê
Nghĩa tình đồng đội không hề cạn vơi.
Rưng rưng hương khói nói lời
Hang Co Phương vọng mãi lời nước non...
30-6-2024
*Sáng ngày 2-4-1953 giặc Pháp ném bom dữ dội xuống Bản Sại, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa, đá rơi lăn xuống bịt kín cửa hang Co Phương , kết quả 11 dân công Thượng Lào quê Thiệu Nguyên Thiệu Hóa trong hang đã hy sinh. Co Phương tên dân tộc, nghĩa là cây khế ..Hang Co Phương đã được xếp hàng Di tích Quốc gia năm 2019.
TRƯỚC TƯỢNG HỒ XUÂN HƯƠNG
Ngước nhìn,lòng thấy khôn nguôi
Tượng Bà lồng lộng giữa trời Quỳnh Đôi.
Tay cầm quạt, bút nói lời
Không gian Hồ tộc , gọi mời tháng năm.
Một đời nữ sĩ trầm luân
Hai lần làm lẽ, đơn thân phận đào.
Câu thơ tục, bởi thanh tao
Hiền nhân đỏ mặt, sóng trào cuộn lên.
Thơ Bà sắc nhọn, mũi tên
Bẻ cong lễ giáo “ Nam quyền”, coi khinh.
Năm mươi tuổi, thích một mình
Ngao du bốn biển, gửi tình nước non.
“ Bánh trôi” một tấm lòng son
“ Hỏi trăng” “ Vấn nguyệt” con con mảnh tình.
“ Mời trầu” “ Vịnh quạt” lòng trinh
Thương thân nhi nữ, thương mình, lệ sa.
Ngàn năm trang viết của Bà
Tiếng kêu vọng giữa mưa sa cuộc đời…
Quỳnh Đôi Nghệ An
16-10-2024
Vĩnh Lộc Thanh Hoá
17-10-2024
---------
Trong ngoặc kép “…” là tên các bài thơ
Của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
SEN
Lọc trong bùn đen, hoải
Sen gọi hè, nở bông
Nhị vàng tươi nắng hạ
Cánh nhuộm hồng gió sương.
Quốc hoa ơi! khiêm nhường
Nở rực đầm xanh mát
Những tinh hoa trời, đất
Lặn thấm vào nhụy hoa.
Biết bao người ngợi ca
Về sen hồng thắm nở
Nhớ một chiều gió trở
Tuổi thơ tìm ngó sen.
Sâu trong lớp bun đen
Ngó sen bùi, thơm, trắng
Lá tỏa xanh uống nắng
Che đài sen, gió lùa.
Nhớ kỷ niệm năm xưa
Anh tặng chùm sen nở
Má em bừng chín đỏ
Nghe mùa xuân đang về...
Hạ 2025
Phạm Hồng Phấn
(Hà Nội)
ÔNG NỘI NGỒI CÂU CÁ
Ông nội ngồi câu cá
Chốc chốc lại thuốc lào
Cây trên bờ xanh lá
Soi bóng xuống lòng ao.
Đôi giàn sai trĩu quả
Lủng lẳng mướp, bí đao
Cây chuối già lá úa
Khom lưng tựa bờ rào.
Đám trầu non xanh biếc
Lá phẳng hình trái tim
Rễ luồn sâu vết toác
Trên bức tường đứng im.
Con mực nằm như ngủ
Nghe tiếng gà chiếp kêu
Nó giật mình như tỉnh
Miệng lại kêu gầm gừ.
Chợt có cơn gió lạ
Xô cành lá xôn xao
Chiếc lá vàng rơi xuống
Lại đè lên cái phao!