Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
MÙA HẠ ĐANG Ở ĐÂY
Gió chạy dọc triền sông
Phù sa chờm chân sóng
Phất phơ bờ lau trắng
Và cỏ xanh ngỡ ngàng.
Mây vẫn trôi lang thang
Trên khoảng trời vời vợi
Tiếng ve kêu khắc khoải
Từ bờ cây bên đường.
Một mùa hạ lặng im
Dưới tán bàng thưa lá
Một mùa hạ hối hả
Giữa dòng đời ngược xuôi.
Mùa hạ thấm vào tôi
Dịu dàng và rực rỡ
Bằng phượng điềm nhiên nở
Và sen điềm nhiên thơm!
Nguyễn Khang
(Hà Nội)
KIẾN GIÓ CHU DU
Kiến gió đi chu du
Nó chui vào chiếc dù vạn năng
Điểm hạ cánh đầu tiên của nó
Mặt trăng
Nó trò chuyện với chị Hằng
Nó đi chăn trâu với Chú Cuội
Nó trèo lên con tàu thám hiểm Voyage
Và đi xuống vùng tối phía Nam còn chưa ai khám phá
Những khám phá nó nhờ con tàu Voyage mang trở lại trái đất
Trong chuyến về nhà sớm nhất
Kiến gió rời Mặt trăng
Nó hạ cánh xuống những cánh đồng bí hiểm xử sở sương mù
Nó muốn có câu trả lời từ nền văn minh ngoài trái đất
Tất cả ghi ngờ
Nó cũng nghi ngờ
Nó bay đến Kim Tự Tháp hỏi các Pha ra ông
Các Pha ra ông ngủ chưa dậy
Nó rời kim tự tháp
Đến Núi Hoa quả sơn gặp Tề thiên Đại Thánh
Phép cân đẩu vân của Ngộ không có tốc độ thế nào?
Nhưng kiến gió chỉ thấy Sa tăng dắt ngựa đi về phía Tây
Nó đói bụng
Nó nhảy dù vào bếp ăn ngấu nghiến
Hạt cơm vương trên bếp của lão Trư thô lỗ
Ngày mai nó lại lên đường chu du.

Nguyễn Thái Hưng
(Hà Nội)
LỜI MẸ RU
Lời ru thơm lúa Tháng năm
Vương mềm cánh võng con nằm, mẹ đưa
Cái cò, cái vạc, cơn mưa
Đẹp trong lời mẹ ầu ơ mọi điều …
Bao nhiêu trăng khuyết xuống chiều
Bao đêm trăng lặn đã nhiều cơn đau
Gầu sòng nghiêng đáy đồng sâu
Mưa dầm, nắng lửa dãi dầu gió sương.
Mẹ ơi muôn vạn nẻo đường
Vết chân bầm đá, niềm thương tím chiều
Lời yêu mẹ gửi bao điều
Duyên trong câu hát, nắng xiêu bóng cầu…
Giờ con tóc bạc trắng đầu
Mãi còn nhớ tiếng ơ ầu …mẹ ru.
BÃI GIỮA
(Gửi B T)
Đừng làm bãi giữa nữa em
Xõa thân thành sóng, bồi thêm vạt bờ
Lỡ xưa đau ánh trăng thề
Thương người đốt lửa chiều về bến câu.
Nghẹn ngào thuở ấy cho nhau
Giờ mơ dựng cánh buồm nâu mà về?
Đêm buồn mưa lạnh tái tê
Ngày con nước vượt mặt đê, trắng đồng.
Trăm năm bãi cuộn giữa lòng
Nghìn năm sông có đổi dòng được đâu?!
Thôi thì sông vẫn sông sâu
Bãi xòa men rượu ngọt mầu phù sa….
VỚI THIẾU NỮ PHÙ ĐIÊU
Hải Tiến chiều thu biển vắng
Sóng xô bờ đá vô hồi
Thiếu nữ mình trần vẫn đứng
Bên bờ vời vợi đơn côi.
Ai ngửa bàn tay khao khát
Hứng mong hạnh phúc từ trời
Điều ước làm sao có thật ?
Cả thời thiếu nữ đánh rơi…
Lại sắp thêm mùa đông nữa
Vắng người, biển bỏ ra khơi
Thiếu nữ mình trần vẫn đứng
Gió thương u ú …về trời…

Nguyễn Thị Phương Anh
(Hà Nội)
Chùm thơ XÚC CẢM NGÀY HẠ
1
Tiếng ve dè dặt
nắng tắt đầu hồi
nụ hồng trên môi.
Xin đừng theo ngọn gió trôi
chút hương ve vuốt hồn tôi đêm buồn.
2
Phanxipăng
bồng bềnh sương
còn chút tà dương.
Vàng lên phiến đá khiêm nhường
sâu trong khe cạn thoảng vương tơ chiều.
3
Hồ khuya
trăng khuyết
nhân đôi.
Ngước tìm về phía xa xôi
thắp lên muôn đốm lửa ngời dấu yêu.
4
Đất nẻ
lúa nghẹn đòng
những ngày long đong.
Mong trời cúi mặt mà trông
trần ai muôn ngả quặn lòng áo cơm.
5
Lũ đi
bùn lẫn đá
đâu rồi người thương
Một vùng cháy đỏ vàng hương
rưng rưng lá nhỏ hạt sương… lạnh chiều.
6.
Giữa hạ
Cơn mưa dang dở
Dãi dầu phiến lá
lặng lẽ phai
Con đường trần ai
muôn dặm
Tàu xe xuôi ngược
Nặng trĩu nỗi đời…
Ngã ba
Một người
Vo tròn chiếc bóng
Lăn về nẻo cô .
7
Đất
không cho nước
Trời
đốt cháy cơn mưa
Biển
cuồng nộ phong ba
Đời
khó khăn chồng chất.
Miệt mài
Mồ hôi thấm đất
Cảm người
Cây bật chồi xanh
Nhìn xung quanh
Những yếu nhân
ẩn hiện trong sương khói.
Đi tiếp thôi!
Vịn đức tin mà tới
Phía trước
Bẩy sắc cầu vồng.

Nam Thanh
(Hà Nội)
TRỞ VỀ MÙA HẠ
Tôi trở về mùa hạ
Gặp nắng gió thời tuổi trẻ
Ào ạt đời tôi!
Tôi trở về mùa hạ tuổi hai mươi
Gặp một loài mưa con gái
Òa vào tôi
những khóc cười!
Mùa hạ tuổi hai mươi
Đẫm mát hồn tôi
Mắt chớp bằng lăng tím
Đốt lòng tôi
Cánh môi rung phượng hồng xao xuyến
Tình buông xanh chấp chới nẻo đường
Tôi mang mùa hạ đi tìm em
Bước mưa!
Bước nắng!
Chỉ gặp gió ào ào dậy sóng
Chỉ thấy cây trở lá nghiêng cành
Ôi nỗi nhớ đêm ngày đốt lửa
Có ai hong mà hoa cỏ nở vàng
Cơn lốc đi tìm em cuốn trôi mọi nẻo đường
Bỗng như sốt
lạnh run trước em mảnh mai như chiếc lá
Tôi trở về tuổi hai mươi mùa hạ
Tình yêu chênh vênh thác đổ
Ai người đã trượt chân!
CHUYỂN MÙA
Người đàn bà không biết ngày đêm
Chìm trong mối tình câm
với người xa khuất!
Người đàn bà không nghe được hơi thở mùa hè phảng phất
Không nghĩ được mùa xuân đang rời chân mình ra đi
Người đàn bà vẫn sống cùng mùa đông
Trong ngôi nhà thùng thình huơ hoác
Tháng tư chuyển mùa bằng cơn mưa nổ vang sấm chớp
Choàng vỡ giấc mộng đắm chìm của người đàn bà mất ngủ đêm đêm
Tháng tư môi dậy đỏ sắc loa kèn
Gió thoảng hơi đàn ông xanh cây cỏ
Người đàn bà tần ngần dỡ bối tóc một thời gắn bó
Dở ra cất vào!
Dở ra cất vào ký ức ngày qua…
Ngoài hiên nắng đã xế thềm
Ngày đêm cắn đuôi nhau đi không nghỉ
Tháng tư gấp gáp như bước chân vô ý
Mùa hè sang
Người góa phụ ôm vai mình
Nghe trong lòng hơi ấm một vòng tay.
PHƯỢNG HÁT
Tiếng ve ấp nắng hè nở ra mùa hoa phượng
Hoa rỏ từng hạt máu rắc đường cho đôi lứa tìm nhau
Đâu những niềm vui đâu những nỗi đau
Đâu duyên phận hay đâu số phận
Trên môi em chập chờn mùa hoa phượng
Mắt chớp dao cau không cắt được nỗi buồn thăm thẳm tự ngàn năm
Vòm cây nào tiếng ve ngơ ngác xanh
Bước chân ai chấp chới vào mùa thiếu nữ
Nụ cười ra ràng bay trên lá môi bỡ ngỡ
Bao nẻo đường giăng dưới bàn chân…
Những mùa hoa mệt mỏi vui buồn
Bao hò hẹn, bao chia tan mùa phượng thắm
Bao câu hát tiếng cười dán lên ngày tháng
Giọt mồ hôi rơi dòng nước mắt trôi
Hạt mưa có lăn theo viên xúc xắc cuộc đời
Mười hai bến nước bến nào em sa xuống
Đã vỡ tan ước mơ đầu năm tháng
Lại le lói nhú lên hy vọng cuộc người
Một màu hoa cất tiếng hát không lời
Một đời ve kéo dây đàn cứa họng
Những ngón tay khóc cười trong im lặng
Tháng năm làm dao tự cắt thịt da mình
Có còn không những mơ ước tuổi hồng
Sắc cầu vồng vắt lên ánh mắt
Em còn tin vào một điều có thật
Chia tay là để mãi mãi còn nhau…
HẠNH PHÚC
Một loài hoa không già nua tàn úa
Chỉ tuổi xuân nở và chết trong đời
Cây chắt lọc tự đất trời mưa nắng
Làm lên phút chuyển rung cả hoa lá thân cành
Phút sinh nở trong đớn đau, vật vã
Phút hạnh phúc đắm mê!
Phút mãn khai hoàn mỹ!
Phút thanh cao kiêu hãnh của đời hoa
Là lụa trắng! Là ngọc trong!
Lấy ánh trăng làm da thịt
Trắng thanh khiết cánh sen!
Trắng tinh khôi bông tuyết!
Có sắc trắng nào như sắc trắng em
Một sắc trắng đẩy lùi trời đêm!
Có tình yêu nào sánh được tình yêu em
Một tình yêu đẩy lùi cái chết
Yêu đắm đuối tan vào trời đất
Tỏa hương thơm thanh khiết cõi vô cùng
Sống một đời say đắm mong manh
Đêm trăng nở đêm trăng tàn lặng lẽ
Một tình hoa đớn đau rạng rỡ
Uống giọt sống cuối cùng Quỳnh bừng nở
Nụ cười hạnh phúc phút lìa xa…
HƯƠNG TÌNH MÙA HẠ
Ào ạt nắng
Ào ạt gió
Ào ạt mưa
Ào ạt những dòng sông
Chan chứa những cánh đồng
những miệt vườn trái chín
Rực sáng những sắc hoa
Xanh thẳm những cánh rừng
Mùa hạ
Bừng bừng sức sống
Thắp sáng đất trời
Lửa tình yêu mùa hạ!
Ướt sương đêm trăng dậy thì thiếu nữ
Đá thanh xuân rạo rực núi đồi
Mùa hạ
Tình yêu!
Say cả đất trời
Mùa gió mưa
Mùa nắng lửa
Mùa hoa nở
Mùa quả thơm
Em vai trần trên cỏ
Cỏ non xanh vì có hương người
Hương tình yêu mùa hạ!

Quốc Lập
(Hà Nội)
CON ĐƯỜNG….
Có bao nhiêu nhiêu con đường đã đi qua
Con đường thẳng là con đường ngắn nhất
Đời luôn yêu, tình em là sự thật
Đường cong nào cũng ẩn khúc quanh co
Chọn con đường nào ? Em không phải lo
Như đã “ qua sông phải lụy đò”
Vất vả vô cùng là con đường chạy quyền, chạy chức
Chật vật nhất và cũng gian nan nhất.
Không phải con đường ở dưới chân mình
Tự nhiên nhi nhiên thời Lỗ Tấn *
——————
* một phát hiện của Lỗ Tấn - nhà văn Trung Quốc (1881-1936)

Đặng Cương Lăng
(Hà Nội)
VẸN NGUYÊN
Lời thề non nước còn đây
Mấy trăm năm vẫn ngất ngây tình người
Sông Đà vẫn chảy bồi hồi
Như dòng đời vẫn sục sôi đêm ngày.
Tản Viên xanh ngút, thẳng ngay
Không nghiêng theo gió, đổi thay lòng vòng
Nước non...non nước chờ trông
Tin yêu mãi mãi xanh trong cửa nhà...
Vì thi đàn hay Tản Đà?
Dẫu bận trăm việc...đường xa vẫn về
Vì yêu nên quá say mê
Vì thương nên phải bộn bề ngược xuôi.
Thi đàn ơi! Tản Đà ơi!
Đã mang lấy nghiệp suốt đời vì thơ
Thơ là chia sẻ không ngờ
Vượt tất cả, cặp bến bờ chờ mong.
Dòng sông thơ mãi nhớ thương
Cảnh nghèo thi sỹ vấn vương nỗi niềm
Tình yêu quý giá lâu bền
Dù bão tố vẫn vẹn nguyên tấc lòng.

Hồng Quang
(Tuyên Quang)
NẮNG
Chang chang
nắng rót tràn bờ
Đồng khô
áo bết như vừa nhúng mưa
Em đi gánh lúa
ban trưa
Gió thơm
từ những chát chua ruộng lầy
Mồ hôi trộn xuống đường cày
Nuôi cây lúa lớn qua ngày gió sương
Thóc vàng
lan dậy mùi hương
Ngọt bùi
đọng mãi tình thương nắng hè
Chiều nghiêng
ôm bóng bờ tre
Tiếng cười rơm rạ
theo về xóm xa
Bát cơm trắng dẻo quê nhà
Nghe trong hạt gạo
chan hòa nắng reo.
THƠ
(Gửi người yêu thơ)
Thơ giờ như nấm sau mưa
Như dàn gái nhớn mà chưa có chồng
Thơ giờ như cải đã ngồng
Như cái quạt điện mùa đông đắp màn
Bao người cũng viết cũng ngâm
Vần câu đầy chợ mà tâm thiếu tình
Có bài vừa chạm màn hình
Đã trôi tuột giữa lặng thinh cõi người
Nhưng tình thơ vẫn chẳng nguôi
Tự ngàn xưa đã cất lời tâm can
Khi vui gửi một tiếng đàn
Lúc đau lại hóa muôn vàn sẻ chia
Thơ như ngọn lửa đêm khuya
Sưởi bao phận bạc lối về cô đơn
Thơ là giọt mật nguồn cơn
Rót vào khô khát tâm hồn thế nhân
Thơ hay sống tự ngàn năm
Người còn hơi thở còn cần tiếng thơ
Còn yêu một ánh trăng mờ
Còn thương còn nhớ còn thơ giữ đời ...
5-2026

Nguyễn Thiện
(Hà Nội)
KHAO KHÁT TRƯỜNG SA
Mong một lần được đến Trường Sa
Cùng cánh hải âu vờn trên sóng biển
Cá đầy khoang còi tàu về bến
Chuyền tay nhau lính đọc thư nhà
Tiếng học bài con trẻ ê a
Dưới tán bàng vuông cô gieo mầm chữ
Cuồn cuộn bắp tay những chàng thủy thủ
Vạm vỡ ngực trần da sạm nắng mưa
Trường Sa ơi có tự ngàn xưa
Đạp sóng thuyền nan ông cha ta giữ đảo
Dẫu có phải đói nghèo rau cháo
Hoàng Sa Trường Sa ta quyết giữ gìn
Phẩm giá con người , son sắt lòng tin
Tổ quốc Việt Nam nhìn từ phía biển
Hoàng Sa Trường Sa ngàn đời bất biến
Máu thịt thiêng liêng của Tổ Quốc mình
Ngắm Quốc kỳ dưới ánh bình minh
Nghe trẻ thơ ê a tập hát
Giữa mênh mông biển trời bát ngát
Độc lập tự do trân quý nhường nào
Cả cuộc đời ta mãi khát khao
Được một lần ra thăm biển đảo
Cùng các anh chặn giông chắn bão
Cùng Trường Sa …
một tấc…
không lùi.
Tháng 4/2026
Trần Văn Khương
(An Giang)
TUYỆT VỜI
Có người Mẹ ở Thái Bình
Tháng năm chăm chỉ, nặng tình nuôi con
Không chung một giọt máu hồng
Nhưng mẹ đã trải tấm lòng yêu thương
Con nuôi nay đã lớn khôn
Trở thành cô giáo sớm hôm tới trường
Bao năm lặng lẽ nuôi con
Giờ mẹ cho biết ngọn nguồn ngày xưa
Vui mừng như thực, như mơ
Con nuôi tìm được người thân, cội nguồn
Cuộc đời còn có khó khăn
Vẫn còn những tấm lòng vàng khắp nơi
Mẹ Thái Bình thiệt tuyệt vời
Kênh Tuấn Vỹ được mọi người tin yêu.
VIỆT NAM RẠNG RỠ
Việt Nam rạng rỡ cờ hoa
Đất nước của những nhà nho
Vừa đánh giặc vừa viết văn thơ
Ngàn năm còn lưu lại giáo khoa thư
Tiết chế Đại quân Hưng Đạo Vương
Đánh tan Nguyên, Mông trên sóng Bạch Đằng giang
Hịch Tướng Sĩ văn còn vọng mãi với non sông
Vẫn còn đó Lam Sơn và Côn Sơn
Nơi khởi nguồn của Bình Ngô đại cáo
Như ánh sao khuê sáng ngời biển đảo
Nhớ những người anh hùng từng nếm mật nằm gai
Về với Kim Liên trong sáng nắng mai
Lúa chín vàng nghe câu ví ai ca
Sừng sững giữa làng đứng cạnh gốc đa
Là tượng đài Hồ Chí Minh vĩ đại
"Chống gậy lên non xem trận địa
Vạn trùng núi, đỡ vạn trùng mây"
Ôi! Việt Nam đất nước của Rồng bay
Đẹp những nhà nho làm thơ và đánh giặc.
KỈ NIỆM LỚP TRƯỜNG
Kỉ niệm lớp trường nhớ khôn nguôi
Nhớ trường ngói đỏ, lớp tường vôi
Nhặt bông phượng đỏ cho vào cặp
Về nhà rảnh rỗi mở ra coi
Kỉ niệm lớp trường nắng thu tươi
Mùa tựu trường, áo trắng tinh khôi
Dạo chơi dưới hàng cây râm mát
Lượm trái bàng thơm ngọt gió trời
Kỉ niệm lớp trường nhớ nụ cười
Của người bạn gái ngồi bên tôi
Sẻ chia cây viết giờ thi cử
Nhớ dòng lưu bút tím buồn vui.
Lôi Vũ
(Hà Nội)
Sông Mã
Quê anh đó là xứ Thanh vạm vỡ
Những dòng sông mang nguồn sống cho đời
Đây Sông Mã có bao giờ hiền hậu
Lúc cát trắng phơi đôi bờ tả ngạn
Mà đáy sông cuồn cuộn chảy phù sa…
Hãy cùng anh bơi một lần Sông Mã
Ngắm sông Chu đã tạo bến Đò Lèn
Thấy Thanh Hoá chẳng nghèo hèn đến vậy
Trỗi dậy bừng sinh từ con sóng chẳng già
Ngã Ba Bông gáy sáng một tiếng gà
Dân sáu huyện thổn thức nghe ngày mở
Tiếng dô huầy đẩy con thuyền xuôi ngược
Đất và sông biết chấp nhận bao đời
Chẳng cam phận sông gầm lên thác lũ
Đã hình thành một văn hoá Đông sơn
Sông với đất đã đi hết trong nhau
Thành Ngọc Lũ để hoà vào biển lớn
Đừng thấy trăng lên mà câu hò lơ đãng
Người bên sông đã ngụp lặn bao đời
Đến quê anh một lần em sẽ có
Xếp chật lòng nhân ái khát tự do
Nên những con sông chảy ra biển lớn
Ướt đẫm vai người gieo trầm tích phù sa
Hè Độc Cước
Lũ chim vội ra bìa Sông ship gió
Hầm hập trời trưa ships nóng về làng
Lột mặt đường nắng như rang lưng mẹ
Lúa vào mùa khom lưng vẫy vàng hoe
Ta về đây Hè đã chín nửa rồi
Sầm Sơn gió rướn mình hôn cát
Hòn trống mái chẳng ly hôn ở lại
Cùng triệu năm với Độc cước ân tình
Biển cần mẫn gầm gào đêm vẫn hát
Ai mắt cười rất thật khát tự do
Em đấy chứ Sầm Sơn đang thức dậy
Độc cước khai nguyên một Thanh Hoá Vươn mình
Tối của biển rót rượu lòng ra uống
Lâng lâng say giữa vô cớ lõm lồi
Dẫu càn bĩ muôn đời nay vẫn thế
Ầm ào lòng mà vạm vỡ Sầm Sơn …
Quê Nội
Tôi nghiện nước chè xóm trên quê nội
Xanh như mắt em nhuộm mùa nhớ
Uống chè xanh
xóm dưới một lần trọn đời say
Yêu đất cát pha trắng mầu sóng biển
Chắt gió Lào trong ngọt nước sông Yên
Củ khoai bở đầu hè dậy hương lòng đất
Thơm chè xanh mỗi sáng gọi râm ran
Tôi thả mình trong trời sớm quê ta
Gió biển mùa khoai ngát vị quê nhà
Thơm đăng đắng trong ngậy muối vừng ai giã
Còn trong ta bản ngã
Tóc bạc chùng đôi chân
Nhớ bóng Cha nghiêng đồng chống lũ
Mẹ chở mùa về sân
Cá biển về tươi rói
Nắng loang chiều chợ Cung
Phượng nhóm trời đón hạ
Bạn mời chè đón ta.
Bùi Thanh Hà
(Hà Nội)
NGHE EM HÒ TRÊN DÒNG SÔNG MÃ
Em cất lên điệu hò sông Mã
Hàm Rồng nghiêng nghiêng bóng mơ màng
Lấp lánh sáng lòng sông tràn nắng
Mặt trời hôn non nước mênh mang...
Lặng giấu nỗi buồn vào mây gió
Nhớ thương hoài một bóng đò ngang
Nhớ người chị dịu hiền tần tảo
Bến sông quê khuya sớm về làng...
Những hàng dừa xưa còn nghiêng bờ sóng
Lắng tiếng cá quẫy đuôi, tôm nhảy búng càng
Những con sóng kể chuyện xưa sông Mã
Lịch sử hào hùng mãi tỏa hào quang...
Dô tá dô tà...điệu hò sông Mã
Ru hồn em về dọc nẻo thanh xuân
Có ánh mắt người trai tha thiết
Mãi dõi theo mặc năm tháng thăng trầm...
Điệu hò khoan lắng chìm trong thương nhớ
Chợt một ngày bừng nở môi em
Làm sống dậy hồn thiêng sông núi
Tiếng Trống đồng vang vọng mãi ngàn năm.
(Trên dòng sông Mã, Thanh Hóa - 25/5/2026)
SẦM SƠN BIỂN NHỚ
Trăng đêm thả nhớ thương bát ngát
Dào dạt những con sóng trắng dệt ren mềm
Quấn quýt chân em bồi hồi từng hạt cát
Trái tim cuộn trào muôn nhịp thủy triều lên...
Đâu bàn tay dắt em dọc triền biển vắng?
Đâu vồng ngực rộng mang tiếng sóng ngàn trùng?
Những dấu chân biển không thể xóa trong miền tâm tưởng
Những giọt sao buồn sao chọn mắt em rưng?
Sầm Sơn ơi! Đừng để em đứng một chân như thần Độc Cước
Hòn Trống Mái còn đây sao người mãi xa rồi!
Rừng phi lao vẫn thì thào hát
Tiếng nói cười như vẫn thoảng đâu đây...
Bao con sóng nát tan xô ngực đá
Bao con tàu xa mãi không về
Ai đếm được bao người phụ nữ
Đêm biển khuya nuốt nước mắt đợi chờ...
Dãy Trường Lệ xa mờ thăm thẳm
Tóc em xanh giờ mây trắng vương vào
Đại dương ơi giờ có nghe thơ hát
"Sầm Sơn có những cặp ở bên nhau..."?
(Sầm Sơn, đêm trắng 25/5/2026)
MƠ MỘNG BẾN EN
Bến En hay bến Em
Ai gọi Hồ Sông Mực
Một bức tranh thủy mạc
Treo mênh mang đất trời
Anh chỉ thấy em thôi
Nụ cười trong veo nắng
Đất Như Thanh thanh vắng
Giờ vang tiếng nói cười
Vùng non nước tinh khôi
Hạ Long về ghé lại
Những con tàu lướt tới
Mặt hồ xanh xôn xao...
Nắng lộng lẫy trời cao
Gió núi về mát rượi
Tiếng hát ai sôi nổi
Tình xứ Thanh dạt dào
Những con chữ cuộn trào
Trong thơ em nồng cháy
Bến En hay Em đấy
Mà anh đến mộng mơ?
26/5/2026

Nguyễn Xuân Hoàn
(Phú Thọ)
BÀI THƠ KHÔNG VẦN
Mùa xuân Tam Đảo đầy mãnh lực.
Bàn chân phăm phăm..
Bước rợp phấn thông vàng
Ta chọn những non tươi...
Làm trường ca vươn ngực hát
Triền hải đường nụ đang ủ lửa
Đợi nắng về bùng cháy tỏ nguồn cơn...
Vị thần nào..
Vén nắng vạch mưa?
Xếp đặt bát kim cương
Ngoảnh về tám hướng.
Tầm ngâm suy nghĩ .
Nhộn nhịp thời gian
Suy nghĩ..ngựa ô truy.
Mây vừa về.. lững thững ra đi
Núi trụ lại..
Xếp cánh cung trị vì..
Đặt đất trời vào thế
Tạo nên trường thành hùng vĩ.
Không một thiên nhiên đồng hóa nổi
Xuyên suốt cuộc hành trình ta đi..
TÀU CAU NHÀ EM
Mẹ ơi một tàu cau
Nhè nhẹ như bàn tay
Mơn man bay trong gió
Trước sân nhà mình đây,!
Mẹ ơi một tàu cau
Sắp lìa từ thân bẹ
Con lấy làm quạt nhé
Để mẹ ru đêm hè...
Mẹ ơi một tàu cau
Làm thành cái quạt mo
Bờm đổi lấy trâu bò
Thành dân ca cổ tích..
Mẹ ơi ! Môt tàu cau
Mẹ ru con khôn lớn
Dọc chiều dài đất nước
Nghĩ về mẹ hôm nay...
CƠN BÃO
Cơn bão vừa đi qua
Nhà em đâu còn nữa
Bao nhiêu bạn như em
Biết ở đâu bây giờ..
Bài văn em làm dở
Dấu mực vẫn chưa nhòa
Em còn nợ cô giáo
Mấy chục bài chép tay..
Trời đất sao nỡ thế
Xóa tan cả ước mơ
Em có ngôi nhà nhỏ
Bố nhọc nhằn xây nên..
Ước gì quả đất vuông
Không xoay tròn như thế
Để chúng em vui chơi
Trong bầu trời yên lặng...
GIỮ MÀU TẦM XUÂN
Tầm xuân hoa ơi !
Đâu rồi sắc nắng
Dịu dàng từng cánh
Dịu dàng buồn vui.
Thơ đi tìm người
Em đi tìm bạn
Vầng trăng còn sáng
Trong màu tầm xuân.
Lịch sử trái tim
Thành lòi của tấm
Hoa ở trong anh
Vẫn nguyên màu thắm
Hoa ơi đừng để
Gió thổi ngươc chiều
Em ơi còn đó
Những ngày tình yêu..
Ngô Thái
(Hà Nội)
HOÀI NIỆM HÈ
Nhớ ngày mới gặp ở sân trường
Nụ cười e thẹn thật dễ thương
Một cánh phượng hồng cài mái tóc
Má ửng môi hồng dạ vấn vương
Chiều hè bảng lảng bóng hoàng hôn
Nhớ ngày nội trú ở trong trường
Sát vách cùng nhà trong ký ức
Âm thầm lặng lẽ nhớ người thương
Hạ về chạnh nhớ mấy hè qua
Vẫn cây phượng vỹ trước sân nhà
Vẫn vầng trăng sáng bên cửa sổ
Vắng ta áo trắng...đã đi xa!
Tạm biệt trường xưa anh lên đường
Mây mù đỉnh núi chốn biên cương
Thao thức nhiều đêm anh không ngủ
Mơ về...cánh phượng... mái tóc vương
5/2026
HỒN THƠ
Có phái hồn thơ bắt nguồn từ lời ru của mẹ
Tiếng ẩu ơ vang vọng giữa trưa hè
Bên cánh võng đưa ta vào giấc ngủ
Mơ cánh cò bay lả bay la
Có phải hồn thơ bắt nguồn từ tình thương của mẹ
Tần tảo sớm hôm
nuôi dậy nên người
Ta mang nặng tình cha nghĩa mẹ...
Mênh mông
biển rộng, sông dài
Hay từ khi ta được gặp em
Tình thắm đượm gừng cay muối mặn
Cho hồn thơ lai láng dâng đầy...
Ta hạnh phúc vì tương lai tươi sáng
Đã có em luôn ở bên mình
Xin ngàn lần cảm ơn tất cả...
Công cha...
Nghĩa mẹ...
Tình em...!
N.T
Nguyễn Duy Quý
(Hà Nội )
3 BÀI HAIKU BUỒN
1. Sống. Rồi thôi
Thân tôi sao buồn mãi
Mặt trời vẫn lên trên sông Hồng vĩ đại.
2. Mặt đất yêu
Từng thế hệ. Từng thế hệ
Tri thức này. Tình dục này. Và cuộc quên lãng vĩnh cửu.
3. Đừng nhắc gì tôi nhé
Chim vút xa mây trời
Căn nhà xưa yêu dấu ơi.

Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)
GÁI LÁI ĐÒ TRÊN DÒNG SÔNG GIANH
Cô gái miền đất sông Gianh
Chở người ra trận chuyện thành lâm li
Xóm nghèo, tính cách chân quê
Đóa hoa khoe sắc làm mê khách đò.
Nhà nghèo thôi học để lo
Ngày ngày giúp mẹ đưa đò qua sông
Dòng sông xanh mát trôi mau
Ngẩn ngơ quí khách mong lâu hết đò.
Trai làng nhiều cậu ba hoa
Em có phép lạ làm ta hết hồn
Đêm về thao thức bồn chồn
Thẫn thờ sắc đẹp nhất thôn, xã mình.
Có chàng trai lại khoe khoang
Chiếm được tim nàng từ buổi qua sông
Thực lòng vui giữa đám đông
Thả lời mến khách chứ không nhận lời.
Lòng nàng đã nguyện trước rồi
Yêu người bạn học đang đời chiến binh
Chiến tranh chiến đấu hết mình
Với em anh giữ chung tình trước sau.
Lời người lính lúc qua sông
Khi về sẽ có chiến công cưới nàng
Con đò ngày tháng xuân sang
Đoàn quân về bến hát vang quân hành.
Ngóng trong đoàn lính trở về
Nào đâu có thấy người quê tôn thờ
Báo tin không thể mong chờ
Chỉ còn kí ức cô đò khắc ghi.
Yêu thương cô gái quyết đi
Băng qua lửa đạn, lao khi bãi mìn
Hết ngày rồi lại qua đêm
Bao nhiêu đồng đội không tên người mình…
Đạn bom giặc rải điên cuồng
Máu người con gái đỏ đường quân đi
Tâm bia trên nấm mộ ghi
Tên người con gái say mê đưa đò.
Hòa bình hai chục năm sau
Bến đò ấy đã xây cầu rộng to
Ai qua cũng nhớ con đò
Trai tài, gái sắc câu thơ lưu truyền.
Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
TRÁI TIM XANH
Thoáng buồn người ra đi
Nửa tháng Xuân lữa lần ai hẹn
Ánh mắt chao nghiêng, điệu cười cảm mến
Khách đa mang vơ vội nên tình
Xót xa chưa đủ nhé mình
Cây súng trên vai, bầu trời biên giới
Chút tơ duyên, tấm lòng trong xin gửi
Trái tim xanh, chốn cũ đô thành
Tây Hồ (02/1986)
THƯ BẠN
Mái nhà lợp dở, được thư vui
Dừng tay néo lạt rạng rỡ cười
Liếc góc phong bì: Ồ, cô bé!
Nghịch ngợm gì mà lỡm cả tôi?
Gió bấc về, lồng lộng đồi cao
Gianh nứa vàng muốt cánh thư chao
Bạn Chi đoàn ân cần thăm chúc
Bao niềm thương lặng lặng dâng trào …
Biên thùy điếu thuốc mời khao
Chút tình riêng, lính tráng đều góp chung
Bản Sen (1986)
TRẬN BÓNG LẠ
Trận đấu đầu tiên chốn biên thùy
Khán đài đỏ đất mái ta luy
Khung thành tre lạt còn xanh óng
Khán giả lúc ngồi, lúc lại đi
Trái bóng lăn theo điệu điên cuồng
Cầu thủ Hà Thành, hội tứ phương
Hai hiệp lạ lùng không đường nét
Tỷ số cuối cùng vẫn Không - Không
Bản Sen (1986)

Võ Văn Thọ
(Đàg Nẵng)
BIỂN CHIỀU
Lâu rồi
mới xuống Tam Thanh
Lắng nghe tiếng sóng,
biển xanh da trời
Biển luôn rộng mở gọi mời
Tình người
với biển
ngọt lời gió đưa
Nắng chiều
đợi một cơn mưa
Cho tình yêu biển
đẹp vừa trước sau
Dây trầu
quấn quýt
bên cau
Tình duyên với biển
bên nhau ru hời...
NHỚ CÔNG ƠN
Nhớ liệt sỹ Đặng Thùy Trâm
Hy sinh vì nước lặng thầm tuổi xuân
Tấm gương bác sỹ chuyên cần
Xung phong tiền tuyến xa gần cứu thương
Vì tổ quốc, vì quê hương
Xả thân vì nước máu xương quên mình
Còn đây vóc dáng bóng hình
Của người chiến sỹ ân tình thiết tha
Những trang nhật ký ngợi ca
Tuổi xuân dâng trọn nước nhà bình yên
Hương linh chị đã thành tiên
Nén hương tưởng nhớ vẹn nguyên thay lời
Tuổi xuân của chị rạng ngời
Để bao thương tiếc bời bời khắc ghi
Chiến tranh dẫu có lùi đi
Biết bao mất mát chia ly đoạn trường...
KHÁT NHỮNG CƠN MƯA HẠ
Nắng vàng khô khốc gió Nam
Mắt nảy đom đóm khát cơn mưa chiều
Mưa ơi rụng xuống những hạt châu sa
Cho thiên nhiên cỏ cây tràn đầy sức sống
Hạ nhớ em quay quắt tháng năm dài
Anh cần mưa và anh cần em
Như trẻ thơ khát thèm những que kem
Được tắm mưa giông tuổi thơ ký ức!
***
Tháng sáu mong đợi biết bao nhiêu
Chờ cánh tay mưa dịu êm
Ru em giấc ngủ an nhiên êm đềm
Những cơn mưa say mộng tình hẹn ước
Mưa tháng sáu phượng hồng thêm khoe sắc
Tím bằng lăng môi hồng trông ngóng
Chạnh nhớ vương ngày còn quân ngũ
Đợi những lá thư nhung nhớ đêm về
Mong ước những cơn mưa vỗ về năm tháng
Tắm mát tuổi thơ giấc ngủ trưa hè
Mưa tháng sáu chạnh nhớ kỉ niệm thuở xưa
Oà vào trong anh giấc mơ cổ tích!
VVT

Phạm Hồng Phấn
(Hà Nội)
CÔ LÁNG GIỀNG
Nhà cô có một hàng cau
Trước sân có bể múc thau điếu đồng
Còn trầu cha mới ươm vồng
Chờ cho giàn kín cưới chồng cho cô!
Nhà cô có chiếc Ô đô
Mười lăm phút đánh bằng vồ kêu vang
Nhà tôi cách đó trăm gang
Hàng đêm cứ muốn đi sang nghe nhờ
Lưới tình như mạng nhện tơ
Sợ sang bên đó động hờ cũng sa
Hai nhà tỏ mặt đôi ta
Mà sang bên ấy lời ra thế nào?
Một người như đã phổng phao
Một người chớm lớn biết sao bây giờ
Có duyên chín đợi, mười chờ
Không duyên phận, chớ mộng mơ hão huyền!
Thời gian thấm thoát mấy niên
Trầu xanh cũng mới kín giàn hôm nao
Dẻ da cô nhuộm hồng hào
Môi cô đỏ chót bước vào xuân tươi
Cha cô nói nói cười cười
Gái nhà tôi đã nhận lời mối mai!
Còn đâu nữa đoá hoa nhài
Người ta sẽ hái để cài áo trong
Cô đi để lại nỗi lòng
Cho người hàng xóm từng mong một ngày
Hai người tay nắm chặt tay
Trăm năm viên mãn tháng ngày bên nhau.
Đêm nay vằng vặc trăng sao
Sáng trăng loá cả mặt ao bên nhà
Mơ màng hồn lại bay xa
Bóng ai đang tắm thân hoa rực hồng
Ngày mai cô đã sang sông
Thành người phụ nữ trong lòng người ta
Hồn tôi nguội lạnh tràn ra
Cho cô thêm mát gọi là sẻ chia.
Trưa mai cỗ đám mời qua
Không sang thì bảo người ta không mời
Sang thì sợ méo tiếng cười
Sang còn ngại cả với người không quen.
1975
Sang đất Nghi Xuân giữa giá đông
Đường chuyền hạng bốn truyền qua sông
Phi lao vướng tuyến đành cưa ngọn
Được củi nấu ăn bếp rực hồng.
Đêm ở Nghi Xuân nghe Truyện Kiều
Chủ nhà bà cụ cứ ngân nga
Như ru ta ngủ đêm đông giá
Nhớ quá lời ru tiếng mẹ xưa.
Bập bõm lần theo cốt Truyện Kiều
Giọng bà như gió thổi phiêu phiêu
Từ không từ hiểu nằm thao thức
Nghĩ tới người ta mới tập Kiều:
“Buồn trông cửa bể chiều hôm”
Bóng người bến cũ còn thuyền phương nao
“Cười cười nói nói ngọt ngào”
Mà sao lòng dạ hồi nào bể dâu
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu”
Tình nào chẳng có lần đầu hôn nhau
“Tiếng gà xao xác gáy mau”
Tàn canh còn thức lòng đau, lạ nhà
“Buồn trông ngọn nước mới sa”
Giận lòng sao để người ta lấy chồng
“Thiếp danh đưa đến lầu hồng”
Ngủ không được nữa hỏi lòng nhớ ai?
1976
VÀO NÔNG TRƯỜNG TRỊNH MÔN
Vào nông trường Trịnh Môn
Đo bản đồ giải thửa
Trời nắng như đổ lửa
Còn nêm vị gió Lào.
Mưa xuống ruộng như ao
Cả cánh đồng trắng nước
Dò bờ như lê bước
Bỗng nghe tiếng ví von.
Người dân họ mắng con
Không học như mấy chú
Quanh năm lội rừng rú
Nắng mưa ở ngoài đồng.
Muốn kiếm thêm mấy đồng
Trong thời buổi đói khát
Bỗng dưng rơi nước mắt
Như bạc phận kỹ sư!
Lòng nổi khúc tâm tư
Kỹ sư đi lội ruộng
Như lời người ta mắng
Như thấy tủi học hành.
1987

Lê Thanh Hùng
(Lâm Đồng)
Anh suy nghĩ gì?
Khi quy hoạch không đi cùng định hướng
Cứ lẩn quẩn vần xoay theo tiến độ nộp bài
Những mong muốn, không gắn với điều mình tin tưởng
Dù những cuộc đôi co, đã cò kè bớt một thêm hai…
Bao nhiêu quy hoạch vẫn chưa có chương trình thực hiện
Mà cuộc đời này, ngày một đổi thay
Những trí tuệ đội trời dời biển
Cứ mãi loay hoay bóc ngắn cắn dài…
Sự thật vốn giản đơn như vậy
Trên những cuộc người, trôi nổi bể dâu
Buông thả hết khát khao, một tương lai vờn vẫy
Bên nếp gấp mòn, bao năm rồi đã vô ý hằn sâu
Ai cũng tin vào những gì họ muốn
Mà sao không chấp nhận những giới hạn của mình?
Cứ mãi loay hoay trong chiều muộn
Định giá giấc mơ bằng những kế hoạch phù sinh
Điều anh nghĩ, lời anh nói, việc anh làm có khi nào mâu thuẩn
Rồi lý luận vòng vo bằng uyển ngữ khinh từ
Luẩn quẩn vần xoay, quanh đường biên lợi nhuận
Còn lớn giọng, như là đang rút ruột tâm tư
Lý tưởng của cha ông, cả máu xương để lại
Đâu chỉ có đẹp giàu, mà còn vì một lẽ công bằng
Cho những phận người suốt một đời bươn trải
Hạnh phúc, tự do phải đâu là nguyên phát vô căn?
Bên bờ giếng cũ
“Giếng sâu, anh cứ tưởng giếng sâu”
Mà cơn khát cứ chập chờn, cháy bỏng
Một sợi nhớ cong chiều gió lộng
Cõi trăm năm, mưa nắng dãi dầu
Nghiêng một vầng trăng, thuở đắm say
Bờ giếng cũ, ngồi đây tóc rối
Như còn đó, tháng ngày nông nổi
Buổi trinh nguyên, dốc cạn tình này
Ngẩn ngơ chiều xanh trong mênh mông
Điều không thể, còn như nuối tiếc
Bãi sông xưa đang mùa nước kiệt
…chiếc giếng khơi, ăm ắp giữa đồng
Con chim gì kêu trong xa xôi
Nghe bức bối, nỗi chiều hoang hoải
Mơ hồ như tiếng ai đang gọi
Khắc khoải chờ nhau, phía chân đồi
Cạn ngày rồi, một ánh trăng nghiêng
Trăng mười bốn, ai còn gánh nước
Sao nhớ lắm, tóc dài suông mượt
Buột đời nhau, rong ruổi mọi miền…
Có những cái đã mất, mà không thể tìm lại được
Loay hoay trong ký ức hanh hao
Mình đã già, chỉ còn lại những lời khuyên làm vốn
Nói thì chưa chắc là đúng, nhưng cũng không sai
Lúc nhớ lúc quên, hình như có chút gì lẫn lộn
Khi đem thời của mình áp vào cuộc sống mới hôm nay
Em đã tìm được bên chân chiều
Bao nhiêu điều có thể
Sao lại còn đắn đo như thế
Cứ bồn chồn, lơ đễnh ngó đăm chiêu
Một lời yêu, rớt bên trời gió lộng
Chếnh choáng hoàng hôn, vạt nắng đổ hồng diều.
L.T.H