Trang thơ Tháng Tám của nhiều tác giả

Thứ hai - 04/08/2025 20:03
Bùi Quảng Bạ (Hà Nội), Hồng Quang (Tuyên Quang), Trần Văn Khương (An Giang), Nguyễn Khang (Hà Nội), Phạm Hồng Phấn (Hà Nội), Vũ Đăng Bút (Tuyên Quang), Trần Trọng Giá, Nguyễn Quốc Lập, Nguyễn Khoái (Hà Nội)...
Ảnh của Blog ANCHOI
Ảnh của Blog ANCHOI



Bùi Quảng Bạ
(Hà Nội)                                       


GIỖ CON
                   K/tặng mẹ Thứ (Q.Nam)
 
Đứt ruột mẹ sinh chín chàng trai đồng nội
Tuổi thơ các con chân lấm, tay bùn
Nhà nghèo quanh năm nắng rọi, mưa xiên
Mỗi đứa cách nhau chỉ hai mùa lúa
 
Hai cuộc chiến tiễn nhau đi tuyến lửa
Bom đạn chia xa mỗi đứa một vùng
Mẹ ấm lòng nghe rộn rã chiến công
Vui trong dạ, luôn âm thầm kiêu hãnh
 
Mất mát chiến tranh là điều khó tránh
Sao nỗi đau riêng trĩu nặng cuộc đời
Chín đứa đi, giờ mỗi đứa một nơi
Mẹ trống vắng trong ngày vui sum họp


Thời gian đến tuổi xa trời gần đất
Năm chín lần mẹ làm giỗ, thắp nhang
Mẹ đặt quanh mâm đủ chín bát hương
Các con ở đâu về nghe, mẹ đợi


Chúng con đây những chàng trai đồng nội
Chín đứa vẹn nguyên như buổi lên đường
Chúng con đã về theo làn khói hương
Xếp hàng lặng im vây sau lưng mẹ


Chúng con về với tuổi thơ ngày bé
Tìm lại một thời cánh võng mẹ ru
Mẹ thành tượng đài ngàn năm bất tử
Là bài ca Tổ quốc mãi muôn đời.

 27/7/2024



NHỮNG NGỌN ĐUỐC BÌNH YÊN

                              K/tặng các chiến sĩ PCCC


Tháng Tám về, mùa thu mải gom hương
Hẹn đêm rằm trải thơm từng ngõ phố
Trời xanh cao chỉ còn mây và gió
Chiều nhẹ trôi trong sắc nắng dịu vàng


Khói lửa bùng lên phố nhỏ ven đường
Dòng sông Tô rát bỏng lòng rực cháy
Tiếng kêu cứu thấu trời từ nơi ấy
Các anh lao vào đối mặt hiểm nguy


Cứu người rồi, các anh lại ra đi
Lửa đã tắt, những con tim ngừng đập
Áo quần cháy đen vẫn còn nếp gấp
Khói lửa thời bình như bom đạn chiến tranh


Đồng đội nghẹn lòng vĩnh biệt các anh
Đời khép lại những trang còn dang dở
Hoài bão, ước mơ như nụ xuân đang nở
Thương lắm người đi triệu trái tim đau


Là vụ cháy cuối cùng, mong mãi hết về sau
Để cuộc sống không còn lo giặc lửa
Những người lính không phải ra đi nữa
Chiến tranh xưa mất mát đã quá nhiều


Tiễn các anh trĩu nặng một khoảng chiều
Tổ quốc ghi công vinh danh người lính
Đất nước nghẹn ngào, lòng dân thành kính
Cuộc sống nghiêng mình những ngọn đuốc bình yên

   Quan Hoa, 1.8.2022



images
 
Hồng Quang
(Tuyên Quang)
 
 
MÙA THU NGỜI ĐẤT NƯỚC
 
Tháng Tám về, trời thu xanh ngát
Gió rì rào như khúc hát quân dân
Tám mươi năm lịch sử vọng xa gần
Hồn dân tộc sáng bừng trong Cách mạng!
 
Cờ đỏ tung bay giữa Ba Đình rạng rỡ
Bác đọc Tuyên ngôn – tiếng ấm bao la
Cả non sông vỡ òa trong lệ nhòa
Từ xiềng xích, dân vùng lên làm chủ!
 
Đảng ta đó, niềm tin luôn sáng tỏ
Bác Hồ ơi – Người thắp lửa dẫn đường
Dẫu phong ba, qua lửa đạn đau thương
Vẫn bất khuất giữa muôn trùng thử thách!
 
Từ chiến khu rừng xanh, núi thẳm
Đến hôm nay rạng rỡ những công trình
Đất nước mình qua năm tháng điêu linh
Từ bản nhỏ đến thị thành đổi mới
 
Bao thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ
Ngọn lửa hồng Đảng, Bác đã trao tay
Dẫu đường dài còn thách thức, chông gai
Lý tưởng ấy – niềm tin không lay chuyển
 
Chúng con viết những mùa thu dâng hiến
Bằng trí tâm và khát vọng thanh xuân
Mãi ơn Người - vị cứu quốc thương dân
Cho Tổ quốc sáng ngời muôn thế kỷ.
 
Mùa thu về thêm dạt dào sóng nhớ
Ngày Độc lập - ngày hội khắp non sông
Rợp cờ bay, muôn dân một tấm lòng
Nhớ ơn Người - hồn thu ngời đất nước!
 
Thu-2025
 

 
 
KẾT DUYÊN QUÊ MỚI
 
Em lên vùng đất khó khăn
Yêu thương lớp học bàn chân vượt đồi
Suối reo như tiếng hát cười
Rừng cây thủ thỉ như người thân quen
 
Sao trời như ánh mắt em
Lung linh toả sáng bên hiên núi đồi.
Tuổi xanh ai cũng một thời
Gửi theo mây gió những lời riêng tư...
 
Trèo mây, cõng gió, đội mưa
Bàn chân em đến chốn thưa bóng người
Gùi theo cái chữ vượt đồi
Em gieo câu hát xanh ngời núi non.
 
Ai rồi cũng có chồng con
Riêng em duyên nợ vẫn còn như xưa
Mùa đông buốt ngọn gió lùa
Thương đàn em nhỏ đội mưa tới trường
 
Em thương cuộc sống bản mường
Bữa cơm còn thiếu, con đường khó đi
Bao đêm thao thức canh khuya
Lo cùng dân bản lối đi thoát nghèo
 
Em làm dân bản tin theo
Lúa xanh giống mới, ngô reo quanh làng
Mở đường bắc nhịp cầu sang
Khơi thông hàng hoá bạn hàng muôn nơi.
 
Hỏi em - ánh mắt em cười
Quê hương làng bản núi đồi thân quen
Đất nghèo thấm đượm niềm tin
Dân thương bản nhớ đắp đền tình yêu.
 
Non xanh núi biếc lam chiều
Mênh mang câu hát bao nhiêu ân tình
Hẹn em, hẹn với lòng mình
Kết duyên quê mới thắm tình bên nhau!



 
GIÓ  MỚI  SANG  MÙA
 
Làng ta gió mới sang mùa
Bà con thức dậy bỏ bùa, bỏ ma
Không tìm mo đến trừ tà
Không tin bói toán, quỷ ma rình ràng.
 
Tảo hôn - lệ đắng hai hàng
Ép duyên, bán phận - tưởng vàng hóa than!
Học con chữ, giữ ruộng làng
Dạy cho con cháu đàng hoàng lớn lên.
 
Không còn cúng bái liên miên
Chẳng tin bệnh bởi thần linh bắt người
Làng quê gió mới lên rồi
Tiếng loa vọng núi vang lời duy tân
 
Ai còn bày chuyện mê thần
Rủ rê lừa bịp gieo mầm bất an
Là đang níu kéo bản, làng
Cản chân đổi mới, bẻ ngang ước thề.
 
Tự tâm góp sức sẻ chia
Nét đẹp gìn giữ, u mê xa rời
Cấy trồng ngô lúa xanh tươi
Bỏ dần những chuyện một thời dại khôn
 
Gió lành đã thổi đầu non
Lá cờ Tổ quốc vàng son giữa trời
Chung tay ta dựng xây đời
Ngày mai rạng rỡ, trọn lời thương nhau…
 
 
 
ĐÔI BỜ SÓNG HÁT
 
Trường Sa sóng vỗ bốn bề
Anh nơi đầu sóng em quê núi đồi
Biển thấm áo lính mặn mòi
Còn em hong nắng phương trời nhớ mong.
 
Bóng anh khuất giữa mênh mông
Mà trong tim nhớ vẫn không nhạt nhòa
Đêm đêm gió thổi hiên nhà
Ngỡ tay anh khẽ luồn qua tóc mềm
 
Con thơ say ngủ nôi êm
Gọi cha trong giấc mơ đêm ngọt ngào
Em thầm gói trọn lời trao
Gửi theo làn gió ghé vào đảo anh
 
Mai này đất nước yên lành
Hoa xuân em cắm bức tranh vợ chồng
Có anh đứng giữa biển Đông
Còn em bên núi, nối vòng tay yêu...
 
Đồng quê mưa nắng sớm chiều
Reo vang khúc hát tiền tiêu gửi về
Mượt mà sóng lúa làng quê
Mênh mang như sóng vỗ về biển khơi.
 
 
 
 CAO NGUYÊN THỨC GIẤC
 
Ngày xưa, đá im lìm
Như chưa từng biết nói
Cỏ úa làn gió đói
Miền mây trắng không tên...
 
Người sống khép bên thềm
Vái trời trong sương khói
Khấn vía đầu năm mới
Cầu một mùa không đau
 
Nghèo như sỏi trong rau
Lạc hậu len theo bếp
Đường đất mòn chân dép
Mơ mãi chẳng thành cơm...
 
Rồi ánh sáng dọi lên
Chương trình nông thôn mới
Đường bê tông xẻ núi
Dẫn tới bản, về thôn.
 
Trường xây hồng núi non
Con chữ như hoa nở
Em đi học không sợ
Bão dông rừng thẳm sâu
 
Cán bộ về cùng nhau
Bày trồng rau nuôi cá
Không còn tin tà ma
Chữa bệnh tới trạm xá
 
Du lịch đến từng nhà
Mái sàn thành điểm hẹn
Mâm cơm quê giữ khách
Bằng tiếng cười thơm hương.
 
Cha giờ biết tính đường
Làm homestay sạch sẽ
Mẹ bán hàng qua mạng
Cháu đọc thơ trên sàn...
 
Cao nguyên thôi ngỡ ngàng
Thức dậy cùng phát triển
Người và đá đồng hiện
Một giấc mơ bền lâu.
 
 
 
MÙA THU EM ĐẾN TRƯỜNG
     (Thân tặng ngày khai giảng năm học mới !)
 
Thu sang hoa cúc nở vàng
Trời xanh mây trắng nhẹ nhàng rong chơi
Áo xanh cây lá mượt chồi
Gió man mác quyện, vương lời yêu thương.
 
Trái cây ủ mật dâng hương
Quả na mở mắt dễ thương vô cùng
Tiếng chim lảnh lót reo mừng
Chào em tới lớp tưng bừng hôm nay.
 
Bao ngày xa bạn xa thầy
Hôm nay gặp lại tràn đầy niềm vui
Mắt cười, hoa nở trên môi
Thêm yêu trường lớp với người bạn thân.
 
Niềm vui nhẹ bước bàn chân
Đường xa như cũng bớt phần xa xôi
Em yêu cô giáo miền xuôi
Lên đây gieo chữ đã mười mấy năm…
 
Cô như bác, mẹ người thân
Sớm hôm chăm sóc ân cần chúng em
Nhiều đêm trăng sáng hơn đèn
Nghe cô kể chuyện nàng tiên thật taì…
 
Sớm chiều lên lớp miệt mài
Đêm về ngắm ánh trăng cài trong thơ
Niềm riêng lặng lẽ mong chờ
Tuổi xuân gửi trọn nơi thưa bóng người.
 
Cô như hoa nở trên đồi
Lặng thầm hương tỏa giữa trời nắng reo
Ươm mầm trên đá cheo leo
Tay cô gieo chữ như gieo mùa vàng.
 
Mùa thu em đến trường làng
Đi qua đồng lúa nắng vàng sóng xanh
Giục chân em bước nhanh nhanh
Yêu cô, yêu bạn học hành chăm ngoan!
 
 
 
khang
 
Nguyễn Khang
(Hà Nội)
 
MỘT THOÁNG HÀ GIANG
 
Núi nhấp nhô bay, mây nằm ngang tầm mắt
Giọt sương chụm đầu nằm trong hốc đá tai mèo nhọn hoắt
Đợi hạt ngô nảy mầm
Phố Cáo Sủng Là Đồng văn Mèo Vạc
Tiếng ngựa gõ mặt đường và tiếng chân cô bé
Níu vào nhau lay chợ phiên thức giấc
Tiếng khèn chàng trai Mông hòa rượu men lá
Say nghiêng ngả con đường
Chiều dốc nắng đổ nghiêng
Trăng hấp tấp tan vào đêm như người tình chợ Khau vai
Tìm thấy nhau.


 

NHỮNG VẤN THƠ NHƯ VỠ

Những vần thơ vỡ
Thẫn thờ tìm vết nứt
Trong đống bản thảo
Không ghi ngày tháng năm

Những vần thơ vỡ
Thẫn thờ tìm vết nứt
Trong đống tài sản nợ
Tập hóa đơn không ghi ngày tháng năm

Những vần thơ vỡ
Thẫn thờ tìm vết nứt
Trong đống bút cũ
Hết mực nằm lăn lóc
Không còn đủ sức ghi ngày tháng năm

Những vần thơ vỡ
Thẫn thờ tìm vết nứt
Trong túi nhà thơ
Chai rượu nút lá chuối ngơ ngẩn
Không ghi ngày tháng năm

Những vần thơ vỡ
Thẫn thờ tìm vết nứt
Trong ngôi nhà
Chưa ghi ngày tháng năm
Ngật ngưỡng rút chân
Khỏi khu đô thị mới

Những vần thơ vỡ
Thẫn thờ tìm vết nứt .

 

 

 

TÔI LANG THANG


Một con suối trong vắt
Tôi vẫy vùng thỏa thích
Một vườn cây trĩu quả
Tôi ăn thật no nê
Một sườn núi có những chú dê
Cảm giác thật phấn khích
Một đám hoa li ty
Rơi vào bầu trời xanh vô cực
Mây lang thang lang thang
Tôi lang thang lang thang.

 



kh
 
Trần Văn Khương
(An Giang)
 
 
KÍ ỨC TUỔI THƠ
 
Lẽ nào quên được tuổi thơ
Đẹp khăn quàng nhỏ, đỏ bờ vai ai
Quên sao được tháng năm dài
Trong vuông lớp nhỏ, bạn ngồi bên tôi
 
Cùng học tập, cùng vui chơi
Cùng đi hái trái sim tươi trên đồi
Đêm văn nghệ, trăng sáng ngời
Bạn lên sân khấu, hát lời mừng xuân...
 
Mới đó mà mấy mươi năm
Thời gian như nước, mênh mang bến bờ
Phượng trường hồng những ước mơ
Đẹp như kí ức, tuổi thơ chúng mình.
 
 
HÀ NỘI
 
Mấy mươi năm rồi xa cách
Nay về thăm Hà Nội - Thủ Đô
Nhớ những toa tàu điện Bờ Hồ
Chuông leng keng, thức dậy những cành cây
 
Nhớ tuổi hai mươi, sức trẻ tràn đầy
Tạm biệt lớp trường vào bộ đội
Khi mũ sắt, khi thì mũ cối
Cùng đồng đội mình, dãi nắng dầm mưa
Trời Hà Nội xanh biếc những ngày thu
 
Mấy mươi năm rồi trở lại Thủ Đô
Nước Hồ Gươm vẫn xanh màu huyền thoại
Nhớ cô gái xinh nhẹ nhàng đi tới
Đón ta về vui tết ở làng hoa.



 
QUÊ EM
 
Quê em đồi cọ, nương chè
Có đường đi học, trúc tre xanh rờn
Lớp trường đầy ắp tình thương
Lời thầy cô dạy, vấn vương tháng ngày
 
Quê em đẹp những vườn cây
Nhãn, xoài xanh mát, trái sai ngọt ngào
Thu về gió lộng xôn xao
Sáng đàn cò trắng, bay mau qua trời
 
Quê em mía ngọt, khoai bùi
Đẹp mùa lúa chín, tiếng cười tươi vui
Mai về biển đảo xa khơi
Lòng mình xao xuyến nhớ người sông Công.



 
LŨ LỤT
 
Hồng thủy dâng tràn miền tây xứ Nghệ
Cuốn phăng xe đò, bật gốc dừa tre
Nhà sàn ngả nghiêng, tan nát lồng bè
Làng bản, phố thôn ngập đầy bùn đất
 
Người xứ Nghệ can trường bất khuất
Kiên cường vượt qua lũ lụt bão giông
Những chú bộ đội, những anh công an
Sát cánh cùng dân băng dòng nước xiết
 
Cả nước hướng về rừng xanh núi biếc
Mì gạo, bạc tiền cứu trợ giúp dân
Đẹp những tấm lòng ấm áp, thảo thơm
Cho dòng Lam ngày mai xanh mãi mãi.


 

Nguyên


Hoàng Nguyên
(Hà Nội)
                          

MƯA THU    
           
Mây giăng hoang hoải quạnh góc đường
Lấp loáng đôi chùm lá ướt buông
Giò hoa nở lẻ hiên hàng xóm
Nghiêng cuốn thơ tay sớm tựu trường.
 
                          Lê Phụng Hiểu (1976)



CHIỀU THU LỐI CŨ   
             
Một hoàng hôn giữa thu vàng
Lối về trường cũ mênh mang ân tình
Nắng tà chợt tím chợt xanh
Ráng chiều rực cháy, mây bềnh bồng loang
Nhẹ chao nửa phiến lá bàng
Đâu rồi sắc phượng bừng ngang ngọn dừa?
Lặng trầm gốc lê ki ma
Đơn côi lẻ vũng nước mưa lỗi mùa
Hồng xiêm, vú sữa thẫn thờ
Rễ si cổ thụ lơ mơ giấc dài …
 
Có gì như nắng vừa phai
Có gì như thể mắt ai … khép hờ.
 
                         Hai Bà Trưng (1976)



NGỌT NGÀO
 
Hai đứa từng mơ một chân trời
Mượn màu chăn gối họa lứa đôi
Xây chốn bồng lai bằng ánh mắt
Gieo suốt tháng năm
 những chuỗi cười
 
Hai đứa giờ đây sống theo thời
Hoang đàng vừa đủ góp cuộc chơi
Ngơ ngác nghĩa tình đời trăng gió
Nếm trải ngọt ngào …
       ai phụ ai.

                Trần Thánh Tông (1981)



MẮT XANH

Mỗi áng thơ hoa thấu ân tình
Lạy giời biệt đãi mắt ai xanh
Song nữ ngọc ngà soi phúc phận
Ngũ nguyệt vàng thau cảm ý thành
Đồng chí đồng lòng thơm men ngọt
Nhẹ chân nhẹ miệng sớm an lành
Bẩy vòng quay lẻ từ Hoa giáp
Thư thả dõi về chốn đế kinh.
                                       
        
      Nhật Tân (07/2023)



MÂY CHIỀU

Bâng khuâng đỡ phiến lá bàng
Trường xưa mái ngói ngả vàng sắc mây
Bao năm phiêu dạt xứ người
Mắt ai đăm đắm hàng cây học trò


Mong manh duyên tuổi mộng mơ
Cà phê quán nhớ … người vừa .. khuất xa.

                                  
   Trần Cung (10/2023)



ĐÓA SEN NỞ SỚM

Vẫn áng mây rực đỏ nắng chiều
Cơ duyên hạnh ngộ nhẩn nha gieo
Thanh thản ngang qua bao ước thúc
Nồng nàn chợt ngợp chút phiêu diêu
Nhân gian vương vấn đời tiếc nuối
Thế sự trầm luân kiếp đuổi đeo
Sen bách diệp ngọt ngào dư vị
Bút nghiên đăm đắm một đôi điều.
                                                                             
       
                 Nhật Tân (07/2025)            

    

Phan

Phạm Hồng Phấn

(Hà Nội)

 

NHỚ LẠI MÙA THU

 
Cuối thu năm ấy vườn nhà
Còn sót na già quả mở mắt to
Mẹ ra hái lúc tinh mơ
Lá khoai bọc lại dúi bồ thóc con
 
Bờ mương bông nếp còn non
Cha đem liềm cắt từng đon mang về
Tuốt ra rồi giãi trên hè
Rang lên, giã xuống ra bè cốm non
 
Trước sân có gốc hồng giòn
Lá còn thưa thớt màu sơn báo già
Chín rồi chả nhả mùi ra
Ăn vào chát xít phải qua trẫm mình
 
Thị vàng lủng lẳng trên cành
Hương thơm dìu dịu để dành tặng em
Em cho vào rọ dây đan
Mùi thơm phảng phất năm gian trong ngoài!
 
Bấy giờ ai chả xương mai
Bây giờ béo tốt lại mài nhớ nhung
Chôn sâu thẳm, ở tận cùng
Mở ra quá khứ lại ng nhớ hơn!
 
 8-1998



làng,

 
Vũ Đăng Bút
(Tuyên Quang)
 
CON NGÕ NHỎ XÓM EM
 
Con ngõ nhỏ, ngày xưa, em còn nhớ?
Những ngày mưa, đất ngập bắp chân người.
Giữa khó khăn, ta đành lòng mang duyên nợ.
Xóm nhỏ bớt nghèo, con ngõ thẳng, rộng hơn.
 
Lớp lớp thanh niên vác súng vượt Trường Sơn.
Bao cuộc chia tay trên con ngõ đấy.
Người xa quê luôn nhớ về nơi ấy.
Khi sinh ra, ta tập bước trước cổng nhà.
 
Con ngõ nhỏ như đôi cánh để bay xa.
Nâng bước chân em từ ngày còn đi học.
Là cầu nối những yêu thương, đùm bọc.
Tình nghĩa láng giềng bền chặt bên nhau.
 
Cánh đồng làng bát ngát lúa, rau màu.
Người với người thêm rộn ràng thời vụ.
Sáng đi làm, chiều mang về no đủ.
Con ngõ nhỏ xóm em ghi dấu ấn mỗi con ngườì.

 
 
CAO NGUYÊN ĐÁ
 
Tôi chưa thấy ở đâu.
Đá nhiều đến như thế.
Đá không còn chỗ để.
Phải xếp chồng lên nhau.
Thành những ngọn núi cao!
 
Tôi chưa thấy ở đâu.
Mới nghe như chuyện lạ.
Giữa bạt ngàn núi đá.
Ngô, đậu vươn xanh tươi.
Đá nằm dưới chân người!
 
Đá mở toang Cổng trời.
Ngắm Núi Đôi Quản Bạ.
Thấy vùng Cao nguyên đá.
Đứng kín dải biên cương.
Ơi Hà Giang mến thương...!
 
 
 
EM LÀM NGHỀ NÔNG
 
Bao nghề.
Em chọn nghề nông.
Nghe ngộ nghĩnh lắm.
Đúng không mọi người?
 
Nghề nông.
Thông thái đất, trời.
Tháng Năm mưa trút.
Tháng Mười khô hanh.
 
Bão, mưa thu hoạch cho nhanh.
Cuối năm đồng ruộng xen canh rau màu.
 
Ba mùa kề sát bên nhau.
Lúa, ngô, khoai, đậu đua nhau nảy mầm.
 
Hỏi ai vui hơn nghề nông.
Dẫu quanh năm với ruộng đồng, nắng mưa.
 
Bao ngày đi sớm về trưa.
Em yêu cây lúa nên thừa thóc ăn.
 
Nghề nông dần bớt khó khăn.
Bởi vẫn xác định là ngành trọng tâm.
 
Em vui khi đất nảy mầm.
Vui như gieo hạt vào tâm hồn mình.

Nghề nông sâu đậm nghĩa tình.
Trắng 
thơm hạt gạo quê mình vươn xa...
 
 
 
 
CẢM TÁC QUÊ HƯƠNG
 
Đồi xa như phủ tấm thảm xanh.
Quanh làng ngô, lúa, đậu xen canh.
Chuồng trại chăn nuôi, ao thả cá.
Vườn nhà cam, bưởi quả trĩu cành.
 
Quên sao được những năm gian khó.
Mồ hôi rơi đổi bát cơm vơi.
Dẫu hưởng hết bão giông nắng gió.
Quê vẫn nghèo, nghèo lắm, bạn ơi!
 
Bình minh lên từ phía chân trời.
Quê hương tôi đón chào ngày mới.
Các công trình giao thông, thủy lợi.
Tiếng máy, tiếng cười rộn rã đồng quê.
 
Đảng soi đường, mở lối ta đi.
Dân tự lo, tự làm, tự chủ.
Vẫn từ đất đã cho ta no đủ.
Trẻ em được học hành, ca hát, vui chơi.
 
Chút cảm tác về quê hương tôi.
Để tự hào những gì đã có.
Chặng đường dài ta cùng nhau vượt khó.
Phía chân trời luôn toả sáng ánh bình minh...
 
 
 

NÉT XƯA CÒN LẠI
 
Không tìm thấy dấu vết xưa
Ngày nắng càng nắng
Ngày mưa bùn lầy.
 
Bây giờ vẫn ở nơi đây.
Đường phố thẳng tắp
Nhà xây cao tầng.
 
Cơ quan, bệnh viện, nhà trường
Cửa hàng, khách sạn
Phố phường đông vui.
 
Qua bao cay đắng, ngọt bùi
Người người chung sức
Đẩy lùi khó khăn.
 
Đẩy lùi bom đạn chiến tranh
Xóa bỏ lạc hậu
Dị đoan bài trừ.
 
Siêng năng, chăm chỉ, cần cù
Vẫn nét xưa ấy
Bây giờ vẹn nguyên.
 
Làm cho cuộc sống bình yên
Quê hương đổi mới
Đường biên vững vàng.
 
V.Đ.B



Giá
 
Trần Trọng Giá
(Hà Nội)

 

        ĐÊM MƯA HÀ NỘI

      Dầm dề nỗi nhớ dòng sông
Bỗng nhiên ào ạt cơn giông cuối hè.

    Chuyển mùa, tắt cả tiếng ve
Đêm vắng ai vẫn đi về trong mưa?

Giờ này lạnh phía rừng thưa
Phố đêm Hà Nội cây sưa sụt sùi.

Cuộc người đen - đỏ, buồn - vui
Bến trần trong - đục, đầy - vơi…cũ mèm.

Ta giờ nguội lạnh hờn, ghen
Nắng mưa đã nhạt, muộn phiền đã qua.

Giấu lòng thương Ngọc, tiếc Hoa
Đêm mưa Hà Nội người xa…có buồn?



 

BA VÌ  (*) 

Ba Vì Đất
Ba Vì Trời
Đất nâng núi-Đất đợi người bước lên.

Sông Đà buông vạt nước mềm
Hàng cây yên ắng, màn đêm mịn màng.

Tháng mười ngày mới mùa sang
Mênh mang nỗi nhớ, mênh mang giọng hò.

Nắng trên mặt ruộng vàng mơ
Dặt dìu sóng lúa, dật dờ gió qua.

Hết ngã tư lại ngã ba
Bởi yêu tôi đã chẳng xa nơi này.

Tôi chưa uống rượu mà say
Gặp ai? Tay đã chạm tay bần thần.

Phải đâu ngày hội mùa xuân
Mà nghe chim hót nụ mầm ngẩn ngơ.

Liếc trông con cá đuôi cờ
Ngắm hoa bèo mãi lững lờ nổi trôi?

Tôi đi với bạn bè tôi
Gặp bia hạ mã, gặp người thuở nao.

Cùng em, đêm ấy chiêm bao
Cho hồn sông núi đi vào thơ tôi.


(*)  Về thăm Ba Vì nơi có ngôi đình cổ Tây Đằng, đã hơn 400 năm tuổi.



 

À ƠI… NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI
                            (Tặng Huê - nhân kỷ niệm 55 năm ngày cưới)

Đi qua mấy cuộc chiến chinh
Thương em gánh nỗi một mình lo toan
Bao vất vả bao gian nan
Mồ hôi nước mắt chan chan phận người.

À ơi… nước mắt chảy xuôi
Nuôi con qua những đầy vơi tháng ngày
Hạt muối mặn, quả ớt cay
Cái chăn mỏng, giấc mơ dày… chờ mong.

Mái tranh chịu cảnh gió đông
Ngọn đèn thức trắng mà trông anh về
Nắng mưa một kiếp nhiêu khê
Mà lòng vẫn giữ lời thề ban sơ.

Anh đi qua mấy bến bờ…
Năm lăm năm, vẫn câu thơ dặm trường
Dẫu cho tóc bạc pha sương
Tim còn ấm lửa yêu thương đến giờ.

 

 

 

Lập

 
Nguyễn Quốc Lập
(Hưng Yên)


BÓNG QUÊ

Về quê…em đi lấy chồng
Lấy ai…đỡ thẹn mà hồng người ơi ?
Thầy U cũng đi xa rồi
Lấy ai thăm hỏi “ngỏ nhời….xin em” ?

Dòng sông như người mẹ hiền
Chứng dám “em với cu Miền thành đôi”
Anh đi học vẫn giữ lời
Đợi chờ ngày ấy…vâng nhời thầy U ?

Thời gian xa cách mịt mù
Bên bồi, bên lở mãi chờ đợi nhau
Trời làm nắng úa mùa cau
Cho tình yêu mãi đớn đau khôn cùng.

Nhớ khi trăng tỏ…thẹn thùng
Bên nhau múa, hát, vui chung bạn bè
Những lần anh về nghỉ hè
Sông quê tắm mát, bờ tre võng đào

Lời ai thánh thót…ngọt ngào
Để trăng…ngơ ngẩn…đi vào , đi ra
Nhãn lồng xanh mãi quê ta
Lứa đôi chung lối gần-xa-đi-về.

Thủy chung giữ trọn lời thề
Bóng em, bóng mẹ, bóng quê…vuông tròn !




HƯƠNG QUÊ TUỔI THƠ TÔI

Tuổi thơ tôi qua bao mùa hoa nhãn
Hương thơm nồng, đồng thẳng cánh cò bay
Mùa nhãn chin đưa tôi vào kỷ niệm
Dải sông hồng phù sa bón hàng cây

Nhớ Xích Đằng - Văn Miếu ai xây ?
Bia Tiến sĩ đã lưu danh đất nước
Bãi Sậy năm xưa chiến công, mưu lược
Tán Thuật anh hùng non nước ghi công.

Chuyện tình sử Chử Đồng tử - Tiên Dung
Đầm Dạ Trach thương nhớ bờ cát trắng
Mùa hoa nhãn theo tuổi thơ sâu nặng
Chợ quê nghèo tình yêu vẫn đẹp sao.

Tuổi thơ tôi... nhớ dưa hấu Đình Cao
Ngọt mãi trưa hè những ngày nắng cháy
Mùa hoa nhãn những đàn ong nổi dậy
Mật ngọt sẻ chia bay khắp mọi nhà.

Tuổi thơ tôi bao mùa nhãn trôi qua
Ô xòe ô mát bờ đê, xóm ngõ
Hương quê say nồng tình trong nỗi nhớ
Nhớ về một người, gái làng nhãn tôi yêu...




Khoái
 
Nguyễn Khoái
(Hà Nội)

 

GHI Ở NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

Trên bia, tên bạn tỏ mờ
Năm sinh, tháng mất ngày giờ còn đây
Hiện về: Sáng ấy chia tay
Hương Trà
* bạn rẽ
Quãng này nhớ in

(Sau Mậu thân, hỏi thăm, tìm
Bạn tôi mất bởi quả mìn chống tăng)

Hòa bình
Có cháu tìm thăm
"Bác ơi bố cháu mộ nằm ở đâu "
Tôi chớp mắt, lặng cúi đầu
"Bố tan vào đất, mộ đâu mà tìm"

Mộ giờ nằm ở trái tim
Đây là mộ gió, niềm tin gửi đời
Khói hương quành lại phía tôi
Như là bạn vẫn xanh ngời tuổi xanh ...


* Một huyện của Thừa Thiên , Huế

 

 

 HỒ GƯƠM

Li kem ai thả xuống trần
Hương dâu, hương cốm, thơm ngần hồ xanh
Áo bào, bụi đỏ kinh thành
Vua hoàn kiếm báu. Ngọn ngành hồ thiêng

Men trời say ngả, say nghiêng
Rùa phơi tháp cổ. Mi viền cầu cong
Bút nghiên thảo nét xanh trong
Ríu ran dáng lụa, lưng ong hương ngày

Đàn bầu, nhạc Trịnh, hồ đầy
Váy, xiêm em nhún, nắng ngày nhún theo
Hồng Hà thắt khúc sông eo
Bỏ quên viên ngọc trong veo thế này

Thịnh, suy, suy thịnh qua đây
Trằn lưng giữ đât, xếp đầy máu xương
Trả rùa oán giận, giáo gươm
Mà yên bờ cõi, yêu thương muôn đời ...

 

 

ĐÒ LA MAI

Bớ đò...khản đặc trời đêm
Ai xa lâu, chắc đã quên giờ đò
Khuya, trời sóng cả, gió to
Đò nào giám chở, ai hò, cứ ai ...

Hạ nguồn Sông Đáy , La Mai
Gặp nhau, bao lứa gái trai thắm tình
Đò ngang, cô lái tươi xinh
Áo nâu non, mắt đa tình. Tròn trăng

Tôi đi Phố Cháy, Cát Đằng
Mua đường, ai dẫn nhập nhằng Đò Mai
Em chèo như múa, khoan tha
Hàm răng như thể nắng cài vào em

Cớ gì đây để làm quen
Tai như đỏ lựng, nhớ quên ngập ngừng
Rồi xa, hun hút cánh rừng
Một ngày trở lại xem chừng nhớ mong

Hỏi em, em đã con bồng
Chồng em, người lính phòng không Chợ Già
Vô tư, sông chảy hiền hòa
Trong tôi động cựa bão xa, ùa về !

 


 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây