Ông đi để lại khoảng trống trong vườn
Ông khắc được tên mình trên đá
Không.
Trên đồng thau
Không.
Dòng chữ tên ông nhỏ thôi
Nhưng khắc rất sâu, nét rất sâu lên trường văn
Rất sâu và lừng lững
Lừng lững một cái tên.
Để khắc được cái tên
Giông bão
Gió mưa
Đều đã bao phen ập đến
Ập vào cái tên ông
NGUYỄN HUY THIỆP.
Kiếm sắc, Vàng lửa...
Những ngọn gió Hua Tát...
Không có vua...
Ông là vị tướng không hưu chốn văn trường.
Ông đến chậm, đến muộn thôi
Chậm mà chắc
Nhưng cái tên ông đã kịp lừng lững
Kịp tỏa bóng, khoảng bóng không hề nhỏ chốn vườn văn.
Ông những điềm tĩnh ngồi uống cạn nước mắt
Khi bốn bề được bủa vây những ca tụng...
Chiều nay ông đi
Vườn văn rộng rênh khoảng trống.
21.3.2021
Người đàn bà cô đơn và bóng đêm
Vệt lân tinh nối dài, nối dài phép cộng im lặng
Côn trùng hồn nhiên hòa ca
Tôi nghe thấy tiếng nấc của đàn bà
Người đàn bà đối mặt với bóng đêm
Không.
Người đàn bà có một ngọn đèn hạt đỗ
Ngọn đèn bấc tòe hoa
Người đàn bà không gạt bấc.
Ánh sáng nhỏ nhoi choàng lên bức vách tấm lưng người đàn bà
Bóng đen to rộng
Bóng đen bất động
Bóng đen...
Vệt lân tinh chạy đua
Lũ côn trùng vô tư hòa ca
Chúng đâu biết chúng đang đồng lõa...
Bên ngọn đèn tòe hoa
Tiếng nấc người đàn bà...
3.9.2020
Tôi lạc
Tôi lạc vào căn phòng của em
Căn phòng có nhành violet
Cánh tím lặng thầm.
Tôi lạc vào giấc mơ của em
Giấc mơ tinh khôi
Biêng biếc biêng biếc...
Tôi lạc vào vòng tay của em
Vòng tay dịu dàng
Gió mơn man...
Tôi lạc trong lời thầm thĩ của em
Lạc trong cơn khát.
Cơn khát...
Tôi lạc vào...
Mái tóc của em
Màu tím của em
Tôi uống trong cơn say.
10.8.2020
Buổi sáng nhìn ra ban công
Người hành khất đêm qua,
vẫn đứng đấy
Co ro núp trong tà áo cáu bẩn.
Chị lao công xạc xoài đẩy xe
Leng… keng…
Leng… keng…
Lá khô rơi vãi.
Cặp vợ chồng già đi bộ hộc tốc
Như sợ mình đang tụt lại sau.
Đứa trẻ ngúng nguẩy gói xôi
Thiếu phụ dỗ dành
Gói xôi rơi xuống đất
Không ai thèm nhặt.
11-1-2018
Trăng đầu bão
Lơ ngơ mắt nhìn
Huyễn hoặc trăng bạc phếch
Giang giang bay quang quác trời đêm.
Cần mẫn bầy sao thưa thớt trụ hạng.
Vó bè hất tung mắt nước
Giọt giọt rơi tứ tung nhòe nhoẹt tia trăng
Cá quẫy
Lép bép cá hớp bọt phù du
Mảng trăng rạn vỡ khúc sông đêm.
22.9.2021
Mơ giấc mơ
Chợt thấy mưa dài trên phố
Ngoằng ngoẵng giấc mơ
Giấc mơ kết tủa.
Giật mình
Giấc mơ sõng xoài bậc cửa
Cơn mưa trôi đi bụi bặm từng phiến lá - Những điều
có thật không hề mơ.
Choàng tỉnh.
Cơn mưa cũng chỉ là giấc mơ.
3.9.2020
Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
THÁNG TƯ...
Hoa xoan tim tím đường làng
Tháng tư hoa rụng nhẹ nhàng cánh rơi
Giao mùa hạ đến hong phơi
Cho ta chạnh nhớ bời bời xốn xang
Tiếng ve như đã râm rang
Gọi mùa hạ đến nắng vàng quê hương
Còn lưu luyến nhớ mái trường
Một thời cắp sách ruộng vườn làng quê
Tháng tư nay lại trở về
Mưu sinh cuộc sống bộn bề lo toan
Có còn được ngắm hoa xoan
Màu tím nhung nhớ mãi còn đong đưa...
Hạ về lại ngóng hạt mưa
Bao giờ quay lại tuổi chưa úa nhàu
Thời gian đâu có nhiệm màu
Cho ta nhặt lại vơi sầu nhớ nhung...
GIÁP NĂM MẸ HIỀN
- 365 NGÀY -
Đã trọn một năm trôi đi
Mẹ theo cánh hạc thiên di dương trần
Chúng con thương nhớ vô ngần
Bao đêm mộng thấy Mẹ lần về thăm
Mẹ về bên ấy ngàn năm
Còn đâu dáng Mẹ - cách ngăn Mẹ hiền
Đời Mẹ nghèo khó bạc tiền
Nhưng Mẹ có được nét duyên hiền hòa
Mẹ về bên cạnh có Ba
Mong sao Ba, Mẹ thật là bình an
Ngàn thu vẫn mãi an nhàn
Không còn vất vả với ngàn ước mơ
Giáp năm con viết vần thơ
Dâng lên Ba, Mẹ...Bóng mờ khuất xa
Ngôi nhà trống vắng Mẹ, Ba
Rưng rưng khóe mắt, hương hoa giọt buồn!...
TÌNH BIỂN
Biển xanh con sóng ru hời
Vỗ mềm nỗi nhớ đất trời hoan ca
Tình người yêu biển thiết tha
Tình biển ôm ấp mặn mà khôn nguôi
Tàu thuyền tấp nập ngược xuôi
Trong lòng biển rộng bời bời nhớ thương
Biển là đất nước, quê hương
Xa thì chạnh nhớ vấn vương trong lòng
Tình biển luôn mãi sáng trong
Càng yêu biển đảo thuyền còn vươn khơi
Cho dù đi khắp ngàn nơi
Tình yêu biển mãi không vơi tình người
Ngàn năm yêu biển không rời
Ngàn đời yêu biển ngọt lời tin yêu
Hoàng hôn buông xuống biển chiều
Cho ta xin gửi bao điều ước mơ
Biển là nhạc, biển là thơ
Biển là con sóng hôn bờ ngàn năm
Lung linh biển đẹp trăng rằm
Trọn đời gắn bó rất đằm thắm duyên...
VÀNG ƯƠM DUỐI CHÍN
Nhớ xưa một thuở tuổi thơ
Rủ nhau tìm hái bên bờ vườn quê
Nhìn chùm duối chín mẫn mê
Ngọt thơm hương thoảng khó chê tuyệt vời
Chào mào rủ bạn gọi mời
Tụm năm, tụm bảy hót lời véo von
Yêu thích duối chín ngọt ngon
Cùng nhau thưởng thức của non quê nhà
Nắng vàng thêm ngọt đậm đà
Vàng ươm trái mộng say ngà đắm say
Tuổi thơ ơi! Những tháng ngày
Nay thành kỉ niệm đong đầy ước mong
Mùa xuân trời đẹp sáng trong
Nhìn em đôi má ửng hồng nét duyên
Em còn nhớ hay đã quên
Tuổi thơ mãi đẹp cho nên nhớ nhiều
Ta về nhặt lại bóng chiều
Hoàng hôn buông xuống bao điều vấn vương
Dù ai đi khắp muôn phương
Vẫn luôn chạnh nhớ quê hương thắm tình...
V.V.T

Bùi Văn Kha
(Hà Nội)
CHIỀU XUÂN
Sáng mới qua, ngày mai chưa tới
Buồn khởi hôm nay, buồn biếc khơi
Bích đào nở rộ,cúc vàng trổ
Sỏi trắng, men rồng, tứ bình khô
Chiều xuân đượm tưởng dầy sương khói
Người nhớ người xa, nhớ xa xôi
Lòng đỏ Lay ơn, mắt vời vợi
Nén chút mênh mang, chơi vơi rơi…
Hà Nội, Nguyên Tiêu, 2023
CỚ ĐƯỢC HIỂU NHƯ BIỂU TƯỢNG TỤNG CA
Xuân lấy cớ vì hoa nên xuân đến
Hoa thành mầm trong giá rét bởi xuân
Nhưng hoa và xuân không thể là nhân quả
Có những định đề thành những câu ca!...
Hà Nội, xuân 2023
GIẤC MỘNG
8 tháng rồi bản tin hàng ngày Nga - Ucraina chiến tranh
Ám ảnh
Sam 3, T74, pháo mặt đất phòng không và cả máy bay Mic nữa
Thời Liên Xô giúp Việt Nam đánh Mỹ
Giờ những đồng chí ngày nào dùng để chọi nhau.
Năm 1972 mở đầu Quảng Trị dìm chôn lính thủy đánh bộ
Cuối năm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không vặn cổ Pháo đài bay
Trên bìa lịch cô gái Ngọc Hà tưới hoa bên xác B52
Áo trắng trời xanh in nước hồ xanh thẳm.
Tôi im lặng Nga - Ucraina chiến tranh chấp nhận mình hèn
Có quá nhiều đã qua xếp cạnh nhau trong Bảo tàng Quân đội
Giọng cô hướng dẫn viên ngọt ngào Truyền thống
Kể về năm 1972…
Những Nicxơn Kitxinhgơ 1972 và hôm nay Putin Zelenxky và nhiều nhiều chính khách
Có hiểu Khâm Thiên Thành Cổ, có đi thuyền Thạch Hãn đêm đêm
Mộng tỉnh 8 tháng rồi hàng chục triệu người Ucraina không nhà không quê hương
Tôi im lặng đi theo cô hướng dẫn viên trong Bảo tàng Quân đội
Cảm thấy mình hèn.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật
Lịch sử vinh quang không chỉ ở bảo tàng
Hà Nội ơi màu xanh ơi tha thiết
Mọi đường đi đều hướng tới Ba Đình.
Có thể tôi hôm nay im lặng và hèn
Có thể trong tôi có nhiều cái qua và xa
Nhưng năm 1972 không thể nào giấc mộng
Khi Nga - Ucraina chiến tranh và Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.
Tôi vẫn biết mình im lặng và hèn trong dòng người theo cô hướng dẫn viên…
Hà Nội, 10/10/2022

Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
CHÀO HUẾ
Kỷ niệm những ngày du lịch Huế
Về còn thương lắm Huế ơi
Thấy em ca vẫn đầy vơi nỗi niềm.
Sông Hương đêm xuống, thuyền len…
Tiếng đàn lẫn tiếng cười hiền mua vui.
Chia tay với Huế thật rồi
Khói sương… vương vấn, níu người vào ra.
Đền đài, lăng tẩm nguy nga
Nghe trong gió, cũng hồn ma thì thầm.
Thức về từ mấy trăm năm
Chùa Thiên Mụ khói hương trầm ngổn ngang.
Hoàng thành sương trắng chưa tan
Thiết triều vua, vẫn luận bàn mai sau.
Đời còn muôn vạn khổ đau
Nam ai buông bỏ cho nhau “cuộc về”.
Huế ơi!… nợ một câu thề
Mai ngày… vào tắm sông mê cùng người.
Mưa chan giọt rượu, giọt đời
Hoà chung một chén. Ta ngồi chúc nhau.
Trăng buồn, núi Ngự rầu rầu
Huế xa… bảng lảng cả màu khói sương…
Về rồi thương lắm dòng Hương
Lại mê đắm, lại tìm đường lai kinh…
BÊN SÔNG
Viết về một mối tình
Sông quê nước chảy lững lờ
Uốn hình Long giáng, đôi bờ thông reo
Sông mang hình bóng quê nghèo
Trải bao mưa, nắng, sớm chiều xanh xao.
Bên sông nhớ tích thuở nào
Trương Chi đời trước, ngấm vào đời nay…
Mỵ Nương, không biết có hay?
Tiếng ca xưa…nước mắt đầy dòng sông.
Nỗi đau sông nén vào lòng!…
Lặng chìm dưới đáy cho dòng chảy xuôi.
Tháng ngày con nước đầy vơi
Dòng sông mẹ… chở, bãi bồi phù sa.
Bao năm chinh chiến xa nhà
Sông quê vẫn đẹp như là trong mơ.
Yêu anh, em đợi, em chờ
Xa lâu… lỗi hẹn bao giờ cùng nhau.
Sông đêm nước quẩn qua cầu
Chạnh lòng ai? Nhói nỗi đau ngậm ngùi.
Mưa lòng còn mãi tuôn rơi
Thắp hương…anh lặng lẽ ngồi bên sông…
TÌNH THƠ
Sáng nay trời đổ heo may
Bông hoa nở muộn vẫn đầy đặn xuân.
Mơ gì? Gợn chút trở trăn
Chim di trú rét về ngân hót rồi.
Đáy hồ vần vũ mây trôi
Nghe lòng thủ thỉ những lời cỏ cây…
Hương đời còn chút mặn cay
Tình thơ tôi vẫn đắm say lạ lùng.
Thương cây lúa buổi ngậm đòng
Mong trời mưa, sấm, cho bông mẩy vàng.
Xuân đi tháng hết, ngày mòn…
Tình không hao hụt, mộng còn tươi xanh.
Lặng nghe… trong trái tim mình
Đủ muôn cay đắng, ngọt lành, thương yêu…
Mộng mơ chi tuổi xế chiều?
Tình thơ tôi gửi cánh diều, lời ru…
THẢ LÒNG
Nâng ly rượu để vòng tay
Giao bôi thấy mắt em đầy tin yêu.
Sóng như: vừa nổi giữa chiều
Đêm trăng gió mát, vườn yêu nồng nàn.
Tay trong tay, mắt mơ màng
Hồn ta say- tỉnh chứa chan rượu hồng.
Suối nguồn tóc mượt như nhung
Núi đôi thổn thức, tiếng lòng đang mơ.
Hồn vừa lưu lạc đôi bờ
Chừng như đã chạm đến giờ bến thương.
Dấu xưa… còn rối tơ vương
Vẫn mơ thả bến thiên đường cùng nhau…
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Dòng trôi con nước tháng ba
Dập dờn tím ngát trôi êm
Đổ nắng, chiều đi lợn cợn
Nước nổi lục bình mơn mởn
Dòng sông tâm tưởng ngọt mềm
*
Làn sương mỏng mảnh loang tan
Trong chiều trở trời se lạnh
Nắng rớt bừng lên lấp lánh
Chảy tràn ngọn gió thời gian
*
Tan học về, con đường quen
Dọc một triền sông, gấp vội
Ngọn gió xuân thì bổi hổi
Ngiêng đầu, ngầm hỏi ron ren
*
Vụng về như rét tháng ba
Chiếc cặp, áp vào mái ngực
Gió đưa mùa đi day dứt
Một làn mây trắng nuột nà
*
Lơ đễnh ngắm, dòng sông trôi
Kìa đôi má hồng như thế
Có tiếng ai cười, mặc kệ
Vu vơ nghe, chuyện lứa đôi …
Tháng ba, phía đầu nguồn Sông Lũy
Có một dòng sông, mùa nắng chảy nhọc nhằn
Ở phía đầu nguồn, cũng chỉ loăng quăng
Không ngập hết đôi ngực trần em tắm
Cho Tam pơt (1) cứ vần xoay hụp lặn
Khô khốc triền sông, tung tóe nắng hoàng hôn
Lồng lộng đi hoang, cơn gió thổi lạc hồn
Tiếng hát đuổi theo anh dọc dòng sông cạn
Yàng Đạ (2) còn ngủ yên trên đám mây trôi bãng lãng
Nên tiếng hát khô cong, ngắt ngứ nỗi niềm xa
May có khúc Lah Long (3) còn bẫng quyện mượt mà
*
Em gái K’ho vui đùa bên góc rừng phẳng lặng
Bung xõa mái tóc dài, trong chiều hắt nắng
Trong vắt tiếng cười, ngân vọng thinh không
Sông cạn mà sao nghe dờn dợn sóng trong lòng
Em khuất lấp trong tiếng rừng xào xạc
Anh bước qua khoảng trời tươi mát
Đi dọc triền sông, còn nghoảnh lại tần ngần
Đăm đắm xa mờ, líu quíu những dấu chân ...
*
Đang neo đậu bên bờ hồ Sông Lũy
Công trình mới, đang lấm lem cát bụi
Lòng hồ cạn khô, dàn trãi một tầm nhìn
Đất căn cứ Oan Talip xưa, nguyên vẹn một niềm tin
Sắt thép công trường đăng đăng, bóng người đi chộn rộn
Giải tỏa đền bù, cứ nhấp nha nhấp nhổm
Vẫn cháy lòng, mùa dọn rẫy tháng ba
Lễ hội xuống đồng, trong tiếng hát vang xa ...
(1),(3) tam pơt và lah long (hát đối đáp, giao duyên hay bài ca tình cảm).
(2) Thần nước
Xuân về trên rẫy xa
Đêm tàn, sương tan loang quanh làng
Bến sông lạnh, người đi thưa vắng
Dòng nước trôi đôi bờ phẳng lặng
Dập dờn, một lát cắt thời gian
*
Lá đầu cành đọng sương long lanh
Tươi trong như mắt người năm đó
Đăm đắm nhìn bóng ai qua ngõ
Đẫm mộng chiều xuân biếc ngày xanh
*
Vẫn còn nguyên dáng nhỏ tươi xinh
Trong sương sớm trên đường qua rẫy
Mái tóc mượt, khăn choàng che đậy
Quang gánh nặng đường xa, một mình
*
Rẫy cuối mùa, thưa thớt người đi
Tiếng con chích chòe chào nắng mới
Hương hoa dại ven đường như đợi
Cánh bướm rung, gợn nét xuân thì
*
Chợt bừng lên nắng ấm trời xa
Rẫy gần bên, đang có người lạ
Len lén nhìn, hình như quen quá
Sáng lung linh, nắng chảy mượt mà ...
Quên
Chiều đi êm, đổ giọt rơi
Khẻ khàng sóng vỗ, gọi mời trăng lên
Bến xưa quên sóng xa duềnh
Em quên mùa chín ngọt mềm môi nhau
Em giấu nắng trong chiều Đà Lạt
Cơn lốc, tốc tung mái tóc rối bời
Hoàng hôn tím ngát
Mây trắng cuối trời giăng chơi vơi
Em đứng bên chiều, chờ đợi
Một người đi, trong lớp lớp sóng đời.

Ngô Thuý Hà
(Thái Nguyên)
Cọ trầm
Trung du về thấp thoáng
Chở tôi cùng hương say
Nhấp mùi quê xao động
Giọt tình trên ngọn cây
Kìa lênh loang dáng cọ
Xoè một mầu yêu thương
Sắc áo chàm nhuộm nắng
Em cõng chiều lên nương
Ngắt những chùm cọ chín
Ẵm mùi quê chát bùi
Tôi nghe từng nhịp thở
Của núi rừng xa xôi
Mấy năm rồi trở lại
Rừng cọ thưa bóng chiều
Người em cong nón lá
Mầu áo chàm xiêu xiêu
Tiếng con chim vừa hót
Dưới chùm hoa cọ buồn
Bóng cây già trước tuổi
Ru em tiếng trầm hơn!
Nhớ mùa hoa chanh
Tháng hai ở lại sau vườn
Mùi hoa vấp phải giọt buồn đang lăn
Ngấm vào áo Mẹ đã nhăn
Mà nghe gió thổi xuân ngằn ngặt thương
Hoa chanh chín rộ trong vườn
Mầu tim tím rụng bồn chồn mỗi nơi
Cánh nào ru nắng chiều rơi
Cánh nào ăm ắp một thời xuân xanh
Mẹ nhặt hoa mỏng để dành
Mùi thơm nán lại trong vành nón che
Tháng hai thèn thẹn ngoài kia
Làm nhăn áo Mẹ, dầm dề những xưa
Góc quê ngọn gió trở mùa
Vườn sau còn tím đến giờ... hoa chanh.
Chiếc cầu tre cũ bờ ao
Vẫn còn mưa gió đòng đưa
Bên cầu tre cũ lưa thưa tháng ngày
Vân vê trong bụi cỏ gầy
Hoa xoan rụng dính chân dày bùn non
Bóng người ngắn lội bờ trơn
Bố tôi cõng nắng vấp mòn cầu tre
Củ khoai củ sắn, đi về
Ngoài ao vương vãi nắng nhòe Bố tôi…
Bước dài vịn bước xa xôi
Chùm rêu đựng tháng ba rơi giữa cầu
Mùa xuân đợi ở đằng sau
Nép vào lưng áo rách mầu cố nhân
Bờ ao cũ bóng thưa dần
Cầu tre cõng nắng bần thần ngóng ai!
Bành Phương Lan
(Hà Nội)
ĐỂ ĐỨC HẠNH LÊN NGÔI
Tặng người đàn bà xưa
Em người đàn bà cô đơn xưa cũ
Nén chặt lòng những dang dở yêu thương
Đêm đếm tiếng tắc kè chạy trên tường
Đổi lấy tiếng người đàn bà đức hạnh.
Lánh phố đông, cất mày ngài, môi thắm
Nghẹn lòng thương “người ấy” tìm mình
Nhường cho cô hàng xóm về dinh
Đổi lấy tiếng người đàn bà đức hạnh.
Trốn giấc mơ thêm một lần hạnh phúc
Tự buộc thân chẳng cần áo nâu sồng
Giấu khao khát về một người đàn ông
Đổi lấy tiếng người đàn bà đức hạnh.
Lưỡi thiên hạ như tên tẩm độc
Người đàn bà chui vào vỏ ốc
Giấu niềm yêu trong chiếc gối đơn côi
Rưng rưng đức hạnh lên ngôi…
EM… ĐÀN BÀ
Cái ngày em... lại đàn bà
Cái ngày... trăng cũng như ngà ngà say
Ngọc ngà đây… nõn nà đây…
Hoa chưa mở nụ đã ngây ngây nồng
Ô hay!... ai quạt má hồng
Đôi môi chín mọng cứ rừng rực than
Mắt ai phả những nồng nàn
Mà từng lọn tóc cũng man man tình
Đêm đồng lõa... trộn bóng hình
Bao dung đôi lứa khát tình... tìm nhau.
LẺ MỘT LỜI RU…
Em mười bảy
trắng trong thời con gái
Ngây thơ
vụng dại…
Anh đến và yêu
như hai thỏi nam châm
Hút chặt vào nhau
khi cau chửa lên mâm…
Một thanh bất chợt quay đầu
Đẩy thanh kia thành ngu dại
Tuột rơi thời con gái
Lẻ một lời ru…

Ái Nhân
(Hà Nội)
THÁNG TƯ
Loa kèn trắng muốt tinh khôi
Tả tơi gạo đỏ bời bời bến sông
Mặt trời hớn hở vừng đông
Bồng bềnh mây trắng, mây hồng đua bay
Nồm nam, lá múa như say
Mưa rào bất chợt ngang ngày rưng rưng
Ve con tập hát nửa chừng
Đỗ quyên khản cổ ngập ngừng gọi nhau
Hội tàn, hẹn gặp xuân sau
Chong đêm còn thức hồn đau đáu chờ
Lúa non lấp ló đầu bờ
Sấm non nô nức mở cờ mà xanh
Mắt nàng thôn nữ long lanh
Hồn nhiên đánh thức trong lành… hạ sang.
LOA KÈN
Loa kèn nghiêng nụ tháng tư
Long lanh khoe sắc xinh như em cười
Thơ yêu chớp mắt ngỏ lời
Hân hoan mắt chữ mơ vời vợi bay
Tưng bừng nắng gió ru mây
Tóc đen, môi thắm, thơ say em rồi
Sông Tương Tư sóng lở bồi
Trái tim mơ mộng đêm bồi hồi mong
Mơ hồ khúc nhớ long đong
Bâng khuâng tiếc thuở trắng trong loa kèn.
HỒN LÀNG
Sù sì đội nắng cõng mưa
Rêu phong trầm mặc ngàn xưa hồn làng
Lúa thơm từ cánh đồng vàng
Hoa rưng rức gọi… mơ màng bóng quê
Người còn đợi bến sông mê
Người đi biền biệt sơn khê phương nào
Tháng ba nhớ đến cồn cào
Đầu làng sáo sậu chào mào vẫy hoa
Bao mùa người đã đi xa
Nhớ không hoa gạo làng ta vẫn chờ
Ngược hồn về giữa giấc mơ
Nhặt bông gạo đỏ ấu thơ… thắp lòng.
LỜI THÁNG TƯ
Sấm non gõ trống ì ầm
Tháng Tư mở hội đêm thầm rước mưa
Dập dìu từng hạt lưa thưa
Lúa xanh phơi phới, đêm vừa thức mơ
Rì rào từng đợt vu vơ
Lập lòe chớp liếc vào thơ ướt đầm
Tương tư ngâm khúc bè trầm
Nụ hôn tạo hóa âm thầm sinh sôi
Cầu vồng bảy sắc lả lơi
Nối tình trời đất say lời giao hoan
Rộn ràng ếch nhái râm ran
Bờ đê gạo đỏ miên man thắp trời
Loa kèn nà nõn tinh khôi
Vườn hoang tu hú hát lời tháng tư.
BÓNG HẠ
Lập lòe chớp vẽ đằng đông
Sù sì cây gạo trổ bông thắp trời
Hân hoan nắng mới gọi mời
Lúa xanh đứng cái hát lời tháng tư
Loa kèn e ấp hình như
Hồn nhiên chúm chím xinh từ chiêm bao
Trắng ngần hương nhụy thanh tao
Rộn ràng sang phố ồn ào bước chân
Mưa rào sấp ngửa ngoài sân
Phập phồng bong bóng tần ngần mắt em
Xuân hồi rượu cũ dư men
Tảo tần xuôi ngược bon chen tứ bề
Tháng tư… thoáng bóng hạ về
Hoa xoan tím rụng bên lề giấc mơ.

Nguyễn Văn Học
(Hà Nội)
MÙA EM ĐI
Em đi về miền xa thẳm
Trong lòng anh có buồn không
Một thời trầu cau không thắm
Thuyền đầy em phải sang sông .
Triền đê xạc xào lá rụng
Rạc gầy cánh vạc chiều nay
Trên bờ liêu xiêu anh đứng
Mờ dần theo bóng sương bay .
Đã mấy mùa hoa đơm nụ
Em về thăm chốn tuổi thơ
Dòng sông thầm thào không ngủ
Bến xưa đâu bóng ai chờ .
Tìm anh tím mềm hơi thở
Nghẹn ngào đôi mắt sè cay
Thương thân phận tình duyên nợ
Hẹn anh sau một kiếp này.
ĐI LỄ CẦU MAY
Một hôm đi lễ chùa
Cầu may đầu năm mới
Phật nhìn em phật đợi
Nghe thỉnh cầu phân bua.
Phật bảo em: Lạ chưa,
Áo dài sao không mặc,
Váy dài sao không sắm,
Ngực đính đầy tua rua ?!
Phật sợ em bỏ bùa
Bảo sư vào đội mũ
Sợ sư đêm mất ngủ
Lại ốm dài tương tư.
Năm sau đạt chân tu
Phật nhìn em cười mỉm
Nhìn áo quần nâu tím
Phật ban điều em mong.
VỀ CHỐN THANH TAO
Đã gửi đò xưa một mái chèo
Lên vườn xướng họa phải dò leo
Đường trơn mỏi gối còn qua vực
Dốc hẹp chồn chân vẫn trải đèo
Cột võng say hồn trong gió phả
Trôi dòng quyện tứ cảnh ngàn reo
Tình thơ mãi đọng lòng yêu quý
Cảm cõi trời riêng lại muốn trèo.
Nguyễn Lâm Cẩn
(Hà Nội)
THUỞ ẤY
Kỷ niệm tuổi học trò
Thuở ấy thằng tôi khờ khạo lắm
Bàn chung, lọ mực cũng chung nhau
Má em hây hẩy hừng môi thắm
Mà tôi nào có biết gì đâu
Có hôm thỏ thẻ: Em quên nón
Lấy sách che em khỏi nắng đầu
Trong tay quả ké xoa lên tóc
Còn nhủ em về nhổ tóc sâu
Hôm sau đến lớp em nguây nguẩy
Ác rứa từ nay chẳng bạn bầu
Em nguýt rõ dài rơm rớm mắt
Lọ mực buồn thiu quản bút sầu
Rồi lên trung hoc, em Hà Nội
Tôi xứ nhà quê về tỉnh thôi
Từ đó thắp đèn lên mỗi tối
Bóng hình lúi húi chẳng nên đôi
Băy giờ gặp lại tôi lên lão
Tóc sả em xưa cũng bạc rồi
Riêng nụ cười duyên thì vẫn thế
Thả chìm xuống nước vẫn không trôi.
3-2021
ĐÊM
Nhặt nhạnh mảnh vỡ đêm khâu vá lại
Thành manh chiếu
Thành cái chăn
Thành cả tiếng gà
Lòng mình xao xác gió
Nhìn trong đêm không rõ
Một ai đó thức
Nhìn trời sao khát vọng đời người
Nghe không rõ
Ai đó ru những tiếng à ơi
Nhặt những ngôi sao rơi
Đã tắt lịm khi đang còn ngôi tại vị
Thả vào đời
Cứ lạc lõng với bàn chân cửu vạn
Đối diện với đêm, làm bạn
Lặng lẽ ngồi đối thoại với thời gian
Trong em lịm một tiếng đàn
Không dây
Tôi gảy nồng nàn với đêm.
Chùm tứ tuyệt
1.
ĐÊM NGHE CUỐC KÊU
Đêm hè nghe cuốc kêu
Tre rứt từng chiếc lá
Gọi suốt cả mùa yêu
Chắc bờ tre tơi tả.
2.
NÚI LÂM BÌNH
Sáng mây che khuất núi
Trưa núi che khuất mây
Chiều chim bay về tổ
Bóng che từng lùm cây.
3.
UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
Rượu ngon không có bạn
Rót bóng ra khỏi bình
Uống cả chiều không cạn
Bóng nhìn ta lặng thinh.
4.
ÔM BÓNG
Ngàn dặm không nhìn mà vẫn thấy
Dáng đi tha thướt nụ cười xinh
Đêm mơ vuột dậy ôm ghì lấy
Tưởng dáng hình ai hoá bóng mình.
5
SẦU NHÂN THẾ
Nhìn từng bông lan nở
Lòng mình sao héo khô
Nỗi sầu như món nợ
Sẽ mang theo xuống mồ.

Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
NHỚ TRƯỜNG XƯA
Ngày đầu lên lớp bồi hồi
Cầm tờ giáo án, nói lời yêu thương
Ngoài kia nắng rực sân trường
Chim từ rừng tới vui mừng hát ca
Mấy mươi năm nhớ trường xưa
Nhớ từng vuông lớp, đơn sơ ghế bàn
Nhớ gió núi, nhớ trăng ngàn
Còn đường đất đỏ, sương tràn hàng tre
Nhớ học trò, nhớ bạn bè
Bữa cơm đạm bạc, muối mè, canh rau
Nhớ dòng suối mát dạt dào
Nương tiêu, rẫy sắn, ngạt ngào yêu thương.
Lê Ngọc Chính
(Hà Nội)
NGỦ NGON NHÉ MÙA THU
Ngủ ngon nhé Mùa Thu bé nhỏ
Suốt ngày dài em có mệt lắm không
Đêm hôm qua trời bỗng nổi cơn giông
Sấm chớp to đã làm em rất sợ !
Anh rất muốn làm cơn gió nhẹ
Ru em vào giấc ngủ cho ngon
Ngủ đi em,quên hết mọi ưu phiền
Mọi bộn bề, lo toan cuộc sống…
Mùa thu em lá vàng rơi rụng
Là cho mùa xuân mới xanh tươi
Ngủ đi em, ngủ cho ngon nhé
Có mơ gì … hãy nói cùng anh!
MÙA THU ĐI
Anh rất muốn, một hôm nào đó
Ngồi bên em, tâm sự thật nhiều
Anh sẽ nói, những điều gì nhỉ?
Cho thỏa lòng mong ước cùng em.
Ngồi bên em, mùa thu ở cạnh
Gió heo may,hoa sữa nồng nàn
Biết anh nghĩ gì không em ơi
Biết anh sẽ nói gì em hỡi
Mùa thu dâng đầy thiết tha…
Hay cứ để cho lá vàng rơi
Cứ để cho ai đi tìm mộng
Em đây rồi, sao anh còn ngóng biển khơi?
Không đâu em ơi
Mùa thu, heo may, lá vàng, hoa sữa
Có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ thu
Nắng đã dát vàng bên cửa sổ
Dẫu ngập ngừng ta đã tỏ cùng nhau
Anh muốn ôm vào lòng mùa thu bé nhỏ
Nghe rộn ràng kìa xuân đến lung linh!
9/2008
EM KHÔNG VỀ
Mùa thu không em
Trời không còn xanh
Cây buồn không ngủ
Cành trơ trọi cành!
Tôi đi một mình
Tìm lại màu xanh
Tìm màu mắt ấy
Nhưng em không về.
Lá rơi não nề
Nỗi lòng tái tê
Buồn nên tự hỏi
Mùa thu đâu rồi?
Sao em không về
Từ mùa thu ấy
Cỏ may vẫn đợi
Đường xưa vẫn chờ…
Em không về
Thu buồn hắt hiu
Còn đâu sắc thắm
Vàng phai nhạt nhoà!
11/2011
Lê Văn Sự
(Thanh Hóa)
BẾN EN
Tôi đi về chốn nguyên sơ
Nắng thu vàng nhuộm xanh bờ bến En.
Tay em chèo lái con thuyền,
Thơ tôi đi giữa mông mênh nước trời.
Bến En chỉ một bờ thôi,
Trông như nghiên mực đất trời tạo nên.
Núi rừng trùng điệp bốn bên,
Ngát xanh từ thuở nguyên sinh đến giờ.
Nắng lên , gió cũng ngẫn ngơ
Chiều buông, nắng thả cuối bờ chân mây.
Tháng, năm con nước vơi đầy,
Nước trong từ độ xanh cây, xanh trời.
Trăng lên, đẹp thế em ơi !
Bến En như tự cõi trời xuống đây.
Đảo hoang, thuyền ghé, nắng đầy
Đàn cò trắng vội vào mây cuối ngàn.
Em đưa tôi đến Ao Tiên,
Ngày xưa ai tắm áo xiêm gió lùa.
Tao nhân mặc khách xa xưa,
Những ai đi đến nhặt thưa bến này.
Khỏa tay thấy rõ mây bay,
Vốc lên từng giọt nắng lay mạn thuyền.
Cuộc đời còn lắm truân chuyên
Đến đây quên mọi ưu phiền nhân gian…
Như Thanh, cuối thu 2020
LÁ BÀNG
Heo may se sắt gọi đông
Lá bàng hun ngọn lửa hồng đón xuân.
Mùa đi trời đất xoay vần
Đời cây trút lá bao lần để xanh.
Đắng cay từ những ngọt lành
Vầng trăng khuyết để tròn vành sáng lên.
Lá bàng thắp lửa ngày đêm
Chỉ mong ấm chút nỗi niềm thu thôi !
Cành trơ vẫn ngạo nghễ đời
Lá rơi là để nuôi chồi, lộc non...
Cuối thu 2022
EM VỀ
Em về thăm lại vườn xưa
Cây vừa thay lá nụ vừa nhú xanh.
Em về sao không gặp anh
Nơi trao kỷ niệm ngọt lành năm xưa.
Cây vườn vừa gặp cơn mưa
Hạt em mỏng, gió tiễn đưa xa rồi...
Xuân 2019.
HỒN LÀNG
Đường mang tên, bậc Tiền nhân
Nghe như mái rạ, mái tranh vọng về.
Hàng cau, cồn, bãi, bờ tre...
Dần mờ xa giữa bốn bề heo hanh.
Bê tông hun đúc, thị thành
Đường quê rải thảm,cỏ xanh về nguồn.
Một thời chớp bể, mưa tuôn
Tình người ấm lạnh , sớm hôm vẫn đầy.
Biết là gió mới ru cây
Nhà cao kín mặt đất này, mọc lên.
Nhà được đánh số, gọi tên
Đồng tiền ngự trị, đỏ đen, thương trường.
Mưa rào không tiếng ểnh ương
Bặt luôn tiếng ếch, ao chum lấp bằng.
Giếng làng em múc vầng trăng
Cây đa bóng tỏa đầu làng về đâu?.
Tình yêu giải yếm bắc cầu
Xưa rồi câu chuyện “ Qua cầu gió bay”.
Làng quê lên phố...Đổi thay
Đất đai giá cứ vụt bay... Lên đời.
Rưng rưng tôi gọi: Làng ơi !
Hồn quê thấm đẫm bao đời...Nắng mưa...
Thị trấn Vĩnh Lộc 10-2022
\
LAN VŨ NỮ
Hoa vàng - vàng đến ngẫn ngơ
Cánh hoa cong tựa câu thơ lên đồng.
Dáng hình thục nữ lưng ong
Ngày đêm múa đến cháy lòng hoa ơi !.
Giữa cuộc đời, giữa sân chơi
Lá xanh, xanh nỗi đầy vơi tâm tình.
Phận hoa nên múa hết mình
Mua vui cho khách đa tình sang chơi ,
Nhụy nguyên trinh, vũ nữ ơi !
Hương thơm ủ kín cho người thương hoa...
TÌM
Cho D-H
Tôi tìm ở chốn không em
Đò chiều vắng khách, về đêm mập mờ.
Từ độ ấy, cho đến giờ
Em đi cá lặn, anh chờ hoàng hôn.
Tìm trong ký ức cũ mòn
Nét xuân nhạt, bởi vẫn còn nhớ đông.
Con đường kỷ niệm còn không?
Nắng mưa khỏa lấp cánh đồng heo may.
Cây đa, bến nước, đồi cây
Tôi tìm, chỉ thấy gió mây hững hờ.
Em đi về phía thành đô
Xập xình, quán xá, lờ mờ đèn đêm.
Mãi đi tìm, chẳng thấy em
Tháng năm, tóc đã về miền hoa râm.
Tìm trong nhân thế xoay vần
Chỉ mong trả chút nợ nần, đam mê…
May còn giữ được hồn quê
Để trang thơ biết lối về, lên hương…
Xuân 2018.
THÔI THÌ
Em về sao chẳng dám qua
Dẫu không cách núi cách phà, cách sông.
Cách nhau một giậu xương rồng
Lối xưa dấu cũ vẫn không phai mờ.
Nắng chiều nhat, gió vu vơ
Đêm trăng hẹn cũ tỏ mờ chân mây.
Thôi thì còn chút hương cây
Thương nhau chôn chặt vơi đầy ngày xưa...
29 tháng chạp 2020
VIẾT Ở NHÀ TƯỞNG NIỆM HỒ QUÝ LY
Nén nhang cháy xoắn thành vòng
Chân dung ông bỗng mờ trong khói đời.
Nỗi buồn để chén ngọc rơi*
Vỡ toang ngay giữa đất trời Đốn Sơn.
Rượu cay, đắng vạt cỏ non
Nhòe trang sử ký màu son triều Hồ!
Phải chăng điềm báo cơ đồ
Giang sơn khó giữ, sóng xô lòng thuyền.
Người hiền, tăm cá, bóng chim
Dẫu canh tân với Hạn điền,Hạn nô...
Thành xây xương máu dân phu
Giặc Minh mạn Bắc mưu mô vượt cầu.
Thiên Cầm vàng vọt nỗi đau**
Anh hùng di hận nhuốm màu Thiên thu.***
Bảy năm non nước Đại Ngu
Tấm thân gửi chốn mịt mù sương giăng ****
Thương Người chí lớn dọc ngang
Không lòng dân mới tan hoang thành trì...
Chiều Đốn Sơn 2020
-----------------
* Trong lễ tế trời tháng 8-1442
Hồ Hán Thương làm rơi vỡ chén ngọc.
** Núi Thiên Cầm Hà Tĩnh cha con Hồ Quí Ly
bị nhà Minh bắt đưa về Bắc quốc
*** Ý thơ Nguyễn Trãi nói về Hồ Quí ly
**** Theo tư liệu sưu tầm của ông Đỗ Đình Truật
khi mất Hồ Quí Ly được chôn trên đỉnh núi Lão Hổ Sơn tỉnh Quảng Tây.