Trang thơ tháng Tư của nhiều tác giả

Thứ hai - 04/04/2022 14:29
Cù Thùy Loan ( Hà Nội ), Võ Văn Thọ ( Quảng Nam ), Đặng Cương Lăng ( Hà Nội ), Nguyễn Thế Phú ( Hà Nội ), Trần Văn Khương ( Kiên Giang ), Phạm Thị Hồng Thu ( Hà Nội ), Thanh Minh ( Quảng Bình ), Hàn Khánh ( Hà Nội ), Trà Mi ( Hà Nội ), Trần Trung ( Hà Nội ) Nguyễn Duy Quý ( Hà Nội ), Mỵ Duy Thọ ( Hà Nội )..
Những ngày Lễ hội Đền Hùng -  Ảnh trong trang: ST
Những ngày Lễ hội Đền Hùng - Ảnh trong trang: ST
Cù Thùy Loan
( Hà Nội )
 
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
 
Bốn trăm chín lăm bậc lên Đền Thượng
Con chạm vào rêu đá cổ xưa
Xung quanh mây trắng che mờ
Gió phủ phục trước đền Quốc Phụ
 
Tiếng trống đồng ngân vang hội tụ
Cháu con về dự giỗ tổ Hùng Vương
Chiếc bánh chưng xanh rưng rưng lòng thành
Đã cho con vẹn nguyên dòng máu Việt
 
Điệu hát xoan ngọt ngào hòa quyện
Với thăng trầm núi Nghĩa Lĩnh thủy chung
Với bao đời Vua dựng xây nước
Với những người mộc mạc đất mẹ Âu Cơ
 
Con về đây thoả ước vọng mơ
Như được thấy nhà nước Văn Lang bốn nghìn năm trước
Thấy Quốc Tổ mình uy nghi hào hiệp
Từ Núi rừng hùng vĩ linh thiêng.
 
 
LỜI GỬI GIÓ
 
Con cắt thêm bó cỏ tranh
Lợp bớt lòng cha đã thủng
Mẹ bỏ nhà ra đi tìm hoang hoải
Tìm mãi chưa về
Con chỉ là con chim mới chui khỏi vỏ khóc tiếng ban mai
 
Mùa Đông chim làm tổ
Chúng cần ổ tranh cho sương đóng vách
Những đứa con há miệng chờ
 Lạnh buốt hốc xa xăm
Con chờ hơi đồi bốc hơi sưởi lòng cha tím tái
Chờ con lớn ôm trái núi cha tựa ngủ mơ
 
Mai mặt trời thức sớm
Cây cựa nảy mầm
Con mọc thêm bước chân tìm con thú
Thêm cánh tay đan gọi rừng xanh
Cho em con diện váy hồng xuống chợ
Cha đừng già mà rêu mốc mọc
 
Một tiếng gọi trời
Hai câu gọi đất
Ai thương thì tới nhặt
Bờ vai ta đủ rộng che gió trên ngàn
Ngực ta đủ lớn ôm mặt trời xuống núi
Đừng tìm hoang hoải
Cô gái nào nhặt được lời ta
Cho mẹ ta quay lại!
 
bien3 1024x682

BIỂN VÀ TÔI
 
Bơ vơ con sóng bạc đầu
Va vào tôi để thêm đau rã rời
Thủy triều lên xuống đầy vơi
Lang thang tôi uống cạn tôi mỗi ngày
 
Nhìn theo cánh hải âu bay
Bao nhiêu ước nguyện mới hay bẽ bàng
Bao dung lắm biển đa mang
Đến khi đau đớn phũ phàng kêu ai
 
Một mình không một bờ vai
Tôi thương biển lắm thương ngoài tôi đâu
Đắng cay biển lắng đáy sâu
Nửa đêm bật khóc làm nhàu lòng tôi.

 

anh cay hoa phuong dep

Võ Văn Thọ
 (Quảng Nam)
 
VÀO HẠ
 
Tháng Ba sắp chuyển sang hè
Ve ngân rỉ rả bạn bè nhớ chăng
Bao mùa phượng vĩ cách ngăn
Chúng mình từ tạ tháng năm xa trường
 
Phượng rơi đỏ mắt con đường
Yêu sao màu áo thân thương thuở nào
Bây giờ chạnh nhớ nao nao
Tuổi thần tiên với ước ao vào đời
 
Tháng ngày nhung nhớ không rời
Quãng thời gian được ru hời con tim
Ước mơ chắp cánh đi tìm
Khoảng trời với những tiếng chim ngọt lành
 
Hạ về phượng nở trên cành
Tương tư nhung nhớ cũng đành chia xa
Còn thương cánh phượng thiết tha
Khúc ru mùa hạ ngọc ngà luyến lưu...
 
 
ĐỢI ANH...
 
Em ngồi bên ngọn đèn dầu
Khuya đêm sương rụng tựa đầu nhớ anh
Biên thùy gió lạnh bao quanh
Nhớ anh nhiều lắm nhưng đành cố quên
 
Bàn tay em sẽ duyệt nên
Áo len ấm áp ấm bên canh trường
Gửi anh người lính biên cương
Vượt qua gian khó con đường chiến chinh
 
Em luôn ghi khắc bóng hình
Ngày còn thơ trẻ chúng mình bên nhau
Chiến tranh chia cắt, nỗi đau
Tuổi xuân tàn héo nát nhàu con tim
 
Bao nhiêu nhung nhớ lặng im
Chờ ngày hạnh ngộ cánh chim diệu vời
Vần thơ xin gửi thay lời
Đợi anh! Xin được trọn đời thủy chung
 
 
 
SƯA VÀNG SẮC PHỐ
 
Tháng Tư về lại Tam Kỳ
Sưa vàng sắc phố níu ghì bước chân
Lòng người cảm nhận bâng khuâng
Màu hoa tươi tắn lâng lâng say ngà
 
Chờ em về đến sân ga
Tiếng còi tàu vọng, tiếng gà điểm canh
Sưa vàng phủ dụ lá cành
Đợi người xa xứ bộ hành ghé chơi
 
Hoa vàng trộn nắng hong phơi
Khắp trong lòng phố nói lời trái tim
Em về chẳng phải kiếm tìm
Thỏa lòng mong ước ngắm nhìn khỏi chê
 
Tam Kỳ như bỏ bùa mê
Em về với phố cà phê đợi người
Hoa sưa đẹp tựa môi cười
Về đây hạnh ngộ nói lời tơ vương...
 
download

THÁNG TƯ...
 
 
Thế là xuân sắp đi qua
Hạ sang cái nắng say ngà mắt ai
Xuân tàn hoa cũng nhạt phai
Còn đây hương bưởi tháng ngày nhớ thương
 
Tháng tư tìm nhặt hạt sương
Vương trên suối tóc thoảng hương nồng nàn
Tình theo con nước lỡ làng
Còn trong kí ức bẻ bàng canh thâu
 
Tìm nhau qua mấy biền dâu
Xau nhau đã mấy mùa cau úa sầu
Trời đà chuyển dạ cơn ngâu
Mưa ơi! Rơi xuống để bầu trời trong
 
Tháng tư đợi trong mỏi mòn
Bồi hồi, xao xuyến cõi lòng hư không
Tìm về con mắt dõi trông
Con tim trống vắng, tình buồn lãng du...
 

MƯA
 
Bất ngờ trở dạ trời mưa
Hạt rơi trên mái tôn khua tuyệt vời
Mưa cho dịu mát tiết trời
Dây tơ hồng quấn chẳng rời gió sương
 
Mưa ơi! Rụng xuống phố phường
Đồng quê và những mảnh vườn ngóng trông
Mưa cho ngọt nước dòng sông
Tháng Tư xuân vẫn còn không chịu tàn?
 
Thanh minh lúa sẽ chín vàng
Ai về tảo mộ nhớ nàng rơm khô
Tuổi thơ cũng thật ngây ngô
Hồn nhiên cứ để bùn tô khắp người
 
Mưa cho hoa cỏ nhoẻn cười
Cho hương đồng nội gọi mời trăng sao
Mùa thi và những ước ao
Tuổi thơ chạnh nhớ nao nao hạ về!

 
5425 image001
 
Đặng Cương Lăng
( Hà Nội )
 
ANH ƯỚC MỘT NHỊP CẦU
 
Có một mùa trăn trở
Bởi trần gian nỗi niềm
Ông mặt trời ít ngủ
Nên ngày dài hơn đêm.
 
Có một mùa đổ lửa
Hoa trái chín nhiều hơn
Những đêm trăng non nửa
Trời đất đâu giận hờn.
 
Em những là trắng trong
Vắt ngang trời xuân – hạ
Những khoảnh khắc vấn vương
Lúc giao mùa hối hả.
 
Giữa ngàn sao mờ tỏ
Đêm mơ về nắng mai
Tiếng ve như bỏ ngỏ
Phượng gọi mùa trên vai.
 
Anh ước một nhịp cầu
Nối chúng mình đôi lứa.
 
 
 
BÃI ĐÁ SÔNG HỒNG
                      
Bãi đá sông Hồng
Nổi nênh giữa dòng
Hoa bắc cầu vồng
Lá nối yêu thương.
 
Bãi đá sông Hồng
Hoa lá đẫm sương
Hoa ủ trong lòng
Lá ủ trong hương.
 
Đến từ muôn ngả
Bông hoa cuộc đời
Dãi dầu mưa nắng
Tươi như đất trời…
 
Mùa hè chớm đến
Đông đúc…Sông Hồng.
 
BẮC CẦU
 
Cách nhau chỉ một dòng sông
Mà thương nhớ để bên lòng khôn nguôi
 
Ai thuyền ngược, ai thuyền xuôi
Sao không ghé lại, cho tôi theo cùng?
 
Bên em, một dáng một hình
Bên tôi, chỉ mỗi một mình tôi mong…
 
Bắc cầu! Nối lại bờ sông
Lo chi hai phía đục - trong , lở - bổi.
 
 
BẤT CHỢT HẠ LONG
 
Triệu triệu năm ngủ vùi đáy bể
Bỗng một ngày bừng thức núi non
Bao sắc thái tinh khôi
Bao bóng hình mỹ lệ.
 
Mặc bão giông, chớp bể mưa nguồn
Biển vẫn biển xanh trong
Sóng vẫn sóng tung bờm
Ngàn đảo ong óng biếc
Muôn bí ẩn trùng khơi
Núi tiếp núi dồn lên thành đỉnh.
 
Thêm vào biển nụ cười em nồng ấm
Chợt Hạ Long mắt khép lại mơ màng.
 
 
DÒNG  SÔNG NĂM THÁNG
 
Chảy về thương nhớ
Bao nhiêu khổ đau
 
Chảy về dang dở
Bao nhiêu buồn rầu
 
Chảy vào gian khó
Niềm tin bắt đầu…
 
Chảy vào trong anh
Bên này bờ lở
 
Chảy vào trong em
Bên kia bờ bồi
 
Chảy mãi khôn nguôi
Dòng sông năm tháng.
 
Phú

Nguyễn Thế Phú
   ( Hà Nội )
 
ĐÊM BUỒN
 
Lặng lẽ bên ly cà phê
Gửi nỗi buồn vào đáy cốc
Từng giọt trầm tư quánh đặc
Nhuốm dần thành cốc pha lê!…
 
Một mình ngồi nhấp câu thề
Thả hồn bay theo khói thuốc
Sương giăng phủ hình gầy guộc
Đêm tàn nhạt nhòa trăng suông!…
 
Trót thời buông thả dây cương
Giật mình thương về dĩ vãng
Điếu thuốc lập lòe đốm sáng
Khói bay để lại tro tàn!…
 
Và cả nỗi buồn miên man!!!.
 
 
ĐỜI VẪN THẾ
 
Có cụ già lết đi tìm dĩ vãng
Đêm ngồi gom năm tháng thành xâu
Trời đất chuyển vần mùa nọ kế mùa sau
Lá vàng ơi! níu cành làm chi nữa?!...
 
Mùa Hạ đến! Phượng ngời lên sắc lửa
Cụ già ơi! Có tìm được ngày xưa?..
Ngoài ban công trời sầm sập đổ mưa
Ghế đá trầm tư đếm từng bong bóng vỡ…
 
Bình minh mỗi ngày vẫn trườn qua từng ô cửa
Lá vẫn đung đưa cùng gió hát ru cành
Bao mảnh ghép phập phồng duyên nợ
Yêu cựa mình trổ mộng đón bình minh...
 
Và triệu năm sau…
trái đất vẫn xoay mình!...
 
 
HOÀI NIỆM
 
Ta lắng nghe tiếng đêm buông trầm lắng
Kỷ niệm xưa câm lặng ngủ lâu rồi
Con phố nhỏ cũng chìm vào khuya vắng
Nghe giọt buồn thánh thót…
đêm rơi!…
 
Có điều gì hư ảo ở trong tôi?
Vừa chợt đến lại mơ hồ tan biến
Gió thở dài ban sơ hoài niệm
Cây ru mình bên những hàng hiên!.
 
Ta thẫn thờ như kẻ mộng miên
Tay quờ quạng nhặt long lanh trên cỏ
Trời chiều nay đa mang cùng gió
Mây lững lờ như sương khói mong manh…
 
Chợt giật mình ngơ ngác nhìn quanh
Con phố nhỏ bỗng dài hun hút quá?!.
Kỷ niệm ngày xưa đã vàng theo chiếc lá
Bay theo mùa rồi hóa đá ngàn năm!…
 
Ta đắm hồn vào cõi xa xăm!!!..
 
 
 
NGÔI NHÀ MẸ TỰA SÂN GA
 
Con vừa chạm tới đầu thôn
Nghe đôi chân cũng bồn chồn lạ chưa?
Lại về bên mẹ ta xưa
Buồn vui gửi giọt tranh thưa trước thềm
Cột tre đầu chái, cuối hiên
Vạch vôi ngày cũ giờ thêm thấp dần
Mấy viên gạch lún trước sân
Có còn ngấn nước mỗi lần mưa qua?
Dây phơi con buộc ngày xa
Giờ qua tầm với mẹ ta …mỗi ngày
Con đi vẹt gió tràn mây
Chiến trường đâu cũng ngập đầy bóng quê.
Bao năm nay mới trở về
Nhà mình mà ngỡ nằm mê giữa đời?!
Bếp rơm mẹ ghế cơm sôi
Chẳng cần giấu khói như hồi chiến tranh.
Niềm vui chưa kịp vá lành
Biên cương - giặc giã - chiến tranh…dậy rồi!
 
Mái Tranh - Mẹ - tựa Ga Đời
Con đi - về - đậu - thoắt rồi…lại đi!!!.
 
 
 
Hoa

Trần Văn Khương
( Kiên Giang )


HOA XUYẾN CHI

Nhị vàng, cánh trắng hoa xuyến chi
Lung linh dưới nắng Hoàng Su Phì
Xuân tới, trời xanh, mây lãng đãng
Sương giăng bờ cỏ, nhỏ li ti

Dân bản gọi em Hoa Xuyến Chi
Xiêm áo rực màu đẹp mê ly
Rượu ngô nồng ấm mời du khách
Vườn nhà thánh thót tiếng họa mi

Nhị vàng, cánh trắng xuyến chi
Mênh mang đồi đất, thầm thì yêu thương.

 


NGÀY HÒA BÌNH

Hòa bình rồi, mình trở lại trường xưa
Tìm cuốn sách, tập giáo trình để đọc
Bạn cùng khóa đã ra trường dạy học
Lớp bây giờ vắng bóng những người xưa

Ngoài cổng trường, cành phượng đỏ buông tơ
Chim ríu rít bay về tìm lại tổ
Xao xuyến quá, thấy lòng sao bỡ ngỡ
Vui vào giảng đường, dệt tiếp ước mơ

Ngày hòa bình, trời ngập nắng và thơ
Thầy, bạn ùa ra mừng quân chiến thắng
Em mặc áo dài xinh màu huệ trắng
Đi giữa phố phường, náo nức niềm vui.

 


hoa gao no vao mua nao 2

Phạm Thị Hồng Thu
( Hà Nội )
 
HOA GẠO
 
Anh tung cầu lửa rực trời
Cho em nhung nhớ chơi vơi cõi lòng
 
Dương trần sắc sắc không không
Anh càng tung hứng má hồng càng đau
 
Một màu đỏ rực giời sâu
Ngàn quả cầu lửa đua nhau rạng ngời
 
Ven đường xác pháo rơi rơi
Đốt lòng em mãi rối bời ruột gan
 
Xác hoa báo hiệu xuân tàn
Muôn vàn lộc biếc hè sang tưng bừng
 
Tiếc là như thể người dưng
Em về gom lại bạn cùng thời gian...
 
 
GOM NẮNG
 
Cha gom nắng
nhốt vào lồng
Nắng trốn xuống đồng
Vàng ươm sóng lúa
 
Mẹ gom nắng
nặng trĩu vai
Nắng chạy dài
lặn vào quả ngọt
 
Phượng gom nắng
dỗ học trò
Nắng sợ cách xa
ẩn trong lưu bút
 
Em gom nắng
ủ vào tim
Nắng sợ trốn tìm
đốt anh hừng hực.
 

ĐỢI XUÂN
 
Gió nhè nhẹ khe khẽ xao cành lá
Mưa bay bay giăng mắc nở hoa trời
Đất cựa mình nâng giấc lộc xinh tươi
Nàng mỉm cười đón chờ mùa xuân mới
 
Đào run rẩy ủ mình mong ngóng đợi
Cành chen cành chi chít nụ chờ bung
Lộc xanh xanh nhu nhú sắp tưng bừng
Xuân tha thướt đến nhẹ nhàng đủng đỉnh
 
Chim chuyền cành líu lo thật láu lỉnh
Đùa vang trời náo nức đón xuân sang
Tim bâng khuâng xao xuyến đợi mùa vàng
Yêu lăm lắm nàng xuân xanh bất tận.
                          


songnhatle1

Thanh Minh
( Quảng Bình )
 
NHỚ QUẢNG BÌNH
 
Dòng sông Nhật Lệ Quảng Bình
Một thời gian khó, nặng tình quân dân
 
Mái chèo mẹ Suốt chuyên cần
Nắng mưa chẳng quản âm thầm ngày đêm
 
Những năm bom Mỹ vang rền
Quảng Bình nắng cháy vững bền trí trung
 
Giờ đây khúc ruột miền Trung
Đổi thay áo mới cuốn tung đói nghèo
 
Nụ cười, ánh mắt trong veo
Niềm tin hy vọng bay theo cánh buồm
 
Làng quê, khế ngọt, cội nguồn
Tin yêu tình nghĩa, sắt son mặn mà
 
Vũng Chùa, Đào Yến, Phong Nha
Khách du mến mộ, đi qua ghé vào
 
Hữu tình sơn thủy đón chào
Ngỡ ngàng hang động ánh hào quang xanh
 
Rừng vàng, biển bạc, dân lành
Một lần đã đến, tất thành nợ duyên
 
Quảng Bình xua hết ưu phiền
Núi sông, cảnh đẹp sẽ nghiền mê luôn…
 
 
 
HOA SƯA VÀ NỖI NHỚ
 
Hoa sưa trắng xoá bầu trời
Hà thành e lệ rạng ngời sắc hương
Ngỡ ngàng bông tuyết vấn vương
Ngập tràn ký ức phố phường thủ đô
 
Đình Phùng, Hoa Thám, Bờ Hồ…
Hàng cây tỏa mát cậu, cô học trò
Xuyến xao tuổi trẻ mộng mơ
Trong veo ánh mắt đợi chờ hương yêu
 
Ngẩn ngơ Hà Nội về chiều
Li ti hoa trắng cánh diều bay bay
Thảm hoa ngập lối gót hài
Tung bay theo gió đan cài tóc xanh
 
Mái đầu hương bưởi, hương chanh
Cho ai say đắm chòng chành con tim
Thuở yêu khờ dại lặng im
Tháng ba nỗi nhớ kiếm tìm hương xưa…
 
 4/2022

tr MCTD

 
Hàn Khánh
( Hà Nội )
 
 THÁNG BA
Tháng Ba lộc lá trên cây
Lao xao gió hát ru ngày, ru đêm                
 Bâng khuâng gót lạnh bên thềm
Cành sương vương giọt xuân mềm lên môi.
 
 GIÓ XUÂN
Gió xuân nhè nhẹ thổi
Cây cỏ nõn nà xanh
Mượt như tóc con gái
Hương dâng lên lá cành
 
Thời gian không vô tình
Xuân đi xuân trở lại
Lộc non và hoa trái
Dưới ánh trời lung linh
 
Cánh hồng thắm xinh xinh
Về trên môi thiếu nữ
Khói sương màu quá khứ
Lẫn trong mây la đà
 
Chim én lượn gần xa
Cánh đồng pha nắng mới
Tiếng gà trưa vời vợi
Ngỡ xuân nơi quê nhà.
 
CHIỀU CUỐI NĂM
Lại một năm dài nữa đã qua
Hai năm yêu nước ở trong nhà
Thăm hỏi người thân qua điện  thoại
Nhớ bạn tâm giao bởi cách xa
 
Mây lên Tản lĩnh chiều đang muộn
Nắng xuống sông Tô nhạt ánh tà
Người đi không khỏi nhìn sau trước
Ai lành ai bệnh ở quanh ta.

cach trong hoa loa ken do

Trà Mi
( Hà Nội )
 
THÁNG TƯ VỀ…
Từng cánh, từng cánh
Trắng muốt…trinh nguyên
Nửa dùng dằng níu xuân
Nửa hân hoan đón nắng vàng sắc hạ
Đóa kèn…gọi tháng tư về.
 
Thanh tân sắc hoa hanh hao nỗi nhớ
Khúc giao mùa chênh chao
Mưa giăng giăng phố
Ngậm ngùi… tạm biệt tháng ba.
 
Hà Nội mùa hoa
Phiêu diêu…mê đắm
Thầm gọi tên người
Giữa một trời nồng nã…
Tháng tư.

 

co mot con duong noi phia cuoi chan troi

 Trần Trung
( Hà Nội )
 
CHÙM NHỚ XUÂN

(Theo điệu thơ Hai-Ku, Nhật Bản)
                  
1/Cây-Núi xanh đầy
Chợ Tình Khau Vai
Dài...Thương Ai !?

2/Trăng lướt
Gió tìm mơ
Chờ...

3/Cụ bà sánh bên cụ ông
Tản bộ...
Bao giờ tới?

4/Rớt đồng tiền
Sủi tăm
Tiếc.

5/Dứt mưa rây
Thanh minh.
Lời-Hương-Khói...

6/Nổi phềnh cá chết
Ao.Biển.Ngòi.Hồ...
Người-Cá thì sao?

7/Thơm hoa bưởi
Tháng ba
Đâu, Cánh-Tay-Ngà?

8/Hoa gạo nở...
Hoa gạo rụng.
Lửa -Tình ơi!...

9/Nõn mướt
Xanh cây lá
Bao giờ xuân lại?!


 HÀ NỘI, 4/2021.
 

images

 

Nguyễn Duy Quý
( Hà Nội )
 
CHÙM HAIKU
 
Thôi nào
Dừng trôi
Thời gian ơi.
 
Đứng lên
Đừng ngoảnh lại
Bao nhiêu thất bại.
 
Muốn tên trên bách khoa thư
Chợt nghe tiếng thớ dài
Nhân loại.
 
Từng ngày qua
Kiếm sống
Làm sao chống lại cái phi lý của Tồn tại.
 
Một hôm trong ngày xưa
Trời nhẹ Thu
Mẹ âu yếm dắt tay tôi đến trường.


photo1565663659981 1565663660288 crop 15656636690861159577714 1119

 Mỵ Duy Thọ
 (Hà Nội)

THƯ CON TRAI, GIA TÀI CỦA MẸ

Bao lần giở những phong thư
Con trai mẹ gửi mãi từ năm xưa
Thời gian nét chữ phai mờ
Xốn xang lòng mẹ như vừa hôm qua
"Mẹ ơi! Nơi chiến trường xa
Nhớ em nhớ mẹ nhớ nhà khôn nguôi
Thương em quệt mũi mãi chơi
Thương mẹ chạy vội lúc trời đổ giông..."
Trời ơi! Sét đánh đùng đùng
Cái giấy báo tử! Không! không bao giờ
Mẹ gào mẹ khóc như mưa
Thấm loang nét chữ thành bờ ôm con
Tháng năm trăng khuyết trăng tròn
Mãi bên cạnh mẹ con còn đâu đây
Ba lô, quần áo, mũ giầy
Tấm bằng liệt sĩ ai bày lên kia
Nhiều khi mẹ muốn cất đi
Chỉ lời thư mãi thầm thì bên tai
Thư con là cả gia tài
Nhớ con mẹ đọc, thở dài mẹ thương.

 

 

 

Nguồn tin: HNV

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây