UẨN ỨC

Thứ sáu - 08/05/2026 14:20

UẨN ỨC

Truyện
 

Truyện ngắn của Vũ Liêm

 

       Y không xưng tên và ngày tháng năm sinh. Thay vào đó y nhìn tôi rồi thản nhiên nói đã làm thầy bói thì cái gì cũng phải biết, đâu cần phải để người ta cung cấp thông tin. Với những khách hàng hùng hổ lỗ mãng hay đặt câu hỏi truy vấn, tôi thường mời họ ra về luôn vì biết có cố thuyết phục hay tương tác thân thiện thì chỉ mang lại cho bản thân những cảm xúc tiêu cực. Thế nhưng tôi lại không làm như vậy với y. Bởi lẽ tôi nhận thức được sự chân thành trong thái độ. Y hồn nhiên như nhiều người nhầm lẫn công việc dự đoán vận mệnh giống như quyền năng của các bậc tiên thánh siêu nhiên trong thần thoại, cổ tích.

Tôi ôn tồn kiên nhẫn giải thích với y rằng bản thân mình chỉ có thể đưa ra dự đoán căn cứ vào những gì tôi cảm thấy và có ứng dụng một số công thức trong các bộ môn khoa học huyền bí. Đã là dự đoán thì không hẳn lúc nào cũng chính xác. Và bởi thế tôi cần y cung cấp những dữ liệu thông tin liên quan đến việc cần hỏi.

Y ngớ người, đờ đẫn một chút, rồi trả lời không biết nên bắt đầu từ đâu. Y mới ra tù được vài tháng và đang cần tìm một người. Chính bản thân y cũng không rõ người đó giờ sống chết ra sao. Tôi tiếp tục nhấn mạnh vào việc “cung cấp thông tin”. Thế là y kể liền mạch liên hồi như thể cần phải bung hết những nỗi niềm dĩ vãng đã sẵn đầy ắp trong tâm can từ lâu rồi.

Cách đây chừng 20 năm thời còn là sinh viên, y có kết thân với một cậu bạn. Trong buổi sinh hoạt ngoại khóa trên giảng đường đại học về chuyên đề giới tính, cả hai đã được lắng nghe câu chuyện thương tâm về các cô gái làm cái nghề có từ thuở sơ khai của loài người: Nghề mại dâm. Tại sao lại gọi là mại dâm. Khi đó y chỉ chớm hiểu rằng đó hoạt động mua bán (mại) liên quan đến nhu cầu tình dục (dâm). Mãi sau này những tháng năm sống cách biệt xã hội với đủ loại thành phần phạm pháp, y mới biết được nghề này cũng hàm chứa rất nhiều góc khuất rất đời và không phải lúc nào cũng hoàn toàn đáng lên án.

Trở lại với kí ức dạo đó của y. Diễn giả là một phụ nữ trông đứng đắn mực thước, có ngữ điệu nói rù rì nhưng khá đi vào lòng người. Y ấn tượng lúc cô ấy kể nỗi niềm, chính xác hơn là những đớn đau tủi nhục của nghề nói trên khi liên tục phải tiếp khách, đặc biệt là những khách hàng có nhu cầu quái đản. Cảm giác khi đó của y là đến tận cùng sự căm ghét "bọn khách" ấy. Tuy rằng bỏ tiền để nhận được điều cần có như các hoạt động mua bán khác, thế nhưng một số mang tư tưởng "đã mua mâm phải đâm cho thủng", nên sẽ tìm mọi cách thức để thể hiện vị thế "thượng đế" của mình.

Rồi ngay lúc đó có người bấu chặt vào vai y. Đó là cậu bạn ngồi cạnh. Gương mặt cậu ta có vẻ không bình thường. Môi mím lại, hai bên thái dương giật giật. Ban đầu y cho rằng, cũng như mọi người, ảnh hưởng bởi câu chuyện của diễn giả, bạn đang quá ư bức xúc. Sau rồi y mới biết không phải vậy khi hai đứa đã thân nhau và được cậu ta tâm sự. Ấy là cố tật của người bạn đó. Đôi lúc đang ngồi bỗng dưng bạn muốn được đánh trống. Niềm khao khát đó mãnh liệt đến độ không gì ngăn cản được.

Đánh trống ở đây, được hoàn toàn hiểu theo nghĩa cơ học. Tức là hành vi cầm chiếc dùi dài gõ vào mặt da căng cực để từ đó phát ra thanh âm. Suốt quãng đời phổ thông, người bạn này của y học lực giỏi nhưng hạnh kiểm luôn yếu, bởi lẽ thi thoảng đang ngồi học bạn lại muốn "đánh trống", thế là cậu ta liền bất chấp tất cả chạy ra ngoài lôi dùi ra và nện. Gia đình đã đưa bạn đi khám ở nhiều nơi và được kết luận rằng đây là một hội chứng tăng động nhẹ, khi trưởng thành sẽ thuyên giảm. Có vị còn chẩn đoán đó là dấu hiệu bệnh tự kỷ thiên tài, vậy nên bố mẹ cậu ta cũng không lấy gì làm lo lắng cho lắm.

Thế nhưng việc đôi lúc muốn "đánh trống" gây cho bạn y không ít phiền toái. Đa phần bạn bè cùng trang lứa đều nghĩ đó là một kẻ lập dị nên xa lánh. Hơn nữa tiếng trống với các trường phổ thông là tín hiệu vô cùng quan trọng, không thể để bất thình lình gây nên sự nhiễu loạn. Nên bạn y được những người xung quanh "dè chừng" và "chăm sóc" vô cùng đặc biệt. Dù vậy dường như cậu ta  thực sự là “thiên tài”, khi cơn "thèm trống" dội lên, bạn y sẽ tìm cách thực hiện cho bằng được và lần nào cũng thành công.

Nhưng ở trường Đại học thì lấy đâu ra trống. Và khi đó lúc cậu bạn bíu vào vai y, thì cái "bệnh lý tiền sử" kia của cậu ta, y đã nào đâu biết. Lúc người bạn trình bày rằng cần có trống để đánh, y lại hiểu là "đánh trống lảng". Tức là hãy làm gì đó để cậu ta có thể trốn khỏi đây. 

Y chia sẻ với tôi rằng, khi đó chẳng hiểu sao mới quen mà y đã thấy có niềm tin với cậu bạn đó ghê gớm. Cảm giác đây là người sẽ đồng hành trong suốt 4 năm Đại học, vậy nên y quyết định giúp. Y giơ tay xin phát biểu. Thời đó, cách đây hai thập kỷ, trong một buổi sinh hoạt chuyên đề tập thể mà ai đứng lên có ý kiến là chuyện hãn hữu, vì đa phần sinh viên khi ấy khá thụ động. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y. Để thu hút sự chú ý, y điềm tĩnh đi lên sân khấu, tự tin cầm mic và bắt đầu.

"Thưa cô, cô cho em hỏi, nếu coi mại dâm là một nghề, thì có ai yêu nghề này không ạ?"

Cả hội trường xì xào. Đâu đó còn vang vọng tiếng đế đệm nghe có phần thô tục (xin phép không trích dẫn). Vậy nhưng cô diễn giả kia lại không hề bất ngờ, cô điềm tĩnh tiếp lời y.

"Tôi nghĩ là có, nhưng chắc không nhiều! Theo logic, sẽ hiếm người muốn làm công việc tủi nhục như thế."

Y liếc xuống thì thấy bạn đã không còn ở chỗ đó nữa. Đáng nhẽ xong mục đích có thể dừng lại, nhưng đang đà nói y lại tiếp lời.

"Nếu đó là một người cuồng dâm thì sao ạ. Nhu cầu của cô ấy cao hơn mức bình thường?"

Lần này thì diễn giả nhìn xoáy sâu vào y. Ấy là cảnh tỉnh hay răn đe thì ngày đó y chưa đủ độ chín chắn để cảm thấu được, chỉ biết là sự giao tác đó khiến hai má y nóng bừng.

"Trước khi trả lời, tôi xin phép được hỏi bạn đã có trải nghiệm tình dục nào bao giờ chưa?"

Y lúng búng. Sức ép dưới hội trường tăng lên với những tiếng rinh rích. Diễn giả đã hoàn toàn nắm thế chủ động, cô ấy nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Xin lỗi vì câu hỏi khá vô duyên. Nhưng bạn thấy đó, đây là vấn đề không đơn giản để chia sẻ cộng đồng. Vậy nên người làm nghề này đương nhiên chịu áp lực rất lớn, đặc biệt với văn hóa của đất nước chúng ta. Khách hàng đối xử với họ là một nhẽ, xã hội đa phần khinh miệt còn là điều ghê gớm hơn. Những người tôi đã tiếp xúc thì toàn là do hoàn cảnh xô đẩy, chứ không ai có chủ tâm theo cả."
 

truyen ngan ben trong cua so 611672661831Giờ nhớ lại y vẫn thấy xấu hổ, y không muốn tranh luận nữa, thật ra chẳng phải bí lý, mà chỉ sợ cô ấy đào sâu vào vấn đề kinh nghiệm tình dục thì dở ghê. Và suy cho cùng, mục đích y đi lên phát biểu cũng đâu phải để tranh cãi. Vậy nên y gật đầu tâm phục trở về chỗ.

Cậu bạn không quay lại. Chiều hôm đó y phải nhờ bố mình đến công an phường Văn Miếu để bảo lãnh cho bạn. Chẳng hiểu sao cậu ta có thể đi bộ từ khu văn công Mai Dịch đến Quốc Tử Giám, không mua vé, trèo tường mặt Nguyễn Thái Học vào tận am có đặt trống sấm rồi đánh liên tục cho đến khi bảo vệ ngăn lại. Y cũng không hiểu do đâu cậu ta lại có được số điện thoại nhà y nữa.

"Chỉ là tôi biết thôi. Mọi việc đã được định vị như vậy rồi."

Đó là cách giải thích của cậu ta với những khúc mắc của y. Lúc ấy y băn khoăn nhưng rồi sau này y đã biết đó là câu cửa miệng của bạn mình. Nó gây ám ảnh đến độ, có kẻ cực đoan còn nhận xét về cậu ta "Cái thằng ấy cái gì cũng biết, mỗi cái là không biết điều…"

Rồi để giải quyết nhu cầu thèm trống của bạn, y đã dẫn cậu bạn lên Hàng Mã mua một chiếc "trống bỏi" loại gõ chứ không phải quay tay. Y hi vọng nó sẽ hữu ích với bạn, chứ cả cuộc đời học tập công tác phía trước, đang lúc quan trọng lại phải tìm trống để nện thì quả là không ổn tẹo nào.

Chiếc trống bé xinh ấy đã phát huy tác dụng. Chỉ có y là biết bí mật đó. Thi thoảng cậu


bạn kia sẽ biến mất chút xíu để nện, ổn định tâm lý, rồi lại trở về trạng thái bình thường. Y và cậu bạn đó trở thành thân thiết, cùng nhau trao đổi về nghệ thuật và cuộc sống, đặc biệt là sự tâm huyết với Điện ảnh.

Đến năm thứ hai, họ phải thực hiện phim bài tập đầu tiên. Và bạn y muốn làm một phim về ám ảnh tình dục. Thời đầu thiên niên kỷ những năm 2000, đây vẫn còn là tư duy mới mẻ, chưa được hoàn toàn đón nhận. Y khuyên bạn thận trọng, thế nhưng bạn y quả quyết:

"Nghệ thuật cổ điển hướng tới những cái đẹp của con người đúng không? Cũ rồi ông ơi. Hậu hiện đại chỉ đề cao cảm xúc. Dù xấu xa, ghê tởm nhưng chạm tới tầng sâu tâm hồn của người thưởng ngoạn thế là được. Ở bên Tây ông biết không, có họa sĩ trộn phân với màu mà làm nên các họa sắc riêng có đấy…"

Thực tình cho đến tận hôm nay. Y thừa nhận với tôi rằng y là người không có chính kiến rõ ràng. Tức là ai thuyết gì một hồi xuôi tai là ngả theo, không có bản sắc riêng. Thế nên chỉ sau nửa giờ, dự án phim của cậu bạn đã ngay lập tức được y đồng thuận với lời đảm bảo sẽ tâm huyết tới cùng.

Để minh chứng cho sự tâm huyết ấy, cậu ta giao nhiệm vụ cho y đi tìm diễn viên nữ, còn bản thân nhận phần đóng luôn vai nam. Sau rất nhiều lời từ chối, việc chọn diễn viên đi vào bế tắc. Cuối cùng bạn y nảy ra sáng kiến: thuê gái mại dâm. Theo cậu ta họ đã dạn dĩ hơn người thường và chắc chắn lúc hóa thân lại đúng công việc vẫn làm thì chuẩn quá còn gì. Y thấy cũng đúng, nhưng làm sao thuyết phục được họ tham gia mới là vấn đề. Đâu có đơn giản, nghề thì là nghề, nhưng lên phim cho bàn dân thiên hạ xem, sẽ khó có ai chấp nhận. Hơn nữa, y cũng đâu có uy tín với phụ nữ mà "thuyết" cho được. Từ thời cấp ba cho tới khi đó, y theo đuổi cô nào được một thời gian là rồi sẽ bị nói "ở anh có gì đó mà em không thể tin được." Lâu dần đã khiến y có chút tự ti về "cái gì đó" dù đếch biết đó là cái gì?

Thế nhưng khi nghe y trình bày vấn đề, bạn y lại nói chắc nịch rằng:

"Cái mặt ông gái bình thường không tin, nhưng gái “đứng đường" sẽ tin. Ông cứ mạnh dạn cho tôi nhé!"

Năm đó y cũng băn khoăn mãi, thực sự có một cái mặt như vậy tồn tại sao. Và theo như lời bạn nói thì đó là mặt y. Dù thực tâm vẫn còn đầy phân vân nhưng sau cùng y vẫn làm theo lời bạn. Tức là đem cái mặt uy tín với “gái đứng đường” ra gắng công làm thuyết khách.

Y nhờ một cậu em làm đầu mối để có được cuộc gặp gỡ. Hồi hộp lắm chứ, chưa tròn 20, y tựa như tờ giấy trắng nào đã vướng bụi trần ai, hơn nữa lại còn tiếp xúc với dạng nghề nghiệp đặc thù là thế. Hẹn cuối giờ chiều mà cả ngày y đứng ngồi không yên. Thậm chí y bối rối đến độ còn viết sẵn những câu sẽ nói ra giấy và học thuộc, để làm sao công việc đạt hiệu quả rồi té nhanh rút gọn.

Cuối cùng thì cái thời khắc ấy cũng đến. Y ngồi ở quán cafe, ngóng ra cửa với một chiếc tim loạn nhịp. Cứ có ai là nữ giới đi vào là bản thân y lại thấy rối bời tâm can. Rồi thì người cần gặp cũng tới. Cô gái nhận ra y luôn bằng cái gật đầu theo giao ước trên điện thoại.

Bây giờ hồi tưởng lại, y vẫn không hiểu sao cái gương mặt ấy lại có thể làm một nghề như vậy. Trước khi gặp nàng, những thứ y biết về “gái đứng đường” chủ yếu qua văn học và trên phim ảnh. Và mọi điều ấy đối chiếu với nhân dạng, cử chỉ, phong thái của cô gái thì hoàn toàn sai lệch.

Nàng không quá xinh, hấp dẫn, gợi cảm hay quyến rũ. Mộc mạc là những gì đọng lại sau đấy, còn mỏng manh chính là thứ đầu tiên y nhận thấy trong phút ban đầu tiếp xúc. Nàng ý nhị đối đáp, chăm chú lắng nghe, buông vài câu hỏi rồi cuối cùng nhận lời. Nhẹ bẫng như bông, êm ru tựa sóng, con sóng thầm thì vào ngày biển lặng.

Chẳng biết đó có phải thứ “sóng bắt đầu từ gió” không, tuy nhiên khi nàng ra về rồi thì một điều bất thường đã xảy ra. Y bỗng dưng muốn được đánh trống vô cùng tận. Sau này có thời gian nghiên cứu sâu về tâm lí học, y hiểu ra đó là một dạng ám thị tinh thần khi ta vô thức bận tâm quá mức vào thói quen của người hay gặp gỡ được gọi là “lây nhiễm cảm xúc”. Cái hội chứng “đánh trống” của cậu bạn thân đã lan sang y.

Y kể lại với tôi mà còn giữ nguyên vẻ xúc động. Phút giây đó y hoàn toàn hoảng sợ trong cơn bức bối. Lúc đó đã khuya không còn chỗ nào bán trống để có thể thực hiện được mong muốn đang cào xé cõi lòng y. Sau cùng y nhớ ra nơi bạn đã tới vào cái ngày cả hai quen nhau. Y đi vội đến Văn Miếu, liều mình trèo tường đến nơi có trống sấm.

Giữa không gian đặc thù, màn đêm mang theo sự tịch liêu khiến cho hình ảnh chiếc trống bỗng trở nên kỳ quặc với y. Nhưng nỗi sợ được át đi bởi sự thèm khát. Y đã đánh trống liên tục, liên hồi cho đến khi thứ cảm xúc dâng đầy lồng ngực được vơi đi. Rồi tiếng bước chân, cùng ánh đèn pin loang loáng lia tới cũng là lúc y kịp định thần và quay người bỏ chạy thoát thân trong tiếng tri hô loạn xạ phía sau.

Y sợ lắm nhưng rất may sau đó y không bao giờ còn cảm giác ấy nữa. Cô gái tham gia bộ phim theo đúng ý bạn y. Rất tiếc tác phẩm đó không bao giờ được công chiếu vì giáo viên hướng dẫn cho rằng nó dung tục nên bắt bạn y phải làm một đề tài khác. Dù thế dự án này đã khiến bạn y và cô gái ấy có cơ duyên gặp nhau. Theo như lời một vài người quen thuật lại thì cậu ta đã đem hẳn một chiếc Pizza đến nhà nghỉ mà cô gái thường “tác nghiệp” để khuyên nàng hãy bỏ nghề, tìm một cách mưu sinh chính đạo hơn.

Nàng nghe lời bạn y, đi học một khóa diễn xuất ngắn hạn, rồi tham gia đóng vai phụ và cứ thế làm thêm vài việc lặt vặt đủ sống. Cậu ta và nàng có yêu nhau hay không thì cho đến giờ y không rõ. Chỉ có điều y dám chắc là nàng rất yêu cậu ta. Cứ gặp y là nàng kể về cậu ta, như thể đó chính là nguồn sinh lẽ sống của nàng vậy.

Y và người bạn đó ra trường đi đâu cũng có nhau, từ hãng phim đến đài truyền hình. Còn nàng thì không hiểu vốn tự có từ đâu mà mở một công ty sự kiện. Cả ba vẫn cộng tác thường xuyên. Và cái cách nàng nhìn bạn y mỗi lần gặp gỡ, những điều nàng nói về bạn y vẫn không thay đổi. Nó là sự toàn tâm toàn ý mà trái tim người con gái dành trọn cho chàng trai mà họ yêu thương, tôn thờ.

Ngày cưới bạn y, nàng ăn mặc rực rỡ, cười tươi như hoa, đứng ra lo các tiết mục trình diễn thật chu toàn. Tuy nhiên khi ra về ngồi sau tay lái của y nàng đã bật khóc. Cả đời y cho đến nay đã không dưới chục lần chứng kiến phụ nữ rơi lệ (có hơi gợn gợn là toàn nức nở vì những kẻ khác) dù vậy lần nàng tức tưởi sau lễ cưới của bạn y gây ám ảnh cho y nhất. Nó không chỉ là nỗi đau, sự thất vọng mà có lẽ trên hết là sự mặc cảm tự ti, oán trách số phận.

Cho đến tận bây giờ y cũng chưa bao giờ hỏi thẳng bạn mình về chuyện của nàng. Cả hai vẫn chỉ nhắc đến nàng như một cộng sự mà tuổi trẻ hai đứa đã từng hợp tác để kiếm tiền bằng lao động nghệ thuật. Tuy nhiên với cá nhân y thì nàng còn là một ân nhân.

Bạn y lấy vợ sau đó bỏ công việc ở hãng phim, trở thành một nghệ sĩ tự do đích thực, tức là chỉ làm những cái bản thân thích không cần quá chú tâm vào sinh kế. Cứ thế tên tuổi và bất động sản của bạn lan rộng khắp trong và ngoài nước. Còn y thì khi đơn vị chủ quản qua thời phát triển đỉnh cao mặc nhiên xuống dốc dần. Hơn nữa vẫn giữ nếp ăn tiêu bừa phứa như thời kiếm được khiến y khá lao đao.

Nàng đã chìa tay ra với y. Suốt 2 năm trời y cùng nàng phục vụ mọi kiểu khách của đủ loại sự kiện truyền thông. Y thì chưa phải làm cái nghề mà trước đây nàng từng hoạt động, nhưng y khẳng định rằng bằng trải nghiệm cá nhân thì các khách hàng của nghề tổ chức sự kiện cũng nhục nhã, ê chề, bức bối chẳng kém lời người diễn giả năm nào nói về công việc mại dâm kia. Và với sự yếu đuối của y chắc thêm ít thời gian nữa sẽ đến phát điên.

Rất may chính nàng đã dừng lại. Nàng quyết định nghỉ, nhượng công ty cho người khác, rồi chuyển một số tiền khá lớn cho y. “Nó sẽ giúp anh được tự do sáng tạo”. Đó là lời nàng nói mà y sẽ không bao giờ quên.

Nàng đi nước ngoài. Còn y đã đem số tiền ấy trút hết vào đầu tư làm phim rồi thực sự trắng tay. Và như một ngã rẽ kinh hoàng của số phận khi y có tự do sáng tạo trong tâm trí lại là lúc y mất đi tự do ở khía cạnh hiện thực.

Nàng hứa sẽ liên lạc nhưng sau đó bặt tăm. Do sự tò mò nên bao năm qua trước lúc vào tù, y vẫn cố tìm kiếm thông tin về nàng nhưng không hề có kết quả.

Khi vừa ra tù y đã đến tìm người bạn cũ ngay, nhưng vợ bạn y nói cậu ta đang đi nước ngoài thực hiện một dự án lớn. Ngay sau đó y tình cờ xem một sản phẩm nghệ thuật của bạn. Trong bối cảnh quán ăn, trên tường có treo ảnh người đàn bà đang cầm chiếc trống. Dễ dàng nhận ra nàng của 20 năm sau ngày bặt vô âm tín. Tức là nàng của hiện tại.

Nàng vẫn giữ liên lạc với bạn y hoặc có thể giữa họ có một mối liên hệ nào đó mà y không được biết. Suy cho cùng cái sự thèm trống kia cũng chỉ lần đầu gặp nàng dâng lên trong y, còn với bạn y có lẽ nó luôn theo suốt cả cuộc đời. Thanh âm ấy sẽ được những người phụ nữ yêu thương cậu ta hết lòng gìn giữ.

Có một câu mà y từng viết thư cho bạn hỏi là “Những người mà năm xưa từng bảo sẽ không sống được nếu thiếu mày giờ còn sống không nhỉ?” Thì nay y biết chắc ít nhất có một người. Đó là nàng. Và y rất muốn được gặp nàng. Y hi vọng tôi có thể giúp y hiện thực mong muốn đó.

Tìm một người hay tìm lại ký ức cũ vẫn đè nặng lên tâm trí? Tôi không thể xác định rõ vấn đề của y là gì. Đối chiếu theo truyền thuyết cổ xưa trong sách. Tôi khuyên y thử bằng cách khắc tên người con gái ấy lên miếng gỗ đẩy ra biển khơi, tiếp đó viết lên giấy buộc vào chân chim bồ câu rồi gửi đi muôn phương, và sau cùng là xếp những viên sỏi nhỏ thật thẳng thớm theo ký tự đầu của tên họ rồi chôn sâu dưới đất nơi lần cuối cả hai gặp gỡ. Làm được như vậy người mà y muốn tìm sẽ hữu duyên quay về, tất nhiên đấy là “trong sách nói vậy!”.

Y hỏi cặn kẽ rằng có cần phải là tên thật của nàng không. Vì chính bản thân y cũng không chắc về tên người con gái ấy. Tôi đành nói là “cái tên cô ấy mà cậu biết” là được. Vì suy cho cùng nàng định danh trong tâm trí y bởi cái tên đó.

Y ra về đầy băn khoăn khi tôi liên tục nhắc lại rằng có hiệu quả hay không bản thân tôi cũng chẳng dám chắc chắn. Hơn nữa tôi không muốn nói với y thêm một điều là cách này chỉ hiệu quả nếu người cần tìm còn sống.

Rồi tôi bỗng thấy tiếc nuối vì không hỏi khách. Y vào tù vì phạm tội gì?

V.L
Minh họa: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây