VỀ VỚI XỨ THANH - thơ nhiều tác giả

Thứ hai - 01/06/2026 15:55
 

Ngày 25/05/2026 đoàn Nhà văn Hà Nội đã có chuyến đi thực tế sáng tác tại Thanh Hoá. Đoàn đã đi tàu dọc sông Mã, chiêm ngưỡng cầu Hàm Rồng - cây cầu lịch sử của xứ Thanh bắc qua dòng sông Mã anh hùng. Đoàn đã được hướng dẫn viên của công ty du lịch Hoàng Long kể về những sự kiện lịch sử đã diễn ra nơi đây, thăm đền Cô Bơ Bông huyền thoại. Tương truyền ngôi đền thờ người con gái thứ ba của vua Thuỷ Tề, người đã được vua cha cử lên để cứu vua Lê Lợi khi bị giặc đuổi bắt. Sau này khi vua trở về tìm cô để đưa về cung làm phi tần thì cô đã được vua cha đón về Thuỷ cung.  Nhân dân biết ơn đã lập đền thờ cho người trinh nữ đó. Ngày nay khách du lịch đến thăm đền rất nhiều như một điểm du lịch tâm linh để cầu tài cầu lộc cầu bình an, cầu mưa thuận gió hoà.

Đoàn đã có một buổi giao lưu thơ văn trên bãi biển Sầm Sơn trăng thanh gió mát và đến thăm hồ Bến En, một khu du lịch sinh thái còn nguyên vẻ hoang sơ, nước xanh như ngọc với các hòn đảo nhỏ xung quanh. Chuyến đi đã tạo được rất nhiều cảm hứng sáng tác cho các nhà văn nhà thơ. Dưới đây là một chùm thơ đã được sáng tác nhân chuyến đi này:

 

Phạm Thị Phương Thảo

BẾN EN
 
Một vùng hồ nước trong xanh
Thiên nhiên ban tặng, trong lành bến quê..
 
“Người ơi, người ở đừng về.. “
Câu ca em hát, trưa hè chang chang
 
Bến En, sâu thẳm, mơ màng
Đảo xanh, nước biếc, mênh mang bóng chiều..

 

 

1t
 

Nguyễn Lâm Cẩn

SÔNG MÃ, GIẤC MƠ HUYỀN THOẠI

 
Sông ngược dòng về phía hồng hoang
Vách đá tạc khuôn mặt thời tiền sử
Trầm tích thở dưới đáy tầng lăng tẩm
Điệu hò xé toạc tấm khăn đêm
 
​"Dô tá, dô tà..."câu hò xoắn quai chèo rớm máu
Vặn thời gian kéo mặt trời lên
Những mảng bè chở linh hồn núi dựng
Lao thác ghềnh gầm thét kinh thiên
 
​Sông Mã hóa thân thành tiếng hổ gầm
Soi đỉnh ngàn Nưa lá cờ gió cuốn
Voi bà Triệu giẫm nát trùng sóng dữ
Ngựa hí nghìn năm mầm gieo xuống tương lai
 
​Bến đêm trăng chở ngai vàng huyền thoại
Triều đại đi qua mài lưỡi gươm, ngọn giáo
Trống đồng Đông Sơn từ lòng đất vọng lên
Đá thành Hồ chồng hận chống quân Minh
Giấu mật mã vua nối nhau hiển thánh
 
Vương khí đất đai hóa hình sông thế núi
Sông Mã cuộn mình muôn vàn thiên niên kỷ
Ngai Hàm Rồng vững nghiệp đế vương.
Đến bến sông Mực xưa
Ta chỉ thấy
Nước, trời xanh ngắt một màu
 
Giá đừng trở lại đây
Để cùng có nhau
Trong tâm tưởng vừng trăng viên mãn
Nhặt hòn sỏi thân thương mùa nước cạn
Kỳ lưng khúc khích nước trong veo
 
Khách lãng du trên con tàu bỏ neo
Áo phao đỏ nụ cười ỏn ẻn
Đôi mắt xưa e thẹn
Lá cây rừng chỉ thấy điệp trùng xanh
 
Thuyền độc mộc
Bóng mong manh
Ai trong tít tắp
Ai thành chiêm bao
Bến xưa nơi nảo nơi nào
Nhớ con sông Mực lòng nao nao lòng.
 

 

Bùi Thanh Hà

SẦM SƠN BIỂN NHỚ

 
Trăng đêm thả nhớ thương bát ngát
Dào dạt những con sóng trắng dệt ren mềm
Quấn quýt chân em bồi hồi từng hạt cát
Trái tim cuộn trào muôn nhịp thủy triều lên...
 
Đâu bàn tay dắt em dọc triền biển vắng?
Đâu vồng ngực rộng mang tiếng sóng ngàn trùng?
Những dấu chân biển không thể xóa trong miền tâm tưởng
Những giọt sao buồn sao chọn mắt em rưng?
 
Sầm Sơn ơi! Đừng để em đứng một chân như thần Độc Cước
Hòn Trống Mái còn đây sao người mãi xa rồi!
Rừng phi lao vẫn thì thào hát
Tiếng nói cười như vẫn thoảng đâu đây...
 
Bao con sóng nát tan xô ngực đá
Bao con tàu xa mãi không về
Ai đếm được bao người phụ nữ
Đêm biển khuya nuốt nước mắt đợi chờ...
 
Dãy Trường Lệ xa mờ thăm thẳm
Tóc em xanh giờ mây trắng vương vào
Đại dương ơi có còn nghe thơ hát
"Sầm Sơn có những cặp bên nhau..."?
 
 

Nguyễn Đăng Thuyết
 
NGƯỢC DÒNG SÔNG MÃ
 
Theo em về Ngã Ba Bông
Tiếng huầy dô ngược dòng Sông Mã
Sớm mai nay Hàm Rồng hối hả
Chiến trường xưa tan xác máy bay thù
 
Nam Ngạn chiều vọng khúc hát ru
Trống Đông Sơn hồn thiêng dân tộc
Xuôi Đò Lèn hay ngược dòng Quan Hoá
Thành Nhà Hồ thiêng quốc ấn Đại Ngu
 
Vĩnh Lộc thơm đèn sách mấy thu?
Đền Cô Bơ nén nhang người hoài niệm
Vạn thọ tươi sắc vàng ai quyến rũ?
Phút ngược dòng … Sông Mã mạch đường tâm.
 


2t

 

Hồng Thu

HỒ BẾN EN

 
Ơi dòng sông Mực xưa xanh
Nay thành hồ đẹp long lanh ngất trời
Núi vờn đáy sóng lả lơi
Hạ Long có phải đã dời về đây
 
Quanh quanh hồ lạc rồng bay
Miên man sóng nước, gió say ríu thuyền
Bồng bềnh thủy mặc thần tiên
Nắng dìu lãng đãng về miền bồng lai
 
Thủy Tề có một chàng trai
Mải chơi mắc cạn hình hài gửi sông
Bến En - thôn nữ thắm nồng
Bao điều kỳ thú chờ mong đón mời.
 
 

 

Hồng Huyên
 

EM VỀ SÔNG MÃ
 
Dọc Sông Mã chiều nghiêng nghiêng bóng núi,
Nghe hồn thiêng đất Việt vọng ngàn xưa.
Con sông ấy đã bao mùa đỏ lửa,
Chở sử vàng qua bão tố ngàn năm.
 
Nước sông chảy như từng trang lịch sử,
In bóng thành, bóng lũy của cha ông.
Từ thuở dựng Nước Văn Lang oai hùng mở cõi,
Tiếng trống đồng còn vang vọng giữa non sông.
 
Lịch Sử Việt Nam, chiều buông màu huyền thoại ven bãi cát
Những mái đình lưu dấu bước quân đi.
Bao di tích còn âm vang năm tháng,
Nhắc cháu con nhớ nghĩa nước tình quê.
 
Ta đứng lặng trước nghìn năm lịch sử,
Ngỡ nghe hồn dân tộc gọi trong tim.
Từng phiến đá, từng mái chùa cổ kính,
Đều sáng ngời trang khí phách Việt Nam.
 
Ôi đất nước qua bao mùa chinh chiến,
Vẫn dịu dàng như sóng nước quê hương.
Dọc sông Mã, trăng ngàn soi bóng sử,
Cho lòng người yêu mãi non sông.


 


3t
 

Phùng Khánh
 

BẾN EN
Thuyền tình lướt sóng Bến En.                        
Lượn quanh Hạnh Phúc*  có em bên mình.
             
Lênh đênh một chiếc thuyền tình.                      
Đây Hồ sông Mực bóng hình Hạ Long.  
               
Một vùng trời nước xanh trong.                                  
Tràn đầy Hy Vọng* cõi lòng thảnh thơi.     
         
Bến En hồ giữa núi đồi.  
"Hạ Long trên cạn ngời ngời Xứ Thanh. 
                
Tình Yêu* này của em anh.                                    
Rừng xanh xanh biếc trong lành chờ ai.                         

------------

* tên đảo trong hồ

 

 

Bích Thuần

SÓNG

 
Em đuổi theo bọt nước trắng xóa
Sóng đến từ đâu?
Biển mênh mông
Con thuyền đi qua chẳng để lại dấu vết

Nào ai hiểu
Nỗi đau của sóng
Tiếng thét gào dội vách đá
Đánh thức đàn chim 
Màn đêm xé toang

Biển Sầm Sơn
Sóng vỡ
Nắng cháy miền ký ức.
 
 

Phạm Minh Tuấn
 

HÀM RỒNG LINH THIÊNG
 
Mây thả nhớ yêu xuống dòng sông Mã
Em đố anh vớt được bóng mây lên
Có giọng hò của ai nghe rất lạ
Thay câu trả lời giọng nói dịu êm
 
Dô tá dô ta không còn rau má
Dô tá dô ta không phá đường tàu
Lịch sử sang trang sáng ngời Thanh Hóa
Bãi biển xác xơ giờ hóa đẹp giàu
 
Hàm Rồng hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu *
Bẻ gãy cánh mấy chục tàu bay Mỹ
Mảnh đất địa linh quật cường ý chí
Hàm Rồng linh thiêng núi Ngọc miệng Thần
 
Hàm Rồng linh thiêng sông Mã anh hùng
Kỳ tích chiến công huyền thoại vô cùng **
Chiếc cầu đơn sơ trở thành bất tử
Linh hồn xứ Thanh sông Mã kiêu hùng
 
Nước sông Mã tạo nên người Thanh Hóa
Nhân kiệt kỳ tài có chúa có vua
Người đẹp xứ Thanh đâu cần nhung lụa
Duyên dáng hiền lành say đắm như thơ

-------------

P/S *Mượn ý trong bài hát Thành phố hoa Phượng đỏ
** Trong những năm tháng chiến tranh mấy trăm máy bay Mỹ đã không thể đánh sập được cầu Hàm Rồng
không những thế mấy chục máy bay đã bị bắn rơi

 


4t
 

Nguyễn Sỹ Bình

SÔNG MÃ TỰ CHUYỆN

 
Sông chuyển động, sóng lớp trước lớp sau
Như đàn Ngựa trên Thảo nguyên xanh ngát
Nắng trắng trời làm mây cũng mờ nhạt
Gió thì thầm kể Sông Mã đã qua…
 
... Cô Bơ cứu Vua gây dựng Sơn hà
Những năm, tháng oằn mình bởi bom giặc
Anh hùng vác trên vai ngàn sức nặng
Một thành đồng, một huyết mạch quê hương
 
Gió  kể rằng ngày mưa, lũ vô thường
Bom rải dọc sông gầm gào mưa, gió
Sáu tư thầy cô đang đắp đê nơi đó
Đã không về khi dứt tiếng bom rơi
 
Sông trải qua bao nhằn nhọc đầy vơi
Lũ cuộn về hai bờ sông thức trắng
Rồi nặng lòng đem phù sa bù lắng
Nước trong xanh khua nhẹ chiếc đò ngang
 
Sông Mã ơi bao trầm tích đã mang
Sông thăng, trầm theo chiều dài lịch sử
Nắng cháy, mưa rơi… điệu hò không nghỉ
Tiếng chơi vơi trên Sông Mã dặm trường.
 
“... Ai về Sông Mã …
… Dô ta dô hầy…
Hết dô khoan … ta lại hò khoan...”
Tôi mơ màng nghe gió kể lan man…


 

 

Phạm Ngọc Sách

DÒNG SÔNG CŨ

 
Nay ở đâu,
ơi những anh hùng ?
Đã một thời
lừng lẫy chiến công
Bắn tan xác  lũ “ con ma “ ,  “ thần sấm “
Chỉ hai  ngày
dìm 47 chiếc
xuống dòng sông !
 
Nay ở đâu
       ơi chị dân quân ?
Vác hai hòm đạn
    trận Hàm Rồng - Nam Ngạn
Chẳng kẻ thù nào
     ngăn được lòng dũng cảm
Đất nước tôi
   bao kỳ tích, anh hùng !
 
Nay ở đâu,
 ơi các cụ  “ bạch đầu quân “ ?
Đã hạ gục máy bay
   trên biển trời Hoằng Hóa
Việt Nam tôi
        sao mà yêu quý quá
Từ trẻ đến già
    đã hóa Gióng hôm nay !
 
Thanh Hóa ơi
    ta ngây ngất mê say
Bên sông Mã lừng danh
      những tượng đài bất tử
Lúa lại lên xanh    
  sau phong ba, bão lũ
Giọng hò lại vang
trên dòng sông cũ
     quê mình.

 

 

Phạm Thịnh

BẾN EN

Gặp em nơi bến mới
Trong mùa nắng như rang
Bỗng từ giây phút ấy
Nắng trở nên dịu dàng

Thuyền bồng bềnh Bến En
Mặt hồ xanh bích ngọc
Nhấp nhô những cánh rừng
Đaỏ xanh lòng  Sông Mực

Bên em cùng xuôi ngược
Sóng rộn rã mạn thuyền
Mênh mông hồ xanh biếc
Trào dâng tình “bến Em".




5t
 

Võ Quang Diệm

NẮNG

 
Nắng Xứ Thanh
vàng mắt Nghệ
 
Muối
trắng lưng áo mẹ
 
Lúa chín
rục đồng quê
 
Thóc về
bồ cót no nê
 
Rạ rơm quấn quít
lối về thôn hương
 
Sông phơi đáy...
nhựa chảy đường...
 
"Lộc trời" về "hưởng"
mà thương quê mình.
 
 

 

Hoàng Nguyệt

ĐÊM SẦM SƠN

 
Ánh trăng rơi xuống biển
Sóng lấp lánh nỗi niềm
Biển chỉ còn tiếng sóng
Vẫn hằng đêm thầm thì
 
Bình yên khi biển lặng
Là hai người bên nhau
Biển cứ lặng yên nhé
Thuyền ra khơi...lại về  !
 

 

 

Ngô Đức Hành
 

CÁC NỮ NHÀ THƠ HÀ NỘI ĐẾN XỨ THANH
Gom nắng gió Xứ Thanh về Hà Nội làm quà
bạn Thanh Hoá gửi thêm sóng biển
và gói thêm sinh thái Bến En
người Hà Nội dễ gì không nhận?
 
Có người trải nghiệm lần đầu
có người với Xứ Thanh đã thành thân thuộc
đọc câu thơ của Chế Lan Viên
ai cũng hiểu phẩn hồn mình gửi lại
 
Nhà văn viết văn xuôi
muốn làm thêm bài thơ "khúc độc hành sông Mã"
Quang Dũng khắc bài thơ "Tây Tiến"
nước trên sông có vân chữ người xưa
 
Đến Xứ Thanh nhớ "Màu tím hoa sim"*
nhà thơ Nguyễn Duy tạc cây tre thành tượng đài trong thi ca nước Việt
đất "Thanh kỳ khả ái"**
vua Lê Thánh Tông khởi xướng Tao đàn
 
Đến Thanh Hoá đọc trường ca "Mạch đất Trống Đổng"***
đồi C4 có trưởng ca Dân Công ****
ngã ba Bông không ai chia huyền sử
 
"Về Xứ Thanh cùng anh"
đọc thơ Nguyễn Minh Khiêm biết lời mời thân thuộc
& đọc thơ Lê Tuấn Lộc
để biết thi ca nợ Thanh Hoá còn nhiều
 
Trên mái tóc em
nắng gió phiêu diêu
môi thơm lừng phù sa sông Chu, sông Mã
uống nước sâm rau má ai không nhớ Trạng Quỳnh
 
Sẽ trở lại Thanh Hoá quê anh
nhà thơ ước một lần tái kiếp
được làm dâu Xứ Thanh để hát huầy dô
cùng quê hương cất lên giọng điệu

---------------

* Bài thơ của Hữu Loan
** Chữ thần của Chúa Trịnh Sâm
*** Tên Trường ca của Nguyễn Minh Khiêm
**** Tên Trường ca của Từ Nguyên Tĩnh

 

6t
 

Nguyễn Nha Cao

XUÔI DÒNG SÔNG MÃ

 
Xuôi dòng sông Mã sáng nay
Bao nhiêu là chuyện tháng ngày đã qua
Gửi vào giai điệu lời ca
Con tim xao xuyến để mà thành văn
 
Trải qua năm tháng chiến tranh
“Đêm trăng đi cấy”(1) lúa xanh thẳng hàng
Cầu Hàm Rồng đứng hiên ngang
Chập chờn bóng nước ngút ngàn dừa xanh
 
Một ngày qua thật là nhanh
Nói sao hết được ngọn ngành sông ơi!
Thời gian trôi, dòng sông trôi
Hẹn ngày gặp lại để rồi vui chung
 
Lời “Chào sông Mã anh hùng”(2)
Lời ca “Cây lúa Hàm Rồng”(3) mãi yêu
Chia tay gửi lại bao điều
Bao nhiêu kỷ niệm, bấy nhiêu hẹn hò...
 
---------------
Dân ca Thanh Hóa
Ca khúc “Chào sông Mã anh hùng” - tác giả: Xuân Giao.
Ca khúc “Cây lúa Hàm Rồng” - tác giả: Đôn Truyền.
 

 

Minh Hiền

XAO XUYẾN BẾN EN

 
Mình xuống thuyền đi anh
Chú Mực to không còn mắc cạn nữa
Bến En xanh như giấc mơ xanh một rừng nụ hương Sữa
Mái chèo khua
Thổn thức công trình trị thuỷ xứ Thanh
 
Những hòn đảo trên hồ đẹp như  ngàn vạn bức tranh
Xa xa kia Mây luồn qua vai núi
Hoạ My gọi nhau
Em gái Thái gọi nhau
Đêm xoè ô mê mải
Trăng lơ lửng mạn thuyền rơi vào ánh mắt em
 
Mình ghé đảo Tình yêu đi anh
Nơi này điểm dừng chân của Nghĩa quân ngày ấy
Có dấu chân mở lối
Bếp lửa bập bùng dong ruổi quân thắng giặc Ngoại Bang
 
Mình bên nhau giữa lòng  hồ xốn xang xao xuyến
Mắt em long lanh như mặt nước hồ xanh
Em chợt hiểu bình yên không ở đâu quá lớn
Mà trong con tim mình nhịp sóng Hồ Bến En.
 

 

7t

 

Khúc Hồng Thiện

CÓ MỘT BẾN EN

       Con đường từ trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa đi về phía tây nam, một sáng tháng năm như dài thêm bởi những dải mây sà thấp xuống triền núi. Xe chở đoàn đại biểu Hội Nhà văn Hà Nội đi thực tế sáng tác qua những cánh đồng cuối vụ, qua những xóm làng yên ả, đến xã Như Thanh, bất ngờ mở ra trước mắt một khoảng xanh mênh mang của hồ, của rừng, của núi. Đó là Vườn quốc gia Bến En - “Hạ Long trên cạn của xứ Thanh”.

Tôi từng nghe nhiều về Bến En, nhưng chỉ đến khi đứng trên bến hồ Sông Mực, nhìn từng vệt nắng loang trên mặt nước và những đảo nhỏ xanh thẫm nổi lên giữa lòng hồ, mới cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của vùng đất này. Hồ Sông Mực rộng lớn, được tạo thành bởi nhiều khe suối và dòng chảy tự nhiên, có hàng chục đảo lớn nhỏ nằm rải rác như những chấm xanh giữa mặt gương khổng lồ. Xa xa là những dãy núi trập trùng, sương còn chưa tan hết. Gió hồ mang theo mùi ngai ngái của lá rừng và vị ẩm mát của nước khiến ai vừa đặt chân tới cũng thấy lòng dịu lại.

Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Trần Gia Thái đứng khá lâu ở mũi thuyền, trò chuyện tâm đắc với các thành viên của đoàn và cả thành viên Câu lạc bộ thơ địa phương, mắt nhìn về phía những vạt rừng xanh ngắt. Ông bảo, hiếm nơi nào còn giữ được vẻ nguyên sơ và cảm giác thanh sạch như Bến En.

Vườn quốc gia Bến En trải rộng trên địa bàn hai huyện Như Thanh và Như Xuân (cũ), có diện tích hơn 14 nghìn ha cùng khoảng 30 nghìn ha vùng đệm. Nơi đây lưu giữ hệ sinh thái rừng nhiệt đới phong phú, nhiều loài động thực vật quý hiếm, trong đó có những cây lim, lát, sến cổ thụ và nhiều loài chim thú đặc hữu.

Thuyền đưa đoàn ngang qua những đảo nhỏ phủ đầy cây rừng, nhìn từ xa giống một chiếc thuyền xanh khổng lồ neo giữa hồ. Có nơi nước trong đến mức nhìn rõ bóng rong dưới đáy. Một vài thành viên trong đoàn không giấu nổi thích thú khi bắt gặp đàn cò trắng chao nghiêng trên mặt nước.

Điều khiến tôi nghĩ nhiều hơn cả là tiềm năng du lịch của Bến En vẫn còn nằm ở dạng “ngủ yên”. So với nhiều khu du lịch sinh thái nổi tiếng khác, nơi đây chưa có quá nhiều dịch vụ hiện đại, chưa đông đúc, chưa bị thương mại hóa mạnh. Chính điều ấy lại trở thành một lợi thế. Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm, du lịch xanh và du lịch “chữa lành” ngày càng được ưa chuộng, Bến En hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến khác biệt của vùng bắc Trung Bộ.

Nhưng cùng với tiềm năng là những câu hỏi về bảo tồn. Làm sao để khai thác du lịch mà không đánh đổi màu xanh của rừng? Làm sao để những khu bảo tồn sinh thái không biến thành những công trình bê-tông hóa? Và làm sao để người dân địa phương thực sự được hưởng lợi từ du lịch bền vững?

Có lẽ, Bến En cần một chiến lược phát triển thận trọng hơn là những cuộc đầu tư ồ ạt như nhiều nơi khác. Cần những tuyến du lịch sinh thái gắn với nghiên cứu thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa, giáo dục môi trường. Cần những người hướng dẫn am hiểu rừng, am hiểu hồ, hiểu lịch sử và văn hóa. Và cần giữ cho nơi này sự tĩnh lặng vốn có - thứ tài nguyên vô hình mà không phải khu du lịch nào cũng còn giữ được.

Chiều muộn, thuyền cập bến. Mặt hồ Sông Mực bắt đầu chuyển sang màu tím sẫm. Phía xa, những đảo nhỏ dần chìm vào sương. Tôi ngoái nhìn khoảng xanh mênh mang ấy trước khi lên xe trở về, lòng vẫn còn nguyên cảm giác như vừa đi qua một miền cổ tích của xứ Thanh - nơi thiên nhiên vẫn đang kiên nhẫn chờ con người khám phá bằng sự nâng niu và trách nhiệm.


8t

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây